Tình Yêu Của Em Mãi Dành Cho Anh
|
|
Chương 20
Đột ngột
Những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi chưa trôi hết, cô không kiềm chế được lại để nó tuôn rơi không ngừng. Anh đứng lặng nhìn cô hồi lâu, sau đó liền mạnh mẽ mà ôm cô vào lòng.
Tuần nghỉ lễ Quốc khánh chưa kết thúc Gia Tuệ và Nhật Phong đã trở về Anh vì lí do công việc. Ngày tiễn bạn ra sân bay, Hạnh Nguyên lưu luyến thấy rõ. Cô cứ ôm Gia Tuệ thật chặt, ngỡ như không bao giờ muốn buông.
“Mạnh mẽ lên, hãy suy nghĩ thật kĩ về những gì tớ đã nói, tớ luôn bên cậu.” Gia Tuệ dường như thấu hiểu mọi suy nghĩ của cô lúc này, nhẹ nhàng an ủi. Cô buông cô ấy ra, mắt rưng rưng như muốn khóc, rồi lại nghẹn ngào:
“Tuệ…!”
“Không sao đâu, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!” Gia Tuệ cười thật tươi, đúng lúc nhìn thấy Tâm Chinh bước đến liền nói thêm. “Giao lại Hạnh Nguyên cho cậu, chăm sóc cậu ấy cẩn thận, có gì hãy liên lạc với tớ.”
“Tớ biết rồi, cậu cũng phải tự biết chăm sóc cho mình đấy.” Tâm Chinh nói giọng chắc chắn, ôm bạn một cái rồi cười tươi. Gia Tuệ mỉm cười đáp lại, quay sang nhìn Hạnh Nguyên vẫn đang xúc động đứng đó.
“Tớ đi đây, rảnh rỗi tớ sẽ về thăm các cậu, hoặc không thì sang thăm tớ nhé! Tớ luôn mơ về một ngày cả ba chúng ta sẽ được đi trên con đường hạnh phúc, và tớ tin ngày đó rồi sẽ đến.” Ôm bạn lần cuối rồi Gia Tuệ nhanh chóng quay người bước đến chỗ Nhật Phong. Hạnh Nguyên lẳng lặng nhìn bóng dáng cô bạn thân dần khuất xa, mắt nhòe đi. Mỗi năm ngày này luôn đến nhưng sao riêng lúc này cô lại cảm thấy buồn đến vậy? Gia Tuệ đi đâu có nghĩa là cô ấy sẽ không trở về nhưng trong lòng cô lại xuất hiện những suy nghĩ rất lạ. Lời cô ấy nói mấy hôm trước vẫn còn văng vẳng bên tai, có khi nào từ bây giờ sóng gió mới bắt đầu ập đến hay không?
Trên đường từ sân bay về nhà Hạnh Nguyên không nói một câu gì, trong đầu cô vốn có rất nhiều câu hỏi nhưng thực tế cô lại chẳng biết hỏi ai. Thi thoảng cô lại nhìn về phía chàng trai của mình, môi mấp máy muốn mở lời xong cuối cùng lại thôi. Về đến nhà cô vẫn im lặng như thế khiến Minh Hải không thể không cảm thấy lo lắng.
“Hạnh Nguyên, em sao vậy?” Anh kéo cô lại ngồi lên đùi mình, ân cần hỏi. “Không nỡ xa Lily à?”
Cô không đáp lại anh, ánh mắt như muốn né tránh, chỉ yên lặng cúi đầu.
“Khi nào có cơ hội anh sẽ đưa em qua Anh thăm cô ấy, anh với Ivan đã trao đổi rồi, tương lai hai bên rất có thể sẽ hợp tác.” Anh vừa nói vừa nựng má cô nhưng đáp lại, cô chỉ cười gượng gạo. Minh Hải lại cứ nghĩ là cô buồn do phải xa người bạn thân nên hết lòng an ủi, làm mọi cách để cho cô vui. Anh vào bếp nấu bữa tối, chuẩn bị toàn là món mà cô thích. Hạnh Nguyên ngồi ngoài phòng khách xem tivi, tay bấm remote liên tục nhưng tâm trí thì đã bay đi đâu mất, không hề tập trung.
Kính koong! Kính koong!
Tiếng chuông đột nhiên vang lên đưa Hạnh Nguyên về với thực tại, cô hơi nhìn vào phía trong nơi Minh Hải đang nấu bữa tối rồi chầm chậm đứng dậy tiến ra phía cửa. Chỉ sau một cái xoay nhẹ, cánh cửa gỗ đã từ từ được mở ra, gương mặt vị khách mau chóng xuất hiện trước mắt cô. Hạnh Nguyên tỏ ra vô cùng bất ngờ khi nhận ra thân phận của người ấy và chính vị khách cũng không khác cô là bao. Cả hai ngây người ra trong giây lát trước khi giọng nói của Minh Hải phá vỡ tất cả.
“Ai đến vậy em?” Vì thấy cô im lặng khá lâu nên anh tò mò đi ra ngoài xem sao, nào ngờ lại thấy cô đứng yên không nhúc nhích. Anh mỉm cười cất tiếng gọi, rồi thì nụ cười cũng vụt tắt khi nhận ra sự xuất hiện của vị khách kia. Dù bất ngờ nhưng anh nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, nắm chặt lấy tay cô rồi mới chào hỏi. “Gia Nhi, em về từ khi nào vậy?”
Kiều Gia Nhi trở về thành phố B với một tâm trạng vô cùng phấn khích, vừa xuống sân bay cô đã đến đây ngay mà không thông báo với Minh Hải vì muốn cho anh sự bất ngờ. Quả thật cô đã thành công nhưng lại không ngờ rằng cô lại rơi vào tin huống do chính mình đặt ra. Nhìn đôi trai gái trước mặt đang tay nắm chặt tay mà cô không biết mình nên phản ứng như thế nào, chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo.
“Em đi công tác, xong việc sớm nên ghé qua thăm anh, em tưởng hôm trước bác gái đã gọi điện báo cho anh rồi.”
“Ừ, mẹ anh có gọi điện nhưng anh không nghĩ em lại đến vào lúc này.” Có chút bối rối trong câu nói của Minh Hải, anh quay sang nhìn Hạnh Nguyên, gương mặt cô vẫn bình thản nhưng trong thâm tâm lại không được yên bình như vậy. Kiều Gia Nhi đột ngột trở về, những lời Gia Tuệ nói hôm đi nghỉ ở thành phố X liệu có phải là báo trước cho chuyện này?
“Vậy thì… bất ngờ rồi.” Kiều Gia Nhi ngập ngừng nói, nhìn hai người thái độ rõ ràng là không vui. Hạnh Nguyên cũng nhìn cô ấy, trong đầu ngập tràn suy nghĩ mông lung. Cô định cất tiếng thì Minh Hải đã cướp lời.
“Em vào nhà đi, đi đường chắc mệt rồi phải không?” Cho dù là bất ngờ về sự xuất hiện của cô gái này thì bản lĩnh bao năm trên thương trường đã tôi luyện cho anh một sự bình tĩnh đến lạnh lùng. Gương mặt biểu cảm vẫn không có một sự thay đổi nào, anh điềm nhiên mời Kiều Gia Nhi vào nhà, như không có chuyện gì khác thường và sự xuất hiện của Hạnh Nguyên ở đây cũng không có vấn đề gì phải giải thích.
Kiều Gia Nhi không nói gì nữa, nhìn thoáng qua Hạnh Nguyên rồi kéo vali vào trong. Cô vẫn đứng nguyên ở đó, trái ngược hoàn toàn với bạn trai, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối và khó xử. Minh Hải tay nắm chặt tay cô, định kéo cô vào cùng thì cô lại vội vàng rụt tay ra. Anh quay lại nhìn cô, nhíu mày khó hiểu. Cô khẽ thở dài, mệt mỏi lên tiếng:
“Em nhớ ra còn có chút việc, em về trước nhé!” Dù cố gắng gượng cười thì nụ cười của cô cũng không sao qua mắt được anh, anh đưa tay ra tóm lấy cánh tay cô, chặt đến mức cô đau chảy nước mắt, lúc sau khi anh buông ra chỗ đó hằn lên năm ngón tay rõ mồn một.
“Để anh đưa em về.” Hai người đấu tranh qua ánh mắt một hồi lâu, cuối cùng câu nói của anh như xuống nước, anh tạm thời chịu nhịn và sẽ không tranh cãi với cô nữa. Nhưng cô dường như lại không hợp tác một chút nào, nhanh chóng từ chối.
“Shirley mới đến, anh tiếp cô ấy đi, em tự về được.” Nói xong cô vội vàng quay mặt bước đi, như muốn giấu những giọt nước mắt nóng hổi đang chực trào. Cánh cửa từ từ được khép lại, tựa như khoảng cách giữa anh và cô sẽ lại xa thêm xa.
Sau giây phút bất ngờ Minh Hải nhìn vào phía trong, chợt thấy túi xách của Hạnh Nguyên vẫn còn đó, anh cầm nó lên rồi vội đuổi theo cô. Kiều Gia Nhi lúc này đã ngồi ở phòng khách, nhìn thấy hành động của cả hai như vậy, ánh mắt như có lửa. Ngày đó cô ra đi như vậy, hóa ra lại là tạo cơ hội cho “sói vào nhà.”
Ding
Thang máy dừng lại ở tầng một, Hạnh Nguyên bước đi không ngẩng lên, suýt nữa thì va vào người khác. Cô ra đến ngoài gọi taxi nhưng mãi không có một chiếc nào. Đến lúc có một chiếc đi đến, vừa mở được cánh cửa thì bỗng một bàn tay đóng sập nó lại. Cô giật mình ngẩng lên nhìn, không ai khác là anh đang đứng trước mặt. Những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi chưa trôi hết, cô không kiềm chế được lại để nó tuôn rơi không ngừng. Anh đứng lặng nhìn cô hồi lâu, sau đó liền mạnh mẽ mà ôm cô vào lòng. Trên vai anh, nước mắt cô thấm ướt một mảng. Anh không biết nói gì, chỉ yên lặng ôm lấy cô. Cả đời này đã hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ người con gái này nhưng sao chỉ một chuyện cỏn con anh đã khiến cô phải rơi lệ rồi. Mai này có thể còn nhiều khó khăn hơn nữa, liệu anh có thể đủ sức che chở cho cô không đây?
“Anh xin lỗi!” Không biết bao lâu sau Minh Hải mới cất tiếng, Hạnh Nguyên lúc này cũng đã thôi khóc, cô lùi ra khỏi người anh, lặng lẽ ngẩng lên nhìn chàng trai trước mặt. Anh vươn tay lau đi những giọt lệ còn đọng trên má cô, ánh mắt nhìn cô trìu mến nhưng cũng đầy phức tạp. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy tay anh, rồi chậm rãi nói:
“Anh lên nhà đi, em tự về được mà.”
“Hạnh Nguyên…”
“Em hiểu và em tin tưởng anh. Nhưng, cảm xúc của em là quá nhiều, em chưa bao giờ dễ dàng kiểm soát nó.” Cô hơi cười, cố gắng để che đi nỗi bất an trong lòng. “Cho em chút không gian, em sẽ ổn thôi.”
