Tình Yêu Của Em Mãi Dành Cho Anh
|
|
Chương 5
Lặng thầm
Cô muốn nói với anh rằng, mười năm qua cô đã sống như thế nào, khổ sở, đau đớn luôn bủa vây nhưng cô vẫn kiên cường, là vì anh. Cô muốn kể cho anh nghe về giấc mơ của mình, trong đó anh và cô nắm tay nhau thật hạnh phúc.
Ám ảnh về chuyện ở công ty cứ theo Hạnh Nguyên suốt hai ngày nghỉ cuối tuần. Tâm trạng cô lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, dường như chuyện anh và cô giờ đã là người xa lạ cô cũng quên béng luôn.
Sáng thứ hai cô đi làm thật sớm để nghe ngóng tình hình. Dù việc đuổi một nhân viên không phải là chuyện đơn giản nhưng dù sao anh cũng là Giám đốc, quyền đó không phải không có. Cô chỉ là nhân viên bình thường, không thân không thích. Vì đến sớm nên công việc cũng được cô giải quyết phần nào, khi mọi người trong tổ 3 đến, đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó là vui mừng cười hớn hở. ai nấy chạy lại chỗ cô, cười như nắc nẻ rồi lại quay về tiếp tục công việc của mình.
Hạnh Nguyên sắp xếp lại đống giấy tờ rồi đi lên tầng trên gặp Helena. Tạm thời chưa thấy tổ trưởng nói gì, nếu như vậy chắc là chuyện hôm trước anh không đuổi việc cô. Nhưng mà, chưa thôi, không chắc chắn hoàn toàn. Vả lại, thái độ anh hôm ấy kì lạ lắm, rõ ràng là giận. Giận mà lại không kiếm người để trút giận, anh tự kiềm chế giỏi đến vậy sao?
“Anita.” Giọng the thé của Helena vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạnh Nguyên, cô mỉm cười chào rồi bước đến chỗ của mình. “Mẫu thiết kế phác thảo đâu?”
Cầm tập giấy cô đưa lên, Helena gật đầu cười. Xem ra cô ta rất hài lòng, không có ý gì chứng tỏ muốn đối đầu hay làm khó cô. Hạnh Nguyên cười nhẹ, cô đã vất vả rất nhiều cho đống phác thảo đó, vì nó mà thức mất mấy đêm, giờ có thể an tâm rồi.
“Không ổn chút nào, rõ ràng tôi nói là bộ sưu tập này lấy lửa làm trọng tâm, những chỗ xung quanh cần phải vẽ như là ánh lửa mà.”
“Sao, tôi vẽ…”
“Cô không cần giải thích, vẽ lại cho tôi.” Hạnh Nguyên còn chưa nói hết câu Helena đã chen ngang, xé rách toàn bộ bản thiết kế của cô. Cô nhìn cô ta ngạc nhiên lại thêm chút tức giận, sao có thể xé như thế? Dù không hài lòng, bắt cô vẽ lại đi chăng nữa thì đó cũng là công sức của cô. Một hành động nhỏ đã phủi bay tất cả, đem nỗ lực của cô vùi sâu dưới lòng đất kia.
“Được rồi, tôi làm lại.” Cô cố nín nhịn, không nói gì nữa, lẳng lặng bỏ đồ nghề ra. Helena vẫn nhìn cô ánh mắt khó chịu, cô ta thậm chí còn không cho cô đường lui, như muốn triệt cả đường sống của cô vậy.
“Hai ngày, tôi muốn hai ngày sau sẽ phải nhìn thấy phác thảo theo ý muốn của tôi.”
Dứt lời, Helena bước đi ra cửa, bỏ Hạnh Nguyên lại một mình trong căn phòng rộng lớn. Gió theo lỗ hổng bên cánh cửa sổ đang khép hờ lùa vào trong phòng, thổi bay những hạt bụi li ti và cả đống giấy giờ đã nát. Cô cúi xuống nhặt chúng lên, cố kìm lại cảm xúc đang bùng lên dữ dội. Nắng khẽ hắt vào chiếc bàn dài, bóng cô phảng phất trên đó. Cô đơn, lạc lõng, buồn tủi. Mọi chuyện cô có thể chịu đựng, coi như không có, ngay cả chuyện này cũng thế. Nhưng ngày hôm nay lại không thể ngăn dòng nóng hổi trên mắt. Ngồi vào bàn, lấy giấy và bút chì ra, cố vẽ nhưng tờ giấy lại bị ướt, cô đành thay tờ khác. Nhưng rồi nó vẫn cứ ướt, cô lại thay, rồi lại ướt, cứ thế, cho đến khi cô không chịu được nữa, gục xuống bàn mà khóc nức nở.
Cô không phải buồn vì bị Helena chèn ép, chỉ là trong giây phút ấy, trong đầu cô chỉ có hình ảnh của anh. Cô nhớ anh, nhớ rất nhiều. Nếu là ngày xưa, nhìn thấy khuôn mặt cô xị xuống, anh chắc chắn sẽ hỏi cho bằng được, đến khi cô chịu nói thì thôi. Nhưng anh sẽ không trả thù giùm cô, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, sau đó nói cô hãy trút mọi ấm ức vào anh, anh tình nguyện làm bao cát. Trút giận xong rồi thì có thể tựa đầu vào vai anh mà nghỉ ngơi, anh tình nguyện làm chỗ dựa cho cô. Cô chỉ có thể bật cười vì xúc động chứ đâu có thể đánh anh, lấy anh làm vật thế thân.
Kí ức ngọt ngào đẹp đẽ ấy khiến cô không cầm được lòng, rất muốn chạy đến ôm lấy anh. Cô muốn nói với anh rằng, mười năm qua cô đã sống như thế nào, khổ sở, đau đớn luôn bủa vây nhưng cô vẫn kiên cường, là vì anh. Cô muốn kể cho anh nghe về giấc mơ của mình, trong đó anh và cô nắm tay nhau thật hạnh phúc. Cô còn muốn rất nhiều thứ nữa nhưng điều quan trọng là bây giờ, anh không còn là anh của ngày xưa nữa, không còn là chàng trai luôn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến ấm áp. Anh xa lạ, lạnh lùng nhưng cô vẫn yêu anh, yêu rất nhiều, không giây phút nào là không nhớ đến anh. Trong giấc mơ luôn gọi tên anh, để rồi khi thức dậy lại bật khóc một mình.
Cô thực sự cô đơn và rất cần anh…
Reng… Reng…
Chuông điện thoại đánh thức Hạnh Nguyên, cô vội vàng ngồi dậy, lau nước mắt rồi bấm nút nhận cuộc gọi.
“Tâm Chinh hả?”
[…]
“Ừ được rồi, tan sở tớ đợi cậu dưới công ty.”
Cất điện thoại đi rồi cô liền thu dọn mọi thứ, hôm nay tâm trạng không tốt, không thể vẽ vời được gì. Đành đợi đến tối về nhà uống café thật đặc rồi thức đêm vẽ vậy. Thang máy dừng lại ở tầng mười, Hạnh Nguyên bước vào sau khi cánh cửa được mở ra, nào ngờ lại chạm mặt người cô vừa mới nghĩ đến. Anh vận một bộ vét màu đen, áo sơ mi kẻ caro trông vừa đẹp trai lại vừa lịch lãm. Trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ, đẹp trai đến mức không ai là không ngoái lại nhìn.
Cô vô thức đứng ngẩn ra, quên cả chào lẫn bấm nút thang máy. Mãi đến khi nhớ ra được thì thang máy đã dừng lại ở tầng một, anh không thèm nhìn cô lấy một cái, từ tốn đi ra. Cô lại đứng trơ ra như tượng, nhớ nhung cái nỗi gì chứ, anh vô tình đâu có quan tâm cô là ai. Cô yêu anh, nhớ anh nhưng với anh, cô chẳng là gì cả. Mỉm cười tự trào vì bản thân mình, cô ấn nút để về lại phòng thiết kế, đúng lúc ấy có tiếng của Tiểu My:
“Anita, chờ chút.”
“Em đi đâu thế?”
“Em lên phòng Tài vụ, có hóa đơn cần thanh toán.” Tiểu My cười tười nhìn cô, ánh mắt lấp lánh vẻ hí hửng, như vừa phát hiện ra chuyện gì đó. Chẳng để Hạnh Nguyên phải hỏi, sau đó Tiểu My ngay lập tức khai ra hết. “Chị biết lúc nãy giám đốc xuống dưới gặp ai không? Là một cô gái rất xinh đẹp, thân hình vô cùng quyến rũ nữa nhá.”
“Vậy à!” Cô thờ ơ đáp, ánh mắt cứ dán chặt vào tập tài liệu trên tay.
“Không phải là bạn đâu, vợ chưa cưới của sếp đấy.” Câu nói của Tiểu My như sét đánh giữa trời quang, tập tài liệu trên tay cô rơi xuống nhanh chóng, cả người đờ ra. Thấy cô như vậy Tiểu My lấy làm lạ, lay lay hồi lâu cô mới sực tỉnh, vội vàng cúi xuống nhặt tài liệu.
“Chị sao thế, ốm à? Hay, bất ngờ vì giám đốc đã có vợ rồi.”
“Vớ vẩn.” Hạnh Nguyên vừa phản bác xong thì thang máy dừng lại, Tiểu My bước ra. Trước khi đi không quên quay lại nhìn cô cười rãnh mãnh, cô không nói gì, im lặng đóng lại cánh cửa.
Buổi chiều công việc nhiều nhưng cô chẳng còn tâm trí đâu, cả người như ở trên mây. Cuộc đối thoại với Tiểu My mang đến cho cô cảm giác nặng nề, tim cứ nhói đau liên tục. Lại là do anh, vẫn là vì anh mới khiến cho cô trở nên như thế này. Phải chăng là kiếp trước cô đã đắc đội với ông trời nên kiếp này ông mới cho anh xuống trả thù cô?
Để cô yêu anh, ngày đêm nhớ mong là đủ rồi sao còn làm cho cô đau khổ nữa? Cô đã gây nên tội gì mà phải gánh chịu hậu quả lớn đến như thế? Cô thực sự không chịu đựng được nữa, con tim sắp vỡ nát ra rồi…
…
Vì hôm nay có hẹn với Tâm Chinh nên buổi chiều Hạnh Nguyên không tăng ca. Hết giờ làm cô liền thu dọn đồ đạc, sau khi vào toilet chỉnh chang lại một chút để che đi vẻ tiều tụy liền bước đến thang máy. Cả phòng vẫn là cô về muộn nhất, một mình trong không gian này, cô đơn lặng lẽ.
