Người Chồng Máu Lạnh Quyển 3
|
|
Chương 6:
Cúi đầu một lần nữa, ánh mắt ngày càng trở lên mơ hồ, tay cô đặt trên bụng dùng thêm sức. Bụng cô càng ngày càng đau. Trong bệnh viện, tay cô vẫn đặt trên bụng, tay kia vẫn cầm bức vẽ đã hoàn thành hơn nửa, ngày mai phải chuyển đi, nhưng bụng cô vẫn rất đau, thực sự rất đau… Lâu rồi hắn không có về nhà, nơi đó trống rỗng và lạnh lẽo, chỉ có một mình cô đơn. Cô cười khổ, có khi cô chết ở đây cũng không ai hay biết. Ngẩng đầu, cô thấy một người đàn ông vẻ mặt đau lòng khẽ hôn nhẹ lên trán môt cô gái, trên cánh tay cô gái có một chiếc kim nhỏ đâm vào truyền nước, cô vội quay mặt đi, sợ chính mình sẽ bật khóc, con người khi bị bệnh rất yếu đuối, sợ hãi, muốn có một người ở cạnh, nhưng cô lại chỉ có một mình, đi tới đâu cũng chỉ có một mình. “35 hào, Tô Tử Lạc,” có tiếng gọi của y tá, cô đứng lên, tay vẫn đặt ở trên bụng, dùng sức hít một hơi, rồi đi vào phòng khám, cô không nhịn lại, lại liếc mắt nhìn đôi nam nữ ân ái, thật sự hâm mộ. Cô không cần nhiều, thầm nghĩ có người đến đây với cô, cho dù là một người như thế nào cô cũng bằng lòng, nhưng lại không thể có được, một quân cờ chắc sẽ không có ai giúp đỡ. “Tô Tử Lạc, cô đi sang phòng khám phụ khoa xem nhé…” Y tá mặc áo trắng muốt nói, thậm chí đầu cũng không ngẩng lên nhìn cô. “Y tá… Vì sao…” bàn tay đặt trên bụng dùng thêm chút sức, không rõ, vì sao muốn cô tới khoa phụ khoa, không phải dạ dày cô có vấn đề sao? Có quan hệ gì với phòng phụ khoa chứ? “Tôi nói cô tới phòng khám phụ khoa thì cô đi đi, còn ở đó nói nhiều làm gì?” Y tá nhìn bụng cô, lời nói khinh thường, “Muốn phá thái sớm sao, cần gì phải như vậy.” Cô gái như thế, y tá cô đã gặp quá nhiều rồi. Nếu không muốn có, lúc trước đừng có ham. Tô Lạc đi ra ngoài, hay tay nắm chặt, trong mơ hồ, cô dường như hiểu dạ dày cô không có vấn đề gì, mà là…. Tay cô vẫn luôn đặt trên bụng, đi tới một gian phòng khác. Sự khẩn trương khiến hai tay cô đẫm mồ hôi, đợi kết quả kiểm tra, cả người cô tái nhớt gầy yếu giống như một cơn gió có thể thổi bay. Cô mở túi xét nghiệm ra xem, mặt trên viết rất rõ ràng, mang thai năm tuần … Cô cảm giác hô hấp cứng lại, không biết mình đi ra khỏi bệnh viện bằng cách nào. Tay cô nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, trong mắt ngập nước, từng giọt rơi xuống, con à, con biết không? Con tới không đúng thời điểm rồi. Cô không biết, hắn có cần đứa bé này hay không, cũng không biết, mình có thể giữ lại đứa bé này hay không. Bác sĩ nói, đứa bé này rất yếu, tùy thời có thể biến mất, cô dừng cước bộ, mặc cho gió không ngừng thổi qua, hong khô nước mắt trên mặt cô. Xin lỗi, con à, là mẹ liên lụy tới con. Cô nhớ tới gần đây mình luôn tiều tụy, chỉ lo cho bản thân mình, mơ màng sống qua ngày, không vì bản thân, cũng chẳng vì cái gì. Cho nên, cô đã làm đứa con bé bỏng của cô bị tổn thương. Cô cũng không biết, đứa bé này có xoay chuyển được tình thế giữa hắn và cô không, cô không muốn dùng đứa bé để trói buộc hắn, nhưng cô cũng không muốn con mình không có cha, sống trong một gia đình không có tình yêu. Bản thân cô lại không có người thân, bơ vơ không chỗ nương tựa, cô sao có thể bỏ được đây, phải bỏ như thế nào đây. Bước chân cô ngày một nhanh, thậm chí có chút vội vàng. Ngồi trên ghế sa lon, cô luôn chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua, tất cả vẫn một mảnh tĩnh lặng, không đúng, không chỉ có tĩnh lặng mà còn cả hoang vắng, khi tiếng mở cửa vang lên, Tô Lạc nắm chặt vạt áo, trái tim đập ngày một nhanh. Cô không tham lam, cô không yêu cầu hắn yêu cô, chỉ muốn hắn có thể yêu đứa bé là đượcrồi, dù sao đó cũng là con của hắn. “Anh đã về.” Cô cảm giác được giọng nói của mình, mẹ nó chứ, làm cho người khác cũng thấy khó nghe, không ngọt ngào như Trữ San, cho nên, Tô Tử Lạc cái gì cũng không có chỉ xứng đáng làm một quân cờ, cô đã lấy hết dũng cảm để lên tiếng, vì chính mình mà cố gắng một chút. Bời vì bây giờ cô đã là mẹ. Phải sống thật tốt để sinh ra một cục cưng khỏe mạnh nữa. Duệ Húc nhìn qua Tô Lạc, đối với việc hôm nay cô chờ hắn trở về, có chút ngoài ý muốn, hiện tại hắn đnag rất mệt, không muốn nghe cô nói cái gì cả. Những gì cần nói đều đã nói, chỉ cần