Em Chỉ Là Cô Gái Làm Văn Được 7 Điểm
|
|
" chủ tịch " ......................Tiểu Oanh vừa mở cửa .....thì bắt gặp ngay ánh mắt đáng sợ của chủ tịch đại nhân .....................cô mỉm cười , hai tay úp vào má ....cố tỏ ra đáng yêu .......nhưng lại khiến chủ tịch anh càng nhìn càng thấy ghét vô cùng Tiểu Oanh Oanh ....bắt anh chờ đợi như vậy ....giờ muốn tha mạng sao không có đâu " Tiểu Oanh ...cho anh hôn em " ............................Cái gì ....cái gì thế này ....chủ tịch làm như Tiểu Oanh Oanh là bữa ăn sáng của anh không bằng ....vừa mới gặp đã muốn hôn cô ... " Không được mà ... " ................................Tiểu Oanh Oanh chưa kịp nói xong thì đã bị anh kéo vào sát anh ...... đôi mắt nhìn đôi môi ngon lành của cô mà muốn ăn ngay ......... Hôm qua chưa ăn được gì đã bị em cho ăn đạp .....hôm nay nhất định sẽ phải bù
" Chào chủ tịch " Hàn Thiên bị Tiểu Băng làm mất hứng ....đôi mắt nhìn cô có chút khó chịu " Tiểu Băng ....cô làm gì ở đây ? " " Tôi đến đây cùng Tiểu Oanh đi làm ...nhưng không biết chủ tịch đến đón Tiểu Oanh.....để tôi bắt xe đi vậy ".........................Dù nói là tiếc nhưng thực ra là đang cố tình thì có ......
Tiểu Oanh Oanh ngu ngốc giật giật tay áo anh ....đôi mắt nhìn anh long lanh như con cún ngoan " Chủ tịch .....để Tiểu Băng đi cùng đến công ti nha ....." Từ hồi nào mà Tiểu Oanh Oanh lại thích nhõng nhẽo như vậy ...... Hàn Thiên dù rất khó chịu với ánh mắt của Tiểu Băng nhưng lại sợ Tiểu Oanh không vui nên đành nhẫn nhịn chấp nhận ............................. " Thế nào cũng được ......nên xe đi "
Không khí trên xe quả thật là từ khi có Tiểu Băng thì trở nên rất ồn ào .................1 Tiểu Oanh Oanh ngây thơ đã đủ rắc rối ....giờ thêm cả con bạch cốt tinh này lại càng trở nên ầm ĩ
" Chủ tịch ...cảm ơn đã cho tôi đi cùng đến công ti " .......................Tiểu Băng nhìn anh ...ánh mắt có chút lưu luyến ..... Bóng dáng con nhỏ lắm mưu khuất dáng ......Hàn Thiên quay qua nhìn cô .....sắc mặt có chút không vui .....thẳng tay lôi Tiểu Oanh Oanh vào phòng làm việc
Cánh cửa bị anh đóng lại .............Chủ tịch đại nhân ấn cô xuống ghế .........đôi mắt nhìn cô không chớp " Từ giờ đừng quan hệ với cô ta ....không đáng tin đâu " Tiểu Oanh Oanh ngơ ngác nhìn anh ........................Nếu nói người không đáng tin thì đó là anh mới đúng .... " Chủ tịch ....tôi quan hệ với ai mà anh cũng cấm sao .....Tiểu Băng là người tốt ....người xấu là anh thì có ".....
