Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai
|
|
Chương 12
Edit: Rùa
Duyên phận…
Ở một thành phố lớn đông đúc có đến ba trăm vạn dân, lại nhiều người ngụ cư như thành phố C này, mà trong một ngày có thể gặp mặt hai lần thì đúng là kỳ tích.
“Hạ tiểu thư, hình như lần nào chúng ta chạm mặt, cô cũng đang gặp chuyện nhỉ.” – Vẫn là nụ cười tươi nhẹ nhàng ấy.
Hạ An Nhiên đang bực bội, chuyện của Tô Mộc Thần và cả chuyện suýt bị trộm điện thoại vừa rồi khiến thần kinh của cô căng như dây đàn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó, cảm xúc trong cô dịu đi nhiều, bao nhiêu khó chịu lập tức giảm xuống mức thấp nhất.
“Đúng vậy, cũng không biết cảnh sát Trầm là quý nhân của tôi hay là…”
Hạ An Nhiên dừng câu nói đúng chỗ, nếu nói hết sẽ khiến người khác chú ý. Mỗi lần cô gặp Trầm Hi đều đang ở tình trạng không hay ho gì, thật không biết Trầm Hi là quý nhân của cô hay là…
“Tiểu nhân?”
Trầm Hi mỉm cười bổ sung cho câu nói kia, theo ý tứ của Hạ An Nhiên, nếu không là quý nhân đương nhiên là tiểu nhân rồi.
Hạ An Nhiên khẽ cười khúc khích.
“Cũng không hẳn là tiểu nhân.”
Nếu Trầm Hi là tiểu nhân thì cái tên Tô Mộc Thần kia phải gọi là gì? Khắc tinh chăng?
Trầm Hi đứng gãi đầu gãi tai nhìn Hạ An Nhiên trước mặt mình, anh nhớ lại vẻ tình tĩnh lạnh lùng của cô khi ở trên xe, cho dù đối mặt với tình huống như vậy nhưng cô không hề sợ hãi kêu khóc. Không biết cô bình tĩnh thật hay đang giả vờ bình tĩnh, hoặc đây là biểu hiện đã được tôi luyện, không lộ cảm xúc ra bên ngoài.
Cô rất thú vị.
“Hạ tiểu thư, chuyện vừa rồi coi như cô nợ tôi một ơn có phải không?” – Trầm Hi mỉm cười chờ phản ứng của Hạ An Nhiên.
“Trừ bạo an dân không phải là công việc của cảnh sát các anh sao?” – Hạ An Nhiên nhếch miệng, cảnh sát bắt cướp là lẽ đương nhiên, sao bây giờ lại nói cô phải chịu ơn chứ?
“A, trên mạng không phải có câu: ‘Cảnh sát là lưu manh có giấy phép’ sao?” – Trầm Hi cười nhẹ, giọng điệu cười cợt, một câu nhiều nghĩa như vậy nhưng cách nói của anh làm nó trở nên giống một câu bông đùa, mặc dù trên mạng có rất nhiều người cùng có suy nghĩ như vậy.
Con người Trầm Hi cũng giống nụ cười của anh, trong sáng lương thiện, như mặt trời ban mai. Khi anh bỏ bộ cảnh phục xuống lại có cảm giác nhàn nhã, nhìn thoáng qua giống một học sinh, không hề có phong thái của cảnh sát chuyên nghiệp.
“Cho nên anh định đùa giỡn với lưu manh?”
Trầm Hi bật cười, anh thừa nhận câu nói vừa rồi của mình là câu đùa cho vui, nhưng Hạ An Nhiên lại dùng thái độ bình tĩnh để hỏi một câu như vậy quả thật rất buồn cười.
“Hạ tiểu thư, cô nói những lời như vậy trong hoàn cảnh này có thể mỉm cười một chút không, đâu cần dùng bộ dạng nghiêm túc như thế.”
Trầm Hi thật lòng đề nghị, anh rất nghiêm túc, còn giảng giải tỉ mỉ rằng, nếu có thể vừa nói vừa tươi cười thì câu nói sẽ hài hước hơn.
“Phải rồi, Duệ Duệ đã được ba nó đưa đi rồi à?”
Trầm Hi nghĩ một lúc rồi hỏi. Buổi sáng vẫn còn thấy đứa nhỏ kia bám dính bên người Hạ An Nhiên, mà bây giờ không thấy bóng dáng nó đâu nên anh cảm thấy lạ.
