Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai
|
|
Duệ Duệ sờ trán, lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn loang lổ nước mắt nước mũi cọ cọ vào lồng ngực Tô Mộc Thần, bôi toàn bộ lên quần áo hắn.
“Ngoan, đừng khóc nữa.”
Tô Mộc Thần thuận tay rút hai tờ khăn giấy trên bàn làm việc, lau mặt cho Duệ Duệ, có lẽ chỉ khi sống chung với phụ nữ, Tô Mộc Thần hắn mới được thuận buồm xuôi gió. Kinh nghiệm sống chung mà hắn đúc rút ra được, phụ nữ nói chung rất ít khi làm loạn, mặc dù đôi lúc cũng hơi ồn ào, nhưng chỉ cần tặng quà hoặc vài thứ linh tinh khác, mọi chuyện cũng sẽ qua. Nếu còn lải nhải thêm nữa, sự kiên nhẫn của hắn sẽ không còn như ban đầu.
Vốn dĩ Tô Mộc Thần là một người thiếu tính nhẫn nại.
Nhất là trong phương diện chăm trẻ con, một là không thể kiên nhẫn, hai là không thành thạo việc ấy. Khi trẻ con khóc, cần phải kiên trì dỗ dành, nhưng hiển nhiên điều này Tô Mộc Thần chưa đủ.
Hắn nghĩ dù không thể an ủi thành công đứa trẻ, thì ít nhiều cũng bắt nó ngừng khóc. Nhưng với Duệ Duệ, phải cần một người có ý chí kiên định.
“Ba ơi…” Duệ Duệ giãy dụa: “Con muốn mẹ, mẹ cơ…”
Duệ Duệ kêu danh từ kia, càng khiến Tô Mộc Thần thêm đau đầu, hắn nhịn không được lại nghĩ tới Hạ An Nhiên đã quẳng cho hắn đống rắc rối này.
Hiện giờ, nhớ đến khuôn mặt người phụ nữ đó, hắn xúc động đến nỗi muốn bóp chết cô ta. Còn Duệ Duệ vẫn không ngừng gọi “Mẹ, mẹ…”
Cuối cùng, một chút kiên nhẫn còn sót lại của Tô Mộc Thần cũng tan biến.
“Tên nhóc này! Đừng làm ồn nữa!”
Tô Mộc Thần đặt Duệ Duệ ngồi xuống sô pha, giọng điệu dịu dàng vừa rồi chuyển sang trạng thái bực bội.
“Ta còn nhiều việc phải làm, tốt nhất là con ngoan ngoãn ngồi ở đó chờ ta xong việc rồi về nhà, nói cách khác, cho dù con khóc ta cũng không để ý tới con nữa.”
Tô Mộc Thần hung dữ nói xong, nhìn đồng hồ nhăn mặt, thời gian hắn dỗ Duệ Duệ đủ để làm xong một phần công việc rồi. Nếu thời gian là vàng bạc, thì tên nhóc Duệ Duệ đã lãng phí của hắn không ít tiền.
Đối với một nhóc con mới hai ba tuổi, bạn vĩnh viễn không thể hi vọng nó hiểu được lời nói cao thâm của mình. Nhưng nó có thể cảm nhận được giọng điệu của bạn, cảm thấy tâm trạng bạn không vui.
Hiển nhiên hành động vừa rồi của Tô Mộc Thần là một sai lầm.
Duệ Duệ phản ứng thẳng lại, biến tiếng khóc từ thút thít thành tiếng gào:
“Mẹ, mẹ ơi, con muốn mẹ… hu hu…” Duệ Duệ vừa gào vừa khóc, tuột xuống sô pha chạy ra cửa. Lúc chạy còn loạng choạng ngã ‘bịch’ một cái trên sàn nhà. Cũng bởi vì thế mà tiếng khóc của cậu bé càng trở nên thê lương hơn.
“Duệ Duệ không cần ba, không cần ba, mẹ ơi…” Cậu bé bị té ngã cũng không đứng dậy, chỉ khóc to hơn.
Tô Mộc Thần có cảm giác mình thật bất lực. Hắn đã nói hắn không quen sống chung với trẻ con rồi, Hạ An Nhiên chết tiệt!
“Đừng khóc nữa, ba đưa con đi.”
Đối với tên nhóc này, hắn hoàn toàn chịu thua, vẫn nên trả về cho Hạ An Nhiên thì tốt hơn.
Tô Mộc Thần ôm Duệ Duệ đứng dậy, sau đó mở cửa phòng ra ngoài.
“Tổng giám đốc?”
Bên ngoài văn phòng Tô Mộc Thần là bàn làm việc của thư kí Ngô, cho nên khi nhìn thấy Tô Mộc Thần bỗng nhiên bước ra, tất nhiên Ngô Tĩnh thấy hoảng sợ.
