Em Chỉ Là Cô Gái Làm Văn Được 7 Điểm
|
|
Chương 9
Đấm lưng cho chủ tịch đại nhân , chưa gì mà đã Hàn Thiên anh đã bị mỏi lưng như ông già rồi sao ??!
Chẳng qua là nhất thời không biết bảo Tiểu Oanh Oanh ở lại làm công việc gì , đâm ra chủ tịch đại nhân nói bừa .
Nhưng không phải đấm lưng cũng là 1 công việc sao ??? haha rất thú vị . Tiểu Oanh tưởng tượng cảnh đấm gẫy lưng chủ tịch đại nhân mà trong lòng dấy lên niềm hạnh phúc tột độ , đúng là mưu cao kế hiểm .... haizzzzzzzzzzzzzzzzz
" Chủ tịch , vậy nằm đâu đây " Đương nhiên là phải nằm trên giường như mấy quán tẩm quất lịch sự rồi , cơ mà ở công ty thì lấy đâu ra đệm êm chăn ấm , thôi thì Hàn Thiên anh lại phải nằm trên bàn hưởng thụ mùi vị hạnh phúc 1 cách đau đớn của Tiểu Oanh cô nương
Hàn Thiên ngoan ngoãn nằm trên mặt bàn , hai tay bóm chặt lấy thành bàn ... ôi thần linh ơi
Điều gì sẽ sảy ra tiếp theo , khi căn phòng đóng kín , không khí xung quanh quả khiến người ta nghẹt thở , bên trong những âm thanh rên rỉ phát ra như một cách ghê rợn đến rùng mình , còn kinh khủng hơn cả những gì được gọi là kinh khủng . Đôi tay ai đó nắm chặt kìm hãm cảm xúc không thể diễn tả bằng lời .
Tiểu Oanh Oanh em đúng là yêu quái mà , giết tôi đi , đừng hành hạ tàn nhẫn như vậy vữa , tôi kiệt sức không thể tiếp tục cuộc chơi này nữa rồi
Cô nhìn anh , mỉm cười , Chủ tịch đại nhân không ngờ yếu đuối như vậy , mới vài cái đã nhăn nhó . Khuôn mặt lạnh đến đáng sợ , trên trán lấm tấm mồ hôi , đúng là yếu lại còn thích ra gió .
" Tiểu Oanh Oanh , đến đây thôi , tôi thấy không cần tiếp tục nữa "
" Chủ tịch , chưa được 15p nữa , có phải tôi đấm chưa mạnh ???? Nếu vậy tôi sẽ cố gắng hơn nửa , anh mau cúi xuống đi a "
Anh nhìn cô , thái độ này xem chừng quá ưa bạo lực thì phải , hành hạ tấm lưng của anh đến độ sắp gẫy đôi mà vẫn chưa chịu hài lòng sao .
Tiểu Oanh Oanh , để xem đến khi trở thành vợ của anh , chắc chắn sẽ không tha cho em , không chỉ 1 tiếng mà gấp 10 lần luôn . Mẹ ơi ... Hàn Thiên không những là đại yêu tinh mà giờ thăng bậc thành cụ của đại yêu tinh luôn ạ .... dã man
" Thôi đủ rồi "
" Chủ tịch , nữa đi "
" Đủ rồi , ba mẹ cô không dậy cách kìm chế sao "------Hàn Thiên trừng mắt nhìn cô .Tiểu Oanh Oanh không hiểu sao mặt lại xịu xuống như cái bánh rán bị ngấm nước , cô bật dậy , chạy ra khỏi phòng , cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp sửa ập ra .
Hàn Thiên nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy đi , biết là có chuyện chẳng lành , nhưng hôm nay anh đâu có chọc giận gì cô đâu
Trên sân thượng heo hút gió , những âm thanh gào rú của thiên nhiên ,xen lẫn âm thanh xô bồ của Hà Nội , ánh đèn lấp lánh lộng lẫy chiếu rọi vào những giọt nước mắt nóng hổi tuôn dài trên khuôn mặt trắng ngần
Đã bao lâu rồi cô chưa khóc , có lẽ kể từ ngày kinh hoàng ấy sảy ra . Tiểu Oanh Oanh lúc ấy chỉ là một cô bé 10 tuổi , cái tuổi đời nhỏ đến độ rất rễ bị làm tổn thương . Người ba cô yêu thương nhất bị người ta dùng dao đâm đến chết trước mắt cô ...
