[Tản Văn] Em Là Nhà (22+)
|
|
Mình thút thít kể lể, sau đó, không ngờ là bị nó lườm, lườm như chưa bao giờ được lườm. Tay nó siết chặt cái túi sịn, mình nghĩ mém chút nữa là nó đập nát mặt mình ấy chứ! -"Con điên, mày dở rồi..." -"Nếu không thế thì sao? Chẳng có lý do gì để giải thích cho chuyện này cả, mày nói xem, anh nói họ sắp cưới, vậy sao không bao giờ thấy đi cùng nhau, ít ra cũng phải bàn bạc chứ...tao cho người theo dõi mấy ngày có thấy gì đâu..." Mình khùng lên nói lý của mình. -"Mày...mày...cho người theo dõi ?" Nó lắp bắp. -"Có phát hiện được gì không?" -"Không, toàn đi với mấy ông bạn và mày thôi, làm đờ gì có con méo nào ..." -"Tao là mày bảo tao đi hỏi dò hắn còn gì, mày không nghi tao đấy chứ?" -"Mày nói đi đâu đấy, thế tao mới nghi, tao sợ anh ấy có bệnh giấu, rồi lại khổ, nếu như thế thì sau này tao ăn năn lắm..." Con này đúng là tính tình thất thường, tự nhiên xong nó lại quát mình. -"Mày...không chấp nhận được mày Nguyệt ạ, đàn ông nó không cần mày thì next luôn đi, mày cứ nặng tình quá làm gì? Nghe tao nói này, tao chắc chắn hắn không bị bệnh gì, và lỗi cũng không phải đứa con gái kia, căn bản là tình yêu của chúng mày không còn, giữ lại cũng không giải quyết được gì, mày cứ như này mất tư cách lắm..." Mình ức chứ, chuyện này đã không dám kể với ba mẹ, giờ có mỗi con bạn thân để tâm sự, nếu thực sự người yêu nó có người thứ ba, mình thề tóm cổ con đó dí xuống cống, vậy mà với mình, nó lại nói đỡ cho con kia, tức không chịu nổi. Đúng lúc đó anh ra, Vi không nói gì nữa, nó đi thẳng, để cho mình và anh bên nhau. Mình cố nhìn, nhưng thực không thấy anh xuống sắc chỗ nào, mặt vẫn hồng hào lắm. Chỉ có mình là héo tàn thôi. Nhưng nghe nói có những bệnh giai đoạn đầu người vẫn khỏe lắm, rồi xong đùng ra chết thôi. Mình khóc lóc, an ủi, vỗ về anh. Vậy mà anh lại nhìn mình như sinh vật ngoài hành tinh. -"Nguyệt, anh không có sao hết, tới bao giờ thì em mới tin?" -"Anh nói dối mà..." -"Anh nói thật!" -"Vậy con đó là ai, dắt em đi gặp nó rồi em tin..." -"Không được!" -"Em biết mà, biết ngay mà, anh đừng lo, em sẽ luôn bên anh, dù có bán quán, bán nhà, em cũng lo cho anh, em sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất cho anh..." Mình cứ mè nheo mãi, anh cáu. -"Cô điên à, xem nhiều phim tình cảm Hàn Quốc quá à?" -"Anh, đừng giấu nữa mà..." Rồi, anh lục chiếc cặp đen, lấy ra một tấm hình, thẳng thắn tuyên bố với mình. -"Đây, cô nhìn cho rõ, đây là ảnh con tôi và người đó, nhìn cho rõ đi..." Nhỏ xíu, nhỏ lắm, yêu lắm, yêu tới mức mình muốn khóc luôn. -"Giờ thì cô đã tin chưa? Nếu chưa tin thì thôi cùng cô đi bệnh viện làm kiểm tra tổng thể là được chứ gì?" -"Nguyệt, chúng ta kết thúc rồi, cô buông tha tôi, được không?" -"Kể ra bây giờ tìm người như tôi cũng khó cho cô, nhưng vẫn sẽ có người yêu cô, tin tôi đi, cuộc sống, đừng tham vọng quá..." Tham vọng? Mình nhìn anh, nhìn, nhìn, rồi lại nhìn... Đây, có phải là người hàng sáng hôn mình, nói bánh mình làm là ngon nhất? Đây, có phải là người, nói trọn đời sẽ bên mình? Đây, có phải là người, ôm mình vào lòng và hứa sẽ cố gắng để mình được tự hào? -"Tôi sợ cô đau lòng nên không nói, nhưng cô cố chấp quá, tại sao cô lại nghĩ tôi rời bỏ cô vì bệnh tật? Cô nghĩ mình cao tới thế ư? Nói thật, trước giờ, người tôi thực sự yêu, vẫn là người ấy..." -"Đừng nói nữa, anh đừng nói nữa..." -"Không, hôm nay nhất định tôi sẽ nói! Cô làm tôi mệt mỏi quá rồi!"
