Nhật Kí Ngôi Sao - Hãy Cho Anh Được Mãi Yêu Người
|
|
Kiên ngẩng mặt lên và thấy một cô gái rất dễ thương chừng bằng tuổi Kiên hoặc nhỏ hơn, cậu lau nước mắt vội vàng, cô gái ngồi xuống bên cạnh Kiên: - Em vừa nghe anh hát ở phòng trà, ra đây lại gặp anh khóc…sao thế anh chàng đẹp trai?
Đã lâu lắm rồi Kiên không tận tai nghe thấy những lời nói ngọt ngào đầy quan tâm của một ai đó và có lẽ đây cũng chính là lúc cô gái này dễ dàng xâm nhập vào trong tim của Kiên - Không có gì! Cảm ơn!
Cô gái chìa ra một cây kẹo rồi nói: - Ăn kẹo cà phê đi!
Bỗng dưng Kiên nghe ấm áp trong lòng… cũng đã lâu cậu chưa nghe thấy hương vị cà phê nồng nàn nơi đã nuôi lớn tâm hồn cậu. Kiên cầm lấy kẹo rồi nhìn cô gái: - Cảm ơn nhiều lắm! - Thế anh không định về nhà à? - Nhà tôi xa lắm… không về kịp… - Vậy sao? Hèn gì trông anh buồn quá…mà này kêu anh cho lịch sự thế thôi chứ nhìn mặt baby thế này chắc còn nhỏ tuổi hơn Vy ý chứ. - Vy ? Vy bao nhiêu tuổi? - Hì hì… Vy 19 nè.. - Vậy à? Kiên cũng 19. - Thiệt hả? sao mặt baby dữ…
Bỗng Vy thở dài: - Bạn Kiên giống Vy quá… nhà Vy cũng xa không về được…
Kiên ngước nhìn Vy vẻ rất đồng cảm, rồi Vy chợt quay sang vui vẻ: - Buồn mà làm gì? Hay mình đi coi pháo bông đi? Sắp bắn pháo bông rồi đó… đi đi… ngồi như thế này buồn lắm.
Chắc là do con tim lẻ loi của Kiên lúc này đang vô cùng thiếu thốn tình yêu nên nhìn thấy Vy cậu như quên đi mọi mệt mỏi: - Ừ… mình đi đi.
Và thế là Vy đứng vụt dậy kéo tay Kiên chạy theo cô… hai người họ vui vẻ cười đùa với nhau… Vy dẫn Kiên qua từng con đường đông đúc, mua hết thứ này đến thứ nọ, ăn uống vô tội vạ…. và cứ vui vẻ như thế Kiên cũng đã trải qua đêm giao thừa đầu tiên xa nhà…
|
Chương 9: Hợp đồng đầu tiên
Từ hôm ấy Kiên coi Vy như một người bạn thân, tối nào Kiên đi hát Vy cũng tới coi và hết lời ủng hộ cậu. Kiên cứ ngỡ rằng ở đây ngoài Thịnh thì Vy là người bạn tốt nhất… dần dần Kiên cũng có chút dao động.
Hôm qua An lên thăm Kiên cậu đã chủ động nói chia tay với An vì Kiên muốn tập trung vào con đường nghệ thuật và không muốn An đợi Kiên nữa. Mặc dù trái tim Kiên chưa kịp thay đổi nhưng cuộc sống này bắt buộc Kiên phải lựa chọn. Ngay cả chính bản thân Kiên cũng không nhìn thấy sự thay đổi của mình.
Kiên lấy điện thoại ra gọi cho Vy: - Alo Kiên à? - Vy đang làm gì vậy? găp Kiên một lát được không? - Việc gì mà gấp vậy Kiên? Vy cũng đang bận… để tối nay được không? - Tối Kiên đi hát. - Thì tối nào Vy cũng tới nghe Kiên hát mà, có gì tối mình gặp nhá, giờ Vy đang bận lắm… xin lỗi Kiên nha..! - Ừ… vậy cũng được…
Kiên chưa kịp cúp máy thì Vy đã cúp trước, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Thịnh: “ Có điểm danh không mày? “
Kiên nhắn lại: “ Không! Mà tối nay tao không đi chơi được, tao bận đi hát”
Thịnh nhắn “ À! Bưa nay đi hát thế nào? Tao chưa có thời gian nghe mày hát nữa, vậy tối nay tao tới coi mày hát.”
