Người Chồng Máu Lạnh Quyển 3
|
|
Người Chồng Máu Lạnh [ 123456 ] QUYỂN 3: TRÁI TIM VẪN LUÔN IM LẶNG CHỜ ĐỢI.
Chương 1:
Trữ San ôm cổ Duệ Húc, thổi khí nóng vào cổ hắn, một cô gái xinh đẹp, chưa nói tới kĩ năng, nếu như một cô gái vừa xinh đẹp vừa thông mình, sự quyến rũ của cô sẽ lớn hơn. Một người như Tô Lạc cũng có thể tới phòng thiết kế, nói gì tới cô. “Em muốn tham dự cuộc thi thiết kế của công ty?” Ngón tay Duệ Húc nhẹ nhàng chạm vào mái tóc dài của cô, vô tình hàng lông mày khẽ nhíu lại dường như suy nghĩ gì đó. “Vâng,” Trữ San không phát hiện sự khác thường của hắn, vẫn tựa vào lồng ngực hắn, cảm giác này thật tốt, nếu như không có người kia tồn tại, cuộc sống của cô tốt hơn giờ nhiều. Duệ Húc có chút trầm mặc, trước kia với bất cứ yêu cầu gì của cô hắn đều đồng ý mà bây giờ lại bắt đầu suy nghĩ, do dự, nhận thấy điều này khiến lòng Trữ San cực kì không thoải mái, dường như từ khi gặp người phụ nữ đó hắn đã khác rồi. Sắc mặt cô u ám, nhưng rất nhanh khóe miệng cong lên mỉm cười xinh đẹp, ngón tay đặt trên ngực Duệ Húc, “Làm sao vậy, Húc, anh sợ em sẽ hơn cô ấy ở mọi mặt, sợ cô ấy thua sao?” Cô cố ý nói như vậy, mà người cô nói đến, hai người đều biết là ai. Tay Duệ Húc hơi dùng sức nắm lấy tóc cô, “Nếu em muốn thì cứ làm như vậy đi,” sắc mặt hắn lộ ra chút căng thẳng, hắn không thể phủ nhận, thực sự vừa rồi hắn đã nghĩ tới cô gái ấy. Điều này khá rõ ràng, Trữ San sẽ ứng phí với cô ấy. Nhưng từ đầu tới cuối mọi thứ của hắn đều giành cho cô gái trong lòng hắn, còn Tô Lạc chỉ là một quân cờ của hắn, hiện tại quân cờ đó có cũng như không, cho nên, hắn sẽ không đau lòng, cũng sẽ không để ý đến. Chỉ cần người hắn yêu thích là được. “Húc, em yêu anh…” Trữ San chủ động hôn lên môi hắn, cười hạnh phúc, một câu cô yêu hắn lại khiến hắn khẽ mím môi lại, dường như câu kia hắn đã nghe quá nhiều rồi, đã không còn cảm giác động tâm, cũng không cảm giác đau lòng, thậm chí một chút buồn cũng không có. Nhưng với bản năng của một người đàn ông, thân thể hắn vẫn thích sự nhiệt tình của cô. Ngày thứ hai sau một đêm hai người dây dưa với nhau rồi không coi ai ra gì ngang nhiên đi tới tập đoàn Húc Nhật, thân phận của Trữ San rất đặc biệt, một người phụ nữ có chồng, hiện tại lại thân mật với một người đàn ông khác như vậy, khó tránh được lời ra tiếng vào, vì Duệ Húc trước mặt người khác luôn giữ khoảng cách với cô nên cũng không có ai nói quá đáng. Phịch một tiếng, cánh cửa phòng của hắn bị đá ra, Duệ Húc ngẩng đầu lên, ném chiếc bút trong tay xuống. “Vệ Thần, nếu lần sau cậu còn như vậy, sẽ không cần tới đây nữa đâu.” Vệ Thần đi nhanh tới, một chút ý tứ vui đùa cũng không có. “Húc, anh đang làm cái quỷ gì vậy, anh điều Trữ San tới phòng thiết kế, anh muốn vợ anh bị ăn tươi nuốt sống sao?” Vệ Thần chống hai tay lên bàn làm việc của hắn, trừng mắt nhìn hắn. “Anh đưa Tô Lạc tới tầng mười ba, tôi có thể hiểu, dù sao, anh cần vụng trộm yêu đương, nhưng anh đưa tình nhân của mình tới cùng một chỗ với vợ anh, có phải quá đáng hay không?” “Chú ý cái miệng của cậu, Vệ Thần,” Ánh mắt Duệ Húc tối sầm lại, không khí trong văn phòng nháy mắt bị ép xuống. Vệ Thần vẫn trừng mắt nhìn Duệ Húc, có thể nói hiện tại hắn coi Duệ Húc không ra gì, “Húc, Trữ San là người như thế nào chẳng lẽ anh không biết? Cái gì cô ta muốn, từ trước tới nay đều không từ một thủ đoạn nào để giành lấy, tôi không biết anh thích cô ấy ở điểm nào, nhưng anh đừng có quên, cô ấy đã kết hôn, anh cũng đã kết hôn, hiện tại vợ anh là Tô Lạc, cô ấy mới là người vợ hợp pháp của anh.” Vệ Thần có gắng kìm nén tức giận, những gì cần khuyên hắn đã nói. Hắn không tin, Duệ Húc không biết Trữ San là loại người gì, nếu để