Bí Mật Của Ông Xã Lời Nói Dối Ngọt Ngào
|
|
Chương 20 Đỗ Mạn Linh cảm nhận được từng ngón tay của Mục Cẩn đang luồn vào tóc cô, vuốt nhẹ, người tài xế này cũng là người có lâu năm kinh nghiệm, lái xe rất vững, không khí trong xe rất im lặng, khiến đôi mắt của cô cứ khép lại.
Lúc này, giọng nói trầm ấm, gợi cảm của Mục Cẩn lại vang lện:
-“Bọn anh đều là những người bận rộn, Hàn Tư Viễn và Mạc Thừa Phong thường xuyên phải đi công tác nước ngoài, Diệp Khuynh thì hằng năm phải ở bộ đội, gần đây mới được điều về quân khu thuộc tỉnh T, nên có thể nói, từ khi lấy em, đây là lần đầu tiên bọn anh được tụ họp với nhau.”
Nói xong lí do hoàn hảo của mình,. Mục Cẩn mới nhìn xuống ngưởi đang gục trong lòng mình.
Đỗ Mạn Linh chỉ thấy cô càng ngày càng buồn ngủ, hình như ông xã của cô vừa mới nói gì đó, nói gì nhỉ, giọng của anh êm tai quá, giống như tiếng suối chảy vậy, thật êm tai…
Mục Cẩn nhìn dáng vẻ ngủ đến không biết trời trăng của cô, đưa tay lên má, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó là đến đôi mắt, cái mũi, đôi môi. Không khí trong xe bỗng nhiên trở nên thật ngộp ngạt, người tài xế cảm thấy tim mình đang đập thật nhanh, mồ hôi bắt đầu ứa ra, bàn tay bất giác siết chặt vô lăng xe.
Đỗ mạn Linh dường như cảm thấy lạnh, cô run người một cái, cái mũi nhăn nhó, sau đó, một luồng ấm áp mà dịu dàng bao trùm lấy cô, khiến cô trở nên thoải mái, khẽ mỉm cười, rồi lại lâm vào ngủ say.
Ôm Đỗ Mạn Linh trong lòng. Đây là vợ anh, là người phụ nữ của anh, là của anh, của anh. Không ai có thể cướp đi, vì anh sẽ làm tất cả, để giữ cô ở bên mình.
*-*
Đỗ Mạn Linh hơi cục cựa một lát, sau đó mở mắt ra, cô hơi mắc đi vệ sinh, cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ, một lát sau mới chịu ngồi dậy, nhìn qua bên cạnh, không có ai. Hèn gì cô thấy hơi lạnh.
Bước xuống giường, lần mò đi đến phòng vệ sinh. Sau khi giải quyết vần đề sinh lí xong xuôi, cô liền đi lòng vòng tìm kiếm Mục Cẩn, saogiờ này mà anh vẫn còn chưa ngủ.
Tìm một hồi, cô cũng phát hiện một bóng dáng cao lớn đang ngồi trước bàn làm việc của hai người. Trước mặt anh là một cái ly gì đó, chắc là nước.
Cô bước đến gần, cả người anh như chìm vào bóng đêm, quanh thân bao phủ một loại không khí âm trầm mà nguy hiểm. Đỗ Mạn Linh không để ý nhiều đến như vậy, cô vừa ngáp vừa vòng qua cái bàn, đến bên cạnh anh, tự nhiên mà ngồi vào lòng anh.
Mục Cẩn cũng rất phối hợp, anh giương tay ra cho cô có chỗ chui vào, sau đó lại đặt bàn tay lên thắt lưng của cô, hưởng thụ cảm giác khi cô cọ cọ gương mặt vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng hỏi:
-“Không ngủ được à?”
-“ Em lạnh.” – Giọng điệu vẫn còn ngái ngủ. Cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh vang lên trong đêm tối, lồng ngực anh cũng chấn động. Biết là anh cười nhạo mình, thì sao, cô chính là kẻ không có ông xã bên cạnh thì khó ngủ đấy, anh có thể làm gì được cô. Đang oán thầm trong lòng, thì lại nghe tiếng anh:
-“Không ngủ được thì bồi anh đi.”
