Thuê Boss Làm Bạn Trai
|
|
Chương 9 (phần 2/3) Mấy người lớn cùng đứa bé đứng nói mấy câu, cuối cùng thì nhà hàng xóm cũng lên lầu, Tiếu Phù quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lóe sáng nụ cười nhìn về phía hắn. “Em đồng ý gả cho anh?” Hắn cố giữ vẻ mặt trấn định, nhưng giọng nói lại hưng phấn khác thường. Tiếu Phù nhún nhún vai, giống như đang nói “Không có gì là không thể”, lẳng lặng mỉm cười, sau đó mở miệng nói câu “Kết hôn với anh tương đối dễ dàng.” “Dễ dàng?” Lăng Thiên Tước nhíu mày. “Dù sao chúng ta cũng đã chụp xong ảnh cưới, chụp cái thể loại đó thật sự rất mệt mỏi, em không muốn chụp lần nữa.” Cô vươn tay, làm bộ ngáp một cái. Hắn nghe xong, miệng há thật to lên án cô “Cái người phụ nữ này thật là đáng giận, nói một câu ‘em nguyện ý’ cũng khó khăn đến vậy sao?” Lăng Thiên Tước giả bộ lạnh mặt, ác thanh ác khí kháng nghị. “Thì đó” Tiếu Phù rút chìa khóa vẫn còn cắm trên cánh cửa, đi vào cửa chính của nhà trọ. Hắn một tay ở trên eo của cô, cùng cô lên lầu “Từ ‘đó’ là ý tứ gì?” “Chính là ý tứ ‘đó’.” Cô nhịn cười. “Đó là trạng từ âm thanh, bản thân không có ý nghĩa gì.” Hắn nhướng cao lông mày, tức giận nhắc nhở. “Vậy sao?” Cô giả bộ ngu. “Anh trước hết để cho em sinh em bé, như vậy em sẽ không thể rời bỏ anh, đến lúc đó đứa bé trai kia cũng sẽ đứng ở bên anh.” Lăng Thiên Tước nói bằng ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nhìn về phía cô thì lại nóng bỏng quá mức. Câu nói vừa nói xong, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, toàn thân căng thẳng, nhàn nhạt nói một câu xin lỗi, lấy điện thoại di động ra. Vẻ mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, cúp điện thoại xong, cặp mắt trống rỗng vô ý thức của hắn nhìn vào cô. “Xảy ra chuyện gì?” Cô cau mày. “Bà nội, bà --” vẻ mặt hắn cứng đờ. “Bà nội xảy ra chuyện gì?” Cô đưa đôi tay, chạm vào cánh tay của hắn như muốn tiếp thêm sức mạnh cho hắn. “Bà đang ở bệnh viện tại Đài Loan, vừa rồi mẹ anh gọi tới –” Hắn hít sâu một cái, khàn khàn tiếng nói “Bà nội sợ rằng không qua được.” “Bà nội, cháu tới thăm bà đây.” Lăng Thiên Tước nắm chặt cánh tay phải yếu đuối của bà nội. Bà nội mở mắt, cố hết sức nhìn hắn, vừa mở miệng liền hỏi “Cháu dâu có đến đây không?” “Bà nội, cháu ở đây.” Tiếu Phù nắm chặt lấy tay trái của bà nội, ngẩng đầu, cùng hắn trao đổi một ánh mắt hạnh phúc. “Rất tốt, rất tốt.” Bà nội phấn chấn tinh thần cười lên, nói rất tốt. “Bà nội, cái gì tốt?” Lăng Thiên Tước thấy tinh thần bà nội tốt lên, lo lắng tạm thời buông xuống, “Bà muốn ăn cái gì sao?” “Bà nói các cháu, rất tốt.” Ánh mắt hiểu rõ của bà nội lưu chuyển trên người bọn họ “Đừng cho là ta già rồi, cái gì cũng không biết.” “Mẹ, tiểu tử này làm chuyện gì không vâng lời người chăng?” Bố hắn đang đứng ở cuối giường bệnh cau mày hỏi. “Con trai bảo bối của con lúc trước đùa giỡn với mẹ, chỉ là, mẹ cũng chưa ăn thua thiệt, để cho hắn cùng với cháu dâu của mẹ đi chụp ảnh cưới, coi như huề nhau.” Nụ cười trên mặt bà nội rất gian manh. “Bà nội, bà đã biết ngay từ đầu?” Lăng Thiên Tước kinh ngạc. “Các cháu vừa vào cửa, bà liền nhìn ra manh mối, vốn là bị cháu chọc giận gần chết, sau phát giác ra rằng cô gái này tính tình thiệt tốt, bà bèn tương kế tựu kế, đẩy cho các cháu một cơ hội.” Bà nội hả hê cười. “Bà nội.” Tiếu Phù đỏ bừng cả mặt. “Chớ ngượng ngùng, khi đó bà liền biết là các cháu nhất định sẽ trở thành một đôi.” Bà nội kiêu ngạo nhìn về phía cháu trai của mình, rất có khí thế “Tôn Ngộ Không nào có thể thoát khỏi Phật chưởng của Như Lai.” Lăng Thiên Tước thấy thế, cười hỏi : “Sao bà biết?” “Cháu trai ngốc hỏi vấn đề ngu ngốc.” Bà nội dò xét hắn một cái, rồi mới chậm rãi mở miệng “Cô gái tốt như thế, các cháu sống chung lâu ngày như thế, nếu như cháu không nắm thật chặt, không lấy được vợ tốt, đó chính là đáng đời cháu. Bà ra đưa ra nhiều ám hiệu như vậy cho cháu, còn đặc biệt phân phó nhiếp ảnh gia phải làm cho các cháu hôn nhau.” “Thì ra là vậy.” Lăng Thiên Tước cảm kích cười. Tiếu Phù đang đứng đối diện hắn thì hai má lại đỏ lên. “Nếu không cháu cho rằng vì cái gì mà ta phí sức lực lớn tới như thế, bắt các cháu chụp ảnh cưới là vì cái gì?” Bà nội dí dỏm nháy mắt vài cái. “Bà nội, cháu đến nước Mĩ là muốn bồi bà.” Lăng Thiên Tước buồn cười lắc đầu, đại khái chính là “đạo cao một thước, ma cao một trượng.” “Bà không cháu cần bồi, bà muốn cháu hạnh phúc, cháu trai đần.” Bà nội ý cười đầy mặt. “Cô gái à, bà giao cháu trai cho cháu đó, làm phiền cháu giúp bà chăm sóc hắn thật tốt.” “Bà nội, cháu