Kiên nhắn: “ Tùy mày thôi”
Thịnh nhắn: “ Cứ vậy đi”
Kiên đang cầm điện thoại trên tay thì bầu show gọi cậu: - Alo ! - Kiên à em? - Dạ! - Em tới tập hát để tối hát nhá! - Ngay bây giờ à anh? - Ừ… à mà cái bài hôm bữa em thu đâu rồi? - Bài đó à anh? Em cover tặng riêng cho một người nên em không chép ra bản nào cả. - Vậy thì giờ đến thu lại bài đó cho anh? - Để làm gì vậy anh? Mình hát live mà? - Cứ làm theo lời anh là được. Bữa nay anh cho em hát có hệ thống lọc âm đàng hoàng… cũng từ bữa nay anh trả trả tiền cho em nên đừng có lo lắng gì… cứ đến đây anh lo mọi chuyện.
Kiên bất ngờ với câu nói của bầu show, cũng chưa được một tháng mà ông này đã trả tiền cho cậu, Kiên thấy lạ nhưng mà cũng vui vui trong lòng… - Vâng ! em tới ngay!
Kiên vội vàng chạy tới chỗ bầu show, ông ta cũng đang đợi Kiên tới: - Vào đi chú em! Vừa đi học về à? - Em trốn về anh ạ.
|
- Chú em biết nghe lời thế này anh rất hài lòng… anh tính bàn với em chuyện này.
Kiên hồi hộp và lo lắng: - Chuyện gì vậy anh? - Là thế này… từ nay anh nhận em vào ban nhạc với vai trò hát chính… chủ yếu là hát nhạc cover. Em sẽ đi hát ở nhiều phòng trà khác nhau. Anh sẽ trả thù lao cho em theo như thỏa thuận nhưng bất cứ lúc nào anh gọi em cũng phải có mặt được không?
Kiên cảm thấy trong lòng hạnh phúc vô cùng: - Vậy là em sẽ là hát chính phải không anh? Thế còn anh Phong hát chính trước đây thì sao ạ? - Phong tạm nghỉ một thời gian… nó lo chuyện vợ con… thế em có làm được không? Anh thấy em trẻ tuổi… giao cho em hát chính anh cũng hơi lo ngại… không biết có đảm nhận được không? Vấn đề là hát sao vừa lòng khách là được. - Anh cho em cơ hội em sẽ làm được. - Vậy thì ok… giờ em vào tập với ban nhạc để tối nay diễn đã rồi mai thu âm cũng được… mà có kẹt lịch học trên trường không? - Em sẽ cố gắng sắp xếp, buổi chiều được không anh? - Ok .
Kiên vui vẻ vào tập hát, vậy là cuối cùng Kiên cũng được hát chính, đây có phải là một khởi đầu tốt đẹp hay không? Dù sao thì Kiên cũng rất hạnh phúc vì sau bao nhiêu nỗ lực cậu bỏ ra thì cậu cũng sắp nhận được những đồng tiền đầu tiên từ việc đi hát.
Tuy nhiên khi Kiên vào tập thì đàn anh trong ban nhạc có vẻ không vui lắm, Kiên cũng không biết tại sao họ lại vậy, họ không vui nhưng xem chừng thái độ của họ thì không phải vì họ không thích Kiên. Họ vẫn tận tình chỉ bảo cho Kiên đúng như cái nghĩa cậu em út, Kiên cảm nhận được điều đó và cậu thấy thật lạ. Không lẽ có xích mích nội bộ trong ban nhạc?
Buổi biểu diễn đầu tiên của Kiên trong vai trò hát chính bắt đầu, Kiên hồi hộp lắm. Và như đã hứa, tối nay Thịnh cũng đến nghe Kiên hát và cả Vy cũng thế. Thịnh đến sớm và trò chuyện với Kiên trước khi cậu biểu diễn: - Mày ghê ha? Được đi hát rồi cơ đấy… - Vất vả lắm đó mày… mày cũng có thua kém gì đâu… lên báo ầm ầm còn gì? - Lên báo là phụ thôi… vấn đề hát mới chính… tao cũng đang đợi để đi hát mà. - Mày ngồi đợi người ta kêu đi hát còn tao thì… mày cũng biết mà… mặt tao dày lên vì xin xỏ. - Mỗi đứa đi một đường khác nhau… tao thì lên báo trước rồi đi hát sau… còn mày hát trước rồi lên báo sau. - Bây giờ mày nổi rồi người ta sẽ mời mày hát chương trình này nọ… tao mới đi hát ở phòng trà thôi mà. - Buồn cái họ chỉ nghĩ tao là mẫu ảnh, chứ không biết tao học thanh nhạc. - Mày có nhiều mối quan hệ mà… lo chi? Hay chút lên hát vài bài coi… tao cũng chưa có dịp nghe mày hát. - Thôi thôi… tao mà hát thì ai nghe mày hát nữa..
