Thuê Boss Làm Bạn Trai
|
|
Chương 7 (phần 3/3) Hắn nhìn cô, từ ánh mắt của cô đọc được rằng mình cùng cô là không có kết quả nào. Thật chết người, đây không phải là điều mà hắn muốn. Lăng Thiên Tước có ý nghĩ muốn tôn trọng quyết định của cô, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, lấy cá tính của mình tuyệt đối không cho phép “buông tha” chuyện như vậy xảy ra ở trên người bọn họ. Ai cũng có thể, nhưng cô thì không thể. Bây giờ, cảm giác của hắn đối với cô là sự chuyên tâm duy nhất. Đây là cảm giác từ trước tới nay là chưa từng có, quả thật hoang đường hơn so với những hoang đường mà hắn đã gặp qua, nói ra chỉ sợ không có người tin tưởng, nhưng chính hắn như là bị ma xui quỷ khiến nên mới yêu cô. Cho nên hắn không dám hung ác đối với cô, chỉ dám thử dò xét, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của cô, sẽ mềm lòng mà thu tay lại. Hắn đã không còn là Lăng Thiên Tước mà mình quen thuộc, hắn đã vì cô mà thay đổi. Hắn bỗng nhiên muốn học quý trọng, hiểu được săn sóc, cam nguyện chuyên nhất... hắn thở dài ở dưới đáy lòng, bi thảm phát hiện rằng mình không có quyền lựa chọn buông tha. Chuyện hắn yêu cô, đã sớm thành sự thật tồn tại. Lăng Thiên Tước thấy trên tay mình nắm giữ hai lựa chọn, chinh phục trái tim của cô, hoặc là – cô độc đến tận cuối đời. “Cô giúp tôi an bài.” Tầm mắt sắc bén của hắn quấn chặt lên khuôn mặt cô, xa xỉ chờ đợi để có thể thấy được một tia ghen tị đáp lại từ phía cô. “Vâng, tôi sẽ an bài hai ước hẹn giống như đã sắp xếp trước đó.” Nói xong Tiếu Phù khẽ nghiêng người, nhanh chóng đi ra phòng làm việc. Lần này cô đi quá nhanh, không nhìn thấy vẻ mất mát trên mặt hắn. Chuyển phát nhanh đưa tới một gói hàng nặng. Không tới nửa giờ sau khi Tiếu Phù đưa gói hàng vào, Lăng Thiên Tước liền gọi cô, muốn cô hủy bỏ tất cả các lịch trình buổi tối, sau đó muốn cô đặt một phòng ăn hai chỗ ngồi mà hắn thích nhất. Hắn muốn đi cùng với ai? Chỉ một giây đồng hồ, cô rất muốn hỏi hắn câu hỏi đó, thật may là cô nhịn được. Bảy giờ tối, cô đã soạn xong hành trình ngày mai, cũng viết xong những trọng điểm để làm báo cáo từ bản ghi âm của hội nghị chủ quản cấp cao, đang muốn sửa sang lại tài liệu của hội nghị, “Tiếu Phù” điện thoại nội tuyến truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe của hắn. “Vâng.” Cô lập tức cung kính đáp lại. “Còn đang bận?” Hắn hỏi. “Chỉ còn lại chút tài liệu của hội nghị hôm nay.” Hắn trầm ngâm một chút, nhàn nhạt nói “Rất tốt.” Cúp điện thoại. Năm phút đồng hồ sau, bóng dáng cao thẳng của Lăng Thiên Tước xuất hiện tại cửa phòng làm việc. Tiếu Phù theo thói quen ngẩng đầu, liếc hắn một cái “Tổng giám đốc, ngài sắp tan tầm rồi hả?” “Đúng, còn có chút việc.” Giọng nói của hắn ngoài nhẹ nhõm ra còn có vài phần khẩn trương. Xảy ra chuyện gì sao? Nghi ngờ trong lòng Tiếu Phù không có kéo dài quá lâu đã thấy cái túi buổi chiều mà cô đưa vào đang nằm trong tay hắn, hắn đứng lại ở trước bàn làm việc của cô. “tài liệu hội nghị để ngày mai làm.” Lăng Thiên Tước không đợi cô lấy lại tinh thần, ngón tay ở trên mặt bàn gõ nhẹ hai cái, để lấy tất cả lực chú ý của cô. “Nhưng...” nguyên tắc thứ nhất của cô trong công việc chính là “việc hôm nay, không để ngày mai.” “Theo kịp tôi.” Nói xong, đầu hắn cũng không quay lại, trực tiếp đi vào thang máy chuyên dụng, bấm nút xuống tầng lầu, hắn vẫn giữ nút mở cửa, cặp mắt lạnh lùng nhìn cô. Trên đỉnh đầu Tiếu Phù phát sang ra một dấu hỏi lớn, vội vã liếc mắt nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, cầm lên ví da, tắt máy vi tính, bước nhanh vào trong thang máy. Thanh máy đi xuống từng lầu, từng lầu một, cô đợi hắn chủ động mở miệng giải thích, nhưng hắn lại không có động tĩnh gì. Khi thang máy xuống tầng hầm, Lăng Thiên Tước bước nhanh ra khỏi thang máy. Tiếu Phù vẫn đứng trong thang máy, lần này đổi lại là cô giữ nút mở cửa, trong lòng đang suy nghĩ nếu hắn không cho một câu trả lời thỏa đáng, cô sẽ nhất quyết không đi ra ngoài. Hắn đi vài bước nhận thấy cô không đi cùng, bóng dáng cao lớn xoay nửa người, lẳng lặng chăm chú nhìn vào cô. Cô cau mày lại, hoài nghi xem bây giờ ai có thể duy trì bình tĩnh hơn? Hắn vẫn như cũ không nói một câu, ánh mắt nhìn cô từ từ lộ ra thâm tình, đáy lòng cô kinh ngạc một chút, chịu đầu hàng trước. “Ông chủ?” Cô không muốn cặp mắt kia nhìn mình như vậy. Lăng Thiên Tước cười khổ một cái “Phòng ăn đã được đặt, hai chỗ ngồi, cô đi theo tôi.” Hắn nói mấy chữ, lại càng làm cho cô thêm nghi ngờ. Tiếu Phù nhìn hắn tiếp tục đi tới, bỏ tay ra khỏi nút mở cửa của thang máy, bước nhanh đuổi theo hắn, cho đến khi ngồi lên sau xe, mới mở miệng hỏi “Tại sao?” Nghe vậy, hắn không vội trả lời, chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, khẽ thở dài hỏi “Cô đoán thử xem.” Cô cúi đầu, cau mày nghĩ “Biểu