nhất định sẽ, bà không cần lo lắng.” Tiếu Phù thật hâm mộ hắn có một bà nội yêu thương hắn như vậy, ngay lập tức cho bà nội một lời cam kết bà muốn nghe nhất. “Thật khó mà không lo lắng cho hắn.” Bà nội nhẹ nhàng thở dài, khẽ nhíu mày lại, trên mặt lộ ra vẻ mỏi mệt. “Tiểu tử này lúc trước có nhiều việc hoang đường, ta đều nhìn thấy, luôn tự hỏi không hiểu mình có phải đã giáo dục sai lầm hay không, nếu không tại sao tiểu tử này lại mê muội đến như thế.” “Bà nội, cháu xin lỗi, cháu không biết --” Lăng Thiên Tước cướp lời bà, nói xin lỗi. “Không sao, tất cả đã qua đi rồi, cháu biết hối cải, bà liền yên tâm nhiều.” Bà nội quay đầu muốn bố hắn cầm hộp châu báu của bà tới đây. “Bà nội, Thiên Tước đã hơn mấy tháng cũng không đi đàn đúm, ngoan không thể tin được.” Tiếu Phù nói giúp hắn một câu có ích. “Cháu không thể tượng tượng nổi, khi nghe nói tiểu tử ngày ngày đưa cho cháu một đóa hoa, bà liền biết chuyện tốt đã tới gần, đáng tiếc bà không thể tự mình tham gia hôn lễ của các cháu.” “Bà nội --” Lăng Thiên Tước nghẹn ngào mở miệng “Bà nhất định có thể tham gia hôn lễ của chúng cháu, còn có thể vui đùa với chắt của bà.” “Chuyện cũng không phải do tự cháu quyết định.” Bà nội trừng mắt nhìn cháu trai. “Bà nội, cháu đã đồng ý gả cho Thiên Tước rồi.” Tiếu Phù vội vàng nhảy ra thừa nhận. “Thật?” Tròng mắt của bà nội nháy mắt tỏa sáng, tầm mắt trực tiếp nhìn về ngón tay bóng loáng trắng nõn của cô “Vậy tại sao cháu không đeo nhẫn cưới?” “Trên thực tế, cô ấy vừa mới đồng ý lời cầu hôn của cháu, cháu chưa đi mua kịp.” Lăng Thiên Tước biết chuyện gì cũng không lừa được bà nội, mình cứ nói rõ ràng ra trước. “Bà có.” Bà nội nhận lấy hộp châu báu từ tay bố hắn, lấy ra cái nhẫn kim cương lớn nhất đưa cho cháu trai “Đeo lên cho cô ấy.” Ở trước mặt bà nội, Lăng Thiên Tước cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiếu Phù, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp úp của cô, hôn lên ngón tay cùng với nhẫn cưới. “Tiếu Phù à, nhà họ Lăng chúng ta đã xác định cháu là cháu dâu rồi đó.” Bà nội thấy cử động thân mật giữa bọn họ, vui mừng nhướng mày, hốc mắt ửng hồng. “Cháu hiểu rõ rồi bà nội.” Trong mắt Tiếu Phù ánh lên sự cảm động thật sâu. Bọn họ ở lại bệnh viện một lát, cho đến khi bà nội quá mệt mỏi ngủ thiếp đi, mới lái xe rời đi dưới sự thúc giục của bố mẹ hắn. Bên trong xe – “Vừa rồi cảm ơn em.” Lăng Thiên Tước liếc cô một cái, lái xe chạy nhanh giữa phố xá. “Cảm ơn vì cái gì?” Tiếu Phù không rõ chân tướng. “Nguyện ý tiếp nhận chiếc nhẫn của bà nội, để cho bà yên tâm.” Khóe miệng hắn có hàm súc cười yếu ớt. Tất cả đối với cô mà nói, có lẽ không tính là cái gì, nhưng vừa rồi trong không khí bệnh viện, điều làm hắn không khỏi cảm động, là vì cô dịu dàng ứng đối, để cho hắn có loại cảm giác gia đình rất nồng ấm, rất sâu đậm. Trước kia bà nội cho hắn cảm giác này, hiện tại cô cũng cho hắn. Hắn sẽ dùng toàn bộ sinh mạng đi yêu thương cô gái này. “Đây cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Tiếu Phù cảm thấy hắn quá khách khí, có thể làm một chút việc cho hắn và cho bà nội, đối với cô cũng là một loại cảm giác, là cảm giác gia đình thật ấm áp. “Chỉ là lần này không phải lừa gạt bà nội, em thật sự là thở phào nhẹ nhõm.” “Bà nhạy cảm hơn so với chúng ta, ở thời điểm lòng chúng ta còn chưa yên, bà đã nhìn ra cơ hội giữa chúng ta.” Nghĩ đến lúc ở Mĩ bà nội đã biết mối quan hệ của bọn họ, Lăng Thiên Tước cảm thấy tất cả mọi chuyện họ làm có chút buồn cười.
|
Chương 9 (phần 3/3) “Khó trách khi đó bà kiên trì bắt chúng ta đi chụp ảnh cưới.” Hiện tại cô mới hiểu ra. Làm nửa ngày, bọn họ vẫn cứ tưởng bà nội chẳng hay biết gì. “Tiếu Phù, yêu cầu vừa rồi của bố anh, chúng ta không nhất định phải làm theo.” Hắn chuyển lời, nghĩ đến chuyện bố hắn bày tỏ hi vọng bọn họ kết hôn càng nhanh càng tốt. Bố là vì bà nội, nhưng hắn rất rõ ràng, hắn không muốn làm khó cô như vậy, đối với bà nội mà nói, hành động vừa rồi đã coi như là nhận cháu dâu chính thức. “Tại sao?” Cô hỏi. “Anh muốn cho em một hôn lễ đẹp nhất, mà không phải một kỉ niệm vội vội vàng vàng.” Hắn rất để ý cảm giác của cô, không hi vọng cô có bất kì uất ức nào. “Nhưng đối với em mà nói, hôn lễ có bà nội tham gia, chính là hôn lễ đẹp nhất.” Tiếu Phù mỉm cười, quay mặt sang, nhìn thẳng gò má của hắn. Lăng Thiên Tước thừa dịp dừng đèn đỏ bèn quay mặt lại, đưa một tay ra trìu mến xoa gương mặt của cô. Hắn không hiểu, mấy năm nay, rốt cục là vì cái gì mà tại sao hắn lại thủy chung không nhìn thấy người phụ nữ tuyệt