|
-"Cô từng nói bảy năm cô bên tôi, ừ thì bảy năm tôi cũng bên cô, bảy năm cô được ở bên người cô yêu, còn tôi, cái thứ có với cô, chỉ là thích, là cảm động, là thói quen chứ không gọi là yêu, thử nghĩ xem, chính xác ra tôi vẫn là người thiệt thòi hơn..." Lập luận của người thông minh, mình đến đờ người. -"Nghĩ lại, dù chúng ta có từng thân mật nhiều lần, tôn trọng cái lối suy nghĩ cổ hủ của cô, tôi vẫn chưa đi tới bước cuối cùng, mai sau cô vẫn có thể nói với chồng mình, cô là gái trinh, như vậy...tôi cũng chẳng làm gì gọi là ảnh hưởng tới cuộc đời cô cả!" Gái trinh? Còn một lớp màng trinh, thì được gọi là gái trinh? Là đáng tự hào, hay là lỗi của mình, nếu lúc đó trao cho anh rồi, có khi nào bây giờ được mang chuyện ấy ra bắt đền? Thời gian qua, mình khóc rất nhiều, chẳng hiểu sao, ngay bây giờ đây, không rơi được giọt nước mắt nào, chỉ có một thứ cảm xúc...là ĐẮNG! -"Mấy năm đại học, cô giúp đỡ tôi, tôi là người trí thức, tất nhiên tôi sẽ không quên ơn, cái này, cô giữ, hàng tháng tôi sẽ chuyển tiền coi như trả nợ ân tình xưa...từ nay chúng ta không liên quan..." Người ấy nói rồi, nhét cái thẻ ATM vào tay mình, bỏ đi, không một chút lưu luyến. LẠI VIỆT AN. Mình mân mê cái thẻ cùng dòng chữ đầy thân thương, cái tên này, cái tên mình gọi, bao đêm trong giấc mơ, cái tên mà trước kia, chỉ nghe thấy mình đã mỉm cười...vậy mà giờ đây... ..... ..... -"Đóng cửa, đóng cửa hết cho tao..." -"Chị à, mới 8 giờ tối mà!" -"Không buôn bán gì hết, dẹp hết!" -"Nhưng khách còn đang ăn..." -"Đuổi về hết cho tao, nhanh lên, đóng cửa lại, dẹp luôn...chúng mày muốn nghỉ việc cả lũ à...đuổi hết, nói không cần trả tiền..." Hôm ấy mình điên rồi, biết cái gì nữa đâu, quán xá cũng kệ, bọn nhân viên thấy vậy, không dám cãi, cũng may toàn đứa ngoan, đầu mình lúc đó choang choáng, chỉ thấy mờ mờ hình ảnh chúng nó xin lỗi khách ríu rít, mong thông cảm này nọ. Chẳng biết bọn nó giải thích kiểu gì, không thấy khách giận, chỉ thấy mọi người ngoái lại nhìn mình lắc đầu. -"Biến, nhìn gì mà nhìn..." -"Cút, cút hết cho bà..." ..... -"Về hết chưa?" -"Về hết rồi chị!" -"Chúng mày cũng về hết đi, tao không muốn thấy ai hết..." Từng đứa, từng đứa, không dám thay cả đồng phục, cứ thế cun cút về. Quán xá vắng lặng như tờ, trống không. Cuộc đời mình, có hai thứ khiến mình tự hào, tình yêu với người đàn ông, hoàn hảo như soái ca ngôn tình, và cái quán này! Giờ người đàn ông đi rồi, mình chỉ còn quán