Em Chỉ Là Cô Gái Làm Văn Được 7 Điểm
|
|
Chương 6
Tiểu Oanh Oanh dù không muốn nói cũng không được , chủ tịch đại nhân nhất định bám theo tới cùng đến khi cô chịu trả lời mới có thể buông tha .
Tiểu Oanh Oanh không lúc nào được yên thân , cứ 1 lúc Hàn Thiên lại chạy đến nhéo má cô mà nói " Tiểu Oanh có bạn trai chưa hả "
Hàn Thiên anh quả thực phiền phức , tính tình càng ngày càng nộ rõ bản chất trẻ con , đến nỗi Tiểu Oanh không tin nổi vào mắt mình . chủ tịch của 1 tập đoàn lớn , sở hữu gia tài đồ sộ mà tính cách khó ưa hơn con nít .
" Này chủ tịch , dừng ngay hành động điên khùng này đi được không hả ? "
Hàn Thiên cố tình không nghe thấy cô nói gì vẫn lặp lại câu hỏi không ngừng nghỉ khiến Tiểu Oanh cô như muốn bốc hỏa
" Tôi chưa có bạn trai thì đã sao , chẳng phải chủ tịch đại nhân nhà anh cũng đang ế hay sao ??? " Tiểu Oanh tức giận hét vào mặt anh , Chủ tịch không những không nổi cáu với cô , ngược lại thái độ rất vui vẻ khiến Tiểu Oanh Oanh khó hiểu vô cùng .
Hàn Thiên sau khi nghe cô nói xong thì trong lòng vui khôn xiết , không hiểu sao trước kia lại thấy bất an với cô vô cùng . sợ rằng Tiểu Oanh Oanh cô bị người khác ăn mất , haizzzzzzzzz...... bây giờ nghĩ lại thấy quá dư thừa .
" Tiểu Oanh , cô nói tôi ế là sao ? đừng có suy bụng ta ra bụng người "
Tiểu Oanh Oanh bĩu môi , " Ngoài thời gian chủ tịch chọc tức tôi ra thì cũng đâu thấy anh chơi với bất cứ cô gái nào "
Phải rồi , từ khi có sự xuất hiện của Oanh tiểu thư dường như Hàn Thiên anh cũng chẳng day dưa với cô nàng nào cả , không ngờ Tiểu Oanh Oanh lại để ý đến vậy , như vậy có được coi là quan tâm không ta . Chủ tịch đại nhân quả là thích suy diễn lung tung .
" Xem ra cô rất quan tâm tới tôi thì phải "
" Không hề , đây là lời của đám nhân viên ngoài kia bàn tán , chủ tịch vì ngài mà tôi bị người ta nói là yêu tinh đó , tuyệt không "
Tiểu Oanh cô giờ đã thành tâm điểm của mọi ánh nhìn trong công ti HÀN THIÊN , nếu có người nói không biết cô là ai thì đúng là rối trá mà .
" Yêu tinh ??? nhìn cô đúng là rất giống yêu tinh " - Hàn Thiên lại chọc tức cô , Tiểu Oanh quá mệt mỏi với những lời nói có dao của anh , nhàm chán thở dài
" Tôi chỉ là 1 nhân viên nhỏ bé , còn anh là chủ tịch vạn người mê , nếu nói tôi là yêu tinh vậy chủ tịch không phải là đại yêu tinh sao " Tiểu Oanh chu mỏ nên phản đối , giám đồng tình nói tôi là yêu tinh , hừ ... cái tên đại yêu tinh nhà anh thật đáng ghét
Đại yêu tinh ư ??? Tiểu Oanh Oanh em giám nói tôi là đại yêu tinh, để tôi cho em biết uy lực của đại yêu tinh này
" Cô Tiểu , tôi muốn uống trà "
" Dạ , chủ tịch tôi đi ngay đây "
Nhìn bóng dáng cô bước đi mà anh lại thấy lực cười , làm gì có cô gái nào mặc váy mà bước đi như cô chứ , dù tức giận cũng không nên tự hủy hoại dáng đi của mình , đúng là tệ hại .
