Nhật Kí Ngôi Sao - Hãy Cho Anh Được Mãi Yêu Người
|
|
Chương 5 Cậu ấm
Một cú lắc xe cực mạnh làm An chợt bừng tỉnh, nhìn ra phía ngoài cửa kính trời đã gần sáng, thấp thoáng thấy những vườn cà phê trải dài… sắp về tới nhà rồi… An ngồi dậy lặng lẽ nhìn ra cửa ngắm những rẫy cà phê rồi An lại nhớ đến Kiên, nhớ về cậu ấm của một gia đình trồng cà phê. Ước gì Kiên có ở đây thì tốt biết mấy, Kiên sẽ khoe với An rằng cà phê nhà Kiên trồng là ngon nhất, Kiên từng nói thế mà phải không Kiên.
Có lẽ buổi sáng như thế này của năm trước chúng ta thật vui vẻ, hai đứa mình cùng đi học, hôm ấy Kiên mang hồ sơ đăng kí dự thi đại học qua lớp của An: - An ơi! - Ơ Kiên! - An ghi vào hồ sơ chưa? - An chưa ghi… còn Kiên? - Kiên cũng thế… để về nhà rồi ghi… chiều nay học thể dục về sớm An đi chơi với Kiên nhé? - Đi đâu? - Bí mật… chiều sẽ biết.
An đợi đến buổi chiều học thể dục xong, Kiên cũng chờ An sẵn ở nhà xe: - Mình đi thôi An.. - Đi đâu vậy Kiên? - Đi hái ổi… - Hả… ở đâu? - Ở rẫy nhà Kiên gần đây thôi… đi không nè? - Đi luôn.
Kiên chở An chạy ra rẫy của nhà cậu rồi dừng xe lại: - Đây !!!Rẫy của nhà Kiên đây!
Kiên chỉ tay vào vườn cà phê trước mặt với vẻ rất tự hào. - Rẫy nhà Kiên đây sao? - Ừ… tất cả luôn á! - Gì vậy? Kiên tính khoe của à?
Cậu bé cười hì hì: - Đâu có… trong rẫy nhà Kiên có nhiều ổi ngon lắm, biết An thích mấy thứ này nên Kiên dẫn An đi hái ổi chứ khoe của gì đâu… nhà ai mà chẳng có cà phê An nhỉ? - Hì hì… - Phải dẫn An đi trước kẻo mấy đứa lớp Kiên nó kéo vào thì chỉ còn lá. Vào đi.
Kiên dắt xe đạp vào rồi cậu chỉ cho An cây ổi rất lớn: - Thấy không? - Thấy chứ… nhiều trái quá ha? Trái bự nữa chứ!! - Chứ sao? Nhà Kiên mà… - Thế chỉ đứng đây ngắm thôi à? Cao quá mà! - Không phải lo… Kiên là cao thủ trèo cây đấy…để Kiên hái cho nhé!
Nói rồi Kiên leo lên nhanh thoăn thoắt, cậu hái hai trái lớn nhất cho An rồi leo xuống: - Nè!!! - W..oa ! giỏi leo quá ta! - Hì hì… người miền núi mà… leo trèo từ nhỏ… - Xạo… thế rẫy nhà Kiên đây mà có bao giờ Kiên ra làm rẫy chưa? - Hì hì… nói ngại quá… - Chưa bao giờ phải không? Nhìn cái dáng là biết liền… công tử bột ha ha..
Kiên gãi đầu: - Có chứ… thỉnh thoảng kiên vẫn ra kéo ống để tưới cà phê mà… - Có mà ra hái ổi thì có… - Thì cũng là vì ba mẹ Kiên mướn người làm… không cho Kiên làm thôi chứ Kiên không có làm biếng đâu. - Ừ… An biết… hihi An cũng thế mà… - An ơi! Kiên hỏi nhé? An định thi vào đâu vậy?
Cô bé trả lời hồn nhiên: - Tất nhiên là ở đây rồi, còn Kiên?
|
Kiên ngậm ngùi… - Chắc Kiên lên thành phố.
