Người Chồng Máu Lạnh Quyển 3
|
|
Chương 16:
“Tô Tử Lạc,” giọng nói lạnh lùng mang theo sự cảnh cáo, vẫn không có một tiếng động đáp lại hắn. Hắn đặt tay lên nắm cửa, dùng sức vặn, đồng thời hàng lông mày nhíu chặt lại. “Tô Tử Lạc…” Cửa mở ra… Hắn đưa mắt nhìn vào trong, căn phòng trống trơn, có chút đồ đạc, mọi thứ đều rất sạch sẽ thoáng đãng, trên bàn có một quyển vở và một cái búi. Lại không hề thấy người. Cả người Duệ Húc có chút cứng lại, trong một giây lát tim như ngừng đập, đúng ta là không có lí do để sợ hãi nhưng hắn thực sự đang sợ cô biến mất. “Tô Tử Lạc, cô gái chết tiệt này, nếu cô dám chơi trò mất tích với tôi, tôi sẽ cắt đứt chân cô,” hắn vội vàng xoay người, không để ý cà vạt vẫn xieu vẹo trên cỏ, cầm lên chìa khóa xe vội vàng đi ra ngoài, thậm chí, vô tình hắn cảm thấy được tay mình đang lạnh dần đi. Hắn không nghĩ nguyên nhân vì sao mình lại như thế, hắn chỉ biết, hắn không thể để cô rời đi, tối thiểu là hiện tại, cô không thể rời đi, cho tới khi chuyện giữa hắn và Trữ San hoàn toàn ổn định, hắn không cần một quân cờ như cô nữa, hắn không hề ý thức dơợc, hiện tại hắn, đã quá để ý tới quân cờ này. Hắn dùng lực nắm chặt chìa khóa, ngay cả chiếc cặp đựng tài liệu cũng không thèm cầm liền mở cửa, khi cánh cửa được mở ra, bên ngoài cửa cũng xuất hiện một thân ảnh bé nhỏ, làm động tác của hắn dừng lại ngay tại đó. Tay Tô Lạc vẫn đang trong tư thế chuẩn bị mở cửa, trên tay còn túi đồ ăn, cô khẽ chớp mắt, ngẩng đầu, dường như còn bất ngờ hơn Duệ Húc. Tay cô từ từ buông xuống, ngón tay nắm chặt tùi đồ ăn, cúi xuống, đi qua Duệ Húc. Mỗi bước đi vào, trái tim của cô lại chìm xuống, nặng nề. Có lẽ, hắn cũng không muốn gặp cô, có lẽ sự lo lắng đó giành cho một người con gái khác. Có lẽ, cô ở đây chính là cản con đường của hắn. Nhưng vừa đi được vài bước, cánh tay mảnh khảnh của cô bị người dùng sức kéo lại, dùng lực thật mạnh, khiến cô đau suýt kêu thành tiếng. Ngẩng đầu, ánh mắt màu trà u ám, cô nhìn thấy chính mình ở trong mắt hắn, cô thật gầy. “Cô đi đâu?” Giọng nói không chút cảm xúc, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, lúc này, cảm giác mà Duệ Húc để cô cảm nhận được chỉ có lạnh lẽo cứng rắn như tảng đá, không một chút dịu dàng… “Tôi đi mua thức ăn,” cô muốn cười với hắn, lại phát hiện nụ cười này chỉ có thể nghẹn lai, không thể nào thoát ra. “Cô đi mua thức ăn?” Hắn hỏi lại một câu, quên mất tay hắn vẫn dùng sức kéo cánh tay cô, lực lại tăng thêm một chút. Tô Lạc cắn nhẹ môi dưới, chịu sự đau đớn hắn giành cho cô, giống như trái tim cô, đều là do hắn khiến cô phải đau đớn. “Vì sao cô phải đi mua?” Ánh mắt hắn nhìn thăng túi đồ ăn cô đang cầm trên tay, bên trong đều là thức ăn, vì sao cô không nói cho hắn, cô không biết, vừa rồi hắn… Vừa rồi hắn… Hắn hít một hơi thật sâu, cự tuyệt suy nghĩ vửa rồi của chính mình, hắn không hề quan tâm tới cô, hắn chỉ lo nếu mất quân cờ sẽ có chuyện thôi. “Sau nà, chuyện mau thức ăn, tôi sẽ tìm người làm. Cô đi ra ngoài định làm tôi mất mặt sao?” Hơi thở hắn dường như lạnh hơn vài phần, hắn đưa mặt gần trước mắt cô, nhìn chằm chằm cô đang cắn môi dưới, đột nhiên buông tay cô ra, khi buông ra rồi mới phát hiện, cánh tay mảnh khảnh của cô có khi nào bị hắn nắm gãy rồi không. Cô ngu ngốc sao? Đau không biết nói. “Tôi biết rồi,” Tô Lạc cúi đầu, cười khổ một chút, ngay cả một chút tự do cũng không có sao? Hắn dưa tay dùng sức nắm láy cằm cô, bắt cô phải nhìn hắn, vẫn không có chịu nhẹ nhàng nào, hắn đang dùng sự thô lỗ của mình để chứng minh cái gì đây, đè nén cái gì đây. Tô Lạc thấy được ngọn lửa đang bùng lên trong mắt hắn, không phải nóng mà là lạnh. “Nhớ, trò chơi của chúng ta vừa mới bắt đầu, khi Trữ San còn chưa được an toàn, cô vẫn là quân cờ của tôi, nếu cô dám chơi trò mất tích với tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua, tất cả những chô cô tới, tôi