Tiểu Oanh Oanh chốn trong tủ với mẹ . Đôi tay mẹ bịt lấy tai cô , ôm cô vào lòng
Âm thanh kêu gào , những tiếng đánh đập vang lên khiến Tiểu Oanh Oanh vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một
Lời bà nghẹn ngào , nước mắt rơi xuống ướt sũng áo cô " mẹ ra đó , Tiểu Oanh ngồi trong này ngoan , nhắm mắt , lấy tay bịt tai lại nha "
" Không , con ra đó với mẹ cơ " . Tiểu Oanh sợ bị bỏ lại liền ôm chặt lấy chân bà , nước mắt nhòe nhọẹt trên gương mặt non nớt
" Tiểu Oanh ngoan của mẹ , con ở trong này , dù có chuyện gì sảy ra cũng không được ra , con phải sống , phải sống để trả thù , nếu chúng ta cứ ở yên đây , họ cuối cùng cũng sẽ phát hiện ra . "
" Mẹ , con rất sợ ... huhu , mẹ đừng bỏ con " - lời cầu xin của cô cũng không thể giữ lại đôi chân của bà
Bà hôn nên mặt cô , ôm chặt lấy cô lần cuối cùng " Tiểu Oanh , con là đứa con ngoan , mẹ thà chết cũng muốn con sống sót , con phải ghi nhớ cái tên Hàn Mạc trong đầu biết chưa, con nên nhớ hắn chính là kẻ thù của chúng ta , dù chuyện gì sảy ra bất cứ điều gì cũng k được bước ra khỏi đây .... ba mẹ rất yêu thương con , Tiểu Oanh Oanh "
Bà bước ra khỏi chiếc tủ quần áo , bỏ lại Tiểu Oanh Oanh với nỗi sợ hãi vậy quanh .
Đôi tay cô dù che thật chặt thì những âm thanh kinh hoàng đó vẫn phát ra , đôi mắt dù có nhắm lại thì bóng tối sợ hãi vẫn vậy quanh . ========= Bà bị người ta cưỡng hiếp đến chết , cảnh tượng ấy luôn dày vò cô đến tận bậy giờ , dù thời gian trôi qua đã bao mùa nắng mưa cũng không thể xóa nhòa nỗi đau vẫn luôn rỉ máu trong lòng .
Tiếng bà kêu gào van xin thảm thiết , những tiếng cười man rợ quát tháo .... những hình ảnh đẫm máu , đau đớn như được tái hiện lại 1 cách rõ nét trước mắt cô . Chiếc áo bà bị bọn khốn đó xé tả tơi , cả cơ thể bầm dập thương tích . Tiểu Oanh Oanh bịt lấy miệng mình ngăn lại những âm thanh từ cuống họng phát ra , hôm đó cũng chính là sinh nhật cô tròn 10 tuổi
Chiếc bánh sinh nhật chưa kịp thổi nến ... bị hất văng xuống nền nhà , chỉ còn lại những đống đổ nát vỡ vụn
========================================================================================================= Hàn Thiên , đã từ bao giờ đã giữ vị trí trong trái tim cô , anh đã từ bao giờ có khả năng làm cô khóc , chỉ một lời nói cũng khiến cô đau lòng đến vậy Hàn Thiên anh thì biết gì chứ , anh có gia đình , còn tôi đâu được như vậy , tôi đã trở thành trẻ mồ côi , dù có được nhân nuôi thì cũng đâu thể như 1 đứa con ruột
Tiểu Oanh Oanh nhếch miệng cười , cuộc sống nghiệt ngã khiến cô gục ngã tạm thời , lần cuối thôi cho cô được khóc , lần cuối thôi để cô nhớ về họ , những người thân duy nhất đã ra đi
Lần cuối để Tiểu Oanh Oanh yểu đuối như vậy
Đôi khi dù chúng ta muốn thoát ra khỏi quá khứ đau thương , cũng rất khó .
quá khó để lãng quên 1 điều gì đó giường như đã trở thành 1 phần cơ thể của bản thân .
Hàn Thiên đứng nhìn cô , trong lòng có chút khó hiểu , không nhẽ anh đã nói gì sai sao , chỉ 1 câu nói vô tình của anh cũng có thể khiến Tiểu Oanh rơi nước mắt , có khi nào , điều không tưởng đã trở thành sự thật .... điều không tưởng nào trở thành sự thật vậy chủ tịch đại nhân a ???! Chẳng qua chỉ là ánh mắt anh lúc ấy quá giống với 1 người , kẻ thù mà Tiểu Oanh Oanh đang tìm kiếm
Kẻ thù ấy .... Hàn Mạc , dù ông ta có ở đâu thì Tiểu Oanh Oanh cô cũng sẽ có ngày tìm ra , chỉ là nhất thời đã lãng quên .