Kết thúc câu nói cô buông tay anh ra, cầm lấy túi xách rồi bước lên taxi. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ nhộn nhịp. Anh vẫn đứng ở đó, nhìn theo cho đến khi bóng cô cùng chiếc xe từ từ biến mất. Đến lúc này Minh Hải mới quay người trở vào, anh nhìn lên phía căn hộ của mình, thầm thở dài.
Có lẽ, anh đã sai thật rồi.
Hạnh Nguyên lên xe nhưng cô không về nhà, cũng không đến chỗ Tâm Chinh mà lại đi lên ngọn núi phía bắc thành phố. Từ trước đến nay mỗi khi có chuyện không vui cô thường mua bia rồi cùng với Tâm Chinh lên đây tâm sự giải sầu. Riêng hôm nay cô lại chỉ muốn một mình.
Mặt trời đã khuất núi, thành phố bắt đầu lên đèn, ngồi ở trạm nghỉ chân này có thể thấy rõ thành phố B rực sáng như thế nào. Nhưng chỗ cô đang ngồi thì chỉ có vài ánh đèn le lói, đủ chiếu sáng một khu vực nhỏ. Gió trên núi về đêm trở nên lạnh lẽo hơn nhưng không ngăn được cô dùng bia để xua tan nỗi lòng. Cảnh tượng này cảm giác vô cùng cô đơn, một người con gái trong đêm một mình ở trên núi, lẻ loi không có ai bên cạnh.
Reng… Reng…
Điện thoại reo vang, Hạnh Nguyên mệt mỏi cầm nó lên xem. Nhưng khi nhìn thấy số của Minh Hải, cô lại không còn chút tâm trạng nào. Không tắt mà cứ để yên nó như thế, cô với tay lấy một lon bia khác và tiếp tục uống. Điện thoại vẫn đổ chuông không ngừng, nó càng vang to trong cái không gian tĩnh mịch này. Càng như thế cô lại càng uống nhiều hơn, cho đến khi số bia trên bàn đã hết sạch điện thoại cũng ngừng reo vì hết pin. Cô gục xuống bàn, khóc ngon lành như một đứa trẻ. Những tưởng hạnh phúc đã tìm đến rồi mà cuối cùng cô vẫn không thắng được số phận. Lẽ nào, suốt cuộc đời này cô sẽ phải đau khổ muôn trùng?
Cảm giác thoải mái khiến Hạnh Nguyên cứ muốn nằm mãi không thôi nhưng những tia sáng của một ngày mới cứ đâm vào mắt làm cô không tài nào chịu được. Đấu tranh một hồi rốt cục cô cũng phải đầu hàng, khó nhọc từ từ mở mắt ra. Ngay khi nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao, cô hoảng hốt bật dậy. Chẳng phải tối qua cô lên núi, sao bây giờ lại ở trong phòng mình? Mà, hôm qua đã uống rất nhiều nữa, vậy mà vẫn lê thân xác này về được ư?
Hạnh Nguyên đang vò đầu bứt tai tìm cho mình một câu trả lời hợp lý thì cánh cửa phòng bật mở, cô bạn thân Tâm Chinh trong bộ trang phục ở nhà bước vào nhìn cô ánh mắt không hài lòng. Hạnh Nguyên lúc này mới tinh ý nhận ra, có lẽ cô ấy là người đã đem cô về đây, liền nhẹ nhàng lên tiếng.
“Cám ơn cậu.”
“Vì chuyện gì?” Tâm Chinh hỏi lại với thái độ hờ hững, cô nhìn cô ấy không vui, chẳng nhẽ lại còn giải thích rõ là cám ơn vì đã đến và đưa cô đang say mèm về nhà.
“Tối hôm qua…”
“Tớ chẳng phải là người đi tìm cậu đến mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt tái nhợt. Tớ cũng không phải là người hứng chịu “bãi chiến trường” của cậu, càng không phải người ngồi bên cậu chăm sóc cả đêm không nghỉ. Thế nên tớ không dám nhận và cậu không cần cám ơn tớ.”
Câu nói của Tâm Chinh khiến Hạnh Nguyên câm kín không nói được câu nào. Cô ấy không phải là người đã đưa cô về nhà, vậy thì chẳng nhẽ là anh? Lúc đó ngay khi không gọi được cho cô anh đã cuống quýt đi tìm, sau đó lại gọi cho Tâm Chinh. Cả hai cùng nhau đi tìm một hồi lâu nữa vẫn không thấy. May sao Tâm Chinh nhớ ra địa điểm hai người thường hẹn nhau khi buồn và khi đến nơi, cô đã ngủ gục từ lúc nào không hay. Nghĩ đến đây cô chợt cảm thấy lồng ngực nhói đau, nơi cổ họng như có gì đó nghẹn lại. Chính cô đã nói là tin tưởng anh nhưng rốt cục vẫn không dám đối diện sự thật, vẫn sợ sệt ngày nào đó sẽ mất anh. Nếu đã là như vậy sao lúc trước còn can đảm bước đến. Chấp nhận ở bên anh thì phải hiểu chuyện gì cũng có thể xảy ra, nếu cảm thấy lo sợ như vậy thì khi anh đưa tay ra cô phải quay đi chứ sao còn nắm lấy?
“Rửa mặt đi rồi ra ngoài ăn sáng.” Câu nói của Tâm Chinh phá tan dòng suy nghĩ miên man trong đầu cô, cô ngẩng lên nhìn bạn rồi lẳng lặng rời giường. Đầu đau như búa bổ, chân gần như không có chút cảm giác nào nữa, Hạnh Nguyên loạng choạng suýt nữa thì ngã, may Tâm Chinh quay lại đỡ nên không sao. Cô ấy nhìn cô lắc đầu ngán ngẩm, cuối cùng đã hiểu vì sao Gia Tuệ luôn lo lắng cho Hạnh Nguyên, từ hôm về Anh đến giờ gọi điện dặn dò liên tục.
|
Chương 21
Mới chỉ là khởi đầu
Hương bạc hà thoang thoảng trong không gian đầm ấm với tiếng nhạc du dương như đánh thức cảm xúc vốn bất ổn, cô bật khóc nức nở. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai anh, dù qua một lớp áo vét anh vẫn cảm nhận được sự tê tái.
Những ngày cuối của kỳ nghỉ Hạnh Nguyên giam mình trong nhà không ra ngoài cũng không liên lạc với Minh Hải. Cô biết hành động của mình hôm trước là không đúng, chính vì thế không biết đối diện với anh ra sao. Minh Hải sau ngày hôm đó chẳng hề nhắn tin hay gọi điện cho cô, ngần ấy cũng đủ biết là anh đang giận. Trước mặt anh cô hoàn toàn không biết giải thích, chỉ đành im lặng.
Một mình trong căn nhà quen thuộc, Hạnh Nguyên liên tục suy nghĩ về tình trạng hiện nay của cả hai. Tình cảm dành cho nhau không phải là không sâu sắc, cô đã yêu anh rất lâu rồi, mười năm chứ không phải mười ngày. Còn anh, dù quãng thời gian vừa qua chưa thể nói là dài nhưng những gì anh thể hiện lại đủ nhìn nhận được anh thật lòng như thế nào. Cô chẳng phải không tin anh, thậm chí là tin một cách mù quáng. Nhưng bây giờ không phải là năm 2003, con người anh đã đổi khác quá nhiều. Là bản thân cô lo sợ tình cảm này không chỉ đơn thuần là tình cảm trong sáng năm nào. Cô hoàn toàn không dám chắc và tự tin về chính mình, vì thế mới dẫn đến hành động nông nổi hôm trước.
Mười năm đã trôi qua, cho dù không muốn thì vẫn có quá nhiều thứ thay đổi. Lý Hạnh Nguyên cô đã không còn là cô gái mười tám ngây thơ mà thay vào đó đã trưởng thành hơn qua nhiều sóng gió. Tình cảm học trò mộng mơ có lẽ cũng dần trôi theo năm tháng, hiện tại, thứ tình cảm này lại mang dáng dấp của sự đấu tranh giành giật nhiều hơn.
Thứ hai đầu tuần Hạnh Nguyên trở lại với guồng quay công việc. Cô đến công ty với tâm trạng không được tốt cho lắm, vừa mới bước vào sảnh đã nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng Kiều Gia Nhi. Cô chợt khựng lại, không dám đi tiếp nữa. Lồng ngực như có hòn đá đè nặng, giây lát chợt cảm thấy khó thở. Phải mất vài phút Hạnh Nguyên mới lấy lại được nhịp thở, nhanh chóng đến thang máy và lên tầng chín.
Sau kì nghỉ lễ Quốc khánh tập đoàn S bắt đầu bước vào đợt làm việc bận rộn hơn. Những ý tưởng cũng như dự án chuẩn bị trước đó cho bộ sưu tập mùa đông đã phải được đưa vào sản xuất. Chỉ còn không đầy một tháng nữa là mùa đông sẽ đến cho nên nếu mọi việc không được thực hiện một cách nhanh chóng thì sẽ khó mà cạnh tranh với các tập đoàn thời trang khác. Minh Hải cũng vì điều này mà bận rộn hơn, các cuộc họp diễn ra triền miên. Nhiều hôm cả ngày làm việc của anh không họp với đối tác thì là họp với các nhân viên, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Công việc của Hạnh Nguyên thì lại không đến mức bận rộn như vậy, vì cô không phải là thiết kế chính của đợt này. Có những lúc muốn tìm anh mà cô lại sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Nhiều đêm ôm nỗi nhớ thành những giọt nước mắt mà chỉ biết một mình thổn thức.
Cho đến một hôm sau khi kết thúc công việc Hạnh Nguyên vội vàng rời khỏi phòng thiết kế vì chút nữa cô có hẹn với Tâm Chinh và Học Vũ. Chỉ lo đến muộn cô bạn lại cằn nhằn nên cô mới phải vội vàng như vậy. Nào ngờ khi thang máy vừa dừng lại, cô đã giáp mặt với anh. Lần đầu tiên sau gần hai tuần không liên lạc, cảm giác nhìn thấy nhau mà như người xa lạ khiến Hạnh Nguyên phải kiềm chế rất nhiều mới không rơi lệ. Cô nhẹ bước vào thang máy, không nói gì, cố ngẩng cao đầu để nước mắt không rơi. Không gian y hệt ba tháng về trước, khi anh và cô cũng gặp nhau trong thang máy như thế này. Ngày đó anh không hề nhìn cô đến một lần, hôm nay cũng vậy, dù cho trước đó cả hai vẫn bên nhau thật hạnh phúc.
Thang máy từ tầng chín xuống tầng một bình thường chỉ mất khoảng hai phút mà sao lần này Hạnh Nguyên lại cảm thấy dài như hai tiếng vậy. Kiều Gia Nhi đứng phía sau cùng Minh Hải không nói gì càng khiến cho không gian trở nên nặng nề và chật hẹp. Khi tiếng “ding” vang lên cô như trút được gánh nặng, bước vội ra ngoài. Hai người kia cũng theo gót, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cô. Kiều Gia Nhi quay sang nhìn cô ánh mắt khinh thường, vẻ mặt hiện rõ sự ganh ghét và khó chịu. Trong khi đó Minh Hải thậm chí không buồn nhìn cô lấy một lần, chỉ bước đi lạnh lùng.