Thang máy dừng lại, cô không chần chừ bước vào. Vì cúi gằm mặt xuống nên cô chỉ biết là trong thang máy có hai người đã đứng sẵn ở đó chứ không biết họ là ai. Bốn con mắt cùng nhìn chằm chằm vào Hạnh Nguyên, dù không để tâm thì cô vẫn có thể cảm nhận được. Ngẩng mặt lên, mọi giác quan trong cơ thể như đông cứng.
Buổi chiều đã gặp rồi, bây giờ lại tiếp tục. Sao lúc nào cũng để anh bắt gặp vẻ thất thần của cô vậy?
Hạnh Nguyên nhìn chằm chằm vào Minh Hải, anh cũng đang nhìn cô. Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, trong cô dấy lên một nỗi niềm khó tả. Nhưng rồi cô nhanh chóng thức tỉnh, thu ánh mắt về, gật đầu thật nhẹ như một câu chào. Cô đứng sát ra một góc, môi mím chặt, cố kìm chế cảm xúc đang dâng tràn mạnh mẽ. Không thể yếu đuối mãi được, cô phải kiên cường như mười năm qua. Dù bây giờ kiên cường cũng chẳng phải để gặp lại anh thì vẫn cần chứng minh cho anh thấy rằng, không có anh cô vẫn có thể sống tốt.
Con số trên bảng điện tử chuyển sang số một, cô giữ chặt túi xách, ngẩng mặt lên định bước ra. Nào ngờ một giọng nữ vang lên, ngăn cản ý định ấy. Cô quay sang bên, bây giờ mới kịp nhìn rõ, cô ấy đúng như Tiểu My miêu tả, thật đẹp.
“Cô là Anita Lý Hạnh Nguyên đúng không?” Cô gái mỉm cười nói, vẻ mặt tỏ ra vô cùng hớn hở. Hạnh Nguyên hơi ngạc nhiên, thoáng chốc không tìm ra được câu trả lời. Cô gái thấy cô không nói gì liền quay ra Minh Hải đứng gần đó, ánh mắt như muốn khẳng định. Anh không nói gì, chỉ gật đầu. “Tôi rất thích những trang phục do cô thiết kế.”
“À, vâng, cám ơn cô.” Đến lúc này Hạnh Nguyên mới bừng tỉnh, vội đáp lại. Thang máy dừng, cô không dám đi nhanh, đành tiếp tục cuộc đối thoại không mong muốn này.
“Tôi tên Kiều Gia Nhi, cứ gọi tôi là Shirley. Tôi thường xuyên xem các chương trình nói về cô, cô thực sự rất tài năng.” Kiều Gia Nhi nắm tay cô, nói những lời ngưỡng mô. Cô vẫn im lặng, cười lấy lệ. “Thật may mắn khi về nước mà có thể gặp được cô, hãy thiết kế trang phục cho tôi có được không?”
“Việc này…” Trước lời đề nghị có phần đột ngột của Kiều Gia Nhi, Hạnh Nguyên không biết phải nói sao. Cô hơi quay ra phía sau nhìn về phía Minh Hải, đợi anh lên tiếng nhưng anh vẫn như lúc nãy, không nói tiếng nào. Cô thất vọng, trong lồng ngực lại nhói lên từng cơn đau. “Thật ra việc này tôi không thể quyết định được. ”
“Tôi biết phong thái xưa nay của cô nhưng mà nể mặt tôi đi, tôi thực sự rất muốn mặc trang phục do cô thiết kế. Thời gian không phải là vấn đề, bao lâu tôi cũng chờ.” Sự năn nỉ quá mức của Kiều Gia Nhi làm Hạnh Nguyên khó xử, cô lại quay ra sau nhìn Minh Hải. Anh đột nhiên cũng nhìn cô, ánh mắt u uất trầm mặc khiến cô tê dại. Cô vội vàng quay đi nhưng trong lòng bỗng thấy khó hiểu, sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt ấy?
“Hải, anh đồng ý đi. Chắc là Anita lo anh không cho phép cô ấy.”
“Tôi…”
“Cô xem xét xem sao, nếu được thì hãy thiết kế cho Gia Nhi.” Chờ đợi mãi rồi anh cũng lên tiếng, nhưng chỉ là câu nói lạnh lùng nghiêm túc. Cô gượng cười, đôi mắt dần trở nên long lanh.
“Tôi không dám hứa chắc, nhưng tôi sẽ thử nếu có thời gian.” Kiều Gia Nhi tỏ ra rất vui mừng khi nghe Hạnh Nguyên nói thế, tít mắt khoác tay Minh hải, chả buồn quan tâm đến những người xung quanh. Hạnh Nguyên đi bên cạnh, uất nghẹn đến tận tim, chỉ muốn nhanh chóng mà rời khỏi đây.
“Anita, cô có rảnh không, hay chúng ta đi uống nước đi. Tiện thể bàn thêm về việc thiết kế.”
“Xin lỗi, tôi có hẹn rồi.”
“À, không sao, để khi khác vậy.”
Kiều Gia Nhi có chút ngại khi lời mời của mình bị từ chối, không nói với Hạnh Nguyên nữa mà quay sang Minh Hải, thì thầm vào tai anh. Cô không nhìn hai người họ, đúng hơn là không dám nhìn nhưng trong tim, cảm giác máu đang chảy ra rất nhiều. Hành động thân mật kia như nhát dao đâm thẳng vào con tim cô, chạm đến nơi sâu nhất, khiến máu cứ theo chiều mà chảy ra lênh láng. Cô không thể ngăn lại được, chỉ có thể để mặc cho nó chảy cho đến khi không còn một giọt nào.
Vầng trời dần chuyển ráng đỏ, những tia nắng cuối cùng cũng theo chân mặt trời mà rời đi. Không gian có chút u uất, lặng lẽ. Cô đứng ở một góc, ngay bên cạnh là chàng trai cô rất yêu cùng vị hôn thê. Có nỗi đau nào hơn thế, nhìn thấy người mình yêu vui vẻ bên người khác mà chỉ có thể đứng câm lặng. Không thể nhìn, không thể gọi, lại càng không thể giành giật. Đó đúng là số phận dành cho cô, không thể nào thay đổi được. Cuộc đời này, cô sẽ chỉ có bất hạnh mà không thể nào tìm được hạnh phúc.
“Hạnh Nguyên!”
Giọng nói quen thuộc của Tâm Chinh từ bên lề đường vang tới, cô như thoát khỏi ác mộng, vội đưa mắt tìm cô ấy. Rất nhanh chóng, Tâm Chinh xuất hiện trước mắt cô, tươi cười hớn hở. Cô cũng cười, nhưng lại không thể nào che giấu vẻ đau khổ. Tâm Chinh nhíu mày, ánh mắt dần chuyển từ cô bạn thân sang hai người đứng bên cạnh.
Hạnh Nguyên mau chóng nhận ra là Minh Hải đang đứng cạnh cô, trong phút chốc không biết làm gì ngoài việc kéo Tâm Chinh rời khỏi đó. Trong khi cô bạn vẫn chưa hiểu mô tê gì đã bị cô kéo đi xềnh xệch, lên đến xe rồi vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Tâm Chinh định lên tiếng đã bị cô chặn lại, giọng nói vô cùng kiên định:
“Lái xe đi, tớ sẽ giải thích sau.”
|
Chương 6
Anh có hay chăng?
Nhưng anh lại luôn im lặng, tỏ ra là họ không quen biết, vậy thì sao cô có thể mở lời? Đành chấp nhận lặng im, nhìn anh từ xa, cay đắng nuốt nỗi đau vào trong tim.
Quán café Sun dù là ban ngày hay buổi tối đều rất đông khách. Với một không gian lãng mạn và đẹp đẽ, nơi này thu hút rất nhiều các bạn trẻ, đặc biệt là các đôi tình nhân. Tâm Chinh đã phải bỏ ra không ít công sức để tạo nên Sun, bây giờ kinh doanh phát đạt như vậy, cô không những hài lòng mà còn có ý định mở thêm nhiều chi nhánh khác nữa.
Tâm Chinh ban đầu dự định hẹn Hạnh Nguyên đi ăn rồi đi xem triển lãm, đi ngắm trăng nữa rồi mới về nhà. Nhưng câu chuyện ngoài ý muốn lúc nãy đã khiến cô thay đổi, lái xe một mạch về Sun. Quán vẫn đông khách như thường lệ, hai người đi qua đám đông để lên văn phòng của Tâm Chinh. Hạnh Nguyên từ nãy giờ vẫn giữ thái độ im lặng, phần vì cô chưa biết bắt đầu giải thích như thế nào, phần vì cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Tâm Chinh là bạn thân gần hai mươi năm của Hạnh Nguyên, làm sao không thể hiểu cô. Cô biết rất rõ về mối quan hệ giữa bạn mình và người tên Thẩm Minh Hải kia, chính vì vậy khi nhìn thấy anh ta xuất hiện ở tập đoàn S thì sự ngạc nhiên là không thể tránh khỏi. Đã vậy thái độ của Hạnh Nguyên cũng rất ngập ngừng làm cô không thể không hoài nghi. Dường như thời gian vừa qua cô đi công tác đã xảy ra rất nhiều chuyện.
“Hạnh Nguyên, rốt cục thì mọi chuyện là như thế nào, cậu mau nói đi.” Tâm Chinh nhìn về phía cô, ánh mắt chờ đợi nhưng giọng nói lại đầy uy hiếp. Cô vẫn giữ thái độ như trước, yên lặng cúi nhìn cốc café đặt trước mặt. Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác đau đớn, hệt như bảy năm về trước.
Là sự mất mát không thể lấy lại, là sự cô đơn và bơ vơ.
Bên ngoài kia là một không gian ồn ào, phản ánh thực tại của cuộc sống, nhộn nhịp, phồn hoa nhưng trong căn phòng này, lại là sự tĩnh lặng đến kì lạ. Đó giống như một khoảng trống trong tâm hồn cô, mong manh và dễ vỡ.