Rốt cuộc em đang suy nghĩ về điều gì ??? Tiểu Oanh Oanh mạnh mẽ đến vậy thì ra cũng chẳng phải thần thánh gì mà không có phiền muộn , chẳng qua giấu kĩ đến độ không sơ hở chút nào
|
Chương 10
Tiểu Oanh cuộn tròn mình trong chăn , tận hưởng cảm giác tuyệt vời ngày chủ nhật , thoát khỏi ác ma Hàn Thiên
" reng .... reng " - Tưởng được ngủ ngon lành thì lại bị tiếng chuông điện thoại phá hỏng bầu không khí bình yên
Tiểu Oanh Oanh mắt vẫn nhắm nghiền sờ soạn lung tung tìm kiếm điện thoại. Mẹ ơi điện thoại để dưới chân mà tay thì cứ hua loạn trên đầu là sao ,đây có phải trạng thái mộng du không vậy
Sau 1 hồi xoay ngang xoay ngửa , xoay xuống gậm giường cuối cùng cũng chạm được đến cái điện thoại .
" ALO "
" Tiểu Oanh Oanh , bà làm cái gì vậy hả ??? có biết gọi nãy giờ không , tôi đang ở cửa lè ra mở cửa đi "
" Trời ơi , đang ngủ mà mở cái gì "
" Thế có mở không hay để tôi phá khóa "
" Thôi , thôi , để con mở " Hừm , nói ai thì nói chứ đối với Tiểu Băng thì không thể giỡn được , coi trừng ổ khóa nhà Tiểu Oanh Oanh sẽ bị phá đến độ hỏng luôn cho coi
Tiểu Oanh Oanh bực bội đứng dậy mở cửa , cả người bấn loạn như bị điện giật . đây là trạng thái cảm xúc điên của Tiểu Oanh Oanh , quả khác là khác xa với loài người
Bà nội không biết đến làm gì vào cái thời tiết cảm xúc oái oăm đến vậy
Cánh cửa mở ra . Tiểu Băng hiện ra với khuôn mặt khỉ đột nhăn nhó
" Chào người đẹp " - Tiểu Băng nhìn cô từ trên xuống dưới đã thấy không thể nào mà yêu thương nổi
" Chào người vượn " - Tiểu Oanh Oanh đáp lại , không ngừng ngáp ngắn thở dài . Con người vượn này không biết đến đây làm gì ,nhưng chắc cũng chẳng có gì tốt lành
" Tiểu Oanh Oanh , sao còn chưa thay đồ ??? " . Tiểu Oanh Oanh nhìn cô ..khuôn mặt bày tỏ cảm xúc - thay cái quái gì vào cái thời tiết này - Nhìn cái mặt ngu ngu này chăc lại quên rồi . Tiểu Oanh Oanh bà chết đi cho đỡ chật đất , hứa với người ta cái gì cũng không nhớ nữa ,coi trừng sau này lấy chồng , đến ngày cưới lại quên phéng luôn thì tuyệt
Tiểu Oanh Oanh ngẫm nghĩ 1 lúc cuỗi cùng cũng nhớ ra vụ hẹn đi gặp mặt cùng Tiểu Băng . Trời đất , ế ẩm đến mức phải dùng biện pháp mai mối như vậy ư ?!! Dù đã nhất quyết từ trối cũng không thể thoát khỏi cảnh này .