nhất định sẽ tìm ra và phá nát nó.” Hắn gằn từng tiếng lãnh khốc nói, gương mặt tuấn mĩ chỉ còn lại tàn nhẫn cùng lãnh khốc. “Anh yên tâm đi, tôi sẽ không đi,” Vẻ mặt cô có chút hốt hoảng, tim cô như bị con dao nhọn cứa vào, không cần phải nói hai chữ quân cờ kua có được không, hắn thức sự quá tàn nhẫn, hắn không biết, hai chữ kia, giống như dao găm vậy vạch từng vạch vào trái tim cô, thật sự, so với tất cả cô đều biết thân biết phận của mình, hắn không cần phải như thế, không cần phải như thế. Vẻ mặt cô ảm đạm, Duệ Húc từ ánh mắt cô nhìn thấy sự thống khổ khắc cốt ghi tâm. Trong giây lát, hắn buông lỏng tay. Dường như không thể đối mặt với cô như vậy, hắn không muốn thừa nhận, vừa mới đây thôi, tim của hắn có cảm giác đau đớn chưa từng có, không phải đau tới tan nát cũng đủ khiến hắn cảm thấy khó thở. Hắn xoay người, cầm chiếc cặp tài liệu đi qua người Tô Lạc, không hề liếc nhìn cô một cái, giống như cô là người xa lạ, có lẽ hắn thật cho rằng, cô chỉ là một quân cờ của hắn… Tô Tử Lạc im lặng đứng nguyên tại chỗ, cô vẫn luôn cúi đầu, cho tới khi cô không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, mới xoay người lại, gương mặt tái nhợt đậm nước mắt, vô cùng thê lương. Gió cuối thu ngày một lạnh hơn. Sắc mặt Duệ Húc không tốt đi vào tập đoàn Húc Nhất, trên gương mặt kia viết rất rõ, chớ lại gần, khiến tất cả mọ người đều tránh xa, bộ dạng này của hắn, tin rằng hôm nay tâm tình hắn thực sự là không tốt rồi. “Mấy người nói xem, hôm nay tổng tài bị làm sao vậy?” Khi Duệ Húc bước vào thang máy chuyên dụng đi lên tầng bốn năm, có vài nhân viên bắt đầu bàn tán. “Cô không phát hiện sao? Nghe nói chồng cô Tề đã trở lại, cho nên, vài ngày tới cô Tề sẽ không đi làm.” một cô gái nghe thấy liền cẩn thận nói, những tin bát quái từ trước tới nay không hề rời khỏi bọn họ nhất là những tin về một vị tổng tài anh tuấn trẻ tuổi này. “Rõ ràng cô Tề xứng đôi nhất với tổng tài, tiếc rằng…” Có người thở dài nói. “Dù thế nào đi nữa họ vẫn có thể ly hôn sau đó lại kết hôn, cô xem họ xứng đôi thế cơ mà…” “Khụ…” Có người còn muốn nói tiếp lại bị một tiếng ho làm cho giật mình. Khi họ nhìn thấy người bước tới trước mặt họ, tất cả hơi hoảng cúi đầu, “Phó tổng…” giọng nói có chút chột dạ, dù sao cũng là lãnh đạo trực tiếp, cho dù có thế nào vẫn là sếp. Bọn họ cảm thấy sợ hãi. “Tôi không hi vọng một lần nữa nghe được những chuyện như vậy, đây là công ty không phải cái chợ,” Vệ Thần nhìn chằm chằm những nhân viên này, có chút tức giận. Ly hôn rồi lại kết hôn, họ đang biết kịch bản sao?
|
Chương 17:
“Tô Tử Lạc,” giọng nói lạnh lùng mang theo sự cảnh cáo, vẫn không có một tiếng động đáp lại hắn. Hắn đặt tay lên nắm cửa, dùng sức vặn, đồng thời hàng lông mày nhíu chặt lại. “Tô Tử Lạc…” Cửa mở ra… Hắn đưa mắt nhìn vào trong, căn phòng trống trơn, có chút đồ đạc, mọi thứ đều rất sạch sẽ thoáng đãng, trên bàn có một quyển vở và một cái búi. Lại không hề thấy người. Cả người Duệ Húc có chút cứng lại, trong một giây lát tim như ngừng đập, đúng ta là không có lí do để sợ hãi nhưng hắn thực sự đang sợ cô biến mất. “Tô Tử Lạc, cô gái chết tiệt này, nếu cô dám chơi trò mất tích với tôi, tôi sẽ cắt đứt chân cô,” hắn vội vàng xoay người, không để ý cà vạt vẫn xieu vẹo trên cỏ, cầm lên chìa khóa xe vội vàng đi ra ngoài, thậm chí, vô tình hắn cảm thấy được tay mình đang lạnh dần đi. Hắn không nghĩ nguyên nhân vì sao mình lại như thế, hắn chỉ biết, hắn không thể để cô rời đi, tối thiểu là hiện tại, cô không thể rời đi, cho tới khi chuyện giữa hắn và Trữ San hoàn toàn ổn định, hắn không cần một quân cờ như cô nữa, hắn không hề ý thức dơợc, hiện tại hắn, đã quá để ý tới quân cờ này. Hắn dùng lực nắm chặt chìa khóa, ngay cả chiếc cặp đựng tài liệu cũng không thèm cầm liền mở cửa, khi cánh cửa được mở ra, bên ngoài cửa cũng xuất hiện một thân ảnh bé nhỏ, làm động tác của hắn