" Em có chắc cô ta tốt " " Tất nhiên " " Tiểu Oanh nếu em cho là tốt thì tốt .....nhưng đừng quá tin người " .....Hàn Thiên bước đến bàn làm việc của mình ....trong lòng vẫn còn nhớ như in những câu nói của Tiểu Băng hôm bữa và cả người báo tin Tiểu Băng đi xem mắt ........... Tiểu Băng cô làm việc để cho người ta nhìn ra rồi .....đúng là không có tí chuyên nghiệp gì cả
Tiểu Oanh Oanh chăm chỉ làm việc ...............không để ý đến ánh mắt 1 người vẫn luôn nhìn cô chăm chú ....................Tiểu Oanh Oanh ...em có thật sự mạnh mẽ như bề ngoài không hả .... em rất ngốc ...rất rễ tin người ..... Anh không thể ở bên em tối ngày ....nhưng nhất định sẽ không để em bị chịu bất cứ tổn hại nào ..........nếu có ai đó giám động vào Tiểu Oanh của anh ....nhất định kẻ đó không được sống yên
|
" Bây giờ mới đến hả .... để anh đợi hơi lâu rồi biết không cưng "..........Hắn nhìn Tiểu Băng bước đến ....trên môi nở nụ cười thích thú " Chẳng phải tôi nói sẽ đến muộn sao ..... Nhưng anh vẫn chờ còn gì "
" Phải ...phải ....con bạn em hôm bữa làm anh rất mất mặt .....chuyện này tính sao đây hả " ..............Hắn nhìn cô ....đôi tay bóp chặt nổi gân xanh ..........hình như là đang cố gắng kìm nén cơn giận rữ sắp phun trào Càng nghĩ càng thấy nhục nhã .......Tiểu Oanh Oanh chẳng phải tôi nói không tha cho cô sao ......chờ đó rồi cô sẽ thấy
" Chính vì vậy nên tôi mới đến tìm anh ...........tôi sẽ giúp anh thực hiện 1 kế hoạch " ...............Tiểu Băng nhìn người trước mặt .......1 khuôn mặt gian sảo ......không kém phần nguy hiểm Tiểu Oanh bạn tôi ơi .... tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết
" Em đang giàn bẫy hại chính bạn mình sao ??? ........đúng là không tầm thường ....Tiểu Băng anh bắt đầu thấy thích em rồi ...haha" " Nếu thực hiện xong vụ này ....cả hai đều có lợi ....đối với tôi ....Tiểu Oanh Oanh không phải bạn ...." " Nói cho anh biết kế hoạch của em đi " .........Hắn nhìn cô ...đang chờ đợi 1 điều gì đó rất thú vị .................Từng từ từng chữ cùng hơi thở ấm áp phả vào tai khiến hắn càng nghe càng thấy hay, hưng phấn lạ thường ..... Không ngờ 1 cô gái như cô lại nghĩ ra được những điều này .....quả không tầm thường tí nào ......Tiểu Băng ...hình như tôi đã quá xem thường loại đàn bà như cô ....haha ..............Phải nói là cô rất thông minh và gian xảo
|
Chương 17
Tiểu Băng bước ra khỏi phòng làm việc ..........trong lòng đang suy mưu tính kế để Tiểu Oanh Oanh vào chòng .............có vậy mới có thể loại bỏ 1 đối thủ không cân sức
- Tiểu Oanh Oanh , chủ tịch đâu mà để bà đi 1 mình như vậy hả ? - Tiểu Băng cố làm ra vẻ quan tâm , trên môi hơi nhếch lên giả tạo .
Tiểu Oanh Oanh cúi xuống đất thở dài , sắc mặt vô cùng khó coi
- Hắn nói bận lên kêu tôi tự về
Nghe xong điện thoại , liền biến mất tiêu . Không phải giấu tôi làm điều mờ ám đấy chứ chủ tịch đại nhân ???
Đáng thương thật , Tiểu Oanh Oanh thật sự tôi thấy rất thú vị nha .
- Bà không sợ sẽ bị cướp mất chủ tịch à , xung quanh anh ấy đâu thiếu gì người để mắt đến , nếu tôi là bà chắc chắn sẽ ở bên canh trừng cả ngày mất .
Tiểu Oanh Oanh khẽ gật đầu , ánh mắt nhìn xa xăm , nếu nói không để mắt đến thì cũng không phải nhưng nói coi trừng cả ngày thì đừng có mơ tưởng hão huyền .
Tiểu Oanh Oanh này có lí nào lại chạy theo Hàn Thiên ngu ngốc nhà anh , như chó gặm xương đâu chứ .
- Tôi không quan tâm - Dù ngoài mặt nói là không quan tâm nhưng Tiểu Oanh Oanh chỉ cần nhìn qua cũng biết đang nhớ chủ tịch đến nhường nào .