Đứa bé kia thật đáng yêu, tuy rằng mới chỉ nhìn thấy nó hai lần nhưng đã khiến anh cảm thấy rất yêu quý.
Chắc cô phải kiên quyết lắm mới đưa được đứa trẻ cho ba của nó.
Trầm Hi mà không nhắc tới thì có lẽ cô đã quên mất chuyện này, Hạ An Nhiên nhớ lại tiếng khóc nức nở của Duệ Duệ bên đầu dây bên kia. Tiếng khóc oan ức như vậy, nó còn gọi “mẹ, mẹ” bằng chất giọng khàn khàn nữa chứ. Nghe âm thanh đó làm cô có cảm giác không thoải mái, không yên tâm. – “À, chắc là ba nó sẽ chăm sóc nó tốt thôi.”
Hạ An Nhiên hạ giọng. Cô mới đưa đứa bé cho anh ta có một buổi chiều mà nó đã khóc đến mức như vậy, rốt cuộc anh ta đang làm cái gì thế? Không phải anh ta đánh nó đấy chứ? Mà người như anh ta thì làm sao biết dỗ trẻ con.
“Ừ, có cha mẹ nào mà lại không quan tâm chăm sóc tốt cho con cái mình đâu.” – Trầm Hi cảm thán, mặc dù trong xã hội thời nay có không ít những vụ án đi ngược với đạo lý ‘Hổ dữ không ăn thịt con’, thế nhưng Trầm Hi vẫn tin rằng, không có người cha người mẹ nào nguyện ý làm hại con của mình cả.
Còn cái người kia thì sao?
Hạ An Nhiên suy nghĩ một chút, mong là vậy.
—–bamholyland.com—–
Tô Mộc Thần nhìn cái người ngồi ở ghế bên cạnh – đang vì cuộc điện thoại kia mà càng khóc to hơn, hắn gọi lại lần nữa nhưng nghe thấy tiếng thông báo: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” – Hắn nắm chặt chiếc điện thoại di động, bực mình ném nó ra đằng sau.
Cái cô nàng Hạ An Nhiên kia, đã từ chối điện thoại của hắn thì cũng thôi, giờ lại còn tắt máy. Đây là muốn đoạn tuyệt quan hệ phải không, cho nên cô ta mới không để ý đến đứa bé có khóc hay không, để mặc kệ hắn tự xử lý.
“Này, nhóc con!”
|
Tô Mộc Thần xì khói, tâm trạng của hắn hết sức tệ hại, không còn có thể duy trì được vẻ mặt tươi cười thường thấy nữa rồi. Khuôn mặt hắn lúc này nhăn nhó khó chịu giống như món cà dầm chao vậy.
“Đừng có khóc nữa nghe chưa.”
Tô Mộc Thần cố đè giọng nói của mình xuống, âm điệu rõ ràng đang rất buồn bực, nhưng lời quát vẫn ảnh hưởng tới Duệ Duệ. Từ trước đến nay nó là một đứa trẻ không ưa bị quát nặng, vì nếu làm cho nó sợ hãi, nó sẽ càng khóc to hơn. Thật ra, trẻ con đứa nào cũng vậy.
“Mẹ, mẹ, con muốn mẹ…..”
Đôi mắt to tròn ngập đầy nước mắt, nhìn thấy nước mắt trào ra liên tục, Tô Mộc Thần đấm tay vào vô lăng. Thằng nhóc quỷ kia cứ gọi mẹ hoài thì Hạ An Nhiên sẽ thực sự xuất hiện sao?Anh không nghĩ như vậy, xem ra hôm nay phải mang theo nó đi khắp nơi rồi.
Tô Mộc Thần đánh tay lái, quyết định quay về nhà. Trước hết phải cho tiểu quỷ này đi tắm rửa thay quần áo, sau đó ăn cơm.
Hắn là đàn ông độc thân nên không có nhiều đồ ăn trong tủ lạnh, hơn nữa đây lại là lần đầu tiên hắn chăm sóc cho một đứa bé nên không biết phải làm thế nào.
Hạ An Nhiên nói, nếu trẻ con khóc chỉ cần dỗ dành nó sẽ nín. Đúng là lời nói vu vơ. Hắn đã mua quần áo cho nó, còn nói chuyện dịu dàng hơn, nhưng đứa bé này thật sự không nể mặt hắn chút nào. Khuôn mặt nhỏ bé chề ra, đôi mắt lúc nào cũng ngập nước.
