Nhật Kí Ngôi Sao - Hãy Cho Anh Được Mãi Yêu Người
|
|
Hôm đi chụp hình lại là hôm thi kết thúc một học phần, nghĩ đến hợp đồng chụp hình cho tạp chí Kiên bỏ thi và rồi cậu rớt. Đến nơi thì cậu bị la mắng vì không chuyên nghiệp, Kiên rất tủi thân vì vốn dĩ cậu chưa phải mẫu nên cần phải học hỏi, Kiên nhẫn nhục. - Này em trai, khuôn mặt của em cũng được đấy nhưng mà sao em cứ giữ mãi một kiểu như thế? Mặt em buồn quá, đang chụp hình tuổi teen mà sao mắt em suy tư nhiều vậy? tươi vui lên xem nào… không kiểm soát được biểu cảm trên gương mặt thì làm sao làm mẫu? Em học thanh nhạc thì chí ít cũng phải biết diễn xuất đi chứ… cứ một màu hoài… - Em xin lỗi! em sẽ cố gắng!!
Kiên nghe nhiếp ảnh gia la mắng trong lòng thấy vô cùng khó chịu nhưng nghĩ đến lời khuyên của Thịnh là trong bất cứ trường hợp nào cũng phải nhẫn nhịn vì mình chưa nổi tiếng. Kiên đành dạ dạ vâng vâng cho người ta hài lòng.
Thế rồi buổi chụp hình mở đầu sự nghiệp của Kiên cũng kết thúc, cậu mệt rã rời vì chẳng được ai quan tâm cho ăn uống gì. Cũng đã thỏa thuận sẵn từ trước nên Kiên chả được một đồng cat xê nào, cậu lủi thủi ra về.
#17 | Tác giả : yukytamtut - kenhtruyen.com
Chương 7 Những bước đi đầu tiên
Tối hôm ấy Kiên lang thang ngoài đường, chưa bao giờ cảm giác cô đơn lại đến với Kiên khủng khiếp đến thế. Len lỏi khắp các con đường mà Kiên chẳng tìm được bất cứ thứ gì quen thuộc cả. Kiên thèm được về nhà ăn cơm tối và coi tivi với ba mẹ, thèm được uống một li cà phê đúng nghĩa mà cậu hay tự pha chế. Kiên thèm được được bạn bè hay ai đó quan tâm, Kiên lạc lõng quá.
Kiên lấy điện thoại ra thấy có một tin nhắn của An từ bao giờ: “ Kiên đi học về chưa? Nhớ ăn tối đầy đủ đấy nhé! Nhớ Kiên nhiều lắm”
Giờ đối với Kiên tin nhắn của An không lấp đầy được những cô đơn mà Kiên đang trải qua. Kiên không nhắn mà cứ thế bước tiếp. Điện thoại reo lên, Kiên bắt máy: - Mày đang ở đâu vậy Kiên? - Trên đường. - Thế thì ra quán bar hôm bữa đi tụi tao đang triển… - Ừ….
Kiên nặng nề đồng ý nhưng vì không còn biết đi đâu nên Kiên cũng đến đó. Cũng biết rằng tiền ba mẹ gửi lên không nhiều nên Kiên cũng cố gắng sài vào những chuyện hợp lý, Kiên tự nhủ chỉ vài lần nữa thôi Kiên sẽ có cat xê từ việc chụp hình rồi dần dần cậu sẽ kiếm được hợp đồng đi hát, lúc ấy ba mẹ sẽ không cần gửi tiền lên cho Kiên nữa. Lúc này chỉ có đến bar mới làm cậu xua tan hết những buồn bã mà thôi.
Tới nơi Kiên tìm đến chỗ Thịnh, cậu bạn này lúc nào cũng đầy năng lượng nên vui chơi thì hết mình. Nhìn thấy Kiên, Thịnh ghé sát vào tai nói lớn vì tiếng nhạc quá ồn: - Lẹ dữ! bữa nay mày cũng chịu chơi ha?
Kiên không đáp trả, cậu leo lên ghế ngồi rồi rót rượu ra ly uống. Thịnh đang nhún nhảy theo bản DJ đang mix , thấy Kiên có vẻ buồn, Thịnh kéo xuống ghé sát vào tai: - Xuống nhảy đi mày, làm gì ủ rũ thế?