Tô Lạc cùng một chỗ với Trữ San, vĩnh viễn cô ấy không thể xoay người. “Chỉ cần li hôn,” Duệ Húc thản nhiên cầm điếu thuốc lên, cho tới bây giờ hắn đều không nghĩ rằng một người như Tô Lạc có thể trói chặt hắn, hắn là Lê Duệ Húc, hắn vĩnh viễn là chúa tể. “Húc, làm sao anh có thể nói như vậy, anh coi hôn nhân là cái gì? Là anh muốn kết hôn liền kết hôn, muốn li hôn liền li hôn sao?” Vệ Thần như kêu lên, người đàn ông này, đến tột cùng hắn có biết hắn đang làm cái gì không, Tô Lạc là một cô gái tốt như vậy, hắn lại không cần, lại cần một người phụ nữ nhiều mặt như Trữ San. Rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì vậy? “Vệ Thần, hình như đây là chuyện của tôi.” Duệ Húc lãnh đạm nói, làn khói mờ ảo, khiến sắc mặt hắn lộ ra vẻ lạnh lùng xa cách. Không ai biết, hiện tại hắn muốn làm gì, cho dù là người lớn lên từ nhỏ với hắn – Vệ Thần. “Được… Chuyện nhà của anh, chuyện nhà của anh, tôi đã nhiều chuyện rồi, anh cảm thấy tôi phiền phức có phải không?” Vệ Thần lấy tay hung hăng bới tóc mình, tốt lắm, chuyện của hắn, sau này Vệ Thần sẽ không bao giờ xen vào nữa. Hắn thật muốn nhìn Duệ Húc sau này sẽ khóc lóc như thế nào. Thật sự là hết hi vọng. Vệ Thần đặt tài liệu trong tay xuống, nhanh chóng rời đi, chân hắn dùng sức dẫm mạnh lên nền nhà, dường như muốn tạo thành mấy cái hố trên nền nhà vậy. Cánh cửa phòng lại một lần nữa bị đập mạnh, Duệ Húc vẫn hút thuốc, một điếu lại một điếu, hắn đã quên lời cảnh cáo của bác sĩ, sức khỏe hắn không hợp để hút thuốc, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn hút thuốc, để làm tê liệt những cảm xúc khác lạ của hắn. Hối hận sao? Hắn dập tắt điếu thuốc trong tay, ánh sáng chiếu qua nửa tối nửa sáng, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, vẫn là câu nói kia, cho tới bây giờ Lê Duệ Húc đều không biết hối hận, trước kia như thế, sau này cũng vậy. Tầng mười ba, tất cả mọi người đều ngước nhìn cô gái cao gầy đang đi tới trước mặt, đôi chân dài trắng mịn, cơ thể cân đối, chẳng trách lại có thể trở thành người mẫu đắt giá nhất của tập đoàn Húc Nhật, chẳng trách giá trị con người lại cao đến vậy, gương mặt như vậy, thân hình như thế lại thêm sự thông minh, đúng là người trong mộng của mọi đàn ông, có mấy ai kháng cự được sức hút của cô. Mọi người lại nhìn nhìn cô gái đang ngồi trong góc, một người hết sức bình thường, một người lại quá chói lọi, không thể so sánh, đúng ra là không thể so sánh được. Tô Lạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Trữ San, cô cúi đầu xuống, nắm chặt chiếc bút trong tay. Tầng mười ba quả nhiên đã thành một nơi chưa chuyện thị phi, mọi người đều không nói ra nhưng vẫn ngấm ngầm đưa chuyện với nhau.
|
Chương 2:
Trữ San chọn chỗ ngồi cho chính mình, cô chọn chỗ ngồi bên cạnh Tô Lạc, cô lẳng lơ khẽ vuốt mái tóc, cố ý làm cho Tô Lạc thấy được những vết hồng trên cổ, dấu vết này tin tưởng Tô Lạc sẽ không thấy xa lạ đi.
Tô Lạc nhìn thấy dấu vết trên cổ cô, ngón tay khẽ run lên, cô vội vàng hướng ánh mắt xuống dưới, mặc cho sự chua xót lấp đầy.
Đó là dấu hôn, dấu hôn của đàn ông.
“Làm sao vậy, nhận ra sao?” Trữ San buông mái tóc dài xuống, nụ cười thật đáng yêu, Tô Lạc càng đau xót bao nhiêu thì cô sẽ hưng phấn bấy nhiêu, thật sự là cao hứng.
“Ngày hôm qua, Húc đều ở bên cạnh tôi, đã lâu rồi hắn không chạm vào cô phải không?” Trữ San nhìn thấy sắc mặt Tô Lạc ngày càng tái nhợt liền biết mình đã đoán đúng, cô rất hài lòng, cô biết Duệ Húc đã đáp ứng cô chuyện gì thì nhất định sẽ làm được.
Bên cạnh hắn chỉ có thể là cô, chỉ có thể là một mình cô mà thôi.
“Bây giờ chúng ta chơi tiếp một trò chơi đi, trận đấu này tôi nói tôi sẽ thắng còn cô chỉ có thể thua.”
