[Tản Văn] Em Là Nhà (22+)
|
|
Thực ra khi ấy, trong những giây phút tỉnh táo hiếm hoi của ngày, mình cũng thấy trí nhớ của mình hơi có vấn đề, lúc thì mình nhớ kết hôn rồi, có con hai tuổi, lúc thì mình nhớ mới chỉ mang bầu, lúc thì mình nghĩ mình mới mười chín tuổi, vừa được tỏ tình xong. Lại có lúc, mình nhớ mình mới đi đám cưới về, đang tính mua xăng đốt cháy tiệm vàng Quốc Trung, mình sẽ đốt tiệm vàng trước, sau đó đốt các gian hàng nhà đó, rồi cuối cùng mới tới thằng An, con Vi. Tất nhiên là chỉ ít ỏi thôi, còn sau đó, gần như mình bị loạn, bị cuốn vào cái dòng xoáy ấy. Nhưng chỉ là đại não mình gặp chút vấn đề về trí nhớ, kiểu giao thông tắc nghẽn, cớ sao mọi người cứ làm quá lên thế? -"Nguyệt à, coi như tao xin mày đấy, tao biết, tao biết mày khổ, nhưng mày đừng như vậy nữa được không, tao đau lòng lắm..." Chị mình nắm tay mình, khóc lóc. Dạo gần đây, anh chị em mình, ai nhìn thấy mình cũng chảy nước mắt, ngay cả cái bà chằn này cũng thế, mình sắp chịu hết nổi rồi. -"Nguyệt, mày bản lĩnh tý đi được không? Thằng đó đ... là cái gì cả, nó không xứng đáng với mày, mày ngu quá rồi, luỵ tình quá rồi, can đảm lên, ngày mai mày còn như này nữa tao giết mày luôn đó, cho ba mẹ đỡ bận tâm..." Anh mình chen ngang. -"Mày im mồm đi, không mắng nó nữa, nói linh tinh, cứ thử đặt mày vào hoàn cảnh đó xem, có khi mày còn điên hơn nó!" -"Mịa kiếp tôi đéo ngu như nó mà để bị dắt mũi ngần ấy năm trời, nuôi báo cô một thằng thất đức..." -"Chẳng qua số con Nguyệt đen nên mới phải chịu như thế...nó cũng quản lý được cái nhà hàng lớn như vậy, mày đừng cứ coi thường rồi ác cảm với nó mãi thế..." -"Ừ thì tôi công nhận nhà hàng phát triển, nhưng là do nó nấu ăn ngon, giữ bí quyết, lại chơi với mấy thằng đầu gấu, ăn chia sòng phẳng nên chưa có vấn đề gì, còn chuyện nào ra chuyện ấy, ông không thể phủ nhận được rằng đen một phần thì dại mười phần, cái tính nó bốc đồng phổi bò, yêu nhau bao nhiêu năm, trưa nào cũng đều như vắt chanh mang cơm ra Bách Khoa, tháng nào cũng đưa tiền, lo cho chó từ A tới Z, mỗi lần giận nhau lại tự mình đi làm lành, đéo có đứa con gái nào không có chút tự trọng như nó..." -"Nó yêu quá thôi, mày chưa yêu thì đừng phán xét nó..." -"Ông lúc nào cũng bênh nó, đợt nó yêu tôi đã thấy mặt thằng đó khôn lỏi rồi, ông vẫn bênh, giờ thì sáng mắt ra chưa." -"Mày không nói không ai bảo mày câm đâu." -"Dốt nát, ngu xuẩn, chia tay lâu rồi mà cũng không hé răng gì với gia đình, không nói với ba mẹ thì thôi, cũng phải nói với bọn tao chứ, cứ ở một mình tự kỉ rồi giờ điên là phải..." -"Tao với mày trong Nam, con Hạnh ngoài Đà Nẵng, thằng Kì thì học tận bên Sing, mày bảo nó nói kiểu gì? Nó cũng là nghĩ cho bọn mình thôi..." -"Ông ngậm miệng vào cho tôi nhờ, chính vì ông đấy, chính vì ông từ bé đã nuông nó, bao che cho nó nên nó mãi không khôn ra được!" ... Anh chị mình cãi nhau, hai