Tình Yêu Của Em Mãi Dành Cho Anh
|
|
Chương 10
Kí ức ngày xưa
Hình bóng thân quen của chàng trai cô thương yêu bỗng xuất hiện trước mặt cô, anh mỉm cười thật trìu mến. Tròng mắt màu cà phê ấm áp mà dịu dàng khiến con tim cô xao xuyến.
Mười giờ tối, thành phố C đã được bao bọc bởi đủ loại đèn neon rực rỡ. Những con phố nhộn nhịp người qua lại, những quán ăn tấp nập người ra vào. Gió cũng nhẹ nhàng thổi, mang theo cảm giác mát mẻ, như xua đi cái mệt nhọc của một ngày lao động vất vả.
Hạnh Nguyên sau một ngày đi bộ cảm thấy thực sự không chịu nổi nữa, chỉ muốn về khách sạn và nghỉ ngơi ngay. Cô bước đi nhanh hơn khi nhìn thấy trước mắt mình đã là tấm biển to đùng đề tên khách sạn Kiri. Nào ngờ, khi bước được vài bước lên cầu thang, một bóng người đã đứng chắn ngay trước mặt cô. Bóng đen khiến cô phải khựng lại, có chút bất mãn ngẩng lên. Ngay khi vừa thấy khuôn mặt người đó, mọi nỗi tức giận trong lòng lập tức được thay thế bằng sự sợ hãi, cô vội vàng cúi mặt xuống, không nói một lời nào.
Minh Hải nhìn cô gái đứng trước mặt mình hồi lâu, cũng không nói gì. Anh đang đợi xem cô có lời nào để giải thích không. Đi đâu mất tăm mất tích cả ngày trời, không khiến người khác lo lắng mới là lạ.
“Chào giám đốc!” Mãi sau Hạnh Nguyên cố gắng lắm mới mở lời được, chẳng dám ngẩng lên mà nhìn người đối diện. Vẻ mặt đủ cho cô biết là anh đang rất giận và vì thế, cô đừng có ngu ngốc mà “chọc vào tổ kiến lửa”.
“Cô đã đi đâu cả buổi vậy?”
“Tôi, tôi có chút việc riêng cần giải quyết.”
“Việc riêng, việc gì mà đến nỗi không thèm nghe điện thoại?” Giọng Minh Hải bực tức thấy rõ, anh đã thực sự rất lo lắng cho cô. Ngồi cả buổi chiều trong phòng không làm việc được mà cũng chả làm nổi cái gì khác. Hơn bảy giờ xuống dưới đại sảnh đợi, điện thoại gọi liên tục, ấy vậy mà cô lại chẳng thấy tin tức gì cả. Anh thậm chí đã hỏi mấy cô nhân viên khách sạn số điện thoại của đồn cảnh sát, suýt chút nữa là đi báo có người mất tích. Thế mà khi cô trở về, thái độ dành cho anh lại là như thế, bảo sao anh không giận cho được. Ít nhất cũng phải có một lời giải thích cho đàng hoàng chứ?
“Điện thoại?” Cô nghe vậy liền cho tay vào túi xách tìm kiếm, hóa ra điện thoại hết pin từ bao giờ mà cô không biết. Cô không biết nên nói gì, chỉ lí nhí xin lỗi. “Xin lỗi vì đã để giám đốc lo lắng, tôi biết rồi, giờ tôi sẽ về phòng và làm báo cáo ngay.”
Nói xong rồi cô vội vã chạy thẳng, nếu không nhanh để bị anh vặn vẹo thêm nữa chắc có lẽ cô sẽ ngất mất.
“Khoan đã.” Chưa đi được một bước tiếng anh đã lại vang lên, cô nhắm mắt thở dài, sao cứ không thoát được thế này? “Đi với tôi.”
“Nhưng tôi… Đi đâu chứ?”
“Ăn tối, tôi vì cô mà cả buổi đã ăn được cái gì.” Chẳng để cho Hạnh Nguyên có cơ hội từ chối, anh nhanh tay nắm lấy tay cô rồi kéo đi. Cô trong giây phút ấy còn đang ngẩn ngơ vì câu nói của anh, cũng chẳng có bất kì hành động phản kháng nào, cứ để mặc anh tự do.
Là vì lo cho cô, là vì đợi cô cả buổi nên anh không ăn uống gì sao? Vì sao lại phải làm như thế, vì sao lại dành cho cô sự quan tâm nhiều đến vậy? Rốt cục thì mọi chuyện xảy ra là như thế nào, anh thực sự đã quên hay chỉ đang giả vờ?
Càng ngày cô càng thấy mông lung khó hiểu. Đi tìm hiểu sự thật thì chẳng biết tìm ở đâu, còn để yên cho mọi chuyện diễn ra thì, cô thực sự sẽ không sống nổi mất. Vì tất cả những điều này, một lần nữa lại thắp lên tia hy vọng trong lòng cô, rồi anh sẽ lại trở về bên cô.
Minh Hải dẫn Hạnh Nguyên đến một cửa hàng cách đó không xa, hai người ngồi vào chiếc bàn nhỏ trong góc. Có vẻ như ở đây khá nổi tiếng, bàn nào cũng thấy người ngồi, chỗ cả hai vừa chọn là chỗ trống duy nhất. Nhân viên phục ngay lập tức chạy đến, Hạnh Nguyên chỉ gọi một ly trà sữa vì cô vừa mới ăn xong trong khi Minh Hải gọi khá là nhiều, có vẻ như anh rất đói. Cô nhìn anh hoài nghi nhưng khi bị ánh mắt sắc lạnh của anh quét qua thì lại tỏ ra sợ hãi, vội vã quay đi. Anh không nhịn nổi, len lén cười cô.
“Sao giám đốc lại cười?”
“À, không có gì.” Bị cô hỏi bất ngờ, anh mất vài giây trầm ngâm không biết đáp sao, cuối cùng nói cho xong chuyện. Nhưng cô lại chẳng dễ dàng bỏ qua như thế, thừa dịp này mà trêu chọc anh.
“Tôi đáng cười lắm phải không? Đúng rồi, lúc nào tôi cũng khiến người khác cười nhạo mình được mà.”
“Lý Hạnh Nguyên!” Minh Hải bỗng nhiên gọi cả tên họ cô, giọng anh cũng hơi lớn khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều quay ra nhìn. Cô giật mình, vội xin lỗi họ rồi lại nhìn anh, chỉ là cô muốn đùa một chút thôi mà.
Thật sự là anh thay đổi nhiều quá, cô chưa bao giờ có thể theo kịp được anh.
“Tôi xin lỗi, tôi không có ý…”
“Đồ ăn của hai vị đây.” Hạnh Nguyên chưa nói xong thì nhân viên đã mang đồ ăn đến, cô không nói thêm được gì nữa. Minh Hải cũng chẳng buồn ngó ngàng đến cô, một mình ngồi thưởng thức những món ăn thơm ngon. Cô lẳng lặng dùng thìa quấy cốc trà sữa, lòng bỗng trùng xuống. Đáng ra bầu không khí đâu có tệ như thế này, chỉ vì cô mà. Giờ phải làm sao đây, cô dù đã nói xin lỗi rồi nhưng qua thái độ kia thì, chẳng khác cái lần bị cô chọc giận ở văn phòng là bao.
Cứ thế nửa tiếng trôi qua, đồ ăn trên bàn gần như đã được “thanh toán” hết. Minh Hải vẫn không nói một câu nào, gọi nhân viên đến trả tiền rồi rời khỏi quán. Cô vội vã đi theo anh, thở dài mệt mỏi. Khi chỉ còn một đoán ngắn nữa là về đến khách sạn mới hạ quyết tâm chạy đến cạnh anh, nhỏ giọng nói:
“Xin lỗi, thật ra tôi…”
“Nói cho tôi biết, tại sao lại như thế?”
“Hả?” Minh Hải bất thình lình quay sang nhìn Hạnh Nguyên chằm chằm khiến cô không khỏi giật mình, lắp bắp nhìn anh.
“Tôi đáng sợ lắm à? Tại sao không là chính mình trước mặt tôi, tại sao lúc nào cũng phải cố gồng mình lên?” Những câu hỏi dồn dập của anh thoáng chốc khiến cô ngỡ ngàng, không biết đáp lại anh ra sao. Mắt cứ nhìn chăm chăm vào anh, vừa lo lắng lại vừa bối rối. Dường như Minh Hải cũng cảm nhận được tâm trạng của cô vào lúc này, cánh tay khi nãy nắm chặt lấy tay cô đã dần buông lỏng rồi rời hẳn ra. Anh quay người bước đi, không chờ câu trả lời của cô nữa.
Hạnh Nguyên vẫn đứng ngây ra ở đó, cho đến khi bóng dáng anh khuất xa vẫn chưa rời đi. Trên khóe mi đã dần long lanh, người cô bất giác run lên. Cô không biết vì sao, nhưng khi nghe anh hỏi điều đó lại cảm thấy tủi thân vô cùng. Anh không sai, anh hoàn toàn thông minh và sáng suốt để nhìn ra là trước mặt anh cô luôn giả vờ. Nào đâu có phải cô không muốn sống thật với chính mình, chỉ có điều là do cô lo sợ, tình cảm cô cố đè nén sẽ theo đó mà bùng phát dữ dội. Cô không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến anh, không muốn phá vỡ hạnh phúc của anh. Nhưng vì công việc, ngày ngày phải tiếp xúc, nếu cô không cố kìm nén thì sao có thể được đến ngày hôm nay. Làm những việc này đâu khiến cô sung sướng gì, thậm chí còn khiến cô mệt mỏi gấp bội. Nhưng cô không có sự lựa chọn nào cả, chỉ có thể trước mặt anh mà diễn kịch, rồi mọi thứ sẽ lại thuận theo tự nhiên thôi.
***
Kính koong! Kính koong!