Tâm Chinh nhìn bạn, biết là thái độ mình hơi quá nhưng thật ra cô cũng chỉ quan tâm đến cô ấy thôi. Bước đến gần, Tâm Chinh ôm Hạnh Nguyên vào lòng, nhẹ nhàng xoa dịu vết thương ngày một dày đặc trên người cô. Cô bất giác rùng mình, rồi từng dòng nóng hổi thay nhau rơi xuống, ướt hết một bên vai Tâm Chinh. Dường như lúc này sự an ủi ấy chính là niềm tin, điểm tựa để cô có thể mạnh mẽ mà đương đầu với số phận nghiệt ngã kia.
“…Anh ấy, là sếp của tớ.” Một lúc sau khi dòng cảm xúc qua đi, Hạnh Nguyên lùi khỏi người Tâm Chinh, lau nước mắt rồi nhẹ nhàng cất tiếng. “Cũng được hai tuần rồi, mới ở Mĩ về nhận chức.”
“Vậy… hai người, Minh Hải, sao lúc đó, cô gái đứng cạnh anh ấy là ai?”
“Vị hôn thê.” Cô đáp lại ngắn gọn, khóe môi hơi cười. “Nhìn thấy anh ấy hạnh phúc là tớ cảm thấy đủ rồi.”
Tâm Chinh nhìn cô mà không biết làm gì, chỉ cố nén hơi thở dài. Chờ đợi suốt mười năm để đến ngày này, vậy mà bây giờ lại nói như vậy là đủ rồi. Có lẽ bình thường cô sẽ tức tối mà mắng Hạnh Nguyên nhưng không hiểu sao lần này lại chỉ có thể ngồi im. Không phải là cô không nỡ, mà là cô thấy lo cho cô ấy nhiều hơn. Miệng nói không sao nhưng trong lòng chắc chắn rất đau. Cô ấy đã phải kiềm chế rất nhiều mới có thể không biểu lộ cảm xúc gì khi đứng cạnh hai người ấy, chỉ sợ lời cô nói ra không khiến cô ấy giận mà là đau đến tận xương tủy.
“Nhưng mà, hai người đã nói rõ với nhau rồi chứ?”
Hạnh Nguyên không trả lời câu hỏi của bạn, lặng lẽ bước đến bên cửa sổ. Bầu trời đã dần chuyển sang màu đen, bên ngoài kia đã lấp lánh ánh đèn neon. Hôm nay dường như trời sẽ không có sao, chỉ là một màu đen âm u kì bí. Như mảng tối trong người cô, ngày qua ngày, không biết đến khi nào sẽ tìm được ánh sáng dẫn lối cho mình.
“…Tớ không biết, hình như anh ấy đã quên tớ rồi.”
“Quên, ý cậu là sao?” Tâm Chinh khó hiểu, đôi mày nhíu lại, chẳng lẽ Thẩm Minh Hải cô từng quen biết lại vô tình đến thế?
“Anh ấy chưa từng một lần nói chuyện với tớ ngoài công việc, giọng điệu cũng như cách cư xử rất xa lạ, chỉ đơn thuần là giữa ông chủ với nhân viên.” Cô cười buồn, lại đi về chỗ, uống một ngụm dài café. Vị đắng ngắt rồi chua chua đọng lại thật lâu trên đầu lưỡi, tê dại. “Có lẽ anh ấy là một diễn viên thật xuất sắc, tớ rất khâm phục. Dù không muốn nhưng tớ phải chấp nhận thôi, chẳng có sự lựa chọn nào cả.”
“Sao Minh Hải lại trở thành người như thế được chứ? Mà cho dù anh ấy có tỏ ra không quen thì cậu cũng phải hỏi thẳng, sao lại chịu im lặng? Tớ thật không hiểu nổi cậu nữa, mặc kệ để anh ấy hạnh phúc còn cậu thì một mình gặm nhấm nỗi đau, cậu cao thượng đến thế à?”
Hai chữ “cao thượng” vừa lướt qua tai, cô chợt cảm thấy xót xa. Những lời Tâm Chinh nói đâu có sai, chỉ là cô không dám đối diện với sự thật. Cô đâu có cao thượng được đến mức ấy nhưng bản thân cô lại lo sợ, đã mười năm trôi qua, hai người chia cắt hai phương trời, có quên nhau cũng không lạ lùng. Anh ngày xưa lại chưa từng hứa hẹn điều gì, có chăng chỉ là cô tin tưởng nên vẫn chờ đợi. Vì những điều đó, cô sao dám nói với anh, chỉ chờ anh lên tiếng trước. Nhưng anh lại luôn im lặng, tỏ ra là họ không quen biết, vậy thì sao cô có thể mở lời? Đành chấp nhận lặng im, nhìn anh từ xa, cay đắng nuốt nỗi đau vào trong tim.
Ngày xưa cô với anh chẳng là gì. Và cho đến bây giờ, sự thật ấy vẫn không thay đổi.
Cô không có quyền chất vấn anh, đơn giản vì cả hai chỉ là người xa lạ…
***
Hai ngày sau, Hạnh Nguyên đem nộp bản phác thảo cho Helena. Lần này thì cô ta không hoạch họe được gì nữa, nhìn một hồi lâu rồi bước đi. Trên mặt dù vẫn còn nét khinh miệt nhưng lại không có lí do gì để bắt bẻ cô. Cô mỉm cười thoải mái, công sức bỏ ra cũng không phải lãng phí. Hai đêm thức trắng rốt cục cũng đổi lại được sự tự do, tạm thời cô sẽ không cần giúp Helena nữa mà có thể quay về tổ 3 tiếp tục làm việc. Dù công việc của tổ cô chẳng nhẹ nhàng gì nhưng cô vẫn cảm thấy vui hơn là phải làm chung với Helena.
Văn phòng không có một ai khi Hạnh Nguyên đi xuống. Giờ đang là giờ ăn trưa, mọi người chỉ có thể tập trung ở nhà ăn thôi. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế, không cảm thấy đói bụng mà chỉ muốn ngủ một giấc. Tranh thủ chưa đến giờ, cô dọn dẹp một chút đồ ở trên bàn rồi gục xuống, ngủ một cách ngon lành.
Sự bận rộn của công việc cộng với chuyện xảy ra suốt hai tuần nay khiến cô chưa ngủ ngon một hôm nào. Đêm đêm đều tỉnh giấc vài lần, có khi vật vờ đến gần sáng mới ngủ được chút ít. Có lẽ vì thế mà trông cô gầy rộc đi, Tâm Chinh hôm trước khi đưa cô về cứ ca thán mãi về chuyện không chịu giữ gìn sức khỏe, chỉ lo làm việc. Cô nào muốn thế, nhưng lại không khống chế được cảm xúc của chính mình. Nhiều khi nghĩ đến anh, tủi than cho sự chờ đợi bao năm của mình, có lúc lại mơ đến anh, là những giấc mơ có kết cục không đẹp, thế là mất ngủ.
Hôm nay thật trái lại với những ngày vừa qua, dù tư thế chẳng hề thoải mái nhưng Hạnh Nguyên lại ngủ một cách ngon lành. Đặc biệt, trong lúc ngủ khóe môi cô còn khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười đẹp mê hồn.
Đã bao lâu rồi cô không cười như thế?
Bóng người đang đứng cạnh chợt ngẩn ngơ trong giây phút ấy, phải khựng lại mất vài giây mới nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên người cô. Ngay cả khi ngủ cô cũng thật đẹp, vẻ đẹp xinh tươi rạng rỡ nhưng có lẽ thời gian qua cô đã che giấu quá kĩ, luôn cố chứng tỏ rằng mình mạnh mẽ, trưởng thành mà quên đi rằng, nếu bản thân vốn không có những thứ đó, càng cố tỏ ra lại càng tạo áp lực cho chính mình. Cứ thả lỏng, sống thật với chính mình có phải tốt hơn không?
Đứng một hồi lâu rồi người ấy cũng rời đi, có chút lưu luyến nhưng lại không thể chần chừ thêm. Trên môi bỗng nở một nụ cười quyến rũ, người đó nhanh chóng bước vào thang máy, mang theo dòng cảm xúc mới lạ.
Liệu có phải là, tiếp xúc rồi mới nhận ra nét đẹp tiềm ẩn ấy?
“Ôi hết giờ nghỉ rồi, tiếp tục công việc thôi.” Giọng nói the thé của Tiểu Tề đánh thức Hạnh Nguyên, cô mơ màng mở mắt, cả phòng đã có mặt đầy đủ và bắt tay vào công việc. Cô dụi mặt, chiếc áo trên vai đột ngột rơi xuống. Sao tự dưng áo của cô lại nằm ở đây, lẽ nào? Cô nhìn quanh một lượt, mọi người trong tổ đắp lên cho cô ư? Nhưng mà dường như không đúng lắm, họ có khi còn không biết đến sự có mặt của cô ấy.
“Anita, chị ở đây à? Ba giờ có cuộc họp, Emily nói em nhắc với chị.”
“Ừ, chị biết rồi. Cám ơn em.” Sau câu chuyện với Tiểu Lục, cô càng khẳng định hơn về nhận định lúc trước của mình. Không phải là mọi người thì là ai, ai đã xuất hiện ở văn phòng và đắp chiếc áo lên người cô. Có lẽ nào sự ngọt ngào trong giấc mơ là do cảm giác đó mang lại. Hôm nay cô lại đột nhiên ngủ rất ngon, rồi lại còn không mơ thấy ác mộng nữa. Cô từ từ hồi tưởng lại, là cảnh anh và cô nắm tay nhau bước đi thật hạnh phúc. Anh nói quãng thời gian qua chỉ là do cô ảo giác chứ thực lòng anh vẫn nhớ đến và chưa bao giờ quên cô.
Hạnh Nguyên tự gõ vào đầu mình, tất cả chỉ là giấc mơ thôi, sự thật đâu có đẹp đẽ như thế. Cô không biết người đối tốt với mình kia là ai nhưng không thể nào là anh được. Chỉ là sự trùng hợp thôi, cô mệt nên mới ngủ ngon và mơ như thế. Khi công việc đến, áp lực sẽ lại khiến cô mất ngủ, thậm chí là lại mơ thấy ác mộng.