ông bà ấy là sinh đôi, khắc khẩu, đã cãi nhau thì dai dẳng từ sáng tới chiều, từ chiều tới hôm sau, không bao giờ ngừng nghỉ, đến mệt mỏi. Mãi sau, ba mẹ mình về, ông bà ấy mới lườm nhau rồi tạm thời đình chiến. Đi sau ba mẹ mình, là anh! -"An!" Mình gọi. -"An An cái lồng, tỉnh cho tao nhờ!" Chị mình đánh mình, anh mình giữ tay chị mình, hai người đánh nhau, cái Hạnh lại phải vào can anh chị. -"Con thông cảm, bình thường ngoài hay tưởng tượng linh tinh ra thì nó rất ngoan, nhưng cứ thấy đàn ông lạ là nó lại nhận nhầm thành thằng An..." Ba mình phân trần, mình ức, cãi. -"Con đâu có nhận nhầm, là anh An mà, anh nói ba mẹ nghe đi!" -"Ngồi đây con!" Mẹ mình nói với anh, rất nhẹ nhàng. -"Chú dì cứ để con tự nhiên..." Hả, anh toàn gọi ba mẹ là hai bác mà, sao hôm nay gọi chú dì, mà sao anh đeo kính? Anh mới bị cận à, hay đeo kính cho thời trang? Những ngày trước, anh tới, mình gọi là sợ chạy, mọi người bảo với mình đó không phải là anh, là người khác, mình nhận nhầm khiến họ sợ chạy mất dép. Chẳng biết mọi người nói thật hay lừa mình? Nhưng hôm nay, anh ngồi sát giường mình, mình nắm tay anh, anh không chạy, cũng không bỏ ra. Mình nghe anh an ủi ba mẹ mình, nói mình sẽ không sao. Đúng vậy, trên đời chỉ có anh hiểu mình thôi, chỉ có anh tin mình không sao! -"Dì sợ phiền con lắm, hay thôi con ạ, có lẽ cứ để nó ở viện, uống thuốc đều một thời gian xem sao..." -"Hôm qua con thưa chuyện với chú dì rồi, chú dì trước kia có ơn với con, chú dì cứ coi như tạo cơ hội cho con trả ơn đi." Hả? Sao bảy năm yêu nhau chưa từng thấy anh nói anh mắc ơn ba mẹ? -"Thôi cũng đành, hai tháng rồi cũng không có tiến triển gì cả, chú cũng sốt ruột, nhưng nếu con thấy phiền thì cứ alo, chú tới đón em liền..." -"Con biết rồi!" -"Trước kia em nhỏ, là con giúp em, giờ vẫn là con giúp em, em nợ con nhiều lắm, chú dì cũng nợ con..." -"Chú dì đừng khách sáo nữa." Nghe đau đầu, choáng váng, hôm nay ba mẹ mình và anh nói cái chuyện gì không biết, mình đếch hiểu gì hết? Mình còn ngơ lắm, tự dưng thấy anh quay lại, thì thầm với mình. -"Nguyệt, về nhà với anh nhé!" Uầy, mừng rớt nước mắt. Nói thật chán cái bệnh viện này lắm rồi, chán cái cảnh cả nhà cứ nhìn mình khóc lắm rồi, chán cái mùi thuốc truyền lắm rồi... Nghĩ nghĩ, cứ nghĩ là đầu đau kinh khủng. Thời điểm ấy, có rất nhiều lần mình đột nhiên quên, đầu óc có chút lộn xộn. Anh nắm tay mình, rất chặt, rất ấm, tự dưng mình lại nhớ ra, bảo anh. -"Nhưng mới tuần trước về nhà anh ăn cơm ba mẹ anh không thích em lắm mà?" Ba mình thấy mình nói vậy, vội xua tay. -"Thôi con ạ, để nó ở viện đi, con thấy tình trạng của nó rồi đấy, cứ mơ mơ tỉnh tỉnh..." -"Ba thật, con mơ đâu mà mơ." Anh nói ba kệ anh. Rồi anh nhìn thẳng vào mắt mình, nhìn nhiều khiến mình bối rối, phải cúi xuống. Sau đó anh bảo. -"Về nhà chỉ có mình anh thôi, giờ Nguyệt ở bệnh viện hay về với anh?"