|
Thịnh vừa cười vừa đùa… - Bạn bè mà… tao không có xen vào công việc của mày… xác định rõ rồi đường đứa nào đứa ấy đi. - Đùa mày… đừng đánh giá tao quá thấp. - Thì mày cứ hát đi ai nói gì đâu…
Thịnh lại vừa đùa vừa cười: - Thôi để qua bên đi. - Ừ… Mà thôi tao đi chuẩn bị đây. - Ờ… ráng mà hát cho hay vào nha mày… dù sao cũng là sinh viên của Nhạc viện. - Biết rồi!
Kiên lên sân khấu chuẩn bị, thoáng thấy Vy vẫy tay, Kiên mỉm cười rồi buổi biểu diễn cũng bắt đầu.
Khi Kiên vừa vào nhạc câu đầu tiên thì dưới khán phòng đã có những tiếng vỗ tay, và người bất ngờ nhất là Thịnh. Khi thấy phản ứng của khách Thịnh ngơ ngác rồi nhìn Kiên đang say sưa theo điệu nhạc. Có lẽ Thịnh không thể ngờ được là Kiên lại hát hay như vậy và có lẽ Kiên hát hay hơn Thịnh thật. Thịnh như không tin vào tai và mắt mình, cậu không tin rằng Kiên lại hơn cậu, không thể tin vào điều đó, một cảm giác lạ nảy sinh trong tâm trí Thịnh lúc này. Thịnh nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp về Kiên. Trước giờ Thịnh chỉ nghĩ Kiên có ngoại hình, đẹp trai, nhưng Kiên lại không biết chụp hình như Thịnh. Kiên chưa bao giờ là mối lo ngại của Thịnh đúng hơn là bây giờ Thịnh đã bắt đầu lo sợ rằng Kiên sẽ nổi tiếng hơn cậu mất. Thịnh không bao giờ muốn phải thua ai.
Khi Kiên vừa dứt lời hát thì cả khán phòng đều vỗ tay chỉ trừ Thịnh. Vy chạy lên tặng cho Kiên một bông hoa kèm với câu: - Kiên hát hay lắm!
Kiên mỉm cười đón nhận: - Cảm ơn Vy nhé!
Rồi Vy đi xuống, trong lúc về chỗ cũ Vy trông thấy Thịnh, và cô nhận ra ngay đó là khuôn mặt đang được yêu mến trên các bìa tạp chí dành cho tuổi teen gần đây. Ngoài đời Thịnh cũng không khác là mấy, vẫn đẹp trai và cá tính.
Kiên tiếp tục hát những bài hát tiếp theo cho tới khi buổi thưởng thức âm nhạc kết thúc. Khá mệt mỏi nhưng Kiên ẫn không quên hẹn Vy, cậu lại chỗ Thịnh rồi nói: - Thấy sao mày?
Thịnh trả lời bâng quơ: - Cũng được, thôi tao về đây! - Mày còn đi đâu nữa không? - Không! Về ngủ mai đi học. - Ừ… vậy mày về trước đi tao có hẹn tao về sau.