hiện công việc của tôi gần đây không tốt?” “Biểu hiện công việc của cô từ trước tới giờ đều tỉnh táo gọn gàng.” Lăng Thiên Tước nhẹ nhàng nói chuyện. Trước kia hắn phải cảm tạ biểu hiện công tác chuyên nghiệp của cô, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn hung hăng đập bể sự tỉnh táo tự chủ cùng với khách quan của cô, hắn dường như bị cảm xúc chi phối quá mức. Có người nào sẽ tin tưởng, dĩ nhiên hắn cũng có ngày bị phụ nữ ảnh hưởng? Trải qua cuộc hành trình ở nước Mĩ kia, rốt cuộc tại sao cô lại có thể không coi đó là chuyện gì to tát, đáp án rất đơn giản, cũng rất đả thương người, hắn nghĩ cũng không muốn nghĩ. Cô không thương hắn, thế nhưng hắn - đáng chết lại ngược lại. “Ông chủ, xin lỗi, tôi thật sự đoán không ra.” Cô rất cẩn thận, không cho mình thất bại trước mặt hắn, cũng không muốn tiết lộ dù một chút xíu tình cảm nào của mình. Lăng Thiên Tước đạp chân ga, vòng mấy vòng cung xinh đẹp, xe liền ra khỏi bãi đỗ xe, bắt đầu phóng đi qua phố lớn nhỏ. Hắn không nói lời nào, thần kinh cô căng thẳng, cho đến khi xe dừng trước cổng nhà hàng, có mấy người lập tức nghênh đón bọn họ. Một người phục vụ nhận lấy chìa khóa xe lái xe đi tới chỗ để xe, một người khác dẫn họ tới chỗ ngồi đã đặt trước. Sau đó xuất hiện vài người phục vụ mang ra mấy đĩa điểm tâm tinh tế nho nhỏ, lại châm trà cho bọn họ, chuẩn bị khăn bông nóng, đưa thực đơn để bọn họ chọn món ăn. Mấy phút sau, người phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, là hải sản cao cấp. “Ăn trước đã.” Lăng Thiên Tước sau khi ném ra mệnh lệnh, không nói gì nữa cả. Tiếu Phù muốn hỏi, nhưng phục vụ vẫn tới tới lui lui bên cạnh, nơm nớp lo sợ hầu hạ bọn họ dùng cơm, Lăng Thiên Tước thoạt nhìn rất tự tại, tư thái ăn cơm ưu nhã, hiển nhiên là có thói quen có người khẩn trương bận rộn hầu hạ hắn, nhưng mà cô thì không. Sau khi hắn dùng cơm ước chừng năm phần no bụng thì hắn vẫy tất cả các nhân viên lui ra, hi vọng không có người vào quấy rầy bọn họ. “Cái này cho cô xem.” Lăng Thiên Tước đem cái túi kia bỏ lên trên bàn, ý bảo cô mở ra. “Đây là?” Cô chỉ nhìn mà không nhận lấy. “Đồ của cô.” hắn lạnh nhạt nhìn cô một cái. “Của tôi sao?” Đồ của cô sao lại gửi cho hắn, chẳng lẽ là – Từ trong mắt cô, hắn biết cô đoán được rồi. “Bà nội gửi ảnh cưới, chúng ta mỗi người một quyển, cô có thể tùy ý xử lý, đó là bà nội đưa cho cô.” Lăng Thiên Tước thấy cô giật mình nhìn hình, ánh mắt mềm lại. Tiếu Phù không để ý cơm mới ăn một nửa, lập tức lật xem “Thật là những tấm hình xinh đẹp, nhất định rất đắt tiền.” Nghe vậy, hắn nhướng một bên lông mày lên. Giá tiền cho tới bây giờ chưa bao giờ là vấn đề, người cùng với tình cảm mới là trọng điểm. “Nơi này hẳn không phải là toàn bộ?” Cô nói. “Bà nội ở đó có toàn bộ hình, tổng cộng sáu quyển, bà nội từ từ chọn, cuối cùng tinh tế tuyển chọn ra mấy tấm hình gửi cho chúng ta.” Hắn giải thích cho cô. Cô nghe xong, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở, cổ họng trong nháy mắt căng thẳng, hốc mắt đỏ lên. Bà nội cái gì cũng không biết, dùng thân thể đã ngã bệnh hao tâm tốn sức vì bọn họ chọn hình, cô thậm chí không dám nghĩ , nếu như bà nội biết cô cũng chỉ là đồ giả mạo, sẽ rất đau lòng... “Nghĩ gì vậy?” Lăng Thiên Tước thấy hốc mắt cô ửng đỏ, ngực bỗng chốc căng thẳng. “Cảm thấy tôi rất là ác độc, tôi đã lừa bà nội.” Hắn hơi nhếch môi, cố ép cảm xúc xôn xao cuồn cuộn trong cơ thể xuống, chỉ vì – Cô nói là “bà nội” mà không phải “bà nội của anh” “Tiếu Phù, chúng ta có thể thay đổi tất cả.” Hắn nhìn cô. “Thay đổi?” Cô vẫn còn lật xem hình, có chút mất hồn hỏi. Những tấm hình này thật là đẹp, từ bên trong lẫn bên ngoài, ánh mắt kia... thật đẹp, ánh mắt hắn nhìn cô thật sâu, câu hồn còn hơn cả nam diễn viên Hollywood. “Cô đối với tôi mà nói, là đặc biệt.” Lăng Thiên Tước mỗi lần đều nắm chặt cơ hội, thử thuyết phục cô tiếp nhận và tin tưởng tấm lòng chân thật của hắn. Hắn biết muốn nhân vật quan trọng này tin tưởng có chút khó khăn, hơn nữa so với bất kì ai cô là người biết rõ cái danh sách phụ nữ dài dằng dặc của hắn lúc trước, cô sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn. Nhưng hắn khẩn cấp mong muốn cô tin tưởng, chỉ cần một mình cô tin tưởng. “Ông chủ, lúc ban đầu chúng ta đã nói, tất cả mọi chuyện xảy ra ở nước Mĩ, khi trở lại Đài Loan chúng ta sẽ phải quên hết.” Cô không dám nhìn hắn, cúi đầu nói. Tại thời khác mấu chốt này, nếu cô muốn đem lập trường bày tỏ rõ ràng, tốt nhất không nên chạm đến đôi mắt thâm tình kia, bởi vì nó sẽ làm tâm chí của cô dao động. “Tôi biết mình đã nói qua cái gì.” Lăng Thiên Tước phiền loạn vuốt mái tóc đen. “Tôi chỉ nghĩ tốt cho công việc.” Tiếu Phù không dám ngẩng đầu. Nhìn tư thái trốn tránh của cô, hắn ở đáy lòng thở dài thật sâu . Xem ra giữa bọn họ vẫn còn có khoảng cách.