thôi. Mình đi lên đi xuống, tầng một, tầng hai, tầng ba, khóc, rồi lại cười. Mình không biết ngày mai sẽ ra sao nữa? Sẽ làm gì đây? Cửa sổ mở, gió thổi, gió thu gì mà lạnh éo chịu được thế? Một giây một khắc tỉnh táo, mình đã tự động viên, phải cứng rắn lên chứ, phải kiên cường, hôm nay đuổi khách vậy, doanh thu giảm, tiếc quá. Giờ mình phải ngủ, sáng mai dậy sớm, kiểm tra xem bột nhập có chất lượng không, lá gói bánh đủ sạch không, thịt thà như thế nào...rồi mình còn phải đích thân pha bột chứ? Còn bao nhiêu là việc, phải đi ngủ mau. Bây giờ về nhà hay ngủ ở đây? Mấy năm tích cóp, mình mua được cái chung cư ở Royal, cho gần quán, nhưng bận không về đó mấy, thôi, hôm nay cứ ở đây đi. Mình mò lên gác xép tầng ba, trằn trọc, quay hết bên này bên kia, khó chịu. Rồi lại lật đật xuống, làm cốc rượu. Trước giờ thấy cái thứ này chẳng có gì hay ho cả, bây giờ lại thấy thật có ích, uống vào, người cứ lâng lâng phê phê, cảm giác rất tốt. Mở tivi, tiếng hát da diết, xa xăm... Em yêu anh, yêu da diết Em thương anh, thương rất nhiều Em biết, em biết rằng sẽ có một ngày anh rời xa .... Biết cái gì mà biết? Hát mới chả hò, hết bài rồi à? Ai biết? Mình đâu có biết đâu? Cái con ca sĩ kia, nó biết mà nó không nói cho mình, láo thật, bực bội, mình phang luôn chiếc ly đang cầm trên tay vào màn hình. Ly vỡ... Từng mảnh, từng mảnh, tan nát, vỡ vụn...như lòng mình vậy. Thế mà con ca sĩ kia, nó vẫn không chịu im mồm. Nhưng em sẽ không trách anh đâu, những kỉ niệm đôi ta, em mãi nhớ... Đờ, trách nó cũng không nghe mày con ạ, ở đó mà hát. Nó tưởng mình nó là biết hát đấy, mình cũng biết hát, ngày xưa mình cũng ở trong đội văn nghệ nhá, để bà hát cho mà nghe. Nghĩ thế, mình hứng khởi cất giọng. -"Và em sẽ không trách anh nữa, VÌ EM HẬN ANH, thằng chó chết kia, la la la la..." Lúc đầu, là vô tình làm rơi một cái bát trên bàn ăn của khách, nhưng cái âm thanh, nghe rất vui. Mình tự cầm cái thứ hai, ném, ôi, thật sướng. Cái thứ ba, thứ tư, bát cứ rơi, đĩa cứ vỡ, mình thấy vui lắm, cười rất hả dạ. Cái thứ năm, lần này không nghe thấy tiếng CHOANG ngay lập tức, mà nhìn thấy bóng một người đàn ông, đứng tựa cửa ngoài ban công, bị đĩa lia trúng, trán rớm máu, và sau đó, chiếc đĩa mới rơi xuống, vỡ vụn. Ai? Có phải là anh không? Cái dáng này, trong tiềm thức, mình thấy nó quen thuộc... Vậy rốt cuộc, có phải anh? Hình như là anh...mình như mất trí luôn, chạy tới ôm lấy, khóc lóc thút thít.