Tô Mộc Thần không biết cách cho một đứa bé ăn cơm, nhưng cũng không đến mức nó phải thể hiện thái độ như nàng dâu bị ngược đãi như vậy chứ.
Tô Mộc Thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngồi phía đối diện, trên tay thằng bé cầm một miếng pizza vừa cắn vừa nghịch.
Bẩn quá, sao có thể nghịch đồ ăn như vậy.
“Duệ Duệ…” – Tô Mộc Thần hắng giọng, cố gắng đè nén giọng nói của mình dịu dàng hơn một chút.
“Không được nghịch đồ ăn.”
“A.”
Duệ Duệ sợ hãi nhìn hắn, sau đó đem miếng pizza đã bị nghịch nát bấy cho vào miệng.
“Duệ Duệ”
Nhìn thấy Duệ Duệ cho cả miếng pizza kia vào miệng, Tô Mộc Thần không nhin được vươn tay qua bắt lấy bàn tay Duệ Duệ, không cho nó nhét thêm nữa. Nhưng hắn không ngờ càng kéo, nó lại càng giữ chặt. – “Của Duệ Duệ, của Duệ Duệ.”
Tiểu quỷ kia nắm chặt miếng pizza trong tay khiến các loại rau thịt dính vào với nhau thành một khối.
“Duệ Duệ!”
Tô Mộc Thần cao giọng, thậm chí cả người cũng đứng lên,
Hắn giằng lấy miếng pizza từ trong tay của Duệ Duệ.
“Đồ ăn đã nghịch đến nát bấy rồi, không ăn được nữa.”
“Của con.”
Duệ Duệ vươn tay, đôi mắt to tròn hau háu nhìn đống lộn xộn kia, như thể chỉ cần có cơ hội nó sẽ giành lại đống đó và cho vào miệng.
“Không ăn được.”
Tô Mộc Thần quát nhẹ một tiếng, dứt khoát đem đống hỗn độn kia để sang một bên, rồi cầm khăn trên bàn lau sạch lòng bàn tay mình. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra pizza lại có thể trông kinh khủng như vậy.
Duệ Duệ vẫn nhìn chằm chằm vào hỗn độn kia, đôi mắt nó ngập nước.
“Đấy là của con.”
Tô Mộc Thần cầm một miếng pizza mới đưa cho Duệ Duệ, hắn thực sự sợ đứa bé này lại khóc ầm lên. Mọi người đều nói đàn bà là chúa hay mau nước mắt, nhưng trẻ con mới thật sự là chúa nước mắt, đang yên đang lành cũng có thể khóc được.
“Duệ Duệ ngoan, ăn miếng này đi.”
“Con không ăn, không ăn…”
Duệ Duệ ghé vào cạnh bàn, cúi đầu khóc nức nở, một số thực khách trong nhà hàng nghe thấy tiếng bèn liên tục nhìn sang bên này, kèm theo những lời xì xào to nhỏ.
Khi hắn vừa đưa Duệ Duệ vào nhà hàng đã bắt gặp vô số những ánh mắt thông cảm, Tô Mộc Thần cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Chẳng nhẽ đàn ông đưa một đứa trẻ đi ăn là chuyện rất kỳ lạ sao?
Nhóc con này vì sao không thể hòa hợp được với hắn? Cứ động một chút là khóc, động chút là khóc? Chẳng lẽ đây chính là nghiệt duyên?
Tô Mộc Thần rút tiền để lên mặt bàn, một tay chụp lấy vai Duệ Duệ, một tay cầm túi đồ mới mua đi ra khỏi tiệm.
Tất cả những chuyện này đều do Hạ An Nhiên gây ra, tốt nhất đứa nhỏ nên an phận từ giờ đến ngày mai khi hắn đưa nó trả lại cho cô, sống chết gì hắn cũng phải trả lại. Không ai chọc giận Tô Mộc Thần hắn mà còn toàn mạng trở về. Quả thực Tô Mộc Thần chưa bao giờ có cảm giác như hiện nay.
|
Chương 13
Edit: Vịt
8:55 phút sáng.
Hạ An Nhiên nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là đến giờ đi làm. Chế độ ở tòa soạn nơi cô đang làm việc khá thoải mái, bọn họ không quan trọng giờ giấc nên đôi khi đến muộn một chút cũng không sao.
“Good morning…”
Trên tay Hạ An Nhiên cầm một cốc sữa đậu nành cùng mấy chiếc bánh quẩy mới mua.