|
Chương 8 (phần 1/3) Dùng cơm xong, hắn đưa cô trở về. Nhìn đầu cô không hề quay lại, Lăng Thiên Tước có chút buồn bã nhìn bóng lưng cô biến mất, sau đó tự giễu nhếch môi cười một tiếng. Hắn rốt cục mong đợi cái gì? Hi vọng cô sẽ giống như những cô gái khác, xuất tất cả vốn liếng mời hắn lên lầu, hoặc là lộ ra ánh mắt lưu luyến không rời đối với hắn. Lăng Thiên Tước thấy đèn trong nhà cô sáng lên, lại ngồi ngây ngô ở trong xe nhìn nhà cô một lát, mới ép mình rời đi. Hắn không lập tức chạy nhanh về chỗ mình ở, ngược lại hắn lại di chuyển ở phụ cận xung quanh nhà cô. Chờ hắn ý thức được mình hành động không khác biệt mấy so với nhân viên tuần tra, thì hắn đạp mạnh ga chạy xe đi, tự thấy hành động của mình buồn cười biết bao. Tám phần là điên rồi. Nếu không phải là điên rồi, thì làm gì có đàn ông bình thường nào làm ra những hành động kì quái như thế? Lăng Thiên Tước chuyển phương hướng một cái, chiếc xe thể thao đẹp mắt lập tức chuyển 360 độ, động cơ gầm nhẹ, bánh xe ma sát mặt đất, kéo theo tiếng vang bén nhọn. Trên đường về, thấy mấy chiếc xe cứu hỏa đi ngược chiều làm hắn nhăn mày lại. Một dự cảm lo lắng khó tả dâng lên trong đầu, hắn lập tức quẹo cua 360 độ lần nữa, mục đích lần này là nhà cô. Xe thể thao phóng tới dưới lầu nhà cô nhanh hơn xe cứu hỏa, ngọn lửa giống như con rắn độc phách lối trườn ra từ cửa sổ các hộ gia đình dưới lầu. Lăng Thiên Tước tìm kiếm bóng dáng của cô trong đám người vây xem – không có. Đáng chết, người phụ nữ kia ngủ chết rồi, hay là còn đang tắm? Hắn lấy di dộng ra gọi cho cô, nhưng không ai nghe máy, quay đầu, nhìn thấy có mấy người hàng xóm ôm thùng nước, đang tính toán giúp một tay thì không biết từ đâu xuất hiện một bóng dáng. “Xin lỗi.” Hắn cầm lấy thùng nước, xối lên người mình, không chút do dự vọt vào nhà trọ. Thời điểm xe cứu hỏa chạy tới, hắn đã vọt tới lầu năm, nhìn thấy cô đứng trước một cửa sắt, dụ dỗ một tiểu quỷ đang khóc không ngừng đem cửa mở ra. “Tiếu Phù.” Lăng Thiên Tước cau mày, lôi kéo cánh tay của cô, theo trực giác muốn xông đi lên trên. Mới vừa rồi lúc ở dưới lầu, hắn đã tính toán một chút, tòa nhà cao tầng này có tám tầng, tầng cuối hẳn là tầng thượng. “Anh còn chưa trở về?” Tiếu Phù liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt kinh ngạc, dưới tình thế cấp bách không còn cố ý gọi hắn là ông chủ. “Quay trở lại.” Hắn kéo lấy cô, liền muốn xông lên, “Mau đi lên trên đi.” Hắn thúc giục, lo lắng lầu dưới sẽ có thể nổ tung. “Tôi không thể bỏ lại nó.” Cô hất bàn tay hắn ra, liếc nhìn đứa trẻ, đối với hắn lắc đầu một cái. Lăng Thiên Tước cắn răng, liếc về phía tiểu quỷ đang bị vây ở trong phòng sau cánh cửa sắt, đáy lòng của hắn cuồng loạn vang lên tiếng nguyền rủa bất nhã liên tục. “Nó không thể ra được, trong nhà không có người lớn, nó lại không đủ cao, không có biện pháp tự mở cửa sắt ra.” Cô vừa giải thích, vừa đem cánh tay mảnh khảnh chui qua khe khắc hoa của cửa sắt. Hắn thấy thế, ngồi xổm xuống, ra lệnh cho tiểu quỷ bên trong “Đi lấy cái ghế nhỏ tới đây, có nghe hay không, lập tức mang đến.” Tiếu Phù cau mày, đang muốn nói cho hắn biết lúc vừa rồi cô đã thử qua chiêu này, nhưng đứa bé đã bị dọa đến ngu, căn bản không nghe hiểu bất kì điều gì. Chỉ là lời của cô còn chưa nói ra miệng, đã thấy đứa nhỏ vốn đang khóc không ngừng bỗng nhiên dừng khóc, vẻ mặt sợ hãi nhìn Lăng Thiên Tước, sau đó chạy đi, khi trở về, trong tay là một chiếc ghế nhỏ. “Để vào nơi này, đứng lên trên đó, mở cửa ra.” Từ trước tới giờ cô đều biết thanh âm uy nghiêm của hắn, hắn không cần nói lời nào, chỉ ngồi ở bàn làm việc nhìn chằm chằm vào người khác, cũng có thể làm cho các quản lý cấp cao trên năm mươi tuổi liên tiếp lau mồ hôi. Chỉ là không ngờ, hắn lạnh lùng ra lệnh cũng có thể giải quyết đứa bé bị hù dọa? Đứa bé vừa mới mở cửa, Lăng Thiên Tước lập tức đem đứa trẻ ôm thật chặt vào ngực. Cô còn chưa kịp mỉm cười vì thắng lợi, lầu dưới truyền đến một tiếng nổ mạnh vang lên ầm ầm, khiến cho đứa trẻ vừa mới miễn cưỡng đè xuống sợ hãi, lại lần nữa hoàn toàn bị hù dọa. “Cô đi trước, nhanh lên.” Hắn thúc giục. Tiếu Phù không lên tiếng, bắt đầu liều mạng chạy lên trên, hắn ôm đứa bé trai nhỏ đang khóc rống lên đi sát theo sau. Lại truyền tới hai ba tiếng nổ mạnh, dọa cô chảy mồ hôi lạnh toàn thân, không cẩn thận vấp phải đồ vật để giữa cầu thang của các hộ gia đình, Lăng Thiên Tước lập tức đưa tay ôm chắc hông của cô, lôi cô tới trước ngực. “Cám...cám...” toàn thân cô phát run, khẽ dựa vào trong ngực của hắn cảm giác thật an toàn. Hắn suy nghĩ muốn ôm lấy cô xông lên lầu bằng tốc độ nhanh nhất, để cho cô tránh khỏi uy hiếp của khói đen cùng tử vong càng xa càng tốt. Nhưng hắn không thể, trong tay vẫn ôm đứa trẻ đang khóc rống, chỉ có thể cương giọng mãnh liệt thúc giục cô “Tiếp tục lên trên.” Thật vất vả hô hấp được không khí mát mẻ trên nóc nhà, lại phát hiện cửa gỗ ở tầng thượng bị khóa lại, Tiếu Phù dùng sức đẩy cửa hai lần, vẫn không cách nào mở ra. Cô rất ít khi đi lên nơi này, hơn nữa các hộ gia đình ở tầng tám đem không gian tầng thượng làm không gian tư nhân, bình thường không muốn người khác đi lên trên này, dần dần mọi người không hề lên trên đây nữa. Lăng Thiên Tước rất nhanh hiểu chuyện gì xảy ra, đem đứa trẻ thả xuống đất, bảo cô trông nom. Cô lui xuống một chút nhìn bóng dáng cao lớn của hắn liên tục đụng hai, ba lần, cửa gỗ cuối cùng cũng bị đụng mở bung ra. Khi không khí trong sạch một lần nữa tràn vào phổi của cô thì cô thiếu chút nữa cảm động đến khóc lên. Hắn ôm lấy đứa bé trai, một tay nắm hông của cô, đưa hai người ra tầng thượng đầy không khí mát mẻ, tiếp nữa hắn quay người trở lại, đóng cửa vào. Đi trở về bên người cô, hắn cởi áo khoác tây trang xuống, bước mấy bước đi qua cô, dùng sức giơ giơ tay với đám người dưới lầu, cho đến khi có người hô to tầng thượng có người, cũng xác định là nhân viên cứu hỏa đã chú ý tới bọn họ, mới đem áo khoác tây trang bỏ sang bên, ngồi xuống dựa lưng vào tường.
