Nhật Kí Ngôi Sao - Hãy Cho Anh Được Mãi Yêu Người
|
|
Chương 10 Vấp ngã đầu đời
Vì đã được trả catxe nên rất hào hứng, Kiên luôn nhĩ rằng cậu sẽ phải thật cố gắng, và cố gắng nhiều hơn nữa để làm hài lòng bầu show cũng vì muốn cảm ơn ông ta đã cho Kiên đi hát. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, từ ngày Kiên chính thức hát chính thì ban nhạc liên tiếp có xích mích với bầu show. Kiên còn trẻ tuổi nên cậu chưa thể hiểu hết được sự thật bên trong những cuộc cãi vã đó là gì. Kiên bắt đầu lo lắng.
Dạo gần đây ông bầu cứ bắt Kiên phải thu âm trước, cậu cũng chẳng hiểu tại sao chỉ thấy rằng đàn anh trong ban nhạc có vẻ bất hợp tác. Rồi một hôm Kiên đến tập thì giữa họ xảy ra cuộc cái vã và họ đòi tan rã. Sau đó họ bỏ về. Kiên đuổi theo một người, người mà khá nhiệt tình trong công việc và hỏi lí do, mới đầu người này đang giận dữ nhưng thấy Kiên không hiểu chuyện gì thì người đó cũng chịu mở lời: - Em trai giữa tụi anh và ông Tuấn có xích mích nên từ giờ bọn anh sẽ không chơi nhạc trong show của ông Tuấn nữa ? - Chuyện gì không giải quyết được à anh ? - Không được em…Cậu em còn non nớt quá… anh cũng lo thay cho em đấy. - Em à? - Ừ! Bọn anh giờ hoạt động độc lập. - Không cần bầu show à anh? - Ừ! Tụi anh hết hạn hợp đồng rồi. Em có biết tại sao Phong nó nghỉ hát không? - Anh Tuấn nói với em là anh ấy chuyện vợ con. - Em ngây thơ quá. Nó đang đầu quân cho một công ti âm nhạc, không hát cho ông Tuấn nữa.
Kiên bất ngờ với cách nói của người này nhưng cảm giác chủ đạo trong Kiên lúc này vẫn là lo lắng: - Thế còn em? - Xin lỗi nhé em trai tụi anh không biết em kí hợp đồng với ông Tuấn từ hồi nào… anh muốn đưa em vào nhóm nhưng mà.
Kiên nghe mà trong lòng nóng lên từng hồi, cậu bị rơi vào một cái lưới rồi, giờ ban nhạc tan rã mà cậu thì mới kí hợp đồng xong, biết làm sao đây? - Bọn anh đi rồi một mình có xoay sở được không? - Em sao? Em không biết! sao anh không nói cho em biết? - Nhưng lúc đó em cũng đã kí hợp đồng rồi. Hồi ấy thấy em cực quá, chạy tới chạy lui. - Giờ không có ban nhạc thì anh bảo em xoay sở thế nào? - Em có năng lực thật sự, chỉ cần dè chừng, bước từng bước thì sẽ được.
Kiên hẫng hụt trong lòng, cậu không biết sẽ phải đối diện với bầu show như thế nào nữa… cậu thấy hoang mang và lo sợ. - Em không hiểu!Em phải làm sao đây? Ông Tuấn hứa với em là…
Đàn anh vỗ vào vai Kiên: - Anh hiểu cảm giác của em… sau này em sẽ phải chịu khổ… nhưng cố lên em trai… thời gian làm việc cùng em anh nhận thấy em rất có tiềm năng và cả đam mê nữa. Trong tương lai anh tin em sẽ tiến xa hơn bọn anh nhiều. Biết là vậy nhưng nghe anh khuyên này: Em còn trẻ đừng nên tin người quá, dù sao cũng đã kí hợp đồng rồi thì em cố nhẫn nhục cho hết hợp đồng đi… rồi biết đâu cơ hội mới đến với em… em sẽ gặp được một bầu show tầm cỡ hơn cộng với năng lực thật sự của em người ta sẽ đưa em đặt vào đúng vị trí. Em được đào tạo bài bản ít nhiều cũng có cơ hội trở thành người của công chúng chứ không đơn giản chỉ là hát ở phòng trà… cứ từ từ vươn lên đừng vội … có cực khổ thì mới có ngày thành công.
