Nhật Kí Ngôi Sao - Hãy Cho Anh Được Mãi Yêu Người
|
|
+ Tên truyện: Nhật Kí Ngôi Sao ( Phần 1) + Tác Giả : Cao Thanh Tâm ( yukytamtut) + Thể loại : Truyện dài
Nhật kí ngôi sao Với khuôn mặt đẹp hoàn hảo, đôi mắt có hồn nhẹ nhàng, sống mũi cao thanh thoát và khuôn miệng xinh xắn, Kiên khiến nhiều người thậm chí là các bạn nữ đều phải ganh tị. Vẻ ngoài hài hòa bao nhiêu thì tâm hồn cậu nhạy cảm và đơn giản bấy nhiêu. Vừa tốt nghiệp phổ thông, Kiên vội vàng cuốn theo vòng xoáy của của danh vọng. Chàng trai chân thật của ngày ấy bước chân vào Nhạc viện để thực hiện ước mơ và niềm đam mê ca hát của mình. Trên con đường tưởng chừng đầy hoa hồng, Kiên không ít lần vấp ngã. Và cũng chính những lúc khó khăn ấy, Kiên hiểu ra được nhiều điều. Kiên biết ơn một người bạn, một người chỉ đường cho cậu tiến thân, biết ơn cả những người xấu đã lợi dụng cậu. Cuộc sống xô bồ khiến Kiên nhận ra rằng cậu đã thay đổi và đó cũng là chân lý cuộc đời cậu : Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi.” Nhưng cậu vô tình quên đi rằng có một người mãi mãi không thay đổi, có một đôi mắt mãi mãi trông theo từng bước chân của cậu, và trái tim bé nhỏ ấy vẫn đang hướng về mình. Kiên lao đao với cuộc sống để rồi nhận ra dòng đời thật lẽ loi, buồn tẻ. Kiên đã đánh mất đi thứ gì đó mà một thời cậu hứa sẽ giữ gìn… thế nhưng tìm kiếm mãi mà cậu vẫn không biết đã đánh mất điều gì, chỉ biết rằng sau ánh đèn sân khấu , đôi lúc cảm thấy vô cùng trống trải như thế gian chỉ còn lại mình Kiên độc bước.
|
Chương 1 Bản cover cuối cùng An cố gắng chạy thật nhanh ra bến xe, có lẽ cô bé đang sợ hãi Kiên đuổi theo mình và nói với cô những điều cô không muốn nghe. Nhưng không, một giọng nói từ phía xa đang tiến lại gần. Đôi chân An như rụng rời và giây phút này cũng đã đến, giây phút mà An luôn lo sợ, : - An, đợi Kiên một lát!
Tiếng Kiên tiến lại gần, An quay đầu lại, những giọt nước mắt đang chực trào ra: - Cho Kiên vài phút, vài phút cuối cùng thôi An nhé! Nét buồn chiếm đóng khuôn mặt non trẻ của Kiên lúc này, cậu ngậm ngùi, còn An, cô không nói được lời nào. - An đi cẩn thận, sau này về tới nhà rồi…. An không cần nhắn tin cho Kiên, hỏi thăm Kiên đã ăn cơm chưa? Hay đã đi học về chưa? Cũng không cần phải chúc Kiên ngủ ngon nữa,…!!
Sâu trong đôi mắt Kiên, đó là những điều thật lòng Kiên muốn nói, cậu chưa bao giờ muốn nói dối An, và có lẽ Kiên cũng hiểu được rằng những lời nói đó làm An tổn thương đến thế nào.
Cô bé nức lên: - Chỉ vậy thôi nhé Kiên, đừng nói thêm gì nữa, An về đây! - Từ đã An! Cô bé không dám quay đầu lại - Mình chia tay thôi An nhé!... Từ giờ đừng trốn ba mẹ lên thăm Kiên và đừng nhớ đến Kiên nữa, An quên Kiên đi!