Mới sáng sớm chuông cửa đã réo ầm ĩ khiến Hạnh Nguyên không khỏi khó chịu. Cô còn chưa ngủ đẫy giấc, chính vì thế vác nguyên bộ mặt nhăn nhó đi ra phía cửa. Thậm chí còn không thèm nhìn qua xem đó ai đã vội vàng mở cửa. Đến khi người đó cất tiếng cô mới tỉnh lại, vội vã đóng cửa “rầm” một tiếng.
Sau đó cố lấy lại bình tĩnh, nhìn một lượt bản thân mình, hiện tại thì cô đang mặc váy ngủ, khoác thêm chiếc áo khoác nữa. May mắn quá, lúc trước dù vẫn mơ mộng nhưng không quên mặc áo, nếu không chắc giờ này cô không còn biết chui đầu vào đâu nữa.
“Giám đốc, có chuyện gì mà tìm tôi sớm vậy?” Cửa vẫn đóng im, Hạnh Nguyên chả buồn quan tâm người đứng ngoài đó là giám đốc của mình, chỉ mong muốn anh mau nói ra lí do đến đây rồi mau mau đi khỏi.
Minh Hải ở ngoài không bộc lộ gì nhiều qua giọng nói, vẫn là sự lạnh lùng và uy nghiêm như bình thường.
“Có công chuyện, tôi đợi cô dưới sảnh, nửa tiếng nữa phải có mặt.”
“Khoan đã.” Cô chưa kịp hiểu mô tê gì, mở cửa ra định hỏi cho rõ thì anh đã biến mất. Công việc gì không biết, chả nói rõ là hôm nay mọi người được nghỉ ngơi, mai bay chuyến bay sớm còn gì? Có chuyện gì mà kéo cô vào cuộc đây?
Trong đầu thì nghĩ như vậy chứ cô cũng chả dám không nghe lời, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi phi như bay xuống dưới sảnh. Cứ nghĩ đến thái độ tối hôm qua của anh là cô lại sợ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo anh là ông chủ của cô.
“Giám đốc Thẩm.”
“Đi thôi.” Hai người cùng nhau lên taxi đã đợi sẵn, tài xế thân thiện mỉm cười chào. Minh Hải quay sang cô gái ngồi bên cạnh, cất giọng bình thản.
“Đi ăn sáng, quán Long kí ở đâu cô biết phải không, hãy nói địa chỉ cho tài xế đi.”
Hạnh Nguyên giật nảy mình vì câu nói của Minh Hải, ngây ra mất một lúc. Người tài xế lúc này đã cho xe chạy, dù cô không nói nhưng Long kí nổi tiếng như thế, làm sao ông ta không biết. Vì thế mà chỉ cần thoáng nghe Minh Hải nói đã cho xe hòa vào làn xe cộ tấp nập kia ngay.
Lời nói khi nãy của anh vẫn còn làm cô cảm thấy ngẩn ngơ, tại sao khi không anh lại nói đến Long kí, chả lẽ anh biết cô từng sống ở thành phố C này. Hơn nữa, lúc trước nói là đi công chuyện, sao bây giờ lại thành ăn sáng, cô thực không hiểu nổi? Rốt cục thì anh có ý đồ gì đây, càng ngày mọi chuyện càng không trong tầm kiểm soát của cô mất rồi?
“Ồ, nơi này lời đồn quả không sai.” Minh Hải vừa đến nơi đã trầm trồ khen ngợi, nhìn qua một lượt rồi mới bước vào. Hạnh Nguyên im lặng không nói gì, cũng không theo chân anh. Cô đứng yên một chỗ, ánh mắt hướng sang phía bên kia đường. Tấm biển đề tên “Trường Trung học H” hiện rõ mồn một khiến cô không kiềm chế được cảm xúc, bước chân như không nghe lời. Một phút sau, cô đã đứng ngay trước cổng trường, kí ức ngày xưa chợt ùa về trong tim.
Mười năm đã trôi qua rồi nhưng nơi đây vẫn không thay đổi. Vẫn là tấm biển màu xanh, vẫn là bác bảo vệ già, vẫn là cánh cổng trường ấy. Hình bóng thân quen của chàng trai cô thương yêu bỗng xuất hiện trước mặt cô, anh mỉm cười thật trìu mến. Tròng mắt màu cà phê ấm áp mà dịu dàng khiến con tim cô xao xuyến. Anh bước lại gần cô hơn, nhẹ nhàng đưa tay ra và nắm lấy tay cô.
“Minh Hải!”
“Hạnh Nguyên, có phải là Hạnh Nguyên không?”
|
Chương 11
Anh muốn biết
Anh nắm lấy cổ tay cô, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, từ từ buông tay cô ra. Cô vẫn không dám nhìn anh, bàn tay hơi run lên khi anh nắm lấy tay mình, nhịp tim cũng đập dồn dập hơn.
Minh Hải ngồi trong quán Long kí chờ đợi một lúc nhưng không thấy Hạnh Nguyên đâu. Người phục vụ cứ nhìn anh với ánh mắt kì lạ, chả hiểu cô đang làm cái gì nữa. Anh chưa kịp gọi đồ ăn đã vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài nhìn xung quanh tìm kiếm cô. Như có linh cảm, nơi đầu tiên anh đưa mắt đến chính là phía bên kia đường, nơi có trường Trung học H. Và thật chẳng khó khăn để nhìn ra cô đang đứng ở đó. Minh Hải tò mò bước đến, cả cô và người đứng cùng dường như không biết đến sự xuất hiện của anh. Chỉ đến khi anh cất tiếng gọi họ mới quay ra và biểu hiện trên gương mặt thật sự rất khó hiểu.
“Anita?!”
“Giám… đốc.” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hạnh Nguyên giật mình quay lại. Minh Hải đang nhìn cô rất không hài lòng, cô vì mải chìm đắm trong những kí ức ngày xưa mà đã quên mất anh. Còn người đứng cạnh cô, ban đầu cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó dần chuyển ngạc nhiên, gần như không tin vào mắt mình nữa.
“Hạnh Nguyên, đó có phải là… Minh Hải?”
“…Đúng vậy, thưa cô.” Hạnh Nguyên nói nhỏ với cô giáo cũ của mình, trong ánh mắt thoáng nét buồn. Lúc nãy khi đang đứng tần ngần trước cổng trường thì cô đã gặp lại cô giáo Lâm, cô giáo chủ nhiệm năm xưa. Cô vẫn không thay đổi gì, chỉ có thời gian đã cướp đi của cô tuổi trẻ, khiến cô già hơn xưa nhưng những đường nét trên khuôn mặt vẫn rất đẹp đẽ. Năm xưa nếu không có cô giáo có lẽ cô cũng sẽ không được biết nhiều chuyện về Minh Hải và gia đình anh như vậy.
“Vậy là em ấy… không sao, em ấy đã vượt qua được bệnh tật.” Cô giáo Lâm vui mừng đến bật khóc. Dù ngày đó Minh Hải đến học ở lớp của cô cũng vì Hạnh Nguyên nhưng cô luôn tự hào vì có một học sinh ưu tú như anh. Ngoài ra cô cũng có chút quan hệ với gia đình anh nên càng quý mến Minh Hải hơn.
Minh Hải nhìn hai người phụ nữ trước mặt mình mà không hiểu được họ đang nói gì và chuyện gì đang xảy ra. Hạnh Nguyên thì cứ len la lén lút trong khi người phụ nữ kia thì đang yên đang lành lại thấy khóc. Lẽ nào, là vì anh?
Anh định lên tiếng hỏi thì lại thấy hai người tạm biệt nhau, người phụ nữ kia đi vào trong trường. Hạnh Nguyên thì vẫn đứng đó, trầm ngâm một hồi. Anh thấy vậy liền bước đến cạnh cô, trầm giọng nói:
“Chuyện gì vậy? Đây là trường cấp ba của cô à?”
“Là trường của… À, đúng vậy.” Hạnh Nguyên suýt nữa đã nói rằng đây là trường học của chúng ta. Nơi anh và cô lần đầu tiên thực sự gặp gỡ, nơi bắt nguồn cho những khổ đau sau này. Nếu có cơ hội quay ngược thời gian, có lẽ, cô sẽ không chọn nơi này. Cô ước rằng anh và cô sẽ gặp nhau sớm hơn, và như thế cô sẽ yêu anh được nhiều hơn.
“Người phụ nữ lúc nãy…?”
“Cô giáo cũ của tôi.” Hạnh Nguyên trả lời cho có, xong cô quay người bước đi, để mặc Minh Hải đứng đó. Cô biết là về lại thành phố C thế nào tâm trạng cô cũng không tốt. Đã vậy hôm nay anh còn dẫn cô đến Long kí ăn sáng, là anh vô tình hay cố ý muốn cô không vui. Cô cứ thế đi, chẳng buồn quan tâm đến sếp của mình vẫn đang ở phía sau. Đột nhiên anh đi nhanh hơn và đứng chặn trước mặt, khi đó cô mới để tâm đến anh.
“Có chuyện gì vậy?” Anh hỏi nhưng cô không đáp, vội vàng đưa ánh mắt ra chỗ khác khi nhận ra cái nhìn sắc lạnh của anh. Anh nắm lấy cổ tay cô, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, từ từ buông tay cô ra. Cô vẫn không dám nhìn anh, bàn tay hơi run lên khi anh nắm lấy tay mình, nhịp tim cũng đập dồn dập hơn. “Định bắt tôi nhịn đói sao, lát nữa tôi còn có cuộc họp.”
“… Giám đốc đi theo tôi.”
Hạnh Nguyên dẫn Minh Hải đến một quán ăn cách trường Trung học H mấy con phố, ở đây cũng nổi tiếng không kém Long kí là mấy. Quán được bày trí theo phong cách đơn giản, nhìn thoáng qua chỉ là quán ăn bình dân không hơn không kém. Ấy vậy nhưng khách cứ nườm nượp ra vào, thậm chí có những lúc phải xếp hàng rất lâu mới đến lượt mình vào ăn.