|
Kiên cảm nhận được sự chân thành của đàn anh, dù lo sợ lắm nhưng Kiên cũng cố trấn tĩnh lại” - Em cảm ơn anh! Em sẽ cố gắng hết sức mình. - Tốt lắm chú em! Giờ anh đi đây! Nhớ thận trọng trước khi làm bất cứ việc gì để không phải gánh hậu quả của nó. - Dạ em hiểu.
Chia tay đàn anh khiến lòng Kiên rối bời, cậu tức tốc quay về chỗ bầu show: - Sao bạn nhạc lại tan rã rồi sau này em hát kiểu gì?
Ông ta tỏ ra hết sức bình thản: - Để anh lo mọi chuyện, tạm thời chú em cứ hát nhạc nền đi, dạo này khách yêu cầu em hát nhiều đấy… không phải anh đang tạo cơ hội cho em hay sao? Giờ chú em thích hát bao nhiêu cũng được, bộ không thích nổi tiếng à? - Cơ hội? Làm sao em hát đa dạng được như anh Phong? Họ yêu cầu đủ các thể loại. - Anh biết… anh cũng chỉ yêu cầu em hát nhạc nhẹ lâu lâu mới đổi màu với sinh viên nhạc viện thì khó gì? - Nhưng một mình em thì sao mà được?
Ông ta cười: - Chứ chú em cứ muốn là hát phụ mãi à? Anh đã cho cơ hội thì phải biết giữ nghe chưa? Không phải ai cũng may mắn đâu. - Liệu anh kiếm được người mới anh có đá em đi không? - Anh làm cũng vì miếng cơm thôi… để xem thái độ của em thế nào, người tài năng ngoài kia nhiều lắm… nói thẳng anh không khó để tìm được người hát, sinh viên nhạc viện ra kia hốt về một mớ. - Anh không phải lo… - Anh thì không lo nhưng chuyện đó thì chẳng ai nói trước được, trường hợp nổi tiếng rồi không coi ai ra gì, hét cat xê cao là chuyện bình thường. Nhưng nên nhớ chú em chưa có nổi tiếng thì đừng vội đứng núi này trông núi nọ. - Nếu em đã mang ơn ai thì sẽ không bao giờ… - Anh chỉ cần chú làm tốt hợp đồng đã kí là được, không cần thề thốt… ai cũng vì miếng cơm cả. Phải có lợi cho người ta thì người ta mới làm.
Có lẽ Kiên đã phần nào hiểu ra bản chất công việc của các bầu show, không biết đây có thật sự là khởi đầu tốt của Kiên hay không, nếu Kiên không đem lại gì cho ông ta thì ông ta cũng sẽ đá Kiên đi nhanh chóng… - Nhưng một tối thì em hát mấy bài không lẽ hát hết mấy tiếng đồng hồ? - Anh cũng lường trước chuyện đó nên anh mới bảo em thu âm sẵn…. khi nào thấy không hát được thì mở đĩa lên… - Anh bảo em hát nhép? Em không làm trò đó đâu. Hát hạc nền cũng được nhưng nhất quyết không hát nhép. - Vậy thì em hát hết mấy tiếng luôn đi… em không nhớ trong hợp đồng em hứa là đồng ý với mọi yêu cầu của anh, quên rồi à? - Nhưng mà anh không có nói là em phải hát nhép! - Còn có cả những điều không qui định trong pháp luật mà người ta vẫn phải tự hiểu đó chú em.
|
Kiên hiểu muốn qua sông thì phải lụy đò nhưng cậu còn bỡ ngỡ với khái niệm này quá, hợp đồng đã kí giờ chẳng biết phải làm thế nào. - Anh đã nói rồi, trong showbiz không có chiêu trò gì mà anh chưa thấy qua, hát nhép là chuyện bình thường. - Nhưng ai lại hát nhép ở phòng trà? - Miễn có tiền thì chuyện gì cũng làm được cả… biết đâu sau này chú em còn cáo già hơn cả anh.