dừng lại ngay tại đó. Tay Tô Lạc vẫn đang trong tư thế chuẩn bị mở cửa, trên tay còn túi đồ ăn, cô khẽ chớp mắt, ngẩng đầu, dường như còn bất ngờ hơn Duệ Húc. Tay cô từ từ buông xuống, ngón tay nắm chặt tùi đồ ăn, cúi xuống, đi qua Duệ Húc. Mỗi bước đi vào, trái tim của cô lại chìm xuống, nặng nề. Có lẽ, hắn cũng không muốn gặp cô, có lẽ sự lo lắng đó giành cho một người con gái khác. Có lẽ, cô ở đây chính là cản con đường của hắn. Nhưng vừa đi được vài bước, cánh tay mảnh khảnh của cô bị người dùng sức kéo lại, dùng lực thật mạnh, khiến cô đau suýt kêu thành tiếng. Ngẩng đầu, ánh mắt màu trà u ám, cô nhìn thấy chính mình ở trong mắt hắn, cô thật gầy. “Cô đi đâu?” Giọng nói không chút cảm xúc, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, lúc này, cảm giác mà Duệ Húc để cô cảm nhận được chỉ có lạnh lẽo cứng rắn như tảng đá, không một chút dịu dàng… “Tôi đi mua thức ăn,” cô muốn cười với hắn, lại phát hiện nụ cười này chỉ có thể nghẹn lai, không thể nào thoát ra. “Cô đi mua thức ăn?” Hắn hỏi lại một câu, quên mất tay hắn vẫn dùng sức kéo cánh tay cô, lực lại tăng thêm một chút. Tô Lạc cắn nhẹ môi dưới, chịu sự đau đớn hắn giành cho cô, giống như trái tim cô, đều là do hắn khiến cô phải đau đớn. “Vì sao cô phải đi mua?” Ánh mắt hắn nhìn thăng túi đồ ăn cô đang cầm trên tay, bên trong đều là thức ăn, vì sao cô không nói cho hắn, cô không biết, vừa rồi hắn… Vừa rồi hắn… Hắn hít một hơi thật sâu, cự tuyệt suy nghĩ vửa rồi của chính mình, hắn không hề quan tâm tới cô, hắn chỉ lo nếu mất quân cờ sẽ có chuyện thôi. “Sau nà, chuyện mau thức ăn, tôi sẽ tìm người làm. Cô đi ra ngoài định làm tôi mất mặt sao?” Hơi thở hắn dường như lạnh hơn vài phần, hắn đưa mặt gần trước mắt cô, nhìn chằm chằm cô đang cắn môi dưới, đột nhiên buông tay cô ra, khi buông ra rồi mới phát hiện, cánh tay mảnh khảnh của cô có khi nào bị hắn nắm gãy rồi không. Cô ngu ngốc sao? Đau không biết nói. “Tôi biết rồi,” Tô Lạc cúi đầu, cười khổ một chút, ngay cả một chút tự do cũng không có sao? Hắn dưa tay dùng sức nắm láy cằm cô, bắt cô phải nhìn hắn, vẫn không có chịu nhẹ nhàng nào, hắn đang dùng sự thô lỗ của mình để chứng minh cái gì đây, đè nén cái gì đây. Tô Lạc thấy được ngọn lửa đang bùng lên trong mắt hắn, không phải nóng mà là lạnh. “Nhớ, trò chơi của chúng ta vừa mới bắt đầu, khi Trữ San còn chưa được an toàn, cô vẫn là quân cờ của tôi, nếu cô dám chơi trò mất tích với tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua, tất cả những chô cô tới, tôi nhất định sẽ tìm ra và phá nát nó.” Hắn gằn từng tiếng lãnh khốc nói, gương mặt tuấn mĩ chỉ còn lại tàn nhẫn cùng lãnh khốc. “Anh yên tâm đi, tôi sẽ không đi,” Vẻ mặt cô có chút hốt hoảng, tim cô như bị con dao nhọn cứa vào, không cần phải nói hai chữ quân cờ kua có được không, hắn thức sự quá tàn nhẫn, hắn không biết, hai chữ kia, giống như dao găm vậy vạch từng vạch vào trái tim cô, thật sự, so với tất cả cô đều biết thân biết phận của mình, hắn không cần phải như thế, không cần phải như thế. Vẻ mặt cô ảm đạm, Duệ Húc từ ánh mắt cô nhìn thấy sự thống khổ khắc cốt ghi tâm. Trong giây lát, hắn buông lỏng tay. Dường như không thể đối mặt với cô như vậy, hắn không muốn thừa nhận, vừa mới đây thôi, tim của hắn có cảm giác đau đớn chưa từng có, không phải đau tới tan nát cũng đủ khiến hắn cảm thấy khó thở. Hắn xoay người, cầm chiếc cặp tài liệu đi qua người Tô Lạc, không hề liếc nhìn cô một cái, giống như cô là người xa lạ, có lẽ hắn thật cho rằng, cô chỉ là một quân cờ của hắn… Tô Tử Lạc im lặng đứng nguyên tại chỗ, cô vẫn luôn cúi đầu, cho tới khi cô không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, mới xoay người lại, gương mặt tái nhợt đậm nước mắt, vô cùng thê lương. Gió cuối thu ngày một lạnh hơn. Sắc mặt Duệ Húc không tốt đi vào tập đoàn Húc Nhất, trên gương mặt kia viết rất rõ, chớ lại gần, khiến