|
-"Đừng bỏ em, đừng bỏ em mà, em không biết yêu ai cả, em không biết làm gì cả..." -"Đứa trẻ không có cha đáng thương, nhưng em cũng đáng thương lắm, em thực sự, không chịu nổi nữa...anh à, anh đừng đi nhé!" Mình ôm chặt người ấy, trên người anh, không phải mùi hương nồng nàn quyến rũ như cũ, mà là mùi bạc hà thoang thoảng. Anh đổi sửa tắm rồi chăng? Đổi người yêu, đổi cả sữa tắm, hay đấy! Nhưng mùi này, thơm nhẹ nhàng, dễ chịu. Người yêu mới của anh, cũng vậy sao? Mình càng ôm chặt, quyết không cho anh đi. -"Nếu anh muốn, anh cứ cưới cô ta cũng được, có gia đình hạnh phúc với cô ta, nhưng đừng bỏ em, cho em là người thứ ba được không, em nguyện đứng trong bóng tối, em nguyện âm thầm, em sẽ ngoan, miễn anh đừng bỏ em, xin anh..." Anh không nói gì, chỉ ôm mình, thật chặt. Cái ôm đó, với mình như phao cứu sinh vậy, ấm áp, hạnh phúc biết bao. Thế gian này, trong giây phút đó, mình đã không thấy cô độc. Chẳng biết là mơ hay thật nữa, cứ thút thít mãi như đứa trẻ, vùi vào lòng anh, cảm giác quen thuộc vô cùng. Lâu lắm rồi, mới có giấc ngủ ngon tới thế. Để sáng hôm sau tỉnh giấc, gần như chết sốc. Anh đâu rồi? Người đàn ông này? Ai đây? Đầu óc choáng váng, chịu không lý giải được luôn, rõ ràng hôm qua là anh mà, sao lại biến thành người khác? Hắn ta còn nhìn mình, trìu mến lắm, như quen biết lâu rồi vậy, cái thể loại gì đấy, người này, mình đâu có biết? Mình đạp cho hắn một chưởng. Hắn bị ngã nháo nhào, sau đó thấy lấy tay sờ sờ cái gì đó, hóa ra bị cận, lấy được kính rồi, đeo vào, lại nhìn mình chăm chú, đờ mờ, nhìn cái gì mà nhìn? Nhưng mình cũng không quan tâm, vì mình còn đang để ý chuyện khác, mình hỏi. -"Anh An đâu?" Thấy hắn nheo mày, không nói gì. -"Anh An đâu, anh ấy đâu? Anh ấy đi lâu chưa, đi từ lúc nào?" Mình cứ lay hắn hỏi, hỏi tới hỏi lui, thấy hắn định nói gì đó, rồi lại không nói nữa, rốt cuộc, chỉ nhìn mình. Mình càng rối loạn, hắn càng bình tĩnh. Mình cuối cùng nhìn thấy vết xước trên trán hắn, mới ngợ ra, tối qua, thì ra, anh chưa từng xuất hiện. -"Ăn gì?" Hắn hỏi. -"Anh là ai?" -"Không nhớ anh là ai?" -"Anh là ai?" -"Cố nhớ xem!" -"Đ... cố, đ...care, không có việc gì thì biến đi!" -"Bánh giò, nhớ là Nguyệt rất thích món đó!" Hả? Bánh giò thì đúng rồi, nhưng chẳng nhớ là ai cả. -"Anh muốn gì? Sao anh lại xuất hiện được ở đây? Nói mau, ai là người đứng đằng sau anh?" Hắn quay lại, cười mình. Sau đó còn xoa đầu mình, như mình trẻ con lắm, rồi hắn bảo. -"Em!" -"Tôi không đùa, nói mau, ai đứng đằng sau anh?" -"Em mà!" -"Mẹ, già mồm..." -"Thì chẳng phải em đang đứng đằng sau anh đấy còn gì?" -"Bà đ... đùa với mày nhé, nói mau, có mục đích gì, ai sai khiến mày? Mày điều tra được những gì rồi? Mày muốn gì? Mày là người do người yêu anh An sai tới phải không?" Mình quát, khoa chân múa tay. Hắn búng tai mình, rồi quát lại, to không kém. -"ĐANH ĐÁ!" Đã điên thì chớ, mình đang định đập cho hắn một trận, nhưng tay lại bị hắn nắm chặt, thằng cha khỏe gớm. -"Cô Kiều Như Nguyệt, đề nghị cô nhìn thẳng, sau đó quan sát từ đầu tới chân, và nhận diện đối tượng!" Hắn có vẻ rất nghiêm túc, nhìn kĩ cũng không đến nỗi lưu manh lắm, đằng nào mình cũng bị khống chế rồi, chẳng có việc gì làm, đành cố nhìn, nghĩ. Cái thằng này, cũng có nét quen quen. Cặp kính này... Cặp kính này...