“Nào, ai chưa ăn sáng có thể ăn bánh quẩy cùng tôi…”
Cô dừng giữa chừng, gần tới giờ làm việc nên mọi người trong phòng đã đến đầy đủ, vừa thấy cô đi vào, tất cả đều đồng loạt quay ra nhìn cô, động tác đều tăm tắp, như thể cô là kẻ lập dị đi nhầm phòng làm việc vậy.
Thế này là sao?!
Chẳng lẽ trên người cô có gì à?
Hạ An Nhiên nhìn tới nhìn lui trên người mình xem có chỗ nào quái lạ không, nhưng hình như không có gì đặc biệt.
Chị Chu tựa hồ nhìn thấu vẻ mặt không hiểu gì của cô, bèn tốt bụng đưa một ngón tay trỏ trỏ vào chỗ ngồi của Hạ An Nhiên, vốn đó là vị trí của cô, nhưng hiện tại đang có người khác ngồi vào, mà hình như người này trông hơi quen quen.
Mặc dù đang là mùa hè nóng như lửa đốt nhưng hắn vẫn mặc cả cây âu phục, áo sơmi caravat đầy đủ.
Người kia khẽ cười nhẹ, nụ cười này rơi vào trong mắt Hạ An Nhiên lại khiến toàn thân cô cứng đờ.
Nụ cười kia thật hoàn mỹ nhưng nó làm cô thấy lạnh gáy, buốt tận tủy.
Tô Mộc Thần, hắn… đang tức giận.
Không biết vì sao cô lại có cảm giác như vậy, rõ ràng hắn cười rất ôn hòa khiến đám mỹ-biên-khiết (nữ biên tập viên xinh đẹp thuần khiết – tự phong) trong tòa soạn như chết chìm trong nụ cười dịu dàng ấy, thế nhưng cô lại nghĩ khác. Nụ cười dịu dàng của hắn lúc này kỳ thực khác xa với nụ cười thường thấy ở trên tạp chí.
“Buổi sáng tốt lành, Hạ tiểu thư!”
Hắn khẽ cười chào hỏi Hạ An Nhiên.
Cô hơi lùi về phía sau một bước, ánh mắt của tên đàn ông này làm cô rùng mình, cảm giác như cơ thể đang bị thứ khí lạnh vô hình dần nuốt chửng.
“Anh ta là cha của Duệ Duệ hả?!”
Mượn cớ đi pha trà, chị Chu lôi thẳng Hạ An Nhiên vào phòng trà.
Hỏi cho có, chứ thực ra chị Chu đã khẳng định 100% đáp áp. Gương mặt của người đàn ông kia giống y hệt Duệ Duệ.
“Chẳng lẽ… lúc đó hai người có vấn đề gì ư?!”
Chị Chu là người đầu tiên đến tòa soạn chỉ sau thím quét dọn, vừa mới đến, người đàn ông này đã tới tìm và chỉ đích danh muốn gặp An Nhiên.
“Nào có vấn đề gì đâu!”
Hạ An Nhiên vừa uống ly sữa đậu nành, vừa đối mặt với câu hỏi cực kỳ mập mờ của chị Chu, tốt nhất cứ chối phắt. Nhưng quả thực lúc đó cô và Tô Mộc Thần không hề có quan hệ gì đặc biệt, nếu có thì chỉ vì Duệ Duệ mà quen biết sơ sơ thôi.
Hơn nữa, người đàn ông nào luôn đeo theo nụ cười mỉm bên môi chính là người tâm cơ khó đoán, nếu cô dính dáng đến loại người này thì mới là có chuyện ấy!
“An Nhiên bé bỏng, em có biết người ngồi bên ngoài kia là ai không?!” – Chị Chu liếc mắt nhìn cô.
“Hình như là Tổng giám đốc của tập đoàn Bắc Thần.”
Hạ An Nhiên nhún vai, trên tấm danh thiếp kia viết như thế, cô cũng không mấy quan tâm. Thật ra, đối với một người làm công ăn lương đơn giản như cô, thứ duy nhất phải chú ý chỉ có tiền thương và tiền thưởng, v.v…
Nếu muốn so sánh rõ ràng hơn, thì tin tức của người trúng vé số còn hấp dẫn cô hơn mấy tin tức của những người giàu có nổi tiếng kia.
Chị Chu phát bực mình với vẻ mơ mơ hồ hồ của Hạ An Nhiên.