Nụ cười đang rạng rỡ trên khuôn mặt An bỗng nhiên tắt hẳn: - Kiên không thi ở đây sao? Kiên thi trên thành phố à? - Ừ… Kiên có một ước mơ từ khi Kiên còn nhỏ… và vài tháng nữa Kiên sẽ được thực hiện nó. - Ước mơ gì vậy Kiên? - Kiên muốn… Kiên muốn… trở thành một ca sĩ An à!
An nhìn vào khuôn mặt Kiên, biết rằng Kiên không nói dối: - Ca sĩ ?? Kiên muốn làm ca sĩ thật sao? - Ừ… mơ ước từ nhỏ của Kiên.
An bỗng thấy lòng mình buồn quá: - Kiên làm ca sĩ còn An? An chỉ định là một cô giáo mà thôi…! - An buồn vì Kiên phải không? - Nếu thật là như vậy thì khoảng cách giữa chúng ta xa lắm… Kiên sẽ là người của nhiều người… càng ngày Kiên sẽ càng xa An… xa như vì sao mà An không bao giờ với tới. - Không phải đâu An, từ đó người ta chỉ dùng để nói về những người nghệ sĩ thôi chứ thực ra sao cũng là người thôi… có xa xôi gì đâu…
Cả hai rơi vào khoảng lặng, An thì cứ cảm thấy lo lắng và sợ hãi… một ngày Kiên sẽ rời xa cô bé, còn Kiên, cậu nhẹ nhàng an ủi An: - An có nhớ bài hát Kiên đã hát cho An nghe không? Là thật lòng Kiên đấy. Kiên muốn trở thành ca sĩ vì Kiên thật sự yêu âm nhạc, Kiên không thể sống mà thiếu đi âm nhạc và cũng như vậy… Kiên không thể vui vẻ nếu An không ở bên Kiên… Chẳng phải An lúc nào cũng thích nghe Kiên hát sao? An hãy cứ ở bên và ủng hộ Kiên An nhé! Kiên cần lắm!
Nghe những lời chân thật từ Kiên, An mềm lòng, sâu trong đôi mắt Kiên là sự thật không gì thay đổi được… - Kiên đã ước mơ thì Kiên phải thực hiện ước mơ ấy… An ủng hộ Kiên nhé!! - Ừ… An ủng hộ Kiên… Cô bé gật đầu, bằng tất cả lòng tin, An đặt vào Kiên, An hi vọng Kiên sẽ thành công trên con đường Kiên đã chọn và có lẽ điều An lo sợ nhất là một ngày nào đó ánh hào quang sẽ mang Kiên rời xa khỏi cuộc sống của An… An sợ lắm…
Và ngày đó cũng đã đến… chính là hôm nay đây… Kiên đã chính thức bước vào một thế giới mới đầy ánh hào quang… có lẽ An đành chấp nhận xa Kiên thật rồi!!!
|
Chương 6: Cuộc sống mới
Trời cũng đã sáng, Kiên choàng tỉnh sau vài phút chợp mắt vì có chuông điện thoại: - Gì vậy mày? - Sao bữa nay có đi học không mày? Ngày đầu tiên của năm đấy… mày đi đi… tao nghỉ.
Là giọng thằng bạn phải nói là thân nhất với Kiên từ ngày Kiên lên đây: - Mày khôn… sao mày không đi… tao cũng làm biếng… - Bữa qua tao đi chơi giờ vẫn còn xỉn… hay mày đi đi… chỉ một bữa nay thôi… mai tao sẽ ráng chứ như học kì một… học đâu có tám môn thì thi lại mất năm môn. - Có chắc là khá khẩm hơn không? - Ơ thằng này… sao mày khoe ngày xưa học giỏi lắm mà… hết top này đến top kia… cũng thi lại bốn môn còn gì? - Tao chả muốn học mấy cái thứ đấy… chỉ muốn học cái cần thiết thôi… chắc mày lây cho tao đấy thằng khốn. - Đừng có đổ thừa tao nhá mày… tự mày chọn mà. - Thôi biết rồi… cũng chả ngủ được… tao dậy đi đây. - Rồi điểm danh cho tao với !! Xong tối đi bar chơi.
