Em Chỉ Là Cô Gái Làm Văn Được 7 Điểm
|
|
Tiếng chuông báo thức vang nên không ngừng . Tiểu Oanh Oanh bực mình nhét vào tủ lạnh rồi lại quộn tròn người tiếp tục ngủ .
Hàn Thiên ở công ti sắc mặt lạnh lẽo đến đáng sơ , làm nhân viên trong công ti đến thở cũng không giám .
Tiểu Oanh , em ....giám coi thường tôi đến như vậy , em đúng là rượu mừng không uống thích uống rượu phạt .
Tiểu Băng không biết từ đâu chạy tới đụng độ ngay với chủ tịch đại nhân , cả người ngã xuống đất
" Chủ tịch , tôi "
" Không sao " , chủ tịch lấy tay phủi áo , tiếp tục bước đi , bỗng nhớ ra điều gì đó liền tóm lấy Tiểu Băng lôi vào phòng làm việc . Mọi người xung quanh trố mắt nhìn , không lẽ Tiểu Oanh Oanh đã thật sự bị thất sủng , thay vào đó Tiểu Băng cô nương lại được chủ tịch đại nhân để mắt đến
Đúng là miệng lưỡi thế gian , không thể ngờ được ...
***************** " Tiểu Băng , Tiểu Oanh Oanh tại sao hôm nay lại không đến công ti " - Hàn Thiên nhìn cô , sắc mặt của anh ắc hẳn đang rất lo lắng , ngay bậy giờ anh muốn nhìn thấy Tiểu Oanh Oanh toàn vẹn không chút thương tích xuất hiện nhưng lại không đủ can đảm đến rước cô , chỉ sợ Tiểu Oanh cô lại không kìm chế được cảm xúc sút bay cạp quần thì quả là mệt
'' Chắc là hôm qua về khuya nên hôm nay mới dậy muộn "
" Nhưng hôm qua tôi đã đưa Tiểu Oanh về rất sớm "
Tiểu Băng nhếch miệng , khuôn mặt xinh đẹp che đi bản chất thâm độc " Chủ tịch , Tiểu Oanh Oanh , cô ấy cũng đâu còn là trẻ con đến độ bị kiểm soát , hôm qua chính mắt tôi đã thấy cô ấy đi chơi cùng người đàn ông khác " .
Tiểu Oanh xem ra chọn bạn cũng rất có mắt , tưởng Tiểu Băng là người tốt ai dè chơi cùng bạch cốt tinh đội lốt người tốt
Hàn Thiên anh không ngờ lại rễ tin người đên vậy . Cả người bỗng toát ra 1 luồng sát khí ngun ngút , lạnh băng ,mất tự chủ hất tung cả bàn làm việc , đập phá loạn cả nên . Tiểu Băng bị đẩy ra ngoài không chút thương tiếc
đáng đời con mụ quái vật
Tiểu Oanh Oanh , thứ tôi muốn có nhất định sẽ giành được , thứ tôi không giành được nhất định cô cũng sẽ không thể có . Chính tôi đã âm thầm để lộ tin tức cho chủ tịch biết việc chúng ta đi xem mặt , quả nhiên anh ta thích cô , nhưng sớm muộn gì cô cũng sẽ bị đá văng về vạch xuất phát ...hahaha
====Diệu kế , diệu diệu kế . Chị Băng xin nhận 1 lạy từ em , chúc chị sớm ngày gặp được Đường tăng và bị Tôn Ngộ Không cho ăn gậy để sớm lộ nguyên hình . Amen
|
Chương 13
"...TIỂU OANH AANH .... " Tiếng nói rít qua khẽ răng , hai hàng lông mày nhíu lại , khuôn mặt tuyệt mĩ lạnh lùng đến đáng sợ
Ai cho cô cái quyền được phép đi cùng thằng đàn ông khác , cô là của tôi , chỉ của 1 mình tôi
Đôi tay anh nắm chặt nổi nên gân xanh , bóp chặt đến mức chiếc ly thủy tinh vỡ vụn , từng giọt máu đỏ chảy xuống nền nhà loang ra đáng sợ ******************************************** Vào lúc này Tiểu Oanh vẫn đang nằm ngủ ngon lành vẫn chưa thể tưởng tượng nổi mức độ nguy hiểm sắp sảy ra . Khuôn mặt thiên thần không suy nghĩ , mà giả sử có nghĩ cũng không quan tâm đến chủ tịch đại nhân nghĩ gì , chỉ mong sao sáng mai đi làm chủ tịch anh đừng càu nhàu là được
Tất nhiên không cần chờ đến sáng mai , mà chỉ vài phút nữa thôi . Tiểu Oanh Oanh sẽ phải lĩnh hội sự đáng sợ của chủ tịch đại nhân .