Kiên nhận ra mấy người bạn quen thuộc của Thịnh trong những cuộc vui trước rồi nói: - Bữa nay tao mệt, mày cứ kệ tao đi.
Kiên chỉ uống vài ly mà đã choáng váng, cứ tưởng vào đây cho đỡ buồn ai ngờ ngồi uống còn buồn hơn. Kiên cảm thấy khó chịu trong người, thế rồi cậu lao vào toilet ói một chập. Thịnh vẫn đang vui ngoài kia, còn Kiên, Kiên mệt nhoài, cậu gục xuống và cứ thế Kiên ngồi luôn trong đó không lết ra được.
Nghe thấy chuông điện thoại rung biết là Thịnh gọi, Kiên nghe thì tiếng Thịnh vọng vào ngay trong toilet” - Mày đang ngủ ở chỗ nào vậy Kiên? - Ở đây.
|
Nói rồi Kiên mở cửa toilet, Thịnh quay vào nhìn thấy Kiên mặt mũi tái xanh: - Mày sao vậy? - Xỉn chứ sao. - Không uống được mà bày đặt nữa cha, cần tao đưa về không? - Chắc cần, tao không dậy nổi nữa rồi. - Đứng dậy đi… tao đưa mày về.
Kiên cố gắng gượng dậy đưa chìa khóa xe cho Thịnh, những lúc say thế này Kiên không thể che giấu cảm xúc của mình, cậu lộ rõ bản chất chân thật mềm yếu vốn có của mình và Thịnh đã thấy điều đó. Về tới phòng của Kiên, Kiên nói: - Mày dẫn luôn giùm tao cái xe vô trong đi.
Rồi Kiên lao lên giường úp mặt vào gối… Kiên khóc, Thịnh thì rất ngạc nhiên nhưng ít nhiều cũng hiểu được tâm trạng của Kiên lúc này: - Mày bị sao vậy? Riết rồi tao không biết mày thuộc cái thể loại nào nữa… Mày có phải bóng không mà khóc như vậy? - Bóng bóng cái mặt mày. Nếu tao mà bóng thì cũng lây từ bọn mày mà ra. - Đùa tí… vậy chứ nhớ nhà à?
Kiên không nói gì, Thịnh nói tiếp: - Mày mà cứ như vậy hèn chi bọn lớp mình nó kêu mày có vấn đề. - Kệ cha tụi nó… bọn hay xăm xoi… - Nó kêu mày bóng, yểu điệu như con gái. - Thế bọn nó thì sao? Một lũ chỉ biết khinh thường người khác… - Nếu không muốn bị người khác khinh thường thì phải thể hiện cho người ta thấy… mà hình như mày nói hôm nay mày đi chụp hình phải không? Thế nào? - Bị chửi như nô lệ…
Thịnh cười rồi nói: - Còn chưa bị đuổi là ngon rồi cha… mày tưởng nổi tiếng dễ thế à? - Tao không ưa nổi cái thái độ của ông chụp hình, nói ra thì nghe từ nào cũng ngọt thế mà ẩn ý thì sâu cay… - Chắc là mày nghe chưa quen thôi… đâu phải lúc nào bước lên sân khấu cũng được tặng hoa với quà, chưa ăn gạch là ngon rồi.
Nghe Thịnh nói Kiên chợt nghĩ về thời cậu còn là học sinh. Đúng vậy trước đây mỗi lần Kiên bước lên sân khấu thì ở dưới nào là vỗ tay nào là hò hét, cậu nhận được hoa, được kẹo và còn bao nhiêu là quà… Cứ ngỡ rằng mình cứ thế mà đi lên ai ngờ khi chính thức bước vào con đường này lại phải bước qua nhiều chông gai đến vậy. - Không phải chỉ mỗi cái mặt đẹp trai là ăn được người ta đâu, tao cũng chưa nghe mày ca hát bao giờ nên chưa biết mày ca có hay không nhưng đã vào được tới đây thì chắc cũng không phải loại không có gì. Vấn đề là mày đi như thế nào để nhanh đến đích thôi… - Thế mày thì sao? - Tao à? Mày biết không tao làm xin đi làm mẫu từ năm tao học lớp 10 rồi mà cho tới giờ vẫn lẹt bẹt, tao cũng chưa có kế hoạch gì lâu dài hết nhưng tao sẽ không chịu thua đứa nào đâu… - Tao không thích chụp hình tí nào. - Không vậy thì ai biết đến mày… bây giờ có lợi thế hay chiêu trò gì thì cứ tung hết ra… mải lo học thanh nhạc cho thật chuyên nghiệp mà không ai đầu tư nâng đỡ thì cũng chỉ về hát cho ba mẹ nghe thôi.