Thế là đã đến thật rồi, An òa khóc, Kiên bước lại gần An, không dám chạm vào người cô bé, dường như Kiên cũng muốn khóc: - An ơi ! Cho Kiên xin lỗi An, Kiên xin lỗi vì không giữ được lời hứa của Kiên với An, tha thứ cho Kiên hay An giận Kiên cũng được, Kiên buồn lắm!
Cô bé lau nước mắt quay lại nhìn Kiên: - Sao sớm quá Kiên? Chỉ mới mấy tháng thôi mà, Kiên lên thành phố mới được một nửa năm thôi, sao Kiên thay đổi nhanh quá vậy? - Kiên xin lỗi! - Kiên không làm được sao Kiên lại hứa? Tại sao lại hứa để An chờ đợi thế này! Kiên có biết Kiên đáng ghét lắm không? - Kiên biết! từ giờ An hãy cứ ghét Kiên đi, mình chia tay thôi!
|
An đứng im không nói thêm được lời nào, biết trách ai khi An hiểu rằng khoảng cách giữa An và Kiên ngày càng xa quá, xa lắm. Kiên đưa cho An một chiếc CD và nói: - Cầm đi An, đây là điều cuối cùng Kiên có thể làm cho An, Kiên đã thu nó để dành tặng riêng cho An, xem như bản cover cuối cùng Kiên hát cho An nghe.
Kiên nắm lấy tay An và đặt nó vào tay cô bé: - Giờ An hãy lên xe đi, Kiên sẽ đợi cho tới khi nào An đi khuất, Kiên sẽ về.
Và chắc là cô bé không thể nói gì thêm được nữa, cầm CD trong tay và An đi về chiếc xe chuẩn bị chạy. Cảm giác bị bỏ rơi rừ người cô bé vô cùng yêu mến làm An muốn gục xuống khóc thật to, nhưng nghĩ đến khoảng cách giữa mình và Kiên… An phải chấp nhận… Kiên không thể là bạn trai cô bé được nữa. - An đi nhanh lên… xe sắp chạy rồi! An về nhé!
Lắng tai và nghe giọng nói ấm áp của Kiên lần cuối, cố quay lại để còn trông thấy Kiên bằng xương bằng thịt, An lủi thủi từng bước lên xe. Kiên vẫn đứng đó nhìn theo An cho tới khi màn đêm che khuất không còn thấy gì nữa, Cậu lặng lẽ trở về phòng trọ.
Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má Kiên, là vì Kiên thật sự có lỗi với An, trên đường về cậu chẳng thể chú tâm vào việc lái xe, phải đến mấy lần Kiên giật mình vì suýt đụng phải ai đó, cuối cùng cũng đã về tới phòng trọ, quăng hết đồ đạc vào góc, Kiên chạy vội lên giường, úp mặt vào gối, khóc nức nở như một đứa trẻ, An chỉ còn là một kỉ niệm trong trái tim Kiên mà thôi, cậu bé nhớ về An và buổi tối hôm ấy, cái ngày mà Kiên sắp lên thành phố. Và chắc là ở trên xe, An cũng đang nhớ về Kiên với lời hứa đó.
|
Chương 2 Lời hứa dưới mưa
Ngày ấy- cái ngày mà cả nhà Kiên vui như có hội vì cậu bé thi đậu vào Nhạc viện, tất cả bạn bè của Kiên đều đến chúc mừng Kiên chỉ trừ An là không tới. Cậu bé đợi An từ sáng cho tới tận tối mà An vẫn không thấy An, khi mọi người đều đã về hết, mặc cho trận mưa to dữ dội, Kiên chạy đến nhà An, cậu bé đứng dưới mưa gọi An: - An ơi! Mai Kiên lên thành phố rồi sao An không tới chia tay Kiên?
Cô bé ngồi từ trong nhà lật đật chạy ra, nhìn thấy Kiên quần áo ướt sũng đang đứng dưới mưa: - Kiên vô nhà đi, mưa ướt là bệnh đấy!
Cậu bé vẫn đứng yên: - Sao An không tới chia tay Kiên, làm Kiên đợi từ sáng, An giận Kiên à?