Tiếng bước chân vang vọng khắp dãy hành lang hun hút. Hàn Thiên anh đi đến đâu nhân viên hoảng sợ tránh đường đến đấy
Nếu bây giờ ai chán sống đương nhiên cứ việc bước ra , anh sẽ cho 1 đạp bay viu ra khỏi công ti Hàn Thiên " Chủ tịch , các đối tác 1 tiếng nữa sẽ đến . " - Trưởng phòng Hà Mi đỏng đảnh chạy theo , con mụ này đúng là yêu quái chặn bước tiến của người ta , tốt nhất là nên tránh qua 1 bên đi , kẻo đạp cho mất váy bây giờ
" DẸP HẾT CHO TÔI " . Hàn Thiên ra lệnh , câu nói rất có uy lực
" Nhưng .... chủ tịch " . Câu nói chưa kịp phát ra thì chủ tịch đại nhân đã khuất dạng , đúng là nhanh như chớp mắt , thoăn thoắt đã không thấy đâu
Chủ tịch đi đâu mà vội vàng đến vậy , còn chuyện gì quan trọng hơn công việc hay sao . Tât nhiên là còn chuyện quan trọng hơn rồi , có vậy cũng không biết sao hả ??? Tiểu Oanh Oanh chính là điều quan trọng đó ạ Chiếc bugatti veyron phóng với tốc độ ánh sáng trên đường . Hàn Thiên mỗi lúc lại càng điên nên được , trong đầu không ngừng liên tưởng tưởng tượng đến cảnh Tiểu Oanh cô làm chuyện mờ ám sau lưng anh . Nếu thực sự có chuyện kinh thiên động địa đó sảy ra , e rằng Tiểu Oanh khó giữ nổi mạng Nhanh tróng chiếc xe đỗ trước nhà của Tiểu Oanh , 1 căn biệt thự cổ kính , sát 2 ven đường là hàng cổ thụ xanh rờn đang dua nhau ngả bóng xuống mặt đường .
Hàn Thiên bước xuống xe , khuôn mặt vẫn đùng đùng sát khí . Tiếng chuông cửa réo liên hồi khiến Tiểu Oanh Oanh bực bội đạp bay chăn xuống đất , giãy đành đạch
Thằng điên nào phá cửa nhà tao không biết , chán sống sao ??? coi Tiểu Oanh Oanh là cái đít nồi à ??? không thể chịu nổi nữa rồi Tiểu Oanh Oanh nhanh tróng mở cửa phòng đi xuống lầu , khuôn mặt ngái ngủ bị chọc tức giờ chở nên khủng khiếp vô cùng .Tuy nhiên nếu đem so với chủ tịch đại nhân lúc này e là 1 trời 1 vực .
Cánh cửa mở ra , một khuôn mặt có thể nói là đang nhìn cô với ánh mắt chan chứa yêu thương rực nửa , 1 Hàn Thiên với bản chất ngang tàn hống hách lộ rõ như ban ngày
" chủ .... tịch " . Tiểu Oanh Oanh nói không nên lời , nhìn khuôn mặt chủ tịch đại nhân tiến sát mình lại lùi người vào trong , càng lùi thì càng tiến , Tiến tiến lùi lùi và cuối cùng khi tấm lưng Tiểu Oanh Oanh chạm đến tường chủ tịch đại nhân mới thôi không tiến nữa , nếu cứ tiến tiếp thì Tiểu Oanh ngoan của anh sẽ bị đè bẹp mất
" Tiểu Oanh , tại sao hôm nay em không đi làm " . Lời nói của chủ tịch đại nhân mang tính chất hỏi han nhưng cũng rất có mùi đe dọa .
