[Tản Văn] Em Là Nhà (22+)
|
|
Đoạn, nó chạy thẳng ra khỏi quán. Cái Mai thu đồ giúp nó, rồi rỉ tai mình. -"Nguyệt, tao xin lỗi, tao tôn trọng suy nghĩ của mỗi người, mọi chuyện, đợi khi nào con Vi bình tĩnh, nó sẽ nói với mày..." Rồi cái Mai cũng chạy theo cái Vi, buổi gặp mặt sau bao xa cách, trở thành như vậy. Lòng mình nặng trĩu. Mình biết bọn nó thương mình, mình đang ở giai đoạn khủng hoảng, có lẽ chúng không muốn làm mình thêm buồn, nhưng hai con bạn mình không biết, như vậy khiến mình tủi thân lắm. -"Hey, mít ướt!" Giật nảy, haizz...lại cái thằng bốn mắt. -"Biến đi...CÚT CHO BÀ..." Sau này nghĩ lại cũng thấy mình đanh đá, nhưng lúc đó tâm trạng không tốt, mình đâu có kiềm chế được. -"Con mong con đi công tác về bà vui hơn, vậy mà sao mặt bà cứ như đưa đám thế bà?" Thằng điên này, lại còn trêu mình. -"Mày thì biết cái éo gì, xéo!" Thử đặt bạn vào hoàn cảnh, đang rất tồi tệ, muốn yên lặng một mình, cứ có cái đuôi bám theo, bạn có chịu được không? -"Cái lồng gì không biết? Người yêu thì đi đằng người yêu, bạn thân thì đi đằng bạn thân, không biết kiếp trước tao đắc tội gì không biết..." -"..." -"Tao có gì không tốt? Rõ ràng mặt ưa nhìn, số đo ba vòng đạt chuẩn, tiền bạc cũng có...sao nó chạy theo người khác? Còn cái gì mà tình yêu đích thực, cái gì mà chỉ là cảm động, thói quen?" -"..." -"Cả con Vi nữa, có bầu với thằng nào không biết? Rồi nó tính sao đây?" ... Mình cứ luyên thuyên kể, thằng bốn mắt chẳng biết có nghe không, chỉ thấy nó vừa ăn bánh tôm vừa gật đầu. -"Tay nghề của em khá lắm, rất giòn!" Đờ, thế là từ lúc nãy mình nói với không khí à? Bực cả người, mình ném bát nước chấm, nói một cách lịch sự thì... "chẳng may" vào người hắn. Thằng cha không chửi không mắng, chỉ nhìn mình, nhìn nhiều khiến mình chột dạ. -"Biến đi!" Mình cáu. Loại dai như đỉa, đã không cút lại còn xếp các loại nước chấm, bánh xèo, bánh giò, bánh răng bừa,...Tất cả, để thành một hàng. Rồi hắn cầm lấy tay mình, đặt cạnh một bát, nói. -"Làm lại động tác vừa rồi!" Chẳng hiểu sao nhìn người hiền hiền mà giọng nói rất có uy, mình như kiểu trẻ con làm sai ấy, sợ sợ. -"Nếu em thấy dễ chịu hơn, thì hôm nay tôi cho phép!" WTF? -"Đồ chập mạch, xéo cho bà! Xéo mau!" Mình vừa tức vừa ngượng, kêu nhân viên tống cổ hắn. Từ hôm sau phát lệnh truy nã, đứa nào cho thằng đó vào quán, mình đuổi liền. ... Cuộc sống của mình, bình yên đến sợ. Hai tuần trôi qua, mình vẫn thất thểu như thế, người ta nói, thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, mình có thấy nhoà tý nào đâu? Hằng ngày, pha bột, loanh quanh trong quán, nghe vài ba câu chuyện của khách, thơ thẩn đợi trời tối. Một hôm, thật tình cờ...thật bất ngờ... -"Nè, các bà biết cái con Vi không, con gái đại gia tập đoàn Quốc Trung ấy, hôm nay cưới nha, hoành tráng lắm..." -"Gớm, tin động trời như thế, ai chả biết, nghe nói ba nó bao trọn cả cái quảng trường Royal, một mâm cỗ lên tới mấy trăm triệu." -"Cả cái váy cưới con đó mặc cũng đặt thiết kế riêng tại Pháp, nhưng nghe nói có bầu rồi." -"Thằng nào