Thời tiết giờ đã bắt đầu vào mùa thu. Các sản phẩm của tập đoàn S được tung ra thị trường từ trước đó đều rất thu hút và đánh đúng tâm lý đám đông. Các mẫu hàng đều được bán chạy, thậm chí có mẫu còn không sản xuất kịp. Hội đồng quản trị đánh giá rất cao công sức của mọi người, yêu cầu đợt hàng tới cho mùa đông cũng cần phải làm tốt như thế.
Để có thể cho ra đời những mẫu sản phẩm đẹp và chất lượng nhất, ban giám đốc yêu cầu tất cả các tổ của phòng thiết kế đều phải nộp ý tưởng. Cuộc họp lúc ba giờ chính là để phổ biến vấn đề này và đề ra chỉ tiêu, phương hướng hoạt động cho quý tới. Mấy nhà thiết kế của của tổ 1, tổ 2 tỏ ra hớn hở vì khả năng của mình nay sẽ được dịp phát huy. Trong khi đó các tổ còn lại thì khá lo lắng, họ biết dù có đưa ra được thiết kế thì cũng chưa chắc đã được chọn, thiết kế của họ sao bằng được những người đã có danh có tiếng kia.
Các thành viên của tổ 3 cũng có chung suy nghĩ, riêng mình Hạnh Nguyên lại khác. Khiêm tốn thì cô vẫn không nhận mình tài giỏi nhưng mọi người ai cũng biết quá rõ năng lực của cô. Dù trước đó Minh Hải nói công ty sẽ không đầu tư cho cô nữa nhưng lần này tất cả đều phải đóng góp, không ngoại trừ ai. Cô sẽ có dịp thể hiện bản thân mình và phần nào đó là chứng minh cho anh thấy, không nhận được sự đầu tư cũng không sao, cô chưa bao giờ lãng phí quãng thời gian bỏ ra để theo đuổi chuyên ngành thiết kế thời trang.
Thế là trong khi mọi người bỏ ra công sức vừa phải, thậm chí là không hết sức thì cô làm gấp đôi, gấp ba lần họ. Không chỉ nỗ lực vì chính mình mà còn vì tổ 3 của cô. Mấy ngày liền đều tắng ca, khi công ty không còn một bóng người, đèn điện của thành phố B đã sáng trưng cô cũng chưa ra về. Miệt mài lên ý tưởng, miệt mài tẩy xóa rồi lại vẽ, chưa bao giờ cô lại có cảm hứng như thế.
“Giờ này chưa về sao?”
Hạnh Nguyên đang chăm chú vào các mẫu thiết kế, mặc nhiên không để ý là có người đã ghé lại phòng thiết kế rất lâu rồi. Đứng nhìn cô chăm chú, thậm chí còn không chịu đựng được mà phải lại gần, cô vẫn không hay biết gì. Chỉ còn một cách duy nhất để cô chú ý đến là phải cất tiếng, người đó đành giả như tình cờ đi ngang qua. Cô lúc ấy mới giật mình ngẩng lên, ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời. Cứ ngẩn ra nhìn chàng trai đối diện, vừa có chút lo sợ lại có chút vui mừng.
Hình như, đây là lần đầu tiên không phải giọng nói lạnh lùng, nghiêm túc. Anh nói với cô vẻ quan tâm và vô cùng dịu dàng.
“…Giám đốc.”
“Đang thiết kế cho đợt hàng tới ư?” Minh Hải đi vòng qua bàn, đến gần cô hơn. Cầm lên những mẫu thiết kế, chúng đều chưa hoàn chỉnh nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự nỗ lực và tâm huyết cô đặt vào đó. Nếu không coi trọng, chắc chắn không thể ngày nào cũng tăng ca, đến khuya khoắt mới rời khỏi công ty. “Nếu hoàn chỉnh chắc chắn sẽ rất đẹp.”
“Cám ơn giám đốc.”
“Tôi chỉ nói theo những gì mình nhìn thấy thôi, cô quả thực là thiết kế hàng đầu của công ty. Không thể tận dụng hết năng lực của cô quả là uổng phí.”
Hạnh Nguyên đứng ngơ ra nhìn theo bóng Minh Hải đang dần rời đi. Sao trong giây phút này cô lại cảm thấy anh thật gần chứ không xa cách như trước? Khi không nói những lời châm chọc, anh đúng là anh của ngày xưa.
“Muộn rồi, mai hãy làm tiếp.” Minh Hải dừng bước và quay lại nhìn Hạnh Nguyên, ngữ khí ôn hòa. “Tôi đưa cô về.”
|
Chương 7
Thay đổi
Cô bước đi mà chẳng hề ngoảnh lại, chính vì thế nên không tài nào biết được là xe anh vẫn đỗ dưới chung cư nhà cô rất lâu. Tận đến khi căn phòng ở tầng chín sáng đèn, mới lững thững cho xe rời đi.
Ngồi trên xe của Minh Hải, Hạnh Nguyên vẫn chẳng thể nào tin được những gì đang diễn ra là sự thật. Anh không châm biếm, không đối xử khó chịu với cô, thậm chí còn chủ động nói đưa cô về nhà. Có phải là cô đang mơ, lát nữa tỉnh lại rồi mọi thứ sẽ tan biến như bong bóng xà phòng.
Trên đường phố nhộn nhịp người qua lại, sáng trưng bởi đèn neon. Cô quay ra nhìn dòng xe tấp nập, trong lòng bỗng rộn lên cảm giác khó tả. Là thứ cảm giác cô đã chờ đợi bao nhiêu năm, dù chỉ trong chốc lát thôi cũng khiến trái tim vốn đang chịu rất nhiều vết thương của cô đập một cách rộn ràng. Cô len lén quay sang nhìn anh, chân thực không thể nói hết.
Cơn gió nhè nhẹ theo ô cửa hé mở lùa vào trong xe, mang theo cảm giác mát mẻ nhưng lại có thêm chút gì đó bình yên. Cô cứ nhìn anh, mãi không thôi. Chỉ cho đến khi xe dừng lại chờ đèn đỏ, cô mới bắt buộc quay đi. Chính vì anh đã để ý thấy, nhìn lại cô bằng ánh mắt hút hồn của mình. Tròng mắt màu cà phê đẹp dịu ấy sẽ đánh gục cô chỉ trong năm giây ngắn ngủi, vì thế ngay từ giây thứ hai cô đã phải tránh đi nếu không muốn nhận phải sự tổn thương.
Anh mỉm cười thích thú, nụ cười đẹp mê hồn, thôi không nhìn cô nữa mà quay lại lái xe. Đột nhiên anh lên tiếng, thanh âm vui vẻ và hào hứng.
“Có muốn đi ăn khuya không?”
“Hả?”
Cô bất thình lình không kịp thích nghi, lại phải quay sang chỗ anh, miệng không khép lại được. Anh muốn cùng cô đi ăn ư, sao tự dưng ngày hôm nay mọi thứ lại đột nhiên trở nên ngọt ngào như thế, cô không hiểu gì cả? Vì không tin được nên cô cứ ngây ra hồi lâu, anh thấy cô mãi không đáp lại, đành nói thêm lần nữa.
“Hay là cô không muốn đi với tôi?”
“…Không, tôi không có ý đó.” Minh Hải nhìn vẻ mặt lúng túng của cô không nhịn được cười, càng làm cô ngại ngùng hơn. Không biết nói gì thì im lặng là tốt nhất, càng nói càng dễ để anh lấy cớ mà trêu trọc. Cô nghĩ thế nên lại ngồi yên, anh cũng mặc định đó là câu trả lời, thôi không cười cô nữa.
“Muốn ăn gì?”
“Tùy giám đốc.”
“Đột nhiên tôi muốn ăn lẩu, cô biết ở đâu ngon nhất không?”
Theo lời chỉ của Hạnh Nguyên, Minh Hải lái xe đến một con phố ở phía tây thành phố. Tuy giờ đã không còn sớm nhưng quán lẩu này vẫn rất đông khách, lời đồn quả không sai. Hai người ngồi vào chiếc bàn ngay gần cửa sổ, bầu không khí vẫn xa lạ như trước. Hạnh Nguyên chẳng dám tin vào mọi chuyện, lại nhớ đến lúc nãy cô cứ mở miệng là lại thành ra cái cớ để anh cười nên chẳng buồn nói lời nào nữa. Minh Hải nhìn vào thực đơn một hồi rồi lại nhìn cô, như muốn hỏi ý kiến. Cô thì vẫn giữ thái độ cũ, anh đành hỏi người phục vụ. Người ấy thao thao bất tuyệt một hồi, giới thiệu một loạt các món lẩu nổi tiếng của nhà hàng. Minh Hải nhíu mày, chọn đại một loại.
“Lẩu cá kèo đi.”
“Khoan đã, anh không ăn cay được mà!” Lời vừa rời khỏi miệng, Hạnh Nguyên giật mình ngơ ngẩn nhìn Minh Hải ngồi đối diện. Anh cũng không khác cô là bao, trong ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. Người phục vụ nhìn cả hai cười trộm, trông rất giống một đôi, có lẽ là đang giận nhau nên cô gái mới như vậy, ai dè chàng trai vừa gọi lẩu cá kèo thì cô gái đã thương xót không chịu được phải căn ngăn. “Ăn lẩu nấm được không?”
Người phục vụ thấy Minh Hải gật đầu liền nhanh chóng rời đi, trong khi đó Hạnh Nguyên vẫn cúi gằm mặt xuống, không biết chui xuống cái lỗ nào cho đỡ ngượng. Sao lúc đó cô có thể nói như thế chứ, đã bao giờ đi ăn với anh đâu mà lại biết rõ khẩu vị của anh? Lần này cô toi thật rồi, chắc chắn với bản tính của mình, anh sẽ truy hỏi cô đến cùng.
Ấy vậy nhưng cho đến lúc thức ăn được bày kín bàn anh vẫn không một lần đả động đến chuyện ấy. Chỉ ăn uống một cách chăm chú, điều này khiến cô không khỏi băn khoăn. Dù bữa ăn trước mặt có ngon thật và cái bụng của cô cũng đang đói cồn cào thì vẫn không thấy ngon miệng. Thật sự cô đã phạm phải sai lầm lớn rồi, không thể ngờ được. Rốt cục trước mặt anh cô vẫn không thể khống chế được cảm xúc.