Kiên tức tới nỗi cậu không nói được câu nào, ấm ức dồn vào không biết phải làm sao, Kiên chạy vào toilet tạt nước vào mặt rồi đạp vào tường. Kiên không thể ngờ được sao người ta có thể dễ dàng lợi dụng người khác chỉ vì lợi nhuận của bản thân. Kiên chân thật và cậu có đạo đức nghề nghiệp, nhưng đã bị đẩy vào chân tường như thế này thì lối thoát Kiên phải tự tìm ra… bước chân vào chốn hào quang thật không dễ như mọi người vẫn tưởng.
Cuối cùng Kiên cũng đành hát nhạc nền và cũng có lúc cần hát nhép. Phòng trà vẫn đông khách dù không có bạn nhạc bởi vì Kiên vẫn duy trì được lửa trong khi cậu hát. Nhưng đối với một người chưa có kinh nghiệm như Kiên thì khối lượng bài hát mà cậu phải đảm nhận mỗi đêm là quá nặng. Kiên càng lúc càng thấy mệt mỏi theo đó cậu cũng lo sợ bị người ta phát hiện.
Rồi tin Kiên nổi tiếng ở phòng trà cũng đến tai mấy đứa bạn trong lớp, trong trường, chúng nó kéo nhau tới phòng trà để tận tai nghe xem có phải vậy không. Tối hôm đó phòng trà đông nghịt, bạn của Kiên chiếm gần một nửa. Kiên vô cùng lo lắng, đây là lần đầu tiên trình diễn mà cậu lại lo sợ đến vậy. Phải đối diện với ánh mắt xoi mói của đám bạn đó Kiên gần như ngộp thở. Tay cậu cầm run run và cậu cố gắng kéo dài thời gian để phải hát ít bao nhiêu thì càng tốt. Nhưng mọi việc không được thuận lợi, Kiên phải hát trong ánh mắt đa nghi của bọn nó.
Hai bài đầu tiên Kiên hát nhạc nền cũng được nhưng vì hôm nay cậu run quá nên giọng hát không hay như ngày thường, bên dưới bọn bạn nhận xét: - Thằng hotboy lớp mình hát nghe cũng được nhỉ?
Một đứa con gái nói rồi những đứa khác cũng đua nhau bình luận về Kiên: - Thấy bình thường nó im im mà hát cũng hay phết. - Nó chảnh thì có, bày đặt quá… lúc nó lên cao vẫn còn hơi phô mà… - Kể ra hát vậy cũng hay rồi… bọn mày không biết chứ nó được mệnh danh là hotboy đẹp trai nhất trường rồi… không khéo sắp thành sao đến nơi. - Im đi bọn mày chuẩn bị nghe nó hát tiếp kìa.
Khi Kiên vào bên trong thì ông bầu nói: - Sao hát run run vậy chú em? Hôm nay bị sao à? Hay bài này nhép đi… bài sau rồi live.
Kiên lo lắng: - Bọn bạn học chung đang ngồi dưới kia, em lo. - Lo cái gì, anh đâu có chỉnh âm gì đâu, giống hệt lúc em hát live… yên tâm đi… diễn cảm xúc tí là được… - Nhưng… bọn nó trong nghành thì khó lừa lắm…bọn nó mà phát hiện ra thì bể hết. - Em trai lo gì… cứ làm theo lời anh đi… mấy lần trước ổn cả mà… - Nhưng… - Không nhưng nhị gì… bể show anh chịu… lên đi.
Kiên không có cách nào khác đành tiếp tục bước ra sân khấu, bên dưới là một chàng pháo tay, có tiếng Vy hét lớn: - Kiên ơi! Hát đi!