mà khôn vậy? Mẹ nhà đó có hai anh em, thằng anh thì nghe nói là giáo sư toán học, quanh năm chỉ biết bổ đề định lý, chẳng phải mai sau tài sản do con rể con gái quản lý hay sao?" -"Uầy, anh giáo sư Hà Quốc Trung phải không?" -"Sao bà biết?" -"Đọc báo, nổi tiếng lăm đó, lại còn trẻ nữa, đẹp trai thì khỏi nói..." .... Bạn thân nhất của mình lập gia đình...và nó không mời mình... Lúc đó, chẳng kịp nghĩ gì nữa, chỉ kịp ba chân bốn cẳng bắt xe để thật nhanh tới quảng trường Royal. Lòng mình, hàng vạn câu hỏi, hàng vạn thắc mắc, cả giận nữa, nó coi mình là cái gì? Quảng trường hôm đó, rực rỡ như trong truyện cổ tích vậy... Cái Vi hôm đó, đẹp long lanh rạng ngời. Cái Mai hôm đó, phù dâu dịu dàng quyến rũ. Cả anh nữa, người mình thương bảy năm trời, khoác lên mình bộ lễ phục màu đen, phong độ tuyệt vời. Anh làm gì ở đây? Con Vi, nó mời tất cả mọi người, mời cả kẻ đã phản bội mình, vậy mà mình... Nó, mình? Đã xảy ra chuyện gì? Mình định tiến vào trong hỏi nó, cho ra nhẽ, nhưng càng tiến, thì dòng chữ đó càng đập vào mắt, to lắm, kết hoa, đẹp lắm... Việt An - Hà Vi
|
-"Nào, ly này chúc chú rể cô dâu hạnh phúc trọn đời..." -"Vi à, đẹp quá cơ..." -"Nhìn hai đứa xứng đôi ghê!" -"Chú An cưới xong tuy làm cho ba vợ nhưng cũng đừng quên anh em Viettel đấy, thỉnh thoảng làm bữa nhậu..." -"Một phát làm giám đốc kinh doanh, đời có thằng méo nào sướng như chú!" ..... Hội trường, vui quá! Cô dâu, lộng lẫy tuyệt trần, Chú rể, bảnh trai như bạch mã hoàng tử, Những nụ cười hạnh phúc, những tiếng chúc tụng, tất cả, tất cả...mình nghe rất rõ... Tim mình, nơi đó, đau lắm! Nếu như, đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng chẳng có cái nếu như ấy...bước chân mình, cứ thế, tiến gần tới bọn họ... Người đầu tiên phát hiện ra mình là cái Mai, nó hoảng hốt lắm, mình nghe rõ tiếng nó. -"Nguyệt, nghe tao..." Nghe nó? Nghe gì đây? .... -"Nguyệt, tao xin lỗi, tao tôn trọng suy nghĩ của mỗi người, mọi chuyện, đợi khi nào con Vi bình tĩnh, nó sẽ nói với mày..." -"Con Vi có bầu rồi." -"Anh, anh và cô ấy...cô ấy, đã có em bé hai tháng..." -"Tôi sợ cô đau lòng nên không nói, nhưng cô cố chấp quá, tại sao cô lại nghĩ tôi rời bỏ cô vì bệnh tật? Cô nghĩ mình cao tới thế ư? Nói thật, trước giờ, người tôi thực sự yêu, vẫn là người ấy..." ..... -"Quen lâu chưa?" -"Gần bảy năm!" Nghĩ qua nghĩ lại, thấy mình ngu tợn. Khi xưa, nhớ có lần ba đứa tâm sự, bọn nó bảo, mình là đứa dại nhất, rồi sau dễ bị lừa, mình còn cười khẩy bọn nó, giờ thì đúng là...đắng! Động viên mình, không được khóc, vậy mà nước mắt cứ rơi. Bao nhiêu căm giận, hờn tủi, xót xa, uất ức cứ thế dâng lên, mình lúc đó, thật sự không còn biết trời cao đất dày là gì nữa rồi, nhìn cô dâu, mình thấy ngứa mắt, nhìn chú rể, càng ngứa mắt. Nhìn quan khách, càng thấy ngứa mắt. Hình như nghe được tiếng cái Mai, hai kẻ đó đều quay lại nhìn mình, có vẻ bất ngờ lắm. Xem nào, đúng là con gái đại gia, tiệc cưới của chị cũng sang chảnh gớm, nào là cá anh vũ, nào là cua hoàng đế, chả công uyên ương...Lúc đó, gần