Chủ tịch đáng ghét nhà anh , tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa nghen , nhìn thấy anh là tôi thấy bực rồi ..
-Tôi có hai vé đi xem phim mà không biết rủ ai , bà muốn đi chung không ??? - Tiểu Băng liếc nhìn cô
Tiểu Oanh Oanh nghe đến đây , hai mắt đã sáng rỡ
- Vậy đi cũng được , ngày mai tôi không bận gì hết á
- Vậy mai tầm 2h chúng ta đi nha ........à mà đừng nói gì cho chủ tịch biết .
Tiểu Oanh Oanh gật đầu , khẽ mỉm cười - Tất nhiên rồi , cái tên Hàn Thiên đó bám rất dai , nhớ hôm đi gặp mặt không hiểu sao anh ta lại xuất hiện , đúng là bám dai như đỉa .
.....................Tiểu Oanh Oanh kể vô số tật xấu của chủ tịch đại nhân trước mặt Tiểu Băng ..... không ngừng ôm miệng cười ngặt nghẹo .......... Nếu nói về Hàn Thiên thì quả thật không có 1 chút khuyết điểm ....nhưng chỉ cần qua đôi bàn tay nhào nặn của Tiểu Oanh Oanh thì biến hóa vô lường
|
Hàn Thiên nhìn người trước mắt mình , hai hàng lông mày nhíu lại .
- Hà Mi , cô gọi tôi đến khách sạn là có ý gì ??? Địa điểm này hình như rất rễ gây hiểu lầm thì phải .
Hà Mi mỉm cười , khuôn mặt trang điểm lòe loẹt hiện lên nụ cười tà mị
Hà Mi tiến đến ôm lấy cổ anh . Chiếc váy ngắn ngang đùi mỏng toe , cả cơ thể hiện lên vô cùng quyến rũ .Chủ tịch đại nhân thì dường như đã quá quen mắt với điều này , không có chút cảm giác hứng thú .
- Hà Mi , cô diễn hơi quá đà rồi . Tốt nhất đừng đóng phim trước mắt tôi
Chủ tịch đại nhân nhếch miệng cười , ánh mắt có chút khinh thường
Hà Mi vẫn không chịu buông anh ra , khuôn mặt kề sát môi anh mà quyến luyến không rời
- Em muốn anh cùng em diễn phim lần cuối nha . Hàn Thiên nghe đến đây thì bật cười - Hà Mi , nếu cô muốn thì tôi sẽ diễn cùng cô . Dù sao , đây cùng đâu phải lần đầu tiên .
Tôi thật sự rất muốn biết , cô được cái gì sau bao nhiêu lần quyến rũ đàn ông .
Hàn Thiên nhấc bổng cô lên , mạnh tay vứt thẳng xuống giường một cách thô bạo .
Chiếc váy ngủ màu hồng phớt bị vứt xuống sàn , cả cơ thể quyến rũ trưng ra đầy khiêu gợi .
Hà Mi ôm chặt lấy anh , hai người quấn quýt trên giường . Hàn Thiên xiết mạnh lấy người cô , đôi môi nở nụ cười tà mị
- Thế nào hả ???
Hà Mi khuôn mặt ửng hồng , khẽ lên tiếng nói đứt đoạn - Rất .... thú vị a
Thật sự là rất thú vị , em thật sự rất muốn biết . Sau khi Tiểu Oanh Oanh xem được đoạn băng này , sắc mặt sẽ biến sắc đi phần nào .
Hàn Thiên dường như vẫn chưa tưởng tượng được hết ý đồ của Hà Mi .
Chiếc máy quay nằm ở góc phòng , được che cẩn thận bởi 1 chiếc bình hoa đặt ngay kế bên .
Hàn Thiên cắn nhẹ vành tai cô , phả vào hơi thở ấm áp - Cô biết Hàn Mạc , phải không ???
Hà Mi không nói gì , cả người cứng đờ , trong lòng thấy khó chịu vô cùng .
Hàn Thiên , anh không thể quên đi chuyện đó hay sao ??? đó dù sao cũng chỉ là quá khứ đã qua .
