Nhật Kí Ngôi Sao - Hãy Cho Anh Được Mãi Yêu Người
|
|
Ngồi trên chiếc xe đang xuyên qua màn đêm tăm tối để đưa An về nhà, nơi nuôi dưỡng tâm hồn và con người của An và Kiên, cô bé không ngừng khóc nức nở khi chấp nhận rằng nếu không chia tay thì có lẽ An sẽ là kẻ ngáng chân Kiên trên con đường Kiên đã chọn. Có lẽ Kiên không dành cho An, cô bé hiểu nhưng làm sao để quên đi những cố gắng hay yêu thương trong quá khứ mới thật khó.
Ngày hạnh phúc nhất trong lòng An khi ấy có lẽ là ngày 20/ 11 năm cuối cấp, hôm ấy An được đứng cạnh Kiên- cậu bạn khác lớp đẹp trai, hát hay, dễ mến mà nữ sinh trong trường ai cũng biết, hôm ấy An được nói chuyện với Kiên, nó vẫn còn đọng lại như một giấc mơ xinh đẹp.
Buổi sáng hôm đó, An dậy từ rất sớm, cô bé phải lên trường để sắp ghế và chỗ ngồi cho buổi diễn văn nghệ chào mừng ngày 20/11. An đã làm công việc này 3 năm qua và dĩ nhiên năm nào cũng vậy, thù lao của cô bé nhận được từ bên đoàn trường là một ghế ngồi ở dãy đầu tiên ngay cạnh ban giám khảo, nơi mà có thể thấy các tiết mục văn nghệ rõ nhất. Cô bé làm công việc này là có lí do, là vì An muốn nhìn thấy rõ nhất cậu bạn lớp 12A1 vì năm nào cậu ấy cũng tham gia một tiết mục hát đơn và có khi còn được đoàn trường mời hát khai mạc nữa, cậu bạn ấy cực kì dễ mến, các bạn nữ luôn chuẩn bị sẵn hoa và quà chỉ để khi cậu bạn lên hát là ùa lên tặng. Bởi lẽ An là một cô gái ngoại hình và học lực hết sức bình thường nên chẳng bao giờ An dám đến gần và tặng quà cho bạn đó cả.
An đang lững thững bưng chồng ghế nhựa lên nhà đa năng thì chạm mặt cậu bạn ấy, đôi chân An níu lại khiến cô bé không thể bước tiếp mà dán mắt vào cậu bạn đang đi bên cạnh, bỗng bạn ấy quay sang nhìn An một cách lạ lùng: - Sao bạn lại bưng chồng ghế nặng vậy? Bạn mang nó lên nhà đa năng à?
An quá bất ngờ với câu hỏi của cậu bạn này, An cũng được nghe nói rằng dù đẹp trai khiến các bạn nữ mê mẩn nhưng Kiên lại không hề chảnh như mấy bạn nam khác. - Ờ… à… mình bưng lên nhà đa năng. - Sao không để các bạn nam làm, bạn là nữ mà? - À… tại mình làm bên đoàn mà, mình tình nguyện làm công việc này. - À mình hiểu rồi… nhưng mà bạn mang được không? Nhìn có vẻ nặng, hay là đưa mình mang cho.
An bất ngờ, hai mắt tròn xoe nhìn Kiên: - Ờ… mình mang lên được mà… bạn cứ đi chuẩn bị đi, bạn sẽ diễn sớm đấy. - Sao bạn lại biết mình đi diễn? Mà còn biết mình diễn sớm nữa? - Tại vì mình thấy năm nào bạn cũng tham gia mà còn được giải nhất nữa nên…
Kiên mỉm cười một nụ cười dễ mến: - Cảm ơn bạn nhé, bạn đưa đây mình mang lên giùm cho.
An xua tay: - Không cần đâu mình mang được rồi, nó làm nhăn đồ của bạn mất. - Không sao mà, đưa đây mình mang cho, ai lại để một bạn nữ mang một chồng ghế nặng thế này chứ.
An cảm thấy trong lòng vui sướng, Kiên quả là một bạn nam đáng yêu: - Vậy bạn mang giùm mình một nữa nhé? - Ừm… đưa mình lấy ra cho.