|
Chương 8 (phần 2/3) Lăng Thiên Tước nhắm mắt lại, cả người không ngừng run rẩy, hắn thậm chí không dám nghĩ tới, nếu như hắn không quay trở lại, cô sẽ biến thành dạng gì? Tiếu Phù an ủi đứa bé trai, chờ đến khi nhân viên phòng cháy tiếp được đứa bé trai, thì cuối cùng Lăng Thiên Tước mới mở mắt, từ từ hướng về phía cô. Ánh mắt của hắn thoạt nhìn giống đứa bé trai, tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi, làm cho cô đau lòng... đồng thời cũng làm cho cô không chế ngự nổi nhu tình tràn ngập trong lòng. Cô sợ rằng mình không lừa được bản thân nữa. Rõ ràng hãm thân trong nguy hiểm, nhưng vì sự xuất hiện của hắn, đem lại cho cô một cảm giác an lòng, cho dù gặp bất trắc thật, cô cũng không còn sợ hãi gì nữa rồi. Lăng Thiên Tước trơ mắt nhìn cô đi lại về phía mình, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhìn thẳng vào hắn. Hắn không suy nghĩ nhiều, vươn tay ra vững vàng đem lấy cô khóa vào trong lồng ngực, chăm sóc cô, vì cô che gió tránh mưa, giải quyết tất cả nguy nan, cho dù vì cô mà lo lắng, hắn biết là hắn cũng sẽ cảm thấy đó là một loại hạnh phúc. Nhưng cô căn bản là không cho hắn cơ hội đến gần lòng của cô, hắn không trách cô không cho hắn cơ hội, đó là đáng đời hắn, lưu lại cái quá khứ kỷ lục, hoang đường đó, hiện tại chẳng qua là tự làm tự chịu. Ông trời chính là như vậy, hắn càng không thèm để ý đến tình yêu, tận tình sung sướng với tình trường, ông càng bắt hắn phải chịu đau khổ trong tình yêu. “Anh có bị thương không?” cô không hề cảnh cáo mình, ánh mắt toát ra lo lắng cùng cảm tạ. “Cô thì sao?” Lăng Thiên Tước nhăn mày lại. “Trừ bị sặc nhẹ ra, còn lại đều rất tốt.” Tiếu Phù nhẹ giọng mỉm cười, cổ họng phát ra hai tiếng ho nhẹ. Mày hắn nhíu lại càng sâu “Cô xác định chỉ bị sặc nhẹ?” “Anh vừa rồi xô cửa, nhất định sẽ bị thương.” Cô không để ý tới chất vấn của hắn, chỉ để ý thân thể hắn như thế nào. “Tôi là đàn ông.” Lăng Thiên Tước hừ lạnh “Đụng vài cái vào cửa, không chết người được.” Tiếu Phù lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên phát hiện hắn là một loại đàn ông cố chấp. Đó là loại khí phách đàn ông thuần túy, đứng trước mặt hắn, cô không nhịn được buột miệng cười, đồng thời cảm thấy được bảo vệ ấm áp cùng hơi hơi uất ức. Cô tức giận liếc hắn một cái, học giọng điệu vênh váo tự đắc của hắn mà hừ nhẹ “Tôi là phụ nữ, cổ họng không yếu ớt như anh tưởng.” Nghe vậy Lăng Thiên Tước cười xuống, bộ dáng anh tuấn tiêu sái. Ngay sau đó, cô bồi thêm một câu “Muốn nghe thử một chút tiếng thét chói tai của tôi sao?” Nghe vậy hắn không khỏi sững sờ, sau đó bỗng nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười mê người khác thường. Tiếu Phù nhìn bộ dáng hắn cười to, lén than thở ở đáy lòng, trải qua tối nay, cô đã không có cách nào lừa gạt tình cảm của mình được nữa. “Có thể giữ vững như vậy được không?” Hắn đột nhiên dừng tiếng cười, tròng mắt đen nhìn chằm chằm vào cô. “Cái gì?” Cô sửng sốt. “Đừng đối xử với anh lạnh băng nữa.” Lăng Thiên Tước nhíu mày mở miệng yêu cầu, ngữ điệu mang theo một chút vội vã cùng khẩn cầu. “Đối xử với anh như hiện tại, được không?” “Tôi không phải là cố ý lạnh băng.” cô nhỏ giọng biện giải cho mình. Hắn nhướng lông mày lên. “Tôi là thư ký chuyên nghiệp của ngài.” “Em không chỉ là thư ký nữa, sau khi từ Mĩ trở về, anh không còn cách nào đối đãi với em như thư kí đơn thuần được nữa.” Hắn vươn tay, dịu dàng xóa đi vết dơ bẩn trên má cô. “Em hiểu anh muốn nói gì rồi.” Cuối cùng cô cũng thừa nhận với hắn, cũng là thẳng thắn đối với chính mình. “Để anh chăm sóc cho em cả đời, trở thành người thân của em ở Đài Loan.” Lăng Thiên Tước nhận thấy thái độ không kháng cự nữa của cô, lập tức nắm chặt cơ hội đưa ra cam kết. “Chủ ý ban đầu của em là không muốn tiếp nhận anh, nhưng trải qua tối nay, em quyết định cho chúng ta một cơ hội. Nhưng mà em đã từng chịu tổn thương trong tình yêu, mà tình sử của anh lại quá huy hoàng, nếu như anh có thể làm cho em có thể hoàn toàn tin tưởng anh, chúng ta sẽ ở cùng nhau.” Đây là giới hạn cuối cùng của cô. “Em đồng ý?” Hai tay của hắn kích động nâng lên mặt của cô, cặp mắt vội vàng tìm kiếm đáp án khẳng định từ trong mắt cô. “Anh trước phải có được sự tin tưởng của em, trước đây anh quá...” Cô không tiếp tục nói hết. “Anh hiểu mà.” Lăng Thiên Tước cuối cùng không cần cố kị cô làm khó, đưa ra đôi tay, đem lấy cô vững vàng ôm vào trong lòng, thì thầm vào bên tai cô “Em chỉ có thể là của anh, chỉ để anh ôm thôi, chỉ được để anh ôm thôi.” Tiếu Phù ở trong ngực hắn lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, không biết được có phải ảo giác của mình hay không, tự nhiên cô có cảm giác rằng thân thể của hắn đang khẽ phát run? Khi đi làm, Tiếu Phù nhã nhặn từ chối đề nghị được đưa đón của hắn, kiên trì ngồi phương tiện giao thông công cộng đến công ty, đi vào trong thang máy, vui vẻ chào hỏi cùng các đồng nghiệp. Sáng nay vận khí không tệ, gặp lại bạn tốt Tống Bạch Hạo ở bộ phận thư kí trước kia, hồi đó bộ phận thư kí hay cùng với các tinh anh của bộ phận nghiệp vụ sau giờ làm việc sẽ hẹn nhau đi ăn cơm, ca hát. Nhưng kể từ khi thăng chức trở thành thư kí của Lăng Thiên Tước, cô ít khi theo chân bọn họ ra ngoài. Hôm nay vô tình gặp gỡ ở thang máy, Tống Bạch Hạo muốn hỏi cô để chứng thực xem ông chủ có đúng là đang theo đuổi cô hay không. Cô chần chờ một chút, gật đầu cười một cái, cho dù cô muốn phủ nhận, sợ là không có ai tin tưởng, bởi vì Lăng Thiên Tước cứ mỗi ngày đều tặng cô một đóa hoa, giống như lúc ban đầu cô nói với bà nội. Để cho cô tương đối kinh ngạc chính là – thời điểm đó hắn lại có thể nghe và nhớ kỹ lời của cô? Tống Bạch Hạo lấy được thừa nhận của cô, lập tức nói muốn cô phải mời mọi người cùng nhau ăn cơm vào tối nay giống như trước kia, cô suy nghĩ một chút, cười đồng ý. Bây giờ cô có cảm giác mình đang rất hạnh phúc, chỉ cần một chuyện rất nhỏ, một món đồ rất nhỏ, cũng có thể làm cô dễ dàng bật cười. Vừa ra khỏi thang máy, đã thấy bóng dáng cao lớn của Lăng Thiên Tước đứng trước bàn làm việc của cô, một tay cầm đóa hoa hồng, nghe thấy tiếng thang máy liền quay đầu lại nhìn cô cười nhẹ nhàng. “Buổi sáng tốt lành.” Hắn mở đầu chào hỏi. Tiếu Phù cảm giác tim nhỡ một nhịp đập, đỏ mặt, từ từ đi về phía hắn, “Chào buổi sáng.” “Chúc em hôm nay vui vẻ.” Hắn nâng lên hoa hồng. Cô cười, đưa tay tiếp nhận hoa hồng. Cô rất vui vẻ, nếu tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng phải lấy dây trói cô lên trên ghế, nếu không cô sẽ hưng phấn kích động mà bay lên, bay ra khỏi văn phòng, lại thoát ra khỏi cả tòa cao ốc mà bay ra bên ngoài. “Anh cũng thế.” Tiếu Phù từ trong bao da lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho hắn. Lăng Thiên Tước khóe miệng không giấu được vui vẻ dương lên, đưa tay nhận lấy “Là cho anh sao?” “Bánh bao thịt viên, em làm bữa ăn sáng, không biết anh đã ăn chưa, cho nên thuận tay làm cho anh một chút.” Cô nhìn hắn mỉm cười, hai má đỏ tươi. Trước kia đối với hắn, chỉ có lửa nóng ở trên giường mới khiến hắn nóng lên, nhưng đó chỉ là ở bên ngoài, sau khi kích tình rút đi, trong lòng hắn lại càng thêm lạnh lẽo. Nhưng bây giờ, hắn nhìn người phụ nữ kiều diễm xinh đẹp hơn đóa hồng trước mặt cùng với hơi ấm của túi giấy từ trong lòng bàn tay truyền lại khiến ngực hắn lại nóng đến phát bỏng, đó là một loại năng lượng từ bên trong mà chỉ có cô mới mang đến cho hắn loại rung động này. Ông trời, hắn muốn ôm chặt cô vào trong ngực, không muốn bất cứ kẻ nào quấy rầy, coi như thế giới này chỉ có hai bọn họ cùng tồn tại, như vậy là đủ rồi. Có cô, hắn có toàn thế giới, đồng thời còn có hoàn chỉnh chính mình. “Anh yêu em.” Hắn đè nén rung động trong ngực, bàn tay không cầm gì trìu mến xoa nhẹ gương mặt của cô, ngắm nhìn một cách thâm tình. Bị đôi mắt đen kiều diễm của Lăng Thiên Tước nhìn một cách chuyên chú nóng bỏng, hai gò má cô đỏ rực nóng bỏng, Tiếu Phù tức giận liếc hắn một cái “Bởi vì em giúp anh chuẩn bị bữa sáng?” Hắn buồn cười lắc đầu một cái “Bởi vì em.” Nói xong hắn nhẹ nhàng vén tóc ở bên tai cô, run run hạ xuống một nụ hôn ở tai trái của cô, cảm giác cô không có kháng cự, hắn dời tầm mắt trở về khuôn mặt của cô, cúi đầu ngắm nhìn gò má đỏ ửng cùng hô hấp rối loạn của cô. Hắn chậm rãi đến gần mặt cô, khoảng cách hai người thật gần, chăm chú nhìn vào nhau, hắn nghiêng mặt, nhẹ nhàng bao trùm lên môi của cô... Trong mấy phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, Lăng Thiên Tước lấy ra ảnh cưới ngắm nhìn, lại nhìn túi giấy cô đưa, lộ ra mỉm cười. Cô sao lại cho rằng hắn chưa ăn sáng mà đã đi ra khỏi cửa nhà? Những việc vặt này từ trước đến giờ đều có chuyên gia giúp hắn xử lý, hắn không cần phí tâm cho loại chuyện này, nhưng hắn không muốn nói rõ ra, để cho cô làm như vậy cũng tốt. Nhớ tới buổi sáng cô vì mình mà chuẩn bị bữa sáng, lại ảo tưởng tới cuộc sống của hai người sau khi cưới, một cỗ vui sướng thõa mãn tự nhiên sinh ra trong lòng hắn, giống như bị cô lấp đầy tất cả khe hở của linh hồn hắn. Khi nhà cô xảy ra hỏa hoạn, sau khi cô nhã nhặn từ chối lời mời ở lại chỗ hắn, tâm tình của hắn xuống thấp một lúc, chỉ là sự việc sau đó đã chứng minh rằng cự tuyệt của cô là đúng. Bởi vì sau khi hỏa hoạn đi qua, không đợi chủ nhà chỉnh sửa lại nhà, hắn trực tiếp tìm người sửa chữa, nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng căn phòng. Khi cô từ nơi ở tạm thời trở lại phòng ốc đã quen thuộc, trên mặt hiện ra kinh ngạc cùng cảm động, khắc sâu vào trong lòng hắn. Việc bồi dưỡng tình cảm cùng niềm tin giữa hai người không được lười biếng, không có phương thức cố định, phải thường xuyên trải qua những chuyện sinh hoạt vụn vặt, từng giọt từng giọt đọng lại, đây là chuyện hắn chưa bao giờ nếm thử, không ngơ nó lại tốt đẹp một cách đáng chết. “Ông chủ, mẹ anh gọi điện tới.” Khi làm việc Tiếu Phù đều kiên trì xưng hô đúng chức vị công tác. “Cảm ơn em, nhờ em chuyển điện thoại sang cho anh.” Lăng Thiên Tước không phải hoàn toàn hết kế sách, giọng nói có khách khí nhưng vẫn tỏa ra mập mờ ấm áp. Bên đầu điện thoại kia yên lặng một giây, rồi truyền đến giọng điệu nửa chế nhạo, nửa dịu dàng của cô “Ông chủ, tâm tình của anh hôm nay rất tốt?” Nghe vậy hắn bỗng nhiên cười to “Bởi vì bữa sáng gia đình dấu yêu.” Đây là đáp án chuẩn xác nhất. Lăng Thiên Tước cảm giác như cô lầu bầu đôi câu, sau mới đem điện thoại tiếp nối cho hắn. “Con trai.” Điện thoại truyền tới âm thanh mệt mỏi. “Tình trạng bà nội thế nào?” Hắn thu hồi nụ cười, tâm tình từ từ trầm trọng. “Mấy ngày trước đi các nơi ở Đài Loan, tinh thần tốt hơn, nhưng mới vừa rồi đột nhiên lại trầm trọng hơn.” Mẹ hắn hít sâu một cái, “Thầy thuốc nói, bà nội của con có thể vì hoài niệm quê quán, nên tinh thần mới mạnh lên một chút, nhưng cũng chỉ nên ngồi trong xe xem phong cảnh một chút, lấy tình trạng của bà bây giờ mà nói, vẫn còn quá khó khăn để đi nhiều.” “Bà nội không muốn con đi qua xem bà sao?” Hắn nhăn mày lại.