- Anh vẫn còn giận sao ???
Hàn Thiên nhìn cô , đáy mắt ánh lên cái nhìn đầy căm hận - Tôi không chỉ giận mà còn hận .
Tôi hận vì cô đã phản bội tôi , hận con người như cô thực chất quá rẻ mạt .
- Tôi đã rất muốn bóp chết cô
- Em biết , xin lỗi anh
Xin lỗi có thể khiến tôi hết đau không hả ??? xin lỗi sao .... thật quá lực cười .
Cô giám qua mắt tôi mà ngủ với người đàn ông khác , nhưng lại quá sơ xuất khi để tôi phát hiện ra việc là rơ bẩn của cô . Đã vậy , người cô lên giường lại chính là cha tôi .......Hàn Mạc ...... Tôi căm thù hai người cả cô lẫn ông ta .
Hàn Thiên cài lại khuy cẩn thận , ánh mắt nhìn cô lạnh lùng
- Nếu có ý định động đến Tiểu Oanh Oanh , thì cô lên dừng lại trước khi tôi giết chết cô
Bóng dáng anh bước đi , Hà Mi cười lạnh .
Giết em sao ??? Nếu Tiểu Oanh Oanh thực sự khiến anh muốn bảo vệ đến vậy thì thật sự em lại rất có hứng thú làm hại cô ta .
Hà Mi cầm chiếc điện thoại trên tay , khẽ lượt nhẹ .
Cả người đổ ập xuống giường mệt mỏi , lắng nghe giai điệu vang lên mà chìm vào bóng tối ảm đạm I've been here before But always hit the floor I've spent a lifetime running And I always get away But with you I'm feeling something That makes me want to stay I'm prepared for this I never shoot to miss But I feel like a storm is coming If I'm gonna make it through the day Then there's no use in running This is something I gotta face If I risk it all Could you break my fall? How do I live? How do I breathe? When you're not here I'm suffocating I want to feel love, run through my blood Tell me is this where I give it all up? For you I have to risk it all Cause the writing's on the wall A million shards of glass That haunt me from my past As the stars begin to gather And the light begins to fade When all hope begins to shatter Know that I won't be afraid If I risk it all Could you break my fall? How do I live? How do I breathe? When you're not here I'm suffocating I want to feel love, run through my blood Tell me is this where I give it all up? For you I have to risk it all Cause the writing's on the wall The writing's on the wall How do I live? How do I breathe? When you're not here I'm suffocating I want to feel love, run through my blood Tell me is this where I give it all up? How do I live? How do I breathe? When you're not here I'm suffocating I want to feel love, run through my blood Tell me is this where I give it all up? For you I have to risk it all Cause the writing's on the wall I've been here before But always hit the floor I've spent a lifetime running And I always get away But with you I'm feeling something That makes me want to stay I'm prepared for this I never shoot to miss But I feel like a storm is coming If I'm gonna make it through the day Then there's no use in running This is something I gotta face If I risk it all Could you break my fall? How do I live? How do I breathe? When you're not here I'm suffocating I want to feel love, run through my blood Tell me is this where I give it all up? For you I have to risk it all Cause the writing's on the wall A million shards of glass That haunt me from my past As the stars begin to gather And the light begins to fade When all hope begins to shatter Know that I won't be afraid If I risk it all Could you break my fall? How do I live? How do I breathe? When you're not here I'm suffocating I want to feel love, run through my blood Tell me is this where I give it all up? For you I have to risk it all Cause the writing's on the wall The writing's on the wall How do I live? How do I breathe? When you're not here I'm suffocating I want to feel love, run through my blood Tell me is this where I give it all up? How do I live? How do I breathe? When you're not here I'm suffocating I want to feel love, run through my blood Tell me is this where I give it all up? For you I have to risk it all Cause the writing's on the wall
|
Chương 18
Tiểu Oanh Oanh trở về nhà thì nhận được điện thoại của con mụ yêu tinh Hà Mi
- Alo ....ai vậy
- Tôi là trưởng phòng Hà Mi ....cô Tiểu gặp tôi 1 chút được không ....