Tiểu Oanh Oanh bị nỗi sợ làm thần trí điên đảo . Tiểu Oanh Oanh từ giờ đã bị chủ tịch làm cho hồn vía tiêu tan , đứng trân trân nhìn anh không nói nên lời Chủ tịch đại nhân lại càng điên loạn hơn , đối với thái độ gan lì của Tiểu Oanh Oanh xem ra phải dùng biện pháp mạnh
Đôi tay rắn chắc của Hàn Thiên bóp chặt lấy tay cô , khuôn mặt không ngừng tiến sát , nhìn Tiểu Oanh Oanh như muốn ăn tươi nuốt sống , cố tìm xem trên khuôn mặt này có điều gì đáng khả nghi . Nhưng trái ngước lại ngoài khuôn mặt ngu ngu nhìn anh thì chẳng còn cái gì khác
" Tiểu Oanh , tôi hỏi em lần cuối , em có còn muốn đi làm nữa không hả ? "
Tất nhiên là tôi muốn đi làm rồi , làm gì mà ghê vậy , chỉ nghỉ có 1 hom có cần lên cơn đên vậy không . Tiểu Oanh Oanh khẽ gật đầu ...khuôn mặt cún con nhìn không chớp mắt
Chủ tịch nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù của cô . Khuôn mặt đã rãn ra phần nào
" Tiểu Oanh nói anh nghe , hôm qua em đã đi với ai ? "
" Sau khi bị anh lôi nên xe thì tôi đã về nhà ngủ " . Tiểu Oanh bây giờ mới chịu mở miệng , chủ tịch nhìn cô có chút hoài nghi
Những điều em nói có đáng tin không vậy ??? Tiểu Oanh Oanh nếu để tôi phát hiện ra em nói rối thì chắc chắn sẽ không xong với tôi đâu Tiểu Oanh Oanh bị anh lôi lên xe đến công ti , 1 cách thô bạo , cũng tại cô thôi , nói nhẹ thì không nghe ...... ngu người
Sau khi đến công ti Tiểu Oanh cô chưa kịp phát biểu thì đã bị anh ôm vào trước mắt bàn dân thiên hạ . Bậy giờ thì đây không chỉ đơn giản là tin đồn mà ngay lập tức đã trở thành sự thật , các nhà báo không biết đã đánh hơi được từ lúc nào chạy đến chụp hình lia lịa . Tiểu Oanh Oanh như bị choáng ngợp trước không khí xung quanh nhìn anh không chớp mắt
" Chủ tịch , bỏ tôi xuống , như vậy rất rễ gây hiểu nhầm " Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy , trong đầu anh toàn bã đậu sao hả đồ não thực vật
" Như vậy cũng tốt , anh muốn công khai mối quan hệ giữa chúng ta " .MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÚNG TA LÀ SAO ??? Trong khi Tiểu Oanh Oanh não còn chưa nhập xong dữ liệu đã bị chủ tịch đưa vào phòng , cửa phòng đóng lại khiến mọi thứ xung quanh trở nên u ám vô cùng
" Chủ tịch , giữa chúng ta không có mối quan hệ nào hết , tôi không muốn bị người ta đem ra so sánh với anh , thật sự không muốn "
Chủ tịch cau mày nhìn cô , ánh mắt đe dọa khiến Tiểu Oanh bị đặt trên mặt bàn liền lùi người lại tí nữa ngã ngửa ra phía sau , cũng may có đôi tay của chủ tịch giữ lại kịp lúc " Thật sự không muốn sao , nếu vậy ngay bây giờ anh và em sẽ có mối quan hệ "
Tiểu Oanh nhìn xung quanh , tất cả như 1 đống đổ nát " Chủ tịch , không phải tôi đến để làm việc sao , để tôi dọn dẹp "
Hàn Thiên giữ lấy cô không chịu buông , Tiểu Oanh Oanh nếu cố tình lảng tránh kết cục sẽ rất bi thảm , xem ra phải đôi mặt thật rồi
" Tiểu Oanh , vì em nên mới bừa bộn như này , em định tính sao đây hả . rọn dẹp tôi không cần em phải làm , nhưng em nhất định phải trả lời cho tôi biết , giữa chúng ta có mối quan hệ như nào , nếu không vừa ý thì em sẽ không toàn vẹn bước ra khỏi công ti Hàn Thiên nghe rõ chưa "
Đồ đại yêu tinh hống hách , bắt tôi trả lời lại còn phải là câu trả lời vừa ý anh , đã vậy đe dọa tôi nữa , sao không giết chết tôi đi cho rồi .
" Sao hả , có cần tôi gọi các phóng viên vào không ... ? "
Lời đe dọa này là có ý gì , ép Tiểu Oanh phải nói yêu anh sao ??? không đời nào , trong từ điển của cô không có mấy từ sến súa ấy
|
Chương 14
" Chủ tịch , anh muốn nói như nào " Như nào phải nói , không nhẽ bất tôi ngồi nghĩ à . Đâu nhất thiết phải vậy ....haha , chị Tiểu Oanh chỉ cần nói 1 câu em yêu anh là Hàn Thiên anh chết cũng mãn nguyện rồi
" Tiểu Oanh mọi chuyện rõ ràng như vậy mà em não của em vẫn chưa hiểu vấn đề à ??? " - Hàn Thiên nhìn cô , anh hết chịu nổi rồi , Tiểu Oanh Oanh ngang bướng không chịu thừa nhận thì anh sẽ làm , dù đây là lần đầu tiên trong cuộc đời phải hạ hình vì 1 cô gái , nhưng cũng rất đáng mà Vấn đề là gì thì còn cần anh phải nói sao ???? Tiểu Oanh cô đâu ngu đến mức không hiểu ý anh , chẳng qua chỉ là tỏ ra nguy hiểm 1 chút