Hai người may mắn nên vừa đến đã có bàn trống, là một chỗ ở trong góc. Hơi chật nhưng vẫn có thể ăn uống một cách thoải mái. Hạnh Nguyên gọi cho mình sữa đậu nành trà xanh và bánh trà xanh, điều này khiến Minh Hải nhìn cô đầy kì lạ, cô là tín đồ của trà xanh chắc? Phân vân một hồi rồi anh cũng gọi như cô nhưng thêm bánh đậu đỏ. Lần này thì đến cô khó hiểu nhìn anh, cớ gì mà lại gọi đồ giống cô vậy chứ?
Cho đến lúc đồ ăn được mang ra hai người không nói thêm với nhau câu nào nữa. Ăn thì mạnh ai nấy ăn, cũng chả khen ngon hay bàn luận gì cả. Ăn xong cô đi ra trước còn anh trả tiền. Lúc anh bước ra thì taxi vừa đến nơi, hai người lên xe về khách sạn mà thêm một câu nói cũng không hề có.
Tình trạng chiến tranh lạnh này còn kéo dài cho đến lúc cả hai trở về thành phố B. Hạnh Nguyên lại lao vào với công việc thiết kế nên cô chẳng có thời gian mà bận tâm đến Minh Hải. Còn anh, dù bận rộn thật nhưng vẫn luôn chú ý đến cô. Sự quan tâm ấy chỉ là không nói ra thành lời và cũng chẳng được biểu hiện gì cả. Anh lặng lẽ quan sát cô từ xa, trong đầu vẫn luôn tồn tại câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Con người thật của cô, thực sự là như thế nào?
***
Sáng ngày chủ nhật đẹp trời, nắng chan hòa từ sớm. Những tia nắng chạy dọc theo các con đường ở thành phố B, mang theo sức sống tươi mới. Hạnh Nguyên sau mấy đêm thức khuya vì bộ sưu tập quyết định thư giãn bằng cách đi bộ đến quán café Sun. Tuần nào cũng vậy, cô đều hẹn Tâm Chinh ở đây. Đây chính là lúc cả hai có thể tâm sự và chia sẻ với nhau những điều mà họ đã trải qua.
Khi Hạnh Nguyên đẩy cửa bước vào thì trong quán đã có lác đác khách hàng. Tâm Chinh bạn cô quả thật kinh doanh rất giỏi, sớm như vậy mà đã có khách đến uống nước rồi. Cô hơi cười rồi đi nhanh đến quầy bar, cậu nhân viên nhận ra cô liền gật đầu chào rồi pha nước cho cô. Trong lúc đang thư giãn với ca khúc “Brown Eyes” thì có một người xuất hiện và ngồi xuống cạnh cô. Quay sang nhìn, Hạnh Nguyên hơi ngạc nhiên khi đó lại là Eric. Cô hơi ngây ra một lúc, mãi sau mới lên tiếng.
“Chào anh, lâu rồi mới gặp.”
“Chào em, dạo này thế nào, em vẫn khỏe chứ?” Eric nhiệt tình hỏi thăm, cô mỉm cười nhận lấy cốc nước ép bưởi rồi mới đáp lại anh.
“Vẫn vậy thôi, công việc hơi vất vả.” Sau câu nói của cô cả hai lại im lặng. Tình huống này thật sự thì cô không có thích cho lắm, gặp lại là một việc thật khó xử. Ngày hôm đó cô đã nói đến như vậy và cũng xác định là mất đi tình bạn này rồi. Giờ khi đối diện với nhau, chỉ sợ là cô sẽ càng làm tổn thương đến anh.
“Chuyện ngày hôm đó…”
“Mọi thứ đã qua rồi, anh đừng nhắc lại nữa.” Eric chưa nói hết câu thì Hạnh Nguyên đã chen ngang. Đúng là tất cả đã là quá khứ, giờ anh có nhắc lại thì được gì chứ? Cô không muốn để chuyện đó khiến cho mối quan hệ này ngày càng xấu đi. “Em xin lỗi, em có việc nên đi trước. Tạm biệt anh!”
Bỏ dở cốc nước yêu thích và anh chàng Eric đang trong tình trạng ngơ ngác kia ngồi lại đó, Hạnh Nguyên bước nhanh ra phía cửa. Đột nhiên cô thấy ngột ngạt và muốn hít thở không khí ngoài trời. Cô lại đi bộ, chẳng biết là sẽ đi đâu nhưng chỉ cần không phải đối mặt với Eric là được.
Reng… Reng…
Đang đi trên đường bỗng nhiên cô nhận được điện thoại, mở ra mới biết là Minh Hải gọi. Hạnh Nguyên vừa giật mình vừa có chút lo sợ. từ ngày trở về từ thành phố C cô và anh rất ít khi tiếp xúc. Một phần là vì công việc bận rộn, nhưng quan trọng hơn là cô luôn trốn tránh anh. Cô không biết tại sao mình phải làm vậy, chỉ là mỗi khi ở bên cạnh anh, cô luôn sợ thái độ anh dành cho mình. Dường như anh đang muốn tìm ra con người thật của cô vậy.
“A lô!”
[Anita, cô đang ở đâu vậy?]
“Giám đốc tìm tôi có chuyện gì sao?”
[Đúng vậy, mau đến café Sun đi, tôi chờ cô.]
Minh Hải nói xong liền dập máy luôn, không cho Hạnh Nguyên cơ hội từ chối. Cô chợt đứng lại, sao lại là café Sun, anh có ý gì khi muốn hẹn gặp cô ở đó? Bàn công việc ư, cái này đến công ty cũng được mà. Chẳng lẽ là chuyện riêng, nhưng là chuyện gì mới được? Càng nghĩ càng khó hiểu, chính vì lẽ đó mà cô không hề nhận ra là mình đã đứng trước cửa quán café Sun từ bao giờ. Rõ ràng là hoài nghi nhưng chỉ cần anh nói một câu, cô vẫn một mực làm theo, chưa bao giờ có thể phản kháng. Lẽ nào, cả trái tim và trí óc của cô đều đã bị anh điều khiển?
“Hạnh Nguyên!” Khi cô vừa mới đẩy cửa vào thì Tâm Chinh đã xuất hiện ngay trước mặt. Cô ấy nhìn cô rồi lại nhìn ra phía góc phòng, cô không cần nhìn theo cũng biết được điều cô ấy muốn nói.
“Anh ấy hẹn tớ đến đây, tớ cũng chẳng biết có chuyện gì?”
“Thẩm Minh Hải, thực sự anh ta rất kì lạ đấy.” Tâm Chính nói nhỏ với cô, ánh mắt thi thoảng vẫn nhìn về phía anh đang ngồi, vẻ rất mờ ám. “Hay là nhân cơ hội này cậu hãy hỏi rõ mọi chuyện đi.”
“Tâm Chinh!” Hạnh Nguyên nhíu mày nhìn bạn, kêu cô hỏi anh mọi chuyện ư, cô sao có thể làm được chứ?
“Thế cậu muốn sao, cứ để tình trạng này kéo dài mãi à?” Tâm Chinh nói giọng không bằng lòng, khuôn mặt cô trở nên khó coi hơn khi Hạnh Nguyên bỏ mặc những lời ấy mà đi về phía Minh Hải. “Tuần sau Gia Tuệ sẽ trở về đấy, nếu cậu ấy biết chuyện hẳn cậu sẽ không như thế này được nữa đâu?!”
Lời cảnh báo của Tâm Chinh làm cô có chút lo lắng. Người bạn thân còn lại của cô – Trình Gia Tuệ sắp về đây ư? Cô ấy trong mọi chuyện còn mạnh mẽ và quyết liệt hơn Tâm Chinh rất nhiều, chỉ sợ nếu mọi chuyện đến tai Gia Tuệ, cô sẽ chẳng còn được yên nữa.
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng ngồi trước mặt Minh Hải, Hạnh Nguyên chẳng có chút can đảm nào. Ánh mắt của anh nhìn cô như muốn thăm dò, nhưng lại biểu hiện rất rõ sự trìu mến và quan tâm. Cô không tài nào biết được anh đang suy nghĩ gì trong đầu, từ lúc gặp lại đến nay, nếu cô có thể theo kịp anh, có lẽ sẽ chẳng bao giờ phải lo sợ gì cả.
“Cô còn nợ tôi một câu trả lời, nhớ chứ?” Minh Hải hơi cười, nhìn Hạnh Nguyên đầy thích thú. Anh không biết mình đã làm gì, nhưng cứ nhìn cái vẻ sợ sệt đáng thương của cô khi ở trước mặt anh là lại muốn cười. Anh xưa nay không phải người thích đùa, đối với cô cũng chưa bao giờ đùa cợt gì, chỉ là cảm thấy rất hứng thú nên mới hay cười, coi như một cách trêu trọc. Nào ngờ những hành động đó lại càng khiến cho cô trở nên e dè hơn trước anh, càng không dám bộc lộ chính mình.
Thấy người con gái trước mặt ngập ngừng mãi không dám lên tiếng, Minh Hải lại tiếp tục. “Lần trước, trên đường tôi đưa cô đến nơi này.”
Giọng nói của anh đã trở nên nghiêm túc hơn, Hạnh Nguyên trong lòng càng cảm thấy hồi hộp. Chuyện xảy ra ngày hôm đó cô nhớ chứ, nhưng bây giờ biết trả lời anh ra sao? Trông anh thì chắn chắn là nếu không biết được đáp án sẽ không buông tha cho cô đâu. Hay là cứ nói thật hết, đến đâu thì đến. Đằng nào cô cũng không thể giấu mãi nếu như hai người vẫn còn thường xuyên tiếp xúc như vậy.
“Tôi…”
“Lí do là gì?”
“Thật ra…”
Reng… Reng…
Ngay khi Hạnh Nguyên vừa bắt đầu nói thì điện thoại của Minh Hải đổ chuông liên hồi. Anh không thể không nghe nên đứng dậy và đi ra một góc. Cô vẫn ngồi đó, thi thoảng lại len lén quay ra nhìn anh. Giờ cô phải làm sao đây, thực sự là anh muốn ép chết cô mà. Nói ra hết mọi thứ, tưởng dễ mà nào có phải. Anh sẽ không tin những gì cô nói đâu.