Bọn bạn Kiên quay ngoắt sang nhìn Vy: - Con nhỏ kia sao quen thế? Bồ thằng hotboy à? - Ồ! Vậy mà tao tưởng nó bị bóng chứ mày… - Người ta đẹp trai người ta có quyền chảnh mà… - Chắc thế rồi… hình như là mẫu ảnh… - Im im… chuẩn bị hát rồi kìa… quay đi tụi mày.
|
Nhạc bắt đầu lên, rồi Kiên cũng bắt đầu phải diễn nhép trước mặt mọi người. Cậu vô cùng xấu hổ nên khuôn mặt Kiên tỏ rõ sự lo lắng, bọn bạn ở dưới lại bàn tán: - Ê mày! Tao thấy kì kì… - Kì gì? - Sao hồi nãy nó hát giọng hơi run run, lên cao cũng hơi phô mà sao giờ nó hát nghe khác khác? Mày nghe kĩ thử coi… - Ừ… có gì đó không ổn… tao cũng thấy thế…
Kiên sợ sệt nhìn vào ánh mắt hoài nghi của đám bạn, đúng là người trong cùng một nghành thì khó mà lừa nổi nhau, bọn bàn quay sang bàn tán nhau mỗi lúc một nhiều làm Kiên càng lo lắng, rồi từ khán phòng có một đứa đứng vụt dậy nói lớn: - Hát nhép xuống đi!!!
Câu nói như một mũi dao xuyên thẳng vào người Kiên khiến cậu khựng lại, rồi chiếc micro rơi xuống đất. - Rầm….
Tiếng hát của Kiên vẫn vang lên trong khi micro đã rớt. Ở dưới mọi người ồ lên: - Hát nhép à? Hát nhép!!
Mọi âm thanh đứng lại chỉ còn tiếng ồn ào của những người bên dưới… Kiên đứng yên như trời trồng, nói đúng hơn cậu không thể di chuyển. - Xuống đi!! Xuống đi! Xuống đi!
Từng giọt nước mắt trào ra long lanh trong đôi mắt Kiên… phía trước mọi thứ như sụp đổ… Kiên chỉ còn nghe thấy tiếng chửi bới… Kiên chỉ mong có ai đó kéo cậu xuống khỏi sân khấu để cậu có thể trốn vào một cái góc nào đó tránh né mọi trách móc từ mọi người. - Trời ơi xuống đi! Tưởng gì?! Bưng nguyên cái mặt đẹp đẽ lên hát nhép… - Sinh viên nhạc viện mà đi hát nhép thế này à? - Phòng trà là nơi thưởng thức âm nhạc chứ không phải nơi casting diễn viên, nhép mà còn khóc được… - Thằng này đa tài ghê mày… nó còn biết diễn như thật nữa… chưa thấy ai nhép mà cảm xúc như vậy… haha… lần này mày tiêu rồi nhá hotboy.
Mấy đứa bạn của Kiên cũng bàn tán sôi nổi. - Nó làm mất mặt trường mình quá… mới học thanh nhạc có bao nhiêu đâu bày đặt đi hát. - Bạn ý đã được nổi lềnh bềnh… lại quay được cả video nữa này… - Dù sao cũng bạn cùng lớp không nên hại nó mày… đừng có up lên mạng. - Tao quay chơi thôi… tại thấy nó chảnh chứ ai muốn hại nó đâu.
Tất cả mọi người đều thẳng tay chỉ vào Kiên và buông lời nặng nề, Kiên có đáng bị như thế này không? Cậu vẫn đứng chôn chân ở chỗ ấy, rồi ông Tuấn nhặt micro lên lay lay Kiên: - Đứng đó nữa… xin lỗi đi…
|
Kiên không nghe rồi cậu cố gắng lao vào trong mặc kện sự tức giận của bầu show, rồi ông ta quay xuống dưới khán đài: - Thật lòng xin lỗi quí vị đây là chút sơ suất kĩ thuật do chúng tôi không chuẩn bị kịp… mong quí vị…
Cả khán phòng ồ lên: - Đi về! về về…
Ông bầu cố gắng giải thích: - Về về!!
Mọi người tỏ rõ thái độ khó chịu rồi ra về, ông bầu cố gắng giải thích nhưng không ai nghe, ngó vào bên trong ông không trông thấy Kiên: - Cái thằng nhãi nhóc này… làm bể show rồi bỏ về…
Đêm đến mỗi lúc một nặng nề, Kiên chạy xe một mạch về phòng trọ, đóng phập cửa vào, tắt điện thoại, rồi một mình Kiên đối diện với bao nhiêu là sợ hãi,… tìm đâu cho Kiên ánh hào quang vào lúc này.