|
Ở bệnh viện hay về với anh? Mình ghét bệnh viện! -"Về nhà nào? Anh dọn ra ở riêng rồi à?" Mình trách, anh Hoàng mình nói. -"Anh xem, nó lẫn lộn hết rồi, nhiều lúc thời gian cũng chẳng phân biệt nổi, em sợ..." -"Sao anh lại gọi anh An là anh? Anh ấy kém tuổi anh mà." Chị mình chửi mình. -"Mày im mồm đi Nguyệt ạ!" Anh bảo chị mình bình tĩnh, rồi đáp. -"Ừ, anh mới ra ở riêng!" -"Thật à?" -"Ừ, Nguyệt này, lúc nãy bác sĩ nói thần kinh em có vấn đề, có phải không?" Ông bác sĩ nào mà láo thế chứ, mình vội vàng trả lời. -"Không, không, anh đừng có tin!" -"Ừ, vậy em nói cho anh biết, chuyện xảy ra trước khi em gặp tai nạn được không? Em còn nhớ chứ?" -"Anh thật, chả phải hai đứa mình về nhà anh ăn cơm, sau đó anh đèo em về, sau đó bị ngã xe còn gì?" Mọi người nhìn mình lạ lắm, có mỗi anh xoa nhẹ vào lưng mình, nói được rồi, anh tin mình không có bệnh, giờ về anh chăm sóc, ba mẹ cũng vất vả nhiều rồi. Nghe vậy, mình đồng ý theo anh về nhà! Thế đấy, cuối cùng mình cũng được xuất viện. Chưa bao giờ thấy mặt trời toả nắng chói chang đến vậy! Mình mặc chiếc váy màu xanh lá cây, anh chị và ba mẹ dặn mình ngoan, không được quấy anh, kiểu như trẻ con không bằng, mọi người thật lắm chuyện, mình lớn rồi mà. Tự nhiên, mình thấy mình bình thường, còn tất cả mọi người mới hâm. Chị mình còn ôm mình thật chặt, bà ấy dặn dò. -"Mau khỏi bệnh Nguyệt nhé, rồi tao dẫn sang Thái chơi một chuyến, cho cả con Hạnh nữa, ba chị em mình đi chơi..." -"Em đâu có bệnh! Cáu quá rồi đấy..." Chị mình nhìn mình, kiểu ngán ngẩm lắm, rồi bà ấy cũng buông lời. -"Ừ, mày không bệnh, thôi đi đi..." -"Em trước nghe lời con nhất, giờ chú cũng chỉ mong như vậy, nhưng con cảm thấy mệt mỏi cứ gọi chú dì nhé, phiền con quá." Ừ thì cũng hơi xấu hổ, mình từ khi yêu nghe lời anh nhất, nhưng ba mẹ có nhất thiết phải quan trọng hoá vấn đề vậy không? -"Con biết rồi, chú dì yên tâm!" ... Mọi người đi rồi, còn mình thì theo anh, bây giờ mới để ý khác lạ, mình hỏi. -"Anh mới mua xe à?" -"Ừ!" -"Đẹp thế, ơ cái loại xe này em nhớ con Vi nó thích lắm đó, mà xin tiền ba nó còn chưa cho mua, sao anh lại mua được? Anh lấy tiền ở đâu?"