Kiên gỡ chồng ghế và mang phần nhiều hơn, cậu bé vô cùng thong thả: - Bạn ơi! Bạn tên gì? Bạn học lớp nào vậy? - Mình học lớp 12a5, mình tên An. - Mình tên Kiên, mình học lớp 12a1. - Ừm mình biết mà… hôm nay bạn sẽ hát bài “ Tạm biệt” phải không? - Ừm…m. Bạn thấy mình cứ đơn ca hoài có chán không? Những bạn khác thường nhảy hiphop hay làm nhiều trò mới. - Không! Không ! bạn hát hay lắm, mình chỉ thích nghe bạn hát thôi. - Hì hì cảm ơn bạn nhé, lát nữa bạn ngồi ở đâu? - Hả..? à mình ngồi cạnh ban giám khảo . - Vậy à? Vậy xíu nữa bạn dành cho mình một chỗ gần đó nhé? Mình hát xong là sẽ xuống ngồi để coi các bạn khác. - Được mà… mình sẽ dành chỗ cho bạn.
|
Đã vào tới nhà đa năng, Kiên hỏi: - Mình đặt ghế ở đâu bạn? - Bạn cứ để ở đây đi, để mình sắp. - Ừm… vậy mình để đây, mình đi nhé?
Kiên đặt chồng ghế xuống rồi quay đi, An vội gọi: - Kiên ơi!
Kiên quay lại: - Sao vậy bạn? - Cho bạn này!
An xòe tay đưa cho Kiên một cây kẹo: - Kẹo bạc hà, giúp bạn hát hay hơn.
Kiên mỉm cười: - Cảm ơn bạn nhé! Nhớ dành ghế cho mình nha bạn? - Ừm nhất định. Chúc bạn thi tốt! - Hì hì mình sẽ cố gắng.
An vẫn còn cứ ngỡ đây là một giấc mơ, cô bé hào hứng sắp ghế và lấy hai chiếc để lát nữa được ngồi cùng với Kiên, niềm vui nhỏ bé sáng lấp lánh trong mắt An.
Buổi biểu diễn văn nghệ đã bắt đầu với vài tiết mục, An cứ hồi hộp đợi đến phần hát đơn của Kiên. Khi MC vừa mới giới thiệu tên Kiên cùng ca khúc “ Tạm biệt” thì cả khán phòng đều ồ lên, còn gọi to và cổ vũ cho Kiên làm An càng thấy lòng mình rối bời, Kiên được quá nhiều người yêu mến, đâu phải riêng An, rồi tự nhiên An lại thấy lòng mình chợt lắng lại.
Giọng hát ấm áp của Kiên vang lên làm cả khán phòng trầm lại để lắng nghe chỉ riêng trái tim của An là đập loạn nhịp, cũng vì giọng hát này mà An thương thầm nhớ trộm Kiên mà chẳng dám nói cho ai biết, mơ ước của cô bé xa vời lắm.
Như mọi lần, khi Kiên vừa hát xong cũng là lúc các bạn nữ ùa lên tặng hoa và quà, nhìn Kiên vui vẻ nhận những món quà của các bạn nữ khác, An thấy trong lòng buồn không tả nổi nhưng vẫn đành xem như không có chuyện gì. Tiếng vỗ tay tràn ngập khán phòng, Kiên bắt đầu rời sân khấu, An hồi hộp nhìn Kiên xem cậu bạn có nhìn thấy An hay không. Bỗng từ phía dưới có cô bạn nào chạy lên kéo Kiên: - Xuống ngồi với Mỹ nha Kiên?
Kiên không kịp trả lời, ánh mắt cũng vừa nhìn thấy An nhưng cô bạn kia kéo Kiên nên cậu bạn đành đi xuống. An nhìn theo Kiên cùng cô bạn xinh xắn kia mà lòng cô bé như muốn khóc. Bao niềm tin cô bé đặt hết vào hi vọng này, cuối cùng thì…
Trong suốt buổi biểu diễn An chẳng thể tập trung vào bất cứ tiết mục nào, rồi như không thể ngồi thêm cô bé đứng dậy đi ra ngoài. An lang thang bên ngoài và ngồi xuống một ghế đá trong khi bên trong vẫn còn nhiều tiết mục nữa. - An ơi!
Có tiếng gọi đằng sau làm An giật mình, cô bé quay lại. - Là.. bạn à … Kiên? Sao bạn ra đây? - Sao bạn cũng ra đây? Bạn muốn đi về à? - Không có… lát mình còn phải sắp ghế lại nữa… còn bạn? - Thì mình thấy bạn đi ra nên …. Sắp đến tiết mục nhảy hiphop hay lắm sao bạn lại không coi?
An lưỡng lự không biết trả lời Kiên thế nào thì cậu bạn nói tiếp: - Hồi nãy mình thấy bạn rồi nhưng bạn Mỹ lớp mình kéo xuống nên mình không từ chối được… bạn đừng giận nhá? - Mình … đâu có… chẳng qua vì mình không thích mấy bài nhạc ồn ào nên mình…
Kiên ngồi xuống bên cạnh An làm tim cô bé như nhảy nhót; - Vậy thì hai tụi mình ở ngoài đây luôn nhá? Mình cũng thấy nhức đầu… - Sao …. Sao bạn không đi về trước? - Mình đợi bạn về chung được không? Lát nữa bạn sắp ghế xong cho mình về chung với bạn được không?
|
Lời đề nghị của Kiên làm An vừa sung sướng, vừa thắc mắc: - Sao bạn phải đợi mình? - Tại vì mình…. Mình không có xe…mà bạn ơi! - Sao vậy bạn? - Hồi nãy mình hát có được không?