Đến khi bóng hai người đó khuất sau cánh cửa kính lớn, Hạnh Nguyên mới dám đi tiếp. Cô cố gắng hít vào thật sâu để ngăn nước mắt đã ngập khóe mi. Đúng là trong chuyện này cô đã sai, sai rất nhiều. Nhưng cảm giác nhìn người mình yêu thương đi với cô gái khác, nơi trái tim như có ai đó bóp chặt đến nghẹt thở. Cô chỉ còn thiếu nước gục xuống nơi sàn đá lạnh lẽo này mà khóc nức nở nhưng lòng tự tôn không cho phép cô làm như vậy. Dù không mạnh mẽ thì vẫn phải tỏ ra can trường, trước mặt mọi người vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Sống trong thế giới này nhiều năm như vậy đã buộc cô phải tôi luyện cho mình bản lĩnh nếu không muốn bị đào thải nhanh chóng.
Nếu như tâm trạng Hạnh Nguyên càng trở nên phức tạp sau cuộc gặp gỡ đột ngột thì với hai người kia cũng không khác là bao. Sau hôm gặp Hạnh Nguyên ở nhà Minh Hải, Kiều Gia Nhi đã biết trong lòng anh chỉ có mình cô gái ấy. Tình cảm bao năm qua cô dành cho anh vốn chỉ là đơn phương. Vừa căm hận vừa đau khổ, tuy nhiên cô lại không biết nên làm như thế nào. Quãng thời gian quen anh đủ cho cô hiểu về tính cách của anh, không hề dễ dàng để lay chuyển nếu như anh đã đưa ra sự lựa chọn. Nhưng cô vốn không thể thua cuộc như thế, đường đường là tiểu thư của tập đoàn S danh giá mà lại không bằng một cô gái mồ côi? Cho dù Lý Hạnh Nguyên có là nhà thiết kế tài năng đi chăng nữa thì cô cũng là giảng viên học viện âm nhạc danh tiếng tại Mĩ đó thôi, đã được đi biểu diễn rất nhiều nơi trên thế giới. Nhìn đi nhìn lại, cô không hề thua kém cô ta ở điểm nào, nhưng cái quan trọng nhất thì cô lại không có được, đó chính là trái tim của Minh Hải. Và để giải quyết chuyện này, có lẽ không thể làm người tốt được nữa rồi.
Buổi tối hôm đó Minh Hải ngồi một mình trong phòng làm việc cho đến khuya. Mọi việc đã giải quyết xong từ sớm nhưng anh không hề muốn đi ngủ. Pha cho mình một ly cà phê đen, trong khoảnh khắc ánh đèn từ từ tối dần, bóng dáng cô như hiện ra ngay trước mắt. Quả thật những ngày qua anh nhớ cô vô cùng, mỗi lúc nhìn thấy chỉ muốn kéo cô vào lòng mặc kệ ánh nhìn của mọi người. Công việc dù bận rộn nhưng không phải là không thể dành ra chút thời gian rảnh rỗi để ở bên cô. Chỉ là, anh chờ đợi lâu như vậy rồi mà người con gái ấy vẫn không đến tìm anh. Cô thực sự đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của anh thì phải? Được rồi, nếu đã như vậy thì anh sẽ chơi với cô đến cùng, để xem ai sẽ là người phải đầu hàng trước.
Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng, theo thói quen Hạnh Nguyên đến Sun thật sớm. Cô ngồi ở chỗ quen thuộc và gọi cho mình ly nước ép bưởi. Kí ức chợt ùa về khi chiếc chuông gió treo trên cánh cửa kêu “leng keng”, ngày ấy cô và anh đã ngồi đối diện nhau ngay tại chỗ này. Cô vẫn còn nhớ như in cảm giác sợ sệt của mình nhưng chính nhờ sự quan tâm của anh đã giúp cô mạnh dạn đón nhận tình cảm ấy. Thời gian trôi nhanh quá, cả hai sau đó đã hạnh phúc rồi lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Có lẽ thứ tình cảm này không phải khắc cốt ghi tâm, cũng không phải đời đời kiếp kiếp, nên mới dễ dàng hợp rồi tan như vậy. Mười năm chờ đợi của cô chẳng là gì cả, vì đó là do cô tự nguyện, không phải vì lời hứa hẹn nào từ anh.
Nhưng bản thân cô không cam tâm, đã từng nói nắm được rồi sẽ không buông vậy mà sao bây giờ cô lại nhanh chóng bỏ cuộc đến thế? Anh đã nói anh với Kiều Gia Nhi không có quan hệ gì, cô phải tin anh và tin chính mình chứ, cớ sao cô ấy mới chỉ trở về thôi đã vội vã đầu hàng? Nếu thực sự buông tay như vậy thì cô hoàn toàn không xứng đáng với tinh cảm anh dành cho cô và cả quãng thời gian đã đánh mất để chờ đợi anh.
Nghĩ là làm, Hạnh Nguyên lấy điện thoại trong túi ra và tìm số của Minh Hải. Sau giây phút ngập ngừng cô liền bấm nút, cuộc gọi mau chóng được kết nối. Thế nhưng chỉ nghe chuông đổ mà không thấy anh nhấc máy, kết thúc chỉ là những tiếng tút dài. Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, tiếng thở dài khẽ thốt ra. Đúng lúc ấy thì một bóng người xuất hiện nơi đầu bàn, khiến tầm nhìn của Hạnh Nguyên bị ảnh hưởng. Cô chán nản ngẩng lên thì bắt gặp hình dáng quen thuộc, liền đừng hình mất vài giây. Sau đó dường như chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, cô chạy vội đến và ôm chầm lấy thân hình rắn chắc mạnh mẽ đó. Hương bạc hà thoang thoảng trong không gian đầm ấm với tiếng nhạc du dương như đánh thức cảm xúc vốn bất ổn, cô bật khóc nức nở. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai anh, dù qua một lớp áo vét anh vẫn cảm nhận được sự tê tái. Hai tay liền đưa lên mà ghì chặt cô vào người. Chỉ một thời gian ngắn thôi mà dường như cô đã gầy đi mất mấy cân, vòng tay ôm cũng phải chặt hơn. Anh không khỏi xót xa khi nghĩ đến những ngày cô một mình trong đêm thổn thức khóc không thành tiếng. Cho dù cô đã sai thì anh cũng không nên đối xử với cô như vậy, đã hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho cô mà cuối cùng thì vẫn là anh khiến cô phải rơi lệ. Anh thực sự vẫn chưa thể nào đem đến cho cô một cuộc sống bình yên chỉ có tiếng cười.
Sau khi mọi khúc mắc được giải tỏa, Hạnh Nguyên và Minh Hải lại trở về với thời kì mặn nồng. Hai người cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau nấu bữa tối, cười nói vô cùng vui vẻ. Cho dù trong lòng mỗi người vẫn còn những nỗi niềm khó nói thì hiện tại giây phút này họ vẫn đang ở bên nhau thật hạnh phúc.
Tựa đầu vào vai Minh Hải, Hạnh Nguyên tay bấm remote miệng ăn hoa quả do anh đưa. Thi thoảng cô lại ngước lên nhìn anh rồi cười một mình. Minh Hải vòng tay qua kéo cô vào sát người mình hơn, anh cũng hơi ngả đầu về phía cô, khép hờ mi mắt như muốn thả trôi mọi thứ.
“Minh Hải!”
“Ừ?!” Hạnh Nguyên đột ngột lên tiếng phá vỡ giây phút thư giãn của Minh Hải, anh đáp lại nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
“Em… từ nay trở đi em sẽ không hành động như thế nữa, em sẽ tin tưởng chính mình và… cho dù thế nào em cũng không rời xa anh.”
“Chẳng phải chúng ta đã nói rõ về chuyện này rồi sao?” Minh Hải chợt mở mắt, đôi mày hơi nhíu lại, anh tính nói thêm rồi lại thôi, chỉ siết chặt vòng tay ôm người yêu.
“Em biết, tại em thấy hình như anh có tâm sự. Có phải vẫn vì chuyện này không?”
Anh cốc nhẹ vào trán cô, miệng hơi cười. “Ngốc ạ, ai cho em suy diễn linh tinh như thế?”
“Không lẽ vì chuyện ở công ty?”
“Không phải.” Minh Hải quay sang nhìn Hạnh Nguyên có chút khó xử, trông thấy đôi mắt long lanh trong sáng của cô lại làm anh thấy nặng nề. Đặt nhẹ nụ hôn lên đôi mắt ấy, anh khẽ thở dài. “Anh xin lỗi nhưng tạm thời anh chưa thể nói được, chờ một thời gian nữa em sẽ được biết rõ mọi chuyện thôi.”
Dù trong lòng vẫn còn hoài nghi và bất an nhưng Hạnh Nguyên cũng không hỏi thêm gì nữa, cô tin đến thời điểm thích hợp anh sẽ nói cho cô biết. Trong tình yêu quan trọng là quan tâm và thấu hiểu, nếu có thể làm tốt hai điều đó thì tình cảm ấy sẽ bền chặt mãi mãi. Cô tin là cả anh và cô sẽ làm tốt, và cuộc đời này, hai người sinh ra là để dành cho nhau.
|
Chương 22
Sẵn sàng đấu tranh
Nhưng khi nghĩ đến quãng thời gian đã mất, lại nghĩ đến việc được ở bên anh, cô không cho phép mình lùi bước. Cô phải mạnh mẽ như trước đây, để bảo vệ tình cảm này cô sẽ làm tất cả.
“Lấy hết mấy cái này cho tôi”. Tâm Chinh quay ra nói với nhân viên bán hàng, cô nhân viên như bắt được vàng vui mừng ôm đống đồ chạy đi gói gém lại. Hạnh Nguyên đứng bên cạnh thở dài có phần mệt mỏi, đi lại gần khó hiểu lên tiếng.
“Tâm Chinh!” Mặc cho bạn thân gọi Tâm Chinh vẫn không bận tâm, chỉ chú ý vào mấy bộ trang phục trước mắt. Hạnh Nguyên vẫn kiên trì. “Cho dù Học Vũ khiến cậu không vui cậu cũng không cần phải hành hạ bản thân mình như thế.”
Nghe đến tên người yêu Tâm Chinh dừng mọi động tác, quay sang nhìn cô bạn ánh mắt bực dọc, định nói gì đó rồi lại thôi.
“Này.”