Tiểu Oanh Oanh ngồi trên bàn đưa chân qua lại , hành động cuả chủ tịch đại nhân càng lúc càng bí hiểm " Chủ tịch , anh đang tìm cái gì ,để tôi phụ " Nói là tìm phụ chứ thực tình muốn nhảy vào phá thêm thì có đập phá cho tan phòng chủ tịch Hàn Thiên chui đầu ra khỏi tủ , nhìn Tiểu Oanh chằm chằm như ám chỉ ~~~~~Tiểu Oanh Oanh , em mà rời khỏi cái bàn thì chết với tôi Tiểu Oanh Oanh nằm dài ra bàn , cúi xuống cái ngăn kéo phía dưới ,tò mò mở ra
Bên trong trống không ,chỉ có duy nhất 1 chiếc hộp nhỏ . " Chủ tịch , tôi coi cái này nghen " - Tiểu Oanh Oanh giơ ra ,chưa kịp mở lắp đã bị anh giật lấy " Tiểu Oanh , em thấy lúc nào vậy " " Tôi thấy ở trong ngăn kéo bàn anh " - Tiểu Oanh Oanh nhìn chiếc hộp không rời măt , không nhẽ Hàn Thiên tìm cái này , nhưng là gì mà không muốn cho cô xem " Chủ tịch , cái gì vậy , tôi xem chút coi " Khuôn mặt lộ rõ vẻ tò mò , đôi môi nhỏ khẽ nhếch nên 1 nụ cười tuyệt đẹp khiến Hàn Thiên đờ người Tiểu Oanh Oanh , em định dùng cái gương mặt ấy để dụ dỗ tôi à ??? không có đâu nghe
Hàn Thiên lắc đầu ,đưa chiếc hộp nên cao " Với được thì lấy " . Câu nói này có phải là đang khinh thường chiều cao mét rưỡi của cô không vậy . Tiểu Oanh Oanh thầm cười , mình đang ngồi trên mặt bàn mà , chỉ cần đứng nên là thừa sức với được thôi ,chủ tịch anh đúng là ngốc ... suy nghĩ của Tiểu Oanh quả là nông cạn đến cạn hẳn Đôi mắt anh liếc xuống cơ thể Tiểu Oanh Oanh , cô đang định bật nên để với lấy .Em dù có đứng nên cũng không với được đâu bé con ạ
Như dự đoán ,Tiểu Oanh Oanh đã đứng dậy nhanh như chớp nhưng đôi tay chưa kịp động vào được cái hộp thì Hàn Thiên đã lùi ra xa .Tiểu Oanh tí nữa là đập mặt xuống nền nhà cũng may tóm được cổ giật lại mà ngã nhào vào người anh .Chết tiệt lại cái mùi này , Hàn Thiên anh không chỉ đẹp mà mùi hương cũng rất quyến rũ .Tiểu Oanh Oanh có khi nào đã bị Hàn Thiên anh làm điên đảo đầu óc , chắc là chưa đạt đến cảnh giới như vậy đâu Hai mắt chạm nhau , chủ tịch đại nhân cúi người hôn nên cổ cô Tiểu Oanh Oanh bất ngờ lùi lại . Chủ tịch , cảnh báo anh nếu đến gần sẽ chết không toàn mạng . " Chủ ...tịch ...anh muốn làm gì " Đã bảo làm gì thì phải nói mà .
" Vậy em nghĩ , anh muốn làm gì .Tiểu Oanh Oanh chẳng lẽ em đang cố tình không hiểu tình cảm của anh " .Thật sự là mặt chị Tiểu đang rất ngu ngơ , 2 mắt lơ thơ ,cả người đơ đơ . Tình cảm cái gì , Hàn Thiên không nhẽ anh có tình cảm với tôi , thôi ngay đi , nếu tin anh thì tôi là con điên trong công viên mất , người như anh thì thiếu gì mĩ nhân để mắt đến , tôi chỉ là người bình thường không gặm nổi cái phước lớn ấy đâu " Chủ tịch , tôi chẳng hiểu anh đang nói cái gì , hơn nữa tôi cũng chẳng dư hơi nghe anh nói " Tiểu Oanh Oanh quay người bỏ đi
Không dư hơi nghe anh nói à ???? Tiểu Oanh em muốn chạy đâu có rễ , dù chạy đến chân trời góc bể thì em cũng vẫn là của anh Chủ tịch đại nhân chạy đến ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của cô từ phía sau .Tiểu Oanh bất ngờ bị anh ôm chặt , cả người bỗng thấy ấm áp là thường . " Tiểu Oanh , nghe kĩ đây , Anh yêu em " .Tiếng nói phảng phất hơi thở ấm áp phả vào tai cô , 2 má cô ửng hồng , cả người mềm nhũn , trong lòng bỗng thấy nghẹn ngào Trời ơi Tiểu Oanh Oanh , sao mày có thể để những lời nói ong bướm ấy ve vãn tâm hồn , thôi ngay đi , chủ tịch anh ta lại muốn thử mình đây mà " Tôi không yêu anh ,nghe rõ chưa ,tôi không yêu anh ....tôi không ...." Đôi bàn tay anh bịt chặt lấy miệng Tiểu Oanh không để cô tiếp tục thốt ra những lời nói đau lòng như vậy .Tiểu Oanh Oanh đúng là chán sống , chủ tịch bị cô làm cho tức giận đến độ muốn thiêu đốt mọi thứ
Đôi tay đẩy cô vào bức tường , Tiểu Oanh Oanh bất ngờ bị anh xoay người lại rồi bị ép vào thành tường 1 cách thô bạo . Đôi mắt xoáy sâu vào đôi mắt đen nháy phía dưới đang chớp chớp nhìn anh . Xin hãy tha mạng cho tôi chủ tịch đại nhân " Tiểu Oanh Oanh , em có yêu anh không ? " Lại là câu hỏi này , anh muốn tôi phát điên nên à " KHÔNG " . Lại một lần câu trả lời vang nên trong không trung nghe mà tan nát cõi lòng . Chủ tịch cúi người đặt nên môi cô 1 nụ hôn cuồng bạo , đôi tay không ngừng xiết mạnh nên chiếc eo thon nhỏ của Tiểu Oanh Oanh , khiến Tiểu Oanh khẽ nhíu mày đau đớn .