vời luôn ở bên cạnh mình đây. “Tiếu Phù, anh yêu em.” Tiếu Phù chậm rãi cười lên, khẽ cọ gương mặt mình vào trong lòng bàn tay hắn “Em cũng yêu anh”, không chút chần chờ hay nghi ngờ chút nào. Bọn họ ngưng mắt nhìn thật chặt lẫn nhau không một tiếng động, tình cảm giữa hai người tràn ra bao trọn thế giới xung quanh tạo thành thế giới của riêng hai người. Bim --- Tiếng còi xe vang lên chói tai khiến Lăng Thiên Tước đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn khẽ nguyền rủa một cái, đạp lên chân ga, xe thể thao trong nháy mắt tăng tốc lao đi “Sau này chúng ta tốt nhất nên để tài xế lái xe.” Nghe vậy Tiếu Phù nhẹ nhàng cười lên “Em còn tưởng anh rất thích tự mình lái xe.” “Anh thích cảm giác điều khiển, lại cũng lo lắng nếu có người khác, em sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng giờ anh hiểu tự mình lái xe là không thể thực hiện được.” Lăng Thiên Tước đặt tay lên bàn tay nhỏ bé đang để ở trên đùi của cô “Em làm anh phân tâm, bà xã.” Tiếu Phù không nói lời nào, chỉ nghiêng đầu, buồn cười, nhẹ trừng mắt nhìn hắn không rút tay về. “Mấy ngày kế tiếp, em phải chuẩn bị tâm lý.” Hắn cau mày. “Chuẩn bị tâm lý?” Cô nghi hoặc. “Chúng ta cần phải chuẩn bị tất cả đồ vật cần thiết cho hôn lễ, còn điểm quan trọng nhất. ..” Lăng Thiên Tước nhanh chóng liếc cô một cái, khóe miệng nở một nụ cười rất xấu xa. “Quan trọng nhất?” Cô cẩn thận nhìn chằm chằm vào nụ cười tà ác chói mắt trên mặt của hắn. “Chắt của bà nội.” Cô biết ngay mà! Tiếu Phù nhướng cao lông mày, “Lăng Thiên Tước, anh đừng có cho anh một tấc anh lại tiến thêm cả thước, cẩn thận không là em hủy hôn đó.” “Bà nội nói nhà họ Lăng đã đem em định xuống, em không chạy thoát được đâu.” Hắn không bị cô dọa, thái độ nhẽ nhàng tự tại. “Tự tin như vậy?” Cô cười giả dối đối với hắn. “Dĩ nhiên, lại thêm vào đó, sợ rằng trên đời này em sẽ không tìm được ông xã nào tốt giống anh như vậy đâu.” “Tốt chỗ nào?” Chuyện tự khen mình như vậy làm gì có người nào tự nhận giống hắn chứ. “Có rất nhiều chỗ, xem ra anh phải đem mỗi ưu điểm trên người để báo cáo với em, tránh cho em lại đi ăn cơm cùng với người đàn ông khác. Xem ra sự kiện kia hắn vẫn chưa quên hoàn toàn. “Đó là tụ hội đồng nghiệp, có cả một đống người.” Tiếu Phù cười trộm giải thích. “Lần sau không cho phép như thế.” Thấy thế, Lăng Thiên Tước làm bộ tức giận ra lệnh. Cô thu hồi gương mặt tươi cười, lạnh lùng liếc hắn một cái. Hắn nhìn cô, sau đó lấy ánh mắt vô tội, lập tức đổi lại lời nói “Được rồi, em có thể đi, nhưng anh cũng muốn tham gia.” Nghe vậy tim của cô chậm rãi tràn đầy ấm áp. Hóa ra – đàn ông cường thế cũng sẽ học được nhượng bộ, đây là hiện tượng tốt! Ngày mai sẽ kết hôn, mẹ vừa mới gọi điện thoại tới đây, nói tình trạng của bà nội không tốt, nếu như không cách nào đến tham dự hôn lễ, bọn họ sẽ dùng phương thức vệ tinh liên tuyến, để cho bà nội ở trong phòng bệnh cũng có thể theo dõi hôn lễ của hai người. Lăng Thiên Tước rời khỏi thư phòng, đi tới tân phòng của bọn họ. Kể từ khi quyết định sẽ kết hôn, hắn lợi dụng lý do chuẩn bị hôn lễ, thành công khiến Tiếu Phù vào ở trong nhà Lăng gia. “Tiếu Phù, em đã ngủ chưa?” Hắn gõ cửa phòng cô. Không người nào đáp lại. Lăng Thiên Tước lo lắng, chuyển động tay cầm, vừa vào đến bên trong phòng, thấy cô vẫn chưa kịp thay quần áo, cứ để như vậy mệt rã rời ngủ ở trên giường. Hắn đến gần, ngồi ở trên giường vươn tay xoa lên gò má của cô, đau lòng nhìn dung nhan mệt mỏi đang ngủ của cô “Thực xin lỗi và cảm ơn em, bà xã.” Xuất hiện quấy nhiễu, Tiếu Phù nhíu mày một cái, khẽ mở mắt, dùng sức nháy mấy cái, bắt buộc mình tỉnh lại, “Thiên Tước?” “Là anh.” Hắn mỉm cười. Lăng Thiên Tước thấy cô tỉnh lại, không đợi cô ngồi dậy, lập tức chủ động kéo thân thể cô, đem lấy người con gái yêu dấu ôm vào trong ngực, từ phía sau lưng bảo vệ cô. Áp lên thân thể co dãn ấm áp của hắn, Tiếu Phù thoải mái thở ra. Hắn cảm nhận được sự thoải mái của cô, khóe miệng hài lòng khẽ cong lên. “Em ngủ thiếp đi?” Cô tự trách cứ mình. “Em quá mệt mỏi rồi.” Hắn nói đỡ thay cô. “Em chỉ muốn nghỉ ngơi vài ba phút, sau đó đi tắm nước nóng, rồi lên giường ngủ.” Tiếu Phù vùi ở trong ngực hắn, không muốn động đậy. “Có muốn anh giúp em một tay không?” Hắn cười hỏi “Tắm uyên ương?” Cô ngẩng đầu lên, tức giận trừng mắt nhìn hắn “Em đang nói chuyện đứng đắn với anh.” “Lấy tiêu chuẩn của bà nội, đây mới là ‘chuyện đứng đắn’.” Lời của hắn làm cô hồi tưởng lại lời bà nội từng nói qua với bọn họ ở Mĩ. “Tối hôm nay bà nội thoạt nhìn rất có tinh thần.” Cô