Thịnh không nói gì thêm đứng dậy và đi về. Còn Kiên cậu tìm đến chỗ Vy: - Mình ra đây nói chuyện chút đi Vy
Vy ngoái đầu nhìn Thịnh rồi quay lại trả lời Kiên: - Ừ…
Ra tới bên ngoài: - Có chuyện gì mà quan trọng vậy Kiên? - Chuyện của Vy… - Chuyện của Vy sao? - Ừ… hình như Vy đang giấu Kiên chuyện gì đó. - Kiên nói gì vậy? Vy đâu giấu Kiên chuyện gì đâu. - Sao Vy không nói cho Kiên biết Vy là người mẫu ảnh? Kiên xem ảnh của Vy rồi mà còn đọc được ít thông tin của Vy nữa. Vy học bên điện ảnh sao lại nói dối là học bên kinh tế? Mình cùng học nghệ thuật thì làm gì Vy phải giấu?
|
Vy không giấu được khuôn mặt e ngại khi bị Kiên phát hiện. - Kiên biết rồi à… chuyện này… - Kiên không hiểu tại sao nữa Vy… có gì mà Vy phải nói dối Kiên chứ? Nếu cùng học nghệ thuật thì lẽ ra mình còn có thể trao đổi được nhiều hơn thế mà? - Tại vì… - Đúng là nghề nào nghiệp nấy… Vy diễn kịch ngoài đời hay quá luôn… - Kiên đừng nặng lời với Vy…chỉ là Vy muốn có mối quan hệ thoải mái với Kiên thôi… Vy biết nếu Vy nói Vy học điện ảnh thì Kiên có thể khép kín hơn với Vy bởi lẽ trong nghành này chẳng ai muốn chia sẽ thật lòng với người cùng trong giới cả. - Vậy Vy thì sao? Kiên chia sẻ với Vy là thật lòng, mà có bao giờ Vy nói thật với Kiên đâu, Vy có thấy như vậy là lừa dối không? Kiên thật ngốc đấy , sao Kiên không nhận ra Vy thật chuyên nghiệp… sao những kinh nghiệm đấy Vy không chia sẻ cho Kiên?
Khuôn mặt Vy trở nên căng thẳng. - Trong con mắt của Kiên giờ chỉ nghĩ Vy là kẻ lợi dụng Kiên à? Kiên cứ nhìn mà xem nếu Vy lợi dụng Kiên thì Vy được gì chứ? Kiên có đánh giá quá cao về bản thân mình hay không? - Kiên không có ý nói Vy lợi dụng Kiên… vì Kiên cũng chưa nổi tiếng gì cả… nhưng thật lòng mà nói Kiên buồn vì Vy nhiều lắm. - Thôi được… Vy hiểu và Vy cũng xin lỗi Kiên… Vy cũng muốn nói thêm Vy quen Kiên là hoàn toàn không có mục đích gì hết… Kiên nghĩ sao thì tùy. Còn nếu Kiên không muốn quen Vy nữa thì thôi… mình không gặp nhau nữa… chúc Kiên thành công trên con đường nghệ thuật. Vy đi đây.
Nói rồi Vy đứng vụt dậy, Kiên vội vàng níu tay Vy bởi có lẽ Kiên quá mềm yếu và Kiên không muốn mất đi Vy như đã từng cố đánh mất An: - Chờ đã Vy… Kiên có thể thông cảm với Vy và Kiên cũng tin Vy làm như vậy chỉ để mối quan hệ của chúng ta tốt hơn… Kiên không trách Vy đâu.
Vy đứng yên: - Thật vậy không? - Thật… - Vy cũng định lúc nào đó sẽ nói cho Kiên biết. Nói thật thì ban đầu Vy không biết Kiên học nghệ thuật nên cũng giấu luôn, đến lúc biết Kiên học thanh nhạc thì Vy tính nói mà chưa có cơ hội thôi. - Sao phải giấu Kiên? - Thì tại người ta hay nói con gái học điện ảnh chảnh lắm nên Vy sợ Kiên cũng né Vy luôn.
Kiên cười: - Thế Vy thấy con trai học thanh nhạc như Kiên có chảnh như người ta nói không? - Bây giờ chưa chảnh đâu mai mốt nổi tiếng mới chảnh. - Làm gì có… - Nhưng mà thôi… Vy tin Kiên. - Hì hì… nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Làm Kiên cứ sợ.. - Sợ Vy lợi dụng Kiên à? - Không… sợ mất đi một người nữa… - Ý Kiên là??…. Ở đây Kiên cô đơn lắm…!
Vậy là Kiên lại nhanh chóng tin vào những lời Vy nói, Kiên không những không ngi ngờ bất cứ điều gì mà cậu còn cởi mở hơn trước rất nhiều… Kiên thậm chí còn kể cho Vy nghe cả những điểm yếu của cậu mà chẳng giấu giếm gì
|