“Tớ đây là đang tạo niềm vui cho bản thân, không phải hành hạ.” Giọng nói pha đầy sự tức giận của cô nàng khiến Hạnh Nguyên lắc đầu ngán ngẩm, biết là không nói lại được nên đành im lặng. Ai bảo cái tên Huỳnh Học Vũ kia làm gì không làm lại đi đắc tội với cô bạn thân quý hóa của cô cơ chứ. Chuyện thật ra cũng không phải quá to tát chẳng qua là hai người bọn họ xa nhau lâu vậy mới được gặp lại, đùng một cái anh lại phải đi công tác tiếp. Dù thời gian không quá dài như trước nhưng vẫn là khiến cho Tâm Chinh giận dỗi. Chính vì thế mà Hạnh Nguyên bất đắc dĩ phải đi cùng để cô ấy xả stress, đành để Minh Hải ở nhà một mình.
Sau hơn một tiếng nữa, rốt cục Tâm Chinh cũng mua sắm xong. Sự khó chịu trong lòng dường như đã giảm phần nào nên gương mặt không còn nặng nề như trước, cô nàng lại vui vẻ kéo Hạnh Nguyên vào quán cafe Rolly ở tầng một trung tâm thương mại. Đúng lúc cả hai đến gần quán thì bất ngờ chạm mặt Kiều Gia Nhi. Hạnh Nguyên thoáng giật mình, bước chân chợt khựng lại. Tâm Chinh thấy bạn kì lạ vội nhìn sang cũng thấy ngay Kiều Gia Nhi. Kiều Gia Nhi nhìn cả hai bằng ánh mắt coi thường nhưng vẫn bước tới gần, giọng nói như có lửa.
“Anita, hẹn trước không bằng tình cờ, tôi muốn nói chuyện một chút với cô.”
Trong quán cafe Rolly sang trọng, tại một góc khuất ba cô gái ngồi đối diện nhau trong bầu không khí căng thẳng. Nước uống đã được mang lên nhưng không ai quan tâm mà chỉ nhìn đối phương, điểm khác duy nhất là mỗi người mang một suy nghĩ trong lòng.
“Thật sự tôi cứ nghĩ chúng ta có thể làm bạn, nhưng cô làm tôi quá thất vọng Anita ạ!” Rốt cục Kiều Gia Nhi cũng lên tiếng trước, cô ta khuấy nhẹ ly capuchino trước mặt mình rồi nhẹ giọng nói tiếp. “Hóa ra tôi trở về Mĩ lại là tạo điều kiện cho cô, xem ra cô cũng biết tranh thủ quá đấy chứ, không hiền lành như vẻ bề ngoài.”
Nghe sự mỉa mai thấy rõ trong câu nói của Kiều Gia Nhi, Tâm Chinh tức giận đến mức trợn mắt, cô định phản bác thì Hạnh Nguyên đã ngăn cản.
“Tâm Chinh!” Hạnh Nguyên lắc đầu nhìn cô bạn thân rồi quay sang phía Kiều Gia Nhi đang tỏ ra khinh khỉnh mà cất tiếng. “Shirley, tôi biết cô giận nhưng cô không thể đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi được.”
“Cô đừng có gọi tôi thân thiết như vậy, cô không xứng đáng, tôi đã tin lầm cô.” Kiều Gia Nhi trừng mắt nhìn Hạnh Nguyên, không giấu được nét giận dữ trên khuôn mặt xinh xắn. “Nếu không phải là cô cố tình quyến rũ liệu Minh Hải có thể dễ dàng dành tình cảm cho cô không?”
“Cô…”
“Cô Kiều thân mến, tôi gọi như vậy chắc được phải không?” Hạnh Nguyên đang định lên tiếng thì Tâm Chinh ở bên cạnh không chịu được đã cướp lời cô, dùng thái độ vô cùng trịnh trọng đáp lại Kiều Gia Nhi. “Cô không phải ít tuổi, gia đình lại có điều kiện nên chắc chắn sẽ giáo dục cho cô thật tốt. Chính vì thế tôi tin là cô phải hiểu chuyện tình cảm luôn rất khó nói. Cô một mực cho rằng Hạnh Nguyên đã quyến rũ Thẩm Minh Hải nhưng cô nên biết chỉ một mình Hạnh Nguyên thì sẽ không làm được chuyện đó, nếu Thẩm Minh Hải không có tình cảm thì thử hỏi cô ấy quyến rũ anh ta như thế nào được?”
Kiều Gia Nhi chuyển ánh mắt khó chịu sang phía Tâm Chinh, kích động nói. “Tôi và anh ấy ở bên nhau mười năm, tình cảm luôn tốt đẹp, nếu không phải là cô ta xen vào, liệu Minh Hải có đối xử lạnh nhạt như vậy với tôi không?”
“Ai da, xem ra về phương diện tình cảm cô vẫn cần phải học nhiều rồi. Ở bên nhau không có nghĩa là anh ta yêu cô, cô cứ thử nghĩ lại đi, xem những gì Thẩm Minh Hải đối với cô từ trước đến nay là tình yêu hay sự thương hại.”
“Cô nói cái gì, Minh Hải thương hại tôi?” Mặc dù biết những điều Tâm Chinh nói không sai hoàn toàn nhưng khi nghe cô ấy nói những gì Minh Hải dành cho mình là sự thương hại, Kiều Gia Nhi không khỏi tức giận mà trừng mắt nói lớn. Cô thật sự chỉ muốn cầm cốc nước ở trên bàn và khiến cho hai người kia bẽ mặt. Đúng lúc tâm trạng bị kích động, tay trái ở dưới bàn nắm chặt đến mức hằn lên vệt tím thì điện thoại của Kiều Gia Nhi báo có tin nhắn. Cô liếc nhanh nội dung trên đó, cơn giận dữ dường như vơi bớt phần nào, bàn tay cũng dần buông lỏng ra. Tâm Chinh nhanh chóng nắm bắt được sự thay đổi của Kiều Gia Nhi, vốn định nói tiếp vài câu đả kích cô ta nhưng Hạnh Nguyên nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng làm cô đành ngồi yên xem kịch vui.
“Shirley, à cô Kiều, thật ra cô nói mấy chuyện này với tôi thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Căn bản là giữa cô với Minh Hải không có tình yêu, vậy thì cô lấy lý do gì để đổ trách nhiệm cho tôi. Nếu hai người yêu nhau mà đến với nhau là sai trái thì trên đời này có còn tình yêu hay không? Cô chất vấn tôi vì đã xen vào chuyện của hai người nhưng sự thật là hai người vốn không có gì cả. Tôi phần nào có thể hiểu được tâm trạng của cô, dù gì cô cũng ở bên Minh Hải ngần ấy năm. Cô nếu có bất cứ khó chịu nào thì nên trực tếp tìm Minh Hải để nói rõ, tôi tin là anh ấy sẽ cho cô câu trả lời thỏa đáng. Còn tìm gặp tôi e rằng sẽ chỉ khiến cô tức giận và Minh Hải cũng sẽ không vui đâu.”
Hạnh Nguyên nói một tràng dài, trên khuôn mặt yêu kiều vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Kiều Gia Nhi nghe cô nói như vậy thì chẳng thể phản ứng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô. Cô nói xong cũng không tiếp tục nữa, khuấy nhẹ cốc nước cam rồi bình thản làm một hơi dài. Biết là có nói nữa chuyện này cũng không đi đến đâu, Kiều Gia Nhi tức tối bỏ đi. Trước khi ra khỏi quán không quên ném cái nhìn khinh bỉ về phía hai cô gái, lửa giận trong mắt tăng lên bội phần.
Sau khi Kiều Gia Nhi đi khỏi, Hạnh Nguyên cùng Tâm Chinh không nán lại lâu nhanh chóng rời khỏi Rolly. Trên đường xuống tầm hầm gửi xe Tâm Chinh không ngừng cảm thán khiến Hạnh Nguyên không khỏi quay sang cô nàng mà lắc đầu ngán ngẩm.
“Câu thôi đi chứ!”
“Haha, đây mới là Lý Hạnh Nguyên mà tớ quen chứ. Làm tốt lắm, tớ thực sự phải dành lời khen cho cậu đấy” Tâm Chinh cười tít mắt bá vai bá cổ Hạnh Nguyên, giọng nói không giấu được sự đắc ý.
“Cậu thật là. Lúc ấy tớ cũng không biết lấy đâu ra can đảm mà nói mấy lời đó nữa.”
“Cái này gọi là sức mạnh của tình yêu đấy.” Tâm Chinh cho hết đồ vào ghế sau sau đó ngồi vào vị trí cầm lái, giọng nói vẫn hiện lên ý cười. “Thật không ngờ hôm nay lại được xem kịch miễn phí làm bản cô nương rất vui, đi nào tớ mời cậu đi ăn đồ Nhật.”
“Ừ!” Hạnh Nguyên nở một nụ cười nhẹ đáp lại, không nói thêm gì nữa mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho Minh Hải. Ai mà biết được lúc trước cô căng thẳng như thế nào khi đối diện với Kiều Gia Nhi. Nhưng khi nghĩ đến quãng thời gian đã mất, lại nghĩ đến việc được ở bên anh, cô không cho phép mình lùi bước. Cô phải mạnh mẽ như trước đây, để bảo vệ tình cảm này cô sẽ làm tất cả.
Ngồi bên bàn làm việc chăm chú nhìn vào màn hình, Minh Hải chợt dừng lại khi thấy điện thoại báo có tin nhắn. Biết là cô, anh vội vàng cầm điện thoại lên sau đó nở một nụ cười hạnh phúc. Rời khỏi bàn đến bên chiếc tủ gỗ và lấy cho mình một ly vang đỏ, Minh Hải bước lại gần cửa sổ nhìn ngắm thành phố B về đêm. Quả thật là rực rỡ nhộn nhịp, dù đứng ở tầng 21 anh vẫn có thể dễ dàng cảm nhận bầu không khí này. Thứ chất lỏng màu đỏ sánh dần trôi qua cổ hỏng, mang theo dư vị chan chát mà ngọt ngào, anh không cầm lòng được mà lấy điện thoại bấm nhanh số của cô. Trong khi chờ cuộc gọi kết nối thì hai tiếng “bíp” vang lên, lông mày anh nhíu lại. Sau vài giây suy nghĩ, anh liền tắt máy, mở tin nhắn ra xem. Chỉ vỏn vọn hai chữ “cẩn thận”, lông mày Minh Hải vốn nhíu chặt giờ lại càng không có dấu hiện giãn ra. Anh đưa chiếc ly lên uống cạn, ánh mắt thâm trầm khó đoán. Không chậm trễ mở lại điện thoại, anh đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh vì sao kia, cất tiếng từ tốn mà lạnh lẽo.
Hai hôm sau sau khi kết thúc cuộc họp Minh Hải vội vàng ra sân bay. Lúc sáng trước khi đến công ty anh có nhận được điện thoại của mẹ anh, bà Cô Di An nói là sắp đáp chuyến bay về thành phố B. Với thân phận là con trai đương nhiên anh phải đi đón mẹ mình, không thể để bà đến mà không có ai ra đón.
“Mẹ!” Vừa nhìn thấy bà Cố Di An, Minh Hải đã tươi cười chạy đến ôm bà một cái thật lâu. Bà Cố Di An cũng nở nụ cười vui vẻ khi gặp con trai, hai mẹ con thắm thiết như không muốn rời. “Mẹ đi đường có mệt không?”