trở về góc độ thoái mái nhất ở trong ngực hắn một lần nữa. “Ừ.” Vẻ mặt hắn rầu rĩ trả lời. Nhớ tới điện thoại của mẹ vừa rồi, nói rằng bọn họ vừa không đi bao lâu, tình huống bà nội trở nên rất tệ, mẹ thậm chí hoài nghi, bà nội có thể vừa nói vừa cười với bọn họ lúc trước đó rất có thể là hồi quang phản chiếu. “Em đi tắm rửa trước, còn anh, chưa đi ngủ sao?” Tiếu Phù từ trong lòng hắn ngồi dậy, rời đi cái ôm lưu luyến của hắn. “Anh giúp em chuẩn bị ít thức ăn.” Hắn buông tay ra. “Em không đói bụng.” Cô xoay người đối diện với hắn. “Cả hôm nay em chưa ăn gì cả, ngày mai sẽ bận rộn hơn.” Hắn kiên trì muốn cô ăn một chút gì, ngày mai mới là trọng tâm chính, cô sẽ mệt đến lả đi mất. Cô suy nghĩ một chút “Được rồi.” “Muốn ăn cái gì?” Lăng Thiên Tước hôn xuống má cô một cái. “Em cũng không biết.” Cô đỏ mặt, cảm giác mình chỉ cần không để ý một chút, tùy lúc cũng có thể tự nhiên ngủ. “Anh sẽ chuẩn bị cho em nhiều món một chút, sau đó cho em tự lựa chọn.” Ánh mắt trìu mến của hắn không cách nào dời khỏi khuôn mặt kiều diễm của cô. “Phân lượng cũng không nên quá nhiều, một mình em không ăn hết.” Tiếu Phù đứng lên, bắt đầu thu dọn những túi giấy ở đầy trên đất. “Đừng lo lắng cái này, anh sẽ giúp em giải quyết.” Hắn đi theo, cầm lấy những thứ từ trong tay cô, lắc đầu với cô một cái, giao phó “Em đi tắm trước đi, những cái này anh gọi người tới đây sửa sang lại.” “Được rồi.” Cô suy tư một chút “Cái kia làm phiền anh vậy.” “Giao cho anh được rồi.” Hắn thúc giục cô vào đi phòng tắm. Lăng Thiên Tước đứng tại chỗ, cho đến khi nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra, mới gọi điện thoại nhờ người tới đây giúp dọn dẹp những túi mua hàng rơi đầy đất. Quản gia vừa vào cửa, hắn giao phó cách sửa sang dọn dẹp phòng rồi mới đi xuống lầu, vào phòng bếp, tự mình cùng đầu bếp lựa chọn nên chuẩn bị những trà bánh gì. Nửa giờ sau, Tiếu Phù ra khỏi phòng tắm, người hầu tới thay cô sấy tóc, ngắn ngủi trong 10 phút, cô trở lên thoải mái mát mẻ. Khi tất cả mọi người thối lui khỏi phòng, nam chính cùng với điểm tâm của cô vẫn chậm chạp không xuất hiện.
|
Chương 10 (phần 1/3) Tiếu Phù ngồi yên ở trước bàn trang điểm, mấy ngày nay, cô bận đến mức không có thời gian để lấy hơi, ngày mai sẽ phải cử hành hôn lễ, thậm chí cô chỉ kịp thông báo cho em gái một tiếng, nói là sẽ bổ sung một hôn lễ nhỏ sau đó để cho em gái tới đây tham gia. Bà nội đã dạy cô một chuyện – sống là phải tranh thủ. Cô thấy bà nội giỏi nhất chính là bà nghiêm túc sống, mặc kệ tình trạng thân thể như thế nào, bà luôn nắm chặt mỗi một giây, tiết tấu làm việc so với bọn họ còn nhanh hơn, mạnh hơn. “Bà xã của anh đang ngẩn người sao?” Giọng nói dịu dàng trầm thấp từ cửa phòng truyền đến, Tiếu Phù nghiêng mặt sang bên, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hắn đang bận đẩy mạnh xe đẩy đựng thức ăn. “Cần em giúp một tay không?” Cô đứng lên, đi về phía hắn. “Dĩ nhiên là cần rồi.” Lăng Thiên Tước trong miệng nói như vậy, lại hướng tới cô lắc đầu một cái, một tay đưa ra, chỉ vào giường “Xin bà xã di giá, ngồi lên trên giường.” Cô có chút kinh ngạc hỏi “Ở trên giường ăn kiểu gì?” “Ăn no rồi nằm luôn, có thể ngủ ngay lập tức.” Hắn đẩy xe thức ăn tới bên giường, để trước mặt cô, giống như hiến vật quý, mở nắp ra. “Đây chính là mơ ước lúc nhỏ của em.” Tiếu Phù không thể tưởng tượng nổi há to mồm. Chỉ một thời gian ngắn, hắn lại có thể có biện pháp làm ra cả một bàn thức ăn ngon, từ các loại bánh ngọt đến những điểm tâm Trung Quốc, tất cả đều có. Đồ uống cũng rất đa dạng, từ sữa nóng, trà, đến các loại rượu, sinh tố, chè giải nhiệt...đầy đủ mọi thứ. “Nếu như em muốn, sau này chúng ta có thể ăn cả ba bữa cơm ở trên giường.” Hắn ngồi xuống bên cạnh cô. “Thỉnh thoảng thì có thể, chứ ngày ngày như vậy thì thật sự quá hư hỏng.” Cô cảm kích liếc hắn một cái, hắn đáp lại bằng cách chỉ chỉ gò má của mình. Tiếu Phù đỏ mặt, do dự một chút, nghiêng người, nhanh chóng hôn một cái lên má hắn. “Chỉ cần em thích là tốt rồi, quản gì chuyện hư với hỏng.” Lăng Thiên Tước mỉm cười, lấy một ít cháo hải sản đưa cho cô. Cô tiếp nhận “Sao anh biết em muốn ăn món này trước?” “Thời điểm em dùng cơm, em luôn thích ăn thức ăn trước mặt, cuối cùng là lấy điểm tâm ngọt để tráng miệng.” Hắn nói như đó là chuyện đương nhiên. “Anh cả cái này cũng biết?” Cô có chút cảm động, cũng có chút kinh ngạc. Người đàn ông trước mặt này cùng với ông chủ trước kia không muốn tốn tâm tư với phụ nữ, đúng là cùng một người sao? “Anh là chồng em, sao lại không biết?” Lăng