Nghe Thịnh nói mà Kiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng: - Nghệ thuật là phải bày trò sao? - Chứ sao? Hết xỉn chưa cha? - Ừ… tao ổn… - Vậy tao về… - Ừ… lấy xe tao về đi. - Thôi… tao kêu thằng kia tới rước… - Đi chơi nữa à? - Còn sớm chán mà…. Về đây.
Thịnh ra ngoài thì Kiên cũng ra đóng cửa bỗng bà chủ phòng trọ đến trước phòng Kiên nói lớn: - Từ nay 11 giờ là đóng cửa, lo về sớm chút, ít chơi bời vào, sinh viên trường nào mà giỏi ăn chơi thế? Suốt ngày đàn với hát…
Kiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thịnh quay lại: - Học hát mà không hát thì để làm gì hả cô?
Bà chủ gằn lên: - Về mà hát cho ba mẹ tụi mày nghe!
Kiên tỏ vẻ buông xuôi: - Cháu biết rồi! thôi mày về đi Thịnh!
Nói rồi Kiên đóng phập cửa lại không thèm nghe thêm gì nữa, lao lên giường rồi ngủ.
|
Chương 8 Cô bạn lạ lùng
Kiên đang mơ màng thì nghe tiếng ồn ào bên tai, cậu giật mình, hóa ra từ nãy giờ Kiên ngủ trong lớp. Nhìn đồng hồ thì vẫn chưa hết một buổi học nữa, Kiên ngẩng đầu ngơ ngác, không thấy giảng viên đâu, cậu thở dài. Kiên muốn bỏ về quá, thật mệt mỏi. Đang chuẩn bị đi về thì có đứa nào nó ném một cuốn tạp chí nhỏ nhỏ không may trúng người Kiên: - Ui cha! Xin lỗi hotboy nhá, tớ không cố ý đâu.
Kiên nhìn đứa con gái đầy kiêu ngạo đó với ánh mắt lạnh ngắt rồi nhìn xuống cuốn tạp chí đang mở. Bỗng Kiên giật mình khi nhìn thấy tấm hình của Vy- cô gái Kiên mới quen trước Tết khi Kiên đi hát ở một phòng trà. Kiên thật sự không biết Vy là người mẫu ảnh vì những lúc gặp Kiên, Vy luôn tỏ ra rất ngây thơ như chẳng biết gì về nghệ thuật, thấp thoáng trong Vy còn có hình bóng của An… Vậy mà hôm nay Kiên lại thấy Vy xuất hiện trong cuốn tạp chí này… thật kì lạ.
Không thèm đôi co với mấy đứa trong lớp, Kiên cầm ba lô rồi đi thẳng ra ngoài. Kiên bắt đầu nghi ngờ Vy, Kiên tự hỏi không biết Vy là ai bởi vì dạo gần đây Kiên rất thân với Vy nhưng không phải vì Vy mà Kiên chia tay An… mà vì Kiên còn nhiều lí do khác. Kiên thừa nhận Kiên quen Vy rất đúng lúc, trong khi Kiên đang cô đơn lẻ loi ở Sài Gòn vì không được về nhà ăn Tết thì Vy xuất hiện, mang lại cho Kiên chút niềm vui và cũng làm Kiên mờ đi trong tâm trí hình ảnh về An.
Thời gian ấy Kiên loay hoay với việc kiếm hợp đồng chụp hình nhưng không được. Thật không may với Kiên khi cậu không được chọn làm khuôn mặt lên các trang báo dành cho tuổi teen. Không biết có phải là do Kiên không chịu hợp tác với ông nhiếp ảnh gia khó tính hay không mà Kiên lại không được chọn.