Trong lúc Hạnh Nguyên còn đang bị đống câu hỏi trong đầu làm cho rối hết cả lên thì Minh Hải đã nghe xong điện thoại và trở về chỗ của mình. Anh lại nhìn cô, thật chăm chú. Tròng mắt màu cà phê ấy khiến cho cô dù không trực tiếp nhìn vào vẫn nhận thấy được là nó khiến nhịp tim cô đập mạnh hơn. Khi cô lấy hết can đảm ngẩng lên thì anh đã đứng dậy, để lại một tờ tiền trên bàn.
“Mai đi công tác, tối nay về ngủ sớm đi.” Sự quan tâm của anh khiến cô trong giây phút ấy thực sự ngỡ ngàng, muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở lời. “Tôi vẫn sẽ cho cô nợ, và hãy nhớ là đừng có che giấu sự thật nữa, tôi sẽ nhanh chóng tìm ra thôi.”
Minh Hải đã rời đi rồi mà Hạnh Nguyên vẫn còn ngồi thẩn người ra ở đó. Cô biết mà, anh sẽ chẳng bao giờ từ bỏ cho đến khi biết rõ được mọi chuyện. Như thế lẽ nào là ông trời định sẵn, dù không muốn cô vẫn phải nói cho anh biết. Nói ra thì mọi thứ sẽ trở về được như xưa, hay tất cả chỉ khiến cho nỗi đau trong tim cô ngày một lớn thêm?
|
Chương 12
Gần thêm chút nữa
Từ khóe mi nước mắt không cầm lại được, liên tiếp rơi xuống. Anh cũng nhìn rõ sự xúc động của cô, trong giây phút ấy không biết làm gì ngoài việc cầm lấy tay cô như một lời an ủi.
Chuyến đi công tác tại thành phố Y lần này của đoàn thiết kế tập đoàn S ngoài tìm hiểu về xu hướng thời trang trong mùa đông còn là giới thiệu đến người tiêu dùng cả nước về những sản phẩm chất lượng của họ. Vì thế ngoài yếu tố chăm chỉ tìm hiểu về các mẫu thiết kế, tất cả còn phải tìm hiểu về nhu cầu và thị hiếu của khách hàng.
Cả ngày phải loanh quanh trong gian hàng triển lãm đến tối mới được trở về khách sạn, Hạnh Nguyên cảm thấy khá mệt mỏi. Hai hôm nay cô không ngủ được mấy cho nên trông gương mặt và cả tinh thần đều có phần xuống sắc. Tất nhiên là những người trong đoàn không ai để ý đến, duy chỉ có Minh Hải lúc nào cũng nhìn cô với vẻ quan tâm. Chỉ là anh che giấu nó quá kĩ, đến mức chính bản thân cô cũng không thể nhận ra.
Buổi tối thứ hai tại thành phố Y, Hạnh Nguyên đang trực cùng cô trợ lý thì nhận được điện thoại của Minh Hải. Cô cứ nghĩ anh gọi mình ra ngoài có việc gì gấp, nào ngờ là yêu cầu cô về nghỉ ngơi. Trong lúc cô còn đang ngây ra thì anh đã nắm lấy tay cô rồi kéo đi ra taxi. Hành động của anh khiến cô vô cùng ngạc nhiên, mãi mới có thể lên tiếng.
“Giám đốc…?!”
“Như vậy còn làm việc gì nữa, cô không biết lo cho sức khỏe của mình à?” Minh Hải nói bằng giọng pha chút tức giận. Anh thực sự không hiểu nổi cô nữa, công việc đúng là quan trọng nhưng có cần phải làm đến bán mạng như vậy không?
“Tôi…” Hạnh Nguyên ấp úng nhìn sếp của mình, tại sao thời gian gần đây anh đối với cô luôn là thái độ này. Luôn là sự dịu dàng quan tâm chứ không phải lạnh lùng châm biếm như trước nữa. Tại sao chỉ một thời gian ngắn mà anh lại thay đổi nhanh đến thế?
“Làm ơn dừng xe.”
Đột nhiên Hạnh Nguyên cất tiếng khi đang đưa ánh mắt ra ngoài đường kia. Chiếc xe dừng lại một cách vội vã, cả Minh Hải lẫn tài xế đều nhìn cô kì lạ nhưng cô chỉ gật đầu rồi mở cửa xe và bước xuống. Minh Hải dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn trả tiền rồi theo chân cô. Hóa ra là cô nhìn thấy quán ăn ở bên đường nên mới gấp gáp như vậy. Anh chợt cười, hình như anh đã thiếu sót rồi.
“Cô chưa ăn tối có phải không?” Minh Hải ôn tồn hỏi khi cả hai đã ngồi xuống một chiếc bàn trong quán ăn và gọi món cho mình. Hạnh Nguyên ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt thoáng nét buồn.
“Lâu lắm rồi, tôi chưa ăn món này.” Cô khó khăn thốt lên từng từ, điều này khiến anh không khỏi cảm thấy khó hiểu. Định lên tiếng hỏi lại thì cô đã lại tiếp tục. “Một món ăn ngon, nhưng đã trở thành kỉ niệm buồn.”
Minh Hải nhìn người con gái nhỏ bé đang ngồi trước mặt mình, đột nhiên thấy xót xa vô cùng. Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn nó đã để lại cho cô một vết thương khó xóa nhòa. Nếu không đau đớn, cô sẽ không ở trước mặt anh mà dám bộc lộ như vậy.
Cho đến lúc thức ăn được mang ra, anh và cô chỉ lặng lẽ ăn chứ không ai nói một lời nào. Món mì kéo này thực sự rất ngon, Minh Hải lần đầu tiên được ăn nó nhưng khi thấy Hạnh Nguyên vẫn giữ khuôn mặt đăm chiêu như vậy, món ngon với anh cũng trở thành không ngon. Anh không biết làm gì để an ủi cô, chỉ có thể im lặng mà dõi theo cô.
Khi cả hai trên đường trở về khách sạn, cô đi trước anh đi sau. Mỗi người một suy nghĩ riêng trong đầu. Bầu không khí nhộn nhịp ngoài kia chẳng thể nào phá tan đi sự im lặng đến đáng sợ này. Hạnh Nguyên đưa mắt nhìn khắp mọi nơi nhưng đầu óc cô lại hoàn toàn trống rỗng. Thành phố Y về đêm thật xa hoa và sầm uất. Nơi nào cũng sáng rực bởi đèn neon đủ màu sắc. Các toàn nhà cao ốc thì mọc lên san sát nhau. Đi dạo qua các con phố có thể cảm nhận nhịp sống tại đây luôn sôi nổi và tươi trẻ. Bề ngoài là thế còn bên trong, một khoảng lặng đang dần nhấn chìm cô, cô biết là mọi chuyện đã qua nhưng khi đột nhiên nhìn thấy, trong lòng lại trào dâng nỗi buồn tủi.
Đã mười năm trôi qua, cô lần lượt trải qua những nỗi đau xé nát con tim. Cố gắng chịu đựng nhưng rồi mỗi khi cảm xúc ùa vê, cô lại không thôi nghĩ ngợi. Giá như, ngày đó chưa bao giờ đến.
“Anita!”
Khi mà Hạnh Nguyên còn đang mải mê với dòng hồi ức thì có tiếng của Minh Hải. Cô giật mình dừng lại, nhìn quanh một hồi mới thấy anh chạy đến. Trông anh mồ hôi nhễ nhại, dường như là chạy đuổi theo cô từ đằng sau vậy.
“Giám đốc?!”
“Cầm lấy đi.” Anh nhét vào tay cô một lon nước rồi vô tư mở lon còn lại ra uống. Cô nhìn anh ánh mắt cảm động rồi lại nhìn xuống lon nước trong tay mình. Là nước ép bưởi, sao anh có thể biết là cô thích nhất thứ đồ uống này?
“Giám đốc?!”
“Muộn rồi, chúng ta mau về khách sạn thôi.” Minh Hải mỉm cười với cô rồi bước đi trước. Cô vẫn đứng đó, trầm ngâm nhìn vào lon nước bưởi trên tay. Khóe mi như chất chứa đầy cảm xúc, nước mắt chỉ chực trào ra.
“Câu trả lời của tôi, giờ giám đốc có muốn nghe không?”
…
Mặc dù thành phố Y nổi tiếng nhộn nhịp như thế nhưng cũng không khó để tìm ra một nơi yên tĩnh cho những cuộc nói chuyện nghiêm túc. Công viên Jiru là một ví dụ điển hình cho điều này. Bao quanh không gian rộng lớn là một hàng cây xanh dài tít tắp, như muốn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Chính giữa còn có một cái hồ, mang đến sự trong lành và mát mẻ với những làn gió vi vu thổi.
Hai người chọn một chiếc ghế đá ngay sát bờ hồ rồi ngồi xuống. Bầu không khí như hòa chung với nơi đây, tĩnh mịch đến đáng sợ. Bầu trời hôm nay có rất nhiều sao, tỏa sáng cả một góc nhưng lại không soi rõ đến nơi này. Minh Hải dù cố gắng thế nào cũng không thể nhìn ra, người con gái kia đang chất chứa những tâm sự gì trong lòng.
“Thật ra, trước mặt giám đốc tôi luôn không sống thật với chính mình vì nỗi đau trong quá khứ.” Hạnh Nguyên chầm chậm lên tiếng sau một hồi im lặng, cô không nhìn Minh Hải mà đưa ánh mắt ra thật xa, cảm giác thật khó khăn để bày tỏ về mình. Còn với anh, vì cũng đoán phần nào cô có chuyện buồn nên mới như vậy nên chỉ nhìn cô ánh mắt cảm thông.