Thiên Tước ăn một cái bánh bích qui nhỏ, lại uống một chút rượu trắng, làm bộ khinh thường liếc cô một cái. “Sắp trở thành chồng em.” Cô đính chính. Hắn lười biếng liếc vào chiếc nhẫn kim cương trong tay cô “Chúng ta đã kết hôn trước mặt bà nội.” Tiếu Phù suy nghĩ một chút “Cũng đúng, bà nội là mục sư của chúng ta.” “Còn là người làm mai mối, nguyệt lão.” Hắn bổ sung. “Em cũng nên chuẩn bị hai chiếc nhẫn?” Cô ăn sạch cháo hải sản, đưa tay lấy món điểm tâm Trung Quốc nhỏ, tinh xảo. “Em yêu anh, đó chính là chiếc nhẫn thứ nhất.” Hắn cũng cầm một điểm tâm nhỏ như của cô, ném vào trong miệng. “Thật sự là như thế.” Cô cầm lên sữa nóng có thêm chút rượu trái cây. “Thật vậy, em không thấy uy lực của chiếc nhẫn kia sao?” hắn mỉm cười với cô “Bây giờ, mỗi lần anh nhìn mình trong gương, cũng đều hoài nghi người này là ai?” “Em không hi vọng anh vì em mà thay đổi.” Cô uống một hơi hết sạch sữa tươi. “Anh không thay đổi vì em!” Cô nhướng cao lông mày “Vậy vì sao?” “Anh vì bản thân, vì tình yêu mà thay đổi, vì – biến mình trở thành một người đàn ông xứng đáng với em.” Lăng Thiên Tước dùng đôi tay nâng mặt của cô lên, thâm tình nhìn. “Anh vẫn luôn là tốt nhất.” Cô chủ động hôn hắn, rất nhẹ, rất nông. “Nhưng em không hề thích anh như thế, trước kia thậm chí ngay cả nhìn em cũng không thèm nhìn anh một cái.” Lăng Thiên Tước mất hứng kéo cô một cái, hướng xuống môi cô hôn một cái mang theo một ít trừng phạt, một cái hôn sâu xâm lược và mãnh liệt. Tiếu Phù khẽ thở, mỉm cười bảo đảm “Em có nhìn mà, dáng dấp anh rất anh tuấn.” “Cảm ơn em đã an ủi, nhưng em không muốn một người đàn ông chỉ đẹp trai không thôi...Chớ chối!” hắn ngăn cản không cho cô mở miệng, đưa tay ôm cô vào trong ngực “Anh biết bây giờ em yêu anh, như vậy là đủ rồi.” Nghe hắn nói vậy khiến cô không nói gì thêm. Tiếu Phù ngắm nhìn tròng mắt đen đầy khẩn cầu của hắn, nâng lên đôi tay chủ động ôm cổ hắn, đem bản thân giao cho hắn, hoàn toàn không cất giữ chút gì, trực tiếp lấy hành động nói rõ cảm tình của mình dành cho hắn. Năm tháng sau --- “Anh muốn uống trà nóng hay là sâm banh?” Tiếu Phù đem đồ uống từ trên xe đẩy thức ăn đặt lên mặt bàn trước mặt hắn, sau đó ngồi vào chiếc ghế đan bằng mây tre để bên cạnh hắn, cùng hắn nhìn mây mù biến hóa xảo diệu trong núi. “Trà nóng.” Lăng Thiên Tước cầm lên trà nóng, khẽ nhấp một hớp, thấy cô cầm sâm banh, hắn lập tức nhăn mày lại. “Phụ nữ có thai có thể uống rượu không?” “Uống một chút cũng không sao mà?” Cô mỉm cười. “Câu nghi vấn, hả?” Hắn uy nghiêm nhướng lông mày bên phải, đem sâm banh trên tay cô lấy đi, đưa trà nóng trong tay mình cho cô. Ngày kết hôn hôm đó bọn họ vẫn chậm một bước. Buổi sáng tinh mơ hôm đó, mẹ hắn gọi điện muốn hắn chạy vào bệnh viện. Khi bọn họ vừa xuất hiện trước mặt bà nội, bà nội đã phải cố hết sức mở mắt, kéo bọn họ vào bên cạnh, tỉ mỉ nhìn nhiều lần. Cuối cùng bà nội đặt tay lên bụng của Tiếu Phù, hài lòng mỉm cười, liền mất. Hôn lễ bị hủy bỏ, một tuần sau khi bà nội qua đời, Lăng Thiên Tước giống như bình thường, bắt đầu đến công ty làm việc, tất cả mọi người đều cho rằng hắn khôi phục rất nhanh. Chỉ có Tiếu Phù biết, thật ra trong lòng hắn đã có một lỗ thủng rất to, mỗi ngày hắn đều cố sức đem lịch trình nhồi nhét cho đầy vào, ngoài công việc, ăn cơm, ngủ, hắn hoàn toàn không có thời gian dư thừa để cảm thụ bi thương. Một tháng sau, cô rất lo lắng vì kinh nguyệt đến chậm, nên đến bệnh viện làm kiểm tra, mới phát hiện ra là mình đã mang thai. Tính ngày ngược lại, chính đêm trước khi bà nội qua đời đã thụ thai. Tất cả mọi việc lập tức liền có liên kết, bà nội trước khi mất vuốt ve bụng cô một cách kì quái, giống như bà nội trước khi mất đã thỏa nguyện, biết trong bụng cô đã có đứa bé. Khi cô đem tin tức mang thai nói cho hắn, hắn sửng sốt ước chừng vài giây mới phản ứng được, ngay sau đó cẩn thận từng li từng tí mà đem cô ôm lấy thật chặt vào lòng, tiếp đó vẻ mặt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cô, dán mặt vào bụng của cô thật lâu. Cũng có thể đó chỉ là cảm giác của cô, nhưng cô cảm nhận thấy tâm tình của hắn rất kích động, hai tay khẽ run, đó là lần duy nhất hắn khóc lên. Sau ngày đó, Lăng Thiên Tước khôi phục bộ dáng vốn có, chỉ là càng trở nên thành thục, chững chạc hơn, hắn đối với càng thêm dịu dàng che chở, có cả dung túng cùng thâm tình. “Ngày mai em đi khám thai đúng không?” Lăng Thiên Tước cầm một chiếc bánh bích qui trong mâm lên, thả vào miệng của cô, đợi cô há mồm ăn xong, mới cầm lên một miếng bỏ vào miệng mình.