tất cả mọ người đều tránh xa, bộ dạng này của hắn, tin rằng hôm nay tâm tình hắn thực sự là không tốt rồi. “Mấy người nói xem, hôm nay tổng tài bị làm sao vậy?” Khi Duệ Húc bước vào thang máy chuyên dụng đi lên tầng bốn năm, có vài nhân viên bắt đầu bàn tán. “Cô không phát hiện sao? Nghe nói chồng cô Tề đã trở lại, cho nên, vài ngày tới cô Tề sẽ không đi làm.” một cô gái nghe thấy liền cẩn thận nói, những tin bát quái từ trước tới nay không hề rời khỏi bọn họ nhất là những tin về một vị tổng tài anh tuấn trẻ tuổi này. “Rõ ràng cô Tề xứng đôi nhất với tổng tài, tiếc rằng…” Có người thở dài nói. “Dù thế nào đi nữa họ vẫn có thể ly hôn sau đó lại kết hôn, cô xem họ xứng đôi thế cơ mà…” “Khụ…” Có người còn muốn nói tiếp lại bị một tiếng ho làm cho giật mình. Khi họ nhìn thấy người bước tới trước mặt họ, tất cả hơi hoảng cúi đầu, “Phó tổng…” giọng nói có chút chột dạ, dù sao cũng là lãnh đạo trực tiếp, cho dù có thế nào vẫn là sếp. Bọn họ cảm thấy sợ hãi. “Tôi không hi vọng một lần nữa nghe được những chuyện như vậy, đây là công ty không phải cái chợ,” Vệ Thần nhìn chằm chằm những nhân viên này, có chút tức giận. Ly hôn rồi lại kết hôn, họ đang biết kịch bản sao?
|
chương 18:
“Chồng… Nói cho em biết, anh làm sao vậy, rốt cuộc anh bị làm sao vậy…” Cô không ngừng dùng tay áo lau mồ hôi trên trán Duệ Húc, càng lau lại càng nhiều, trái tim cô đau nhói, ánh mắt lo lắng, hốc mắt nóng lên, nước mắt chảy xuống cằm, rơi trên gương mặt lúc trắng lúc xanh của hắn. Một âm thanh nức nở vang lên.. Âm thanh không lớn lại khiến Duệ Húc tỉnh táo hơn nhiều. “Đừng khóc…” Hắn cố gắng bật ra tiếng nói, cố hắng chịu sự đau đớn tra tấn trong cơ thể. Duệ Húc dùng sức vươn tay mình, trong mơ màng thấy được đôi mắt đẫm nước, tim hắn nhói đau, đau đến mức khó thở… Tô Lạc nắm chặt tay hắn, “Chồng…” Môi cô khẽ run lên, không biết đã bao nhiêu lâu, hắn không chạm vào cô, lúc này hắn không còn sự lạnh lùng của những ngày qua, không còn khoảng cách với cô, giống như trước đây, hắn luôn đối tốt với cô, đưa tay xoa nhẹ má cô, xoa đầu cô gọi cô là vợ… Giống như một giấc mộng, cô có thể cười mà khóc, khóc mà cười. “Đừng khóc, Trữ San…” Bờ môi hắn khẽ hé, tiếng nói không rõ ràng cũng khiến bàn tay Tô Lạc đang nắm lấy buông lỏng, một giây phút cô vẫn quyết định nắm chặt tay hắn. “Vâng,” Cô khẽ gật đầu, nước mắt càng rơi nhiều thêm. “Trữ San, ở lại đây…” Giọng nói đứt quãng truyền tới. Tô Lạc không ngừng gật đầu, đáp lại lời hắn nói, nhưng tim cô gần như đã chết lặng. “Vâng…” Duệ Húc khẽ hừ một tiếng, thân thể khẽ run lên, cả người như co rút. “Anh bị sao vậy…” Buông tay hắn ra, Tô Lạc vội vàng cúi đầu nhìn hắn, phát hiện tay hắn đặt trên dạ dày, mồ hôi không ngừng chảy ra. Quần áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi. “Đau… Anh đau ở đây sao…” Tô Lạc đặt tay lên tay hắn, cảm giác ngón tay của hắn đang dùng sức gồng len, người đàn ông này thật cố chấp, đã như thế này cũng không nói một tiếng đau. “Em đưa anh đi bác sĩ, anh sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì,” Tô Lạc lại gần hắn nói, mồ hôi hắn dính vào người cô, cô ôm chặt lấy người đàn ông đã làm tổn thương mình sâu sắc, cô không muốn hắn xảy ra chuyện, hắn có thể tổn thương Tô Tử Lạc, nhưng cô không muốn nhìn hắn hấp hối như vậy… Cô lấy điện thoai di động của hắn, người thứ nhất cô gọi là Trữ San, cô bấm máy… Rất nhanh có người nghe máy. Cô còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy một giọng nữ truyền tới, đó là giọng nói của Trữ San. “Húc, xin lỗi, em đang có chút việc bận, tí nữa em sẽ gọi lại cho anh…” Sau đó liền trực tiếp tắt máy. Bờ môi Tô Lạc run rẩy, ánh mắt sưng đỏ giống như một chú thỏ, lo lắng sợ hãi. Cô chưa từ bỏ ý định, gọi thêm lần nữa, đầu dây bên kia không ai bắt máy. Cô buông điện thoại trong tay xuống, sau đó cúi nhìn người đàn ông đang thống khổ vì