Trữ San cười càng tươi tắn hơn, giơ ngón tay cái thể hiện sự tự tin, giống như cuộc tranh tài này phần thắng vốn là thuộc về cô.
Tô Lạc cúi đầu, mím môi cay đắng, cô rất muốn nói, những gì cô vừa nghe cô đã biết.
Cô tiếp tục đưa bút vẽ bức tranh của mình, nét vẽ không ngừng nhòe ra, những vòng tròn màu đen hiện ra. Tuy nhìn không bắt mắt, nhưng cũng không hề khó coi.
Những người bên cạnh không ngừng xì xào bàn tán, còn Tô Lạc chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, đau khổ hoặc bi ai, tất cả một mình cô chịu.
Tan tầm, mọi người chuẩn bị trở về với gia đình, họ đều vui vẻ, thoải mái, đối với bọn họ mà nói, nhà là một nơi rất tuyệt. Còn đối với Tô Lạc, cái nhà kia cái gì cũng không phải, đó chỉ là nơi để ngủ, là một nơi khiến cô rơi nước mắt ngay cả trong lúc ngủ.
Cô thu dọn đồ của mình, tinh thần mệt mỏi, vẫn luôn trầm mặc, bởi vì cô không biết mình còn có thể làm được cái gì nữa đây.
Trữ San bóp nhẹ cái eo thon, nới này thật không thoải mái chút nào, nhưng mỗi ngày có thể chứng kiến bộ dạng đau khổ của cô gái kia, cô cảm thấy mấy cái này rất đáng.
“Tô Tử Lạc,” Cô gọi tên Tô Lạc, tay chống vào eo mình, cười vui vẻ sáng lạn, trong mắt Tô Lạc thực sự chói mắt.
Tô Lạc lặng người một chút, cũng không có xoay người, mỗi câu của Trữ San đều khiến cô thấy khó thở, cho nên, cô không nghĩ rằng Trữ San sẽ nói cái gì dễ nghe.
“Tô Tử Lạc, một lúc nữa tôi và Húc sẽ ra ngoài ăn cơm, cô có cần phải ngồi xe của chúng tôi để đi về không,” Trữ San nhìn móng tay được cắt tỉa cẩn thận nói, cả người Tô Lạc cứng nhắc.
“Xin lỗi, tôi tự đi được rồi,” cô cố gắng để giữ giọng điệu bình tĩnh nói, nhưng chỉ có cô mới biết, một câu kia, câu nói của Trữ San lại như chiếc kim đâm vào tim cô, sau đó là cảm giác đau đớn không nói lên lời.
Đây là khoe khoang hay là đang ra uy.
Lê Duệ Húc vốn là chồng của cô, nhưng hiện tại lại thành một người đặc biệt của cô gái khác, không biết đây là sự bi thương của cô hay là sự đáng thương cô phải chịu nữa.
Cô buộc mình phải đứng thẳng người, bước về phía trước, cô sẽ sự đau khổ của họ giành cho cô, cô chỉ mang đi sự tôn trọng duy nhất giành cho mình, có lẽ trong mắt bọn họ, Tô Lạc sớm đã không còn chút tự trọng nào.
Duệ Húc mở cửa xe, Trữ San khẽ cười, vui vẻ đi vào trong xe, “Chúng ta đi đâu đây?” Tâm tình cô thực sự rất tốt, thân mật kéo tay Duệ Húc, giống như hai người họ mới đúng là vợ chồng.
“Em muốn đi đâu thì chúng ta tới đó,” Duệ Húc nổ máy xe, xe rất nhanh liền biến mất giữa dòng người, đi tới đâu cũng được, ăn cái gì cũng được, hiện tại hắn không chọn, bởi vì dù có ăn thứ gì, hắn đều không cảm thấy ngon miệng.
“Chúng ta đi tới nhà hàng cơm tây mà chúng ta thường hay tới đi,” Trữ San dựa vào vai Duệ Húc, giống như một cô gái nhỏ mới yêu lần đầu, quả nhiên chỉ có người đàn ông này mới khiến cô có thứ cảm xúc mãnh liệt này, đến nỗi người mà cô đã dùng mọi thủ đoạn để giành lấy – Ôn Vũ Nhiên đã bị cô quăng lên chín tầng mây.
Duệ Húc không nói gì, khẽ mím môi, chạy xe về phía nhà hàng kia, lúc này trái tim hắn vô cùng lạnh lẽo, giống như một Duệ Húc trên thương trường, không có chút thoải mái, chỉ có áp lực cùng căng thẳng.
Cho tới khi chiếc xe kia chạy không thấy bóng dáng, từ sau bức tường, một dáng người nhỏ bé đi ra, gió không ngừng thổi qua nươời cô, dường như muốn thổi bay cô vậy, cả người cô khẽ khụy xuống, một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy cô.
“Cám ơn,” Cô quay đầu lại, thấy được ánh mắt buồn của Vệ Thần, có lẽ trên thế giới này, người hiểu được trái tim cô chỉ có một mình hắn.
“Tô Lạc, tin tưởng tôi, có một số việc không giống như cô nghĩ đâu,” Vệ Thần muốn nói thay Duệ Húc cái gì đó, cũng phát hiện hắn không biết phải nói gì, chính là không có lời nào để nói.