cô không phải kẻ ngốc, cô cũng sẽ tự biết mình phải làm gì. “Em có thể làm phiền anh một chút không? Chỉ mấy phút thôi được không?” Cô khẽ cắn cắn môi dưới, giọng điệu nhỏ bé, cô đang van xin hắn, thực sự van xin hắn. Chỉ cần vài phút thôi. Tề Trữ San cần một ngày còn cô chỉ cần vài phút. Khi nghe lời cô nói, Duệ Húc tâm phiền ý loạn, thậm chí không còn chút kiên nhẫn nào. “Có chuyện gì, ngày mai nói sau,” Hắn đi nhanh lên tầng, ngày cả giành cho cô một phút đồng hồ cũng không muốn. Tay cô đặt trên bụng, theo tiếng đóng cửa là câu nói “em mang thai”, cũng không thể thoát ra khỏi miệng, co không biết, đây là cơ hội duy nhất của cô, những ngày tiếp theo chính là địa ngục. Địa ngục chân chính bắt đầu giành cho cô. Cô vô lực ngồi trên ghế sa lon, không biết qua bao lâu, cô cảm giác hai chân mình tê cứng, mớ đứng lên, cô nhìn chiếc đồng hồ treo tường, hóa ra, đã là hai giờ sáng, bụng cô có chút đói, cô đi vào trong phòng bếp, bước đi có chút chậm chạm, nếu là lúc trước, cô sẽ không ăn nổi, nhưng bây giờ cô phải ăn, vì cô không quê, trong bụng cô có một sinh mạng bé nhỏ. Cô không đói bụng nhưng đứa bé sẽ đói. Đó là con của cô, coi như không ai đau thì cô cũng sẽ đau lòng vì nó. Cô bước ra, phòng khách không một bóng người, ở căn phòng trên tầng, có ánh sáng mỏng manh truyền ra. Duệ Húc kéo vạt áo của mình, cái cảm giác tâm phiền ý loạn vừa rồi, không biết là vì sao, cuộc sống yên tĩnh trước kai giờ bị dối loạn hoàn toàn, mỗi ngày âu yếm một cô gái, nhưng hắn càng ngày càng không yên lòng. Hôm nay, Trữ San nói cho hắn biết, người đàn ông đó trở về, người đàn ông đó chính là chồng cô. Hắn hỏi cô, muốn thế nào, Trữ San từ đầu tới cuối đều không nói gì. Lê Duệ Húc không chấp nhận như thế, lúc này đây, hắn sẽ không để mình phải tủi thân nữa, Tề Trữ San, hắn muốn cô, hắn sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để có được. Đến nỗi một cô gái khác cho dù bên cạnh hắn bao nhiêu lâu hắn vẫn không hề để vào tim. Có lẽ, trái tin của hắn quá nhỏ, có thêm một người thì sẽ mất đi một người.
|
Chương 7:
Ngày tiếp theo, Tô Lạc cố gắng lấy lại tinh thần cho mình, tất cả đều vì đứa bé tới không đúng lúc này, nhưng đứa bé đã ở trong bụng cô, cô sẽ cố gắng chăm sóc nó, chỉ sợ sẽ không ai chào đón nó, có tránh ánh nhìn của Trữ San, cô biết bây giờ cô phải bảo vệ đứa bé này thật tốt, không để cho bất cứ ai gây tổn thương cho nó, cho nên, không thể để Trữ San biết, tuyệt đối không thể. Cô không phải kẻ ngu, Trữ San là loại người như thế nào, cô biết, thứ mà cô ấy không chiếm được sẽ phá hủy đi, mà cô không thể để mạo hiểm tới tính mạng đứa bé. Trữ San đứng lên, nộp tác phẩm của mình trước, lại đưa mắt nhìn về phía Tô Lạc, ánh mắt như vậy khiến Tô Lạc có một dự cảm xấu không nói thành lời, cô cầm tác phẩm vẽ theo trí nhớ mấy ngày trước cũng nộp lên, đi qua Trữ San lại thấy cô ấy đang cười, thậm chí cười có chút đắc ý. Tô Lạc cố gắng cách xa Trữ San, giống như tránh xa một con rắn độc, đối với cô bây giờ mà nói, cô ấy chỉ muốn dùng độc của mình để cắn chết cô. Tất cả tác phẩm đều được nộp lên, mọi người thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng đã hoàn thành xong một nhiệm vụ đáng sợ, chỉ là tiếp theo đó, họ cũng sẽ không có cảm giác thoải mái gì, kết quả cuối cùng sẽ quyết định vận mệnh của bọn họ, khoảng thời gian tiếp tục lo lắng. Việc bình chọn rất nghiêm khắc, phải qua nhiều khâu, thậm chí còn phải vượt qua mắt của Vệ Thần và Lê Duệ Húc, còn với Tô Lạc mấy ngày này là mấy ngày thoải mái nhất, cô không có dã tâm lớn, cho dù là một bức tranh, cô vẽ tới hai lần, cũng không có cảm giác khó chịu, cô chỉ muốn tham gia, thầm nghĩ mình có thể được vẽ, còn có được lựa chọn hay không, cô cũng chỉ là nghĩ qua. Hơn nữa, so với cái giải thưởng lớn kia thì con của cô quan trọng hơn. Một đứa bé không ai biết, không ai chào đón. Không thể phủ nhận, đứa bé này đã làm cho cô sống lại, có hi vọng, cảm giác thân thể nhỏ bé ngày một lớn lên trong bụng mình, cảm giác ruột thịt, thực sự quá cảm động. Có khi cô cảm động tới phát khóc. Không biết có phải phụ nữ có thai cảm xúc rất thật thường hay không, cho dù là phải hay không thì cũng chẳng có ai để ý, quan tâm cô. Cô