đau. Không sao, cô đưa hắn đi… Cô vội vàng đứng lên, thay quần áo cho hắn. Dùng sức nâng hắn dậy, hiện tại hắn cần tới bệnh viện, nhưng cô lại không thể nhờ người khác, cũng chỉ có mình cô, ngoài cô ra, cô không biết phải nhờ ai để giúp hắn… (Chị này lo lắng quá nên quên anh Vệ Thần à ???) Cô nâng thân thể cao lớn của hắn lên, để toàn bộ người hắn dựa vào người cô, cô nghiêng đầu, nhìn thấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn, giúp đỡ hắn đi từng bước về phía trước, một bước thôi cũng bao nhiêu khó khăn. Cô cắn môi mình, kiến cường bước nhỏ từng bước, đi ra khỏi nhà họ Lê, đi trên đường, chỉ có vài người qua lại, thậm chí một chiếc xe cũng không có, cô không biết mình lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy, cô chỉ biết, cô phải cứu hắn, cô không thể để hắn xảy ra chuyện, nếu không, cô cũng không biết mình phải sống tiếp như thế nào. Tay Duệ Húc đặt trên vai cô dùng sức nắm chặt, cố gắng mở to mắt, không nhìn rõ xung quanh, hắn chỉ có thể cảm nhận, có ánh sáng lập lờ xung quanh hắn, chưa tới mức chỉ có bóng đêm bao phủ hắn. Cả người hắn đột nhiên mềm nhũn, có lẽ hắn đã cố gắng chống đỡ tới cực điểm rồi. “Lê Duệ Húc…” Tô Lạc cảm thấy sức lực trên vai ngày một lớn, sức nặng của hắn toàn bộ đặt trên người cô… Dưới ánh đèn đường, ánh mắt hắn nhắm chặt, chỉ có tiếng hít thở mỏng manh, không ngừng truyền tới, hơi thở càng ngày càng yếu. Tô Lạc nhắm mặt lại, cô đặt tay lên bụng, nhẹ nhàng vỗ về. “Con à. Mẹ xin lỗi…” Cô lau nước mắt, cố gắng nhịn xuống tiếng nức nở vang lên. Cô kéo cánh tay Duệ Húc đặt lên vai, sau đó dùng lực đẩy hắn ra sau lưng, người cô nhỏ bé, hắn lại cao lớn, cô cố gắng cõng hắn. Cô nhìn về phía trước, đôi mắt kia mở to cố gắng kìm nén nước mắt. Xin lỗi… Xin lỗi… Vì đứa bé mà cô còn chưa kịp sinh ra. Từng bước từng bước đi lên, người đàn ông này thật nặng, cô cố gắng hít thở, bụng của cô bắt đầu có cơn đau, cô dùng sức cắn môi, chỉ có như vậy, cô mới có thể chịu đựng được. Quần áo của cô và hắn giống như bị dầm mưa vậy, toàn bộ đều ướt đẫm. Bệnh viện không xa, chỉ có một đoạn đường ngắn ngủi cũng khiến cô có cảm giác sắp chết, khi tới bệnh viện, bác sĩ nhìn thấy cô như nhìn thấy quái vật, thật khó tưởng tượng, một cô gái thân hình nhỏ bé có sức mạnh phi thường như nào lại có thể cõng một người đàn ông tới đât. Cô còn chưa kịp thở, dùng chút sức cuối cùng kéo tay áo bác sĩ… “Cứu … hắn… Cầu xin… anh…” Ngón tay cô trắng bệch, các đốt ngón tay mảnh khảnh như sắp gẫy, bác sĩ cúi đầu nhìn cô gái nhỏ bé này, nhẹ nhàng gật đầu với cô, “Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cứu hắn. Nhưng, cô à, cô cũng nên đi kiểm tra một chút đi.” Bác sĩ nhìn chằm chằm Tô Lạc, không biết sao một người như cô có thể kiên trì như vậy, cõng một người gần như gấp hai lần thân thể cô. Tay Tô Lạc đặt trên bụng, nơi này cũng không thấy khó chịu nữa, cô khẽ lắc đầu, nhìn qua, cô dường như không có việc gì. Người có gì đó chính là người đàn ông kia… Hắn sẽ thế nào đây…
|
Chương 19:
Phòng cấp cứu mở cửa rồi lại đóng cửa, bác sĩ nói Duệ Húc bị viêm dạ dày cấp tính, rất nghiêm trọng, may mắn đưa tới bệnh viện kịp thời, nếu để xuất huyết dạ dày, lúc đó sẽ rất nguy hiểm, cô dứng chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu, khi nghe thấy hắn không có chuyện gì, cả người mới như chút được gánh nặng mới ngồi xuống ghế bên cạnh, bây giờ ngay cả nhấc tay cô cũng không còn sức nữa, cô nắm chặt chiếc điện thoai của Duệ Húc trong tay… Đột nhiên, di động rung lên, cô giật mình, thiếu chút nữa đánh rơi di động trên mặt đất, mở ra nhìn, ánh mắt cô bắt đầu mờ đi, di động không phát tiếng kêu chỉ không ngừng rung lên, nhảy nhót trong lòng bàn tay cô giống như giẫm lên trái tim cô vậy. Nhận hay không nhận… Cô do dự, bởi vì người gọi đến là Tề Trữ San. Cô nhìn thấy đèn báo phòng cấp cứu vẫn màu đỏ, đôi môi tái