|
Chương 10 (phần 2/3) Không tệ, đầu bếp đã thêm nhiều sữa tươi hơn. “Anh vẫn nhớ?” Tiếu Phù có chút kinh ngạc. Hắn vô lực thở dài, vươn tay thay cô lau đi chút vụn bánh bích quy vương ở khóe miệng “Đúng là một vị thư kí hành sự bất lực.” “Em chính là bà xã ngoan, săn sóc ông xã tốt.” Cô mỉm cười, biết hắn lại đang kháng nghị chuyện lần trước cô tự ý đi khám thai “Ngày đó anh có một đống hội nghị trọng yếu.” “Sau này sẽ không có nữa.” Lăng Thiên Tước giảo hoạt cười một tiếng với cô. “Em biết rồi.” Cô cũng cười có chút gian trá. “Em biết?” Hắn nhíu mày. “Mấy ngày trước, không phải em tự làm đồ ăn đem đến cho anh sao?” Cô không cách nào khống chế khóe miệng đang khẽ giương lên. “E hèm.” Hắn lại uy cô ăn một chiếc bánh bích qui thủ công. “Em cũng mang cho trợ lý của anh một hộp.” Mỉm cười trên mặt của cô càng sâu hơn. Kể từ khi biết cô mang thai, hắn lập tức tăng cường thêm mấy trợ lý, ở các quốc gia khác nhau giúp hắn xử lý các công việc lớn nhỏ. “Hắn cũng có?” Lăng Thiên Tước nhăn mày lại. “Dĩ nhiên.” Tiếu Phù không cho rằng như vậy là không đúng, có phúc cùng hưởng chứ sao. “Chỉ có điều thủ nghệ của em sợ không tốt, nên hộp cơm của anh là em tự tay làm, còn hộp cơm của trợ lý tương đối cao cấp hơn, đầu bếp tiên sinh giúp em chuẩn bị.” “Vậy thì tốt.” hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy không vui khi cô hao tổn công sức vì người đàn ông khác. Đối với hắn mà nói, không có bất kì vật gì giá trị hơn cơm hộp cô tự làm. “Em làm cơm hộp thật sự khó ăn đến vậy sao?” Cô lo lắng nhăn mày lại. “Rất ngon.” Khi hắn nhận được hộp cơm cô tự làm đã rất rất cảm động. “Vậy ý anh ‘vậy thì tốt’ có ý tứ gì?” Cô cắn cái đề tài này không thả. Lăng Thiên Tước không tiếng động thở dài, thẳng thắn thừa nhận “Em là bà xã của anh, không cho phép em làm đồ ăn cho đàn ông khác.” Nghe vậy cô liên tục nháy mắt hai cái, mới bật cười một tiếng “Thùng dấm chua.” Cô cười giễu cợt hắn. Cũng chỉ là hộp cơm bình thường mà thôi, đổi lại là cô, cô tình nguyện ăn mỹ thực do đầu bếp chuẩn bị còn hơn, chỉ có cái tên ngu ngốc này, bộ dáng giống như lấy được bảo bối, lại không cho phép cô làm thức ăn cho người khác. “Cảm ơn em đã ban tặng.” Nhìn thấy cô mỉm cười, tâm tình tốt của hắn cũng thẳng tắp tăng vọt. “Được rồi, em miễn cưỡng đồng ý, ai bảo em là bà xã của anh.” Tiếu Phù làm bộ liếc hắn một cái, làm ra nét mặt bề trên thi ân. “Cảm ơn em, bà xã đại nhân của anh.” Hắn cũng rất phối hợp, một tiếng ‘bà xã đại nhân’ làm cho cô thống khoái cười to lên. Lăng Thiên Tước thấy cô vui vẻ, lại nhân cơ hội đút vài chiếc bánh bích qui cho cô. Mỗi lần nhớ tới lúc cô vừa mang thai, bởi vì nôn nghén nghiêm trọng, không muốn ăn uống gì, đến tận bây giờ vẫn khiến hắn vẫn còn sợ hãi trong lòng. Có lẽ là thời gian trước lo lắng quá mức, nên hiện tại chỉ cần có cơ hội, hắn liền theo bản năng không ngừng uy cô ăn. “Thiếu gia, ở cửa có vị tiểu thư dáng dấp vài phần giống phu nhân” Quản gia nói qua điện thoại chuyên dụng báo cáo với hắn. “Tên là gì?” hắn ấn nút nói chuyện. “Khang Tiếu Linh.” Quản gia báo cáo. “Đó là em gái của em.” Tiếu Phù nhăn mày lại, tại sao Tiếu Linh lại đột nhiên từ nước Mĩ trở về? Kì quá hơn chính là – em gái không thông báo trước cho cô, rốt cục có chuyện gì xảy ra? “Cho cô ấy vào, trực tiếp đưa tới phòng khách, chuẩn bị trà bánh.” Lăng Thiên Tước an bài những chuyện vụn vặt, đứng lên, cẩn thận ôm lấy cô đi tới phòng khách. “Em gái chưa bao giờ như vậy, không nói gì liền xông về Đài Loan...” Tiếu Phù lo lắng nhìn hắn “Có phải có chuyện gì xảy ra không?” Lăng Thiên Tước dùng thêm sức lực ôm chặt cô, dịu dàng an ủi “Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, em cùng anh, chúng ta sẽ cùng nhau giúp cô ấy đối mặt hoặc giải quyết, hiểu không?” Cô gật đầu một cái, có hắn ở bên cạnh mình, cô cảm thấy không có chuyện gì trên đời mà mình không giải quyết được. Khi bọn hắn vừa đi vào phòng khách, Tiếu Linh lập tức chạy vào trong ngực cô, khóc lớn lên. Người giúp việc đưa trà bánh vào sau đó đi ra, Lăng Thiên Tước cũng rời khỏi để lại không gian cho hai chị em cô. “Tiếu Linh, có chuyện gì xảy ra?” Tiếu Phù ôm cô, dịu dàng hỏi. Tiếu Linh dừng việc khóc thút thít lại, hít một hơi sâu, nâng lên khuôn mặt kiên quyết tuyên bố “Chị, em muốn ly hôn với Jeff.” Tiếu Linh vừa mới tới, Jeff cũng liền đặt chân tới Đài Loan. “Cô ấy đang ở chỗ tôi, Jeff, thật sự em đã làm loạn với nữ nhân khác trong buổi party độc thân trước khi cưới?” Tiếu Phù một tay nắm di dộng của em gái, liều mạng khống chế lửa giận trong cơ thể. “Em không có, thật đó, chị có thể hỏi chồng của chị, anh ấy biết rõ về tình huống đó nhất.” Jeff vội vàng bày tỏ thái độ. “Anh ta cũng có một chân vào chuyện này?” Tiếu Phù cau mày. “Cho em một chút thời gian, chờ khi em đến em sẽ giải thích mọi việc, nhờ chị chăm sóc Tiếu Linh thật tốt giúp em.” Jeff vẫn không thay đổi, giọng nói nghe rất hốt hoảng. “Tiếu Linh là em gái của tôi, không cần em nói, tôi cũng sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, em nên lo lắng cho bản thân mình đi, nếu những lời Tiếu Linh nói là sự thật, tôi nhất định sẽ cho em hối hận vì chuyện mà mình đã làm.” Tiếu Phù cúp điện thoại xong, chuyển sang Tiếu Linh “Chị đã cảnh cáo hắn rồi.” “Chị--” Tiếu Linh lại đi tới, vùi mặt vào vai cô. “Tại sao em lại biết chuyện này?” Tiếu Phù nghi hoặc hỏi. “Mấy ngày trước Trang Đại Tuấn viết thư cho Jeff nói hắn muốn kết hôn, còn thuận tiện dặn dò Jeff... phải nhớ tới người mà trước khi bọn em kết hôn .... quà tặng mà hắn đưa Jeff.” Trang Đại Tuấn? Tiếu Phù sửng sốt một chút, mới nhớ ra đây là bạn trai cũ cách đây tám trăm năm của cô. “Hắn đưa Jeff quà tặng gì?” “Sau khi em ép hỏi Jeff, hắn mới thành thật nói .. ở party độc thân, Trang Đại Tuấn tốn mấy trăm đô la tìm một cô em bồi hắn... bồi hắn... lên giường...” Sau khi cắn răng nghiến lợi nói xong, Tiếu Linh lại lên tiếng khóc lớn. “Tên Trang Đại Tuấn đáng chết này.” Nếu như hắn mà ở đấy, Tiếu Phù thề sẽ bóp chết hắn. “Chị, em nhất định sẽ ly hôn với Jeff.” Tiếu Linh ngừng tiếng khóc, thái độ kiên quyết mở miệng. “Nếu như Jeff thật sự đã làm những chuyện kia, chị nhất định sẽ đứng về phía em, nhưng trước đó chúng ta nên nghe giải thích của hắn một chút?” Tiếu Phù một mặt an ủi em gái mình, một mặt yên lặng cầu nguyện chuyện tốt nhất là không nên đi đến bước cuối cùng này. Mấy giờ sau, Jeff vội vã chạy tới. Lăng Thiên Tước không muốn bộc phát xung đột trực tiếp trước mặt Tiếu Phù, sợ sẽ dọa đến bà xã cùng bảo bảo của hắn, thế nên hắn báo với hai chị em bọn họ, hắn muốn xuống lầu tìm hiểu rõ chân tướng sự tình trước.