Tiểu Oanh Oanh trên tay bưng trà đi về phía anh , nhớ lại việc nghe lén trong nhà vệ sinh bỗng dưng có ý tưởng táo bạo muốn đổ trà nên áo chủ tịch đại nhân .
Chị 2 quả thật là muốn ra tay sao , chủ tịch đại nhân hình như ngửi thấy mùi nguy hiểm của cô , trong lòng đã có chút đề phòng
" Chủ tịch , trà đến đây " - Tiểu Oanh Oanh giả vờ ngã ai dè quá đà ngã thật , nhưng cái chén cũng không lệch đi 1 tẹo nào , vẫn bay về chỗ anh và hạ cánh an toàn trên người Hàn Thiên .
Chủ tịch đại nhân bị làm đổ trà nên áo , không những không tức giận lại bật cười thành tiếng nhìn bộ dạng đau đớn của cô ..... Đúng là lực cười Tiểu Oanh cô không có khiếu hại người , tưởng có thể chọc giận chủ tịch đại nhân ai dè làm hại chính mình
" Chủ tịch , đáng cười lắm sao ??? anh đúng là đồ vô lương tâm " Cô căm phẫn nhìn anh , giương đôi mắt trợn lên trắng trợn nhìn anh không chút kiêng lể Hàn Thiên không bị cô làm cho sợ , ngồi xuống nhìn cô chằm chằm . Tiểu Oanh Oanh cô có ngày nào là không giám bật anh , cô giỏi quá rồi , đến chủ tịch ại cũng phải sợ như anh mà cô cũng giám bật lại , cả đời này chắc cũng chỉ có mình cô can đảm đến thế .
" Tiểu Oanh Oanh , chọc giận tôi , em có thấy vui không "
Anh nhìn cô vẻ mặt rất nghiêm túc , cô nghe anh nói cũng ngửa cổ lên nhìn , có chút bối rối " Có vui " Chỉ cần chọc giận anh là tôi thấy vui như điên luôn ... haha có vậy cũng phải hỏi sao , anh không phải ngày nào cũng chọc giận tôi sao ??? tôi trả thù anh cũng là đương nhiên thôi .
" Tiểu Oanh Oanh vậy cho em chọc giận tôi cả đời em vui không "
|
Tiểu Oanh Oanh như bắt được vàng hớn hở cười " Tất nhiên vui rồi , nếu được vậy tôi chết cũng không nuối tiếc "
Hàn Thiên mỉm cười , Tiểu Oanh Oanh đúng là đại ngốc , câu nói của anh chứa hàm ý mà cũng không phát hiện ra .
" Tiểu Oanh , em không cần phải chết vì vui sướng vậy đâu , vì giờ tôi tự nguyện để em chọc giận "
Tiểu Oanh Oanh trưng khuôn mặt ngu ngu nhìn anh , cô có thể rất thông minh về những chuyện khác , thậm trí cũng có thể làm quân sư tình yêu cho người ta , nhưng nếu nói về vấn đề tình cảm cá nhân thì dù có đọc tiểu thuyết cả đời cũng không thể nào thông minh ra được Chủ tịch đại nhân tôi không hiểu anh đang nói cái quái gì nhưng từ lúc nào mà cách xưng hô của anh trở lên hơi quá đà vậy .
" Chủ tịch vậy giờ tôi được chọc tức anh thật sao " - Nếu như vậy thì Hàn Thiên nhà anh sẽ không phải tự mình hại mình sao .... chủ tịch anh yếu đuối từ hồi nào vậy .....
" Ờ , nhưng với 1 điều kiện " " điều kiện là gì ? "
" Làm bạn gái anh "
" HẢ ??? " Tiểu Oanh Oanh hét lên , bật dậy nhìn anh . Chủ tịch đại nhân đúng là bức người quá đáng , nếu trở thành bạn gái của anh không phải cô không những không được chọc tức thỏa thích mà không chừng bị hành hạ đến thân tàn ma dại mất
" Quên đi , tôi thà bị anh suốt ngày chọc tức còn hơn làm bạn gái anh "
Hàn Thiên nhất thời bị câu nói của cô làm cho sốc nặng , không nhẽ làm bạn gái của anh đối với cô kinh khủng vậy sao , đồ ăn dâng đến tận miệng mà Tiểu Oanh Oanh cũng hất đổ một cách phũ phàng , từ trước tới giờ chỉ có anh đi từ chối người ta , giờ biết được cảm giác bị từ chối quả là đau đớn thậm tệ .Tiểu Oanh Oanh giỏi lắm , anh sẽ khiến em phải quỳ xuống van xin tình yêu của anh .