đi. Cô đưa điện thoại đặt bên tai, còn chưa kịp nói gì, ngón tay đã ấn nút tắt, tim của cô như bị bóp chặt một cái, thất thần nhìn điện thoại trong tay, cô không biết có phải mình rất ích kỉ hay không, có lẽ cô cũng rất muốn có được trái tim hắn. Có thể cho cô một ngày được không? Chỉ một ngày thôi, hắn là của cô, Tô Tử Lạc cô không cần nhiều, chỉ cần một ngày thôi. Cô dùng sức nắm chặt chiếc điện thoại… Rất nhanh cô liền nhận ra… Cô ngay cả chút quyền lợi như vậy cũng không có. Điện thoại trong tay lại rung lên khiến cô chật vật. Trữ San dùng sức giậm chân, Húc, đây là làm sao vậy, cô vừa mới nói cô có việc, cô còn nói, một lúc sẽ gọi lại cho hắn, hắn lại nhỏ mọn không thèm nhận điện thoại của cô. Nhận đi, nhận đi, tay cô nắm chắt chiếc gối ôm, dùng sức ném sang một bên, nếu hắn không nghe điện thoại của cô, sau này cô sẽ không bao giờ gọi điện cho hắn nữa. Đợi một lúc lâu, không ai nhận điện thoại, cô lại tắt đi gọi lại. Tô Lạc ngồi trên ghế, hàng mông mi dài khẽ chớp, nhấn nút nghe, giọng nói kia truyền tới, cảm giác chua xót ngập tràn. “Húc, anh làm sao vậy, sao lâu như vậy mới nhận điện thoại của em, em sẽ giận đó,” giọng nữ mềm mại, có uy hiếp có làm nũng, cảm giác này có thể thấy hai người họ rất thân mật, sự thân mật này không hề có giữa cô và hắn. Tô Lạc đặt điện thoại bên tai. Môi khẽ hé, cũng không biết phải nói gì. “Húc, anh bị làm sao vậy, không phải anh tức giận chứ, được rồi, sau này nhất định em sẽ luôn nhận điện thoại của anh, anh đừng tức giận mà, Húc.” Trữ San lại tiếp tục nói, Tô lạc khẽ chớp mắt, sự yếu ớt lộ rõ. “Cô Tề…” Cô lên tiếng. Đầu dây bên kia liền im lăng, không lâu sau, giọng nói Trữ San như bão tố truyền tới. “Tô Tử Lạc, cô là Tô Tử Lạc, sao cô lại có được điện thoại của Húc, cô đang làm gì vậy, cô là đồ không biết xấu hổ sao, làm sao cô có thể chạm vào đồ của Húc?” Giọng nói Trữ San truyền tới, thật chói tai, khiến lỗ tai Tô Lạc ong ong lên. “Xin lỗi, cô Tề… Hắn đang trong bệnh viện, cho nên không thể nhận điện thoại của cô…” “Cái gì… Bệnh viện…” Đột nhiên Trữ San quát lên một tiếng, theo tiếng nói này, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Điện thoại trong tay Tô Lạc cứ như vậy rơi trên mặt đất, lúc này, trong mắt của cô là một người đàn ông mặt mũi tái nhớt nằm trên giường bệnh. “Cô à, cô đừng khóc, hắn không có chuyện gì, rất nhanh là có thể tỉnh lại,” Người bên cạnh thấy nước mắt của cô không ngừng chảy xuống, lên tiếng khuyên, cô gái này khóc thương tâm như vậy, khiến người khác cảm thấy đau lòng, đôi mắt sưng đỏ như vậy rồi, không nên khóc nữa, nếu không sẽ bị mù mất. Tô Lạc khẽ gật đầu, nhặt điện thoại lên, gắt gao ôm vào trong ngực. Không có chuyện gì, hắn không có việc gì là tốt rồi. Cô bám vào ghế đứng lên, mỗi bước đi đều như vô lực. Trong phòng bệnh, Tô lạc ngồi canh giường bệnh, ánh mắt không chớp nhìn Duệ Húc, ánh mắt hắn vẫn nhắm nghiền, cho tới bây giờ cô cũng chưa nhìn thấy vẻ yếu ớt như thế này của hắn, nếu có thể, cô tình nguyện người bị đau là cô, còn đối với người đàn ông luôn lạnh lùng với cô, chỉ cần hắn khỏe mạnh là được rồi. “Em chỉ muốn anh sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.” Tô Lạc đưa tay, đặt trên má hắn, anh dùng hạnh phúc của anh để thành toàn cho cô ấy, em cũng có thể lấy hạnh phúc của em để thành toàn cho anh, cô hít hít cái mũi, trong nháy mắt, cô biết, cả cuộc đời này, cô sẽ không bao giờ quên được hắn. Ngón tay cô vỗ về gương mặt tái nhớt của hắn, thường ngày gương mặt này luôn lạnh nhạt, giữ khoảng cách với vô, nhưng vẫn thật tuấn mĩ, bây giờ cô có thể lại gần một chút, sau này, cô không biết mình có thể lấy lí do gì để lại gần hắn… Cô cũng đã quên, cô đã bao lâu không ngắm nhìn hắn thật kĩ, không chạm vào gương mặt hắn. Mỗi một lần chạm vào hắn, trái tim cô lại đau hơn. “Anh biết không, chúng ta có con rồi, có thể nó sẽ rất giống