“Tôi biết,” Tô Lạc khẽ cười, cái gì đều không cần nói, thật sự không cần, những thứ cần biết những thứ không cần biết cô đều đã rõ rồi.
Cô kéo tay Vệ Thần ra rồi bước về phía trước, mỗi bước đi giống như dồn hết sức vào đó.
Cô nở nụ cười thê lương, giọt nước mắt chảy xuống.
Vệ Thần nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Lạc, thở dài một hơi.
Húc, hi vọng anh biết anh đang làm cái gì? Một cô gái tốt như vậy, anh lại không biết quý trọng, anh sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận.
Khác hẳn với sự thê lương của Tô Lạc, Duệ Húc và Trữ San đang có một không khí ấm áp, một bữa tối lãng mạn với ánh nến lấp lánh.
Anh cho em một giây hôn, ba phút hạnh phúc để đổi lấy nỗi đau cả đời.
Tô Lạc bước về phía trước, cũng không đi về biệt thự, nơi đó cũng chỉ có một mình cô, về hay không cũng chẳng có gì khác, cô chỉ là một quân cờ… Hóa ra, cô còn có tác dụng như thế.
Vẫn là quán ven đường đó, cô đã lâu rồi không tới đây.
Ngồi xuống ghế, cô thất thần nhìn chằm chằm bát canh.
“Cô gái này, đã lâu không gặp,” ông bà chủ vẫn nhớ rõ cô. “A, hôm nay sao không thấy chồng của cô?” Không những nhớ rõ cô còn nhớ rõ người đàn ông ngồi ăn ở đây, dù sao người đó luôn gây một áp lực vô hình cho người khác, thật khó mà quên, người bình thường vốn không thể như thế.
“Anh ấy, có việc.” Tô Lạc cảm thấy giọng nói mình trở nên khô khốc, cô bưng bát canh trước mặt lên, nháy mắt, nước mắt rơi vào bát canh, cũng giống như một bát canh của Mạnh Bà vậy, nước mắt không ngừng rơi.
Theo như ta hiểu thì mỗi người khi chết đi, muốn đầu thai sẽ đi qua cầu Nại Hà, trước cầu có một lão bà họ Mạnh, ai muốn qua cầu đều phải uống một bát canh, uống xong sẽ quên hết tất cả những gì ở kiếp trước. Ý của tác giả là Tô Lạc cũng muốn quên đi tất cả để có một cuộc sống khác.
|
Chương 3:
Nếu đây là thứ nước uống của Mạnh Bà Thang thì tốt rồi, cô sẽ quên hết tất cả, sẽ không phải thống khổ, đau xót như thế này nữa. Tay cô đặt trên lồng ngực, phát hiện, nỗi buồn của mình hóa ra lại lớn đến thế. Vì tình yêu cô giành cho Vũ Nhiên quá nhỏ bé hay cô đã yêu Duệ Húc quá đậm sâu. Chia tay Vũ Nhiên, cô đau khổ, nhưng cô vẫn sống, còn nếu không có Duệ Húc, cô cảm thấy mình đang chết dần đi. Đặt chiếc bát xuống, ngẩng đầu, nở nụ cười thê lương, khiến người khác cảm thấy đau xót. Trong nháy mắt sự ấm áp từ chiếc bát truyền tới liền biến mất, cô nhìn ra phía xa, những cơn gió mùa thu đã cuốn đi những chiếc lá, khung cảnh thật điêu tàn, mỗi một phút trôi qua trái tim cô ngày một lạnh hơn. Cô đứng lên, lại không biết phải đi về đâu. Chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước, có lẽ cuộc sống của cô bắt đầu từ đây đã thay đổi. Tay cô đặt lên bụng, ngẫu nhiên sẽ nghe được âm thanh từ bụng phát ra, cô đã quên chính mình bao lâu thì không ăn một bữa cơm tử tế, một bát canh, chỉ có một bát canh, lại không thể khiến cô no được. Cô đi qua một cửa hàng Tây được bao bọc bằng những tấm kính thủy tinh lớn, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn thấy hai người đang ngồi đối diện nhau ở phía cuối, cô lập tức lấy tay che miệng, những giọt nước mặt không nhịn được bắt đầu rơi xuống. Sắc mặt cô tái nhớt, toàn thân run lên. Nếu như không lâu trước đó cô nghĩ mình vẫn còn một chút hi vọng, lúc này, tất cả đều bị đánh vỡ, một chút cũng không còn. Cô có thể nhìn rõ một đôi nam thanh nữ tú, thật xứng đôi, giống như Kim Đồng Ngọc Nữ vậy, bất kì là bề ngoài hay khí chất, cô đều không thể so sánh. Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt sợi tóc trên trán cô gái, ánh mắt luôn lạnh lẽo lại có sự ôn nhu chưa từng có, cô gái cười thật ngọt, cô cắt một miếng thịt nhỏ, rồi chính tay đút cho người đàn ông kia ăn. Người đàn ông không chút do dự nuốt vào, động tác như vậy cũng thể hiện bao nhiêu ôn nhu cùng cưng chiều. Sự khác biệt giữa yêu và không yêu, thực sự quá rõ ràng. Hắn chưa bao giờ cười với cô như thế, Tô Lạc xoay người, cảm giác chân như bị đóng đinh, nhấc lên cũng cảm thấy nặng nề. Đó là chồng của cô – Lê Duệ Húc, còn có vợ của Ôn Vũ Nhiên – Tề Trữ San. Đột nhiên cô muốn khóc thật lớn, một người đàn ông có thể yêu thương một cô gái đến như thế sao? Thậm chí vì cô gái ấy mà sẵn sàng đi cưới một cô gái hắn không yêu, hi sinh tất cả, chỉ vì muốn thành toàn cho người phụ nữ mình yêu. Tình yêu như thế, cô có thể so được sao, như thế nào so được đây. Không gian rộng lớn nhà họ Lê, Tô Lạc rúc người trên ghế sa lon, không ngừng nhìn đồng hồ treo tường, mười giờ, mười một giờ, cho tới ba giờ sáng… Người cô luôn chờ đợi vẫn chưa xuất hiện, những chuyện cô đã sẵn sàng đón nhận cũng chưa tới. Cái gì cũng không có, cô đứng lên, đưa tay đặt lên bụng, không biết có phải vì đói hay không, từ bụng truyền tới cảm giác đau, rất đau. Nhưng cô lại nở nụ cười, đau đi, cứ đau đi như vậy nơi này cũng không còn đau nữa. Cô dịch tay lên lồng ngực, nơi này sẽ không đau nữa. Cô lên tầng, đẩy cửa phòng kia ra, trang sức bên trong bị một lớp bụi bao phủ, mất hẳn đi những màu sắc vỗn có, nơi này là thế giới của Duệ Húc, cô vĩnh viễn không thể hòa nhập vào, cô đờ đẫn mở tủ quần áo, lấy quần áo của chính mình ra, khi cô chạm tay tới quần áo, cảm giác đau lòng không nói thành lời, ngay cả những thứ này đều có được hơi thở của hắn, nói cho cô biết, làm thế nào để quên đi, làm sao để quên được đây… Cô vô lực ngồi xuống đất, chôn mặt vào đống quần áo, tiếng khóc không ngừng vang lên, thật thê lương, thật đáng thương… Ánh sáng rực rỡ chiếu qua cửa sổ, những cơn gió lạnh đã làm những bông hoa hồng héo tàn, một chiếc xe hơi dừng lại, Duệ Húc bước ra, từa vào cửa xe, lạnh lùng cầm điếu thuốc lên hút, hắn nhìn nơi mình ở, có thể gọi là nhà đi. Hiện tại hắn không muốn đi vào, hắn sợ đi vào, chỉ là một thế giới lạnh như băng, công ty cũng thế, nơi này cũng vậy, thời gian hắn ôm ấp Trữ San, hắn đã có được sự thỏa mãn, nhưng cảm giác đó chỉ có trong chớp mắt, hắn không biết mình bị làm sao, rõ ràng đã chiếm được thứ hắn muốn, vậy mà lại không cảm thấy sung sướng, hạnh phúc như hắn tưởng, hắn vứt điếu thuốc trong tay, khóe môi nhếch lên, có lẽ vì cô vẫn chưa thuộc về hắn hoàn toàn. Người vợ của hắn không phải cô, mà người chồng của cô cũng không phải hắn. Hắn giẫm lên tàn thuốc, không ngại bẩn, cứ như vậy đi vào, quả nhien, bên trong không còn có ánh đèn vẫn bật vì hắn, kì thực hắn cũng không biết, ánh đèn kia cũng mới chỉ được tắt đi không lâu, một cô gái đã đợi hắn cả đêm, chẳng qua là vì trời đã sáng, không cần ánh đèn nữa. Duệ Húc nhìn chiếc bàn ăn trống trơn, vẻ mặt u ám, sự tàn khốc hiện rõ trên mặt, hắn như đang muốn hủy diệt tất cả. Một bước lên cầu thang hắn như muốn dẫm nát nó, khi đứng trước cửa phòng mình, sự tức giận trong nháy mắt liền biến mất. Hắn đẩy cửa ra, động tác nhẹ nhàng cẩn thận mà hắn không hề biết, hắn thế nhưng lại sợ làm ồn tới cô gái mà hắn không thèm để ý. Khi chính mắt nhìn thấy chiếc giường trống không, ánh mắt màu trà nháy mắt trở lên lãnh khốc, trái tim cũng dần đóng băng. Tô Tử Lạc, được, được lắm… Môi hắn mím chặt, cô định phân rõ ranh giới với hắn sao? Cửa bị mở ra, Tô Lạc đang ngủ từ từ mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào khiến cô không thể nhìn rõ, cô ngồi dậy, liền thấy một bóng ma đứng trước mặt cô, nửa sáng nữa tối, giống như muốn phá hủy tất cả. Ánh mắt cô lộ rõ sự yếu ớt, vì khóc và vì mệt. “Tô Tử Lạc, ” giọng nói như ma quỷ truyền tới, khiến người khác không dám thở mạnh, Tô Lạc đặt tay lên bụng, một trận đau đớn truyền tới. Cô dùng sức cắn môi, cố gắng nhẫn nại, mồ hôi đã sớm rịn ra. Hắn dùng sức kéo cô, sức lực này giống như muốn bóp nát cô vậy.