" Tiểu Oanh Oanh chưa nhớ ra sao , có cần tôi gõ cho thủng đầu không đây " - Tiểu Băng nhìn cô đầy đe dọa , má ơi ánh mắt kèm theo nụ cười bức người không đỡ được
" Để tôi thay là được "--- Tiểu Oanh Oanh uể oải đi thay đồ , rồi lại bị bà nội Tiểu Băng dầy vò đến độ sống chết mặc bay . đầu tóc cũng bấn loạn theo người , nhìn mình trong gương quả thật không thể tin nổi , có vậy mới nói không có người phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ quá xấu ...á nhầm... không biết làm đẹp
Loạn loạn hết cả rồi , chủ tịch mà nhìn thấy Tiểu Oanh Oanh lúc này chắc chỉ còn nước tự tử mất , đúng là Tiểu Oanh Oanh nhìn có vẻ tầm thường nhưng không phải dạng vừa đâu , đến các mĩ nữ mà Hàn Thiên đã từng yêu , chăc hôm nay gặp Tiểu Oanh cô chắc cũng phải vái 3 lạy
" Oà , Tiểu Oanh không ngờ đẹp như vậy , coi như tiểu nữ có mắt không tròng " - Tiểu Băng nhìn cô đầy mãn nguyện , xem ra tài nghệ make up cũng không phải lại xoàng
" HA HA , tuy ta không xinh nhưng sẽ lung linh khi cần thiết " . Tiểu Oanh lại bắt đầu tự cao quá đà , coi trừng đụng trúng máy bay thì phiền lắm
|
Hai mĩ nữ nghiêng nước nghiêng thành bước xuống xe , ánh mắt đổ rồn vào như muốn ăn tươi nuốt sống
Ở 1 góc nào đó trong quán có 1 người đang nhìn cô chăm chú , trên đôi môi nở nụ cười tuyệt mĩ , xung quanh tỏa ra ma lực ngất trời
" Tiểu Oanh , đến đó ngồi " - Tiểu Băng kéo tay cô đến ghế rồi ấn xuống 1 cách phũ phàng
" Xin Lỗi , tại tắc đường nên đến muộn " - Tiểu Băng lúc này lạ đến độ làm Tiêu Oanh Oanh cô có mơ cũng không tưởng , từ Tiểu Băng ngang ngược , đanh đá lột xác ngoạn mục thành cô nàng ngoan hiền , yểu điệu , má ơi làm ơn quay lại trạng thái ban đầu dùm cái , sắc nước bọt đến nơi rồi
Cái anh măc áo đỏ, quần hồng, đi giày màu vàng , chưa kể tóc màu xanh lá, đeo khuyên tai màu tím , đích thực là tắc kè hoa rồi , cái con tắc kè này nhìn cô từ đầu buổi đên cuối buổi làm Tiểu Oanh Oanh bực mình phát khóc , chủ tịch đại nhân gặp tên này chắc phải gọi là sư phụ đại nhân mất , ánh mắt soi mói sánh ngang với tầm vũ trụ
Thằng này bị không bình thường sao mà nhìn ghê vậy , hay mắt nó bị lác nhỉ , nhìn Tiểu Băng nhưng do có vấn đề lên mới lệch sang chỗ mình . Tiểu Oanh Oanh ngu hay tỏ vẻ không quan tâm vậy , người ta bị kết nặng rồi đâm ra mới như thế đấy ạ .... haha
Còn cái tên bên cạnh ăn mặc cũng sặc sỡ không kém , trời ơi mấy tên này có trào lưu ăn mặc sặc sỡ à , đúng là hại mắt quá mà , nhưng mà phải nói là mặt mũi cũng chỉ bằng 1 phần 100 của chủ tịch đại nhân
Đáng tiếc Tiểu Oanh Oanh từ khi nhìn thấy chủ tịch đại nhân thì đã lấy anh là chuẩn mực của cái đẹp ...haizzzzzxxx
Chủ tịch đại nhân bây giờ có giá ghê ta ... Mấy ngày trước thì rớt thảm hại , bây giờ xem ra cũng lấy lại được 1ít vốn .
Người ngồi trong góc , Mặt méo xệt i trag cái bánh bao thiu ,độ đẹp zai cũng giảm đi phần nào . Ánh mắt tức giận
Tiểu Oanh Oanh , còn giám liếc mắt đưa tình với người ta , coi ra vụ này không xử giang hồ nó khinh rồi
Sau 1 thời gian nói chuyện tìm hiểu đối với Tiểu Oanh quả thực vô nghĩa và tốn thời gian xem ra cũng đến hồi kết thúc Tiểu Oanh Oanh chưa kịp đứng dậy đã bị tên tắc kè ban nãy làm kinh hãi
'' Tiểu Oanh , để tôi đưa cô về " ánh mắt chân thành như vậy Tiểu Oanh Oanh xem ra không còn nước gì để từ chối . Tiểu Băng coi bộ khá đồng tình
Đôi tay tên tắc kè đúng nắm lấy tay cô mà kéo ra khỏi quán , cảnh tượng này lọt vào mắt của ai đó , hai mắt tóe lửa , răng nghiến ken két vào nhau
Tiểu Oanh Oanh , em đúng là coi trời bằng vung giám thể hiện tình cảm âu yếm trước mặt tôi . Chủ tịch đại nhân lúc này đã đứng dậy chuẩn bị giành lại mĩ nhân , không thể để tên khác có cơ hội giành mất
" Cô Tiểu chúng ta đi thôi , còn chờ gì nữa " . Cái tên tắc kè này đúng là bị sắc đẹp của Tiểu Oanh hút hồn rồi , có muốn thoát ra cũng không nổi . Hàn Thiên tiến đến , đôi tay mạnh mẽ kéo cô về phía mình trước con mắt ngơ ngác của người kế bên
" Chủ tịch " Sao anh ta lại ở đây lúc này , cứu cô khỏi tên điên tình sặc sỡ này nữa , có phải anh hùng cứu mĩ nhân không đây -- Tiểu Oanh Oanh cho tôi xin đi ...