“Mười năm trước, người yêu tôi đã rời bỏ tôi. Tôi luôn sống đau khổ trong quãng thời gian đó, dù có làm cách nào cũng không quên được. Cho đến khi gặp giám đốc, tôi thực sự không tin vào mắt mình vì hai người có rất nhiều điểm giống nhau. Chính vì thế mà tôi… có những lúc tôi không kiềm chế được tình cảm của mình nên đã thất lễ.”
“… Tôi rất tiếc vì chuyện này.” Câu chuyện của Hạnh Nguyên khiến Minh Hải hoàn toàn tin là thật, anh lại càng cảm thấy xót thương cho cô nhiều hơn. Nỗi đau mất đi người thân yêu của mình, để chấp nhận nó đâu phải dễ dàng. Hơn nữa cô lại là con gái, vẫn lưu giữ kỉ niệm trong lòng cũng không có gì sai.
“Xin lỗi vì tôi đã làm ảnh hưởng đến giám đốc.”
“Không sao, cảm giác mất đi người thân yêu tôi cũng từng trải qua.” Lời tâm sự đột ngột của anh khiến cô phần nào ngạc nhiên, quay sang nhìn anh. Từ khóe mi nước mắt không cầm lại được, liên tiếp rơi xuống. Anh cũng nhìn rõ sự xúc động của cô, trong giây phút ấy không biết làm gì ngoài việc cầm lấy tay cô như một lời an ủi. Cô càng nhìn anh chăm chú hơn, rồi đột nhiên anh vòng tay qua vai kéo cô vào lòng mình. Cô không kiềm chế được cảm xúc, dòng lệ tuôn rơi ngày một nhiều hơn. Là cảm giác cô đơn, buồn tủi nhưng trên hết, được ở trong vòng tay anh, cô như muốn nói hết sự ấm ức mình phải chịu đựng. Không cần anh phải hiểu, chỉ cần ở bên cạnh cô như thế này là đủ rồi. Cô không đòi hòi gì hơn nữa.
***
Sau hai ngày công tác ngắn ngủi, trở về với trụ sở tập đoàn S mọi người đều đồng loạt lao vào công việc. Đây là thời gian quan trọng nên không ai dám lơ là một chút nào. Bản thân Hạnh Nguyên cũng vậy, đến công ty luôn sớm nhất và ra thì luôn là người cuối cùng. Mọi người đều có thể nhìn ra sự nỗ lực của cô, đa phần đều cảm phục nhưng lại có một số người ghen ghét, luôn tìm mọi cách đặt điều không hay.
“Thật đấy, cô ta không như cái vẻ bề ngoài thùy mị kia đâu.”
“Helena, chị có nói quá không?”
“Tận mắt tôi trông thấy mà, cô ta và giám đốc thường xuyên đi với nhau.”
Khi cùng Tiểu Thu đi ăn trưa trở về, Hạnh Nguyên có thể nghe thấy hết mọi lời mà Helena nói cùng các đồng nghiệp khác. Trong khi cô chỉ im lặng thì Tiểu Thu tỏ ra rất khó chịu, định làm rõ trắng đen thì bị cô ngăn lại, lắc đầu kéo cô ấy đi. Cô cũng không biết tại sao nhưng từ hôm trở về từ thành phố Y đến giờ trong công ty luôn có rất nhiều lời bàn tán về cô và anh. Nguồn cơ có lẽ bắt nguồn từ Helena nhưng cô không hiểu vì sao cô ta lại phải làm vậy, giữa cô và anh đâu có xảy ra chuyện gì. Những tin đồn đó cô bỏ ngoài tai nhưng cũng có những lúc muốn lên tiếng phản bác lại. Chỉ sợ là nếu làm như vậy có khi sự việc lại càng đi xa hơn, nên cứ để yên rồi dần dần nó sẽ lắng xuống.
“Anita, sao chị cứ chịu nhịn như vậy? Helena cô ta thật quá đáng mà.” Tiểu Thu bất bình thay cho cô, lên tiếng nói Helena xấu xa khi hai người bước vào thang máy. Cô gượng cười nhìn cô ấy, vẫn im lặng không nói tiếng nào. “Em không biết chị đang nghĩ gì nữa?”
Tiểu Thu vẫn cứ nói cho đến khi thang máy dừng ở tầng chín. Cả hai cùng bước ra, đúng lúc ấy thì Bạch Tố Như đi đến. Tiểu Thu xin phép đi trước, Hạnh Nguyên nhìn tổ trưởng của mình có chút khó hiểu.
“… Em lên gặp giám đốc đi, giám đốc tìm em đấy.”
Cô theo lời Bạch Tố Như lại vào thang máy và đi lên phòng làm việc của Minh Hải. Không rõ có chuyện gì mà anh lại tìm cô nữa, lẽ nào vì mấy cái tin đồn kia? Hạnh Nguyên nghĩ trong đầu là vậy nhưng cũng không dám khẳng định, nếu anh đã tìm cô qua tổ trường thì chắc nghiêng về chuyện công việc nhiều hơn.
Cộc.. Cộc…
“Mời vào.”
Hạnh Nguyên đẩy cửa bước vào nhưng cô không thấy Minh Hải đâu. Cô có chút ngạc nhiên, bước đến gần bàn làm việc hơn. Đột nhiên thấy anh bước ra từ cửa phụ bên trái căn phòng rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống. Anh cũng ngồi trở lại chỗ của mình, định nói gì đó nhưng chưa thể mở lời, cứ nhìn cô chăm chú. Cô thấy anh như vậy lại có phần sợ, vội vàng lảng tránh ánh mắt của anh.
Mãi một lúc sau anh mới cất tiếng, thanh âm trầm ấm lại có phần dịu dàng xen lẫn bất lực.
“Xin lỗi em!”
|
Chương 13
Quyết định
Có lẽ vì bộ sưu tập mà cô đã vất vả nhiều, giờ mọi thứ xong xuôi nên có thể an tâm mà ngủ một giấc. Anh hơi cười khi nhìn thấy cô trong tình huống này, không nỡ đánh thức mà chỉ nhẹ nhàng lấy áo khoác đắp lên người cho cô, sau đó trở về ghế của mình.
Nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa gỗ sau lưng rồi Hạnh Nguyên vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Thái độ cùng cách cư xử của Minh Hải không phải kì lạ mà là rất kì lạ. Điều này khiến cô cứ ngồi trân ra mà chẳng biết làm gì khác. Cô không rõ vì sao anh lại như thế nữa, xin lỗi rồi thậm chí là thay đổi cách xưng hô. Thật ra thì mấy cái lời đồn kia cô vốn không quá để tâm nhưng vì chính anh lại tỏ ra sốt sắng nên càng làm cô phải suy nghĩ. Bản thân cô thì vẫn thể hiện bình thường nhưng có khi nào do anh như vậy nên người ta mới có cớ nói này nọ?
Những ý nghĩ trong đầu ngày một nhiều hơn nhưng cô sau đó cũng chẳng có thời gian mà bận tâm đến nó. Thời gian cho bộ sưu tập chỉ còn một tuần và trong giai đoạn này cô cần tập trung vào công việc hết sức có thể.
Nếu như Hạnh Nguyên vì công việc mà phải tạm gác tất cả qua một bên thì với Minh Hải, vì anh biết mình đang làm gì nên tỏ ra vô cùng tự tin chứ không có chút lo lắng nào. Công việc vẫn hoàn thành rất tốt, còn đối với những chuyện cần giải quyết vẫn làm cho ổn thỏa. Một người đàn ông giỏi giang như anh từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện hai chữ “lùi bước” trong đầu.
***
Một tuần sau.
Sau một tuần vất vả thức nhiều hơn ngủ, cuối cùng Hạnh Nguyên đã hoàn thành được bộ sưu tập cho mùa thu đông. Đây có thể coi là những tác phẩm cô bỏ ra nhiều tâm huyết hơn so với trước đây và sự kỳ vọng dành cho nó đương nhiên cũng tăng lên. Lần này công ty có chút thay đổi khi lựa chọn các mẫu thiết kế, không phải là mẫu của thiết kế nào nếu đạt chuẩn cũng được chọn mà sẽ xét tổng hòa chung, nếu phù hợp với tiêu chí đề ra thì cả bộ sưu tập sẽ được chọn và đưa vào sản xuất đại trà. Còn nếu chỉ có một mẫu không hợp chủ đề thì coi như bộ sưu tập đó không đạt tiêu chuẩn. Chính những điều kiện này đã tạo rất nhiều áp lực lên thiết kế của tập đoàn S. Ngay cả những người có khả năng vượt trội như Hạnh Nguyên, Helena hay Rachel cũng luôn trong tình trạng khẩn trương và cảm tưởng như ai cũng có thể dễ dàng bị stress.
Tắt laptop trước mặt và vươn mình đứng dậy, Hạnh Nguyêngiật mình khi thấy bên ngoài trời đã tối như mực. Nhìn nhanh chiếc đồng hồ trên bàn thì đã hơn mười một giờ đêm, cô cảm thấy hơi nhức đầu và mệt mỏi. Lấy túi xách, tắt đèn rồi cô nhanh chóng bước ra cửa. Thang máy hình như vẫn sáng và đúng lúc nó dừng lại ở tầng chín, cô không thể sửng sốt hơn nữa. Bóng dáng anh hiện ra rõ mồn một và không phải là cô đang hoa mắt.
“Giám đốc?!”
“Bây giờ mới về sao?” Minh Hải gật đầu hỏi lại một cách quan tâm. Cô chỉ khẽ gật đầu đáp lại rồi bước vào thang máy cùng anh. Cô không nghĩ lại trùng hợp thế này, công việc của anh cũng đâu đến nỗi phải về khuya như vậy. Lẽ nào, là anh chờ cô? “Để tôi đưa em về.”
“Không cần đâu, tôi bắt taxi cũng được.”
“Anita!” Không cho cô thêm bất kì cơ hội nào để từ chối, anh chỉ gọi tên rồi sau đó cầm lấy tay cô và một mực kéo đi khi thang máy vừa dừng ở tầng hầm. Hạnh Nguyên có đôi phần khó chịu nhưng lại không biết cách làm thế nào để thoát khỏi sự kiên quyết của anh, đành nhắm mắt nghe theo.