|
Chương 4:
Cô ngẩng đầu, ánh mắt chống lại ánh mắt màu trà cô đã từng yêu nhất, lúc này, cũng lạnh như băng, vô tình, thậm chí còn có sự tàn khốc, khi một người đàn ông đã không còn nguyện ý để diễn trò, như vậy, sự tàn nhẫn cũng được khơi dậy. “Phòng của tôi ngủ không cảm thấy thoải mái sao?” Hắn gằn từng tiếng, từng chữ từng chữ như mảnh băng sắc nhọn. Môi Tô Lạc run lên, cười, thật thê lương. “Anh quan tâm sao?” Giọng nói xa xôi sau đó là tiếng thở dài, trực tiếp khiến tay Duệ Húc buông lỏng một chút, Tô Lạc vẫn ngước nhìn hắn, ánh mắt bi thương nhìn hắn. Ánh mắt như vậy, không biết vì sao, khiến Duệ Húc liền quay lưng đi, không muốn nhìn lại lần thứ hai. “Cô nói xem,” khéo môi nhếch lên, lại là một câu nói kia. Tô Lạc nhìn thấy bóng lưng hắn, nắm chặt mảng áo trước ngực, cô lại làm sao vậy, sao lại có thể hỏi như thế chứ, biết rõ, hắn vốn không để ý, người hắn yêu luôn là Trữ San, đối với hắn mà nói Tô Lạc chính là một quân cờ giành cho Trữ San. “Vì sao không ly hôn?” Một lúc lâu, cô mới nói được câu này, không có ai biết, câu này nói ra, trái tim cô như bị giày xéo, tay càng sức nắm chặt, hai chữ ly hôn kia như xé nát trái tim cô, đau đớn lạnh lẽo. Duệ Húc đột nhiên xoay người, nhìn cô giống như nhìn một người lạ, hắn cười lạnh một tiếng, “Tô Tử Lạc, cô thật lợi hại, lại dám uy hiếp tôi?” Hắn bước nhanh lại, mãnh mẽ nắm chặt cằm Tô Lạc, khiến ánh mắt cô nhìn hắn lần nữa. Ánh mắt hắn lãnh khốc giống như muốn cắt đứt linh hồn cô. “Tôi cảnh cáo cô, Tô tử Lạc, nếu cô dám động đến Trữ San, nếu cô dám để danh dự của Trữ San bị vấy bẩn dù chỉ một chút, tôi sẽ để cô sống không bằng chết, sẽ khiến cô so với nhưng tên ăn mày bên đường còn thấp kém hơn.” Lời hắn nói giống như dao găm, từng chút từng chút cứa vào thân thể cô, cô thấy trái tim mình đang chảy máu. Cô đờ đẫn nhìn hắn, nước mắt trong suốt rơi xuống, dừng trên mu bàn tay hắn mà hắn giống như bị bỏng, ánh mắt màu trà tối sầm lại, dường như hắn dùng thêm sức để nắm chặt lấy cô. Hắn cản bản không coi cô là phụ nữ, không coi cô là vợ hắn. Thậm chí không coi cô là một con người. “Tôi biết rồi, anh yên tâm, tôi cái gì cũng không làm,cái gì cũng không nói,” cô thì thào nói, không biết đang nói với hắn hay đang nói với bản thân mình, kết hôn vì cô ấy, ly hôn cũng vẫn vì cô ấy. Sự tồn tại của cô chỉ là một quân cờ mà thôi. Khi hắn buông cảm cô ra, cô lại nhìn thấy mình trong mắt hắn, giống như linh hồn cô bị hắn lấy đi, mờ dần mờ dần, thực ra không chỉ có ánh mắt mà trái tim, con người cô đang chết dần chết mòn. Cửa bị đóng lại thật mạnh, cô nhìn cánh cửa kia, khóe môi khẽ cong lên. Có đôi khi, cười so với khóc còn khó hơn. Hắn lái xe đưa một cô gái khác đi làm, bọn họ không hề quan tâm cứ thân mật trước mặt cô, cô nhìn Trữ San hôn lên mặt hắn, cũng chứng kiến hắn ôm lấy eo Trữ San, đầy thỏa mãn cùng ôn nhu. Bọn họ không coi ai ra gì cứ ân ái đi qua cô. Còn cô chỉ có thể cố gắng gượng dậy thân thể mệt mỏi này chen lấn lên xe buýt, buổi tối thì dựa vào đôi chân, từng bước từng bước đi ra đoạn đường dài. Trong công ty, cuộc thi thiết kế ngày một tới gần, ngày một gay cấn, mọi người ngày đêm không phân biệt thời gian đều cố gắng vẽ, đây không phải là một cuộc thi đơn giản, ngoài trừ giải thưởng vô cùng lớn giành cho người đạt giải nhất, còn có rất nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, mọi người ai cũng dùng hết sức từ khi sinh ra tới giờ để suy nghĩ. Thậm chí còn không có thời gian để tìm người khác nói chuyện phiếm, Tô Lạc ngẩng đầu lên từ bứ tranh, mấy ngày trôi qua, cô đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, còn Trữ San ngồi cạnh cô thì ngày một xinh đẹp, sắc mặt hồng hào, ánh mắt long lanh, đây chính là bộ dạng của một cô gái đang yêu, cô ấy thực hạnh phúc, mà Tô Lạc lại quá vất vả, mỗi đêm đều khóc, đều đau xót, một chút sức sống cũng dần biến mất, ngay đến cả cuộc sống của