|
-"Nhớ chưa?" -"Rồi!" Thấy mặt hắn rạng ngời, rồi cười mỉm. -"Tốt! Cô đánh răng rửa mặt, tôi xuống hấp lại bánh giò, à mà hôm qua còn không?" Cái thể loại, tự nhiên như ruồi. -"Cũng lâu lâu rồi, công nhận trí nhớ tôi tốt, cũng nhờ cái kính của anh, không thì chẳng nhận ra..." Mình tự phục, hắn cười khẩy. -"Hồi đó anh đâu có đeo kính..." -"Có mà!" Mình cãi. -"Không!" -"Có, rõ tôi còn muốn đập nát cái kính mà, anh nói người yêu tôi là thằng không ra gì, lúc đó rõ điên..." Mình thấy hắn sửng sốt quay lại. -"Nguyệt, đó là lần đầu chúng ta gặp nhau?" -"Khi ấy anh cũng bảo vậy mà?" -"Đó là anh thử em thôi, cứ ngỡ em sẽ nhận ra anh, cứ ngỡ em sẽ mừng, ai ngờ em suýt nổi đoá..." -"Vớ vẩn!" -"Em chỉ nhớ được có thế?" Mình cố suy nghĩ, thằng cha này, biết cả tên họ của mình, biết cả sở thích, cũng lạ. -"Với tôi là thế! Hay anh là người hâm mộ thầm kín lâu nay của tôi thì tôi cũng không biết...đúng rồi, chỉ có khả năng đấy thôi, thế cho nên hồi đó mới cố tình nói xấu người yêu tôi để chia rẽ chúng tôi, bây giờ thì chắc anh điều tra ra tôi đang thất tình nên xuất hiện tán tỉnh..." -"Em..." -"Anh nghe tôi nói đã, trước giờ cũng có không ít nhân viên thầm thương trộm nhớ tôi, nhưng mà tính tôi rất xấu, và cũng không dễ yêu, giờ tôi gặp chuyện buồn, cũng đang rối bời lắm, mấy cả nhìn qua anh cũng chẳng phải mẫu người của tôi, thế nên là thà trả lời dứt khoát còn hơn để anh ôm mộng...anh không có cơ hội đâu..." Mình nói xong, hắn có vẻ rất ngao ngán, như kiểu mình tưởng bở ấy. Rồi hắn xuống bếp, rất nhanh sau đó, bê lên một đĩa bánh giò đã bóc, còn có tương ớt để sẵn, và một cốc nước cam, đặt trước mặt mình. Tên này, đúng là yêu thầm mình quá nhiều rồi, tới bếp núc nhà mình, bánh giò để đâu, hắn còn lấy được thế này? Lẽ nào xưa kia từng là nhân viên của mình? -"Ăn đi, rồi vào nhà tắm soi gương xem. Hôm nay tôi phải đi công tác, mấy hôm sau mới về, hi vọng lúc tôi về mặt em không còn giống con khỉ nữa!" Hắn nói rồi đi, mình không để tâm lắm, mình nhớ ngày xưa, mỗi lần ăn bánh giò, người ấy thường dùng tương ớt vẽ hình trái tim, rất đẹp. Người ấy còn đút cho mình nữa. Mình làm nũng, không chịu ăn, nhè ra, người ta kiên nhẫn đổ đi, bóc bánh khác, lúc nào cũng chiều chuộng mình. Vậy mà mới hôm qua thôi, có người bảo, tỉnh cảm với mình, chỉ là thích, là cảm kích, là thói quen? Tim nhói, nơi đó, đau lắm. Nước mắt tự nhiên chảy, chảy không ngừng... Điện thoại reo, mình kệ, nhưng nó vẫn kêu, rất kiên nhẫn. -"Nguyệt!" -"Ừ..." -"Tao nghe chuyện rồi, sao không kể?" Là Mai, mình nấc lên, khổ sở. -"Mày...mày...bận, mày bảo vệ đồ án thạc sĩ, tao sợ...tao sợ làm ảnh hưởng..." -"Hâm à, đừng khóc nữa, tao thương, con ngu, bạn bè mà lại không nói với nhau, tao thì xong rồi!" -"Mày có học lên tiến sĩ nữa không?" -"Có, nhưng mà...nói chung dài dòng lắm, nói sau, cả con Vi nữa, thứ tư tao sẽ về tới, thăm thầy u tý đã, thứ năm hẹn chúng mày, ở quán mày nhé!" Cúp máy, mình gọi cho Vi thông báo nhưng máy nó bận. Quán vẫn mở, mình cũng chỉ xuống pha bột các loại bánh còn lại giao hết cho nhân viên, lên tầng ba nằm. Nói chung là giờ ngoài nằm dài ra, mình cũng chẳng thấy việc gì hứng thú hơn cả. ... Rồi cũng tới cái ngày ấy, con Mai về nước. Lúc nghe nhân viên kêu, hai chị đang chờ sếp ở phòng Vip tầng 2, mình vui ghê gớm. Mình đích thân chỉ nhân viên chuẩn bị những suất bánh ngon nhất, đồ uống mà hai đứa thích nhất rồi mới lên góp vui. Lâu lắm rồi mà. Lâu lắm rồi bộ ba mới tụ họp. -"Mày định giấu con Nguyệt tới bao giờ?" Mình nghe giọng nói quen thuộc của cái Mai, mừng rớt nước mắt, nhớ nó ghê, nhưng cũng hơi sững lại, chúng có chuyện gì giấu mình? -"Mày biết tính con Nguyệt rồi đấy, nếu nó biết, một là nó chết, hai là tao chết, mày tưởng dễ dàng chắc?"