Hàn Thiên nhìn cô đầy tức giận rồi quay ra nhìn kẻ giám tranh giành đồ ăn với anh , 2 đôi mắt tóe khói nhìn nhau
" Đây là người của tôi " Câu nói khẳng định khiến Tiểu Oanh Oanh tróng mặt . Từ khi nào mà Tiểu Oanh cô là người của anh vậy , đúng là rất bất ổn
|
Chương 11
Chủ tịch đại nhân oai phong lẫm liệt lại cộng thêm nhan sắc ngút trời , khiến tên tắc kè đành phải rút lui , trong lòng ấm ức
Haizzzzzzzzzz ... thì ra là hoa đã có chủ ....
" ra là người của anh à ??! nếu vậy sao để cô ta phải ra ngoài tìm người đàn ông khác vậy "
Cái tên tắc kè này , suy luận cũng rất thâm hiểm , chủ yếu muốn chọc khoáy chủ tịch đại nhân không biết dạy dỗ bạn gái
" Chắc cô ấy giận dỗi nên mới như vậy , tôi còn cần phải giải thích gì thêm không " Nhìn tướng mạo tên này là không thấy có gì đáng để tâm , Tiểu Oanh Oanh , e có chọn thằng nào thì ít ra cũng phải đàng hoàng tử tế 1 chút chứ , không sánh bằng anh thì ít cũng phải gần bằng , nếu có dịp nhất định sẽ lôi em đi khám mắt mới được
Chủ tịch bóp tay cô chặt đến mức máu không thể di chuyển , Tiểu Oanh nghiến răng nhìn anh , nếu không phải vì có công giải thoát thì cũng cho anh 1 trận đáng đời
" Anh yêu , em hết giận rồi , chúng ta về nghen " - Lời lẽ của cô từ lúc nào lại trở nên nhập vai đến vậy . Chủ tịch nhà anh tự nhận làm bạn trai của cô tất nhiên Tiểu Oanh Oanh này không thể không đáp lại , haha
Chủ tịch đại nhân thấy vậy , đâm diễn quá sâu , cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cô , đôi tay ôm lấy cô khẳng định chủ quyền " Tiểu Oanh lần sau không được làm như vậy biết chưa , tí nữa là bị kẻ sấu dụ giỗ rồi "
"Làm gì có ai dụ giỗ e ngoài anh , Hàn Thiên ngốc lắm nha ...nha....nha "......cứ mỗi 1từ "nha" phát ra thì chủ tịch anh lại bị cô véo vào ngực , Tiểu Oanh Oanh giỏi lắm , sờ ngực chủ tịch đại nhân là hư lắm nghen
Chủ tịch dù đau nhưg vẫn cố nhẫn lại chịu đựng . Lần này thơm nhẹ vào má Tiểu Oanh "ngoan anh thương "
Khuôn mặt Tiểu Oanh bị chủ tịch làm cho đỏ chói chang , chủ tịch anh không cần phải diễn đạt vậy đâu , tôi thấy nếu anh làm diễn viên chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng
" Chủ tịch , à quên anh yêu , em thấy hơi lóng " Tiểu Oanh Oanh đẩy đôi tay không yên phận của chủ tịch đại nhân ra khỏi cơ thể , quay người lại nhìn anh rất thâm hiểm , COI TRỪNG TÔI ĐÓ HÀN THIÊN ...