Cho đến lúc chở Hạnh Nguyên về nhà Minh Hải vẫn im lặng, khiến cho cô cảm thấy đáng sợ vô cùng. Cô chẳng làm gì đắc tội với anh, chỉ một câu nói vô tình thôi nhưng sao nó lại để lại hậu quả lớn đến thế? Giờ cô giải thích cũng chẳng xong, biết lấy lí do vì sao là cô lại biết anh không ăn cay được? Còn không nói gì thì, không thể nào đoán biết được anh nữa.
Lúc xe của Minh Hải dừng lại trước cửa chung cư, cô dù lo lắng nhưng cũng đành mà bước xuống, thôi thì anh đã không nói gì thì cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, tất cả vẫn bình thường. Nào ngờ khi cô quay sang liền thấy anh đang nhìn mặt chằm chằm, khuôn mặt không đầy sát khí mà thật sự, có chút gì đó hứng thú. Cái kiểu biểu lộ này là như thế nào đây, sao tâm tư anh thay đổi nhanh chóng thế, cô chẳng tài nào theo kịp.
“Tôi… tôi về đây, cảm ơn giám đốc vì bữa ăn và đã cho tôi đi nhờ.” Nói xong, vừa chạm vào nắm cửa thì giọng của anh vang lên, cô giật mình thon thót không dám quay lại. Im lặng cả buổi rốt cục cũng nói đến vấn đề chính rồi.
“Sao biết tôi không ăn được cay?”
Hạnh Nguyên nhắm mắt, len lén thở dài, biết nói ra sao đây? Chẳng lẽ lại nói là tại ngày xưa khi hai người đi ăn, cô có gọi canh cá cay và anh dù không ăn được nhưng không hề nói với cô một tiếng, cứ thế mà chịu đựng. Đến khi ăn xong người đầy mẩn đỏ mới thú nhận tất cả.
“À, thật ra là, tôi… tôi nghe mọi người nói thế.”
“Mọi người?” Minh Hải nghi hoặc nhìn cô gái đang ngồi ở ghế bên, ánh mắt lấp lánh như những vì sao trên bầu trời kia. Môi anh khẽ nở một nụ cười, quyến rũ đến chết người.
“Đúng vậy, là mọi người nói.” Hạnh Nguyên vội gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa xe, chuồn thẳng trước khi bị Minh Hải hỏi thêm một câu nào nữa. Cô bước đi mà chẳng hề ngoảnh lại, chính vì thế nên không tài nào biết được là xe anh vẫn đỗ dưới chung cư nhà cô rất lâu. Tận đến khi căn phòng ở tầng chín sáng đèn, mới lững thững cho xe rời đi.
***
Ngày hôm sau Hạnh Nguyên đi làm mà tâm trạng vẫn chưa thể nào bình ổn được. Kí ức của buổi tối hôm qua với Minh Hải cứ khiến cô lơ lửng như đi trên mây. Dù chẳng là gì quá đáng, chỉ là ông chủ với nhân viên đi ăn một bữa cơm nhưng với cô, điều đó cũng là tuyệt lắm rồi. Mặc dù thần trí chưa bình ổn lại được nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến năng suất làm việc của cô, trái lại còn khiến cho cô hào hứng hơn. Bộ sưu tập ban đầu dự tính có mười mẫu, nay tăng lên mười lăm, không những thế, một nửa trong số đó đã được thiết kế xong. Bạch Tố Như sau khi xem qua cảm thấy rất hài lòng, nhìn cô cười tươi nhưng cũng có chút hoài nghi, đơn giản là vì cô thay đổi quá nhanh.
Giờ cơm trưa Tâm Chinh có gọi điện đến tìm, cô không quên kể cho cô ấy nghe. Tâm Chinh không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng khuyên cô nên đối diện với sự thật. Nếu cảm thấy làm ở tập đoàn S không ổn thì có thể xin nghỉ. Cô hiểu tâm ý của cô ấy, cũng từng có lúc nghĩ đến việc nghỉ làm nhưng nơi này đã gắn với bao kỉ niệm, sự trưởng thành và thành công của cô, không thể nói đi là đi. Dù chuyện với anh quả thật sẽ khiến cô bị ảnh hưởng nhưng có lẽ cô vẫn đối phó được, không hoàn toàn tệ như những gì cô đã nghĩ.
Hết giờ làm, Hạnh Nguyên thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty. Hôm nay là ngày cuối tuần, với cả công việc cũng hòm hòm nên cô không muốn đối xử tệ bạc với bản thân nữa. Về nhà nghỉ ngơi, ăn uống một bữa no nê rồi ngủ một giấc thật say, mọi mệt mỏi sẽ tan biến hết.
Cô vừa đi vừa trò truyện vui vẻ với Tiểu Thu, nào ngờ khi xuống đến đại sảnh, niềm vui ngắn ngủi đã bay vụt đi. Sở dĩ nói thế là bởi trước cửa tập đoàn S, chiếc Mercedes s550 màu bạc đã đỗ sẵn, chủ nhân của nó cũng xuất hiện ngay bên cạnh. Cả cái phòng thiết kế cộng với một số người thân quen sao lại không biết đó là ai và mục đích người ấy đến đây. Chỉ có Hạnh Nguyên là khổ sở, khóc không được mà cười cũng chả xong.
Cô tạm biệt Tiểu Thu rồi rảo bước về phía trước, cố không bộc lộ cảm xúc quá rõ.
“Anita, em tan làm rồi à? Anh đợi em lâu rồi, hôm nay cuối tuần, có thể mời em đi ăn được chứ?”
“Eric, thật ra em…”
“Không được từ chối anh, em không biết là vừa đi công tác về anh đã đến tìm em sao, em…”
“Thôi được rồi, chúng ta đi.” Chẳng để Eric nói hết câu, cô vội vàng ngăn cản anh. Thật sự nếu càng đứng ở đây lâu càng gây sự chú ý, chi bằng đi cùng với anh cho xong.
Eric đưa Hạnh Nguyên đến một nhà hàng Ý, trên đường đi luôn mồm nói trong khi cô chả tỏ ra là vui vẻ chút nào, thậm chí còn len lén thở dài khi anh không để ý. Vì bữa tối diễn ra giữa một người vô cùng hào hứng và một người hoàn toàn không hứng thú nên nó chẳng vui vẻ gì. Cô chỉ ăn qua loa cho xong, Eric hỏi gì thì trả lời nấy, không tỏ ra có chút thành ý nào.
“Anita, đi với anh khiến em khó chịu đến vậy ư?” Eric nhìn cô không vui, suốt từ lúc đón cô ở tập đoàn S đến giờ vẫn là thái độ ấy. Anh dù cố tỏ ra nhiệt tình vui vẻ nhưng không thể không chạnh lòng khi đối diện với sự lạnh lùng của cô.
“Không có.”
“Vậy tại sao cả buổi em như ép buộc ấy.”
“Thì rõ ràng là vậy còn gì.” Hạnh Nguyên vốn định đáp lại như thế, nhưng lời nói đến cổ họng rồi lại nuốt vào trong, gượng cười tìm lí do khác. “Đâu có, tại công việc áp lực khiến em hơi mệt.”
Eric thấy cô than thở thì thôi không trách móc nữa, trái lại quan tâm nhiều hơn, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. “Em phải chú ý giữ gìn sức khỏe vào, đừng có làm việc quá sức. Anh thực sự rất lo cho em đấy.”
Nhìn Eric đối tối với mình, cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc mỉm cười. Anh quả thực rất tốt với cô, lúc nào cũng nghĩ đến cô nhưng đáng tiếc, cô đối với anh lại không thể yêu. Cô đơn thuần chỉ coi anh như một người bạn, một người anh trai, cả con tim đã hướng về người tưởng gần mà lại rất xa kia. So ra hai người cũng phải một chín một mười nhưng tình yêu thì sao có thể so đo tính toán như thế, yêu là yêu thôi. Cô cảm thấy đáng tiếc cho anh khi đã trót dành tình cảm cho cô nhưng bản thân cô lại chưa bao giờ thấy hối tiếc về việc mình đã bỏ ra ngần ấy năm trời để chờ đợi một người.
Vì khi yêu, mọi việc con người ta đều có thể làm được.
“Anita.”
“Vâng, anh nói đi.”
“Anh thực sự rất yêu em, anh muốn chăm sóc cho em cả đời này, đừng từ chối anh nữa có được không?” Bữa ăn vừa kết thúc chẳng bao lâu Eric liền nói thẳng vào vấn đề mà anh đã đặt ra rất nhiều lần trước đây với cô. Lần này anh hạ quyết tâm phải chinh phục cô bằng được, bằng không có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa. “Hôm trước bố mẹ gọi điện giục anh đưa người yêu về ra mắt, thấy là bố mẹ đã không chờ được nữa. Giờ chỉ đợi cái gật đầu của em thôi, làm bạn gái anh nhé!”
Dứt lời Eric liền lấy từ trong túi ra hộp nhung màu đỏ hình trái tim. Chẳng cần nhìn cô cũng biết trong đó chứa cái gì, tâm trạng bỗng nhiên thấy khó xử. Anh đã đi đến nước này rồi, nếu cô tiếp tục từ chối thì giữa cả hai có lẽ tình bạn cũng chẳng còn nữa. Nhưng cô không hề yêu anh, sao có thể nhận lời anh được?
“Eric, thật ra, em rất cám ơn anh vì đã dành cho em nhiều tình cảm như vậy, em rất vui.” Hạnh Nguyên mỉm cười nhìn chàng trai đối diện. “Nhưng em không xứng đáng, trên đời này còn có rất nhiều người con gái tốt hơn em, anh đừng vì em mà lỡ dở hạnh phúc của mình.”
Nói xong cô liền cầm lấy túi xách tính bước đi. Nào ngờ Eric nhanh hơn, đứng chắn trước mặt. vẻ mặt anh hiện rõ sự giận dữ, ánh mắt tóe lửa, nắm lấy cổ tay cô thật chặt, gằn giọng nói.
“Anh đã theo đuổi em lâu như vậy, em muốn gì anh cũng cố gắng đáp ứng, sao em cứ một mực từ chối anh. Anh nhượng bộ nhiều nhưng em cũng đừng quá đáng, kiêu ngạo vừa thôi.”
“Eric, buông tay em ra.” Hạnh Nguyên cũng không vừa, trừng mắt lại với anh. Thái độ cô vô cùng rõ ràng, từ nay chắc chắn cô sẽ mất đi người bạn này rồi. “Anh đừng bắt em phải lặp lại một lần nữa.”