“Không sao, mẹ vẫn ổn.” Bà Cố Di An vui vẻ nói, vẫn muốn ngắm thật kĩ khuôn mặt của con trai. “Xem ra con rất biết tự chăm sóc cho mình, không đến nỗi quá gầy như mẹ tưởng tượng.”
“Chị, sao đợt này lại về cùng mẹ vậy?” Trò chuyện với mẹ xong Minh Hải liền quay sang cô gái đang đứng yên nãy giờ, cười đầy kính trọng.
“Ừ, chị đi công tác, tiện thấy mẹ muốn về thăm em nên chị đi cùng.”
“Chị vất vả rồi, chúng ta về nhà trước đã.”
Minh Hải đẩy hành lý, hai mẹ con bà Cố Di An đi ngang hàng, ba người cùng trò chuyện đầy vui vẻ. Đưa mẹ cùng chị về nhà nghỉ ngơi xong Minh Hải không quay lại công ty, anh chỉ gọi điện dặn dò cấp dưới một vài chuyện rồi chuyên tâm ở nhà lo cho hai người kia. Tất nhiên cũng không quên gọi điện cho cô người yêu bé nhỏ, chính vì thế nên hai mẹ con bà Cố Di An đều không phát hiện ra cô đã từng sống tại căn nhà này.
Bữa tối dùng cơm tại một nhà hàng truyền thống khiến bà Cố Di An rất hài lòng, dù sao thì cũng nhiều năm rồi bà chưa có trở về thành phố B, nay lại được ăn các món của quê hương nên tâm tình rất tốt. Minh Hải cả buổi dù không nói chuyện qua nhiều nhưng luôn tỏ ra quan tâm ân cần với mẹ và chị, lúc về nhà thậm chí còn nán lại nói chuyện rất lâu. Sau khi nói hết chuyện gia đình ở bên Mĩ rồi đến chuyện công việc của anh bà Cố Di An cũng tỏ ra mệt mỏi. Bay cả chặng đường dài như vậy, bà dù sao cũng gần sáu mươi tuổi, không thể không nghỉ ngơi. Đưa mẹ lên phòng rồi Minh Hải không quay xuống nhà nữa mà trở vào phòng sách, anh nôn nóng lấy điện thoại ra gọi cho cô, chỉ muốn ngay lúc này được ôm cô vào lòng mà tận hưởng mùi hương trên người cô.
“Em nghe anh!”
“Em còn chưa ngủ sao, đang làm gì vậy?”
“Giờ còn sớm mà anh, anh đã ăn tối chưa, công việc giải quyết sao rồi?” Hạnh Nguyên nhẹ nhàng quan tâm, trên môi nụ cười khó mà tắt được. Minh Hải ở đầu dây bên này dường như cũng cảm nhận được vẻ mặt của cô, không trả lời trực tiếp mà chỉ dịu dàng đáp.
“Anh nhớ em!”
Cô e thẹn không đáp lại, rồi như nhận ra vốn không phải trực tiếp đối diện với anh sao phải ngại ngùng nên ngay lập tức tỏ ra thoải mái, nhỏ giọng thì thầm. “Em cũng nhớ anh.”
Cộc… Cộc…
Cuộc nói chuyện của đôi tình nhân đang diễn ra thì có tiếng gõ cửa, khuôn mặt Minh Hải không vui nhưng cũng đành chào tạm biệt cô. Ngắt điện thoại xong anh mới bước đến mở cửa, người xuất hiện lúc này chính là chị gái anh.
“Chị!” Có cảm giác như Minh Hải không có chút gì là ngạc nhiên, anh chỉ cất tiếng chào sau đó quay người vào phía trong. “Chị chưa đi nghỉ à?”
“Ừ, chị không mệt lắm.” Thẩm Minh Hy nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa sau đó bước vào phòng sách, ngồi xuống sofa đối diện bàn làm việc của anh. Minh Hải đến bên tủ rượu rót hai ly Bordeaux năm 82 đưa cho Thẩm Minh Hy rồi ngồi xuống ghế tựa ở bàn làm việc. Anh không nói gì mà chỉ trầm ngâm nhìn chất lỏng sóng sánh màu đỏ được bao bọc bởi ly thủy tinh trong suốt nên trông nó thật rực rỡ mà quyến rũ. Hành động thì cảm tưởng như không nỡ nhưng không tốn đến một giây, chiếc ly đã trống rỗng mà thứ chất lỏng kia giờ đã nằm gọn trọng bụng anh. Ở phía kia Thẩm Minh Hy cũng đã uống hơn phân nửa, ánh nhìn nãy giờ vẫn dõi theo cậu em trai. Cô đặt ly rượu xuống chiếc bàn gần đó, suy nghĩ cẩn trọng rồi mới lên tiếng.
“Shirley không ở đây với em à?”
“Về Los Angeles rồi.” Giọng Minh Hải không chút cảm xúc, dường như là đáp lại cho có lệ. Thẩm Minh Hy không nản lòng, tiếp tục đặt câu hỏi.
“Em khó chịu?”
Tròng mắt màu cà phê đột nhiên căng ra, anh ngẩng lên nhìn chị gái nhưng không thể hiện rõ thái độ, chỉ đặt lại nghi vấn. “Chị nghĩ sao?”
“Đương nhiên là khó chịu rồi, chị không thích cô ta.” Thẩm Minh Hy đưa tay lên cầm lấy ly rượu, nghiêng nghiêng nhìn ngắm nó mãi mới chịu uống cạn. “Cô ta làm sao còn dám ở lại chứ.”
Ly rượu lại yên vị trên chiếc bàn, Thẩm Minh Hy tựa vào sofa, thoải mái nói. “Tính thế nào đây em trai?”
Mặc dù là hỏi nhưng Thẩm Minh Hy cũng biết người kia sẽ không đáp lại cô, anh lúc này không nói gì mà chỉ chăm chú ngắm nhìn người con gái trên màn hình laptop. Nụ cười của cô thật rạng rỡ như ánh nắng sớm mai, anh nguyện sẽ để nụ cười ấy không bao giờ biến mất.
“Chị luôn đứng về phía em nhưng chuyện lần này chị không dám chắc.”
Câu nói của Thẩm Minh Hy rốt cục đã thu hút sự chú ý của Minh Hải, anh nhìn chị gái lông mày nhíu lại. “Cũng mười năm rồi mẹ không về thành phố B, cứ mỗi lần nhắc đến nơi này là nói toàn chuyện không vui nên không muốn về. Lần này đột nhiên quyết định như vậy quả là người kia có sức ảnh hưởng không nhỏ.”
“Chỉ có mẹ và chị biết?”
“Ừ, có lẽ mẹ tự tin mình sẽ giải quyết được nên chưa có nói với ai cả. Chị chỉ là tình cờ nghe mẹ nói chuyện với cô ta, nếu không cũng không biết mà báo với em.” Thẩm Minh Hy rời khỏi chỗ của mình, đi đến phía sau Minh Hải đặt nhẹ tay lên vai anh.
“Em có sự chuẩn bị rồi.” Lời nói của Minh Hải làm Thẩm Minh Hy thoáng giật mình nhưng sau đó lại nở một nụ cười thật tươi.
“Chị biết là chị chỉ lo xa mà nhưng có thể tiết lộ một chút cho chị không?”
“Không cần, đến lúc đó chị sẽ biết.” Ánh mắt Minh Hải lại tập trung vào màn hình laptop, giọng nói đều đều. “Đi máy bay lâu như vậy chị mệt rồi, mau về phòng nghỉ đi.”
Biết em trai đuổi khéo mình Thẩm Minh Hy không nấn ná thêm nữa, trước khi rời đi còn nói thêm.
“À, chị muốn gặp cô ấy?” Thấy Minh Hải nhíu mày không vui, cô vội vàng giải thích. “Đến chị mà em còn lo lắng, thật sự là không cần tới sự giúp đỡ của bà chị này chứ?!”
“Em sẽ thu xếp.”
“Ok, đợi tin vui từ em đó em trai ngoan.” Thẩm Minh Hy cười hài lòng xoay nắm cửa, không vội rời đi mà còn quay lại nói. “Từ xưa đến nay chị vẫn cho là mình không sai, chị ủng hộ em, con mắt nhìn của em rất tốt đó Thẩm Minh Hải.”
|
Chương 23
Sự thật chôn giấu
Anh dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô khiến cô có cảm giác như trở về với quá khứ, không kiềm chế được mà vội vàng ôm lấy anh thật chặt. Chỉ sợ buông tay ra anh sẽ vĩnh viễn rời bỏ cô như ngày ấy.
Về thành phố B được ba ngày bà Cố Di An vẫn không có động tĩnh gì, chỉ đi thăm lại một số nơi trong quá khứ. Trong khi đó Thẩm Minh Hy vốn có lịch công tác nên kế hoạch gặp Hạnh Nguyên cũng chưa thực hiện được. Minh Hải vẫn giấu Hạnh Nguyên về sự có mặt của mẹ và chị gái, hàng ngày anh vẫn đi làm bình thường, chiều tối đi ăn cùng mẹ nhưng đến khuya vẫn có mặt ở bên cạnh cô. Hạnh Nguyên không phát hiện ra sự khác lạ nào từ anh, vẫn vui vẻ cùng anh mặn nồng.
Cho đến đầu tuần tiếp theo, tức ngày thứ năm về nước, cuối cùng Thẩm Minh Hy đã hoàn thành được công việc, cô tất nhiên là vội vã thúc giục em trai sắp xếp cuộc gặp gỡ. Minh Hải giờ phút này cũng không thể tiếp tục trì hoãn, thế là chiều ngày hôm đó sau khi tan làm anh liền đưa Hạnh Nguyên đến nhà hàng Ý trên đường số 7. Mặc dù cảm thấy có chút khó hiểu khi anh không giải thích quá rõ nhưng cô lại không muốn hỏi nhiều, dù sao thì anh cũng là người yêu cô, không thể nào làm những việc tổn hại đến cô được.
Khi hai người bước vào nhà hàng Laetto mặt trời đã khuất núi, bầu trời bây giờ đã chuyển sang màu đen nhàn nhạt. Đường số 7 vốn là nơi tập trung nhiều nhà hàng và trung tâm thương mại nên khi ánh đèn được thắp sáng, cả con phố như chìm trong biển rực rỡ. Không khí náo nhiệt dường như không thể nào dứt, càng về tối càng nhộn nhịp hơn.
Người phục vụ dẫn cả hai đi qua một dãy bàn dài đến khu vực VIP, cánh cửa màu trắng sữa được mở ra, Minh Hải đi trước Hạnh Nguyên theo sau. Cô vừa bước vào phòng đã cảm nhận được sự sang trọng nhưng cũng đầy ấm áp với ánh nến và một loạt đồ trang trí bằng thủy tinh. Bức tường màu tím càng làm nổi bật lên chất Ý, vừa định bày tỏ cảm nghĩ thì cô chợt nhìn thấy ngoài hai người ra đã có một cô gái ngồi ở đây từ trước. Dù ánh sáng hơi yếu và chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy năm sáu phần giống người đàn ông kia, cô ngẩng lên nhìn anh nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng trước.