Tiểu Oanh Oanh nghe đên đây thì thoáng giật mình ..........Hẹn ra gặp luôn kìa , chuyện này hơi đáng nghi nha .................rốt cuộc thì vì chuyện gì , cô đâu có làm gì đến nỗi phải gặp mặt người ta đâu - Có chuyện gì thì để mai nói ........bây giờ cũng muộn rồi .................... Có người điên mới đi gặp mặt vào đêm khuya thanh vắng như vậy .....................Hà Mi không nhẽ cô có ý với tôi ...chết thật ,tôi không thích bị bẻ cong đâu ...má ơi
- Cô Tiểu ....tôi có chuyện rất quan trọng cần gặp bây giờ ..........chỉ là muốn cho cô Tiểu xem cái này thôi
Đúng là chết thật ....Tiểu Oanh Oanh bị Hà Mi làm cho mủi lòng ......căn bản lời nói pha thêm chút đáng thương ................mà Tiểu Oanh thì lại rất thích đi thương người - Thôi được .....tôi sẽ gặp cô .............gửi cho tôi cái địa chỉ .....tôi sẽ đến liền
..........................................................................................Tiểu Oanh cúp máy ....nhìn vào màn hình có chút khó hiểu Bình thường không phải cô ta rất ghét mình sao ????? ...vậy mà giờ lại hẹn ra gặp mặt ..........nghi nghi là có vấn đề gì đậy ...................Đừng trách tôi nhá Hà Mi ........tôi cũng chỉ cẩn thận nên mới chuẩn bị tí đồ để phòng thân .......ai mà biết được con quỷ dữ như cô lại dùng kế để hại người .............haha
================================================================================================================================== Tiểu Oanh Oanh đẩy cửa bước vào quán .............nhìn thoáng qua đã thấy Hà Mi ngồi vắt vẻo trên ghế ................trên người mặc rất ư là mỏng manh ...........khuôn mặt có chút bầm tím
Không phải vừa bị người ta cắn đấy chứ .....Hà Mi cô gây thù chuốc oán với ai mà bị người ta đánh cho bầm dập đến lông nỗi này . - Hà Mi .....tôi đên rồi ..............................................
Hà Mi ngẩng lên nhìn cô ..............nước mắt bỗng tràn ra ướt đẫm cả khuôn mặt .............................................Tiểu Oanh Oanh trợn tròn mắt
Cô ta có dùng kĩ sảo không vậy ...........cô mà cũng khóc sao ..............hơn thế lại gọi tôi ra để khóc trước mắt Tiểu Oanh Oanh tôi .........đúng là không thể tin được - Thôi đừng khóc nữa ..........có gì thì từ từ nói ............cô mà cứ khóc lóc như vậy .....người ta lại tưởng tôi làm gì cô ....
Tiểu Oanh huyên thuyên giải thích giỗ cho Hà Mi nín khóc .............cảnh tượng này thật quá là không thể tin nổi.............................Chính Tiểu Oanh cô cũng tự đánh vào mặt mình để kiểm nghiệm
Hà Mi thấy vậy nghĩ là Tiểu Oanh Oanh cảm thấy có lỗi ................liền lấy tay chặn lấy đôi tay đang tự hành chính mình lại - Tiểu Oanh ... cô không có lỗi sao lại tự đánh mình
Tiểu Oanh cười trừ nhìn Hà Mi thấy hơi lạnh ........- Chỉ là tôi nghĩ đang mơ lên mới làm vậy .........Hà Mi cô nói đi ....... nếu có ai giám ức hiếp cô ......tôi sẽ thay cô trừng trị hắn thích đáng Tiểu Oanh từ khi nào lại quan tâm đến chuyện người ta như vậy ..........người tốt như Tiểu Oanh Oanh thật sự rất khó sống đây........cũng may mắn Tiểu Oanh cô có số thoát nạn nên dù có gặp đại xui cũng được giải cứu ......haha
- Tiểu Oanh Oanh ....dù có nói ra , cô cũng không thể giúp được........................Nước mắt Hà Mi lại tiếp tục tuôn rơi ...con nhỏ này cứ như là long vương không bằng ....muốn mưa là mưa liền ........khóc kĩ sảo như vậy .....mà khiến Tiểu Oanh Oanh không nhận ra
Nếu nói ra tôicũng không giúp được thì còn gọi tôi ra làm gì .............mâu thuẫn quá đi .......................Hà Mi .....hôm nay cô có sốt không mà sao mặt cô ngu hơn mọi ngày vậy .....................có phải bị đánh cho hỏng não rồi không hả ??????
Chờ đến tỉ giờ ....cuối cùng Hà Mi cũng chịu sủa thành tiếng ...........khổ nỗi Tiểu Oanh Oanh ngu đến độ ...... người ta nhả câu nào là Tiểu Oanh cô đớp lấy câu ấy ngay tức khắc
- Tiểu Oanh Oanh .... tôi biết nói ra điều này có thể cô sẽ không tin .........nhưng tôi không muốn cô gặp nguy hiểm chút nào Hà Mi mà cũng có lúc lo lắng cho Tiểu Oanh sao ??? ...rốt cuộc cô ta đang thể hiện cái gì vậy ....coi trừng nhập viện nha
- Cô nói đi ...quanh co như vậy đến bao giờ mới chịu nói đậy ..... tôi còn phải về đi ngủ nữa
- Tiểu Oanh .... chủ tịch .....anh ta không phải người tốt Cái này dù cô không nói ra Tiểu Oanh cũng biết ............trong mắt Tiểu Oanh Oanh thì chủ tịch lúc nào mà trả là người xấu ...................... chỉ có điều , dù Hàn Thiên anh có đối xử tốt với cô ra sao thì cũng không thể làm thay đổi những thành kiến đã khắc sâu vào trong máu của Tiểu Oanh
- Hà Mi ... dù cô không nói tôi cũng biết anh ta là người xấu ..... đừng nói với tôi là cái tên khốn đánh cô chính là chủ tịch nghen - Tiểu Oanh Oanh nghĩ đến đây đã rùng mình lần 2 ........................Hàn Thiên đúng là xấu nhưng cũng không đến nỗi vũ phu như vậy .............
- Đúng vậy - Tiểu Oanh Oanh sốc luôn tại chỗ ................. nhìn người đối diện .... hai bờ môi khẽ run run không nói lên lời - Những lời .... cô ....nói ....là ....sự thật .... sao ....hả ? Sao có thể như vậy ....Hàn Thiên ..... không lẽ ... anh lại ....không còn chút tính người ...
Hà Mi trong lòng nở nụ cười ...................Tiểu Oanh không ngờ cô lại rễ bị gạt đến vậy ...........quả thật gọi cô ra đây .....không phí sức tẹo nào
- Tiểu Oanh ....Hàn Thiến ...hức hức .......anh ta không những đánh tôi mà còn ....hức hức ......mà còn ....làm nhục tôi ....hức hức ....anh ta không phải con người ...........Hà Mi vừa nói vừa lấy ra 1 chiếc máy quay đưa cho Tiểu Oanh - Tôi đã quay lại ....hức hức .......để làm chứng cứ .....kiện anh ta ....... nhưng ..... chủ tịch ......anh ta sẽ không để tôi yên ....nếu .....hức hức ......tôi giám kiện ....anh ta ..........hức
Tiểu Oanh Oanh nhìn những gì diễn ra trong máy quay ....những lời nói của Hà Mi ............trong lòng bỗng thấy đau nhói Hàn Thiên .........tôi không hiểu sao nhưng thật sự là rất đau ....tại sao anh lại làm ra những chuyện như vậy .....tôi đau lắm anh hiểu không
Tiểu Oanh Oanh làm rơi chiếc máy xuống đất .........cả cơ thể giận đến run người ............hai khóe mắt cay cay .... Cô bỏ đi ........đôi chân chạy thật nhanh ........cô bị tổn thương sao ??? Hàn Thiên ...từ khi nào anh lại có thể khiến tôi bị tổn thương vậy hả ? ....Tôi rõ ràng ghét anh .........nhưng tại sao lại thấy đau như vậy ...........có khi nào Tiểu Oanh tôi thật sự đã thích anh ............không thể được .......nhất định .....là không
|