vẫn một mình đi tới đi lui, không có Duệ Húc, không có chồng, càng ngày hắn về nhà càng muộn, nhưng cô vẫn chờ hắn, cho dù mỗi lần đều là thương tâm, cô vẫn muốn nhìn thấy hắn. Bởi vì người đàn ông này là cha của con cô. Mà Duệ Húc ngày càng lạnh nhạt, ánh mắt nhìn cô mang theo sự chán ghét. Cô chỉ có thể cười khổ, rốt cuộc hắn đã bắt đầu chán ghét cô. Hôm nay, cô như trước đi tới tầng mười ba, sau khi cô đi vào, mọi người đang to nhỏ bàn luận nháy mắt đều im lặng, cô lặng người đi, cũng cúi đầu, im lặng đi về chỗ của mình. Trần Mĩ Liên đi tới, hai tay đặt trên bàn làm việc của Tô Lạc, ngoài ý muốn, Trữ San cũng không có ở đây, nếu không, nơi này sẽ rất náo nhiệt, mọi người giương mắt nhìn xem, lời bàn tán khắp nơi. “Tô Tử Lạc, cô mau tới phòng họp tầng bốn năm,” Trần Mĩ Liên đánh giá cô, Tô Lạc ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Mĩ Liên, cái gì tầng bốn năm, cái gì họp. Có phải cô làm sai cái gì hay không? “Tô Tử Lạc, cô xác định cô không tốt nghiệp khoa thiết kế sao?” Mĩ Liên dừng tầm mắt trên mặt Tô Lạc, đôi mắt trong veo kia, liếc mắt có thể nhìn thấu, có thêm chút màu sắc khiên ánh mắt này có thêm sự đa cảm. Đây không phải một cô gái vui vẻ, cũng chẳng phải môt cô gái hạnh phúc. Nhưng lại là một cô gái biết vừa lòng. Đột nhiên, Trần Mĩ Liên phát hiện mình bắt đầu thấy quý mến cô gái này. Tô Lạc lắc đàu, “Trường học của tôi chỉ là trường bình thường, khoa chuyên ngành cũng rất bình thường,” cô không có nhiều thời gian và tiền để đi học thêm, học phí của cô đều phải tự kiếm, có thể tốt nghiệp đại học, cô thấy mình đã may mắn lắm rồi. Trầm Mĩ Liên đưa tay đẩy gọng kính, không còn gì để nói nữa. Có lẽ, cô gái này chính là thiên phú. “Đi thôi, mọi người đang đợi cô.” Trần Mĩ Liên xoay người, nói với Tô Lạc. Tô Lạc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ biết một điều, tầng bốn năm là nơi của hắn. Cô có chút do dự, đã bao lâu cô không gặp hắn ở đây, bao lâu không tới nơi đó, tầng bốn năm, nơi đó chính là thiên đường và cũng chính là địa ngục của cô. “Đi thôi, cô còn ở đây làm gì?” Mĩ Liên đẩy đẩy gọng kính, nếu là người khác thì đã vui sướng cỡ nào, đây là đi nhận khen chứ không phải đi lên máy chém, cô còn sợ hãi như vậy? “Tôi…” Tô Lạc khẽ mím môi, lại không thể nào hỏi, cô khẽ lắc đầu, cuối cùng đi theo Mĩ Liên, vào thang máy lên tầng bốn năm. Thang máy khiến đầu cô có chút choáng váng, cô theo bản năng đưa tay đặt lên bụng, không thể hình dung tâm tình của cô bây giờ, có chút phức tạp, có chút buồn, cũng không biết phải đối mặt như thế nào, một người đàn ông như vậy, cô không có khả năng phản ứng. Cô nhắm mắt lại, hàng lông mi khẽ rung, một giọt nước mắt chảy xuống theo sợi tóc của cô rồi biến mất. Thang máy dừng lại, dường như đã qua một khoảng thời gian rất dài, khi con người lớn lên đều quên đi những khoảng thời gian đã qua, mọi thứ lại đơn giản như vậy. Cô đi ra, nhìn đến người quá quen thuộc đối với cô – cô thư kí ngồi cách đó không xa cúi đầu, dường như là người lạ. Cô hít một hơi thật sâu, đi theo Mĩ Liên vào phòng họp. Tầm mắt cô đặt trên đôi giày da màu đen cao gót của Mĩ Liên, không phải là phong cách trẻ trung nhưng lại rất hợp với cô ấy, con đường không quá dài, mấy phút mà thôi nhưng trái tim cô cũng bắt đầu đập nhanh hơn gấp mấy lần. Khi cửa mở ra, tầm mắt của mọi người đều nhìn thẳng vào cô, cô vô thức bước lùi về phía sau vài bước, đối mới cô mà nói, không phải ánh mắt mà chính là dao găm. Cô đi vào, nhìn thấy Duệ Húc đang ngồi ở giữa, hắn lạnh lùng liếc qua cô, sau đó ánh mắt lại trở về trên người Trữ San, nơi này toàn những người chịu trách nhiệm lớn trong công ty, phụ nữ ngoài Trữ San chỉ có mình cô. Vệ Thần khẽ nhíu mày nhìn cô, sau đó đưa ngón tay cái ra, dường như đang khích lệ cô, nhưng cô vẫn không rõ mình đã làm gì? Cô nhìn Duệ Húc, lớp sương mù che phủ ánh mắt cô, cô chẳng muốn gì cả, thực sự không cần gì cả, chỉ cần hắn nhìn cô một chút là tốt rồi, chỉ cần hắn nhìn cô, một yêu cầu nho nhỏ vậy cũng là quá tham lam sao? Lớp sương ngày càng nhiều, có người nói gì đó, cô cái gì cũng không nghe được, trong mắt chỉ có một hình dáng mơ hồ, khiến cho trái tim mềm yếu của cô tiếp tục rỉ máu.