Tuy giờ tan tầm là năm giờ chiều, nhưng làm việc với một vị tổng giám đốc cuồng công việc, thường bọn họ vẫn phải về muộn hơn, đây là chuyện rất bình thường đối với tất cả nhân viên. Giống như bây giờ, đã năm rưỡi chiều, nhưng vì hội nghị vừa mới kết thúc, nên cô còn phải sửa lại bản báo cáo hội nghị rồi mới ra về. Đương nhiên, do Ngô Tĩnh vẫn tưởng tổng giám đốc tan tầm còn muộn hơn mình nên khi nhìn thấy hắn rời văn phòng, cô có chút kinh ngạc.
Gương mặt đứa trẻ được rất nhiều nữ nhân viên bàn tán khi tổng giám đốc mang về sau buổi trưa loang lổ nước mắt, hình như đã khóc rất lâu, giờ chỉ còn tiếng thút thít nghẹn ngào. Cậu bé vừa lau nước mắt vừa gọi ‘mẹ, mẹ…”
“Tan ca đi.” Tô Mộc Thần liếc cô thư kí của mình nói. “Hiện tại đã hết giờ làm việc rồi.”
“Vâng.” Ngô Tĩnh gật đầu. “Tôi sửa lại báo cáo hội nghị xong rồi mới về.”
Tô Mộc Thần gật đầu, ôm Duệ Duệ đi tới thang máy. Hắn cảm giác được nếu không trả lại đứa bé cho Hạ An Nhiên thì hắn sẽ càng thêm phiền phức.
“Nhóc con, lát nữa thấy người phụ nữ kia, nhớ phải nhào đến ôm, cấm không được buông tay ra.”
Tô Mộc Thần dặn dò, hắn quyết định nếu sau này có kết hôn, tuyệt đối không sinh con, trẻ con đúng là rắc rối!!
—————-
[1] Ông này đóng diễn viên chính trong phim “Biệt Đội Đánh Thuê”, các bạn tìm hiểu thêm ở GG nha.
|
|
|
Chương 11: Kẻ trộm
Edit: Thỏ
Khi Hạ An Nhiên nhận được cuộc gọi thứ hai của Tô Mộc Thần, cô đã ngồi trên xe bus đi về nhà. Ai cũng biết thời điểm tan tầm luôn đông nghịt, mỗi người đều bị biến thành nhân trong chiếc bánh kẹp chật chội. Hơn nữa, vào mùa hè nóng nực, trên xe bốc lên nhiều loại mùi hỗn tạp, kết hợp với mùi điều hòa nhiệt độ tạo nên cảm giác khó chịu, khiến người ta thấy buồn nôn.
Một nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng ba cọc ba đồng, chỉ đủ chi tiền để đi loại phương tiện giao thông công cộng này mà thôi. Trường hợp người người chen lấn, cũng rất dễ xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, ví dụ như, bị quấy rối tình dục, rồi trộm cắp…
Cho nên, khi Hạ An Nhiên nghe thấy tiếng điện thoại di động vang lên trong túi, cô nhíu mày ngẩng đầu nhìn. Vốn dĩ ngồi trên xe bus đã chật chội, không hiểu ai lại gọi cho cô vào giờ này.
Nên biết rằng, gọi điện thoại trên xe bus rất phiền phức.
Hạ An Nhiên mặc kệ tiếng điện thoại kêu, dự định sau khi xuống bến xe bus sẽ gọi lại.
Nhưng tiếng chuông điện thoại cứ bám riết không tha, sau khi tắt khoảng mười giây lại vang lên. Sao giống như muốn so tài chịu đựng với cô, xem ai chịu thua trước vậy?
Hạ An Nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra, không thèm để ý tới tiếng chuông điện thoại không ngừng kêu nữa.
Thành phố C dù thế nào đi nữa cũng là một thành phố du lịch nổi danh trong nước, có tiếng là sầm uất. Trong giờ cao điểm ở nơi này, trên đường đầy xe cộ, dù là người ngồi trong xe riêng hay xe bus, đều ghen tức với người đi xe đạp hoặc xe đạp điện. Chưa tính việc dừng lại khi gặp đèn đỏ, nếu xảy ra sự cố nhỏ nào đó cũng sẽ bị ùn tắc lại nửa giờ hoặc cả tiếng đồng hồ là chuyện bình thường.
Còn đi xe bus không may mà hết chỗ ngồi, bắt buộc phải đứng, đến lúc xuống trạm dừng xe hai chân không nhũn ra mới là lạ, cảm giác người như trên mây vậy!
Gặp đèn đỏ, xe bus dừng lại vẫn chưa di chuyển được chút nào, bỗng điện thoại trong túi Hạ An Nhiên lại vang lên thêm lần nữa. Cô chính thức tuyên bố bỏ cuộc, quả nhiên nghị lực của cô không bằng đối phương.