Khi đã yên vị trên xe rồi thì Hạnh Nguyên lại trở nên im lặng, cô tựa người thật sâu vào ghế, ánh mắt thì hướng ra ngoài chứ không hề có ý muốn nói chuyện gì ở đây. Minh Hải đối với thái độ của cô cảm thấy rất kì lạ nhưng vì chưa đoán biết được nên cũng không nói gì. Một lúc sau đó khi quay sang nhìn thì cô đã ngủ từ lúc nào không hay. Có lẽ vì bộ sưu tập mà cô đã vất vả nhiều, giờ mọi thứ xong xuôi nên có thể an tâm mà ngủ một giấc. Anh hơi cười khi nhìn thấy cô trong tình huống này, không nỡ đánh thức mà chỉ nhẹ nhàng lấy áo khoác đắp lên người cho cô, sau đó trở về ghế của mình.
Buổi sớm tại thành phố B bây giờ đã mang một chút không khí lành lạnh của những ngày cuối thu. Nắng không còn xuất hiện quá sớm nữa mà thay vào đó, những làn sương vẫn đọng lại thật lâu chưa chịu rời đi. Những cơn gió vi vu thổi mang đến sự sảng khoái và trong lành, giúp mọi người có thể tận hưởng bầu không khí mát mẻ trước khi bắt đầu một ngày mới đầy căng thẳng.
Hạnh Nguyên hơi cựa mình rồi đột nhiên cô cảm thấy cổ mình hơi đau. Từ từ mở mắt, cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi mình vẫn đang ngồi trên xe của anh. Dụi mắt một chút để nhìn kĩ hơn thì thấy áo vét của anh rơi xuống từ vai còn anh thì đang ngồi ngắm bình minh ở ngoài kia. Cô nhẹ nhàng khoác lại áo lên người vì trời còn sớm nên khá lạnh rồi đẩy cửa bước ra.
Mặt trời đang dần ló dạng nơi đằng đông, là màu đỏ cam pha trộn với màu xám của những đám mây. Xa xa còn thấy một vài cánh chim bay lượn. Bức tranh ngày mới này thật đẹp và lãng mạn. Cô hơi cười khi nhìn nó, đã lâu lắm rồi không được ngắm bình minh. Chính vì thế mà cho đến một lúc sau mới phát hiện ra anh đang nhìn mình chăm chú. Quá bất ngờ và cũng có phần xấu hổ, cô vội vã quay lưng lại với anh, hai má chợt nóng bừng.
“Bình minh đẹp nhỉ, lần đầu tiên tôi được ngắm mặt trời mọc ở thành phố B.” Minh Hải lên tiếng như để phá tan bầu không khí khó xử. Anh bước lại gần chiếc xe BMW của mình và mở cửa lấy điện thoại đang để ở trong đó ra. Cô nhìn theo hành động của anh, muốn lên tiếng nhưng lại ngập ngừng. “Hôm qua trên đường về nhà em mệt quá nên đã ngủ mất, tôi không nỡ đánh thức em nên không có cách nào để đưa em lên nhà. Gần sáng tôi chợt nhớ nhà em rất gần chỗ này nên đã lái xe đến đây.”
Nghe những lời Minh Hải nói mà trong lòng Hạnh Nguyên chợt trào dâng thứ cảm xúc không nói thành lời. Là vì không dám đánh thức cô nên anh đã ở bên cô cả đêm sao? Tại sao anh lại phải làm như thế? Nếu là vậy thì có lẽ đêm qua anh đã không được ngủ ngon giấc.
“Sao anh lại làm một việc ngốc như thế?” Lời nói thốt ra rồi cô mới chợt nhận ra là mình đang trách móc anh. Còn với chàng trai kia, thoáng ban đầu anh có chút không hiểu nhưng rồi nhanh chóng nhận ra ý tứ của cô, chỉ cười mà không nói gì. “Tôi không nghĩ một vị giám đốc tài giỏi lại không biết lo cho sức khỏe của mình như vậy.”
Hạnh Nguyên càng nói càng lộ ra sự lúng túng, điều này chỉ khiến anh thêm cười cô. Thật là, biết vậy cô chẳng thèm lo lắng anh còn hơn.
“Đổi lại được em quan tâm như vậy, tôi nghĩ cũng đáng.”
“Anh…?!”
“Mau lên xe đi nào, tôi nghĩ em cần về nhà và nghỉ ngơi thêm đấy.” Minh Hải không cười cô nữa mà giọng nói trở nên dịu dàng hơn. Anh mở cửa xe và chuẩn bị ngồi vào đó thì cô lại lên tiếng.
“Chỗ này gần nhà, tôi gọi taxi về cũng được, giám đốc hãy về nhà của mình đi.”
Nói là làm, dứt lời thì cô liền bỏ áo khoác ra, vừa để vào xe xong thì đã bị anh chặn ngay trước, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Chợt cô cảm thấy hơi run, không lẽ anh đã bị cô chọc giận rồi. Cô biết là anh rất quan tâm đến cô nhưng không hiểu sao cô lại rất sợ mỗi khi anh như vậy. Cảm giác tội lỗi như bủa vây lấy cô dù thực sự là bản thân cô rất cần sự yêu thương này.
“Lên xe đi, tôi đưa em về.” Giọng nói của anh đã trở nên thay đổi hoàn toàn so với lúc trước, cô có thể nhận ra điều đó. Không sai, cô đã làm anh giận rồi. Vì sợ rằng từ chối nữa sẽ khiến mọi chuyện càng không hay nên Hạnh Nguyên đành ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ. Từ chỗ này về nhà cô chỉ tầm mười phút nhưng cô có cảm giác nó như dài tận mười tiếng vậy, đi mãi không thấy đến nơi.
“Hôm nay nghỉ một buổi ở nhà đi, mai hãy đi làm.” Minh Hải nói chẳng khác nào ra lệnh khi chiếc BMW của anh đỗ ngay dưới chung cư nhà cô. Cô nhìn anh khó hiểu rồi lại ương ngạnh phản đối.
“Tôi vẫn còn việc ở công ty.”
Thái độ không hợp tác của cô khiến anh khó chịu ra mặt, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng rồi lại nghiêm giọng. “Vậy thì em có mười lăm phút.”
Hả, Hạnh Nguyên tròn xoe mắt nhìn chàng trai đang ngồi ở ghế bên cạnh. Hôm nay anh làm sao vậy, tại sao lại cứ bắt ép cô phải làm theo ý của anh, cô có thể tự đến công ty được mà.
“Giám đốc hãy về nhà đi ạ.”
“Mười bốn phút nữa.” Rõ ràng là Minh Hải không đùa và khi anh vừa dứt lời thì cũng là lúc cô ba chân bốn cẳng ra khỏi xe và lao lên phòng của mình. Chúa ơi, anh như thế này thì hỏi bao giờ cô mới có thể theo kịp?
“Tốt lắm, bộ sưu tập lần này của em rất có phong cách, chị tin là em sẽ được chọn thôi.” Bạch Tố Như mỉm cười hài lòng, đóng tập bản thảo lại và để sang một góc. Hạnh Nguyên cũng cười đáp lại, cô đã nỗ lực rất nhiều và rất hy vọng lần này tác phẩm của cô sẽ được lựa chọn cho hạng mục sản phẩm thu đông.
“Đều là nhờ mọi người giúp đỡ nên em mới làm được như vậy.”
“Do em có tài chứ mọi người giúp được bao nhiêu đâu. Em vất vả rồi, buổi chiều hãy về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Vâng, em xin phép.” Hạnh Nguyên chào lại tổ trường rồi đứng dậy. Khi cô vừa bước được hai bước thì tiếng của Bạch Tố Như lại vang lên.
“Anita này!” Bạch Tố Như rời khỏi chỗ của mình, đi đến gần cô hơn, giọng nói có vẻ chân thành. “Thời gian gần đây trong công ty có nhiều tin đồn ác ý, chị luôn tin em nhưng… chị nghĩ em nên làm thế nào đó để người ta không đồn thổi như vậy nữa.”
“Emily?!”
“Chị biết, đây là chuyện riêng của em và chị chẳng có quyền gì can thiệp. Nhưng chị chỉ sợ nó gây ảnh hưởng không tốt cho em và cả tổ của chúng ta.”
Hạnh Nguyên không đáp lại Bạch Tố Như, cô lẳng lặng đi ra ngoài. Cô ấy nói tin cô mà lại có thể nói ra mấy lời đó, cô thấy thật nực cười. Tin đồn rồi đến một ngày nó sẽ lắng xuống, cô chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ vì chuyện riêng tư mà gây ra ảnh hưởng gì cho tổ của mình. Nếu mà tổ 3 chẳng may gặp phải điều gì không hay, người đầu tiên đứng lên đấu tranh chắc chắn sẽ là cô.
Reng… Reng…
“Anita nghe!”
[…]
“Thế à, tớ biết rồi, tớ sẽ qua ngay.”
Gác máy xong Hạnh Nguyên vội vàng lấy túi xách rồi rời khỏi công ty. Cô vừa nhận được điện thoại của Tâm Chinh và lúc này đây chỉ muốn lao đến café Sun càng nhanh càng tốt.
Thành phố B trời đã ít nắng hơn, mây dường như là bao phủ toàn bộ bầu trời, mang đến cho người dân nơi đây tiết trời mát mẻ dễ chịu chứ không còn oi bước như trước nữa. Thi thoảng lại có những cơn mưa, đem theo dư vị lành lạnh của mùa thu, xóa tan cái nóng hầm hập của mùa hè.
Đẩy nhẹ cánh cửa kính, ngay lập tức cô có thể nhận ra cô gái với mái tóc dài màu đỏ sang trọng mà quyến rũ đang ngồi ở quầy bar. Cười nhẹ, cô bước đến nhanh hơn. Cô ấy vẫn chưa hề nhận ra cô mà vẫn chăm chú vào chiếc iphone của mình, cô liền hắng giọng nói:
“Cho tôi một sinh tố xoài.”