Cứ coi như cô không xem tin tức tài chính kinh tế, nhưng thân là một nữ biên tập viên tạp chí, cô không thể không có ấn tượng đối với người đàn ông đang ngồi ở ngoài kia. Có trời mới biết có bao nhiêu thiếu nữ mộng mơ muốn gặp người đàn ông này. Là Tổng giám đốc của tập đoàn Bắc Thần đó nha, anh ta là người ở tầng lớp nào chứ? Thế mà cô nàng này vẫn có thể nói nhẹ tênh như thế.
Con bé này đang sống ở thời cổ đại hay sao vậy? Tại sao lại có thể ngốc nghếch đến mức này?!
“Tôi nghĩ, không cần phiền hai người pha trà cho tôi nữa.”
Giọng nói ôn hòa của Tô Mộc Thần vang lên ở trước cửa phòng khiến hai kẻ đang nói chuyện ở bên trong giật mình thon thót.
Hai người ở trong phòng trà, một người trên tay cầm ly sữa đậu nành thong thả hút, một người hau háu buôn chuyện, rõ ràng không hề có ý muốn pha trà cho hắn.
“Hai người cứ nói chuyện tiếp đi.”
Tô Mộc Thần cười hiền hậu, ánh nắng ngoài trời xuyên qua lớp cửa kính rơi trên gương mặt hắn sáng lấp lánh. Thế nhưng những lời hắn nói ra dù nghe thế nào cũng cảm thấy rất không bình thường.
“Tô tiên sinh, hình như anh cũng không rảnh rỗi, vì sao mới sáng sớm đã đến đây… tâm sự?!”
Hạ An Nhiên vừa uống xong ly sữa đậu nành bèn ném luôn vào thùng rác cạnh đấy, quay người nhìn thẳng hung thần giữ cửa đang chắn phía trước. Trong phòng trà không có điều hòa, do ánh nắng chiếu vào, không khí bên trong phòng có phần nóng bức ngột ngạt.
“Tôi rất bận, nhất là khi có kẻ không muốn chịu trách nhiệm về ai đó.”
Tô Mộc Thần làm như không hiểu hàm ý châm chọc trong lời nói của Hạ An Nhiên. Tâm sự? cái từ này dùng chính xác đấy, hai người bọn họ đúng là phải ngồi “tâm sự” với nhau, nhất là khi hắn bị ai đó dày vò suốt buổi tối.
Chính vì thế, hắn cho người truy tìm nơi làm việc của Hạ An Nhiên, mới sáng sớm đã tới đây ngồi chờ nhân vật khiến hắn căm hận cả tối hôm qua.
“Không biết cô muốn tâm sự ở đây, hay là ở chỗ khác?!”
Tô Mộc Thần khẽ cười, nhưng giọng nói đanh thép, lời hắn có ý bóng gió là ‘Tốt nhất cô nên đi theo tôi, nếu xảy ra chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy’.
“Ngại quá, tôi còn phải làm việc. Nếu như Tô tiên sinh rảnh rỗi, mời buổi trưa nói…”
“Hạ An Nhiên, cô không nể mặt tôi rồi.”
|
Nụ cười của Tô Mộc Thần càng thêm dịu dàng trìu mến, ánh mắt cũng lạnh thêm.
Hai người này dù vừa đối thoại vừa cười niềm nở, nhưng không hiểu vì sao vẫn khiến chị Chu có cảm giác cả hai đang tranh đấu vô cùng kịch liệt.
Chị Chu nhíu mày, căn phòng trà này quá nhỏ, mà hôm nay nhiệt độ lại quá cao, hai người này không sợ nóng chết hay sao mà còn muốn chiến đấu ở đây?
Hơn nữa, tuy rằng trong phòng làm việc toàn bộ là các chị em hiểu chuyện, nhưng mọi người bình tĩnh nói chuyện có được không, cả hai không thấy những người khác đều đang mở to hai mắt chờ đợi phần tiếp theo của vở kịch này à?!
“An Nhiên, em và Tô tiên sinh tìm một chỗ từ từ mà nói chuyện ha, nói xong vào làm cũng được.” – Chị Chu lại dám bán đứng cô!
Giải quyết cho xong chuyện của em đi, không đi làm một ngày cũng không có ai chết đâu.
– Em không đi đâu!
Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn qua chủ biên nhà mình, dùng ánh mắt kháng nghị, cô mới không cần đi cùng người đàn ông này ra ngoài ấy.
Không đi không được.
Chị Chu cũng trợn mắt.