GIẤC MƠ thu phục Tiểu Oanh Oanh của anh nghe quá mơ hồ , làm gì có chuyện chi 2 lại đi quỳ xuống cầu xin tình cảm của anh , đến nghĩ chắc cũng chẳng ai dám ....
" Tiểu Oanh Oanh tôi chỉ nói vậy để thử cô thôi , xem ra tôi chọn không nhầm thư kí " Hàn Thiên đứng dậy bực bội về bàn tiếp tục vùi đầu vào công việc
Tiểu Oanh Oanh nghĩ mình đã qua được vòng thử thách của chủ tịch đại nhân tự khen mình vài câu , nhưng biết đâu được chủ tịch anh đang điên tình , muốn xé nát toàn bộ mọi thứ kể cả chiếc váy trên người cô. chủ tịch đúng là dâm tả không lên lời
|
Chương 7
Vẫn như mọi hôm , Tiểu Oanh Oanh cô đến công ti làm việc , chỉ khác điều chủ tịch đại nhân hôm nay khá im hơi lặng tiếng ....
Trong lòng Tiểu Oanh bỗng thấy trống trải vô cùng , hằng ngày được chủ tịch anh chọc tức giường như đã chở thành thói quen không thể thiếu .
Chủ tịch nhà anh không phải rất thích chọc khoáy tôi hay sao ??? sao bây giờ lại ngoan ngoãn đến kì lạ như vậy ? đúng là nhạt nhẽo quá mà . Đến bây giờ Tiểu Oanh Oanh cô mới thấy được tầm quan trọng của chủ tịch đại nhân cơ đấy , không phải lúc nào cũng nghĩ Hàn Thiên anh phiền phức vậy mà giờ xem ra cũng có chút động lòng
" Chủ tịch , anh không khỏe sao ? "
Có khỏe hay không cũng phải nói 1 câu , cứ im lặng như vậy muốn người ta chết vì lo lắng sao .... ơ cơ mà tại sao lại phải lo cho hắn không biết , Tiểu Oanh Oanh mày đang nghĩ cái quái gì thế này ?? nên nhớ cái tên Hàn Thiên là kẻ thù nghìn kiếp .....
Hàn Thiên giả vờ như chẳng nghe cô nói gì , vẫn tiếp tục làm việc , điều này khiến Tiểu Oanh Oanh cảm thấy mình như là người vô hình , bực càng thêm bực . " Chủ tịch , nếu không khỏe thì nói ra ... "
"....... " - chẳng có câu trả lời nào đáp lại cô , Hàn Thiên đúng là không quan tâm đến cô . Tiểu Oanh Oanh bị cho ăn bơ , trong lòng khó chịu vô cùng
Không khí căng thẳng cứ như vậy mà diễn ra , chủ tịch đại nhân tuy coi lời cô nói như gió thoảng mây bay nhưng ai mà ngờ trong đầu anh vẫn đang bồi đắp cho kế hoạch chinh phục tình yêu của mình , quả là lợi hại , dùng chiêu này để khiến Tiểu Oanh Oanh cô phải tức phòi máu não ra thì thôi , nhưng đây cũng mới chỉ là dạo đầu , phần hay còn ở phía sau .