|
Chương 8 (phần 3/3) “Bà nói chưa đến thời điểm.” Âm thanh của mẹ hắn tràn đầy bắt đắc dĩ them chút nghẹn ngào. “Con trai, mẹ cảm thấy thật sợ hãi, bà nội của con giống như một bảng thời gian biểu... bà... bà một mực yên lặng…. lặng yên ở đây... đang làm một ít chuyện... bố con cũng đã về tới Đài Loan, ngày ngày bồi ở bên cạnh bà, nhưng trong mắt bà chỉ là giống như ... nhớ lại... cảm giác bà làm mỗi chuyện đều có mục đích của bà...” “Con muốn qua xem bà nội.” “Con trai àh, mẹ cảm thấy không cần vì bà nội đã có giao phó, nói bà khi con đến đây thì con mang theo cháu dâu bảo bối của bà, không thì con không cần xuất hiện.” “Bà nội thật nói vậy?” Hắn khẽ cười. “Con à, mẹ cảm thấy bà nội con rất thích cô gái lần trước con mang về, bà còn mang ảnh cưới của các con đặt đầu giường, dĩ nhiên còn rất nhiều ảnh khác, như là ảnh cưới của mẹ và bố con, còn có ảnh bà với ông nội con...” “Con sẽ dẫn cô ấy đi cùng.” Lăng Thiên Tước cam kết. “Tiếp tục lừa dối bà nội con?” Giọng nói mẹ hắn như than thở. “Mẹ, con yêu cô ấy, không có gì phải lừa gạt cả.” Nghe thấy hô hấp mãnh liệt của mẹ, hắn lộ ra mỉm cười. “Nếu như cô ấy gật đầu, con muốn cưới cô ấy lập tức.” “Đây, trời ạ --” mẹ hắn mãnh liệt thở ở bên đầu kia của điện thoại. “Đây là tin tức vô cùng tốt, mẹ sẽ lập tức đi nói với bà nội rằng các con có thể chuẩn bị kết hôn bất cứ lúc nào, để cho bà vui mừng, nói không chừng bà sẽ cho con tới đây.” Sau đó mẹ hắn mặc kệ hắn có muốn nói lời bổ sung hay không, lập tức cúp điện thoại. Lăng Thiên Tước kéo môi cười một tiếng. Bà nội có bản lãnh này, rời khỏi ánh mắt thế tục, ở rất nhiều thời điểm mấu chốt có thể sẽ có nhiều hành động đặc biệt. Thời gian làm việc nhanh chóng trôi qua…… “Ông chủ.” Trong điện thoại nội tuyến truyền đến âm thanh của Tiếu Phù. “Mấy giờ rồi?” Hắn bỏ bút ngòi vàng sang một bên, nghe âm thanh của cô mới ý thức là đã tới lúc tan sở. “Bảy giờ rưỡi.” Tiếu Phù liếc nhìn đồng hồ. “Chúng ta nên tan sở thôi.” Trong tiếng nói của hắn có ý cười, trong đầu đang lên kế hoạch muốn dẫn cô đi đâu ăn cơm. “Tôi không phải nhắc nhở anh đã đến giờ tan sở.” Cô bình tĩnh nhắc nhở. Cô làm sao có thể làm như vậy, vả lại bây giờ đang có chuyện khác. “Chuyện gì?” hắn nghi hoặc hỏi. “Vừa rồi cô tiếp tân có gọi điện thoại lên đây, thông báo tiểu thư Thiệu thị đã lên lầu, vì bảo vệ biết thân phận của cô ấy, hơn nữa cô ấy đã từng tới đây, nên không có thông báo trước mà đã cho cô ấy lên lầu.” Ngữ điệu của cô vẫn vững vàng như cũ. Đáng chết! Đáy lòng hắn khẽ nguyền rủa. “Tiếu Phù, anh không có hẹn cô ta.” Lăng Thiên Tước lo lắng giải thích. “Tôi biết mà.” Cô nói xong, lập tức cúp điện thoại. Đáng chết, tất cả đều đáng chết. Lăng Thiên Tước từ trên ghế nhảy dựng lên, cầm lấy áo khoác tây trang, bước nhanh lao ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, mở cửa, đúng lúc nhìn thấy thiên kim Thiệu thị từ trong thang máy đi ra. “Hello, Thiên Tước.” mĩ nữ tinh tế như bức tượng điêu khắc hoàn mỹ khi nhìn thấy hắn, lập tức tăng bước chân đi về phía hắn. Lăng Thiên Tước theo bản năng liếc Tiếu Phù một cái, cô ngó mặt đi chỗ khác, làm cho vẻ mặt hắn ngay lập tức trở nên tối sầm, trong nháy mắt lòng lạnh đi một nửa “Tiếu Phù?” Thiên kim Thiệu thị không phát hiện sự khác thường của hắn, thật vất vả mới nhìn thấy hắn, cô chỉ muốn mau chóng đem tình yêu say đắm của mình nói hết với hắn “Thiên Tước, anh đã lâu không có xuất hiện, không tới hộp đêm, không nhận điện thoại của bọn em, không tham dự bất kì tụ hội nào, em rất nhớ anh đó.... anh gần đây có thật sự phải bận đến mức như vậy không?” Tiếu Phù đột nhiên đứng lên, không nhúc nhích, nhìn hắn, Lăng Thiên Tước không nhìn ra tâm tình của cô từ nét mặt đó của cô. ‘Tiếu Phù?’ Hắn im lặng khẩn cầu cô cho hắn một cơ hội giải thích. Vừa lúc đó Tống Bạch Hạo ở thang máy đi lên, muốn xác nhận rõ xem Tiếu Phù tối nay có cùng mọi người ra ngoài hay không. Anh vốn có ý định muốn thuyết phục cô, mặc dù buổi sáng cô đã đồng ý với anh, nhưng dù sao cô hiện nay cũng là “người của ông chủ” có khi sẽ từ chối cũng không chừng. Lăng Thiên Tước nhíu mày nhìn Tống Bạch Hạo, hắn không nhớ rõ mình có yêu cầu gặp bất kì nhân viên nào. Không khí giữa bốn người có chút xấu hổ, Tiếu Phù mở miệng trước tiên “Bạch Hạo là tới đây tìm tôi, chúng tôi đã có hẹn.” Nghe cô nói thế, Lăng Thiên Tước nhất thời luống cuống. “Tiếu Phù, anh không có hẹn cô ta tới đây.” Hắn không để ý thiên kim Thiệu thị đang ở hiện trường, hốt hoảng giải thích, tròng mắt đen để lộ ra khẩn cầu. Vừa nghĩ tới biểu hiện hoàn mĩ mấy tháng liên tục của mình có thể vì tình huống hôm nay mà đổ hết về biển đông, trong tim Lăng Thiên Tước tràn đầy hối tiếc. Hắn nên thả ra tiếng gió, để cho mọi người biết hắn đã thu tay, từ nay về sau chỉ có một người phụ nữ bên cạnh, hơn nữa không phải Tiếu Phù thì không thể có ai khác. Tiếu Phù cầm ví da lên, xoay người đối mặt Lăng Thiên Tước “Anh không cần hướng tôi xin phép hay giải thích, xin lỗi, tôi có hẹn với bạn bè nên tan việc trước, ông chủ.” Nghe cô cố ý cường điệu thân phận của hắn, mặt Lăng Thiên Tước lại càng đen hơn , bờ môi mím lại căng thẳng vì không vui, lần này hắn bất mãn với chính bản thân. Nhìn cô cùng tên nhân viên quỷ quái kia đi vào thang máy, tầm mắt hắn cùng cô trước khi thang máy đóng lại có trao đổi ngắn ngủi, hắn dùng mắt nói cho cô biết – không cần đi, anh muốn cho em biết, anh muốn xin phép em, hãy cho anh một cơ hội giải thích. Nhưng thang máy vẫn vô tình đóng lại, hắn không hiểu cái nhìn chăm chú thật sâu của cô trước khi rời đi đại biểu ý tứ gì, hắn lưu lại với mất mát, mây đen giăng đầy, xóa mất tâm trạng tốt đẹp cả ngày nay của hắn.