“Tại sao, anh có gì không tốt chứ? Tại sao em lại có thể đối xử với anh như thế?” Eric dần nới lỏng bàn tay, lắc đầu liên tục. Cô nhìn anh đầy xót xa, đâu có muốn làm tổn thương nhau như thế. Chỉ là hai người không thể yêu nhau, cô chẳng đáng để anh phải làm như vậy. Còn có rất nhiều người để anh có thể lựa chọn và tìm thấy hạnh phúc của mình.
“Em xin lỗi.”
“Khoanh đã. Anh sẽ chấp nhận rút lui, từ nay sẽ không làm phiền em nữa, nếu em cho anh một lí do.”
Hạnh Nguyên nhìn Eric, trong lòng bỗng tràn ngập cảm giác mệt mỏi. đến nước này rồi anh vẫn không buông tha cô, vẫn đòi cô một lí do. Đã vậy thì cô sẽ nói cho anh biết, chẳng kiêng dè hay giấu diếm gì nữa.
“Lí do là người đàn ông của em đã trở về, như vậy đã được chưa?”
|
Chương 8
Ngoài sức tưởng tượng
Cô trong giây phút ấy đột nhiên thấy con tim mình rung động lạ thường, mọi giác quan như dừng lại. Vạn vật có thể không chuyển động nữa, nhưng riêng anh vẫn tỏa sáng rực rỡ.
Thứ bảy cuối tuần, Hạnh Nguyên ở nhà dọn dẹp một chút rồi đi gửi đồ về cho chú thím ở quê. Lúc gọi điện, thím cứ một mực nói cô lâu rồi không về, quên hết họ hàng. Cô chỉ khẽ cười, đúng là thời gian qua bận rộn quá nên điện thoại cũng ít gọi được chứ chả nói đến việc còn thu xếp mà về. Đợt này lại sắp vào vụ đông, muốn xin nghỉ cũng không được, đành khất thím Tết năm nay cô nhất định sẽ về. Chẳng những về sớm mà sẽ ở lại thật lâu, lúc ấy thím mới thôi không cằn nhằn cô nữa.
Hạnh Nguyên cất điện thoại, chợt nhớ ra là cần đến siêu thị mua vài thứ. Cô đứng chờ đến đỏ, mắt lấp lánh nhìn về phía trước. Đúng lúc ấy điện thoại lại reo vang, cô nhấc máy, không khỏi ngạc nhiên vì người gọi đến.
[Chào Anita, tôi là Shirley. Giờ chúng ta có thể gặp nhau không, tôi muốn nói một chút về việc thiết kế trang phục.]
“…Được, cô đọc địa chỉ đi, tôi sẽ đến.”
Hạnh Nguyên theo lời Kiều Gia Nhi đi đến khu chung cư H ở phía đông thành phố. Nhìn qua cũng biết nơi đây chỉ dành cho những người nhiều tiền, xung quanh toàn những tòa cao ốc cùng những khu vui chơi giải trí cao cấp. Cô chợt nhận ra là mình hôm nay vô cùng khác lạ, tự dưng lại đồng ý đến gặp. Đã vậy, đến nơi rồi lại mới nghĩ ra là Kiều Gia Nhi sống ở nước ngoài từ nhỏ, cô ấy về nước chỉ một thời gian ngắn, mua căn hộ sang trọng như thế này làm gì? Nếu là như vậy thì chỉ có thể đây là căn hộ của người khác, và người mà xuất hiện ngay trong đầu cô lúc này chính là Minh Hải. Ở nhà của vị hôn phu, quá đường hoàng và không có gì phải bàn cãi, sao đến lúc này cô mới nghĩ đến điều này chứ? Lát nữa nếu phải chạm mặt, cô thực sự không biết bản thân sẽ cảm thấy thế nào? Liệu có chịu đựng nổi cái cảm giác tái tê ruột gan không?
Kính Koong! Kính Koong!
Chuông vừa bấm không lâu, bên trong đã vọng ra tiếng bước chân. Cánh cửa nhanh chóng được bật mở, Minh Hải xuất hiện trước mặt cô không phải với dáng vẻ của một vị sếp nghiêm túc mà đúng chất người đàn ông gia đình. Anh vận bộ quần áo ngủ màu xanh kẻ caro, tóc không có vuốt keo nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trai lịch lãm. Đúng là người đẹp vì lụa, đã đẹp rồi thì có mặc gì cũng khiến người ta hoa mắt.
Dường như Minh Hải không hề ngạc nhiên khi biết Hạnh Nguyên là người bấm chuông. Anh mỉm cười mời cô vào nhà, nhiệt tình lấy nước mời cô xong mới rời đi. Cô thầm quan sát căn hộ, đúng là nơi lý tưởng dành cho những đôi yêu nhau. Nơi này khá rộng, ngoài phòng khác còn có phòng bếp ở phía trong, hai phòng ngủ, hai phòng tắm, thậm chí còn có thêm chiếc ban công. Có lẽ mỗi tối khi đứng ở đó ngắm cảnh sẽ rất tuyệt.
“Anita, để cô phải chờ rồi.”
Tiếng của Kiều Gia Nhi vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạnh Nguyên, cô mỉm cười chào lại.
“Tôi cũng mới đến thôi.”
“Thật sự làm phiền cô quá nhưng mong cô thông cảm, tôi cũng không có nhiều thời gian.” Kiều Gia Nhi nói một cách chân thành. “Ngày kia tôi bay rồi.”
“Cô trở về Mĩ sao?”
“Đúng vậy, bên ấy còn rất nhiều việc đang chờ tôi, tôi không thể bỏ được.”
Hạnh Nguyên không nói gì nữa, im lặng gật đầu. Cuộc bàn luận của hai người diễn ra khá sôi nổi và vui vẻ. Ban đầu đúng là cô có nói sẽ suy nghĩ nhưng giờ đã đến đây rồi, không thể không thiết kế trang phục cho Kiều Gia Nhi. Dù sao bây giờ cô cũng có cảm tình hơn với cô gái này, việc đó nếu không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc của cô thì cô làm được.
“Tôi chờ tin vui của cô, có gì cứ mail cho tôi nhé vì chuyện này nói qua điện thoại có vẻ không hay lắm.”
Kiều Gia Nhi tươi cười tiễn Hạnh Nguyên ra về, đúng lúc ấy có tiếng mở cửa, Minh Hải lại xuất hiện trước mắt cả hai với bộ vét lịch lãm sang trọng. Anh giờ đã giống hết một ông chủ rồi, không còn dáng vẻ người đàn ông của gia đình như khi nãy nữa.
Có vẻ như anh đã đợi đến lúc cô về mới đi ra nên trên khuôn mặt không thể hiện nhiều cảm xúc. Thậm chí còn nói chở cô về vì tiện đường đi công chuyện. Kiều Gia Nhi tất nhiên không có ý kiến, còn tiễn cả hai đến tận thang máy. Trong khi tâm trạng cô lại rất lo sợ, lần thứ hai đi riêng với anh, cô không đoán biết được tâm ý của anh nên càng cảm thấy hồi hộp.
Ở trong thang máy cô cứ thi thoảng lại lén nhìn anh. Vẻ mặt vẫn như ngày thường, không có sự khác biệt nào nhưng sao cô cứ có một cảm giác rất lạ. Anh bây giờ rất khó đoán tâm ý, cô không dám làm bừa. Nhưng cứ bị động kiểu này lại không hay chút nào. Đúng là mệt mỏi, đi với ông chủ nào đâu có sướng gì cho cam.
Xe vừa rời khỏi chung cư, Minh Hải liền quay sang Hạnh Nguyên, ngữ khí ôn hòa:
“Cô muốn đi đâu bây giờ?”
“Cho tôi đến quán café Sun, ở đường số 2.”
“Ồ, đúng là thuận đường thật.” Minh Hải khẽ cười, tập trung lái xe trong khi Hạnh Nguyên tỏ ra vô cùng khó hiểu với câu nói của anh. Chẳng lẽ lúc trước anh nói thuận đường là cố tình, đó chỉ là cái cớ để đi cùng với cô? Nhưng tại sao anh lại phải làm như vậy, càng nghĩ cô càng thấy khó hiểu. Len lén quay sang phía anh, khi nhìn nghiêng anh cũng thực sự rất đẹp trai. Khuôn mặt anh tuấn với những đường nét vô cùng đẹp đẽ. Những tia nắng khẽ hắt qua cửa kính khiến cho xung quanh anh như trở nên sáng rực và anh như ngôi sao tỏa sáng giữa bầu trời đầy nắng này. Cô khẽ cười, dường như quên mất mình đang ngồi cạnh một người có tư duy lô-gic và rất khó nắm bắt là anh. Cho đến khi anh cất tiếng, cô mới chợt nhận ra nhưng đã là quá muộn rồi.
“Nhìn như thế đủ chưa?”
Hạnh Nguyên ngớ người, vội vàng quay đi chỗ khác, bên trong ngực bỗng đập rộn ràng. Sao cô lại sơ ý như thế chứ, lần này thì đúng là không thể chối cãi được gì nữa. Lần trước chuyện đi ăn còn chưa giải quyết xong, lần này lại vẫn không sửa được, cô đúng là muốn đập đầu vào tường quá. Minh Hải thấy cô không nói gì vẫn tập trung lái xe nhưng trong ánh mắt lại hiện lên nét cười. Rõ ràng là cô gái này trước mặt anh luôn cố giữ khoảng cách nhưng lại vô cùng sơ ý, để lộ ra điều đó không ít lần rồi. Nếu là bình thường có lẽ anh sẽ chẳng bận tâm, dù sao khi đi học cũng gặp không ít lần. Nhưng không hiểu sao, cô đem lại cho anh một cảm giác rất lạ, không thể từ bỏ dễ dàng như thế được. Cô càng muốn trốn tránh, càng muốn tạo khoảng cách thì anh lại càng muốn tiếp xúc, muốn tìm hiểu nhiều hơn. Cả hai mới đi chung đây là lần thứ hai nhưng anh nghĩ rằng, con số sẽ không thể nào thấp như thế được.
“Tôi biết là cô không thích tôi, nhưng cũng không cần thể hiện ra như thế đâu.”
“Ơ, không tôi không có ý đó.”
“Vậy thì là ý gì? Cô, thích tôi à?”
“Giám đốc, xin anh đừng nói như vậy.”