“Hạnh Nguyên, em mau lại đây.”
Cô gật đầu nhẹ rồi đi đến bên cạnh anh, cô gái vốn đang ngồi trước bàn kia liền đứng lên, nhìn cô chăm chú. “Để em giới thiệu, đây là Hạnh Nguyên bạn gái em. Còn đây là chị gái anh mới ở Mĩ về, Thẩm Minh Hy.”
Minh Hải giới thiệu ngắn gọn rồi yên lặng ngồi xuống chỗ của mình, nhường lại không gian cho hai người phụ nữ. Thẩm Minh Hy thừa hiểu tính cách em trai, liền mỉm cười giơ tay ra trước mặt Hạnh Nguyên.
“Chào em, chị là Thẩm Minh Hy Jessica.”
Hạnh Nguyên hơi thất thần, mất vài giây mới định thần lại được, đưa tay ra đồng thời cúi đầu lễ phép. “Em chào chị, em là Lý Hạnh Nguyên Anita.”
“Ừ, ngồi đi.” Thẩm Minh Hy nhẹ nhàng nói rồi ngồi xuống chỗ đối diện, Hạnh Nguyên cũng từ từ ngồi xuống, cô tỏ ra khá bất ngờ và lo lắng nhưng sau đó nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Minh Hải thì tâm trạng đã ổn định lại. Hơn nữa ánh mắt và thái độ Thẩm Minh Hy vô cùng thân thiện khiến cô phần nào đó không còn quá căng thẳng.
“Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé!” Thẩm Minh Hy cởi mở tạo bầu không khí, cô nhìn sang em trai nhưng anh đáp lại vẫn là vẻ lạnh lùng vốn có.
“Chị chọn món đi.”
“Ừ, vậy em thích món gì?” Câu hỏi sau là dành cho Hạnh Nguyên, cô hơi giật mình nên mãi mới trả lời.
“Dạ, em không kén chọn đâu ạ, chị cứ chọn những món mình thích đi.”
Thẩm Minh Hy liếc hai người đang ngồi trước mặt mình rồi cười đầy ẩn ý, sau đó liền gọi phục vụ vào chọn món. Mười lăm phút sau trên chiếc bàn trải khăn tím xinh đẹp đã đầy ắp thức ăn. Thẩm Minh Hy vốn là người vui vẻ hòa đồng nên suốt bữa ăn cô nói chuyện rất nhiều. Nào là hỏi thăm chuyện tình cảm của Hạnh Nguyên, một lát sau lại chuyển chủ đề nói về Minh Hải những năm ở bên Mĩ. Hạnh Nguyên trước đây cũng tò mò về cuộc sống của anh, nay lại được biết qua chị gái anh nên dần dần đã trút bỏ được sự e dè mà cùng trò truyện sôi nổi.
“Minh Hải, em về trước đi, chị muốn cùng Anita đi dạo rồi mới về.” Thẩm Minh Hy sau khi nhìn đồng hồ liền đuôi khéo em trai. Minh Hải yên lặng không đáp lời nhưng ánh mắt nhìn chị mình có chút không vui. Đúng lúc anh định lên tiếng ngăn cản thì Hạnh Nguyên lại cất lời trước khiến anh không còn cách nào khác đành phải đồng ý.
“Vâng, để em ở lại với chị Jessica thêm một lát, anh không cần lo đâu.” Minh Hải nhìn gương mặt vui tươi của người yêu, khóe mắt lóe lên tia thâm trầm nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. Anh gật đầu rồi đứng dậy đặt nhẹ lên má cô một nụ hôn, sau đó mới rời đi. Thẩm Minh Hy nhìn cảnh tình tứ của cả hai cười tủm tỉm, lát sau cứ trêu trọc khiến Hạnh Nguyên ngại ngùng không ngừng.
“Anita này!” Đợi cho đến khi Minh Hải rời khỏi nhà hàng Thẩm Minh Hy mới lên tiếng nói chuyện tiếp, cô nhìn chăm chú vào cô gái phía đối diện. Hạnh Nguyên trông thấy vẻ nghiêm túc của Thẩm Minh Hy thì đột nhiên cảm thấy lo lắng, ánh mắt có chút bối rối. “Thật ra chị muốn ở lại là vì có chuyện muốn nói với em.”
“… Vâng.”
“Em… có nhận ra chị không?” Khi nói câu này Thẩm Minh Hy cũng cảm thấy đường đột và kì lạ nhưng ngoài cách vào đề này cô thực sự không tìm ra cách nào khác. Nói xong rồi, vô cùng hồi hộp chờ câu trả lời từ phía kia.
Hạnh Nguyên sau khi nghe Thẩm Minh Hy nói ánh mắt càng trở nên hoang mang hơn, cô mím chặt môi, suy nghĩ trong giây lát đột nhiên trở nên hỗn loạn và rối rắm. Phải mất vài phút cô mới lấy lại được nhịp thở, dè dặt đáp lại.
“Vâng, chị chính là chị gái thứ của Minh Hải.”
Dù câu trả lời không đúng vào trong tâm nhưng Thẩm Minh Hy hoàn toàn hiểu và hài lòng về nó. Cô thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười rồi lại cất tiếng.
“Khi biết Minh Hải có bạn gái, chị thật không ngờ đó lại là em. Bao năm qua chị luôn muốn tìm gặp em một lần nhưng chưa có cơ hội, mười năm đúng là dài đằng đẵng và đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Ngay đến chính bản thân chị nhiều lúc nghĩ lại cũng không tin được, nhưng có một sự thật không thể thay đổi đó chính là hai đứa vẫn ở bên nhau.”
Hạnh Nguyên lắng nghe những lời Thẩm Minh Hy nói mà trong lòng như có cơn sóng cuộn trào. Quá khứ mười năm vô tình được lật lại, như cơn gió lạnh thổi vào trái tim cô. Có những chuyện bắt buộc phải quên, lại có những chuyện không thể nào quên nổi. Ký ức như cuộn băng tua chậm trong đầu, Hạnh Nguyên không thể ngăn mọi cảm xúc tuôn trào. Sống mũi đột nhiên cảm thấy cay cay, cô vẫn dùng ánh mắt trong sáng đối diện với Thẩm Minh Hy, mãi sau mới có thể đáp lại.
“Hôm nay được gặp chị em thực sự thấy bất ngờ, mười năm trước Minh Hải từng cho em xem ảnh của chị, khi ấy anh ấy còn tự hào giới thiệu với em chị gái anh ấy đạt được học bổng và đang du học ở bên Mĩ.” Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt, Hạnh Nguyên dường như không bận tâm, chỉ nghẹn ngào nói tiếp. “Em lúc đó rất mong chờ khi Minh Hải nói sẽ dẫn em đi gặp chị, chỉ là không ngờ, phải đến mười năm sau cơ hội ấy mới đến.”
Có chút gì đó chua xót trong câu nói của Hạnh Nguyên, Thẩm Minh Hy nghe đến đây mà lặng cả người, đột nhiên không biết nên tiếp tục như thế nào.
“Minh Hải ngày đó cũng chat với chị, nó khoe về em rất nhiều. Chị thấy em trai mình vui vẻ thì cũng cảm thấy vui lây, trong đầu chị luôn tưởng tượng không biết em là cô gái như thế nào mà có thể khiến cho em trai chị sau một thời gian dài lại có thể cười nói như thế, thậm chí còn đồng ý sang Mĩ…”
Khi Thẩm Minh Hy nói đến đây bỗng dưng không nói tiếp, ánh mắt dịu dàng của cô bất chợt bắt gặp sự bối rối và hoảng sợ trong đôi mắt thuần khiết của Hạnh Nguyên. Cô hơi ngập ngừng nhưng rồi chỉ cầm lấy ly nước và uống một hụm dài.
“Chị Jessica, ngày đó Minh Hải…?”
“Chị nghĩ là Minh Hải nó không muốn giấu em đâu, chỉ là bản thân nó cũng không biết hết mọi chuyện. Nếu ngày hôm nay người chị gặp không phải là em, chắc chắn chị sẽ không bào giờ nói chuyện này ra.” Giọng Thẩm Minh Hy dường như trở nên buồn bã hơn. “Minh Hải, mười năm qua luôn sống mà không có ký ức…”
Hơn mười giờ Hạnh Nguyên mới trở về nhà, khi cô mệt mỏi mở cánh cửa gỗ thì Minh Hải đột nhiên xuất hiện trước mặt. Anh dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô khiến cô có cảm giác như trở về với quá khứ, không kiềm chế được mà vội vàng ôm lấy anh thật chặt. Chỉ sợ buông tay ra anh sẽ vĩnh viễn rời bỏ cô như ngày ấy. Nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào không hay, cô khóc nức nở trên vai anh, làm ướt cả một phần áo. Anh dùng cánh tay rắn chắc mà ghì cô vào trong ngực, cảm nhận nhịp tim bất ổn của cô. Dù không hiểu rõ chuyện gì nhưng anh biết cô không dễ dàng mà khóc như vậy. Mỗi lần thấy cô khóc là trái tim lại như có ai đó bóp nhẹ, cảm giác vô cùng khó chịu. Trong giây phút này anh chỉ có thể ôm lấy cô, ngầm thể hiện rằng dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.
Sau khi dòng cảm xúc qua đi, Hạnh Nguyên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ở trên giường cô gối đầu lên tay anh, yên lặng nhìn bầu trời đầy sao. Anh cũng không nói gì, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn mềm mại của cô. Phải một lúc khá lâu sau mới ôn tồn cất tiếng.
“Khi nãy hai người nói chuyện gì vậy?”
Hạnh Nguyên cứ tưởng anh sẽ không hỏi đến nên bây giờ không biết đáp lại ra sao. Cô vốn không định nói cho anh sự thật nên tìm bừa một lí do nào đó.
“À, chị Jessica kể cho em nghe chuyện của anh thôi.”
“Chuyện của anh?”
“Vâng, chị ấy kể ở bên Mĩ anh đã làm những gì, đã sống ra sao.” Hạnh Nguyên mỉm cười ngẩng lên nhìn người yêu, đôi mày anh lúc này đang nhíu vào như suy nghĩ chuyện gì đó. Cô đưa tay lên làm động tác day day giúp anh, cuối cùng thì đôi mày cũng không còn nhíu chặt vào nữa. Anh thuận thế cầm lấy tay cô, hôn lên đó, dùng ánh mắt dịu dàng trấn an cô.
“Vậy sao khi nãy lại khóc?”
“… Em cảm thấy hối tiếc, vì mười năm qua em không thể ở bên anh, cùng anh trải qua mọi khó khăn.”
Minh Hải nghe mấy lời cô nói mà khóe mắt thoáng qua tia xúc động, cánh tay siết chặt cô vào lòng mình. Hạnh Nguyên rúc vào người anh, môi mỉm cười nhưng đáy mắt lại xuất hiện sự đau thương, trong tim như có ai đó đâm vào, đau đến rỉ máu. Anh không để ý đến tâm trạng của cô, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
“Ngốc, quá khứ đã qua rồi, hiện tại chúng ta đã ở bên nhau, đó mới là điều quan trọng. Anh không cho em nghĩ linh tinh như vậy nữa.”