Tên đàn ông này có tiếng là “nham hiểm” ở trên thương trường đấy, nếu hắn thực sự hiền hòa vô hại như vẻ bề ngoài đang thể hiện lúc này thì toàn bộ tòa soạn này sập hết!
Không đi cẩn thận chị trừ tiền lương của cô!
“Vậy, Hạ tiểu thư, xin mời!”
Tô Mộc Thần mỉm cười, xoay người sang một bên tạo thành một lối đi, nhưng hắn vẫn đứng án ngữ ở trước cửa phòng trà nhìn chăm chăm vào cô, bất đắc dĩ Hạ An Nhiên phải bước ra.
Hạ An Nhiên tới chỗ ngồi của mình lấy túi xách, tiện thể liếc mắt sang kẻ phản bội họ Chu kia, ý tứ cô và Tô Mộc Thần nói chuyện xong cũng không còn tâm trạng đâu quay lại làm nữa, thôi, coi như mất toi một ngày nghỉ phép.
“Vậy, gặp lại các chị em sau nhé.”
Dáng vẻ của Tô Mộc Thần cũng hệt như nụ cười giả tạo của hắn, ôn hòa lễ độ.
Thế nhưng cái dáng vẻ này chỉ duy trì đến lúc ra khỏi phòng làm việc, vừa bước chân ra ngoài, sắc mặt của hắn thay đổi nhanh chóng như ‘múa đổi mặt’ (*), thoáng cái trở nên thối thôi rồi.
(*)Múa đổi mặt là cách nói nôm na của loại hình nghệ thuật “Xuyên kịch biến mặt” nổi tiếng trong Kinh kịch Trung Quốc. Trong vở kịch, diễn viên sẽ liên tục thay đổi mặt nạ để phản ánh tâm trạng của nhân vật trong từng đoạn kịch.
“Tạp chí của các cô có nhiều dạng người thật đấy nhỉ, chẳng trách vô cùng sôi động.”
Tô Mộc Thần hừ nhẹ, nhìn quanh bốn phía, lòng thầm lắc đầu ngán ngẩm, nhất là khi hắn nhìn đến một nhóm công nhân sửa chữa văn phòng đang đi ra đi vào rất mất trật tự. Còn nữa, hành lang vốn là nơi công cộng dành cho mọi người đi lại, nhưng lúc này lại để bừa bãi một đống thiết bị lắp đặt, vụ sửa văn phòng kia tạo ra âm thanh rất lớn, khiến Tô Mộc Thần không nhịn được cũng phải nhíu mày. Làm việc trong hoàn cảnh như thế này, nhân viên sao có thể chuyên tâm.
“Đúng thế, cho nên miếu nhỏ của chúng tôi không thể nào chứa nổi đại phật (như anh).”
Cái nhíu mày của Tô Mộc Thần lọt ngay vào mắt Hạ An Nhiên. Tuy không nắm chắc việc tại sao hắn ta đến đây tìm cô, nhưng trong lòng Hạ An Nhiên luôn cảm thấy đó không phải là chuyện gì tốt lành.
“Hình như Hạ tiểu thư đây có thói quen thích nói những lời đâm chọc người khác thì phải?!”
Tô Mộc Thần nhấn nút gọi thang máy, từ hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy bằng inox, hắn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của Hạ An Nhiên. Tuy không thể hiện nhiều, nhưng cô gái này rõ ràng đang rất khó chịu.
Khó chịu cái gì?!
Cô có khó chịu hơn hắn không?
“Nếu Tô tiên sinh có thể ngừng việc quấy rầy cuộc sống bình thường của tôi, thì tôi nghĩ mình cũng sẽ thể hiện thái độ thân thiện với anh hơn đấy.”
Quả nhiên không hổ là người cầm bút kiếm tiền, lời nói vô cùng sắc bén.
Tô Mộc Thần lại mỉm cười hòa nhã.
“Tính cách của Hạ tiểu thư rất thẳng thắn, không biết thanh niên bây giờ có diễm phúc hiểu được cô hay không?!”
Nói thật, với tính cách thế này không biết loại đàn ông nào mới chịu nổi cô ta?
Hạ An Nhiên nghĩ Tô Mộ Thần này rất giả tạo, rõ ràng nói thì nghiến răng nghiến lợi, mỗi một câu đều công kích thẳng vào cô, nhưng bản thân vẫn cố sống cố chết duy trì hình tượng dân trí thức của mình.