Tên tắc kè nhìn hai người trong lòng có chút ghen ghét , liền tức giận bỏ đi , trước khi đi còn buông 1 câu khiến Tiểu Oanh Oanh tí phòi máu não . " Coi trừng bạn gái mình đi , nếu không có ngày thay lòng không biết được đâu "
Tiểu Oanh Oanh hai tay sớm đã nắm thành hình nắm đấm , đôi mắt rực lửa thiêu cháy áo của tên tắc kè . Đang bực tức Hàn Thiên anh, nhân cơ hội trời ban giám sàm sỡ cô , giờ lại bị người ta ám chỉ mình thay lòng , bực bội chồng chất
" Thằng điên , mày chết đi " Tiểu Oanh công lực phi thường dùng chân đá 1 phát tung cả cạp quần người ta , đúng là ghê gớm thấy mồ
Hàn Thiên môi hơi nhếch nên , gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi , cũng may Hàn Thiên anh được thần linh phù hộ may mắn chưa được Tiểu Oanh hành hạ như vậy bao giờ
Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này thì đều lấy tay che mặt lại , đúng là đáng xấu hổ , có quần không mặc lại cứ thích kéo xuống tận đầu gối . Tiểu Oanh Oanh đúng là ác ma thời hiện đại , Tên tắc kè bề ngoài sặc sỡ không ngờ bên trong cũng không kém phần long trọng , quả là phối màu rất đồng đều từ trong ra ngoài, tại hạ bái phục
Chiếc quần 7 sắc cầu vồng đang được triển lãm giữa phố đông người qua lại . Tên tắc kè nhìn xuống bên dưới , miệng há to đớp nguyên 1 con ruồi . Sắc mặt trắng bệch như thằng bạch tạng , lạy chúa chuyện gì đang sảy ra ở đây thế này
Tiểu Băng cùng tên tắc kè 2 bước ra , thảm kịch trước mắt thật đáng hiểu lầm . Tên này có bị biến thái toàn phần không không đây , tụt quần giữa đường giữa chợ như vậy ???? có muốn khoe thì cũng cần phải có chút văn hóa chứ . Lậy bà cố ..khoe hàng lại còn cần có văn hóa nữa ???? *mặt ngu ngu *
" Tiểu Oanh , có chuyện gì vậy " - Tiểu Băng chạy đến chỗ cô . Tiểu Oanh Oanh nghĩ lại hành động ban nãy của mình mà thấy lực cười , vốn dĩ chỉ định cho hắn thử cảm giác chịch đất , ai dè cơ sự lại ra cơ sự này , chân của cô lâu không tập luyện nên độ chính xác và kiềm chế lực cũng giảm sút đến nỗi không nghe lời chủ nữa rồi
" LÀ TẠI HẮN GÂY SỰ TRƯỚC " -Đáng đời , tên xúc vật học động đến Tiểu Oanh Oanh thì kệt cục thê thảm vô lường . Chủ tịch đại nhân chỉ biết nuốt nước bọt , xem ra phải lập 1 danh sách cách đối phó với cô Tiểu thôi ạ , không cứ đà như vậy sớm muộn kết cục cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao nhiêu 2 tên tắc kè nhìn nhau , mối nhục nhã ngày hôm nay nhất định sẽ trả gấp bội
Tiểu Oanh Oanh , tôi nhất định sẽ không tha cho cô , nhất định sẽ khiến cô chết không bằng sống
Tiểu Oanh Oanh ngày nào mà trả chết không bằng sống , bị Hàn Thiên anh hành hạ chọc tức cũng có sướng gì , xem ra chủ tịch chưa bị lần nào như vậy đâm vẫn rất vênh váo...nhởn nhơ ngoài vòng kiểm soát . Không lẽ định kiểm soát luôn cả chủ tịch đại nhân , lá gan của cô Tiểu đây xem ra ngày càng lớn
"Tiểu Oanh bà nói đi , Anh ta làm gì bà mà bà tụt quần người ta như vậy, lại còn làm ngay trước mặt chủ tịch, thật là mất mặt "
Tiểu Băng gầm rú trong tai cô , Tiểu Oanh Oanh ngoáy ngoáy tai quay ra nhìn chủ tịch đại nhân
"Anh nói với cô ấy là tôi không cố tình đi , thật phiền phức "
Sao lại lôi tôi vào ???? Tiểu Oanh em lại giám ra lệnh cho tôi sao....grừm grừm
" Tiểu Oanh không hề cố ý đâu , mà chỉ cố tình thôi ....vậy đấy " .Sao đây ,định đập cả chủ tịch thì tôi cũng chịu em luôn ,mệt
"TIỂU OANH , đến bao giờ mới chịu tốt nên đây , tôi chỉ muốn giúp bà không phải cô đơn lúc về già vậy mà bà lại gây thù chuốc oán với người ta , chán sống rồi sao "
Thôi thôi ,cho tôi xin, tôi k có cần cái phước ấy, sống độc thân cho rảnh đời "Nói chung là dẹp đi, Tiểu Oanh này cả đời không cần yêu ai "
Hàn Thiên trợn mắt nhìn cô , vẻ đẹp lúc tức giận chông rất đàn ông, đẹp mê hồn .Tiểu Băng giừơng như bị vẻ đẹp kiệt tác này hút hồn
Tiểu Oanh Oanh nếu cả đời này không yêu ai, thì anh tính sao đây , không lẽ ở giá cả đời..........No...No ..........không thể được
" Tiểu Oanh Oanh " .chủ tịch quát lên đầy căm phẫn , đôi tay tóm lấy cô lôi đi trước mắt Tiểu Băng Chủ tịch hôm nay manh động ghê .