May mắn ấy rơi vào tay Thịnh khi Thịnh nhận được lời mời chụp ảnh bìa tạp chí “Hoa Học Trò”, từ đó Thịnh bắt đầu nổi còn Kiên thì vẫn vậy. Cũng biết là Thịnh đã đi làm mẫu nhiều năm mới được như thế nên Kiên không so bì làm gì nhưng Kiên cũng không đành lòng đi sau. Thịnh lên mặt báo thì đám bạn trong lớp trong trường ai cũng ngưỡng mộ, còn Kiên thì cũng vất vả, tốn công sức chạy ngược chạy xuôi, chả được đồng nào. Rồi Kiên nhận ra rằng đã đến lúc cậu thể hiện khả năng ca hát của mình… vì cậu học thanh nhạc mà… dù sao hát hò vẫn là chính.
Thế rồi tối nào cậu cũng tìm đến các phòng trà, một mình Kiên phải đối mặt với bao nhiêu là loại người khác nhau ở đó. Kiên xem người ta hát rồi tìm hiểu và xin đi hát.
Kiên lăn lộn và gần như cậu phải bỏ hết lòng tự trọng của mình dù khả năng thì cậu vẫn có. Mới đầu họ không tin Kiên vì Kiên mới là sinh viên năm nhất họ nghĩ mới học thì chắc khả năng thanh nhạc chưa có gì nổi bật, Kiên phải tới lui nhiều lần họ mới đồng ý nghe Kiên hát. Kiên vui mừng và cậu cũng làm hài lòng một vài người trong ban nhạc: - Em trai hát cũng được… nhưng mà em phải trực tiếp thỏa thuận với bầu show của tụi anh mới được xem anh ý có nhận không. Chứ bọn anh không có quyền. - Em trai nếu muốn hát ở đây thì cũng phải kí hợp đồng với bầu show đàng hoàng… nhìn mặt chú em thấy non nớt quá…
|
Kiên nhìn mấy người đó cũng thấy hơi lo lắng… nhưng biết sao được bao nhiêu ca sĩ khởi nghiệp từ việc hát nhạc cover ở các phòng trà, Kiên phải thử thôi… - Các anh cho em số của anh ấy được không ạ? - Thấy em trai lễ phép nên tụi anh châm chước… anh chả khó khăn gì nhưng anh nhắc em đừng ỷ mình được học thanh nhạc đàng hoàng mà lên mặt là không hay đâu. - Dạ ! em biết rồi ạ!
Thế rồi Kiên liên lạc với bầu show và ông ta đồng ý cho Kiên hát nhưng tội nghiệp Kiên…. Ông ta chỉ chấp nhận với điều kiện Kiên hát mà không nhận catxe trong vòng một tháng, hơn nữa nếu kí hợp đồng thì ông ta trả bao nhiêu lấy bấy nhiêu, buổi nào đã hẹn mà không đến hát thì phải đền.
Thỏa thuận như con dao hai lưỡi sắc bén nhưng vì đam mê quá lớn Kiên chấp nhận. Cậu đồng ý mọi yêu cầu của bầu show và Kiên tự nhủ dù có phải khổ sở thế nào thì cậu vẫn sẽ theo đuổi sự nghiệp tới cùng. Từ đó Kiên bắt đầu đi hát và theo đó việc học trên trường Kiên cũng bỏ bê… Kiên thật sự đã bị cuốn vào vòng quay này.
Kiên rớt tới bốn học phần vì chỉ lo tập luyện rồi đi hát miễn phí ở phòng trà, trông cậu ngày càng xanh xao, ăn uống thì không đầy đủ. Kiên cũng chẳng có thời gian gọi về nhà nên tình cảm cậu dành cho An cũng nhạt dần.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã chuẩn bị đến Tết, trong khi tất cả các sinh viên xa nhà được về an Tết thì Kiên lại khác… những ngày gần Tết Kiên phải đi hát mà lại toàn hát miễn phí, không ai để ý đến Kiên nhiều vì họ đã quen nghe đàn anh trong ban nhạc hát nên chỉ khi nào anh ấy không hát thì cậu mới được hát.
Nói là đi hát thôi chứ Kiên cũng đi theo nghe người ta sai bảo… cậu cứ phải nhẫn nhục. Một hôm vào gần Tết mẹ Kiên gọi lên cho Kiên, nhìn thấy số điện thoại nhà mình Kiên đau nhói trong lòng không biết phải nói với mẹ làm sao: - Alo ! Kiên à con? - Dạ ! - Khi nào con về? Mấy đứa bạn con nó về hết rồi mà mẹ chưa thấy con về.
Kiên cay cay sống mũi, cậu nghẹn ngào trong khi mẹ cậu thì từng ngày mong cậu về. - Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ…! Tết này con không về được!