|
Chương 8:
“Cuộc thi thiết kế lần này của công ty, kết quả cuối cùng sẽ do tổng tài và phó tổng quyết định. Tổng tài và phó tổng sẽ lựa chọn một tác phẩm xuất sắc nhất, đối với kết quả lần này, chúng tôi rất hài lòng, để bảo trì tính công bằng, cuộc bình chọn này, chúng tôi đã chia ra làm hai tổ để tiến hành, cuối cùng mỗi tổ sẽ chọn ra một tác phẩm tốt nhất.”
Hiện tại chỉ có hai người lọt vào vòng cuối, một là cô Tề Trữ San…” Quản lí có quả đầu bóng loáng đứng lên nói một tràng, những người bên dưới vỗ tay thật lớn, cõ lẽ tất cả mọi người đều nhìn ra mối quan hệ giữa Trữ San và Duệ Húc nên tiếng vỗ tay rất lớn.
Vệ Thần cười lạnh, tay không hề đưa lên, Tề Trữ San tao nhã đứng lên, nhìn mọi người gật gật đầu, khi nhìn về phía Tô Lạc, lộ ra nụ cười bí hiểm, có chút nham hiểm. Gương mặt xinh đẹp nháy mắt trở nên méo mó.
“Người tiếp theo do phó tổng của chúng ta lựa chọn, cô Tô Tử Lạc,” quản lí có chút không ngờ nhìn thoáng qua Tô Lạc, rồi nhìn thoáng qua Duệ Húc, cho tới bây giờ bọn họ cũng không biết Tổng tài và cô gái này có đúng là một đôi vợ chồng hay không.
Hắn ngồi xuống, nắm chặt tờ giấy trên tay.
Vệ Thần khẽ nhíu mày, Húc, như này đúng là anh không ngờ phải không, anh chọn Trữ San, tôi chọn Tô Lạc, hai cô gái này, rốt cuộc ai sẽ thắng, rất nhanh có thể biết thôi.
Bàn tay đặt trên mặt bàn khẽ gõ. Nhìn về cô gái vừa bước vào vẫn luôn thất thần.
Tô Tử Lạc đáng thương, cô thực sự yêu Húc sao? Hắn đành thở dài, yêu người đàn ông đó thật dễ dàng, chỉ là đã yêu sẽ khổ vô cùng. Không biết cô có thể duy trì được bao lâu, một cô gái vô tôi, Húc a Húc, trái tim anh làm bằng gì mà lại nhẫn tâm như vậy.
Khi Tô Lạc nghe thấy tên của mình, mới phản ứng lại, bọn họ vừa nói gì, cô được chọn, tác phẩm của cô được chọn sao? Cô nhìn chằm chằm vào Duệ Húc, muốn biết đây có phải là sự thật hay không, có phải là cô nghe nhầm không, nhưng Duệ Húc vẫn nhìn vào tài liệu trước mặt, không hề nhìn cô, cô thật vọng cúi đầu, giống như kẻ ngốc đứng ở đó, mặc cho mọi người nhìn ngó.
“Được rồi, bây giờ chúng ta cùng xem tác phẩm của cô Tô do phó tổng đề cử,” quản lí lấy một tờ giấy vẽ ra, hắn còn tưởng phó tổng không ít thì nhiều sẽ đi cửa sau, dù sao cũng là phu nhân tổng tài trong truyền thuyết, cũng cần phải để cho hắn chút mặt mũi.
Nhưng khi mở tờ giấy vẽ ra lại khiến hắn bất ngờ, trình độ này, thiết kế này, tuyệt đối không có một chút quan hệ nào với việc đi cửa sau.
Một bản thiết kế hoàn hảo, hắn cảm giác tay mình đang run lên, dường như bọn họ có thể quả cửa ải khó khăn này rồi.
“Mọi người có thể nhìn xem, thiết kế này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của chúng ta, màu sắc, đường nét nhẹ nhàng không hề làm mất đi sự thuần khiết của tác phẩm, tôi nghĩ mùa tiếp theo chúng ta nhất định sẽ nắm giữ một thị trường thật lớn, rất nhiều người sẽ ưa thích.”