tay mình nhất là bát súp yến, mình ngay lập tức cầm lên, nhìn thẳng vào người con trai mặc bộ âu phục màu đen đó. Từ ngày anh rời xa, thiết nghĩ, mình cũng chưa từng quá đáng, bởi lẽ, mình còn yêu, bởi lẽ, mình còn thương, bởi lẽ, mình vẫn còn chút ảo tưởng, là một ngày nào đó, anh sẽ quay lại. Nhưng tới giây phút này, quả thật...tất cả...vỡ vụn... Bát súp, tất nhiên là văng về phía kẻ bội bạc ấy. Khách khứa bắt đầu xôn xao, mẹ anh ta đứng lên, quát giận dữ. -"Ai cho cái đứa vô học này vào đây? Mau tống cổ nó ra ngoài!" -"Chuyện này của bọn cháu, bác đừng xen vào!" Thực tình, đây là câu nói lịch sự nhất có thể của mình ở thời điểm này. -"Con cái nhà mất dạy, tôi biết ngay mà, không có học nó khác có học ở chỗ ấy đấy! Đúng là mất mặt quá mà...An có sao không con?" Cái Vi lấy ít giấy ăn đưa "chú rể" của nó, quay lại an ủi bác ấy. -"Mẹ bớt giận, để con xử lí." -"Cẩn thận đấy con ạ, đừng dây dưa với bọn không có chữ..." -"Mẹ yên tâm ạ!" Mẹ chồng, nàng dâu, thân tình phát cảm động! -"Ấm ức quá à, có giỏi thì ném lại bát súp đó qua đây..." -"Cô..." An chưa kịp nói thì Vi đã chặn ngang. -"Nguyệt, ra ngoài này với tao! Chúng ta giải quyết hết trong hôm nay!" -"Được!" Lạ đời, chú rể quyến luyến cô dâu không thôi, dặn dò cẩn thận, thơm trán thơm má, cô dâu thì trấn an em không sao, tình cảm sướt mướt như thể ra chiến trường, cứ như kiểu mình là nữ phụ xấu xa, sắp giết chết nữ chính không bằng. Công nhận, giờ nó mặc váy trắng tinh khôi, đẹp như công chúa, còn mình, đầu óc rối bù, mặt mày lấm lem, nhìn chẳng khác nào phù thuỷ.
|
Nó và mình, trong phòng phụ phía Nam. -"Can đảm ghê nhỉ, còn dám ra đây nói chuyện với tao!" Mình mỉa nó. -"Mày định làm gì? Thích gì, nào?" -"Mày biết cái giá của những đứa chơi xấu tao? Mày thừa biết?" -"Ừ, tao biết ... sao, mày định xử tao như bọn nó? Mày định làm gì đây? Sai mấy thằng đệ của mày đánh tao bầm dập? Hay tự tay mày xử tao, ngay bây giờ? Vậy mày nghĩ tao không có khả năng sai đầu gấu đánh bầm dập mày chắc?" -"Có giỏi thì làm đi!" -"Nói thật, vì mày, chỉ vì mày là bạn thân thôi, nếu không thì... vì mày mà tao đã bao đêm mất ngủ, trước ngày cưới một tuần, cứ mơ thấy cái mặt mày là tao lại phát hoảng, nhưng thực sự, dù sao cũng phải đối mặt, đằng nào mày cũng biết, đã tới nước này thì tao cũng đ... sợ gì nữa, nào, giờ muốn làm sao?" Thái độ của nó, dửng dưng, thản nhiên...khiến mình đau nhói. -"Ở đây, trong tao còn có một sinh linh bé bỏng, mày thích thì giết cả hai luôn đi! Để xem anh An có tha cho mày không..." BỐP! Mình tát nó, kể cả khi xem bức ảnh siêu âm ấy, mình đã từng thấy rất dễ thương, đã từng thấy đáng yêu...nhưng giờ đây, thấy mặt con mẹ nó, chỉ muốn băm vằm. BỐP! Nó tát lại mình. -"Tưởng mày là giảng viên thì không xử sự như tao? Tưởng giảng viên sẽ không là hồ ly, không làm người thứ ba chứ?" Mình cười. -"Câm miệng!" -"Sao? Cái tiếng học thức cao quý của mày, đem cho chó gặm đi..." -"Nguyệt, tao nể mày lắm rồi đấy. Đã thế tao nói thẳng cho mày biết, người thứ ba, không phải là tao, mà là