Lời vừa nói ra có tác dụng tức thì, người con gái đó nhanh chóng quay lại. Sau một giây thất thần liền nở nụ cười tươi rói, đứng dậy và ôm chầm lấy cô.
“Lý Hạnh Nguyên!”
“Trình Gia Tuệ!” Cô cũng không giấu được vẻ vui mừng trên gương mặt, sau gần năm phút mới buông cô bạn mình ra. Cả hai cùng nhìn nhau, nụ cười trên môi dường như là không thể tắt.
“Trông cậu vẫn vậy, không thay đổi mấy.”
“Cậu thì xinh đẹp hơn đó.” Gia Tuệ cười khi cô trêu trọc cô ấy. Sau đó đề nghị cả hai ra một góc để nói chuyện thoải mái hơn. “Cậu về lâu chưa vậy?”
“Tớ về lúc khuya hôm qua, vì còn bận việc nên chưa tìm hai cậu ngay được.”
“Ừ, tớ cũng đoán thời gian này cậu đang rất bận. Mà lần này về một mình hay là?”
“Không, Phong về cùng tớ.” Gia Tuệ khuấy cốc nước của mình, trong giọng nói pha chút hạnh phúc. “Đợt này sức khỏe tớ không tốt lắm nên anh ấy nhất quyết không cho tớ đi đâu một mình.”
Hạnh Nguyên cười lém lỉnh, có lẽ bạn cô đã có một cuộc sống hạnh phúc. “Anh Phong thương cậu như thế còn gì.”
“Ừ, cuộc đời tớ quá may mắn mới gặp được Phong.” Để ý nét mặt Gia Tuệ có phần thay đổi khi nói điều đó, cô liền chuyển sang ngồi gần cô ấy.
“Tuệ?!” Hạnh Nguyên cầm lấy tay bạn, ánh mắt đầy quan tâm. “Vẫn là chuyện với mẹ Phong à?”
“…” Gia Tuệ thở dài, nhìn cô ánh mắt thoáng chút buồn. “Thật ra bây giờ đã đỡ hơn trước rất nhiều rồi. Nhưng tớ thấy rất có lỗi với Phong, anh ấy vì chuyện này lúc nào cũng phải suy nghĩ.”
Bàn tay Hạnh Nguyên càng nắm chặt tay bạn hơn, chuyện của Gia Tuệ tất nhiên là cô biết rõ. Dù phải đến một năm hai người mới có thể gặp nhau một lần nhưng tất tần tật mọi chuyện đều chia sẻ qua điện thoại. Gia Tuệ sống một mình ở nước ngoài, cuộc sống ngay từ nhỏ đã gặp khó khăn chứ không được sung sướng như cô hay Tâm Chinh. Gặp được Nhật Phong cứ ngỡ cuộc đời cô ấy từ nay sẽ vui vẻ hơn, nào ngờ, thử thách vẫn chưa chịu dừng lại.
“Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.”
“Tớ xin lỗi, tự dưng lại để cậu nghe chuyện này.” Gia Tuệ cố gắng mỉm cười, tìm cách nói sang chuyện khác. “Mà còn cậu thì sao, tớ nghe nói Minh Hải đã về rồi à?”
Nhắc đến Minh Hải đột nhiên Hạnh Nguyên trở nên trầm mặc hơn. Cô cứ nhìn vào ly nước bưởi, ánh mắt như vô hồn. Gia Tuệ cũng nhận ra điều đó, trong giây phút ấy thoáng không biết làm gì.
“Sao mà, chúng ta đều thật khó khăn để tìm được hạnh phúc cho mình vậy?”
“…”
“Tớ không biết nên làm thế nào nữa, anh ấy luôn quan tâm và càng như thế thì càng tạo cho tớ ảo tưởng. Ngay như sáng nay vậy, tớ thực sự đã nghĩ là Minh Hải đã trở về rồi.”
“Hạnh Nguyên?!”
“Nhưng không hiểu sao tớ lại không có can đảm để đối diện với anh ấy, thậm chí còn bịa chuyện để gạt anh ấy. Tớ vừa sợ mất lại vừa thấy như mình đang làm một chuyện rất có lỗi.”
“Nếu là một năm về trước có lẽ tớ sẽ không để cho cậu lún sâu thêm nữa.” Gia Tuệ cầm lấy tay cô, giọng nói chắc nịch. “Nhưng mười năm rồi, cậu đã chờ đợi mười năm. Bỏ lỡ tuổi thanh xuân vì người con trai cậu yêu, đáng đúng không? Vậy nên giờ nếu đã có thể chạm tay vào hạnh phúc, cớ gì cậu lại để nó vuột mất. Trong tình yêu không có đúng hoặc sai, cho dù là Minh Hải không nhớ về cậu thì chỉ cần anh ấy có tình cảm, cậu cứ mạnh dạn mà nắm lấy đi. Cậu sẽ không còn mười năm nào nữa để đánh mất đâu.”
|
Chương 14
Anh yêu em!
Cô nhỏ nhẹ đáp khiến anh có chút ngạc nhiên phải vội quay sang nhìn. Thấy anh như vậy cô lấy làm khó hiểu, sau đó mới nhận ra liền e thẹn quay đi.
Những lời nói của Gia Tuệ thực sự khiến Hạnh Nguyên phải suy nghĩ rất nhiều. Cô đã bỏ ra mười năm tuổi thanh xuân để chờ đợi chàng trai mình yêu thương, bây giờ anh đã trở về rồi. Dù vẫn còn vết gợn là anh dường như đã quên cô nhưng như thế thì có sao nếu anh vẫn dành cho cô một tình cảm đặc biệt. Cơ hội chỉ có một lần và nếu không biết nắm bắt, cô sẽ mãi mãi đánh mất anh. Chính nhờ sự động viên của cô bạn thân mà cô đã dũng cảm đưa ra quyết định cho mình, không trốn tránh nữa mà sẽ sống thật với con tim. Cô sẽ vẫn lựa chọn anh dù cho sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Đơn giản là bởi cô yêu và rất cần anh.
Sau khi hoàn thành bộ sưu tập công việc của Hạnh Nguyên trở nên nhẹ nhàng hơn. Việc của cô bây giờ là chờ đợi để xem thiết kế của mình có được ban giám đốc lựa chọn hay không. Nếu được chọn, chắc chắn sau đó sẽ là một quãng thời gian vô cùng vất vả của cô.
Reng… Reng…
Đang ngồi xem video quay lại buổi ra mắt bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế nổi tiếng Alex thì cô nhận được điện thoại từ người em họ của mình.
“Anita nghe!”
[…]
“Hả, sao lại như thế chứ? Bây giờ chú sao rồi?”
[…]
“Chị biết rồi, chị sẽ thu xếp về ngay.”
Dập máy rồi Hạnh Nguyên vội vàng chạy vào phòng xin phép Bạch Tố Như. Em họ cô vừa gọi điện báo là chú đột nhiên bị ngất phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đối với cô chú thím cũng không khác gì cha mẹ nên cô tỏ ra vô cùng lo lắng. Xin nghỉ được xong liền gấp rút rời đi, cũng không có thời gian quan tâm đến chuyện gì khác.
Vừa xuống đến đại sảnh, cô chạm mặt ngay Minh Hải. Anh hình như vừa đi gặp đối tác về, thấy cô hớt hơ hớt hải chạy từ thang máy ra không khỏi lấy làm khó hiểu, liền kéo cô lại hỏi chuyện.
“Anita?!”
“… Giám… đốc!” Cô nhìn anh, nói trong hơi thở gấp gáp càng làm anh lo lắng hơn.
“Có chuyện gì với em vậy?”
“Chú tôi phải đi cấp cứu, tôi phải về nhà ngay.” Minh Hải nghe những lời này đột nhiên còn trở nên sốt sắng hơn cô rất nhiều. Anh lấy điện thoại ra gọi cho lái xe, sau đó kéo cô đi ra phía cổng. Cô vẫn chưa kịp nắm bắt tình hình, chỉ ngơ ngác để mặc anh định đoạt.
“… Tôi có thể tự ra bến xe được.” Khi đã ngồi yên vị trên chiếc xe BMW rồi cô mới lấy lại được tinh thần, nhìn anh có chút khó xử. Anh quay sang cô, nhổm dậy kéo dây an toàn cho cô rồi mới lên tiếng.
“Em nghĩ thời điểm lễ quốc khánh sắp đến em có thể mua được vé sao?”
“…” Hạnh Nguyên chợt không biết nói gì, ánh mắt nhìn anh chan chứa sự xúc động. Cô thực sự muốn ôm chầm lấy anh trong giây phút này, may mắn là vẫn có thể trấn tĩnh lại được.
“Nhà em ở đâu?” Minh Hải hỏi khi vẫn đang rất tập trung vào nhiệm vụ lái xe. Cô nhìn anh, nhẹ nhàng đáp lại.
“Thành phố M, mất khoảng năm tiếng để về đến đó.”
“Được, anh biết rồi. Em cũng không cần lo lắng quá đâu, có anh ở đây rồi.” Những lời nói của Minh Hải khiến Hạnh Nguyên cảm thấy lòng đầy ấm áp. Thật ra thì chỉ cần anh ở bên cô đã đủ yên tâm rồi, giờ anh còn nói những lời này nữa, làm thế nào để diễn tả được tâm trạng của cô bây giờ đây? Dư vị của hạnh phúc như lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, cô nhìn anh chăm chú rồi mỉm cười vô thức. Anh cũng biết là cô đang nhìn mình, không nói gì mà chỉ khẽ cười, anh thích trông thấy cô như vậy.
“Chúng ta sắp đến nơi rồi.” Khi bắt đầu rẽ vào đường quốc lộ số 5 Minh Hải liền lên tiếng đánh thức Hạnh Nguyên. Cô không muốn ngủ nhưng do anh cứ bắt ép nên đành chợp mắt một chút. Dù gì quãng đường đi lại cũng không hề ngắn, không thể cứ ngồi mãi mà không thấy mệt.