|
Chương 9 (phần 1/3) Trong thang máy, trong thân thể Tiếu Phù không ngừng dâng lên cảm giác vui vẻ, lại không thể thể hiện ra. Cô dùng đôi tay che miệng, toàn thân run rẩy không thể kiềm chế. “Muốn cười thì liền cười đi.” Tống Bạch Hạo lắc đầu một cái rồi đề nghị, trong ánh mắt có chút khó tin nhìn cô “Không ngờ lời đồn đãi cư nhiên đều là thật.” “Đồn đãi cái gì?” Tiếu Phù tò mò hỏi. “Xem ra cô ở ‘địa phương cao cao’ này lâu rồi, thực không biết khắp nơi đều là khói lửa.” Tống Bạch Hạo cười lên một cách sảng khoái. “Tôi vốn không thích tán gẫu bát quái.” Cô lầu bầu. “Toàn bộ trên dưới công ty đều đang đồn, ông chủ đang điên cuồng theo đuổi cô.” Hắn nháy mắt với cô mấy cái, đôi tay đưa ra lời mời “Cô có muốn bổ sung sao?” “Tôi không phủ nhận.” Tiếu Phù đỏ mặt. “Nhưng tôi lại cảm thấy ông chủ không phải đang điên cuồng theo đuổi cô.” Tống Bạch Hạo dẫn cô ra khỏi thang máy, tiến về phía địa điểm mọi người tập họp, “Căn bản đã điên cuồng yêu cô.” “Làm sao thấy được?” Cô có chút xảo trá hỏi. “Chỉ từ biểu hiện vừa rồi của ông chủ đại nhân, tôi liền nên chúc mừng cô.” Hắn không tha cho Tiếu Phù “Xin cho hỏi quá trình thu phục vị thiên tử kiêu ngạo này như thế nào?” “Tôi cái gì cũng không làm.” Tiếu Phù lập tức phủ nhận sạch sành sanh. “Trừ tình yêu cuồng nhiệt còn cùng nhau đi nước Mĩ du lịch cơ mà?” Tống Bạch Hạo nói lên bát quái mà thời gian trước mọi người xôn xao truyền đi. “Đó không phải là du lịch, ai, chuyện có chút phức tạp.” Tiếu Phù thấy đồng nghiệp phía trước đã hướng bọn họ vẫy tay. “Chúng ta có cả một buổi tối dài” Hắn hướng mọi người giơ ngón tay cái lên, bày tỏ rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. “Anh phải giữ bí mật.” Cô nhìn hắn một cái. “Không có vấn đề gì.” Tống Bạch Hạo nhẹ nhàng hếch mày lên….. “Đây là duyên phận.” Tống Bạch Hạo từ chỗ tụ hội đưa cô về nhà, hai người ngồi ở trong xe, nghe cô kể xong đoạn chuyện xưa đã kết luận ra hai chữ. “Duyên phận cái gì?” Tiếu Phù cảm thấy có chút buồn cười. “Cô suy nghĩ một chút, mình làm thư kí cho ông chủ đã bao lâu?” Hắn phân tích “Hai người rõ ràng là đã cùng làm việc lâu ngày, nhưng bởi vì vấn đề thân phận, thủy chung không nghĩ tới đối phương có phải là người trong định mệnh của mình hay không, cuối cùng ông trời nhìn xuống, đổi lại góc độ, để cho các người một lần nữa phát hiện nhau, rồi tiến tới tình yêu.” “Một lần nữa phát hiện nhau.” Cô thích cách nói này. “Rất nhiều những cặp vợ chồng có thể đi chung lâu dài với nhau cũng như vậy, đến thời điểm kết hôn mới phát hiện rõ ràng, thì ra đối phương vẫn luôn ở bên cạnh mình, giống như là hồi nhỏ ngụ ở ngõ bên cạnh...đi học thì học lớp bên cạnh...công việc thì đúng lúc công ty của hắn ở dưới lầu của mình...mọi việc cứ như thế.” “Tôi hiểu, sau đó bọn họ sẽ mang những thứ trùng hợp này làm thành đoạn tiểu sử ngắn, chia sẻ trên tiệc cưới với mọi người.” Tiếu Phù thấy có chút thú vị bèn phụ họa. “Tiểu sử của cô phải viết cẩn thận một chút, sợ rằng phải viết rất dài, rất dài, nếu không mọi người sẽ điên cuồng ép cô nói ra toàn bộ chi tiết. “Tại sao lại là tôi?” Cô nghi hoặc. “Thân phận của chú rể sợ làm cho mọi người co rúm lại.” Hắn làm ra nét mặt tôn sùng. “Anh ấy chỉ là ông chủ thôi mà.” Cô bật cười. Tống Bạch Hạo nghiêm túc mở miệng “Đừng quên, anh ta là người đàn ông nắm giữ mấy chục triệu cuộc sống, đương nhiên rồi, ở đáy lòng của cô, anh ta chỉ là một ông chủ si tình của cô thôi .” Tiếu Phù cong lên khóe miệng, không trả lời. Xuống xe, cô phất phất tay, xoay người đi tới cổng nhà trọ, lấy chìa khóa cắm vào ổ, đang muốn xoay để mở khóa thì đột nhiên lưng bị kéo vào một bộ ngực ấm áp tráng kiện. Cô sợ hãi kêu nhỏ một tiếng, không kịp kêu cứu, lập tức bị xoay cả người lại, một cỗ cường thế ấm áp quen thuộc đặt lên môi của cô. Tiếu Phù lấy tay ngăn ở giữa hai người, chỉ vừa từ chối được hai cái, liền bị cái hôn kĩ thuật cao siêu của hắn đoạt đi tất cả năng lực suy nghĩ. Cho đến khi phát hiện hai chân cô như nhũn ra, Lăng Thiên Tước mới làm chậm nhịp độ của cái ôm hôn cường hãn lại, nhưng vẫn không ngừng hút lấy hương thơm ngọt ngào từ trong đôi môi của cô, trấn định lại cảm xúc đố kị cùng lo lắng đau khổ trong linh hồn hắn. Lại qua một hồi, hắn tuy buông lỏng cô ra, nhưng vẫn chưa có vẻ thỏa mãn, Tiếu Phù thở hổn hển, khẽ tựa trước ngực hắn, cảm giác cánh tay nắm trên hông của cô không ngừng tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng. Lăng Thiên Tước ghé vào bên tai cô thấp giọng hỏi “Tối nay đi chơi