mày..." -"Mày uống nhầm thuốc hả?" -"Thuốc cái đầu mày, bảy năm trước, ngay từ lần đầu gặp mặt, anh ấy đã thích tao, trước khi tới với mày, anh cũng từng tỏ tình với tao...chẳng qua vì tao từ chối, nên mày mới có cơ hội..." Sốc! Điên! Thì ra là thế, cái người luôn khẳng định mình là mối tình đầu, trúng tiếng sét ái tình với mình ngay từ giây phút đầu tiên...Thế đấy! Mà nghĩ nhiều làm gì, anh ta còn nói sẽ bên mình trọn đời cơ mà! Bây giờ thì sao nào? Mình chửi lại nó. -"Vì sao mày từ chối? Tao lại không hiểu mày chắc? Tính mày ưa sĩ diện, cặp với mày, phải là đứa có điều kiện, phải xứng...ngày ấy anh còn là sinh viên nghèo, ba mẹ bệnh, lại mang cái nợ vào thân, làm sao mà lọt vào mắt xanh của mày được? Giờ thì hay rồi, ra trường, có địa vị rồi, mới nhận ra yêu...tình yêu của mày, là cái khỉ gió gì thế?" -"Tình yêu của mày mới là cái khỉ gió đấy? Yêu nhau bảy năm, cái l... cũng đ.. cho chọc, giữ khư khư như mèo giữ cứt, mày xem, lúc nào cũng luôn miệng anh là tất cả của em, mày nói thì hay lắm...bây giờ định diễn vai nữ chính bị phản bội, ấm ức cho ai xem?"
|
-"Mày..." Phải nói, mình nghẹn! -"Mày nghĩ xem, thằng đàn ông nó yêu mày thực lòng, thì nó giữ được cho mày tới giờ hả? Mày nhớ sinh nhật anh mười chín tuổi chứ? Mày mải lo hàng quán, quan tâm gì tới người yêu? Tao lại phải động viên anh ấy hộ mày?" -"Động viên nhau trên giường hả?" -"Đấy là việc ngoài ý muốn! Con người ai chả có nhu cầu, hồi đó, tao và anh, chẳng qua chỉ là giúp đỡ lẫn nhau...tới mãi dạo gần đây, khi anh nói sẽ dẫn mày về ra mắt, tao mới cảm thấy mất mát, mới cảm thấy thực sự không thể mất anh, mới nhận ra...bọn tao sinh ra để dành cho nhau...anh là tình yêu của đời tao...mày hiểu cho tao một lần được không? Thử đặt mày vào hoàn cảnh tao, mày chọn tình yêu, hay chọn bảo vệ tình chị em? Nguyệt, mày và con Mai là hai đứa thân nhất với tao, tao thực sự mong mày thông cảm..." Cảm giác của mình, sao đây? Một mớ hỗn độn. Nhớ về một năm nào đó, anh mười chín tuổi. Mình mười chín tuổi, quán còn đang giai đoạn phát triển, ba mẹ anh bệnh, viện phí, nợ nần, chất đống. Lẽ ra, khi đó, mình không nên mải lo kiếm tiền. Lẽ ra, khi đó, bán được cái bánh nào, tích cop được đồng nào, mình nên mua váy áo thật sịn, rồi mình nên dành thời gian nghỉ ngơi, tổ chức sinh nhật cho anh, thật hoành tráng chứ nhỉ? -"Mày tự nhìn nhận lại xem, thân mày nên tao quá hiểu, mày học đâu có giỏi, tính tình thì nóng như lửa, bốc đồng, thử hỏi mày làm được cái việc lớn gì? Quán xá của mày, phát triển tới bây giờ, chẳng phải là nhờ anh cáng đáng hay sao? Ngày ấy, anh vừa chăm ba mẹ bận, nợ nần, vừa học, lại vừa lo quán cho mày..." Nực cười! Thì ra trong mắt người mình tin tưởng nhất, mình là đứa như thế! Thì ra kinh doanh cứ phát triển, thì phải cần người học nhiều, hiểu biết cao, tính tình lãnh đạm như nước. -"Hay, ngày đấy đối tác trên giường của mày nợ nần, mày con đại gia, sao mày không vung chút tiền cho người ta trả nợ? Thiết nghĩ cũng chỉ bằng cái túi của mày thôi mà..." -"Tao cũng muốn, nhưng