cô cũng ngày một khô héo. Tô Lạc khép lại bức tranh của mình, Trữ San nở nụ cười xinh đẹp chói mắt nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của cô. “Tôi thích hoa hồng màu đỏ, vườn hổng nhà họ Lê là vì tôi thích nên Húc mới trồng, ở trong lòng hắn, cô cái gì cũng không phải, vị trí bà Lê này cô cũng chẳng ngồi lâu được nữa đâu.” Rõ ràng là giọng nói dịu dàng mềm mại, vào trong tai Tô Lạc giống như những lời độc ác của phù thủy, khiến trái tim cô lại nhói đau. Hóa ra, vườn hoa hồng đó thuộc về cô ấy, tất cả đều không thuộc về cô, Tô Lạc cô còn cái gì đây? Cô cảm thấy mình chịu không nổi liền đứng lên, hướng phòng vệ sinh chạy tới, nếu không cô sợ chính mình sẽ khóc nức nở trước mặt Trữ San. Cô không phải đầu gỗ, không phải tảng đá, cô có trái tim, trái tim rất đau, vì sao họ lại tàn nhẫn như vậy, làm tổn thương cô như thế mà họ cam tâm sao? Cho dù là người máy cũng có tôn nghiêm, cho dù là người máy cũng sẽ thương tâm. Cô tự nhốt mình trong phòng rửa tay, bịt miệng, cố gắng đè nén tiếng khóc, hiện tại cô ngay cả khóc cũng không có quyền, đều là mong ước xa với sao? Không ai biết, ở bên trong phòng vệ sinh một cô gái đang khóc đến tuyệt vọng, nước mắt giống như trân châu không ngừng rơi xuống không thể ngừng lại. Tay cô nắm chặt mảng áo trước ngực, sự đau đớn này, thật sự, cô không thể chịu được nữa. Đầu môi cô chạm vào nước mắt của chính mình, mặn cùng cay đắng… Trữ San dựa nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh, thoải mãn nhìn những ngón tay thon dài, người đàn bà kia sao có thể là đối thủ của cô được, trước kia cũng thế, sau này cũng vậy, tất cả sẽ đều là của cô, tất cả đều giành cho Tề Trữ San cô, mà bản thân Trữ San đã vô tình quên mất, thân phận hiện giờ của cô là vợ của ai đó, mà người đó, cô thực sự bỏ được sao? Một người phụ nữ có lòng tham vô đấy chính là cô.
|
Chương 5:
Cô xoay người, cầm bức vẽ của Tô Lạc lên, khóe môi xinh đẹp cong lên, quả nhiên, người phụ nữ kia chẳng có cái gì tốt, cô nhàm chán mở từng tờ một, nhưng rất nhanh tay cô dừng lại, đó là một tác phẩm gần như đã hoàn thành. Đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, sau đó liền ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện không có ai, lập tức đêm bức họa kia cất vào ngăn kéo của mình, tất cả đều thần không biết, quỷ không hay, khi nhìn thấy Tô Lạc đi tới, cô cố ý lấy điện thoại đi động, bấm một dãy số. “Anh sắp xong chưa?”Tiếng nói dịu dàng, ánh mắt đưa tình, giống như một đóa hoa làm say lòng người, mỗi một cử động đều tỏa ra một hơi thở hạnh phúc, nhất là khi hạnh phúc của cô có được trên sự bất hạnh của người khác. Tô Lạc trở lại chỗ ngồi của mình, bên tai thỉnh thoảng truyền tới tiếng nói dịu dàng của Trữ San. “Hôn em một chút.” Trữ San nhìn chằm chằm Tô Lạc đang cúi đầu, còn ngại Tô Lạc chưa đủ tổn thương, ra vẻ làm nũng với người đang nói chuyện điện thoại với cô. Duệ Húc vừa nghe điện thoại vừa nhìn vào hợp đồng, sắc mặt cũng không dịu dàng giống như sự tưởng tượng của Trữ San. “Trữ San, bây giờ anh đang làm việc,” Hắn có chút không biết làm sao nói, nhưng Trữ San lại không muốn kết thúc như thế. “Em mặc kệ, em muốn anh hôn em,” Cô không chịu buông tha, ánh mắt nhìn Tô Lạc, khóe môi cong lên, thỏa mãn nghe được từ đầu dây bên kia truyền tới tiếng hôn. “Em yêu anh, Húc…” Sắc mặt cô sáng chói xinh đẹp như hoa, cô không hề bận tâm nói chuyện yêu đương với Duệ Húc, để điện thoại xuống, cô thấy rõ nước mắt nơi khóe mắt của Tô Lạc. Khóc, như vậy thật tốt, cô cầm lấy chiếc túi da rồi đứng lên. “Cô Tô, tôi sẽ đi ăn cơm với Húc, cô có muốn đi cùng không, chỉ cần cô không chê làm bóng đèn giữa chúng tôi hoặc là cô có thể chịu được kích động.” Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt của Tô Lạc nói, “Ồ, đây là chuyện một quân cờ nên làm, cô nói đúng không?” Cô nhấn mạnh hai chữ quân cờ, khiến trái tim Tô Lạc càng đau đớn hơn, một lần nữa bị dẫm đạp, đã từ lâu đã không còn nguyên vẹn. Ánh mắt mờ màng ngập nước, cô nhìn Trữ San bước đi trên đôi giày cao gót, tay cô nắm chặt lấy mép bàn, một đôi tay mảnh khảnh, các khớp tay trắng xanh. Cô dùng sức đứng lên, vô thức bước ra ngoài. Cô muốn biêt có phải lời Trữ San nói là thật, biết rõ những lời đó không phải là nói dối, nhưng cô vẫn muốn biết, cô nghĩ rằng, nếu đau tới cực điểm, có phải hay không sẽ không còn đau nữa, sẽ không còn sống đau khổ như này nữa. Cô bước theo Trữ San ra ngoài, nơi cô ngồi, cái gì cũng không có chỉ còn lưu lại chút nước mắt của cô. Tô Lạc núp sau cánh cửa lớn, cố gắng để không ai nhìn thấy, cô gắt gao cắn môi mình, từng phút từng giây trôi qua, trái tim cô đập càng ngày càng nhanh hơn. Cho tới khi một đôi nam nữ đi ra, ánh mắt cô mở lớn, cả người chết lặng, trong mơ hồ, cô nhìn Duệ Húc mở cửa xe, chìa tay vui vẻ mời Trữ San lên xe, trong mắt họ chỉ có hình bóng nhau, không có một chút dư thừa để để mắt đến những thứ xung quanh. Tô Lạc đứng bên trong. Quả nhiên, cô là dư thừa. Cách đó không xa, truyền đến những tiếng nho nhỏ bàn luận. “Mấy người xem, tổng tài và cô Tề đang nói chuyện yêu đương sao?” “Sao được, bọn họ đều kết hôn rồi mà.” “Kết hôn cũng có thể ly hôn, nhưng hai người kết hôn lại ở cùng một chỗ, người đáng thương chính là Tô Tử Lạc và Ôn Vũ Nhiên, đều bị họ đội nón xanh.” Có người không nhịn được thở dài, không biết tiện mồm thì nói hay đúng là bênh vực kẻ yếu. “Được rồi, đừng nói nữa, nếu bị người khác nghe được, cô đừng có nghĩ đến chuyện làm việc ở đây.” Giọng nói hai người càng ngày càng nhỏ, cho tới khi không nghe được gì nữa, Tô Lạc mới ngồi xuống nền nhà, ánh mắt vô hồn, trống rỗng, trái tim cô cũng vậy… Về tới tầng mười ba, cô lơ đãng đụng phải một người, cũng có thể là do cô không cẩn thận đụng phải hoặc người đó cố ý đụng vào cô. “Làm sao vậy, đụng phải người khác cứ bỏ đi như vậy sao, còn nghĩ rằng mình là phu nhân tổng tài sao? Ai biết là thật hay giả chứ, nói là cô Tề tôi còn tin được…” Người đó nói không ngừng, lời nói ra không có chút tốt đẹp nào Tô Lạc quay lại chỗ ngồi của mình, trong lòng trống rỗng, không phải không đau, thực sự rất đau, đau tới chết. Có phải nếu không có trái tim thì sẽ không phải chịu đau khổ nữa. Cô cầm chiếc bút vẽ lên, quyển tập vẽ của cô lại không hề thấy, cô kéo ngăn kéo ra, cái gì cũng khôn có. “Xin lỗi… Tôi có lời muốn hỏi…” Lại phát hiện, tất cả mọi người đều bận làm công việc của họ, không ai để ý tới cô. Không có sự che trở của Duệ Húc, trong tập đoàn Húc Nhật, cô giống như là một người không hề tồn tại, không ai thích cô, cũng không ai tôn trọng cô. Cô nắm chặt chiếc bút trong tay, mấy đi những bức tranh đó, cô không biết mình còn cái gì đây? Cô nhìn tay mình, khó chịu hít hít cái mũi, không vấn đề gì, cô còn có hai bàn tay, còn có hai bàn tay để tiếp tục vẽ, nắm chặt bút, cô cúi đầu, cố gắng dựa vào trí nhớ của mình để vẽ lại, một nút thắng dựa vào bốn mùa, thật khó để vẽ, cô thậm chí quên cả ăn cơm, bụng ngày càng đau, cô nhẹ nhàng xoa xoa bụng, sự thê lương ngày càng nhiều trong ánh mắt. Không sao, thật sự không sao hết, cô không đói bụng, bức tranh hoàn thành thì có thể ăn chút gì đó rồi. Thời gian của cô thực sự không còn nhiều. Không vì người khác cũng phải vì chính mình, vì sự cố gắng trong mấy ngày qua, cô không muốn thất bại, cũng không muốn tiếc nuối, không ai nghĩ cô có thể làm được, nhưng cô thực sự muốn làm được, bức tranh đại diện cho những gì cô muốn,. Tuy không được tốt nhưng là tất cả tâm huyết của cô. Cô mím môi, phát hiện ra, bức tranh của cô, toát ra sự chờ đợi tình yêu, yêu là cái gì, thích là cái gi… Thích một người là một cảm giác, không thích một người cũng rất rõ ràng. Cái gì rõ ràng đều có thể giải thích, nhưng cảm giác thì lại khó nói thành lời. Không thích là rõ ràng… Cô yêu hắn… Thế nhưng hắn lại không yêu cô …
|