Hạ An Nhiên xách túi ra đằng trước, sau đó lấy chiếc điện thoại vừa mới mua nửa tháng trước ra khỏi túi, một dãy số liên tục nhấp nháy hiển thị trên màn hình. Không có tên trong danh bạ, chứng tỏ cô không lưu số điện thoại lại. Tuy không lưu, nhưng cô chẳng lạ gì dãy số này, buổi trưa hôm nay cô đã từng gọi một lần.
Tô Mộc Thần, người đàn ông tính cách xấu xa, lúc nào gương mặt cũng nở nụ cười ôn hòa.
Hạ An Nhiên nhíu mày, đã giao Duệ Duệ cho hắn rồi, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì không còn liên quan tới cô nữa. Bây giờ hắn gọi cho cô là ý gì chứ?
Nghĩ thế, Hạ An Nhiên nhấn nút trả lời.
“Hạ An Nhiên!!!”
Thấy cuộc gọi đã được nối, cơn tức giận của Tô Mộc Thần lại dâng lên. Từ nãy đến giờ hắn đã gọi không biết bao cuộc điện thoại, nhưng chẳng có ai bắt máy. Còn tên nhóc Duệ Duệ ngồi trên xe vẫn không ngừng khóc lóc, đúng vào giờ cao điểm, ở trên đường muốn tiến không được mà lùi cũng không xong, càng lúc hắn càng bực bội.
Nếu là ngày thường, hắn sẽ không bao giờ bày ra bộ dáng không hoàn mỹ như thế này cho người khác xem, vốn hắn là người rất coi trọng hình tượng của mình. Nhưng bây giờ hắn không nghĩ nhiều được nữa, khiến hắn rơi vào hoàn cảnh bực tức như vậy, Hạ An Nhiên khó thoát khỏi liên can!
“Mẹ ơi, mẹ ơi…”
Duệ Duệ thấy Tô Mộc Thần gọi tên Hạ An Nhiên, vươn đôi tay bé nhỏ khóc nức nở, dường như muốn thông qua điện thoại tố cáo tội ác của Tô Mộc Thần đối với mình.
“Hạ An Nhiên, cô mang đứa bé này đi đi.” Tô Mộc Thần nhìn thoáng qua một dãy xe cộ nối đuôi nhau không di chuyển được, hắn buồn bực đập tay lái, khẽ gào lên.
“Anh có thôi đùa cợt đi không!” Hạ An Nhiên cao giọng, vừa mới nhận cuộc gọi, đã nghe thấy giọng điệu nóng nảy của Tô Mộc Thần, mở miệng đã bắt cô phải đưa đứa trẻ đi.
“Tiên sinh, đó là con của anh mà.”
Vừa giao Duệ Duệ cho hắn có nửa ngày, hắn đã la hét bắt cô phải đưa đi. Dù gì cậu bé cũng ở cùng cô đêm qua, vất vả lắm mới đưa nó đi được, cho dù cô và cậu bé có quan hệ với nhau, công bằng mà nói, cũng phải để Duệ Duệ ở cạnh Tô Mộc Thần một tối.
Nếu tối nay cô còn đưa Duệ Duệ về nữa, thái hậu họ Hạ chắc không còn gào lên nữa, mà sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà luôn. Cô không não tàn đến mức mang Duệ Duệ về nhà lần hai đâu!
“Hạ tiểu thư, cô đã biết vốn dĩ Duệ Duệ không phải con tôi.”
Tô Mộc Thần nghiến răng, liếc qua bé con đang ngồi ở ghế phụ, hai mắt ngập nước, giống như vừa bị hắn ngược đãi xong.
“Tô tiên sinh, anh hỏi ngược lại tôi làm như tôi biết rõ Duệ Duệ có phải con anh hay không vậy. Không phải nó cũng gọi anh là ba hay sao?” Hạ An Nhiên hừ lạnh, chủ đề câu chuyện khiến cô phát ngấy, dù sao bây giờ Duệ Duệ cũng đang ở cạnh hắn, hôm nay cô không thể, tuyệt đối không thể mang cậu bé về nhà được.