Minh Hải nhìn cô gái ngồi bên cạnh mà không sao nhịn được cười. Anh quả thật có làm gì cô đâu nhưng cô luôn ấp úng, e ngại như bị bắt quả tang đang làm việc xấu vậy. Điều này càng làm anh thấy thích thú hơn.
“Vậy thì cô cho tôi một lời giải thích đi, tại sao lúc nãy lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”
“Tôi…” Hạnh Nguyên ngẩn người, đến lúc này lại càng thấy bản thân chả ra làm sao. Nhìn anh thôi đã đủ rồi, lại còn nhìn bằng ánh mắt tha thiết. Trời, sao cô cứ liên tục phạm phải sai lầm thế này?
“Đến nơi rồi.” Trong lúc Hạnh Nguyên còn đang mải suy nghĩ xem nên phải đáp lại Minh Hải ra sao thì xe của anh đã đỗ trước cổng quán café Sun. Cô vừa vui lại vừa lo, đến nơi rồi thì đến nhưng cô vẫn chưa trả lời anh, chắc gì anh đã để cô đi. Chính vì thế cô lại lén quay sang nhìn anh, chỉ thấy anh cười, nụ cười lấp lánh như ánh ban mai. Cô trong giây phút ấy đột nhiên thấy con tim mình rung động lạ thường, mọi giác quan như dừng lại. Vạn vật có thể không chuyển động nữa, nhưng riêng anh vẫn tỏa sáng rực rỡ. Cô ngây ngất, dường như không còn biết đến chuyện gì nữa cho đến khi giọng nói vui vẻ của anh lại vang lên:
“Tôi cho cô nợ, lần sau phải cho tôi biết đáp án đấy.”
“…Tạm… biệt giám đốc.” Cô chỉ chờ có thế, vội vàng xuống xe. Chiếc BMW m6 convertible của anh lao đi ngay, hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Còn cô vẫn ngẩn ngơ một hồi, mãi sau mới đi vào trong quán.
Hôm nay là ngày nghỉ, quán Sun vốn đông khách nên Tâm Chinh lại càng phải có mặt. Cô đến ngồi bên quầy bar, gọi cho mình một ly nước ép bưởi, thậm chí còn nói chuyện vui vẻ với Rita – nhân viên của quán. Tâm Chinh đi đến, thấy cô như vậy không khỏi nhíu mày ngạc nhiên:
“Có chuyện gì mà trông cậu vui thế?”
Hạnh Nguyên không đáp lại, chỉ cười lắc đầu, càng làm Tâm Chinh thêm khó hiểu. Nhưng cô cũng không hỏi thêm gì nữa mà chuyển ngay sang câu chuyện khác. “Bỏ được cái đuôi rồi nên thế à?”
Hạnh Nguyên nhìn bạn có chút nghi hoặc nhưng rồi hiểu ngay ra cô ấy định nói chuyện gì. Cô thu lại nụ cười, gương mặt trở nên trầm ngâm hơn. “Sao cậu lại biết?”
“Tớ thật sự khâm phục cậu đấy, Lý Hạnh Nguyên. Thật không dễ dàng để có thể từ chối một người như Eric.”
“Tớ biết, anh ấy là người tốt nhưng không có tình cảm thì cậu bảo bọn tớ yêu nhau kiểu gì?”
Tâm Chinh nhìn cô, mãi mới tiếp tục nói. “Nhưng mà lí do cậu đưa ra, tớ không biết phải nói sao nữa.”
“Tớ chỉ nói sự thật thôi, đâu có nói gì sai.”
“Sự thật? Giờ người ta đã có vợ sắp cưới rồi, cậu còn mong chờ gì nữa?” Tâm Chinh có phần hơi nóng, giọng nói gay gắt hơn. “Nói cậu nói rõ mọi chuyện thì cậu không chịu, cứ nhất quyết để yên. Nếu đã như vậy thì phải quên đi mà tìm hạnh phúc khác cho mình chứ, cậu cứ chờ đợi như thế để làm gì?”
Hạnh Nguyên không thể ngờ được là Tâm Chinh lại nổi giận như vậy, lời cô ấy nói thu hút hầu hết sự chú ý của mọi người xung quanh. Cô sợ quá liền kéo cô ấy lên văn phòng nhưng Tâm Chinh vẫn không ngừng than mắng.
“Mười năm vẫn chưa đủ à, cậu còn muốn bao nhiêu năm nữa. Hay chỉ cần làm tình nhân thôi cũng được rồi?”
“Tâm Chinh, cậu…”
Trước sự phản ứng của cô, Tâm Chinh đã phải hạ giọng xuống. “Chiếc xe BMW của Minh Hải có phải không?”.
Cô nhìn bạn, khẽ gật đầu. Tâm Chinh không nói gì nữa, lẳng lặng ngồi xuống bàn làm việc của mình, cố nén tiếng thở dài. Cô cũng ngồi xuống, tâm trạng bỗng trở nên thật mệt mỏi. Những điều Tâm Chinh nói cô đều hiểu nhưng mà có nhiều thứ không ở trong tầm kiểm soát của cô. Đôi khi càng muốn tránh xa thì cả hai lại càng trở nên gần gũi hơn. Từ ngày anh trở về đến giờ, cô đâu có mong mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này nhưng lại không biết làm gì. Biết anh đã quên mình, bên anh đã có người khác cô nào đâu có vui nhưng lại chẳng thể rời xa. Cô còn có công việc, vẫn thường xuyên phải tiếp xúc. Cho dù bản thân cô có cầu chúc cho anh được hạnh phúc, nhưng anh vẫn luôn tìm đến thì cô phải làm sao? Chẳng thế nào trốn tránh, chỉ có từng bước từng bước đối diện với tất cả.
|
Chương 9
Như vậy là hạnh phúc rồi!
Hai người cứ đứng như thế mất vài phút, yên lặng bên nhau, yên lặng cảm nhận không gian này. Chẳng có gì là lãng mạn, đặc sắc, giữa hai người cũng chẳng tồn tại một mối quan hệ nào nhưng sao vẫn cảm thấy rằng đây là một cảnh thật đẹp, thật ý nghĩa.
Đợt triển khai ý tưởng cho mẫu hàng mùa đông diễn ra rất suôn sẻ, hầu hết các tổ đều đưa ra được những mẫu thiết kế vô cùng đặc sặc và chất lượng. Không khó để nhận ra sự vượt trội và chiếm ưu thế của tổ 1 và tổ 2, tuy nhiên vẫn còn một gương mặt chưa bao giờ khiến mọi người thất vọng. Đó chính là Hạnh Nguyên của tổ 3.
“Tác phẩm của Anita rất có tính sáng tạo và đột phá, tôi hy vọng cô sẽ tiếp tục cố gắng.” Minh Hải nhìn Hạnh Nguyên nở một nụ cười ấm áp xong quay sang chỗ những người khác. “Và cũng mong những người còn lại tiếp tục cố gắng, tôi đặt niềm tin vào mọi người.”
Sau câu nói của mình Minh Hải liền ra hiệu cuộc họp giải tán, mọi người chạy lại chỗ Hạnh Nguyên chúc mừng rồi nhanh chóng rời đi. Helena không quên ném cho cô một cái nhìn khinh thường nhưng cô lại chẳng hề bận tâm. Đơn giản bởi nụ cười khi nãy của anh đã khiến tâm trạng cô lơ lửng trên mây. Thời gian gần đây rất hay như vậy, đối xử với cô nhẹ nhàng và thân thiết, không giống những ngày đầu. Cô cảm thấy rất khó hiểu, lẽ nào anh đã nhớ ra mọi chuyện?
Giờ nghỉ trưa, không ngồi trong phòng mà Hạnh Nguyên lại leo lên sân thượng của tòa nhà, một mình đứng ngắm cảnh giữa tiết trời có phần oi bức của thành phố B. Thật ra nói là ngắm cảnh chứ ánh mắt cô cứ nhìn xa xăm về khoảng không vô định kia, đầy phức tạp và khó hiểu. Bản thân cô cũng không biết là tại sao mình lại làm vậy. Chỉ một thời gian ngắn thôi mà mọi thứ cứ thay đổi liên tục khiến cô không tài nào ứng phó kịp.
Mười năm cô chờ đợi ngày anh trở về, có thể nói là vô vọng. Dù niềm tin thì vẫn rất mãnh liệt nhưng dần dần, cô cũng đã có chút buông xuôi. Vậy nhưng, trong chính lúc cô chuẩn bị từ bỏ thì anh đột ngột trở về. Sự thất vọng bao năm được thay thế bằng vui mừng khôn xiết. Cô còn mong gì hơn nữa, cho dù anh chẳng còn nhớ ra cô là ai, chẳng còn biết đến cô đã tồn tại vì anh thì cô vẫn cảm thấy vui vì anh vẫn sống khỏe mạnh và bình an. Tuy thế nhưng khi mối quan hệ của cả hai được cải thiện, trong lòng cô lại xuất hiện những cảm xúc phức tạp. Một phần cô muốn anh vẫn đối với mình như vậy, phần lại cảm thấy mình đang làm một việc rất đáng xấu hổ, đó là chen vào hạnh phúc anh đang có.
Có lẽ cô thực sự nên làm như lời Tâm Chinh nói, nhanh chóng rời khỏi tập đoàn S, nhanh chóng rời xa anh. Ngần ấy năm là quá nhiều rồi, cô cũng nên đi tìm cho mình hạnh phúc thuộc về mình.
“Anita!”
Minh Hải đứng ở cửa sân thượng, nhìn bóng dáng mảnh mai, cô đơn của người con gái kia mà không kìm lòng được, lên tiếng gọi cô. Cô ngay lập tức quay về phía anh, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên pha chút buồn bã. Anh bước lại gần cô hơn, trong đầu thoáng suy nghĩ, tại sao lúc nào bắt gặp cũng là lúc anh thấy cô u sầu. Tại sao chưa bao giờ anh được nhìn thấy nụ cười vô tư, thoái mái như lần ấy trong phòng thiết kế?
“Giám đốc Thẩm.”
“Lên đây hứng nắng à?” Anh nói có chút không hài lòng nhưng thực chất là đang quan tâm đến cô.