anh là người đàn ông có lòng tự trọng cao, anh thà chết chứ không lấy tiền của đàn bà!" Hay cho câu, thà chết cũng không lấy tiền của đàn bà! Thế mình là đàn méo gì không biết? -"Nguyệt à, cái quán đó của anh và mày, anh gây dựng, ăn chia lãi với mày lấy tiền trả nợ, còn mày, cũng nhờ anh mà mới mở rộng được, giờ quán của mày nổi tiếng, ổn định rồi, đủ cho mày sống thảnh thơi cả đời...Anh cao thượng, ra đi tay trắng, không đòi chia chác gì với mày...vậy vẫn chưa được hay sao? Mày còn muốn gì nữa?" An ơi là An? Anh giỏi tới vậy sao? Giờ mình mới biết! Vi ơi là Vi? Mày thân với tao đến thế à? Tao ngu mười, thì mày cũng ngu năm bảy phần. Đúng lúc đó, "nam chính", có lẽ lo lắng cho "nữ chính" bị "nữ phụ" ăn hiếp, đẩy cửa đi vào. Người mình yêu bảy năm, ân cần nâng niu con bạn thân nhất, ánh mắt dò xét khinh bỉ mình như kiểu bọ rệp ấy. Hà Vi! Một ngày nào đó, nó sẽ biết người đàn ông của nó giỏi giang tới mức độ nào, xảo trá tới mức độ nào! Một ngày nào đó, nó nhất định sẽ biết! Nhưng không phải bây giờ, mình tin, cứ để nó tự khám phá sẽ hay hơn nhiều! -"Đi thôi, kệ cô ta!" -"Cho mày! Hi vọng mày sẽ tìm được hạnh phúc mới, dù sao, tao vẫn xem mày là chị em!" Nó vứt bó hoa cưới thẳng vào mình, từng cánh hồng, rơi lả tả, thê thảm. Hoàng tử công chúa đỡ nhau về hội trường, căn phòng chỉ còn mình, lúc trước, chửi nhau, uất hận, giận dữ, căm tức...ít ra vẫn còn tốt hơn lúc này, đau đớn, trống trải. Nhiều chuyện, giờ nhận ra, đã quá muộn! Đúng là mình yêu tới mức rồ dại, mù quáng rồi, yêu tới mức tốt xấu đúng sai chẳng phân biệt nổi luôn. Mang tiếng khởi nghiệp sớm, sành sỏi... Mang tiếng côn đồ máu mặt, thế mà lại bị hai con cẩu dắt mũi, thật...nhục nhã ê chề! Mình thề sẽ không tha cho chúng! Bỏ qua cho bọn nó, mình cảm thấy có lỗi với chính mình! Nhưng mình phải làm gì, hiện tại, mình không biết? Mình cứ thế thẫn thờ rời khỏi, đi qua cái đám cưới hoành tráng như cổ tích ấy, xuống đường. Mọi thứ, rối bời, hỗn độn. Cuộc đời mình, tiếp theo, sẽ phải ra sao? Bây giờ, mình nên đi đâu, mình cũng không nghĩ ra nổi! Lẩn thẩn một hồi... Tới khi nghe thấy tiếng phanh xe rất gấp... ... Lúc tỉnh dậy, mở mắt ra, đã thấy toàn thể gia đình nhìn chằm chằm vào mình. Cả anh nữa, anh mặc áo blouse trắng, anh không ở đám cưới, anh đã tới đây với mình, lẽ nào anh nghĩ lại, mình mừng lắm, níu tay áo, gọi tên anh, cảm động rớt nước mắt. -"Nguyệt, bỏ ra..." Mình nghe tiếng chị mình quát. -"Nga, mày kệ nó!" -"Anh thì biết cái gì, Nguyệt, tỉnh táo lại đi, đó là bác sĩ, không phải thằng An, thằng chó đó đang đi nghỉ trăng mật ở Thuỵ Điển rồi!" -"Kệ chị ấy, chị đừng nói nữa..." Em mình ngăn cản, rõ ràng là anh An mà, mình phân trần. -"Ba mẹ tin con, người yêu con con nhận nhầm sao được, là anh An đó, anh ấy bỏ cái Vi rồi, anh ở đây với con...anh, anh chào ba mẹ đi, anh nói cho ba mẹ nghe đi..." Chỉ thấy ba mẹ mình mắt đỏ hoe, rồi gật đầu. Chị mình phát khùng, quát ầm lên. -"Cả nhà điên rồi hả, nó điên rồi mọi người cũng điên theo nó hả? Như thế là hại nó đấy!"