Lời nói này cũng chẳng hề thổi phồng, thiết kế này thực sự rất tốt, điều này làm ngoài dự tính của mọi người.
Duệ Húc nhìn thoáng qua bức tranh trong tay người quản lí, nháy mặt, sắc mặt trở lên âm hiểm, một loại áp lực vô hình làm cho không khí trong phòng họp nháy mắt bị nén lại. Hắn không nói gì, híp mắt lại nhìn chằm chằm Tô Lạc đang đứng đó, trong mắt sự bão táp đã nổi lên.
Vệ Thần ngồi thằng người dậy, không rõ vì sao Duệ Húc lại tức giận như vậy, Vệ Thần nhìn lại bức tranh, không có vấn đề gì, hơn tất cả những ng khác, một bức tranh hoàn hảo, lúc hắn lực chọn, không hề xem tên, đó là cái duy nhất hắn thấy ưng ý, chỉ không nghĩ tác phẩm đó là do chính Tô Lạc thiết kế, không thể không nói, cô chính là một thiên tài, chứ không phải một cô gái không hề biết gì.
Như vậy có gì không đúng sao?
Tất cả cổ đông đều gật đầu, toàn bộ đều tỏ vẻ hài lòng, ngoài trừ Duệ Húc mặt lạnh như băng và mặt mày cau có của Trữ San. Trữ San cũng không nói gì, nhưng lại có cảm giác bây giờ cô có rất nhiều điều để nói.
Vệ Thần bộ dáng hài lòng của các cổ đông, mới cảm thấy yên tâm hơn một chút, quả không sai, hắn nhìn Tô Lạc cười cười, cho cô một ánh mắt khích lệ, chỉ là giờ đây trong mắt Tô Lạc chỉ có Duệ Húc, mặc kệ có phải là hắn coi thường cô hay không, cô vẫn cố chấp nhìn hắn.
Không ai biết, lúc này Tô Lạc đang cảm thấy thế nào, bàn tay cô nắm chặt, cảm nhận rõ sự đau đơn của móng tay đâm vào lòng bàn tay, nhưng không hề đau bằng trái tim cô.
Một tay cô đặt trên bụng, chồng, hắn không thương cô, nhưng hắn có thể yêu đưa bé này được không? Đứa bé là vô tội. Cô hít hít chiếc mũi, cố gắng ngăn giọt nước mắt muốn rơi xuống, cô không muốn khóc, tối thiểu không muốn khóc trước mặt bao nhiêu người ở đây.
Quản lí lại lấy ra một gói giấy to dày, “Đây là của tổng tài chuyển tới, tất cả đều được giữ bí mật, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem, tác phẩm của cô Tề.”
Trữ San nở nụ cười thoải mái, cô là mĩ nữ, bây giờ còn là tài nữ. Quầng sáng không ngừng tỏa ra từ người cô, sự sáng chói của cô không ai có thể ngăn được.
Vị quản lí lấy tác phẩn của Trữ San ra, nhìn một chút, ánh mắt hắn đột nhiên mở lớn, hắn không dám tin nhìn Tô Lạc rồi lại nhìn Trữ San, môi của hắn run run, cũng không biết phải nói gì.
Các cổ đông ngồi dưới, người nhìn ta, ta nhìn người, không biết có chuyện gì đang xảy ra, Trữ San từ phía sau đứng lên, cầm lấy tác phẩm của mình mở ra, khi bức tranh được mở ra hoàn toàn, mọi người đều mở to mắt dại ra nhìn.
Giống nhau như đúc. Giống hệt bức tranh của Tô Lạc.
Giống nhau như một giọt nước nhưng rõ ràng là hai bức tranh, hơn nữa người vẽ là người hoàn toàn khác nhau.
“Tôi không biết vì sao tác phẩm của tôi lại có một bản ở trong này?” Trữ San đặt tác phẩm của mình lên bàn, nhìn thoáng qua phản ứng của Tô Lạc, khóe môi khẽ nhếch lên, sợi tóc dài che đi ánh mắt, hiện lên sự âm hiểm.
Lê Duệ Húc mím chặt môi, cảm giác hắn sắp biến thành một tảng băng lớn, chuyện này thật khiến cho người khác không thể tưởng tượng được, nếu là trước đây, hắn đã sớm biến thành ma quỷ, nhìn đến bây giờ, có thể nhìn ra ý chí của hắn thực sự lớn.