“Vâng.” Cô nhỏ giọng đáp lại rồi cuộn tròn trong lòng anh, thầm mong thời gian sẽ ngưng đọng tại giây phút này. Để được ở bên anh như thế này mãi, cô nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ. Vì cô yêu anh, vì cô cần anh suốt cuộc đời này.
Những ngày sau đó, Hạnh Nguyên và Minh Hải càng trở nên thắm thiết hơn. Ban ngày thì đi làm, tối về cả hai lại quấn quýt bên nhau không rời. Chìm đắm trong hạnh phúc như vậy khiến cho Hạnh Nguyên không thể ngờ rằng, sóng gió lại ập đến nhanh như vậy.
Đang cặm cụi nghĩ ý tưởng cho bộ sưu tập mới thì nhận được điện nói của Tiểu My nói có người muốn gặp, Hạnh Nguyên vội bỏ dở công việc mà chạy đến quán cafe đối diện tập đoàn S. Khi cô bước vào, nhân viên liền dắt cô đến chỗ vị khách đã chờ sẵn. Hạnh Nguyên cảm thấy khá bất ngờ vì đối diện cô lúc này là một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi, ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng quý phái. Cô ngồi xuống mà lòng đầy hoài nghi, không rõ vì sao lại có cuộc gặp gỡ này.
“Cô Lý, cảm ơn cô đã bớt chút thời gian ra đây gặp tôi.” Người phụ nữ cất tiếng từ tốn, mỉm cười nhìn Hạnh Nguyên. Theo phép lịch sự cô gật đầu chào lại, không khỏi thắc mắc mà hỏi lại ngay.
“Bác là…”
“Tôi tên Cố Di An. Tôi là mẹ của Minh Hải.”
Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh to lớn. Tay Hạnh Nguyên đang khuấy cốc nước đột nhiên run lên, ánh mắt cô đang nhìn người phụ nữ trước mặt trở nên hoang mang. Thật không thể ngờ, trong có vài ngày thôi mà cô được gặp đến hai người thân của anh. Vì bà Cố Di An từ đầu đến giờ vẫn tỏ ra thân thiện nên cô ban đầu là lo lắng như vậy nhưng sau đó đã dần trở nên thoái mái hơn, có lẽ bà cũng không quá nghiêm khắc.
“Dạ, con chào bác. Con không biết bác là mẹ của Minh Hải, nếu có gì thất lễ mong bác bỏ qua cho con.”
“Ừ.” Bà Cố Di An nhìn cô gái ở đối diện mình, vẫn giữ thái độ hòa nhã. “Cô và Minh Hải quen nhau bao lâu rồi?”
“… Chính thức hẹn hò thì khoảng hơn một tháng ạ.”
Hạnh Nguyên vốn định nói hai người đã quen từ mười năm trước nhưng rốt cục cô lại thay đổi, chỉ nói về quãng thời gian hiện tại.
“Tôi không biết cô có biết gì về gia đình tôi không nhưng tôi chợt cảm thấy nó không quá quan trọng nữa, biết hay không cũng vậy thôi. Điều mấu chốt ở đây là tôi không chấp nhận cô.” Bà Cố Di An sau những phút đầu thân thiện giờ đã tỏ rõ thái độ lạnh lùng của mình, Hạnh Nguyên vì quá ngạc nhiên mà không thể nói được lời nào, chỉ thấy trong lòng nhói đau từng cơn. “Chia tay đi, hai đứa dù sao mới quen chưa lâu, không đến mức khắc cốt ghi tâm nên chuyện này cũng chỉ như là bị đứt tay một chút thôi, cầm máu lại sẽ không sao cả.”
“Bác… bác đang nói gì vậy?”
“Tôi không muốn lặp lại những lời này đâu, ý của tôi đã quá rõ ràng rồi. Tôi không quan tâm cô làm thế nào, chỉ cần cô từ nay đừng xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa.”
|
Chương 24
Tin tưởng?!
Nơi cuối con đường những tưởng là ánh sáng hy vọng, khó có thể ngờ nó vẫn là màu đen u tối. Phải đi mất bao lâu nữa cô mới tìm được ánh sáng của cuộc đời?
Mục đích về thành phố B lần này phần nào đã đạt được nên bà Cố Di An cũng không muốn nán lại thêm, ngay tối hôm đó đã lên máy bay trở về Mĩ. Bà không báo cho con trai biết mà thông tin này chỉ được thông báo qua Thẩm Minh Hy. Khi nghe cuộc điện thoại gấp gáp từ chị gái Minh Hải dường như đã đoán ra được lí do, anh chỉ nói đơn giản vài câu, không hề tỏ rõ thái độ.
“Chị cố gắng chăm sóc mẹ giúp em, nếu sắp xếp được em sẽ tranh thủ về.”
“Ừ, chị biết rồi. Nhưng em sẽ xử lý được mọi chuyện chứ…?
“Yên tâm.” Minh Hải đáp lại cụt lủn rồi cúp máy. Anh rời khỏi chỗ ngồi của mình, quay lại nhìn bầu trời đặc một màu đen kia, ánh mắt xa xăm. Những tòa cao ốc xung quanh đều đã bật đèn sáng trưng, cả thành phố chìm trong biển rực rỡ. Bên dưới kia sự náo nhiệt như bao trùm toàn bộ, chỉ có nơi này, riêng mình anh lặng lẽ. Không chút biểu cảm được thể hiện ra trên khuôn mặt anh nhưng trong thâm tâm lại đang bộc phát mạnh mẽ, như biển cả có lúc bình yên lặng gió nay gặp cơn bão dữ, sóng lại cuộn trào tới tấp.
Khoảng mười giờ tối Minh Hải trở về nhà, khi anh vừa mở cửa thì thấy Hạnh Nguyên đang ngồi xem tivi ở sofa. Mọi ý nghĩ trong đầu như vụt tan, anh treo áo khoác lên cái giá ở cạnh cửa rồi đến sofa ôm ngay cô vào lòng. Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô, dần chuyển sang vành tai rồi cái cổ xinh đẹp, tham lam hít hà mùi hương chỉ thuộc về mình cô. Anh thở nhè nhẹ nơi hõm cổ cô, nhắm mắt lại mà tận hưởng cảm giác thoải mái này. Cả hai cùng im lặng, chỉ có tiếng tivi vẫn đều đều vang lên. Mãi một lúc sau, bầu không khí tĩnh lặng mới được phá vỡ. Cô tắt tivi, hơi nhúc nhích đẩy anh ra rồi đứng dậy.
“Để em đi pha nước cho anh.”
Cô vừa toan bước đi thì đã bị cánh tay anh kéo lại, một lần nữa nằm gọn trong lòng anh. Minh Hải vẫn không nói gì, chỉ gấp gáp áp môi lên môi cô. Anh mạnh mẽ cuồng nhiệt đến mức không cho cô kịp phản ứng, sau khi ý thức được chuyện đang xảy ra thì môi lưỡi đã bị anh nuốt trọn, cướp gần như toàn bộ ô-xi của cô. Chút lý trí còn sót lại khiến cô cắn nhẹ vào môi anh, anh ngay lập tức dừng động tác. Tất nhiên là cô chỉ chờ có thể, nhích ra khỏi người anh, cố lấy lại nhịp thở rồi gượng gạo nói.
“Em đi pha nước, anh mệt rồi đi tắm đi đã.”
Minh Hải nhìn theo bóng dáng người con gái kia, ánh mắt thấp thoáng tia thâm trầm. Từ lúc về đến nhà đến giờ anh chưa nói một lời nào, chỉ muốn quên hết mọi ưu phiền mà trọn vẹn ở bên cô. Nào ngờ, thái độ của cô ngay từ đầu đã không chút chào đón anh. Ngày thường khi thấy anh về cô sẽ chạy đến bên cửa đón, cầm cặp cầm áo khoác y hệt một người vợ đảm đang. Thậm chí còn nói chuyện tíu ta tíu tít như chú chim non vậy. Nhưng hôm nay thì sao, rõ ràng biết anh về cô cũng không buồn nhìn anh lấy một cái. Anh muốn gần gũi cô lại dửng dưng né tránh, cương quyết không đáp ứng. Anh biết rõ lí do vì sao cô lại như vậy nên hoàn toàn không giận cô, chỉ là muốn ôm cô vào lòng, sau ấy sẽ nói tất cả cho cô nghe. Vốn dĩ là cô không hiểu được suy nghĩ của anh, lúc này đây anh chỉ biết thở dài ngao ngán.
Hạnh Nguyên ở trong phòng tắm xả nước đầy bồn, cho đến khi thấy đủ độ ấm cô mới ngắt vòi và bước ra. Thật không ngờ lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chú. Cô có chút giật mình, vội vàng nhìn đi chỗ khác. Minh Hải lúc này mới rời khỏi sofa, đi về phía cô.
“Anh đi tắm.”
“Vâng.” Cô không dám nhìn anh nữa, chỉ biết lí nhí nói. Khi nghe tiếng cửa nhà tắm đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm. Câu nói vừa rồi dù ngắn gọn nhưng giọng điệu không có chút gì là tức giận, với thái độ vừa rồi cô chỉ sợ sẽ chọc đến anh. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại cô lại thấy anh vốn dĩ chẳng có cớ gì mà giận cô, chuyện là anh sai chứ đâu phải cô. Mẹ anh trở về cũng không nói cho cô biết, để đến khi bà hẹn cô ra nói chuyện cô mới biết đến sự việc này. Cảm giác lúc đó thay đổi liên tục, từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng rồi chua xót. Cho dù đã từng trải thì trong lòng cô vẫn không thể nào tránh khỏi nỗi đau thương.
Hạnh Nguyên bước lên giường, chui vào trong chăn nằm trước. Cô nghĩ lại cuộc nói chuyện lúc chiều với bà Cố Di An, tim như có hòn đá đè nặng đến nghẹt thở. Nước mắt không biết từ khi nào đã lấp đầy khóe mi. Cô với tay cầm điện thoại, lật giở từng hình ảnh cũ.
Tách
Nước mắt không kiềm lại được thi nhau rơi xuống tấm nệm, cô cố ngậm chặt môi để ngăn tiếng nấc. Trong hình cha mẹ cô đứng hai bên cô, cả gia đình cười thật hạnh phúc trong ngày tốt nghiệp của cô. Vốn dĩ là một nhà ba người đầm ấm nhưng chỉ trong một phút, ông trời đã “cướp” đi mong ước nhỏ nhoi ấy từ tay cô. Những tưởng anh ra đi rồi, cô có đau khổ thì vẫn còn cha mẹ ở bên cạnh. Ấy thế mà cuối cùng cô chẳng còn gì, mười tháng ngắn ngủi cô đã mất đi tất cả. Lúc đó dường như không còn động lực để sống, cô chỉ chìm đắm trong kí ức. Nỗi mất mát của ngày ấy đến bây giờ chưa khi nào cô có thể quên.