anh,” Cô kéo cánh tay Duệ Húc, đặt tay hắn lên bụng cô. “Con à, con có cảm thấy không, đây là tay của cha còn đó, thật lớn phải không, bàn tay này sẽ giành cả thế giới cho người cha con yêu, ở đó chỉ có nụ cười, có hạnh phúc, nhưng con à, con thật không may mắn, con lại không phải là người hắn thương.” “Con à, con biết không? Hắn không thương chúng ta, chúng ta lại không thể hận hắn, bởi vì, hắn chỉ là không yêu mẹ mà thôi.” Cô cố gắng kìm nén nước mắt chảy xuống, nhưng phút chốc, từng giọt nước mắt liền lăn xuống, rơi trên mu bàn tay hắn, tay hắn khẽ nhúc nhích. Hắn vẫn chưa tỉnh lại, nếu hắn thực sự đã tỉnh, nhìn thấy một cô gái đang rơi lệ vì hắn, một cô gái đầy thương tâm, một người đang mang trong mình đứa con của hắn, lại không hề muốn rời khỏi hắn, khi đó, hắn còn có thể nhẫn tâm đi tổn thương cô nữa sao? Hắn vẫn không tỉnh lại, thực sự không hề tỉnh lại… Cho nên, hắn đã bỏ lỡ rất nhiều. Một chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện, Trữ San đi tới, cô chỉnh sửa lại quần áo, khi cảm thấy hoàn hảo, mới gõ đôi giày cao gót xuống nền nhà đi vào, đêm khuya, trong bệnh viện chỉ còn ít người, cũng rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng giày cao gót của cô thỉnh thoảng lại vang lên, thậm chí ý tá cũng hướng cô ra hiệu nhẹ nhàng, nơi này rất im lặng tuyệt đối. Trữ San vẫn đưa chân, bước nhanh tới, nhìn cái gì vậy, nếu để cô khó chịu, cô sẽ khiến Húc phá cái bệnh viện này đâi, tới lúc đó mấy người nà chỉ biết hít không khí thay cơm thôi. Cô đi về phía trước, tìm thấy phòng bệnh theo lời Tô Lạc, nói không sốt ruột thì là giả, cô chính là cực kì sốt ruột, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, sẽ phát sinh cái gì? Cô cũng không thể mạo hiểm để cho hai người họ có thời gian gần nhau.
|
Chương 20:
Trữ San đẩy cửa phòng bệnh ra, cũng không nghĩ có đánh thức người vừa mới phẫu thuật kia không. “Tô Tử Lạc, lấy bàn tay bẩn thỉu của cô ra, cô định làm gì anh ấy?” Trữ San đứng ở cửa, ánh mắt hung hăng trừng Tô Tử Lạc đang nắm tay Duệ Húc, hình ảnh này khiến cô thấy nhói mắt. Tô Lạc vội vàng buông tay ra, cô cúi đầu, đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, rồi mới đứng lên, chưa kịp bước ra đã bị Trữ San bước nhanh tới đẩy mạnh cô ra. Giống như cô là một kẻ giết người. Tô Lạc không đứng vững bước lùi về phía sau mấy bước, cẩn thẩn bảo vệ bụng mình, lưng đập phải cạnh tủ bên cạnh, đau đớn lập tức truyền tới, cô dùng sức cắn môi, cố gắng không kêu ra tiếng. “Húc, Húc, anh làm sao vậy, em là Trữ San, anh nhìn em đi, anh bị làm sao vậy?” Trữ San thỉnh thoảng lại lay bả vai Duệ Húc muốn hắn tỉnh, rồi quay sang trừng mắt nhìn cô, “Tô Tử Lạc, cô đã làm gì với anh ây?” Trong suy nghĩ của Trữ San, Duệ Húc không thể so sánh với người bình thường, hắn chính là một cái máy, sẽ không bị bệnh, chỉ biết làm việc kiếm tiền, bây giờ hắn nằm ở đây, nhất định có liên quan đến người phụ nữ chết tiệt đó. Tô Lạc đứng thẳng người, ánh mắt đau đớn, “Cô Tề, làm ơn đừng gọi anh ấy dậy, anh ấy vừa mới làm phẫu thuật xong…” Hắn bị cô ấy lay như vậy, có phải rất đau không, đúng như vậy, cô nhìn thấy được gương mặt Duệ Húc, hàng lông mày khẽ nhíu lại. “Anh ấy bị viêm dạ dày cấp tình, thiếu chút nữa thành xuất huyết dạ dày, cô nhẹ nhàng một chút, được không?” Tô Tử Lạc nói xong, chỉ sợ Trữ San lại có hành động gì nữa với hắn. Mọi thứ cần cẩn thận, bây giờ hắn không giống như trước đây, không có chút nhược điểm nào, một Duệ Húc bất khả chiến bại, hắn chỉ là một bệnh nhân mà thôi. “Không liên quan tới cô, cô chính là sao chổi, cô vừa xuất hiện, hắn liền bị bệnh, sao cô không chết đi, đồ vô dụng,” Trữ San hung dữ nói, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tô Lạc. Trữ San vẫn cố chấp cho rằng Tô Lạc xuất hiện khiến cho Duệ Húc sinh bệnh. Tô Lạc chỉ mỉm cười, cô nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, nhìn