|
-"Bệnh nhân có thể gặp cú sốc lớn, cộng thêm tai nạn vừa rồi nên choáng, cả nhà cứ bình tĩnh..." Anh, sao anh lại gọi mình là bệnh nhân? Anh trao đổi gì đó với ba mẹ mình, rồi đi thẳng, mình không đành lòng, định đuổi theo, khóc lóc, nhưng bị anh chị mình giữ lại, chị mình còn mắng. -"Điên rồi, Nguyệt...mày điên nặng rồi..." -"Nga, con từ từ dỗ em, nó mới bị choáng..." Mẹ mình ôm mình, an ủi, nói anh đi một lát rồi về. Những ngày hôm sau, mình đều thấy anh vào thăm mình. Nhưng cả nhà mình thì lại khẳng định đó không phải là anh, mình tức lắm. Lúc mình thấy anh, gọi tên anh, thì mẹ mình lại bảo là bác lao công. Lúc khác, ba mình lại nói, người mình gọi là chú bảo vệ. Rõ ràng có lần mình nắm được tay anh rồi, thằng em mình còn ngăn, nói mình tỉnh lại đi, là cán bộ y tế. ... Mình kiểu hỗn loạn luôn, tại sao cả nhà cứ lừa dối mình như vậy, mình không hiểu? Hay vì anh đã từng phản bội mình, nên giờ mọi người không muốn cho anh gặp mình? Mình từng rất ghét anh, nhưng rõ là anh đã xin lỗi mình, mong mình tha thứ rồi mà, mình cũng sẽ cho anh cơ hội nữa. Mình kể cho gia đình, mọi người đều nói mình nghỉ ngơi, chuyện đó không phải là sự thật, do mình gặp tai nạn nên bị ảo giác. Tất cả, chẳng ai tin lời mình cả, mình hoang mang lắm. Một hôm ngủ dậy, mình thấy người khang khác, mình lại thấy mình buồn nôn, mình nhớ mang máng hôm qua mình đi khám thai, mình có em bé với anh rồi, bọn mình sắp làm đám cưới, mình vui lắm, cứ tự ngắm bụng mãi. -"Nguyệt ơi là Nguyệt, mày tỉnh táo lại cho tao nhờ!" -"Chị, không được mắng, em bé sợ đấy..." Mình đã làm dấu hiệu, nói chị mình nhỏ nhỏ thôi, mà bà ấy càng lồng lộn. Ba mẹ mình thì nhìn mình khóc, tại sao vậy? Tại sao tin mừng như thế, mọi người lại buồn? -"Mẹ kiếp, ngày trước xem phim đọc báo thấy có trường hợp điên vì tình, tao từng không tin, giờ thì hay rồi, chính em gái ruột của mình dính chưởng...phải làm sao với mày đây hả Nguyệt?" -"Em không điên mà, chị điên thì có..." Mình cãi, sao ai cũng bảo mình điên? Bị hoang tưởng? Mình đâu có thấy mình điên đâu? Mình càng nói là mình không điên, thì mọi người càng kết luận mình điên, thế mới nhục! Ba mẹ còn đưa mình vào khoa tâm thần học, hết nói nổi. Mình muốn xuất viện, mà ba mẹ không cho, hàng ngày bao nhiêu người canh chừng, mình muốn cũng không trốn được. Tới giờ, người ta cứ bắt mình truyền cái thuốc gì đó, mấy lần đầu, mình không chịu, còn bị mấy người xung quanh canh chừng, giữ như giữ gà ấy, những lần sau mình nản, mặc kệ họ, muốn làm gì thì làm.
|