Cho đến ngày hôm nay, dường như mọi đau thương lại trở về và bủa vây lấy cô. Cô đã mất đi cha mẹ thân yêu, đến khi gặp lại được anh cảm giác như tìm lại được thế giới của mình. Chính vì thế cô chưa bao giờ bận tâm đến quá khứ, một lòng một dạ yêu anh. Chỉ cần mãi được ở bên anh, cô không mong gì hơn. Nhưng một lần nữa ông trời lại tàn nhẫn với cô. Nơi cuối con đường những tưởng là ánh sáng hy vọng, khó có thể ngờ nó vẫn là màu đen u tối. Phải đi mất bao lâu nữa cô mới tìm được ánh sáng của cuộc đời? Hay là mãi mãi về sau, cuộc sống của cô sẽ không bao giờ rực rỡ?
“Em à!”
Hạnh Nguyên mải suy nghĩ nên không hề biết Minh Hải đã tắm xong và bước ra ngoài từ lúc nào. Anh nhìn thấy cô ở trên giường thì vội vàng bước đến, nằm xuống rồi kéo cô vào sát mình. Đến lúc này cô mới giật mình thoát khỏi dòng cảm xúc, lau nhanh giọt lệ còn vương trên má, yên lặng nằm trong vòng tay anh. Anh đặt một nụ lên mái tóc ngắn của cô, vòng tay siết chặt hơn, như muốn khắc sâu cô vào lòng. Cả hai cứ như vậy một lúc lâu, mãi sau Minh Hải mới từ tốn xoay người cô lại, môi tìm đến môi cô mà hành động. Cô dù không lãnh đạm như khi nãy nhưng cũng không tỏ ra quá nhiệt tình, chỉ đơn giản là đáp lại. Minh Hải gần như dễ dàng gỡ bỏ tuyến phòng bị cuối cùng của người con gái kia, mạnh mẽ mà tiến vào xâm chiếm. Lưỡi cô bị anh cuốn chặt lấy, dây dưa một hồi khiến tim cô đập thình thình. Đến khi buồng phổi gần như cạn kiệt anh mới buông tha cho cô, vẫn dùng ánh mắt trìu mến mà nhìn cô.
Cô không đáp lại anh, chỉ quan tâm lấy lại nhịp thở. Minh Hải tất nhiên không bỏ qua một giây phút nào, trong khi Hạnh Nguyên còn đang cố gắng hít lấy hít để ô-xi thì bàn tay anh đã nhanh chóng luồn vào trong chăn mà tìm đến những nơi nhạy cảm trên thân thể cô. Anh quá biết rõ về cô nên chỉ sau vài cái chạm, người cô mềm nhũn ra. Hạnh Nguyên lúc ý thức được chuyện đang xảy ra thì hai bàn tay tham lam của anh đã ngự trị ở những nơi gợi cảm nhất của cô. Cô bất chợt rên nhẹ lên một tiếng khi anh bóp mạnh nơi bầu ngực đầy đặn. Mọi phản kháng vào lúc này là vô nghĩa, cô chỉ còn cách phối hợp nhịp nhàng với anh.
Tay trái anh xoa nhẹ phía trên trong khi tay phải mải miết khám phá nơi sâu thẳm nhất của cô. Đồng thời bị kích thích khiến cô không kiềm chế được, chiếc miệng nhỏ xinh liên tục thoát ra những tiếng rên khẽ. Động tác của anh đã đánh thức được dục vọng chìm sâu trong người cô, Minh Hải mỉm cười hài lòng rồi chuyển tư thế, xoay người nằm lên phía trên. Môi anh áp lên môi cô, dây dưa không dứt trong khi ở phía dưới, vật đàn ông đã sẵn sàng “nghênh chiến”. Khi Hạnh Nguyên cảm thấy hạ thể có chút trống rỗng thì cô mới biết là chướng ngại cuối cùng trên người đã bị gỡ bỏ. Nụ hôn vẫn nồng nhiệt trên môi, anh mạnh mẽ tiến vào khiến cô thoáng đau mà nhăn mặt lại. Nhưng ngay sau đó, sự chậm rãi nhẹ nhàng của Minh Hải đã lấp đầy bên trong cô. Anh dịu dàng hôn lên mắt cô, di chuyển đến cái cô xinh xinh rồi bờ vai trắng nõn. Dừng lại tại đâu anh đều đánh dấu chủ quyền thuộc về mình, như muốn nói rằng cả cuộc đời này ngoài anh ra không có ai khác được chạm vào cô.
Hạnh Nguyên lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm, cô phối hợp đầy nhịp nhàng với người đàn ông ở phía trên. Ánh mắt cô như có một lớp sương mù, đột nhiên cô ôm chặt lấy anh, cơ thể co rút. Anh hiểu ý vội vàng ra vào nhanh hơn, giúp cô tận hưởng cảm giác tuyệt vời nhất. Hạnh Nguyên thở một hơi dài, người mềm nhũn không còn sức lực nào. Cô vẫn ôm chặt lấy anh, mệt mỏi chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. Đột nhiên Minh Hải đổi tư thế, anh nằm lại xuống giường, xoay lưng cô về phía mình. Vật đàn ông vẫn ở bên trong cô, sau khi xác định cô đã sẵn sàng anh liền đều đặn ra vào. Môi anh in dấu lên gáy rồi sống lưng cô, khiến cô run lên vì kích thích. Bàn tay không nghe lời kéo tay anh về phía trước ngực mình. Khi anh bắt đầu xoa bóp khuôn ngực đẹp đẽ của cô thì cô cất tiếng.
“Hôm nay có người… đến công ty… tìm em.” Giọng Hạnh Nguyên đứt quãng vì khoái cảm, dù vậy Minh Hải vẫn nghe thấy rõ. Anh chợt dừng toàn bộ động tác, đôi mày nhíu lại nhưng không đáp lại cô. Sau đó lại khôi phục những hành động bá đạo lúc trước, dường như có phần mạnh mẽ hơn.
“Em…” Mãi không thấy phản ứng từ anh, cô vừa nói tiếp thì anh đã cướp lời.
“Ngoan nào!” Cùng lúc với câu nói ấy thì động tác của anh càng trở nên nhanh hơn, đến giây phút lên đỉnh cao của dục vọng, anh ôm chặt lấy người cô. Phải mấy phút sau vòng tay ôm cô mới nới lỏng ra, anh kéo chăn đắp lên người cả hai rồi xoay người cô lại, đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn. Cô mệt nhoài rúc vào người anh, nơi khóe mắt còn vương lại giọt lệ mà anh không nhìn thấy.
Đồng hồ lúc này đã điểm một giờ sáng, Minh Hải vẫn ôm Hạnh Nguyên trong lòng, cả hai không buồn ngủ nhưng lại không hề nói chuyện. Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô, mãi sau mới từ tốn cất tiếng.
“Anh xin lỗi!”
Cô không hiểu hàm ý trong câu nói này của anh là gì, vẫn tiếp túc im lặng chờ đợi. Anh lại siết chặt vòng tay ôm cô, giọng nói dịu dàng.
“Có nhớ anh từng nói là có vài chuyện chưa thể cho em biết ngay và em cũng đồng ý là sẽ chờ không? Anh sẽ giải quyết mọi chuyển ổn thỏa, chỉ cần em tin anh là được.”
Hạnh Nguyên chợt nhớ đến buổi tối hôm hai người mới làm lành, đúng là anh có nói với cô như vậy. Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ đến chính là việc sẽ phải đối mặt với mẹ anh như ngày hôm nay.
“Em tin anh, tin một cách mù quáng. Nhưng anh có biết khi em gặp mẹ anh, cảm giác của em là như thế nào không?” Hạnh Nguyên ngước lên nhìn Minh Hải, trong đôi mắt chất chưa bao muộn phiền. Anh cũng cúi xuống nhìn cô, trong tim như có ai đó đâm một nhát thật sâu. “Mặc cho bà có nói những lời cay độc em vẫn tự tin khẳng định là em yêu anh, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Nhưng sau khi bà đi rồi, chỉ còn lại một mình em, em thấy cô đơn vô cùng. Em thật sự không biết những điều kia có phải chỉ là suy nghĩ của mình em hay không?”
Hạnh Nguyên vừa dứt lời vòng tay Minh Hải đột nhiên siết chặt hơn, ánh mắt anh nhìn cô cũng thấp thoáng sự lạnh lẽo. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, gỡ tay anh đang ôm cứng mình ra, xoay người quay lưng về phía anh. Giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi lại rơi xuống, cô nghẹn ngào nói tiếp.
“Mai còn phải đi làm, em muốn đi ngủ.”
Không gian sau đó chìm vào sự tĩnh lặng, cô cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ nổi. Anh vẫn ở bên cạnh và vẫn còn thức, cô biết rất rõ. Chỉ là cô không tài nào biết được anh đang suy nghĩ điều gì. Chẳng nhẽ sự tin tưởng anh dành cho cô chỉ có vậy thôi sao? Lẽ nào tình cảm của cả hai vốn chỉ mỏng manh chứ không hề sâu đậm, nếu không tại sao việc mẹ anh lặn lội từ Mĩ trở về anh cũng không hề cho cô biết. Với một người thông minh như anh, chắc chắn anh biết lí do vì sao bà lại về thành phố B, nhưng lại không đả động gì đến. Để rồi khi cô ngồi đối diện với mẹ anh, với vỡ lẽ ra tất cả mọi chuyện anh đều nắm rõ như lòng bàn tay, chỉ mình cô là không biết gì. Cô không giận anh, chỉ cảm thấy đau, như có ai đó khoét sâu một nhát vào trái tim vốn chẳng lành lặn của mình.
Hạnh Nguyên vì những suy nghĩ nặng trĩu mà thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, theo thói quen xoay người nhìn sang bên cạnh nhưng nơi ấy lại lạnh lẽo, chứng tỏ anh rời đi đã lâu. Cô nhìn lên trần nhà, mím chặt môi cố ngăn dòng lệ tuôn rơi. Đêm qua cô nói như vậy nhưng anh lại chẳng phủ nhận, hóa ra vốn dĩ là anh không tin tưởng cô. Tình cảm này chỉ nhạt nhòa thế thôi.
Mấy ngày sau đó Minh Hải không gọi điện hay nhắn tin cho Hạnh Nguyên, anh cũng không trở lại căn hộ của cô lần nào nữa. Ở công ty nếu cô vô tình chạm mặt nhau thì cả hai đều không nhìn đối phương quá một giây, bước qua như chưa từng quen biết. Cô bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ như không có gì nhưng trong thâm tâm lại đau đớn tột cùng. Mỗi buổi tối khi trở về nhà là lại cảm thấy cô đơn, nước mắt rơi vì nhớ anh nhưng cô vẫn cố chấp không liên lạc. Cô còn yêu anh rất nhiều, cô không muốn tình cảm này tan vỡ. Tuy nhiên cô muốn cả hai có khoảng thời gian để suy nghĩ rõ ràng. Nếu tình yêu này là sâu đậm thì sẽ chẳng điều gì có thể ngăn cản, còn không sẽ như một cơn gió, thoáng đến lại thoáng đi.
|