|
Chương 10 (phần 3/3) Nghe qua giải thích của Jeff, Lăng Thiên Tước mới chân chính yên tâm, bảo quản gia lên lầu mời hai chị em xuống. Hai chị em vừa xuống, Jeff lập tức muốn đến gần Tiếu Linh để cố gắng giải thích, nhưng Tiếu Linh chỉ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, không cho phép hắn tới gần. Sau chuyện ác mộng như vậy, Tiếu Linh càng không muốn Jeff đến gần. Khiến Jeff lại càng nóng lòng, liều mạng muốn đi tới bên người cô để mở miệng giải thích. Lăng Thiên Tước cảm thấy mồ hôi lạnh của hắn đang chảy ròng ròng, bởi vì Tiếu Linh núp ở phía sau Tiếu Phù, còn lôi kéo cô chạy khắp nơi. Lăng Thiên Tước cuối cùng cũng không nhìn nổi, muốn lên tiếng ngăn lại thì Tiếu Phù đã vượt lên một bước mở miệng “Jeff, em đứng ở đó là được rồi, cứ như vậy là được.” Lăng Thiên Tước đi tới phía sau Jeff, vỗ vai hắn, ám chỉ hắn hiện tại tốt nhất là phải bình tĩnh, chớ nóng nảy. Nếu như đôi vợ chồng này còn nháo như vậy, hắn (Lăng Thiên Tước) sẽ không do dự mà nhốt họ vào một căn phòng, để họ có nguyên cả thời gian và không gian để nói chuyện thẳng thắn. “Jeff, buổi tối đó em rốt cục có hay không ... ừ ...? ” Tiếu Phù khó khăn lựa chọn từ để dùng “... mở quà tặng độc thân của em ra hay không?” Lăng Thiên Tước nghe cách nói hàm súc của của bà xã, không nhịn được cảm thấy thú vị, cười nhẹ. Tiếu Phù trừng mắt nhìn hắn, cảnh cáo hắn không được tạo thêm phiền phức trong thời điểm mấu chốt, khiến hắn sợ đến mức phải lập tức giơ hai tay lên, làm ra trạng thái đầu hàng, bày tỏ mình sẽ giữ yên lặng. “Em không có.” Jeff lộ ra bộ mặt khốn khổ. Tiếu Linh kêu to “Anh nói láo.” Tiếu Phù nhăn mày lại. “Jeff, thật ngại quá, em có chứng cớ chứng minh sự trong sạch của mình hay không?” “Có.” Jeff đau lòng nhìn Tiếu Phù. “Thật?” Tiếu Phù mừng rỡ. “Anh ý chứng là nhân chứng của em.” Jeff chỉ hướng vào người đàn ông bên cạnh. “Thì ra anh cũng thò một chân vào?” Tiếu Phù nhướng cao lông mày, đôi tay ôm lấy ngực, tầm mắt sắc bén quét về phía ông xã của mình. “Chuyện đó là sự thực.” Lăng Thiên Tước bật cười lắc đầu, thái độ thoải mái đưa ra bảo đảm. “Đêm hôm đó Trang Đại Tuấn thực sự kiếm được một cô em, trả cho cô ta một khoản tiền, nói là quà tặng cho em.” Jeff thành thực khai báo. Khi nói lời này, đồng thời hắn rõ ràng biết một chuyện, mình tuyệt đối sẽ phải tuyệt giao cùng Trang Đại Tuấn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Phù căng thẳng, nhìn về phía Jeff, ánh mặt lộ ra tin tức “cô muốn giết người.” Jeff lộ ra ánh mắt khẩn cầu, tiếp tục giải thích “Em uống đến rất say –” Tiếu Linh nghe đến đó, lập tức cho là chồng mình cuối cùng vẫn “mở” quà tặng trước khi kết hôn của hắn, lập tức rống to “Tôi muốn ly hôn với anh.” Loại lý do uống rượu say này, cô căn bản không muốn nghe. Lăng Thiên Tước nhướng cao hai hàng lông mày, phát giác ra thái độ của Tiếu Linh như thế thì Jeff căn bản không thể chống đỡ được. Vì muốn buổi tối nay được an bình, hắn chậm rãi nói “Jeff không có đụng vào người đàn bà kia.” “Gạt người.” Tiếu Linh căn bản là không nghe lọt tai lời nói của bất kỳ ai. “Là thật” Jeff vội vàng giải thích tiếp “Em thừa nhận có phần do dự một chút, sau gặp phải anh rể, thông báo việc này cho anh ý, anh liền đề nghị đưa em về nhà lập tức.” “Khó trách ngày đó anh về sớm như vậy.” Tiếu Phù nhớ tới Lăng Thiên Tước đã nói, đêm đó Jeff cùng hắn trở về rất sớm. Lăng Thiên Tước cười với bà xã của mình. “Vốn là em rất mâu thuẫn, sau đó bởi vì một câu nói của anh rể, em mới bừng hiểu ra.” Jeff cười khổ một cái. “Câu nói gì?” Tiếu Linh tò mò hỏi. “Anh rể hỏi em ‘trong tình yêu còn có cái gì quan trọng hơn tôn trọng cùng quí trọng?’ sau đó em liền theo anh rể đi về nhà.” Jeff cảm kích liếc mắt nhìn Lăng Thiên Tước. “Anh rể, câu hỏi đó của anh rất tuyệt.” Phẫn hận cùng tức giận ở đáy mắt Tiếu Linh đã toàn bộ biến mất. Cảm ơn trời đất, Jeff nhìn thấy ánh mắt cùng với giọng nói của bà xã, lập tức biết Tiếu Linh cuối cùng cũng chịu tin tưởng lời hắn nói. “Cảm ơn lời ca ngợi của em.” Lăng Thiên Tước nhẹ cúi đầu giống như thân sĩ. Tiếu Phù thấy thế, nhẹ giọng bật cười. Cô dắt bàn tay của em gái, giao cho Jeff, mỉm cười cảnh cáo “Lần này coi như em mạng lớn, nếu em thật sự tổn thương cô ấy, chị sẽ tìm người biến em thành tàn phế đó.” Cảnh cáo của Tiếu Phù làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Jeff rùng mình một cái, ánh mắt cầu cứu liếc về phía Lăng Thiên Tước. “Xin lỗi, anh toàn lực ủng hộ quyết định của bà xã mình.” Lăng Thiên Tước lập tức tỏ rõ lập trường. “Nếu