Kiên tắt điện thoại rồi miễn cưỡng đi thay đồ… ngày nào với Kiên cũng mệt mỏi…
Tới lớp muộn Kiên bị đám bạn xăm xoi, đa phần lớp này không thích Kiên vì Kiên khá nổi bật về ngoại hình thế nhưng còn tài năng ca hát thì cậu chưa bao giờ thể hiện cả… Kiên rất hay bị bọn nó chọc quê vì vậy cậu không chơi với bất kì ai trừ Thịnh. - Ê! Bạn đẹp trai lớp mình đi học kìa!! Dữ ta… mắc bệnh sao… lâu lâu mới thấy một lần…
|
Một đứa khác xen vào: - Mày không được như người ta nên ganh tị à? Kệ nó đi Kiên!
Ít ra thì vẫn có người bênh vực Kiên, đứa hồi nãy nói tiếp: - Chí ít tao cũng không thấy trai đẹp là bu vào.
Kiên biết là tụi này đang đả kích cậu nhưng thôi mặc kệ, cần gì quan tâm đến bọn nó, Kiên ít nhiều cũng chịu đựng được những lời nói bóng gió này mà không phản ứng gì. Ngồi trong lớp học Triết học thật khó, cũng không biết từ khi nào Kiên bỗng coi thường những môn đại cương như thế này, cũng chẳng biết vì sao cậu lại nôn nóng mong được đi hát trong khi mới chỉ học năm nhất. Chắc có lẽ do bị ảnh hưởng từ Thịnh thật.
Những ngày đầu tiên lên thành phố, Kiên lạ lẫm vô cùng, đám bạn thì toàn con nhà giàu có ở thành phố hống hách và chẳng coi Kiên ra gì. Kiên ít nói nên bọn nó cứ nghĩ Kiên chảnh.
Mấy ngày đầu Kiên ngồi cạnh Thịnh, tên này thì một tuần đi học một bữa nhưng được cái Thịnh không khinh thường Kiên như mấy đứa kia. Thịnh cũng sở hữu một khuôn mặt khá ấn tượng, đường nét nam tính và vóc dáng thì ổn. Một hôm Thịnh đến lớp với vẻ mặt tươi tỉnh: - Ê mày! Siêng thế? Bữa nào cũng đi học à?
Kiên nhìn Thịnh rồi trả lời: - Ừ!
Thịnh đặt ba lô lên bàn rồi ngồi xuống: - Mà mày tên gì vậy? - Kiên. - Ờ… nhà mày ở đâu sao thấy mày có vẻ là lạ.
Mới đầu Kiên nghĩ Thịnh định kiếm chuyện nhưng thấy Thịnh có vẻ không như thế nên Kiên cũng trả lời thành thật: - Quê tao ở Đăk Lăk. - Ờ… ngồi đây đi… hỏi thật nhá? - Hỏi đi. - Sao mày hiền thế? Ngày nào cũng vác xác lên đây ngồi.
Kiên nhìn Thịnh vẻ đầy lạ lẫm: - Không học ở đây thì học ở đâu?
Thịnh cười rồi tay lật mấy cuốn sách trên bàn của Kiên: - Mấy cái này không cần tới đâu… lo ra ngoài mà kiếm hợp đồng hay đại loại như thế, mày ngồi đây rồi ma nó mời mày đi hát. - Là sao? - Mày đúng là người trên núi xuống, nhìn mặt mũi mày có kém gì ai đâu… ra kiếm vài cái hợp đồng chụp hình đi chứ ngồi đây làm gì? Đợi người ta lên tới mây rồi mày vẫn còn lọ mọ bò dưới đất, quê vừa thôi cha nội.
|
Kiên dần hiểu ra ý Thịnh nói nhưng cậu vẫn còn mơ hồ về khái niệm này, thế rồi Thịnh lấy trong ba lô ra một cuốn tạp chí mới: - Thành quả của tao đấy! chạy ngược chạy xuôi mà mới dừng ở mẫu teen… thấy sao?
Kiên nhìn vào trang có hình của Thịnh trong một trang phục thiết kế cầu kì dành cho tuổi teen: - Mày đây hả? - Chứ không lẽ ba tao? Hỏi thế cũng hỏi? - Mà sao mày được chụp hình hay vậy? - Thì vất vả xin xỏ lắm nó mới gọi đi chụp á cha. Công nhận tao lên hình nhìn men thật.