Tiểu Oanh dùng hết sức lực để đẩy ra nhưng vô ích , chủ tịch lúc này như 1 con thú bị bỏ đói lâu ngày , không chịu buông tha cho cô Sau khi đã ăn lo, chủ tich ngẩng nên nhìn Tiểu Oanh Oanh đang sợ hãi run nên từng đợt " Tiểu Oanh Oanh ,anh hỏi lần cuối , em có yêu anh không ? " đôi mắt nhìn đầy đe dọa , đôi tay ma lực của chủ tịch đại nhân đặt sau lưng cô lần mò đến khóa kéo đang từ từ được kéo xuống một cách nhẹ nhàng , đôi mắt dán vào khuôn mặt Tiểu Oanh Oanh như đọc thấu suy nghĩ trong đầu Làn da trắng nõn bị anh chạm đến lập tức nổi da gà.
Tiểu Oanh Oanh bị chủ tịch rồn đến bước đường cũng , đôi môi run run phát ra tiếng nói " Chủ tịch ....em .....yêu .....anh ...." .Từng từ phát ra như một sự tra tấn nặng nề .Tiểu Oanh xấu hổ không biết phải rúc mặt vào đâu , cúi xuống nền nhà mặt nhăn như khỉ Lần đầu tiên thốt ra câu này , quả là hơi ngại mồm .
Hàn Thiên kéo lại khóa cho cô , quay lưng bước đi " Tiểu Oanh ,em làm anh rất vừa ý ,mau rọn dẹp chỗ này đi , anh phải đi có việc " Chẳng phải nói Tiểu Oanh cô không cần dọn sao , chủ tịch anh đúng là đồ nói mà không biết giữ lời
Tiểu Oanh Oanh kể từ giây phút này , chính thức chở thành bạn gái bị ép buộc của chủ tịch đại nhân , bề ngoai tỏ vẻ không vui nhưng thực chất bên trong lại dấy nên cảm xúc vô cùng lạ lẫm khiến cả người lâng lâng như trên mây Tiểu Băng bên ngoài đã chứng kiến tất , ánh mắt nhìn Tiểu Oanh đầy tức giận .TIỂU OANH OANH , CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU , cả cơ thể run nên kìm hãm sự tức giận muốn phay thây Tiểu Oanh Oanh Chiếc hộp ban nãy chủ tịch không muốn cho cô xem giờ lại ở trong túi áo cô 1 cách nguyên vẹn .Tiểu Oanh Oanh cầm nên ngắm nghía rồi mở ra , ánh sáng bên trong lóe nên giữa góc tối của căn phòng khiến Tiểu Oanh nhìn chăm chú không rời mắt Oà nhẫn sao ......đẹp quá .......nhưng tại sao lại đẻ trong túi mình , không lẽ là anh ta cho sao . Như vậy không được , tặng nhận như vậy là có ý gì , không nhẽ .......HẢ ... Tiểu Oanh Oanh nhìn tờ giấy trong hộp với dòng chữ rất bức người .Tiểu Oanh Oanh là người của anh , bây giờ không những trở thành người giúp việc của anh ta , đến Tiểu Oanh giờ cũng thuộc quyền sở hữu của Hàn Thiên anh không phải quá đáng sao ....chủ tịch ....anh đúng là có tiền , có quyền ....thì muốn có gì cũng được à ??? thật không thể chấp nhận nổi mà .