Tiểu Oanh Oanh , nhất định tôi sẽ khiến em phải tự thừa nhận bằng mọi giá , phải rồi bằng mọi giá luôn , Hàn Thiên anh đâu có thiếu gì tiền , nhưng quan trọng là Tiểu Oanh cô đúng là không có mắt , núi vàng trước mắt lại không biết tận hưởng . " reng .... reng .....reng " - Tiểu Oanh Oanh nhấc máy , áp lên tai nghe , đầu dây bên kia là 1 giọng nữ hết sức chướng tai
" Tôi là Mi Mi , làm ơn chuyển lời giùm đến chủ tịch là tôi muốn gặp anh ấy " ------------------------ Hai từ anh ấy được ngân dài ra 1 cách quá ư là không thể chấp nhận được
" Được " - Tiểu Oanh trả lời cộc lốc , khuôn mặt có chút sát khí , Chủ tịch đại nhân anh đúng là đáng ghét . Tiểu Oanh Oanh coi bộ đang ghen thì phải , như vậy liệu có chấp nhận được không ta . Ngoài mặt tỏ ra không ưa mà xem ra trong lòng thì thật là .....
Cô quay ra nhìn Hàn Thiên , mếu máo nói " Chủ tịch , có cô Mi Mi gì đó muốn gặp anh kìa " trong lòng thầm mong chủ tịch sẽ nói những câu đại loại như là - BẢO CÔ TA PHẮN ĐI - hoặc đơn giản hơn - KHÔNG TIẾP -................................................. Nhưng mà có ai ngờ , đây là kế hoạch anh dàn dựng nếu thực hiện đúng ý cô không phải là hợp tình hợp lí quá sao ??? không bao giờ có chuyện như vậy đâu , Chị Tiểu Oanh đừng mơ giữa ban ngày nữa
" Cho vào đi " - Câu nói hết sức bức người . Tiểu Oanh bực bội ra mở cửa cho yêu quái vào . Chủ tịch nhà anh bị yêu quái làm cho mê muội đến điên nặng rồi .
Mi Mi mỉm cười nhìn Tiểu Oanh Oanh , sau đó thì liền chạy đến chỗ Hàn Thiên .
- Dạo này sao anh không đến chỗ em nữa vậy ??? có biết em rất nhớ anh không hả ???
Hàn Thiên khẽ mỉm cười , đôi tay đưa lên vuốt nhẹ vào má cô , ánh mắt cũng rất hiền dịu khiến Tiểu Oanh Oanh càng nhìn càng thấy chướng mắt
- Mi Mi , anh rất bận , rảnh là sẽ đến thăm em .
Mi Mi bống cảm thấy lạ , Hàn Thiên bình thường tỏ rất lạnh nhạt với cô . Bình thường là do cô bám lấy anh , nhưng giờ xem ra Hàn Thiên đã thay đổi , có lẽ là nhận ra Mi Mi cô rất tốt ... rất xinh đẹp ... lên đã nảy sinh tình cảm .
- Anh nói thật hả ??? - Mi Mi hỏi lại để khẳng định điều trong đầu mình nghĩ là đúng liền nhận được cái gật đầu từ anh bỗng thấy rất hạnh phúc
Tiểu Oanh Oanh cảm thấy mình như là một vật thừa thãi cản trở người ta nói truyện tự nhiên bèn tự động rút lui
- Chủ tịch , tôi ra ngoài chơi chút
Hàn Thiên thấy cô bước đi , khóe miệng hơi cong lên đầy thích thú
Tiểu Oanh Oanh , liệu có phải là em đang ghen không hả ???
Hàn Thiên thu hồi đôi tay của mình lại , đẩy Mi Mi sang một bên , ánh mắt bỗng trở lên lạnh lùng .
" Cô đi được rồi " Lời nói buông ra quá đỗi phũ phàng , Mi Mi nhìn anh chằm chằm , ban lẫy còn rất lồng nhiệt vậy mà giờ lại thay đổi nhanh như chớp mắt vậy
" Chủ tịch ... anh "
Hàn Thiên nhìn cô , hai tay vòng lại trước ngực , lời nói phát ra có sức đả thương rất lớn
" Cô hết giá trị lợi dụng rồi , có tự đi hay để tôi nhờ đến bảo vệ
Hàn Thiên anh bộ chưa đủ nổi sao mà còn muốn tạo scandal , Mi Mi bị 2 từ " lợi dụng " của anh làm cho tức đến sôi máu .