|
Đột nhiên, anh phanh lại, rồi quay sang mình, nghiêm túc nói. -"Nguyệt, anh không muốn em nhắc tới nó nữa." -"Anh cãi nhau với nó à? Nhưng nó là bạn thân nhất của em, anh đừng ghét nó nha..." -"Em nói nữa là anh cho em quay lại bệnh viện!" Đáng ghét, tự dưng thấy anh khác khác, cứ đủng đỉnh nói, sao mình lại thấy sợ sợ. Anh thường ít giận mình, nhưng nếu giận sẽ quát mình, sẽ la mình, anh sẽ hét to và bảo: " Em làm anh đau lòng lắm, anh biết sống sao đây?". Cái kiểu doạ doạ thế này, anh mới học được ở đâu không biết? Anh vẫn tập trung lái xe, mình quay sang, chủ động làm lành. -"Giận em à? Thôi mà, xin đấy, không nhắc thì không nhắc chứ sao? Bao giờ anh hết ghét nó thì mới nhắc..." -"Giận em có mà giận cả ngày!" Thấy mặt anh vẫn kiểu lạnh lùng, mình nịnh. -"Việt An yêu quý, Việt An đừng giận Như Nguyệt nữa!" Xe một lần nữa phanh gấp, anh cáu thấy rõ, mắt còn như lườm lườm mình. -"Cấm không được gọi tên đó một lần nữa!" Mình sốc. -"Hả? Thế tên anh không kêu thì kêu bằng gì?" Anh quay mặt đi, cảm giác kiểu anh đang tức ấy, mình chỉ cảm giác thế thôi. Một lúc mới quay lại, nhẹ nhàng hơn. -"Giờ anh muốn em gọi anh bằng biệt danh, như các cặp yêu nhau thường gọi..." -"Cũng được, anh thích em gọi anh là gì?" -"Thằng già lẩm cẩm!" Hả? -"Em gọi anh là thằng già lẩm cẩm!" Đầu óc anh có vấn đề à? Sao không phải là anh đẹp trai, anh cu te, anh dễ thương...mà lại là... Nhưng từ đã, "thằng già lẩm cẩm", sao nghe quen thế nhỉ, quay sang nhìn anh, thấy anh đang cười, tủm tỉm thôi, nhưng gian gian thế nào ý. Ngồi chán, chẳng có việc gì làm, mình giật kính của anh chơi, cái kính này, trông chẳng thời trang gì cả, mình vừa định đeo thử thì tiếng xe Kitsss rõ to. -"Em bé, em nghịch quá đấy!" -"Sao anh đeo kính làm gì? Trông cũng có đẹp trai thêm đâu..." Mình vừa nói, vừa nghịch nghịch tóc anh, sau đó đùa đùa, vươn người cắn nhẹ vào tai anh. Động tác này, ngày trước anh cực kì ghét, chính vì anh ghét nên mình mới trêu chứ. Chả hiểu sao hôm nay không thấy anh quát gì cả, tai thì đỏ bừng. Một lúc sau, mặt cũng đỏ luôn. Lúc sau, giật lại kính rồi lái xe, không thèm nói chuyện với mình nữa! ... Rẽ qua mấy cái ngõ sâu, anh đưa mình về một căn nhà nhỏ, hai tầng, trông hơi cũ nhưng khá là sạch sẽ. Đằng trước trồng hoa mười giờ, đằng sau có một cái vườn, trong vườn trồng khế, ổi, xoài, mấy khóm rau thơm mọc dại và một cái xích đu gỗ. Trông chẳng giống nhà ở thành phố chút nào. Và mình có một cảm giác rất lạ, dường như là mình đã tới đây rồi. Dường như là thế, mình không chắc nữa. Mình cố nhớ, vài thứ vụn vặt xoẹt qua, nhưng mình không rõ là cái gì nữa. Mình nhìn anh, là anh mà lại không phải là anh. Cảm giác, quen quen lạ lạ, không tài nào hiểu nổi. Mọi thứ cứ rối lung tung cả lên. Rồi tự nhiên, mình đau đầu, đau khủng khiếp luôn ấy. Mình ngồi xổm xuống, nhớ lại lời bác sĩ dặn, nhắm mắt, hít thở thật sâu, và bỏ tất cả mọi thứ ra khỏi. Làm vài lần, mà không hiệu quả. Đầu mình, đau lắm. Cảm thấy mình hèn vãi chưởng, nhưng mà đau quá, nước mắt cứ chảy. Trời ơi, mình lớn tần này rồi, mình còn khóc vì đau, anh mà thấy chắc ngượng chết mất, mình đành len lén lê