An không giấu được lòng mình, cô bé chạy ra bên cạnh Kiên: - Không! An không giận Kiên chỉ là An rất sợ… - An sợ gì? Có biết An không tới Kiên buồn lắm không? - An sợ phải chia tay Kiên, An…không muốn… - An không muốn Kiên đi à? Kiên biết nhưng mà đó là ước mơ của Kiên, với lại Kiên đâu có đi luôn đâu, lúc nào Kiên cũng nhớ về An mà! - An sợ lắm một ngày Kiên không còn nhớ đến An nữa… trước đây khoảng cách giữa An và Kiên đã xa lắm rồi… giờ Kiên lên thành phố học để trở thành ca sĩ… thì khoảng cách của chúng ta còn xa đến đâu nữa… Kiên sẽ quên An mất.
Mưa vẫn như trút vào hai gương mặt non dại, - An không hiểu Kiên sao? Chẳng phải An luôn ủng hộ Kiên mà, sao giờ An lại nói thế? - Vì An sợ … Kiên… sẽ! - Đừng có sợ gì hết… Kiên là Kiên mà… lúc nào Kiên cũng sẽ nhớ đến An, nhắn tin cho An mỗi ngày và ngày nào Kiên cũng sẽ gọi về hát cho An nghe để An thấy là Kiên hát hay lên từng ngày. - Nhưng…. - Thỉnh thoảng Kiên về nhà thăm An nữa nên An đừng có lo. - Kiên hứa nhé? - Ừ ! Kiên hứa… Kiên sẽ đi học hát và ngày càng hát hay hơn, lúc đó Kiên sẽ hát cho An nghe đầu tiên… được không? - Ừ! Vậy thì móc ngoéo đi…
An và Kiên cùng đứng dưới mưa, hai khuôn mặt trẻ nhìn nhau và trao trọn niềm tin vào người đối diện: - Mai Kiên đi rồi, Kiên sẽ phải sống một mình, đừng có buồn nha? - Ừ! Kiên sẽ học hành chăm chỉ để ba mẹ không phải buồn và thất vọng về Kiên, cả An nữa… - Hì hì - Kiên hứa sẽ không bao giờ quên An, An cũng đợi Kiên nhá? Rồi sau này Kiên sẽ hát cho An nghe cả đời luôn!! - Hứa nhá? - Ừ hứa, móc ngoéo lần nữa nè…! - Đừng bao giờ quên kỉ niệm của 2 chúng ta Kiên nhá?
Cậu bé tỏ ra ngộ nghĩnh: - Kỉ niệm gì nhỉ? Kiên không nhớ… hihi.
|
An lấy một ngón tay chỉ vào trán Kiên: - Chưa có đi xa mà đã quên hết rồi, trên thành phố có nhiều bạn gái dễ thương lắm, sẽ quên An nhanh thôi. - Hì hì … giỡn thôi mà… Kiên để nó ở sâu trong lòng nè…!! Lúc nào cũng nhớ về An luôn! - Nhắc xem nào? - Nhắc sao hết… mưa lạnh quá này… cho Kiên vô nhà đi… - Ừ ha! Hay là An vô lấy dù cho Kiên về nhá… muộn rồi đấy… chỉ cần Kiên giữ trong lòng là được, không cần kể đâu, An biết mà. - An đuổi Kiên về à? - Không ! tại người Kiên ướt hết rồi mai bị bệnh thì sao? Đợi An chút nhé? - Ừ… mà ngày mai nhất định An phải ra bến xe tiễn Kiên đó, không là giận luôn. - Hì hì… chắc mà… !!
“ Lời hứa hôm ấy Kiên không bao giờ quên mà vì Kiên không thể thực hiện nó cho An mà thôi, Kiên thật lòng xin lỗi An, xin lỗi những ngày tháng vui vẻ An dành cho Kiên… Kiên xin lỗi…” Kiên vẫn sẽ đem theo kỉ niệm của chúng mình vào từng lời ca, tiếng hát, trong tâm trí An cũng đừng bao giờ quên Kiên nhé?”
|