Tiểu Oanh Oanh ban nãy mạnh mồm giờ im lặng đến mức đág thương
Sau khi tống cô vào xe , chủ tịch đại nhân đi với tốc độ khủng khiếp khiến cảnh sát cũng không giám đuổi theo.
Tiểu Oanh thì gào rú thảm thiết "chủ tịch muốn chết thì chết 1mình đi , tôi vẫn yêu đời nắm "........"chủ tịch dừng lại đi ..tôi bị yếu tim ...đừng hù tôi nữa "
Chủ tịch đại nhân vẫn chưa chịu buông tha , Nhếch miệng cười, xem ra k cần lập danh sách ứng phó, bây giờ đã có cách xử lý
"Tiểu Oanh , tôi hỏi cô cầu này "
"được ...được ...hỏi lẹ đi "
Hàn Thiên nghiêng người nhìn cô ,tốc độ không đổi "Tiểu Oanh ngoan , trả lời thật, em thích có bạn trai như nào "
Trời đất , Hàn Thiên nhà anh hỏi gì kì vậy , không lẽ muốn giúp tôi tìm bạn trai , phiền quá à , cơ mà không nói thì mình sẽ chết vì sốc tim mất ...huhu
" Nghe đây , bạn trai của tôi , ít nhất phải đẹp hơn anh, tài giỏi hơn anh , giàu có hơn anh và không được chọc tức tôi như anh ..."
"Tiểu Oanh , như anh không được sao " .Tiểu Oanh , em đúng là tham lam không chịu được ,có tiên đòi cả ông trời nữa .
"Không được , nếu không đáp ứng được thì dẹp đi "
"Được , dẹp thì dẹp "chủ tịch đại nhân tích cực nhấn ga . Tiểu Oanh Oanh xanh mặt , nhìn phía trước mà hoảng hồn , chủ tịch anh ép người như vậy sao, nếu tôi không nói anh định cho chúng ta tắm sông à ...huhu...."Chủ tịch ...như anh cũng được , dừng lại đi , anh định du lịch sông hồng sao "
|
Chương 12
" Tiểu Oanh Oanh , tốt lắm " . HẢ ???? Tiểu Oanh Oanh thở hổn hển nhìn anh , tim đập thinh thịch như muốn lao ra ngoài.
Dọa chết tôi mà tốt đẹp cái quái gì , chủ tịch ....à không quái vật ....
" Chủ Tịch , sao không đâm thẳng xuyên thủng ...chọc lung tung ?!!! sao không giết tôi luôn đi ".... Ngu người
" Nếu giết em không phải quá đơn giản sao " . Hàn Thiên anh cuối cùng cũng lôi cái đuôi cáo ra , cả người nhào đến chỗ cô , khuôn mặt anh gần kề , mùi hương quyến rũ alfa maschio lan tỏa khắp cơ thể khiến Tiểu Oanh nóng bừng . " Chủ tịch , xích ra " . Xích ra cái gì ,càng gần càng tốt cho tôi
" Sao ??? vẫn chưa đủ hả ??? vậy như vậy đã đủ gần chưa ??? " Hàn Thiên lại càng lúc càng lấn tới . Tiểu Oanh Oanh dù cố thu mình vào sát cửa xe vẫn không thể ngăn nổi sự công phá của chủ tịch
" Chủ tịch , anh .... điên rồi " . Tiểu Oanh Oanh bị mùi hương quyến rũ này làm mụ mị đầu óc , hành động trở lên không rứt khoát , muốn đẩy ra cũng khó khăn . Đôi tay anh giữ hai bên như thanh sắt không có lỗ hổng nào để Tiểu Oanh chui ra nổi
Đôi môi ấm áp phả vào tai cô " Tiểu Oanh , em đang làm anh điên lên biết không "
Việc anh điên hay không điên thì liên quan quái gì đến tôi , trời đất sao nóng vậy ??? ....huhu Tiểu Oanh Oanh , có phải mày bị bệnh tim không mà sao đập nhanh quá vậy , rõ ràng tên đại yêu tinh này dừng xe rồi mà . Ôi thần linh ban phước cho con
" Chủ tịch bỏ tôi ra " lời nói lí nhí của cô khiến anh lực cười .Tiểu Oanh Oanh đến nói cũng không thành lời như vậy , xem ra rất ngoan ngoãn phục tùng
" Đây không phải công ti , gọi Hàn Thiên là được " . Tiểu Oanh Oanh , chưa gì đã gục vậy sao , bây giờ xem chừng muốn ăn sạch em thì quá đơn giản.