|
Chương 15
Tiểu Băng ngồi làm việc , nhưng sao có thể tập trung nổi khi trong đầu luôn lởn vởn hình ảnh của Hàn Thiên và những toan tính trong lòng . Con mụ độc ác này , suy mưu tính kế hại người không chừng tự đào mồ chôn thân
Tiểu Oanh Oanh cô nghĩ chở thành bạn gái của anh ấy rễ đến vậy sao . Tiểu Oanh Oanh tôi hận cô , tôi căm thù cô , tôi sẽ dùng mọi cách để cướp lấy anh ấy .Cho nên cứ tận hưởng đi vì sớm muộn cô cũng bị đá như thứ đồ chơi bỏ đi thôi
Tiểu Băng nhìn vào màn hình nhưng tâm trí đang ở tận đáy của sự độc ác , quả không phải là con người tầm thường , không chỉ nhìn ở vẻ bề ngoài để đánh giá 1 con người , cô ta đẹp và có thể tỏ ra tốt bụng nhưng bên trong mới quả thực là đáng sợ Hoa hồng thì luôn có gai , Tiểu Băng một khi đã nhắm chúng ai , thì ít nhiều cũng bị gai đâm
Tiểu Oanh Oanh sau khi đã làm lao công lau dọn phòng anh , cô mệt mỏi ngồi xụp xuống nền đất bòng loáng không một hạt bụi . Hàn Thiên rất khó tính , nếu không vừa ý sẽ tìm đủ mọi cách hành hạ cô .
Không phải giờ đã trở thành bạn gái của anh sao , vậy mà để tôi phải làm những công việc nặng nhọc như vậy quả là không có tình người chút nào . Hàn Thiên nếu như vậy chỉ càng làm tôi thấy ghét anh thêm biết không hả ????
Hàn Thiên từ phòng họp trở về ,nhìn thấy Tiểu Oanh vô cùng thích thú . Ngay bây giờ anh muốn ôm chặt lấy cô trong tay , không để Tiểu Oanh Oanh rời xa anh 1 chút nào , đôi môi muốn rán lên bơ môi mềm dịu ấm áp của cô , cảm nhận mùi vị ngọt ngào
" Chủ tịch " .Tiếng gọi từ miệng Tiểu Oanh phát ra , nghe có vẻ hơi xa lạ thì phải . Tiểu Oanh Oanh nhìn anh , mệt mỏi đứng dậy khỏi nền nhà bước đến chỗ anh " Chủ tịch ,cái này " Tiểu Oanh lấy chiếc hộp trong túi đặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh . Hàn Thiên anh muốn dùng cái nhẫn này để mua chuộc tôi sao????? không rễ vậy đâu , trái tim tôi là sắt đá , không rễ gì bị đổ gục trước con người chuyên đi quyến rũ phụ nữ như anh Hàn Thiên quyến rũ sao ????? . Tiểu Oanh Oanh hình như hơi bị nhầm thì phải , chủ tịch đại nhân không cần phải dùng đến bất cứ chiêu thức gì thì hàng tá phụ nữ cũng đã đổ rầm rập trước mắt anh
Hàn Thiên nhìn thứ đồ trong tay mình , mở nó ra , nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp và bất ngờ đeo vào tay cô .Tiểu Oanh Oanh nhìn anh chằm chằm " Chủ tịch , cái này tôi không cần " " Là món quà đầu tiên anh tặng em , không nhận không được , anh đã rất vất vả mới mua được nó cho em , là hàng hiếm đó Tiểu Oanh Oanh "
Hàng hiếm sao??? .Tiểu Oanh Oanh nhìn vào đôi bàn tay trắng nõn của mình và chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp trên ngón áp út . Đúng là không tồi chút nào " Chủ tịch , tôi không cần cái thứ này , hơn nữa anh không thể bắt tôi trở thành bạn gái của anh "
Tiểu Oanh Oanh định giật chiếc nhẫn ra khỏi tay , thì liền bị ánh mắt của anh đe dọa " Tiểu Oanh , em muốn sống hay chết hả ??? " " Nhưng chủ tịch " " Không nhưng nhị gì hết , dù bây giờ em chưa yêu anh , thì hãy đặt niềm tin vào anh , anh sẽ không làm em phải hối tiếc bất cứ điều gì " Nhưng không phải nếu đặt niềm tin vào anh , người chịu rủi ro là cô sao ??? không được ....không được ....Hàn Thiên anh nắm mưu nhiều kế , nhất định không tin
" Chẳng phải ban nãy , em nói yêu anh sao ? giờ muốn lật lọng hả " .Tiểu Oanh há miệng nhìn anh .Hàn Thiên anh mới là đồ lật lọng , không phải muốn tôi nói vậy sao , nếu không nói ra những lời đó , e rằng khi ra khỏi phòng anh thì Tiểu Oanh Oanh trong sáng như tôi chắc chắn không toàn vẹn rồi " Chủ tịch , cái đó là do anh ép mà , trong đầu tôi làm gì có mấy cái từ ấy , chỉ là bắt trước giống trong phim thôi " Đôi tay anh lấy trong túi ra 1 chiếc điện thoại và giơ trước mặt cô , trên miệng nở nụ cười bí hiểm " Được , nhưng phóng viên thì chắc không nghĩ vậy ..."