ra chỗ góc vườn, quay mặt vào trong, tay chạm qua mấy quả khế, kiểu ra vẻ ta đây thèm ăn, đang xem xét xem chú nào chín nhất để hái. -"Nguyệt làm gì đấy?" Anh hỏi nhỏ, cảm giác anh cách mình rất gần, toi rồi...mình đành bứt một quả, nén giọng, nói. -"Em xin một quả nhá!" Sao đó nhanh chóng lau lau, bỏ vào mồm, nhai ngồm ngoàm, trời ơi là trời, chua éo chịu nổi, chua quá, mà thôi, trót ngu rồi, cố mà nhuốt chứ biết làm sao. Từ phía sau, cằm anh chạm vào vai mình, tay anh đột nhiên vươn ra, giật lấy khế. -"Cho anh ăn với!" Điên mất, làm sao mình có thể để anh ăn cái thứ này? Vừa xoay người lại, đã thấy anh cắn nhồm nhoàm rồi, mắt anh đỏ hoe. -"Anh, anh sao vậy?" Mình hoảng hốt hỏi. -"Khế chua quá, chảy nước mắt!" -"Đừng ăn nữa anh già lẩm cẩm ạ..." Dù sao thì mình cũng không thể gọi anh là thằng được, nên đành sửa biệt danh một chút. Anh đưa tay lên, xoa xoa nước trên má mình. Tay anh, rất ấm. Tiếc là, đầu mình, rất đau, rất rất đau.
|
Không muốn làm anh lo lắng, mình cố lảng lảng đi vào trong nhà. Anh cũng lặng lẽ đi theo mình, tới lúc mình ngồi xuống ghế sofa, anh mới hỏi. -"Người nhọc hả em?" Anh nhìn mình! Tất nhiên, đàn bà con gái, ai chả muốn khiến người yêu đắm đuối như con cá chuối. Cũng tự thấy bản mình mâu thuẫn, bởi ngày trước, mình thường mè nheo, bảo anh chẳng bao giờ ngắm em say sưa như ngắm cái Iphone đó cả. Bây giờ, mỗi lần anh nhìn mình, lại cảm thấy không thoải mái. Cảm giác như anh nhìn thấu tâm tư mình vậy, thấy rất bối rối. Và chẳng hiểu sao, cứ luống cuống kiểu gì, không tài nào mà nói xạo được. Đành khai. -"Em...em hơi đau đầu...chỉ hơi hơi thôi..." Anh đứng dậy, không nói gì cả. Anh bị sao vậy? Chẳng phải mọi khi, anh sẽ cưng, sẽ nịnh mình đủ kiểu sao? ... 'Trời ơi bảo bối của tôi bị đau như nào, làm sao mà đau?" "Ra đây tôi xem nào, ngồi lên lòng nào..." "Cái gì làm bảo bối đau, anh đánh chết nó nhé!" "Trùi ui tôi là tôi thương cục cưng này nhất trên đời đấy, xem nào, trời ơi xinh quá, yêu quá..." "Cuộc đời này, không có Nguyệt thì anh biết sống làm sao đấy? Chắc anh chết mất thôi..." Khác với bọn đầu gấu mình hay chơi cùng, anh là người nho nhã, lời nói câu từ rất ngọt ngào, nghe như rót mật vào tai vậy, nhiều khi khiến bạn bè, nhân viên của mình ghen tỵ chết đi được. Em là nhà, viết bởi Lan Rùa, tác giả chỉ chịu trách nhiệm nội dung trên wattpad và wordpress, các trang web khác không liên quan. Chỉ có duy nhất bà Nga là dị ứng. -"Nguyệt, mày biết gì không?" -"Biết gì cơ chị?" -"Mỗi lần gặp thằng An nhà mày xong là tao lại phải vào toilet..." -"Sao lại thế?" -"Để nôn mày ạ, buồn nôn quá chứ sao? Sến súa đéo chịu được." -"Chị thật, ế là phải..." -"Mày cứ cẩn thận đấy!" ... Chị mình mà, bá đạo lắm, suy nghĩ cũng khác người, kệ bà ấy. Anh từ phòng trong đi ra, mang theo ít thuốc và một cốc nước. -"Uống nhé!" Nói thật, mình uống quá nhiều thuốc rồi, thành ra nhờn, uống cũng chưa chắc có tác dụng. Nói thật, mình cũng đang định giận anh vì không nịnh ngọt mình như trước. Nhưng chẳng hiểu sao, thấy cái mặt lại mềm mềm lòng, lại ngoan ngoan vâng lời, chúng nó hay chửi mình dại trai đẹp, cũng không oan ức cho lắm.