“Ăn trưa xong lên đây hít thở không khí một chút, à, ngắm cảnh nữa.” Cô quay lại với không gian rộng lớn xung quanh mình, bất giác nở một nụ cười. Chính cô cũng không biết là mình đang cười, nhưng anh thì rất rõ. Chính vì thế anh mới lại nhìn cô, thật chăm chú và trìu mến.
“Uhm, nhưng giữa trưa thế này, không tốt cho sức khỏe. Tôi không muốn thiết kế hàng đầu của mình gặp vấn đề gì đâu.”
“…Cám… ơn. Tôi biết rồi.” Hạnh Nguyên ngắc ngứ mất vài giây mới nói hết được câu. Cô không dám nhìn Minh Hải, muốn tìm một chuyện gì đó để nói mà không tài nào nghĩ ra. Thế là đành im lặng. Anh cũng không nói gì, dường như đang cố tìm xem điểm nhìn nào mà ánh mắt cô hướng tới. Hai người cứ đứng như thế mất vài phút, yên lặng bên nhau, yên lặng cảm nhận không gian này. Chẳng có gì là lãng mạn, đặc sắc, giữa hai người cũng chẳng tồn tại một mối quan hệ nào nhưng sao vẫn cảm thấy rằng đây là một cảnh thật đẹp, thật ý nghĩa.
Cho dù chỉ là một phút một giây, cũng mong được ở bên cạnh người mà mình thương yêu.
“Ngày kia chúng ta sẽ đến thành phố C, cô hãy chuẩn bị đi nhé!” Minh Hải sau giây phút trầm tư bắt đầu lên tiếng trở lại. “Sau chuyến đi này sẽ thêm phần vất vả đấy.”
“Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức.” Hạnh Nguyên quay về phía anh, gật đầu nói. Đúng lúc ấy ánh mắt hai người lại chạm phải nhau. Cô giật mình, đứng ngây ra nhưng cũng nhanh chóng nhớ ra là mình phải quay đi. Nhưng Minh Hải lại chẳng cho cô cơ hội đó, anh nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, tròng mắt màu cà phê xoáy sâu tia nhìn phức tạp về phía cô.
“Nói cho tôi biết…”
Cô hoảng hốt sợ hãi, không biết nên làm gì khi đột nhiên anh lại trở nên như vậy. Vội vội vàng vàng giật tay lại, quay lưng về phía anh. Tim vẫn còn đập rất nhanh, cô mãi mới nói xong một câu.
“Đến giờ rồi… tôi phải xuống làm việc, tôi đi trước.”
“Hạnh Nguyên!”
Lời nói vang ra từ miệng Minh Hải luôn làm Hạnh Nguyên sợ thon thót. Anh bây giờ không gọi cô bằng tên tiếng Anh nữa mà là gọi tên thân mật, điều này càng khiến cô tâm trí rối bời, người run cầm cập. Cô đứng yên tại chỗ, cố gắng làm bản thân trấn tĩnh lại.
“Xin lỗi, nhưng hãy gọi tôi là Anita. Cái tên Hạnh Nguyên không phải ai muốn gọi cũng được.”
Nói xong, cô gấp gáp rời đi, bỏ mặc anh đứng đó, ánh mắt có chút khó hiểu. Cô gái này thật sự rất rất kì lạ, trước mặt anh chưa bao giờ dám là chính mình, luôn dùng con người khác để đối diện. Anh là ác quỷ chăng, đâu có làm khó gì cô, đối xử cũng đâu phải tệ bạc mà tại sao cô lại như vậy? Phải chăng là có uẩn khúc gì chứ theo những điều anh được biết, Lý Hạnh Nguyên không phải là người như thế?
Reng… Reng…
“Ừ, anh đây!” Điện thoại trong túi báo có người gọi đến, Minh Hải liền lấy ra nghe trong khi cất bước rời khỏi sân thượng. “Bây giờ anh sẽ ra sân bay, chờ anh.”
***
Hai ngày sau
Sau một tiếng ngồi máy bay, Minh Hải cùng nhân viên của mình đã có mặt ở thành phố C. Hội chợ triển lãm thời trang quốc tế được tổ chức lần này có quy mô khá lớn, quy tụ nhiều hãng thời trang danh tiếng trên thế giới. Đây là một cơ hội không thể tốt hơn để học hỏi và tìm hiểu về các xu hướng thời trang.
Dù không phải bay quá lâu nhưng ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi vì sau giờ làm họ mới lên máy bay rời thành phố B. Nhận phòng xong tất cả liền về phòng của mình, thay đồ nghỉ ngơi. Thật không biết là do vô tình hay hữu ý mà phòng của Hạnh Nguyên lại nằm ngay cạnh phòng Minh Hải. Nhưng điều đáng nói nhất là hai người lại ở chung một tầng. Những người khác đều ở tầng năm riêng hai người ở tầng sáu, có thể nói gần như là không gian riêng vậy. Tuy thế, điều đó lại khiến Hạnh Nguyên cảm thấy không hề thoải mái, mở cửa ra ban công ngắm cảnh là chạm mặt anh. Cô trốn tránh một hồi, lát sau ra vẫn thấy anh ở đó, thậm chí còn cười với cô. Làm cô cứ giật mình lo sợ, trống ngực thì đập thình thịch.
Rốt cục thì cô cũng chả ra ban công ngắm cảnh nữa, thay quần áo lên giường nằm nghỉ ngơi. Không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ, những hồi ức ngày xưa lại hiện về. Là khoảnh khắc anh nắm lấy tay cô thật chặt, là giây phút anh khoác áo lên người cô và kéo đi trong cơn mưa nặng hạt. Là khi cả hai đi chơi trên chiếc xe đạp của anh, là khi cô vô tư trêu trọc anh ăn kem còn dính lại trên miệng. Tất cả như chỉ vừa diễn ra nhưng cô cũng chẳng kịp đưa tay nắm lấy, nó đã vội vã biến mất khỏi tầm mắt.
Sáng hôm sau, đúng tám giờ các thành viên trong đoàn đã có mặt ở sảnh khách sạn. Mọi người nhận lấy thẻ công tác rồi lên xe, đi đến khu triển lãm. Thành phố C vào khoảng thời gian này thời tiết vô cùng dễ chịu, nắng nhẹ trải đều trên đường, xen vào đó là những cơn gió vi vu thổi mang theo hương thơm nhẹ nhàng của hoa sữa. Nếu mà được đi dọc những con đường trồng hoa sữa thì thật là tuyệt vời. Nghe người lái xe nói vậy, mấy cô gái ai cũng tỏ ra hào hứng, riêng mình Hạnh Nguyên không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ nhìn đường phố. Minh Hải không khỏi tò mò về cô, cứ nhìn mãi, trong đầu hiện lên nỗi trầm tư khó nói thành lời.
Triển lãm thời trang được diễn ra ở khu trung tâm thành phố. Nơi này được chính quyền đầu tư xây dựng chuyên để tổ chức các sự kiện lớn có quy mô quốc tế. Cho dù thành phố C không phải là thành phố sầm uất và nhộn nhịp nhất, nhưng nơi đây lại luôn được biết đến với cơ sở vật chất hiện đại, chỉ đứng sau thành phố B.
Đến nơi, Hạnh Nguyên theo chân mọi người đi vào phía trong. Đợt triển lãm lần này diễn ra trong vòng bốn ngày nhưng thực chất chỉ có ngày đầu tiên là quan trọng nhất, những ngày còn lại chỉ là các hoạt động lẻ tẻ. Vì tập đoàn S đang đầu tư lớn và có yêu cầu cao về các sản phẩm sẽ tung ra trong mùa đông tới cho nên áp lực dành cho các thiết kế là không hề nhỏ. Ngày hôm nay đến đây không chỉ là tìm hiểu, mà phải phân tích được xu hướng thời trang và đưa ra báo cáo đầy đủ đánh giá về tiềm năng cũng như thị hiếu của khách hàng. Công việc này nghe qua tưởng phải do phòng kinh doanh đảm nhận nhưng thực chất, thiết kế nào của tập đoàn S cũng phải làm được và nắm rõ.
Vì sức sáng tạo của mỗi người là khác nhau nên mỗi người tỏa ra đi về một phía, không ai đi chung với ai. Qua đợt triển lãm này có thể cũng sẽ giúp cho họ có thêm sáng kiến cho sản phẩm mới, đương nhiên không thể cho người khác biết rồi. Hạnh Nguyên đi một mình về phía bên trái, ngắm đầy đủ các gian hàng. Đúng là sự sáng tạo là vô biên, những thứ tưởng như không dùng được người ta vẫn có thể tạo ra sản phẩm. Có những thứ thoáng qua trông vô cùng đơn giản nhưng lại toát lên sự tinh tế hiếm có. Nghệ thuật thực sự là không có giới hạn.
“Đến hoa cả mắt ấy nhỉ, nhiều thứ đẹp quá!” Rachel, thiết kế của tổ 2 nói có phần mệt mỏi. Dù sao thì việc phải đi khắp một khu triển lãm lớn như thế này đối với các cô gái cũng là không dễ dàng gì.
Minh Hải nhìn quanh các đồng nghiệp, hắng giọng nói:
“Tôi nghĩ chắc mọi người cũng đã mệt, hãy về khách sạn nghỉ ngơi đi. Hoạt động của đợt triển lãm này cũng diễn ra gần hết các mục quan trọng rồi, hy vọng là khi trở về tôi sẽ nhận được những bản báo cáo chất lượng nhất.”
Mọi người sau câu nói của sếp nhanh chóng đi ra phía cửa. Minh Hải dường như còn quên gì đó, liền kéo Michelle – trợ lí của mình lại hỏi:
“Anita đâu, sao tôi không thấy? Rõ ràng kêu cô nhắn mọi người phải tập hợp lúc một giờ mà.”
“Thưa giám đốc, lúc nãy chị Anita có nhắn tin xin phép rồi ạ! Chị ấy có chút việc riêng nên đã đi sớm nửa tiếng, nhờ tôi xin lỗi giám đốc.”
“Đi trước rồi à?”
“Vâng, không sao chứ ạ?” Michelle có phần dè dặt hỏi lại, Minh Hải trầm ngâm một hồi, không nói gì nữa mà rảo bước ra phía ngoài, trên mặt vẫn chưa hết nét trầm tư. Thành phố C này không biết tại sao lại tạo cho anh cảm giác rất thân thuộc và hình như với Hạnh Nguyên, điều này cũng hoàn toàn đúng.
|