Kẻ tiểu nhân bỉ ổi thích giả vờ giả vịt – chính là đánh giá của cô về hắn lúc này.
“Nguyên nhân tôi tới tìm cô, hẳn cô cũng biết?” – Tô Mộc Thần quyết định không quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề.
“Đương nhiên.” – Hạ An Nhiên lên tiếng.
Sau một tiếng “Keng”, cửa thang máy trượt mở ra.
Duệ Duệ.
Giữa bọn bọ nếu có quan hệ gì, thì cũng chỉ vì đứa bé tên Duệ Duệ kia mà thôi.
|
Đứa trẻ Chương 14
Edit: Thỏ
“Nếu Tô tiên sinh muốn tôi đưa Duệ Duệ về nhà mình, thì chúng ta nên chuyển chủ đề đi.”
Ra khỏi công ty, nhớ tới chuyện này, Hạ An Nhiên quay sang nói với Tô Mộc Thần đang ngồi trong xe.
Đúng thế, mối liên hệ giữa họ chỉ có đứa bé tên Duệ Duệ kia. Hôm trước khi cô mang đứa bé về, cuối cùng thái hậu nhà cô với hoàng ân mênh mông như trời biển đã không gây khó dễ nữa. Nhưng nếu hôm nay cô tiếp tục mang bé về, dù là hoàng ân cũng vô ích, cô chỉ còn nước bị đuổi ra khỏi nhà thôi.
“Hạ tiểu thư, cô có biết một người đàn ông độc thân ở cùng với một đứa trẻ sẽ ra sao không?” Tô Mộc Thần nhíu mày, nghiến răng nói.
Nhớ tới tình cảnh ngày hôm qua, cảm giác đó cả đời này hắn không bao giờ quên. Đối mặt với đứa bé giống như các đối thủ trên thương trường, vô cùng mệt mỏi và vất vả. Hơn nữa, nhóc con này rất hiếu động, sau một giấc ngủ trưa, tỉnh dậy đều đùa nghịch với hắn bất kể mọi lúc mọi nơi. Thời gian còn lại mè nheo đòi đi tìm Hạ An Nhiên, đến nửa đêm mới chịu đi ngủ.
Kết quả khi hắn còn đang ngái ngủ, cậu bé đã tè dầm lên giường hắn. Nếu không, hắn đã chẳng đến công ty của Hạ An Nhiên tìm cô vào lúc sáng sớm.
“Với lại không phải tôi muốn tới tìm cô mà vì Duệ Duệ khóc lóc đòi gặp mẹ. Tất nhiên, một trong những lý do khiến nó đau lòng là bởi cả tối qua Hạ tiểu thư đây cũng không bật di động lên.”
Nghe Tô Mộc Thần nói vậy, trong lòng Hạ An Nhiên có hơi áy náy. Cô không phủ nhận việc tắt máy tối qua cũng có một phần cố ý. Cô có nghe thấy tiếng khóc của Duệ Duệ truyền ra từ trong điện thoại, khi đó cô cũng không biết nói gì, đành tự an ủi mình vì máy hết pin. Thế nhưng, sau khi sạc pin, cô có thể khởi động máy rồi gọi lại. Vậy mà, lúc ấy, cô không làm như thế.
Tại sao không khởi động lại máy?
Thực ra, trong lòng Hạ An Nhiên biết rất rõ lý do, bởi cô cũng là người ích kỉ. Dù làm thế là trái lương tâm, nhưng có lẽ, cô muốn cắt đứt liên lạc với họ chăng?
Trong lòng nghĩ thế là một chuyện, còn từ miệng người khác nói ra lại là chuyện khác. Rõ ràng muốn cắt đứt liên lạc, vì sao cô lại phải rời khỏi chỗ làm chứ? Kỳ thực, nếu không muốn đi, Tô Mộc Thần không thể ép cô được! Nhưng đã xuống đến đây rồi, đành phải đi xem một chút vậy.
Tô Mộc Thần nhìn Hạ An Nhiên mở cánh cửa xe, ngồi vào chỗ cạnh ghế tài xế.
“Không phải anh dẫn tôi tới gặp Duệ Duệ sao?”
Hạ An Nhiên nói bóng gió, ý là muốn dẫn cô đi gặp Duệ Duệ thì lái xe đi.
Chẳng lẽ bây giờ hắn trở thành tài xế à?