như các em không ngại, tối nay hãy ở lại đây, anh đã bảo quản gia chuẩn bị bữa tối rồi, ăn cơm xong, chúng ta đến đỉnh Lâu Quan Tinh uống rượu. “Em không thể uống rượu.” Tức giận của Tiếu Linh đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. “Tại sao?” Jeff ngây ngốc hỏi. “Bởi vì em cùng với chị đều mang thai.” Tiếu Linh nhìn chị gái của mình nở nụ cười hạnh phúc, Tiếu Phù cũng cười theo, giang hai cánh tay, hai chị em ôm nhau thật chặt. “Em mang thai?” Jeff sững sờ. “Biết rõ mình mang thai, em còn dám một mình chạy tới Đài Loan.” “Khi đó trong đầu em chỉ có ý nghĩ muốn ly hôn với anh.” Tiếu Linh lạnh lùng chỉ ra lý do. Nếu đã muốn ly hôn, tại sao cô lại phải thông báo chuyện mang thai với hắn. Lăng Thiên Tước nhìn bộ dáng hết cách với em của Jeff, hệ thống báo động trong cơ thể lập tức rung lên vang dội, hắn nháy mắt với Tiếu Phù. Tiếu Phù hiểu ý, đưa em gái và em rể đến phòng khách, sau đó để tay vào bàn tay đưa ra của chồng mình, để hắn dẫn mình đi vào phòng ngủ. “Có chuyện gì sao?” Cô hỏi, toàn bộ ý nghĩ đều đặt ở trên người đôi vợ chồng vừa mới hòa hảo ở lầu dưới. “Chúng ta phải nói chuyện.” Lăng Thiên Tước dẫn cô đến bên giường, ý bảo cô ngồi xuống trước. “Không, đừng nói với em là chuyện vừa rồi mà Jeff nói toàn là nói láo.” Tiếu Phù chầm chậm ngồi xuống, cô không hi vọng chuyện tình phải vất vả lắm mới bình ổn được lại gợn sóng. “Đó là sự thật.” Hắn nhíu mày một cái, trong nháy mắt liền chuyển sang chuyện khác “Nhưng mà anh không phải muốn nói chuyện này với em.” “Anh muốn nói chuyện gì?” Cô phát ra nghi vấn. “Có một chuyện anh muốn xác nhận rõ với em.” Vẻ mặt hắn nghiêm túc. “Có chuyện gì?” Hắn hại cô cũng khẩn trương theo. “Sau này nếu em hoài nghi anh làm việc gì, trước khi chứng thực với anh, anh hi vọng em không được làm những sự việc kích động.” Lăng Thiên Tước ngồi xổm xuống trước mặt cô, hai tay nắm lấy tay cô. “Mời anh nói thử, cái gì gọi là ‘sự việc kích động’?” Nếu như vẻ mặt của hắn không nghiêm túc như thế, rất có thể cô sẽ cười ra tiếng bởi vì bộ dạng lo lắng hiện giờ của hắn. Hắn cho là cô sẽ giống như em gái cô sao? “Chẳng hạn như bụng mang dạ chửa vượt qua cả nửa Địa cầu?” Hắn hoàn toàn có thể hiểu cảm giác muốn rống to của Jeff, hôm nay nếu đổi lại người trốn đi là Tiếu Phù, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp phát điên. “Nhưng nếu lúc đó em không muốn nhìn thấy anh thì sao?” Tiếu Phù có ý xấu cố ý hỏi lên. “Em có thể cho anh biết một tiếng, em ở lại chỗ này, anh đảm bảo chỉ vào thời điểm em đồng ý, mới xuất hiện trước mặt em, như thế được không?” Hắn cần cam đoan của cô. Cô không cảm thấy chuyện này có gì nghiêm trọng, ngược lại thoải mái cười lên “Anh rất giống như bị em gái em hù dọa.” “Anh thực sự lo lắng em sẽ làm ra những hành động tổn thương tới mình.” Lăng Thiên Tước cau mày, cố ý muốn nghe được lời hứa của cô mới có thể khiến hắn thực sự an tâm. Các cô là chị em, bên trong tính cách sẽ phải có một chỗ nào đó giống nhau, nên hắn không muốn xảy ra theo vết xe đổ này, phải đề phòng khi chuyện chưa xảy ra. “Ông xã.” Tiếu Phù bị khẩn trương của hắn làm cho cảm động, nhất thời trái tim trở nên mềm mại vô cùng. “Hả?” Hắn vẫn đợi sự đảm bảo của cô. “Cảm ơn anh.” Cô nâng mặt của hắn lên, khẽ hôn xuống đôi môi hắn. “Cảm ơn anh vì chuyện gì?” Miệng hắn thì hỏi, đáy mắt lại sớm nở nụ cười. “Cám ơn anh đã giúp cho em gái em, nếu trước kia anh không ngăn cản Jeff lại, nói không chừng...” Cô chưa nói xong, hắn lập tức hôn lên môi cô. Qua một khoảng thời gian dài, Lăng Thiên Tước mới buông ra, lấy trán chống đỡ trán của cô, mỉm cười nói “Đó là đương nhiên.” Hắn lại khẽ hôn một cái lên môi của cô. “Em không cảm thấy nó thật sự rất khéo sao?” “Khéo?” Cô lộ ra nét mặt nghi hoặc. “Kể từ cái giây phút quyết định trợ giúp lẫn nhau kia, vận mệnh của chúng ta đã gắn liền vào với nhau, không thể rời bỏ đối phương.” Hắn lại khẽ chạm xuống môi cô. “Anh có thích chuyện này không?” Tiếu Phù cười hỏi. “Tự đáy lòng anh luôn cảm ơn trời cao.” Lăng Thiên Tước cảm khái mở miệng. “Cảm tạ cái gì?” Cô lại hỏi. Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ở bên tai cô thì thầm “Tất cả đây... tất cả những thứ này đều do em đem tới cho anh... hôm nay anh đã nói anh yêu em hay chưa?” “Buổi sáng hôm nay khi rời giường anh đã nói rồi mà.” Tiếu Phù mỉm cười hạnh phúc, một nụ hôn lại rơi xuống môi cô, giọng nói trầm thấp của hắn cất lên “Xem ra hiện tại anh chỉ có thể sử dụng những nụ hôn để diễn tả câu nói này thôi.” Toàn văn hoàn
|