|
Anh kéo mình vào gần, đề xuất. -"Hay kể tý truyện cười cho hết đau đầu?" Cũng được, anh có khướu nói chuyện mà, từ một chuyện vô vị nhất cũng làm nó cực kì hấp dẫn, mình thường trêu anh là dẻo mỏ. Anh bắt đầu. -"Có đôi vợ chồng nhà nọ, cùng là giáo sư Toán Học..." -"Vâng!" -"Một lần người vợ giận, người chồng liền bảo, thôi vợ đừng giận anh nữa, tình yêu của anh dành cho vợ, nó bao la như tập số phức vậy. Người vợ lườm lại, bảo, còn tình yêu của tôi dành cho ông chỉ bằng o(1)..." -"Vâng..." Mình vâng mấy lần, cố chờ đợi, đơ một lúc mới biết hết truyện rồi...gì thế? Nhạt thế! Sợ nước ốc còn mặn hơn ý chứ! Có phải là Lại Việt An? MC hài hước nhất của hội sinh viên Bách Khoa không? Thấy anh kiểu mong chờ, mình đành toe toét phớ lớ. Anh có vẻ phấn khởi, hăng hái kể tiếp. -"Có một nhà Thiên Văn Học và một nhà Toán Học cùng tán một cô gái!" -"Vâng..." -"Một hôm mặt cô gái mọc một cái mụn, nhà Toán Học an ủi, em đừng buồn, cái mụn của em thực sự rất nhỏ, dù có lấy kích thước của nó, tính theo hàm luỹ thừa cũng không là gì so với cái mặt em..." -"Vâng." -"Nhà Thiên Văn Học cũng không chịu thua kém, liền bảo, thực ra nếu ví mặt em là Mặt Trời thì cái mụn của em cũng không thể to bằng Sao Thuỷ được." -"Vâng." -"..." -"Hả? Hết truyện rồi ạ?" -"Ừ!" -"Á ha ha ha...ố hô hô hô...í hi hi hi...é he he he..." Mình cười, cố thò tay cù lòng bàn chân để được những tràng cười giòn giã nhất. -"Anh nghĩ, nhà Thiên Văn Học nên thay Sao Thuỷ bằng Ceres thì hay hơn!" Ceres là cái lồng gì thế? Thôi đành, kệ bà nó, cứ khen một câu cho anh sướng. -"Anh nói chí phải!" ..... ..... Bla...bla...bla... -"Cuối cùng giáo sư Toán Havard kết hôn với cô kỹ sư MIT..." -"Uầy, buồn cười thế chứ!" ..... Kiểu xong lâu dần anh phát hiện ra điệu cười sặc mùi giả tạo của mình hay sao ý, anh đành hạ chốt. -"Kể cho em một câu chuyện có thật, cực funny, cực đặc biệt luôn!" Funny cái khỉ, anh hôm nay bị ma nhập rồi, kể chuyện gì mà mặt mày nghiêm túc lạnh lùng, câu từ nói ra không chút biểu cảm.
|