vui vẻ không?” Cô hơi đẩy lồng ngực của hắn ra, nhìn thẳng hắn “Anh thì sao? Hẹn hò vui vẻ chứ?” “Anh không có hẹn cô ta, là cô ta đột nhiên tự chạy đến tìm anh, hơn nữa anh cùng cô ta nói chuyện rõ ràng rồi.” Nói xong, hắn lại bổ sung: “Anh không cùng cô ta ra ngoài, nói chuyện luôn ở trong công ty.” “Nói rõ ràng cái gì?” Cô nghi hoặc. “Anh nói cho cô ta biết –” hắn cẩn thận từng li từng tí liếc nhìn cô một cái, tuyên bố “Chúng ta sắp kết hôn, xin cô ta giúp chúng ta đem tin tức này thông báo cho những bằng hữu trước đây.” “Chúng ta sắp kết hôn sao?” Tiếu Phù nhìn vẻ mặt chuyên chú của hắn, lòng tràn đầy cảm động hỏi. Một lần nữa Lăng Thiên Tước lại đem lấy cô ôm thật chặt vào lòng “Tối nay anh làm hỏng buổi hẹn của hai chúng ta rồi, anh biết sai rồi, chỉ xin em đừng chỉ vì như vậy mà phán xử anh kết thúc, để cho anh--” Nghe giọng điệu khổ sở của hắn, Tiếu Phù ở trong lòng hắn giật giật, đang định nói cho hắn biết mình không có tức giận, chỉ đơn thuần muốn để lại không gian cho hắn xử lý sự việc. Hắn bị lo lắng hung hăng hành hạ cả một đêm, giờ phát hiện cô kháng cự, lại càng không thể nào buông tay, gia tăng sức lực ôm chặt cô, giọng nói càng trở nên cấp bách “Anh hiểu rõ cuộc sống trước kia của mình trong mắt em là bộ dáng gì, anh chỉ thỉnh cầu em, không nên dùng những chuyện trước kia mà chấm điểm anh của bây giờ, nhất là tối nay... trong mắt em là có người phụ nữ tới tìm anh... chính là cái kia.. anh...” Hắn cẩn thận chọn từ ngữ giải thích, thậm chí còn vì khẩn trương mà nói cà lăm. Tiếu Phù ở trong ngực hắn lại giật giật, muốn nói cho hắn biết, chuyện hắn nói, cô đều hiểu, nhưng cô càng giãy dụa, hắn càng hoảng hốt buộc chặt cánh tay. “Làm ơn, ngoan ngoãn nghe anh nói hết đã.” Hắn khẩn cầu. Đúng là tên đàn ông cường thế đáng ghét. Cô ở đáy lòng len lén phê bình, đồng thời buông tha ý đồ ban đầu, cô vốn muốn nói cho hắn biết, cô tin tưởng hắn, hắn thật sự không cần khẩn trương như thế, nhưng mà lúc này nghe hắn nói một chút cũng không tồi, cô không nhịn được có ý nghĩ xấu xa. “Nếu như em nghĩ em đã hiểu rõ anh là người đàn ông như thế nào, anh chỉ muốn nói cho em biết, điều này chưa chắc là đúng, bởi vì ngay cả anh cũng không nghĩ đến mình sẽ như bây giờ. Kể từ sau chuyến đi nước Mĩ, anh đã không giống với mình trước kia...” Hắn hơi kéo ra một chút cự ly, thâm tình nhìn ngắm cô. “Anh yêu em, đây là chuyện hiện tại anh xin khẳng định, không phải cố ý, nhưng thật sự vì điểm này mà anh đã thay đổi rồi, trở thành người đàn ông đáng tin cậy, muốn chung tình, muốn thấu hiểu và cũng muốn được săn sóc người yêu, đây tất cả đều là những chuyện anh chưa từng nghĩ tới, nhưng những thứ này đã xảy ra, toàn bộ bởi vì em...” Tiếu Phù đưa một ngón tay lên khẽ chạm vào miệng của hắn, cảm động hướng hắn cười một cái. Lăng Thiên Tước ngưng mắt nhìn cô thật sâu, đôi môi bị đầu ngón tay của cô chạm vào, buồn bực cả đêm biến mất trong nháy mắt, loại cảm giác này quả thật quá khoa trương, giống như vốn đang u mê, bỗng lắc một cái, từ mảnh tối tăm bước ra ngoài sáng, nơi đó bắn ra trăm đạo ánh sáng ấm áp, làm cho hắn đột nhiên cảm thấy hình như ánh sáng đã trở lại trước mặt. Cô cười nói “Em cũng yêu anh.” Nghe cô nói như vậy cả người hắn trở nên ngây ngô. Nhìn phản ứng của hắn, Tiếu Phù bật cười một tiếng. Lúc này gia đình nhà hàng xóm cũng quay trở lại, một nhà ba người gồm bố mẹ và đứa bé trai hiếu động quấn vào cô nói cảm ơn. “Chú à, chú cùng cô xinh đẹp bao giờ sinh em bé?” Đứa bé trai lấy ánh mắt sùng bái nhìn lên Lăng Thiên Tước cao lớn, một tay lôi kéo quần tây của hắn. “Cái gì?” Lăng Thiên Tước cảm giác mình lại bị một tiểu bom oanh tạc. Em bé? Hắn đột nhiên thấy lòng tràn đầy kích động. Đứa bé của cô cùng với hắn. Chỉ nghĩ thôi hắn đã thấy từng trận cảm động cùng thỏa mãn chảy đi khắp toàn thân. “Con à, phải lễ phép chứ.” Bố mẹ của đứa bé trai lo lắng nhìn bọn hắn một cái. Tiếu Phù cười cười trấn an “Không sao, bọn cháu cũng có tính toán kết hôn.” Cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng đứa bé trai “Nói cho cô biết, nếu cô có em bé thì sao đây?” Lăng Thiên Tước kinh ngạc nhìn về phía cô, cảm thấy lần oanh tạc này hẳn là dùng bom nguyên tử đi. Cô không uyển chuyển giải thích, càng không có bài xích, hơn nữa cô không chỉ có nhắc tới kết hôn, mà còn không phản đối ý niệm cùng hắn sinh đứa bé. Tối nay đúng là ngày may mắn của hắn! Ngày may mắn nhất. “Cháu muốn dẫn bé đi chơi, đi căn cứ bí mật của cháu.” Đứa bé trai hưng phấn mở miệng.
|