An chần chừ, rồi cô bé quay sang nhìn Kiên nhưng lại sợ chạm phải đôi mắt sáng trong của Kiên: - Có ! bạn hát hay lắm nhưng mình… mình thấy hơi buồn. - Tại sao vậy? - Vì mình rất sợ phải chia tay trường… mình còn muốn đi học nữa nên… nghe bài này mình buồn lắm. - Mình cũng thế nhưng mà chúng ta còn tương lai ngoài kia mà! - Mình biết nhưng còn một điều mình chưa thể làm được nên mình chưa muốn rời khỏi đây. - Điều gì vậy bạn?
An thoáng nghĩ tới những nỗ lực của mình trong suốt hai năm qua, cô bé luôn cố gắng chăm chỉ học hành để được đứng vào top 5 của lớp, như vậy An mới đủ điều kiện chuyển sang A1 nhưng mà suốt hai năm trôi qua An vẫn chưa thực hiện được điều đó, giờ đã là năm cuối thì An càng không còn cơ hội, cô bé chỉ còn biết thất vọng về chính bản thân mình. - Sao trông bạn có vẻ không muốn nói, hay mình không hỏi nữa. À…mình có cái này cho bạn - Cái gì vậy?
Kiên lấy trong túi quần ra một cây kẹo đưa cho An: - Kẹo hì hì…
An nhìn vào cây kẹo và đoán ngay rằng đó là kẹo mà mấy bạn nữ vừa tặng Kiên: - Bạn giữ đi mình không lấy đâu. Mấy bạn ấy tặng bạn mà. - Bạn không thích à? Mình có chia hết cho mấy bạn trong lớp mình rồi, chỉ giữ lại một cái, mình nghĩ bạn thích ăn kẹo?
An chần chừ, vè mặt buồn man mác: - Kiên rất thích kẹo bạc hà của bạn cho nhờ nó mà Kiên có thể hát lên cao như vậy đấy… Kiên muốn cảm ơn bạn nhưng bạn lại không thích… - Không phải đâu… tại vì... - Kiên thật sự muốn tặng cho bạn mà… kẹo cà phê… ngon lắm đấy.
An nhìn Kiên, lần đầu tiên cô bé dám nhìn thẳng vào mắt cậu bạn này, có gì đó chân thật toát lên từ đôi mắt ấy: - Cùng ăn nhé? Kiên cũng thích kẹo cà phê lắm… nhà Kiên trồng cà phê mà hì hì… - Ừ… cảm ơn bạn.
Kẹo cà phê có vị đắng dịu hòa với hương vị ngọt ngào của sữa như đưa vào hai trái tim trẻ một tình yêu về quê hương xinh đẹp này. Một vùng đất quanh năm nắng gió thế nhưng lại có những tình yêu thương nồng nàn nuôi lớn khát vọng của những đứa con nơi đây. Kiên và An cùng trò chuyện vui vẻ, có những tiếng cười khúc khích… chưa bao giờ giấc mơ lại đẹp đẽ với An đến vậy.
|
Chương 4 Lời dịu dàng trong đêm
Cả đêm Kiên không thể ngủ được, cậu trằn trọc, giá như Kiên là con gái thì có lẽ Kiên có thể dễ dàng òa lên khóc vì nỗi buồn chất ngất trong lòng cậu lúc này. Từ ngày Kiên lên đây, Kiên chưa một lần được trở về nhà, cậu nhớ nhà nhiều lắm nhưng cứ mỗi lần để đám bạn thành phố bắt gặp tụi nó lại chọc quê Kiên khiến cậu vô cùng tủi thân. Những lúc buồn thế này, Kiên còn biết làm gì ngoài lẩm nhẩm trong miệng bài hát mà Kiên vừa cover cho An, ca khúc “ Bình yên nhé”
Đọng lại trong tâm trí Kiên lúc này hình ảnh của An còn vô cùng gần gũi, kỉ niệm của ngày hôm ấy thật đẹp, kí ức dồn dập ùa về trong Kiên mỗi lúc một nhiều và rồi cậu nhắm mắt lại cho trái tim mình tự tìm về với An. - An ơi! - Ơ Kiên! Bạn qua lớp mình làm gì vậy? - Lát nữa bạn cho mình về với nhé!! Hôm nay xe mình lại hư nữa rồi!