Tiểu Oanh Oanh đứng bên ngoài thì ngay lập tức gây sự chú ý , từ khi cô Mi Mi đó đi vào thì Tiểu Oanh Oanh bị vứt ra bên ngoài . Chuyện này ắc hẳn rất bình thường thì phải , bình thường đến nỗi chẳng mấy ai quan tâm , chỉ là không ngờ Tiểu Oanh cô lại nhanh chóng bị thất sủng đến vậy .
Làm gì mà nhìn tôi như muốn ăn thịt vậy không biết ??? mấy người này không lẽ muốn thỉnh giáo vài chiêu , ngồi không sinh hư sao ...
Tiểu Oanh Oanh bị người ta nhìn như muốn rớt mắt ra ngoài , trong lòng thấy rất bực bội , lại cũng rất nóng lòng , chắc trong kia giờ đang gay cấn đến độ dù cô có tưởng tượng e rằng cũng không thể với tới .
Nghĩ đến cảnh cô Mi Mi nằm bên dưới thở hổn hển kêu gào thảm thiết van xin chủ tịch đại nhân tha mạng thì Tiểu Oanh Oanh đã lóng gian người . Không phải chứ , nói không quan tâm mà lại suy nghĩ lung tung rồi ....
Đứng ngoài chưa đầy 15 phút mà xem ra cô cũng chịu hết nổi , bây giờ chỉ e 11 chủ tịch đại nhân cũng không thể ngăn cô làm cái việc đáng xấu hổ mà cô đang chuẩn bị tiến hành , nhìn trộm .............
Cánh cửa phòng hé mở , Tiểu Oanh Oanh hé mắt vào nhìn , trong lòng hồi hộp . tất nhiên là phải hồi hộp rồi , được xem phim miễn phí mà
Tiểu Oanh Oanh há hốc mồm , mới rời đi có 15 phút mà 2 người họ đã biến mắt không còn 1 mảnh bụi , đúng là đáng tiếc
Cô đẩy cửa phòng bước vào , căn phòng trống trơn không lấy 1 bóng ma nào . " Uả , anh ta và cô Mi Mi đó xem chừng thăng hoa tới độ thăng thiên rồi, đáng tiếc còn chưa xem được gì "
Hàn Thiên đứng sau lưng cô , lấy tay bịp miệng mình để không phát ra tiếng cười . Tiểu Oanh Oanh em đúng là vừa đáng ghét lại cũng rất đáng yêu mà
Tiểu Oanh bước đến chỗ bàn anh ... lấy tay vuốt trên mặt bàn , '' đúng là không để lại dấu vết , chủ tịch đại nhân nhà anh làm ăn quả thật bí hiểm ''
Vậy ra trong mắt em tôi bí hiểm đến như thế cơ à , nhưng xem ra cũng không thể sánh ngang trình độ tò mò của em . ================================================================================================================================================== Hạnh phúc vốn ở ngay trước mặt nhưng người ta thường tự đặt nó ra xa Hạnh phúc vốn dĩ chẳng xa hoa nhưng người ta tự biến nó thành xa xỉ========================== =========================Hạnh phúc đơn giản khi ta nghĩ chỉ cần yêu và kiên nhẫn chờ đợi
|
Chương 8
Tiểu Oanh đúng là không sợ trời không sợ đất giám ngồi trên ghế của chủ tịch đại nhân , hai chân vắt lên bàn làm việc , quả là đáng khâm phục .
Tôi đúng là không còn gì đế nói với em . Hàn Thiên đứng sau lưng cô , hai tay khoanh lại , khuôn mặt nhìn cô đầy bí hiểm không lẽ định dọa chết cô , nếu như vậy thì Tiểu Oanh Oanh coi trừng vỡ tim mất
" Haizzzzzzzzzzzzzz ...ngồi ghế của anh ta đúng là rất thoải mái , vậy mà ghế của nhân viên như tôi thì coi bộ không ra gì . Chủ tịch đại nhân nhà anh đúng là kiệt sỉ quá mà "
Tôi kiệt sỉ ??? Tiểu Oanh Oanh ... xem ra tiền lương 1 tháng của em tôi phải xem xét lại .
Chủ tịch đại nhân đúng là cao tay , nếu đánh vào kinh tế thì Tiểu Oanh Oanh đúng là không còn đường lui .