|
-"Chị ạ, sao chị đứng đây?" Nhân viên của mình mang đồ ăn lên, bất ngờ gọi to quá, mình giật nảy, con Mai từ bên trong cũng đi ra. Hai đứa nó nhìn nhau, bối rối. Mãi mới tới lúc nhân viên lui xuống, mình không kìm được tò mò, hồ hởi hỏi: -"Mấy con ranh, có chuyện gì giấu tao hả?" -"Bọn tao...mày..." Con Vi ấp úng, con Mai quay sang mình. -"Mày nghe được rồi còn hỏi làm gì?" -"Nghe nghe cái khỉ, chỉ thấy chúng mày bêu xấu tao, cái gì mà tao chết, cái gì mà con Vi chết? Nghiêm trọng vậy à?" Mình thì ngơ, hai đứa nhìn nhau thở phào. Khi biết mình có hai cô bạn thân, nhiều người thường hỏi, chơi ba khó lắm, bởi khi hai trong ba người hợp nhau hơn, người còn lại sẽ tủi thân. Mình cười mọi người lắm chuyện, nhưng bây giờ, lần đầu tiên, mình lại cảm thấy lạc lõng, có chút giận, có chút tự ái, cả dỗi nữa. -"Con này, mặt đã xị ra rồi..." Cái Mai trách, nó gắp miếng bánh xèo, cuộn rau sống rồi đưa cho Vi. -"Này, thử đổi món ở đây xem, mấy hôm không ăn được rồi, nhìn mày xanh lắm, mọi chuyện từ từ giải quyết..." -"Mày làm sao mà không ăn được, chúng mày, hai đứa cứ lén lén lút lút kiểu gì thế?" Mình chưa kịp nói nốt câu thì cái Vi đã nôn thốc nôn tháo, giờ mình mới để ý, nó dạo này cũng gầy gầy, trông thương thương. -"Con Vi có bầu rồi!" Con Mai tuyên bố, giọng nó rất lạnh lùng, chẳng hiểu sao mình lại thấy có gì đó bất an. Con Vi là người sống thoáng, kiểu Tây hoá ý, thích thì hẹn hò, thích thì ngủ, sau đó cũng không bao giờ ra điều kiện ràng buộc đàn ông. -"Mày điên à? Chẳng phải mày rất biết cách dùng ba con heo sao? Chẳng phải mày còn dậy bọn tao còn gì? Sao mày sơ suất thế, con hâm...giờ phải làm sao?" -"Nguyệt, bình tĩnh..." -"Thằng nào, thằng đó là thằng chó nào? Tao đi gặp nó, nó cũng phải chịu trách nhiệm chứ?" Mình công nhận mình hơi nóng tính, nhưng là mình lo cho nó, làm single mom, đâu có dễ dàng gì? Con Vi mắt đỏ hoe, mình càng điên. -"Khóc lóc cái gì, cùng lắm thì đẻ ra, tao làm mẹ đỡ đầu, nín đi..." Cái Mai từ nãy giờ vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh, nó là vậy đó, từ xưa tới giờ, xử lý cái gì cũng nhẹ nhàng, ít cảm xúc nhất trong ba đứa. -"Vi, tao nghĩ mày nên nói cho con Nguyệt..." Nói cái gì? -"Đúng vậy, có gì mày cứ nói thẳng, tao sẽ giúp mày hết sức..." Hai đứa mình đều nhìn cái Vi, nó gạt nước mắt, sau đó nổi khùng. -"Nói cái gì mà nói, giúp cái gì mà giúp, mày xem, thân mày mày còn lo chưa xong, suốt ngày thẫn thờ như con ất ơ, chuyện tao kệ tao, đừng nhúng tay vào, cũng đừng tỏ vẻ lên lớp nữa..."
|