Kiên chẳng hề ngại ngần, cậu bé tỏ ra như đã thân thiết với An từ rất lâu khiến cho bạn của An đứa nào cũng phải tròn mắt. An quay sang nhìn đám bạn đứa thì chăm chú nhìn Kiên, đứa thì đưa ánh mắt hình viên đạn vào An, cô bé ngập ngừng; - Ừ… cũng được. - Vậy mình đợi bạn ở nhà xe nhé? - Ừ…
Chiều tắt nắng trên những tán cây, Kiên đứng đợi An ở nhà xe như đã hứa, vừa nhìn thấy An, Kiên vui vẻ: - Lớp bạn học môn gì mà ra muộn thế? - Mình học Toán, bạn đợi lâu chưa? - Mới thôi à… hì hì… đi xuống lấy xe của bạn đi…
An và Kiên cùng xuống lấy xe: - Đưa đây mình dắt cho, mình chở luôn!
An vẫn còn chưa kịp nhận ra đây là mơ hay thật thì nụ cười của Kiên làm cô bé tin ngay vào mắt mình: - Sao Kiên lại đi chung với An? - Vì mình thích đi chung với An … hì hì …có được không?
|
An vô cùng ngỡ ngàng: - Nào An lên xe đi mình về thôi…
Trên đường về An không nói gì, trong lòng cô bé vui như nở hoa và hình như Kiên cũng vậy, chân Kiên cứ đạp từ từ: - Kiên ơi! An đạp chung với Kiên nhé! - Không cần đâu… Kiên cố tình đạp chậm thế á! - Sao vậy? - Còn sớm quá mà An mình đi từ từ thôi… à An ơi… bạn đừng có để ý đến mấy đứa lớp Kiên nhé, tụi nó có đồn tai nhau cái gì cũng kệ tụi nó.
An bỗng im lặng, Kiên biết An đang nghĩ về mấy ngày gần đây khi Kiên trở nên thân thiết với An thì có những tin đồn ít nhiều làm An thấy buồn - Ừ An biết mà… - Mà An có tin chuyện tụi nó đồn không? - An… An… không biết.. - Nếu Kiên nói Kiên thật sự thích An thì An có… - Kiên đừng có giỡn với An… An không thích đâu.
Kiên dừng xe lại: - Kiên không nói đùa đâu… Kiên thích An là thật đấy.
Kiên nhìn thẳng vào An cộng với câu nói ấy An như bị đóng băng không nói được lời nào: - Kiên… - Kiên thích An là thật không phải đùa đâu! - Tại… tại sao?? - Vì thích là thích thôi… An có thích Kiên đúng không?
An đỏ bừng mặt, như không thể giấu được cảm xúc, An gật đầu. Kiên mỉm cười: - Vậy giờ ngày nào hai đứa mình cũng đi học chung với nhau nhé? - …..
Kiên vui vẻ tiếp tục đạp xe…. Hai trái tim nhỏ bé như đang cất tiếng hát trong lòng mà chẳng thể nói với nhau thêm lời nào.
Tối hôm ấy, ngồi vào bàn học mà An chẳng thể nào học nổi, bỗng điện thoại reo lên một tin nhắn từ một số rất lạ: “ Là Kiên nè! Kiên có món quà này muốn tặng cho An, An chạy ngay vào giường trùm mền lại và chuẩn bị nghe điện thoại của Kiên nhá!”
An không hiểu chuyện gì nhưng cô bé cũng làm y như lời Kiên nói, An trùm mền vào, rồi có số gọi đến, cô bé hồi hộp nhấn nút nghe, và từ bên đầu dây bên kia, một giọng hát ngọt ngào vang lên: “ Lời dịu dàng trong đêm anh đã trao về em, lời tình buồn tha thiết để biết anh cần em, rồi một ngày không xa nếu chỉ còn đôi ta… hãy cho anh được mãi yêu người. Ngày em sẽ nói em yêu anh ngàn vì sao lấp lánh đến bên người lúc em cười như bông hồng xinh tươi Ngày ta sẽ nắm đôi tay nhau và nụ hôn yêu dấu, vẫn mong chờ để tim anh thẫn thờ Dù mưa gió vẫn đây bao năm vòng tay anh vẫn ấm, ánh trăng vàng vẫn dịu dàng như cuộc tình anh mang Dù em sẽ nói em yêu ai, tình anh là mãi mãi vẫn vô bờ để tim anh vẫn chờ”
An vừa nghe mà nước mắt vừa rơi cho đến tận chữ cuối cùng… tiếng nói của Kiên cất lên: - Đây sẽ là bài hát theo chúng ta đến suốt cuộc đời An nhé! An hãy nhớ bài hát này và Kiên cũng sẽ hứa với An… Kiên sẽ làm cho An tất cả những gì Kiên đã hát… làm bạn gái Kiên nhé… được không An?
Nước mắt An trào xuống ướt cả điện thoại, cô bé khóc nức lên: - Ừm… An đồng ý… An đồng ý!
|