Đúng là .....đúng là......không thể tin được , chủ tịch .....tôi hận anh Tiểu Oanh khóc không ra nước mắt , những lời nói phát ra trong điện thoại , đúng là lời của cô nói , đôi tay nhanh tróng giật lấy nhưng Hàn Thiên giơ lên cao hơn .Tiểu Oanh Oanh chiều cao khiêm tốn nên chỉ có thể từ dưới ngước nên nước mắt chảy ngược vào tim Nghĩ cao hơn tôi thì có thể khinh thường tôi à . Tiểu Oanh Oanh này ghét nhất là những người cao hơn mình , sau này có lấy chồng chí ít cũng không cao như anh , lúc hôn nhau thật sự rất khổ Tiểu Oanh không ngờ cũng đã tưởng tượng đến cảnh này . Nếu muốn hôn Hàn Thiên thì dù có bắc ghế cũng chưa chắc với tới , đúng là tội nghiệp " Được nắm , để coi anh còn có thể giở trò gì nữa "
" Tiểu Oanh ngoan ..." Hàn Thiên véo má cô , lắc lắc từ bên này qua bên kia . Đôi môi chạm vào má cô , cảm giác ấm áp và mềm mại lan tỏa khắp cơ thể . Tiểu Oanh Oanh giờ không khác gì con búp bê , cũng may Hàn Thiên không ác độc đến mức ....vặn đầu ...vặn chân cô .
" Cốc ....cốc ....cốc " .Tiếng gõ cửa vang nên , Hàn Thiên dừng lại động tác chêu chọc cô , đẩy Tiểu Oanh Oanh ra mở cửa Trưởng phòng Hà Mi bước vào , liếc nhìn Tiểu Oanh Oanh trong lòng có chút đó kị .Tiểu Oanh Oanh chỉ muốn nhảy vào xé tan cái bộ mặt giả tạo ấy ra .Trước mặt tôi thì liếc ngang liếc dọc vậy mà trước mặt cái tên thâm độc kia thì tỏ ra trong sáng thanh cao , tôi khinh 15 phút
" Tiểu Oanh , pha trà cho anh " .câu nói phát ra từ miệng chủ tịch đại nhân rất ngọt ngào , Không phải cố ý đẩy tôi đi để tình tứ với người ta đấy chứ , đúng là giang sơn rễ đổi bản tính khó rời
Tiểu Oanh Oanh bước đi không quên ngườm nguýt chủ tịch đại nhân .Hà Mi chứng kiến cảnh này trong lòng lại càng tăng thêm mối thù hằn với Tiểu Oanh m Không ngờ Hàn Thiên lại thay đổi nhiều như vậy .Từ trước đến nay đàn bà quanh anh đều phải phục tùng ngoan ngoãn , nhưng Tiểu Oanh thì ngược lại hoàn toàn
" Chủ tịch , Tiểu Oanh Oanh là bạn gái của anh thật sao ? " Hàn Thiên không chú ý đến cô , vẫn đang nhìn vào tờ giấy mà Hà Mi mang tới " Cô tò mò đến vậy sao ? " " Chủ tịch , anh sẽ chán cô ta giống em chứ ....phải không " Hàn Thiên con người anh , quả thực em biết rất rõ , người như Tiểu Oanh Oanh chắc chắn không thể giữ nổi anh " Cái đó cô không cần quan tâm ......Tiểu Oanh Oanh , không thể so sánh với loại đàn bà như cô " .Chủ tịch đại nhân đúng là thâm hiểm , lời lẽ cũng có sức đả thương rất lớn . Hà Mi nghe xong thì đen mặt không nói được câu gì ************************************************************************************************************************
" Tiểu Oanh , tí nữa để anh đưa em về " " Khỏi cần , tôi cũng có chân " Hàn Thiên nhìn cô lướt qua mặt mình ,ung dung ra về không chút đoái hoài đến ai . Bạn gái à , em đúng là hư mà Đôi tay anh tóm lấy tay cô giật mạnh về phía mình ,Tiểu Oanh bị mất đà đập mặt vào ngực anh . Tiểu Oanh ngước mặt lên nhìn , hai tay tóm lấy cổ áo giật mạnh xuống " Chủ tịch " lời lẽ nhẹ nhàng phát ra khiến chủ tịch đại nhân giù muốn cưỡng lại cũng bị mê hoặc . Đôi môi của Tiểu Oanh quá quyến rũ khiến anh không kìm lòng được muốn ăn ngay lập tức . Tiểu Oanh Oanh nhân lúc anh sơ ý đã sút 1 cú chí mạng vào chân khiến Hàn Thiên gục xuống đau đớn Còn chưa được nếm mùi ngọt ngào đã bị đạp cho tơi bời , lần sau nên chú ý hơn nhé , hoa hồng thì luôn có gai mà " Tiểu ....Oanh .....em "
" Đáng đời ...." Cô quay người lại , vứt lại hai từ vào mặt anh rồi phũ phàng chạy đi
Em giỏi lắm Tiểu Oanh Oanh , nhất định sẽ khiến em tâm phục khẩu phục
|
Chương 16
'' Reng .....reng .......reng " .Tiếng chuông báo thức reo vang inh ỏi , Tiểu Oanh Oanh bực mình ngồi dậy " Mẹ kiếp , rõ ràng hôm qua nhét vào tủ lạnh rồi mà " . Khuôn mặt nhăn nhó bỗng dần dãn đều đều trước người con gái đối diện.Bà này đúng là thánh lười , thật sự không còn gì để nói ... " Tiểu Băng , sao bà vào được đây ??? " Mặt cô ngơ ngác , 2 mắt vẫn còn lim dim chưa thể thíc nghi với ánh sáng Tiểu Băng xoa xoa thái dương cầm chiếc đồng hồ lạnh cóng trong tay ..........................Tiểu Oanh ngu ngốc ....Tiểu Oanh đần độn ....bà chẳng có gì đáng để được tôi coi trọng cả .....như vậy mà cũng có thể xem là vật cản đường sao ....