Niềm tin vội dập tắt trong lòng người mẹ mong con, Kiên khóc và nói: - Mẹ ơi, con lỡ kí hợp đồng với người ta rồi… con nhớ nhà lắm nhưng con không về được… mẹ tha lỗi cho con…
|
Vẫn biết rằng ba mẹ thì thương con nhưng chắc ba mẹ Kiên không hiểu được cậu phải vật lộn như thế nào để tìm đường đi cho bản thân mình. Kiên không bao giờ than vãn điều gì với ba mẹ vì cậu sợ họ lo lắng. Kiên chỉ nhẫn nhục chịu đựng một mình: - Con bảo với người ta cho con về vài ngày chơi với ba mẹ chứ nhà mình còn ai đâu con?
Nghe giọng mẹ khóc nức lên từ bên kia làm Kiên đau nhói: - Con xin lỗi ba mẹ… nhưng người ta không cho mẹ ạ… khó khăn lắm con mới được người ta nhận… đây là cơ hội cho con mẹ ạ. - Nhưng Tết thì con phải về với ba mẹ chứ, ai mà chẳng về… mỗi nhà này… có con cũng như không…
Kiên biết mẹ cậu đang buồn lắm, Kiên khóc nước mắt giàn giụa… cậu muốn lắm… nhưng không được.. - Mẹ ơi! Phải đợi đến Tết người ta nghỉ hết thì con mới được hát… bình thường người ta hát hết rồi con chỉ đi theo phục vụ họ… con… con… không cam lòng…
Kiên không nghe thấy mẹ cậu nói gì… mẹ cậu đã tắt máy… chắc là bà đau lòng lắm… Kiên ngồi sụp xuống khóc nức nở. Cậu buồn quá… nhưng Kiên còn sợ ba mẹ cậu buồn hơn thế… Nhưng biết làm sao được, Kiên sắp không thể chịu nổi nữa, vì cái gì mà cậu phải khổ sở đến thế này? Chẳng phải cũng vì theo đuổi ước mơ để một ngày nào đó ba mẹ cậu tự hào về cậu hay sao? Kiên vẫn phải tiếp tục bước tiếp và bước tiếp.
Tối hôm giao thừa Kiên gọi về nhà nhưng không ai nghe. Thấy An gọi Kiên cũng không nghe, chắc An đang lo lắng và tự hỏi sao Tết mà Kiên không về. Nhưng rồi Kiên dùng hết nghị lực để lên sân khấu. Tối nay đàn anh không đi hát vì thế Kiên phải hát từ tối cho tới tận lúc gần giao thừa. Cậu rất mệt. Từng lời ca, câu hát của Kiên đều mang nỗi buồn chất ngất khiến cả phòng trà ai cũng rung động, có người còn khóc… thế rồi có vài người lên tặng hoa cho Kiên… lâu lắm rồi mới có người tặng hoa cho cậu khi cậu biểu diễn. Điều đó càng làm Kiên xúc động và lời hát thì còn buồn hơn.
Mặc dù rất mệt nhưng vì đã hứa nên Kiên trụ lại cho tới cùng không để bầu show đánh giá thấp về cậu. Khi phòng trà tan hết cũng là lúc Kiên thấy lòng mình thật sự cô đơn… bầu show nhìn Kiên rồi nói một câu tỉnh quơ: - Xong rồi! về đi!
Kiên nghe xong câu này mà sống mũi cậu cay nồng, nước mắt như trào ra, rồi vội lau nước mắt quay đi, Kiên rời khỏi đó, cậu chạy ra ngoài, lao trên đường phố đông đúc người khóc và khóc, Kiên muốn gào lên để đập tan sự lạnh lẽo trong lòng lúc này. Không những không nhận được một đồng mà người ta còn xem Kiên như đồ vật, hát xong là đuổi về… Kiên còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa đây, trái tim nhỏ bé như sắp vỡ vụn.
Trong dòng người xô đẩy để chuẩn bị đi coi pháo bông, Kiên lang thang như người mất hồn rồi cậu bất giác ngồi xuống một trạm chờ xe buýt. Kiên rưng rưng nước mắt vì nhớ nhà, giây phút giao thừa được ở bên ba mẹ xa vời quá, cảm giác cồn cào xoáy sâu trong lòng Kiên. - Anh ơi!
|