Tô Mộc Thần tức giận đập vào tay lái lần thứ hai, không may trúng còi xe, một âm thanh chói tai vang lên giữa dòng xe cộ. May mà đang trong thời điểm ùn tắc giao thông, chẳng ai so đo với tiếng còi bất ngờ, chỉ nghĩ đó là sự phát tiết cơn giận mà thôi. Nhưng Duệ Duệ ngồi bên cạnh lại không nghĩ thế, cậu bé bị dọa tới hoảng sợ, từ thút thít chuyển thành khóc to. Thông qua điện thoại, Hạ An Nhiên cũng có thể nghe được tiếng Duệ Duệ khóc lóc, còn liên tục gọi ‘mẹ ơi’, khiến cô hơi cuống quýt.
|
“Duệ Duệ đang khóc sao?” Hạ An Nhiên hơi chần chừ hỏi. Duệ Duệ là một đứa bé rất ngoan, bình thường bé không gây ồn ào náo loạn, chỉ thích nhào vào lòng làm nũng. Tuy cô và bé chưa ở cùng nhau nhiều, nhưng cô chưa hề thấy Duệ Duệ khóc lóc thương tâm như vậy. Không biết tại sao mới ở cùng Tô Mộc Thần nửa buổi đã trở nên thế?
“Cô nghe thấy à? Phiền cô mau đến mang nó đi đi…” Chẳng hiểu hắn đã mắc tội gì, mà Duệ Duệ vốn ngoan ngoãn lại gào khóc không ngừng.
“Tô Mộc Thần, chẳng lẽ người đàn ông như anh lại không biết dỗ trẻ con ư?” Hạ An Nhiên không nén nổi cơn giận, gã này sao ngu ngốc đến thế? Khi trẻ con khóc lóc thì phải dỗ dành an ủi nó, vậy mà hắn chỉ biết kêu cô tới đưa đi, chẳng ra thể thống gì.
“Anh làm Duệ Duệ khóc thì anh đi mà dỗ…” Hạ An Nhiên hét với cái điện thoại, đợi Tô Mộc Thần phản ứng lại. Nhưng mãi một lúc lâu mà không thấy âm thanh gì, cô cúi đầu nhìn điện thoại mới phát hiện ra nó hết pin. Không xong rồi, vốn dĩ cô định bắt Tô Mộc Thần đưa điện thoại cho Duệ Duệ để an ủi thằng bé, tuy nó không có quan hệ gì với cô, nhưng không thể mặc kệ cứ để nó khóc mãi được. Khi nhìn thấy màn hình điện thoại đen ngòm, trong lòng cô tiếc nuối thì ít mà lo lắng thì nhiều.
Hóa ra cô còn có tình mẫu tử, nhưng điện thoại hết pin cô cũng không biết làm thế nào.
Hạ An Nhiên đành kéo túi xách thả điện thoại vào trong, nhưng vừa cúi đầu, cô bỗng thấy một bàn tay đen nhẻm thò vào trong túi mình.
Trộm cắp ư?
Tình huống này lại rơi vào người cô?
Hạ An Nhiên thấy bản thân mình đã gặp đủ xui xẻo, đầu tiên chẳng hiểu sao lại gặp phải tên Tô Mộc Thần ‘khẩu phật tâm xà’ kia, đã bực bội vì bị hắn giày vò thì chớ, còn xúi quẩy bị kẻ trộm để ý. Có trộm thì nên trộm người có tiền như Tô Mộc Thần, sao lại trộm kẻ làm công ăn lương như cô chứ….
Lần từ cánh tay, Hạ An Nhiên nhìn thấy một gã đàn ông đứng sau mình, hình như hắn ta cũng nhận ra ánh mắt của cô, bèn ngẩng đầu lườm một cái. Ánh mắt không chút sợ hãi khi bị người khác bắt gặp mình đang ăn trộm, thậm chí còn hành động trắng trợn hơn, căn bản vì không có ai can thiệp nên hắn ta càng táo tợn.
Người trong xe bus rất đông, nhưng chẳng mấy ai để ý tới, hoặc có nhìn thấy cũng cho qua coi như không biết, không hề có người nào ngăn cản.
Con người bây giờ thật lạnh lùng.
Bỗng dưng Hạ An Nhiên nhớ tới câu nói này.
Đúng là…
Hạ An Nhiên cảm nhận được trái tim mình đập dữ dội, tâm trạng càng trở nên khẩn trương. Đây là điều hiển nhiên, gặp phải loại chuyện này ai mà chẳng thế! Nhưng cho dù hoảng loạn, Hạ An Nhiên vẫn xác định rõ bây giờ cô phải làm thứ gì đó, không có lý do gì mà cô lại cho phép người khác đi trộm đồ của mình.
Hạ An Nhiên hít sâu một hơi, chuẩn bị giơ tay bắt kẻ trộm. Không ngờ có người còn hành động nhanh hơn cô. Một đôi tay mạnh mẽ tóm gọn tên trộm cắp.
Hạ An Nhiên ngẩng đầu nhìn người duy nhất ‘dám làm việc nghĩa’ kia. Khuôn mặt với nụ cười mộc mạc rạng rỡ thường trực trên môi.
“Hạ tiểu thư, thật khéo!”
Thẩm Hi.
Hạ An Nhiên thầm gọi cái tên này.
|