Kiên bắt đầu suy nghĩ về những câu nói của Thịnh, mới đầu cũng ngỡ sao Thịnh lại bày cho Kiên cách này cách nọ nhưng vốn tính thật thà Kiên chẳng nghi ngờ gì. - Mày chụp cho báo nào vậy? - Nhìn không biết đọc à mày? Chữ “ Hoa học trò” to gần bằng bản mặt mày rồi còn không thấy.
Thịnh nói chuyện hơi khó nghe nhưng thôi Kiên nhịn được: - Nhưng làm sao để được nó mời đi chụp? - Đó là chuyện của mày thôi, muốn thì phải đi kiếm…
Kiên chưa kịp hiểu ra mình sẽ làm gì thì Thịnh đứng dậy: - Ra căn tin không? - Không! Mày đi đi..
Thế là cả ngày hôm đó Kiên không thể tập trung vô bất cứ chuyện gì, ngày trước cậu cứ nghĩ chăm chỉ học hành thì sẽ đạt được những điều mình mong muốn thế nhưng mọi chuyện hình như không suôn theo một chiều như vậy. Kiên muốn mình nhanh chóng được đi hát bởi lẽ ai theo học nghệ thuật mà chẳng thế. Thấy Thịnh chạy đường vòng nhưng rất có tương lai khiến Kiên bị xáo động. Và rồi Kiên thay đổi suy nghĩ, cậu bắt đầu lao vào tìm hiểu về các chiến lược để nhanh chóng được mọi người biết đến. Những suy nghĩ non trẻ khi không có ai định hướng rất có nguy cơ trở thành những suy nghĩ bồng bột. Và Kiên – một chàng trai quá chân thật rất dễ bị lạc bước trên con đường tưởng chừng đầy hoa hồng nhưng cũng đầy gai góc.
Những ngày sau đó, Kiên không biết phải làm gì để khai thác tiềm năng của mình. Thịnh thì khác Kiên, Thịnh đã sống từ nhỏ ở đây gia đình lại quen biết rộng rãi nên ít nhiều cũng dễ xoay sở. Kiên bắt đầu nghỉ học, ở nhà cậu lên tất cả các trang báo tìm kiếm thông tin, suy nghĩ bắt đầu đè nặng lên đầu Kiên. Ở trường thì toàn dạy các môn đại cương nên Kiên bỏ, chỉ bữa nào học thanh nhạc cậu mới đi. Chính vì thế mà dần dần cậu ít gọi về nhà hơn, Kiên bắt đầu bận rộn nhưng Kiên lại không muốn dựa vào Thịnh thế nên cậu tự nhủ sẽ tự mình xoay sở.
Thấy Kiên không chơi với ai nên Thịnh thường rủ Kiên đi chơi mà chủ yếu là tới mấy quán bar hay club. Mới đầu Kiên còn từ chối nhưng sau khi thân thiết với Thịnh như một người bạn thật sự thì Kiên đồng ý. Vài lần đi bar Kiên cũng quen, vốn thích dòng nhạc nhẹ nhưng giờ tiếng nhạc ồn ào kia không làm Kiên nhức đầu nữa. Vì không muốn để bạn bè chọc quê nên Kiên học cách sống để thích nghi với một nơi ồn ã đầy ganh đua như thế này. Đi chơi thì đi cùng nhau rất vui vẻ nhưng việc của đứa nào đứa ấy tự lo, bởi chẳng ai dư thời gian lo cho người khác.
Thấy Thịnh bận rộn việc làm mẫu Kiên cũng thấy thèm… ngoại hình của Kiên thì xứng đáng với danh hiệu hotboy đấy nhưng làm sao lên mặt báo được thì khó thật. Ngày ngày Kiên nhận ra rằng không phải mình Kiên mà ai cũng thế… muốn được chú ý thì phải xoay cách này cách nọ, Kiên thấy thật sự choáng ngợp thế thì thời gian đâu để Kiên nghĩ tới An hay gọi về hát cho An nghe mỗi tối.
Rồi sau bao ngày chạy ngược chạy xuôi, đăng kí hết trang báo này đến tờ báo kia cuối cùng cũng có người gọi Kiên đến chụp hình. Kiên mừng lắm cứ tưởng chừng mọi việc suôn sẻ nhưng không phải vậy.
|