Cô ngồi trên ghế hưởng thụ xoay xoay hông , đúng là thoải mái không tưởng được rất êm ái , nói chung là nếu được nằm ngủ ở đây thì tuyệt . Nói đến vấn đề ngủ thì Tiểu Oanh cô xem ra không có đối thủ
Vừa úp mặt nên bàn làm việc của chủ tịch đại nhân đã quyến luyến cái bàn không rứt . Hàn Thiên liền thở dài nhìn cô. Đúng là không biết suy nghĩ , đến ngủ cũng không đúng , đúng chỗ . Nếu em cứ như vậy , tôi không chắc có thể đảm bảo an toàn cho em .
Hàn Thiên cũng chăm lo cho cô rất kĩ lường , từng giây từng phút đều không rời mắt khỏi cô . Tuy nhiên ở trong phòng cũng không một con muỗi nào có thể làm hại cô nhưng Hàn Thiên lại soi mói rất kĩ lưỡng .
Khuôn mặt Tiểu Oanh ngay gần kề anh . Làn da trắng mịn , hàng lông mày thanh tú , đôi môi đỏ rất quyến rũ . Hàn Thiên rất muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy , cảm giác chắc chắn sẽ rất thú vị .
Không kìm được cảm xúc , Hàn Thiên đưa đôi tay thon dài lướt nhẹ trên bờ má mịn màng búng ra sữa của cô . Càng nhìn càng muốn ngấu nghiến m Hàn Thiên anh xem ra là không thể kìm chế nổi cảm xúc lúc này nữa nên đành phải làm liều
Khuôn mặt sát lại cô , đôi môi chạm nhẹ vào bờ môi ửng đỏ của Tiểu Oanh Oanh, cảm giác hôn trộm một ai đó đúng là rất thú vị , đôi môi này của Tiểu Oanh đúng là rất có sức cuốn hút , vừa chạm nhẹ vào đã khiến anh có cảm giác tê tái toàn thân rồi , càng lúc càng tham lam không muốn rời
Tiểu Oanh Oanh khẽ nhíu mày khiến Hàn Thiên đứng tim nhìn cô , dáng vẻ như một tên trộm bị phát hiện .
Tiểu Oanh Oanh lại tiếp tục ngủ ngon lành , đúng là thích dọa người mà , ngay cả trong lúc ngủ cũng không chịu yên phận chút nào
Hàn Thiên nhìn cô , cảm thấy rất bình yên , chủ tịch đại nhân đúng là đã bị Tiểu Oanh Oanh mê hoặc rồi , nhìn cô ngủ thôi mà cũng không ngừng chớp mắt , có thể nói là nhìn không biết chán
Phải nói là khi Tiểu Oanh Oanh ngủ đáng yêu , rất dịu dàng , cũng rất đẹp .Dù anh đã từng thấy nhiều người đẹp hơn cô nhưng trong lòng anh lúc này đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh của cô , anh thích cô không phải vì nhan sắc tầm thường mà thích con người cô đối với anh rất thật không hề giả dối
Tiếng chuông điện thoại vang nên phá ngang bầu không khí lãng mạn " Một con vịt xòe ra hai cái cánh , nó kêu rằng ....oác oác oác Hàn Thiên há mồm nghe tiếng chuông mà sốc đến độ sặc nước bọt Không phải chứ ??? Tiểu Oanh Oanh .Cô ngồi bật dậy , khuôn mặt chủ tịch đại nhân đập ngay vào mặt cô quả thực đáng ghét . Tiểu Oanh Oanh tắt điện thoại nhìn anh
Đôi môi run run khẽ mấp máy " chủ .... tịch "
" Tôi là chủ tịch sao ? ?? cô Tiểu , cô đến giờ vẫn còn nhớ tôi là chủ tịch à "
Tiểu Oanh Oanh cúi đầu hối lỗi , khẽ nhìn sắc mặt hiện giờ của anh mà người thấy lạnh run
" Bây giờ là mấy giờ rồi vậy ??? "
Hàn Thiên không nói gì , đôi tay chỉ vào đồng hồ trên tay mình
Nếu em cứ như vậy , đến khi trở thành vợ anh ,chắc chắn sẽ rất mệt đây - Hàn Thiên quả nhiên là chủ tịch đại nhân , suy nghĩ rất trí lí , đoán trước được cả vận mệnh cuộc đời sẽ đặt vào tay cô , haizzzzzz
Tiểu Oanh Oanh nhìn xung quanh biết mình ngồi nhầm chỗ , khuôn mặt bỗng dưng hiền đến độ muốn người ta nôn ra máu ........