|
Chương 9:
Vệ Thần lập tức đứng lên, hắn không hổ là có kinh nghiệm chiến trường, có lẽ thời khắc này quá bất ngờ, nhưng sự tỉnh táo là không bao giờ mất đi. “Cô Tề, cô không thể nói như vậy, tác phẩm này do ai thiết kế, bây giờ còn là một ẩn số, cô Tề nói Tô Lạc sao chép của cô, chỉ là không có gì để chứng minh, cô Tề có phải… quá mức tự mãn hay không?” Tô Lạc nhìn về phía Trữ San, nhìn chằm chằm đôi môi xinh xắn khẽ hé, nơi đây sớm trở thành một chiến trường, cô không biết, thực sự không biết, vì sao lại có một bức tranh giống như vậy, hai bức tranh giống nhau như đúc, đây rõ ràng là bức tranh của cô. Cô lại nhìn về phía Duệ Húc, chỉ là hắn tin cô sao? Tin tưởng cô, có được không, đây chính là bức tranh do cô vẽ, hàng lông mi khẽ động, rất nhanh, lớp sương mù lan tỏa, thỉnh thoảng một giọt nước mắt chảy xuống nơi khóe mắt. Những cổ đông ngồi dưới lại ta nhìn người, người nhìn ta, cuối cùng đem tầm mắt đặt trên người Lê Duệ Húc. Một người là chính hắn thừa nhận là vợ, một người hiện tại luôn sánh đôi với hắn, hai cô gái này quan hệ đều cực kì phức tạp, hơn nữa Trữ San còn là phu nhân của tập đoàn Ôn Thị được tất cả công nhận, nếu dính tới việc sao chép tác phẩm này, hiển nhiên sẽ ảnh hưởng lớn tới thân thế của cô. Duệ Húc nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau, bình tĩnh ngoài ý muốn, mặt hắn vẫn lạnh như băng không chút thay đổi, lúc nà lại khiến cho người khác một dự cảm sợ hãi. Những người phía dưới bắt đầu lên tiếng thảo luận, mọi người nhìn hai tác phẩm giống hết nhau, đại đa số đứng về phía Trữ San, dù sao Tô Tử Lạc bất kể là bằng cấp hay kinh nghiệm đều không thể bằng được Trữ San. So sánh ra, Trữ San sẽ khiến nhiều người tin tưởng hơn, dù sao cô cũng tốt nghiệp khoa thiết kế của trường đại học nổi tiếng, nói thế nào cũng không thể kém Tô Lạc được, hai tác phẩm này, mọi người đều có dự liệu trong lòng. Chỉ duy nhất Vệ Thần không cho là như thế, tác phẩm này, dựa vào tài năng, cũng giống như việc làm ăn vậy, có người khi sinh ra đã đứng ở đỉnh cao, có người dù thế nào cũng không thể tới được. Húc, việc này chính là xem cách xử lí của anh, tôi muốn nhìn xem, anh sẽ bảo vệ cô gái nào. Người anh luôn luôn yêu hay… Người vẫn luôn yêu anh. Một lúc sau, Duệ Húc mới mở mắt ra. Hắn đứng lên, thân thể cao lớn gây áp lực cho mọi người, ánh mắt hắn nhìn Tô Lạc càng ngày càng xa lạ cùng lãnh khốc, dường như cho tới bây giờ hắn đều không quen biết cô. Trái tim Tô Lạc đập nhanh hơn, thậm chí đứng ở đó, đôi chân run lên, đừng nhìn cô như vậy được không, đây thực sự là bức tranh do cô vẽ. “Chồng…” Cô rất muốn gọi hắn một câu… Cuối cùng, chỉ có tiếng hít thở đều đều vang lên. Cô không biết mình muốn nói, cô chỉ muốn biết, hắn sẽ tin ai. Là cô hay vẫn là Tề Trữ San. Có lẽ đây sẽ làm lần đánh cuộc cuối cùng, cô thật sự muốn biết, cuộc sống của họ trong mấy tháng qua, đối với hắn mà nói, thật sự không là gì sao, cái gì cũng không có sao? Cô cũng muốn biết, đối với cô rốt cuộc hắn có chút tình cảm nào không, cho dù là một chút cực kì nhỏ bé cũng không sao. Có lẽ, thứ cô nhận được chỉ là thất vọng, là thương tổn, nhưng cô vẫn muốn đánh cuộc một lần nữa. Đánh cuộc chính bản thân mình – Tô Tử Lạc. Cô im lặng nhìn Duệ Húc, chờ hắn chấm dứt tất cả mọi chuyện… Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn, phá huy cô hay tái sinh cô, tất cả nằm trong tay hắn. Cô nhắm mắt lại, thật sự không đành lòng nhìn. “Tô Tử Lạc, mau giải thích, giải thích với Tề Trữ San,” giọng nói nghiêm khắc vang lên, mọi người ngồi dưới một lảnh im lặng, hít thở mạnh cũng không dám. “Tô Tử Lạc, giải thích,” một câu nói nữa, còn nghiêm khắc hơn, lạnh hơn câu nói vừa rồi, giống như những mảnh băng sắc nhọn, cứa vào da thịt Tô Lạc, sắc mặt cô trong nháy mặt liền tái nhợt. Khóe môi run rẩy nhìn hắn, gương mặt quen thuộc lại không có một chút tình cảm, chỉ còn tàn nhẫn và lãnh khốc. Giải thích, nói cái gì dây, hắn căn bản sẽ không điều tra, liền cho rằng cô là người sao chép sao? “Vì