đến đau mắt. Hiện tại hắn cảm thấy thế nào? Cô đã nghĩ rằng, nếu có thể, cô muốn thay thế hắn chịu đựng sự đau đớn này, chịu căn bệnh này cho hắn, Tô Lạc không sợ đau, cũng không sợ mệt. Cô chỉ sợ, sợ nhìn thấy hắn như thế. Yêu đến tận cùng chính là không hối tiếc. “Đây là bệnh viện gì chứ?” Trữ San đưa mắt nhìn xung quanh, phòng bệnh sơ sài, ngay cả điều hòa cũng không có, nơi này sao có thể giành cho người ở, sao có thể xứng với thân phận của Duệ Húc chứ, hắn là ai chứ, là tổng tài của tập đoàn Húc Nhật, chính là thần thoại trong giới kinh doanh, làm sao có thể ở trong một phòng bệnh như vậy. “Bác sĩ, bác sĩ, đổi cho tôi gian phòng tốt nhất ở đây, mời bác sĩ giỏi nhất, y tá giỏi nhất tới đây,” Cô nói lớn tiếng ra bên ngoài. Tô Lạc khẽ mím môi, không ngăn cản, bởi vì cô biết, cô cái gì cũng không thể nói, có nói cũng không có ai nghe. “Còn cô nữa,” Trữ San chỉ tay vào Tô Lạc, vẻ mặt khinh thường, “Cô còn ở đây làm gì, nơi nay có tôi là được rồi, cô mau đi về đi, nhìn thấy cô thật ngứa mắt, Húc không hề muốn gặp cô, cô ở lại đây, chúng ta đều cảm thấy khó chịu.” Trữ San không chút khách khí mắng thẳng vào mặt Tô Lạc, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét đến cực điểm. “Tôi muốn ở lại nhìn hắn, có được không? Đợi hắn tỉnh, tôi sẽ đi.” Tô Lạc ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt chán ghét của Trữ San, trong lòng cảm thấy buồn vô hạn, cô thực sự chỉ muốn nhìn hắn tỉnh, chỉ cần biết hắn bình an là được ròi. “Cút, cô mau cút đi, cô không nghe thấy tôi nói sao, cô bị điếc à?” Giọng nói Trữ San cực kì ác độc, khác hẳn với ý nghĩa cái tên cô mang. (Tình hình là Trữ San có nghĩa là gì ???? Hix hix… ) Tô Lạc nắm chặt vạt áo, kìm nén nổi đau trong tim. “Tôi ở bên ngoài là được rồi, sẽ không quấy rầy hai người, ” Cô cười nhẹ, khóe mắt hồng lên, nước mắt trực rơi. “Cô không đi, chúng tôi đi,” Trữ San đứng lên, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng ác độc, để cô ta ở lại đây, cô đâu có ngốc vậy. Cả người Tô Lạc cứng lại, từ từ xoay người, “Không cần, tối đi được rồi,” cô bước về phía cửa, gần tới cửa, cô dừng lại, quay đầu nhìn người đàn ông vẫn hôn mê nằm trên giường bệnh. Hắn không thể bị di chuyển, hắn là người bệnh… Cho nên, cô đi, cô sẽ đi khỏi đây… Chỉ có một lí do… Cô đã yêu người đàn ông này hơn yêu chính mình… Gió bên ngoài lạnh lẽo, nhất là vào buổi đêm, Tô Lạc kéo chặt quần áo trên người, nhìn ngọn đèn ở bệnh viện như mờ ảo, cho tới khi chiếc đèn tắt đi giống như ánh sáng duy nhất của cô ở thế giới này cũng biến mất. Cô xoay người, lết từng bước đi về phía trước, mỗi bước đi đều nặng nề, lại một lần nữa quay đầu, gương mặt cô ảm đạm thê lương, bản thân cô cô đơn giữa bóng đêm. Biệt thự nhà họ Lê, đêm đen tĩnh lặng, cô co người ngồi trên ghế sa lon, mỗi một phút giây trôi qua giống như hàng thế kỉ, sự chờ đợi thật chật vật, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, mỗi một tiếng tích tắc đều dừng trong mắt cô. Mưa to không biết từ bao giờ, mưa thật lớn, nghe rõ từng giọt mưa tạt vào cửa sổ, màn đêm yên tĩnh, chỉ có mình cô với mưa, cô biết đêm nay mình không thể ngủ. Một buổi đêm dài vô tận… Một đêm không ngủ. Cô đứng lên, vào phòng bếp, mở tủ lạnh, trong tủ lạnh đã đầy thức ăn từ bao giờ, cái gì cũng có, cô cảm giác hốc mắt khô khốc đã ẩm ướt, nước mắt rơi xuống, thật nhiều… Hắn còn nhớ, hắn vẫn còn nhớ… Tay cô nắm chặt cánh cửa tủ lạnh, hơi lạnh phả vào mặt cô nhưng lại mang theo sự ấm áp đến kì lạ. Đồng hồ trên tường điểm bốn giờ sáng. Cô đưa tay dụi mắt, cẩn thận chỉnh lửa dưới đáy nồi, ngày mai hẳn là hắn có thể ăn chút gì rồi, một chút canh để bồi bổ, nấu món đó sẽ rất mất thời gian. Cô đứng ở phòng bếp, cảm thấy chút mệt, bất kể thân thể hay trái tim đều cảm thấy mệt, nhưng cô vẫn cười, cười thật xinh đẹp, dịu dàng… Chỉ một chút nữa là được rồi…
|