" Chủ tịch ... anh nhìn tôi như vậy có ý gì " -- Nhìn là biết anh mắt đang ám chỉ .... Tiểu Oanh Oanh nhà cô còn không biến đi thì đừng trách tôi ra tay không biết thương hoa tiếc ngọc , nói cái từ thương hoa tiếc ngọc quả thực nghĩ lại thấy ngại ghê , chị Tiểu Oanh làm bằng đá vôi mà ... haha
" Đến giờ về rôi ... cô muốn ở đây với tôi sao " - Chủ tịch đúng là thích dọa người. Oanh Oanh nhìn đồng hồ , nước mắt chảy ngược vào tim Không lẽ ngủ nhiều đến vậy , chắc tại hôm qua ngồi đọc truyện không trong sáng nên giờ đặt đâu là ngủ đấy luôn . Tiểu Oanh Oanh nhìn nên mặt bàn .Tạ ơn chúa con không để lại dòng suối nào , nếu không chắc cả đời này chắc xấu hổ đến chết mất
Mà anh ta nói cũng lạ ghê mắc gì cô phải ở lại đây , không nhẽ chủ tịch có ý đồ đen tối với cô , nếu vậy chuồn là thượng sách .
" Chủ tịch tôi về đây " Tiểu Oanh Oanh nhanh tróng bước đi nhẹ nhàng , chưa kịp ra đến cửa đã bị câu nói của chủ tịch đại nhân làm kinh hãi
" Cô Tiểu , lộ quần trong rồi " Tiểu Oanh Oanh nghe xong liền chết sững , chiếc váy lúc ngồi lâu xoay qua xoay lại đâm vướng vào nhau , kết quả khi đứng dậy thì ..... Amen.... tội lỗi ... tội lỗi ... Nội tâm bên trong đang hỗn độn hét lên ầm ĩ : * a a a a a a a a a a a a a a a a a
|
Trời ơi xấu hổ chết mất , làm ơn biến ra cái lỗ nào cho con chui xuống đi . Đôi tay chưa kịp kéo xuống thì Hàn Thiên đã bước tối luồn tay kéo xuống cho cô . Hơi thở ấm lóng phả vào tai cô tất nhẹ nhàng cũng rất phũ phàng " Cô Tiểu , tiền lương hôm nay không tính .. Chủ tịch nhà anh kiệt sỉ quá mà , là lỗi tai ai chứ , do anh cố tình không gọi tôi dậy ...chọc tức tôi là niềm hạnh phúc của nhà anh ư ???? được nắm Hàn Thiên , mối thù này tôi quyết khắc cốt ghi tâm " Dạ " Tiểu Oanh Oanh bước đi trong lòng lặng trĩu n
" Ở lại với tôi thì tiền lương tăng gấp đôi "
" Thật sao " ---------------- Tiểu Oanh quay người lại , nhưng rồi lại xịu mặt xuống , ở lại với anh ư , không chừng nguy hiểm nhân đôi thì có
" Cô không tin sao " - Tiểu Oanh Oanh nhìn thấy tiền là sáng mắt vậy mà nhìn thấy người có tiền như anh lại không sáng mắt là sao
" Chủ tịch , ở lại với anh e rằng rất nguy hiểm "
" Nguy hiểm , nếu thấy nguy hiểm sao lúc cô ngủ không sợ nguy hiểm hả "
Câu nói của chủ tịch anh cũng rất đáng tin cậy ha , xem ra không còn lí do gì để từ chối , được vậy thì ok luôn và ngay cho anh
" Chủ tịch mà ở lại làm gì vậy "
" Đấm lưng cho tôi "
" Hả ... đừng đùa chứ
|