sao…” Đôi môi cô khẽ run, giọng nói của chính mình còn nghe không rõ, vì sao lại nói câu đó khiến trái tim cô tan nát, cũng chỉ có một mình cô biết, cảm nhận rõ máu và nước mắt của chính mình. Vì sao? Vì sao… Vì Sao? Duệ Húc từ trên bàn cầm lên một tập vở, quăng ra ngoài, “Trước kia cô Tề đã đưa cho tôi xem qua cái này, đây là bản thảo, Tòng Linh Khai Thủy, cô Tô, cô có sao?” Giọng nói hắn lạnh như băng, không lưu lại một chút tình cảm nào cho Tô Lạc. Đây là trong công ty, hắn là tổng tài tập đoàn Húc Nhật, lãnh khốc vô tình. Tô Lạc nhìn tập vở hắn ném ra, nháy mắt hốc mắt đỏ lên. Nhưng cô lại không hề có cảm giác đau. Từng tờ giấy được mở ra, bân đầu còn chưa rõ hình dáng, có dấu vết sửa đi sửa lại, đổi đi đổi lại, không biết có bao nhiêu nét vẽ chồng lên nhau, cô biết, sao cô lại có thể không biết chứ, cô mất bao nhiêu thời gian, có khi quên ăn cơm, có khi quên ngủ, toàn bộ sự cố gắng của cô đang ở ngay trước mặt cô. Chỉ là vì sao lại trở thành của người khác. Cô lắc lắc đầu mình, nhìn về Trữ San, còn Trữ San lộ ra vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn cô. Nhưng Tô Lạc thấy được, đằng sau ánh mắt vô tội kia là sức đắc ý, sự độc ác. Cô ấy đã trộm bức tranh của cô… “Cô còn muốn nói gì nữa không, Tô Tử Lạc, chúng tôi có thể đưa cô ra tòa, tội danh trộm cắp.” Lê Duệ Húc gằn từng tiếng nói xong, sắc mặt hắn nặng nề, hàng lông mày nhíu chặt lại, không ai biết, bàn tay hắn đang nắm chặt lại, bàn tay dùng sức nắm tái xanh, thậm chí chính hắn cũng có thể nghe được, tiếng khớp xương hắn răng rắc vang lên. Nếu cứ tiếp tục thế này, cô quả thật sẽ bị đưa ra tòa, cô sẽ phải ngồi tù. (Mịa, đi tù có khi còn sướng hơn >”<) “Anh tin em sao?” Tô Lạc ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt mông lung mờ nước, nước mắt lại không hề chảy ra, cô là một cô gái thích khóc nhưng bây giờ cô lại không hề khóc, bởi vì nước mắt đã chảy vào bên trong. Cô không sợ, cái gì cũng không sợ, cô chỉ muốn biết, hắn tin cô sao? Tất cả mọi người có thể không tin, nhưng chỉ cần một mình hắn tin cô, đối với cô như vậy là đủ rồi, Trữ San nói những thứ này là của cô ấy, vậy cô sẽ không cầm, cô chỉ muốn hắn tin cô, có được không…
|
Chương 10:
“Anh tin em sao?” Cô hỏi lại một câu, cô hít hít mũi của mình, cả người run rẩy như sắp ngã xuống, cô nhìn bàn tay Vệ Thần nắm chặt tay đấm xuống mặt bàn. Duệ Húc vẫn lạnh lùng như vậy. “Húc… Chuyện này, chấm dứt ở đây thôi… Tất cả đều thấy mệt mỏi rồi.” Vệ Thần đứng lên, trầm giọng nói. “Cô Tề, đây có thể hiểu lầm, cô không nên để ý nữa,” Hắn muốn đem chuyện lớn hóa nhỏ, chỉ sợ người khác không muốn như thế. Các cổ đông nhìn Tô Lạc với ánh mắt khác thường, sau đó quay sang nhìn Duệ Húc, đây không phải chỉ là chuyện giữa Tô Lạc và Trữ San, nó còn liên quan tới Duệ Húc, cô gái này không phải là ai khác, chính là vợ của hắn, dù yêu hay không yêu, là thật hay không là thật, tên của cô đã đứng cạnh tên Duệ Húc. “Tô Tử Lạc, tôi muốn cô đăng báo giải thích chuyện này, hơn nữa lập tức rời khỏi tập đoàn Húc Nhật, vĩnh viễn sẽ không đặt chân tới đây nữa.” Hắn lãnh khốc nói, giọng nói cứng rắn, trái tim cũng sắt đá, những cổ đông khác hài lòng gật đầu, đối với những việc Duệ Húc làm, họ rất hài lòng. Vệ Thần nắm chặt tay mình, hít một hơi thật sâu, hắn biết, bản thân không thể nói ra cái gì, bởi vì, đây là công ty, Duệ Húc mới là tổng tài. Đăng báo, giải thích, rời đi. Tô Lạc nở nụ cười, hóa ra ngay từ đầu, hắn đã không tin. Cô xoay người, từng bước từng bước đi ra ngoài, được, hắn muốn, cô sẽ làm như thế, Tô Tử Lạc cô đã không cỏn chút thanh danh nào, công việc cũng không có, đã không có tư cách ở bên cạnh hắn, cô cái gì cũng không có. Không đúng, cô cúi đầu nhìn chiếc bụng vẫn bằng phẳng của mình, cực cưng, cô còn có đứa con nữa đúng không? Đứa bé có tin cô không? Cô vô tội, cô cái gì cũng không làm, mặc kệ bức tranh kia tới tay ai, cũng không thể thay đổi thực tế đó là do cô vẽ. Cô cười, nụ cười còn đau khổ hơn là khóc. “Húc, thôi đi… Em không