#32 | Tác giả : yukytamtut - kenhtruyen.com
Chương 11 Scandal
Sáng hôm sau, Kiên bật dậy nhưng nghĩ đến chuyện tối qua Kiên lại nằm xuống, Kiên sợ lắm khi phải đối diện với bao nhiêu là con mắt khinh khi từ người khác. Nhưng chẳng lẽ lại trốn mãi trong phòng, không biết sắp có chuyện gì ập đến nữa, nghĩ rồi Kiên tự nhủ:
“ Đã lỡ rồi biết tính sao? Đâu có chết đi được đâu… trước sau rồi cũng phải đối diện, dậy và bước tiếp thôi, con đường đã chọn mà, chết cũng phải theo tới cùng, ba mẹ dưới quê mong mày từng giây từng phút, mày không thể để họ phải xấu hổ vì mày được, chuyện này sẽ qua nhanh thôi!”
Nghĩ rồi Kiên đi thay đồ để đến trường, hôm nay Kiên rất là mạnh mẽ, cậu không mang khẩu trang vào tới tận lớp như ngày thường nữa.
Vào tới lớp, Kiên không thấy Thịnh, cậu tiến thẳng vào chỗ ngồi, đặt ba lô xuống. Kiên chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe những lời xoi mói của đám bạn. Vài đứa nhìn Kiên vẻ khinh bỉ nhưng cũng có đứa lại nhìn khá là thiện chí. Rồi một đứa con gái quay xuống: - Bắt đầu nể phục Kiên, mà thôi cố lên! Mình ủng hộ bạn! chuyện người ta dệt lên cũng đừng bận tâm nhiều.
Lâu lắm rồi Kiên mới nghe thấy những lời động viên của một người được cho là bạn cùng lớp. Nhưng ngay sau đó có đứa khác nhảy vào: - Ngưỡng mộ thiệt đấy! bạn ý thật dũng cảm, rất có tố chất trở thành sao, chúc mừng bạn sắp được nổi lềnh bềnh…
Kiên nhìn đứa bạn đó chẳng một chút cảm tình rồi Kiên mặc kệ, cậu lấy tập trong ba lô. - Sắp gì nữa, nổi rồi… cực kì hot luôn. Vì bạn ấy mà cả tối qua bao nhiêu người cãi nhau trên facebook còn gì. - Sướng lắm luôn… mấy fan của bạn ý không tin cứ đòi coi video mà tớ thì…. Sao nỡ hại cậu… nhưng mà cậu vẫn là tâm điểm chú ý của cả trường đấy.
Kiên nghe đến đây, cậu chợt thấy nóng trong lòng, bọn nó quay video hết rồi. Còn facebook cái gì nữa, Kiên bắt đầu lo không biết bọn này làm loạn trang cá nhân của cậu lên, Kiên có số lượng người theo dõi rất đông, chuyện càng ngày càng lớn rồi. Không khéo đến cả bạn bè cũ, tất cả mọi người đều biết hết rồi.
Kiên mất dần bản lĩnh, cậu vội đi ra ngoài lấy điện thoại ra và ngay lập tức có cả mấy chục cuộc gọi nhỡ, nào là Bầu show, nào là Thịnh… gọi từ tối qua. Kiên dẹp hết rồi cậu truy cập ngay vào trang cá nhân của mình, và đúng như vậy, thật sự Kiên hoa cả mắt, tụi nó công kích Kiên trên trang cá nhân của cậu. Cả đống đứa đăng lên tường của Kiên, rồi cả ngàn câu bình luận chẳng hay ho gì. Kiên cố gắng nhớ lại, tối qua đâu chỉ có mấy đứa lớp Kiên mà còn những đứa ở lớp khác nữa. Và rồi video Kiên đã được lên trang của trường với tiêu đề:
“ Sinh viên năm nhất hát nhép tại phòng trà làm xấu đi hình ảnh của nhạc viện”
|