“Vâng!” Cô nhỏ nhẹ đáp khiến anh có chút ngạc nhiên phải vội quay sang nhìn. Thấy anh như vậy cô lấy làm khó hiểu, sau đó mới nhận ra liền e thẹn quay đi. “Cám ơn giám đốc, vì tôi mà làm ảnh hưởng đến anh.”
Giọng Hạnh Nguyên có chút xúc động nhưng không thấy anh trả lời. Cô ngại ngùng nhìn sang thì thấy anh vẫn tập trung lái xe nhưng trên môi lại nở một nụ cười vô cùng quyến rũ. Có chút ánh nắng lấp ló bên ô cửa kính và nó chỉ càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của anh. Cô thấy vậy nên không nói gì nữa, lẳng lặng mở điện thoại và gọi điện cho em họ hỏi xem tình hình chú bây giờ như thế nào.
Do đã biết địa điểm nên Hạnh Nguyên và Minh Hải đến thẳng bệnh viện chứ không ghé qua nhà. Đến nơi cô thấy chú đang ngủ còn thím thì ngồi bên cạnh, thần sắc không tốt một chút nào. Cô lại gần nhẹ nhàng gọi thím rồi ba người cùng ra ngoài hành lang nói chuyện.
“Sao chú bị như vậy mà thím không gọi điện cho cháu biết?” Cô nói giọng buồn xen lẫn trách móc, thím cô nước mắt đột nhiên cứ rơi xuống không kìm lại được, nghẹn ngào cầm lấy tay cô.
“Chú không muốn thím gọi cho con, sợ ảnh hưởng đến công việc của con. Là do Hiểu Linh nó không nghe lời nên…”
“Thím đừng trách Hiểu Linh, em ấy làm như vậy là đúng. Chẳng nhẽ phải đợi đến khi bệnh tình của chú nặng hơn mọi người mới báo cho con?” Hạnh Nguyên cầm lại tay của thím, lựa lời động viên. “Mà cụ thể chú con mắc bệnh gì vậy thím?”
“Bác sĩ nói trong ngực ông ấy có một khối u, gần phổi. Chưa rõ là lành hay ác tính, nếu lành thì không có vấn đề gì, chỉ sợ là ác tính…” Vừa nói thím lại vừa khóc nhiều hơn, cô không biết làm thế nào, chỉ đành ôm thật chặt lấy thím. Đúng lúc ấy thì thấy Minh Hải đứng lên đi ra một góc và gọi điện cho ai đó. Một lát sau anh quay lại và lên tiếng trấn an cả hai.
“Cháu đã hỏi bạn là bác sĩ chuyên về u bướu, thím yên tâm. U lành thì hoàn toàn có thể chữa khỏi nhưng nếu chẳng may là ác tính thì vẫn có phương pháp chữa trị.” Lời nói của anh như một liều thuốc, khiến thím của cô ngưng khóc, nhìn anh ánh mắt cảm kích. Còn Hạnh Nguyên thì ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, buông thím ra rồi kéo anh đứng dậy.
“Anh nói thật chứ?”
“Ừ!” Anh gật đầu chắc nịch khiến cô có thể thở phào nhẹ nhõm, cười thật tươi với anh. Đến lúc này thím Hạnh Nguyên mới nhận ra sự xuất hiện của chàng trai lạ mặt, liền kéo cháu gái lại hỏi.
“Hạnh Nguyên, đây là…?”
“À, đây là giám đốc của cháu.”
“Chào thím, cứ gọi cháu là Minh Hải.” Anh thân thiện cúi chào, thím của cô nhìn anh rồi lại nhìn cháu gái mình, sau đó như hiểu ra điều gì đó nên chỉ cười, phần nào trong đó là sự mãn nguyện.
“Hai đứa lái xe từ thành phố B về à? Nếu vậy thì cũng mệt rồi nên về nhà nghỉ ngơi đi, đằng nào cũng phải đợi hai hôm nữa mới biết kết quả xét nghiệm.”
“Thím về cùng chúng cháu đi, cháu trông thím có vẻ mệt mỏi.” Hạnh Nguyên lên tiếng khuyên nhưng thím cô gạt đi ngay.
“Không sao, thím còn chịu được, lát Hiểu Linh sẽ vào thay cho thím. Hai đứa mau về đi, để thím gọi điện kêu Hiểu Linh nấu cơm.”
Biết là không thể thuyết phục được nên Hạnh Nguyên đành cùng Minh Hải trở về nhà. Từ bệnh viện về nhà chú thím không xa lắm, cả hai chỉ đi mười lăm phút là tới. Ở nhà em họ của cô đã chờ sẵn, cơm nước cũng đã chuẩn bị đâu ra đấy. Sau khi trò chuyện một chút thì tất cả cùng ăn cơm.
Buổi tối, khi vầng trăng dần chiếu sáng bầu trời miền thôn quê, ở nhà chỉ còn lại Hạnh Nguyên, Minh Hải và cậu em họ Hiểu Minh. Nhà chú thím không quá rộng rãi nhưng vẫn có thể ở được. Ban đầu cô tính nhường phòng của mình cho anh ngủ còn cô thì qua phòng của Hiểu Linh. Nhưng sau đó chẳng hiểu nghĩ thế nào mà nhất mực kéo anh ra ngoài, khiến cho anh chẳng hiểu mô-tê gì. Cho đến khi bước vào khách sạn nhỏ gần đó đầu anh vẫn ngập tràn các câu hỏi.
“Anita, em đang làm gì vậy?”
“Đêm nay giám đốc hãy ngủ lại đây nhé!”
Minh Hải nhìn cô gái đang lúi húi xem xét căn phòng mà lòng đầy hoài nghi. Không hiểu cô đang nghĩ gì nữa, anh ngủ ở nhà chú thím cô cũng được, đâu nhất thiết phải tốn tiền đi thuê khách sạn.
“Chỗ này tiện hơn, nhà chú thím tôi… dù sao giám đốc cũng sinh trưởng ở nước ngoài, ở khách sạn sẽ đầy đủ tiện nghi hơn.” Giải thích vòng vo một hồi cuối cùng thì anh mới hiểu được ý tứ của cô. Thì ra là cô sợ anh ở nhà cô không quen nên mới nhất mực đưa anh đến đây. Minh Hải thôi không nói gì nữa, chỉ cười trìu mến.
Đùng đoàng
Khi Hạnh Nguyên đang rửa tay trong phòng tắm thì một tiếng động lớn vang lên. Ngay sau đó là liên tiếp những tiếng y hệt.
Đùng đoàng
Đùng đoàng Rào rào… Rào rào…
“Ôi, mưa rồi!” Cô vội chạy ra ban công, ngán ngẩm lên tiếng. Anh nhanh chân đi theo, kéo cô vào trong trước khi bị mưa làm cho ướt hết.
“Vào trong đi, mưa lớn lắm.”
Cô chán nản đi đi lại lại trong phòng, mưa từ nãy đến giờ đã là nửa tiếng mà không hề có dấu hiệu ngừng lại. Cứ như thế này thì cô phải ở lại đây với anh sao? Khi ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, cô bất chợt nhìn về phía anh. Đúng lúc anh cũng nhìn cô, hai cặp mắt cùng chăm chú hướng về nhau cho đến khi cô không thể chịu nổi sự dịu dàng của tròng mắt màu cà phê kia mà phải đầu hàng, sợ hãi quay đi chỗ khác. Anh đứng lên và tiến về phía cô, ôn tồn hỏi:
“Sao vậy?”
“…” Cô không biết đáp lại anh ra sao, tim bỗng đập mạnh hơn, bàn tay thì run thấy rõ. Anh khi ấy đã đứng rất gần cô và vẫn dùng ánh mắt như muốn thiêu đốt con tim để nhìn cô. Cô e dè ngẩng mặt lên, vô tình nhận ra khoảng cách giữa cả hai thật sự rất rất gần.
“Sao em không nói?” Anh vẫn cô cùng kiên nhẫn với cô, giọng nói dịu dàng mà ấm áp khiến con tim cô lại càng vận động dữ dội hơn. “Sợ không về được nhà, phải ở lại đây với tôi ư?”
Cô bị nói trúng tim đen, khuôn mặt nghệt ra đến tội nghiệp. Có cảm giác như anh đọc được toàn bộ suy nghĩ của cô vậy, cười một cách khó hiểu. Cô định lên tiếng phản bác thì một tình huống mới phát sinh khiến cô không biết làm gì khác ngoài việc đứng chôn chân tại chỗ. Anh lúc này đang dần cúi xuống và khuôn mặt ngày một tiến sát về phía cô. Sau đó điều gì đến cũng phải đến, môi anh chạm vào môi cô, chậm rãi và nhẹ nhàng. Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là phải dùng hết sức mà đẩy anh ra. Nhưng không hiểu sao khi cô đưa tay lên trước ngực anh lại có thể cảm nhận được nhịp tim anh cũng đang không hề ổn định một chút nào. Thứ cảm giác đó khiến cho mọi nơ-ron thần kinh của cô như dừng hoạt động, chỉ biết đứng yên mà chấp nhận. Hành động đưa tay lên phía trước chẳng phải là để ngăn cản mà như là tiếp sức cho anh vậy, càng khiến anh chủ động hơn.
Còn đối với Minh Hải, không gặp phải sự phản kháng nào từ Hạnh Nguyên càng giúp anh cảm thấy thoải mái. Thực sự anh đã có cảm tình với cô từ rất lâu rồi và hành động ngày hôm nay không phải là bồng bột, nó chỉ là kết quả của một quá trình lâu dài. Anh biết như thế này là một việc làm có thể hơi nhanh nhưng bản thân cô cũng có tình cảm với anh và dường như là ma xui quỷ khiến vậy, anh không thể dừng lại được. Anh chỉ biết là cả anh lẫn cô đều thực sự cần nhau. Và cho đến sau này, anh vẫn cho rằng tất cả những việc làm ngày hôm nay của mình là vô cùng đúng đắn.
|