Tô Mộc Thần nhếch môi, cũng không phản đối gì. Vốn dĩ hắn muốn đưa cô về gặp cậu nhóc, còn sự tình phát sinh sau này khi hắn giao Duệ Duệ cho Hạ An Nhiên, có thể bàn bạc kỹ hơn.
Tô Mộc Thần khẽ mỉm cười, lái xe đi về.
Nhà của hắn nằm trong khu biệt thự cao cấp ở thành phố C, còn giá cả như thế nào, chỉ cần nhìn địa thế khu đất là biết. Mặc dù không hiểu rõ tập đoàn Bắc Thần, nhưng về giá nhà thì cô lại nắm rất rõ. Bởi vì số tiền tiết kiệm tích góp nhiều năm của ông Hạ cũng không thể nào mua nổi, nên ngày nào cô cũng sống trong nỗi oán giận về giá cả khu nhà chỉ dành cho tầng lớp quý tộc kia. Khu biệt thự này nằm trên địa thế đắc địa ngay trung tâm, chính vì thế giá của nó cũng cao ngất ngưởng. Hiện giờ Hạ An Nhiên ít nhiều cũng nhận ra, người đàn ông ngồi cạnh cô, rốt cuộc giàu có đến cỡ nào.
Căn biệt thự của Tô Mộc Thần được thiết kế khá trang nhã, giản dị. Sau khi bước vào cửa, Hạ An Nhiên nhìn thấy Duệ Duệ đang ngồi một góc trên ghế salon như một con mèo nhỏ, xem phim hoạt hình “Chú cừu vui vẻ và sói xám” trên tivi. Ngoài ta còn một bác trung niên mặc đồ xanh nhạt đang quét dọn xung quanh.
Bác trung niên kia nhìn thấy Tô Mộc Thần bèn dừng động tác, cúi đầu chào hắn, giọng điệu cung kính kêu: “Tô tiên sinh.”
Nghe thấy thế, Duệ Duệ quay đầu lại, lúc nhìn thấy Hạ An Nhiên thì nhảy từ trên ghế salon xuống, nhào vào lòng cô, ôm chặt đùi cô, hô to: “Mẹ, mẹ.”
Hạ An Nhiên bất đắc dĩ xoa nhẹ đầu cậu bé, cố gắng bước đi một cách chậm rãi. Còn Duệ Duệ vì sợ cô xoay người bỏ đi không về nên quyết ôm chặt đùi cô không chịu buông, khiến Hạ An Nhiên di chuyển càng khó khăn hơn. Vừa cẩn thận tránh đạp vào chân Duệ Duệ, vừa phải bước đi thì quả là một việc vô cùng vất vả.
Tô Mộc Thần nhận ra ánh mắt khó hiểu của bác bảo mẫu mình mời tới, tuy nhiên bác vẫn giữ nguyên tắc nghề nghiệp, đó là không hỏi bất cứ chuyện gì, chỉ chăm chỉ lau sàn nhà.
Hạ An Nhiên cẩn thận ngồi xuống ghế salon, buông chiếc túi đựng máy tính, bế Duệ Duệ vẫn đang ôm chặt ngồi lên đùi mình.
“Mẹ ơi, ba hư, xấu lắm.”
Duệ Duệ ôm cổ Hạ An Nhiên, liếc nhìn Tô Mộc Thần, giọng nói đều đều tố cáo hắn vang bên tai cô, mang theo chút tủi thân.
Hạ An Nhiên quay đầu nhìn Tô Mộc Thần, suy đoán rốt cuộc người này đã làm những chuyện gì mà khiến đứa trẻ lanh lợi như Duệ Duệ phải nói ra những câu này.
Tô Mộc Thần nhún vai, ra hiệu mình vô tội. Nói thẳng ra, đứa bé này nhìn hắn lúc nào cũng không vừa mắt, nghịch ngợm náo loạn khiến hắn không biết làm gì mới được.
“Thật hả?” Hạ An Nhiên dịu dàng xoa đầu Duệ Duệ, khiến cậu bé không ngừng gật đầu thật mạnh, khẳng định lời tố cáo của mình.
“Rất xấu, rất xấu.”
“Có hư nhiều không?” Hạ An Nhiên cười híp mắt hỏi.
Duệ Duệ nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc về tội ác của Tô Mộc Thần, một lúc lâu sau cậu bé vẫn không biết hình dung mức độ tồi tệ của hắn như thế nào, bèn tủi thân ôm cổ Hạ An Nhiên, lặp lại câu nói của mình: “Rất rất, rất xấu.”
|