muốn sự tình trở thành phức tạp, như vậy không tốt.” Trữ San nhìn Tô Lạc rời đi, một lúc sau kéo tay áo Duệ Húc, hắn cúi đầu nhìn cô, lạnh lùng đẩy tay cô ra. “Trữ San, chuyện này, em không cần lo, đây là quy định, người đã phạm sai lầm, đầu phải trả giá cho sai lầm của mình, không ai có thể trốn tránh, không ai có thể che giấu.” Bàn tay Trữ San giữa không trung khẽ cứng lại, cảm giác này thật kì quái, dường như, cô cảm giác, những lời Duệ Húc nói là nói với cô. Cô cười mất tự nhiên, đưa tay vuốt tóc, nhìn nhìn ra bên ngoài, nhưng đôi mắt kia không ngừng lo lắng. Không có khả năng, chuyện này cô làm không hề có bất cứ sơ hở nào, căn bản không có ai chứng kiến, cho nên không ai biết, cho dù trước kia bức tranh này là của Tô Lạc, hiện tại nó cũng đã là của cô. Khi trong văn phòng chỉ còn hai người, Duệ Húc đi tới, hắn ngồi xổm xuống, nhặt bức tranh trên mặt đất lên, sau đó cẩn thận cầm lấy nó, trong mắt thoáng qua nét gì đó, lại không có ai nhìn thấy. Tô Lạc đi về phía trước, bước chân vô thức bước đi, cô nhìn tay mình, ngón tay chết lặng không thể động. “Tử Lạc,” Vệ Thần chạy phía sau đuổi theo, Tô Lạc dừng lại, xoay người nhìn hắn. “Cảm ơn…” Cô cúi người xuống, trong nháy mắt, cô thấy nước mắt của mình vỡ ra, lúc ngẩng đầu lên, cái gì cũng không có, chỉ có sự trống rỗng như linh hồn cô. “Tử Lạc, xin lỗi..” Cô nói cảm ơn, còn hắn nói xin lỗi, hắn chỉ biết nói xin lỗi, hắn không thể giúp được cô. Bởi vì Húc đã nhận định là như thế, không có bất kì ai có thể thay đổi. “Tử Lạc, tin tưởng Húc, hắn cũng không có cách nào, dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể làm như vậy, bởi vì hắn là tổng tài, có nhiều cổ đông ở đó, hắn bắt buộc phải làm vậy…” Vệ Thần muốn giải thích cái gì đó, nhưng nhìn thấy Tô Lạc nở nụ cười ngẩn ngơ. “Không sao, tôi biết, tôi không trách, thật không trách cô ấy.” Cô nhẹ nhàng nói. Cái gì cũng không trách, chỉ tự trách, cô không thể khiến cho hắn yêu cô. Chỉ tự trách, cô chỉ là Tô Tử Lạc mà không phải Tề Trữ San. Cô xoay người, đi thang bộ xuống, tầng bốn năm, quả nhiên không phải thiên đường của cô, đó chính là địa ngục. Dừng lại ở tầng mười ba, cô đi tới, nhìn thấy những cộng sự làm cùng suốt một tháng qua, chỉ thấy trong mắt họ đều là sự nhỏ nhen, ích kỉ. Trần Mĩ Liên vỗ vỗ bả vai cô, thở dài, muốn nói cho cô biết. Tất cả mọi người đều đã biết, Tô Tử Lạc là một tên trộm, chẳng những phải đăng báo để giải thích, còn phải rời khỏi công ty, nếu không, cô sẽ bị đưa ra tòa, thậm chí phải ngồi tù. “Cậu xem cô ta kia, quả nhiên không biết xấu hổ, dựa vào quan hệ với tổng tài, còn không biết quý trọng, lại còn đi trộm tác phẩm của người khác, may mà cô ta không được đứng thứ nhất, nếu không, thật khiến người khác tức giận.” “Đúng vậy, thật sự không thể tưởng tượng cô ta lại là người như thế, không biết cô ta còn trộm những gì nữa đây?” Những tiếng bàn tán sôi nổi vang lên, sự chỉ trích rõ ràng. Tô Lạc khẽ co người lại, đi thẳng về phía trước, trên cổ cô có cảm giác lạnh, lúc ngẩng đầu lên, phát hiện một nữ đồng nghiệp đang cầm chiếc cốc đựng nước. “Xin lỗi, tôi không cẩn thận làm nước rơi vào cô rồi,” cô ta cười duyên nói, vẩy vẩy tay rồi rời đi, Tô Lạc cắn môi dưới, không cẩn thận làm rơi nước vào người cô, nước thật lạnh, lại không lạnh bằng trái tim cô. “Hừ…” Cô kêu lên một tiếng đau đớn, không biết ai lại dẫm lên chân cô, hai tay cô đặt ở trên bụng, bản năng muốn bảo vệ đứa bé. Toàn bộ để cô gánh chịu là tốt rồi, chỉ cần không làm tổn thương đến đứa bé, tất cả cô sẽ chịu đựng. Chỉ có vài bước đi ngắn ngủi, cho tới khi cô bưng được thùng đựng đồ ra ngoài, cả người đều chật vật, tóc rối, chân sưng lên, ánh mắt đỏ au. Cô từng bước đi ra ngoài, thế giới của hắn, không có cách nào thuộc về cô. Ôm chặt chiếc thùng trong tay, dừng bước lại, hai mắt vô hồn mở lớn nhìn đôi nam nữ đi phía trước. Cô cúi đầu, mặc cảm đi về phía trước, mỗi bước đi giống như dẫm lên trái tim cô, đau đớn. Cô đi qua bọn họ, còn họ cũng chỉ lạnh lùng nhìn cô.
|