Tiểu Oanh Oanh với tư thế giở khóc giở cười , cả cơ thể bị bó chặt lại 1 góc , khuôn mặt khóc không ra nước mắt , đôi môi bị anh ăn sạch không còn chút son dính lại , đôi tay cô theo quán tính bấu chặt lấy tấm lưng anh mà nghiến đến rỉ máu .
Sau khi cướp sạch không khí của cô đến mức sắp chết vì nghẹt thở , cuối cùng Tiểu Oanh Oanh cũng được buông tha , cảm giác thật tệ
Tiểu Oanh Oanh , mày không còn thuốc gì chữa nổi nữa rồi , sao lại để chủ tịch đại nhân làm càn như vậy ....huhu ...để người ta cướp mất nụ hôn đầu tiên , chúa ơi .
Tiểu Oanh Oanh ôm lấy mặt , nước mắt lưng tròng " Đồ khốn nạn , tôi nguyền rủa anh "
" Tiểu Oanh ngoan , nín đi " . Tiểu Oanh cô từ bao giờ lại trở thành con nít ngoan vậy , Chủ tịch đại nhân à , dùng lời lẽ mềm mỏng vậy xem trừng phản tác dụng
" Tôi sẽ kiện anh ,chủ tịch ,cướp mất nụ hôn đầu tiên của tôi , anh sẽ thân bại danh liệt cho coi , sẽ bị quả báo ...huhu "
Hàn Thiên như không tin vào tai mình , không lẽ đây là sự thật . Tiểu Oanh Oanh trước mắt anh lại thuần khiết đến độ không một vẩn đục . Không lẽ tại anh , là do anh đã quá vội vàng .
Không vội vàng đâu anh ơi , cứ vậy mà phát huy hết đà ...
" Tiểu Oanh , em làm gì còn mà mất " câu nói này rất rễ hiểu lầm , Tiểu Oanh Oanh nhìn anh đầy căm phẫn
Chủ tịch , anh nghĩ ai cũng như anh sao , cái tên khốn này , tôi sẽ giết anh . " HÀN THIÊN , DÙ CÓ BỊ ĐUỔI VIỆC TÔI CŨNG CHO ANH NHẬP VIỆN "
Cô đứng dậy, cả người lảo đảo chưa kịp xử đẹp thì đã ngã nhào vào người anh , đúng là tệ càng thêm hại . Tiểu Oanh Oanh đến cơ hội trả thù cũng bị ông trời cũng tước đoạt , bậy giờ nằm gọn trên người anh như vậy thì còn trả thù cái nỗi gì nữa . Cô Tiểu bây giờ chỉ cần âm thầm mà hưởng thụ là được không cần động chân động tay cho mệt người
" Tiểu Oanh , em giết anh , thì lấy ai bù đắp mất mát to lớn như vậy cho em .Thật ra là trước đó đã xảy ra chuyện này rồi "
" Không có , tôi trong sạch "
" Nhưng lúc ngủ thì ai bảo đảm , em còn trong sạch "
Không thể nào , thì ra tên đại yêu tinh này đã lén lút làm chuyện mờ ám với cô . Tiểu Oanh Oanh chết đi , chết đi , chết đi . Tiểu Oanh Oanh làm như Hàn Thiên anh là bức tường để cô chuốc giận , không ngừng đập đầu vào ngực anh ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cứ tình trạng này Hàn Thiên có ngày sẽ hư phổi .
|