" Bà đâu có khóa cửa " ........................Có khóa hay không thật sự Tiểu Oanh Oanh cũng chẳng thể nhớ nổi ......đúng là như những gì Tiểu Băng nghĩ .....cô quả thật quá ngu ngốc .....nhưng sự ngu ngốc ấy thật ra lại đang che đi sự thông minh tiềm tàng đang ẩn sau lớp mặt lạ ngu ngơ
......................Không ngờ Tiểu Băng diễn xuất đúng là rất khá ...... không hề để lộ bất cứ sơ hở nào ..... phải rồi muốn hạ gục đối phương thì nên tìm hiểu thật kĩ
" Tiểu Oanh .... chúng ta đi ăn sáng sau đó sẽ đến công ti ".............. " Không được rồi .....Hàn Thiên nói anh ta sẽ đến đón ....hay tí nữa anh ấy đến chúng ta cùng đi nha " .........đúng là đại ngốc ....đang tìm cách giúp đối thủ có thêm cơ hội tiếp cận con mồi đấy à ....Tiểu Oanh Oanh đi chết đi ....
Chuông điện thoại vang lên từng đợt dưới gậm giường OK, Lads the last flights just been canceled. Oh, My God. What are you talking about? Again? Please tell me your joking. That's the same old story. Are you serious? Lads if I could fly this plane meself, we're going home. Look forget this. It'd be quicker walkin'. I'm going! ....................................................................................
Tiểu Oanh chui trong gầm giường mò mẫm ...... mãi cũng có thể lôi chiếc điện thoại ra 1 cách an toàn .................... Tối qua cái điện thoại chắc khổ nắm ....lên voi xuống chó mà .....có 1 chủ nhân như cô .....thật sự quá đáng thương " Lấy được rồi .....nhà ngươi sao lại ở dưới đấy hả ....làm ta tìm muốn chết "................ Tiểu Băng hết nhìn Tiểu Oanh lại quay ra nhìn cái điện thoại vẫn đang réo chuông inh ỏi " Tiểu Oanh Oanh bà có nghe không ....hay thíc ngồi mắng nó hả ????? "...............
Tiểu Oanh Oanh đến giờ mới chịu nhớ ra .......trời sao ngốc giữ vậy .................. Trong điện thoại hiện nên hai chữ ác ma .....................Là chủ tịch đại nhân gọi sao .....sao nhanh giữ vậy .....vừa nhắc đến đã suất hiện ........anh ta mà chết đốt hương muỗi chắc cũng lên mất .....haizzzzzzzzzzzzzzzz Cái đó còn phải nói sao .....Tiểu Oanh Oanh dù có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của anh " Alo " " Em có biết tôi chờ lâu như nào không hả ...... mau xuống cho tôi ......." ...............Tiếng tút tút sau đó lại phát ra khiến Tiểu Oanh Oanh thở dài đau khổ Đâu ai bắt anh chờ tôi .........bộ anh nghĩ tôi cần chắc .........ra lệnh cái này .......ra lệnh cái kia .......đồ khùn
" Chủ tịch gọi hả " ..............Tiểu Băng trong lòng thấy lâng lâng ....tí nữa thôi sẽ được nhìn thấy anh .........thật sự thấy phấn khích vô cùng . Tiểu Oanh cô có phúc không biết hưởng ...
" Phải ...phải .....là hắn gọi ....nói chúng ta xuống ....." " Vậy còn chờ gì nữa ...nhanh nên ....để chủ tịch chờ như vậy không hay đâu " ..... Tiểu Băng có vẻ đang rất muốn gặp anh .......Hàn Thiên quả nhiên rất hút hồn phụ nữ .....Tiểu Băng coi bộ đã bị dính vào lưới tình của anh ....không có đường thoát ra
|