-“Làm gì?”
Không đợi anh trả lời, cô đã biết anh muốn làm gì, bởi vì bàn tay to lớn của anh đã xốc áo của cô lên, luồn vào trong. Vì cô đang mặc áo sơ mi của anh nên anh đã không tốn sức mà đưa tay vào nơi thần bí của cô bắt đầu vuốt ve.
-“ Ông xã, anh…ưm…”
|
Chương 20 Đỗ Mạn Linh cảm nhận được từng ngón tay của Mục Cẩn đang luồn vào tóc cô, vuốt nhẹ, người tài xế này cũng là người có lâu năm kinh nghiệm, lái xe rất vững, không khí trong xe rất im lặng, khiến đôi mắt của cô cứ khép lại.
Lúc này, giọng nói trầm ấm, gợi cảm của Mục Cẩn lại vang lện:
-“Bọn anh đều là những người bận rộn, Hàn Tư Viễn và Mạc Thừa Phong thường xuyên phải đi công tác nước ngoài, Diệp Khuynh thì hằng năm phải ở bộ đội, gần đây mới được điều về quân khu thuộc tỉnh T, nên có thể nói, từ khi lấy em, đây là lần đầu tiên bọn anh được tụ họp với nhau.”
Nói xong lí do hoàn hảo của mình,. Mục Cẩn mới nhìn xuống ngưởi đang gục trong lòng mình.
Đỗ Mạn Linh chỉ thấy cô càng ngày càng buồn ngủ, hình như ông xã của cô vừa mới nói gì đó, nói gì nhỉ, giọng của anh êm tai quá, giống như tiếng suối chảy vậy, thật êm tai…
Mục Cẩn nhìn dáng vẻ ngủ đến không biết trời trăng của cô, đưa tay lên má, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó là đến đôi mắt, cái mũi, đôi môi. Không khí trong xe bỗng nhiên trở nên thật ngộp ngạt, người tài xế cảm thấy tim mình đang đập thật nhanh, mồ hôi bắt đầu ứa ra, bàn tay bất giác siết chặt vô lăng xe.
Đỗ mạn Linh dường như cảm thấy lạnh, cô run người một cái, cái mũi nhăn nhó, sau đó, một luồng ấm áp mà dịu dàng bao trùm lấy cô, khiến cô trở nên thoải mái, khẽ mỉm cười, rồi lại lâm vào ngủ say.
Ôm Đỗ Mạn Linh trong lòng. Đây là vợ anh, là người phụ nữ của anh, là của anh, của anh. Không ai có thể cướp đi, vì anh sẽ làm tất cả, để giữ cô ở bên mình.
*-*
Đỗ Mạn Linh hơi cục cựa một lát, sau đó mở mắt ra, cô hơi mắc đi vệ sinh, cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ, một lát sau mới chịu ngồi dậy, nhìn qua bên cạnh, không có ai. Hèn gì cô thấy hơi lạnh.
Bước xuống giường, lần mò đi đến phòng vệ sinh. Sau khi giải quyết vần đề sinh lí xong xuôi, cô liền đi lòng vòng tìm kiếm Mục Cẩn, saogiờ này mà anh vẫn còn chưa ngủ.
Tìm một hồi, cô cũng phát hiện một bóng dáng cao lớn đang ngồi trước bàn làm việc của hai người. Trước mặt anh là một cái ly gì đó, chắc là nước.
Cô bước đến gần, cả người anh như chìm vào bóng đêm, quanh thân bao phủ một loại không khí âm trầm mà nguy hiểm. Đỗ Mạn Linh không để ý nhiều đến như vậy, cô vừa ngáp vừa vòng qua cái bàn, đến bên cạnh anh, tự nhiên mà ngồi vào lòng anh.
Mục Cẩn cũng rất phối hợp, anh giương tay ra cho cô có chỗ chui vào, sau đó lại đặt bàn tay lên thắt lưng của cô, hưởng thụ cảm giác khi cô cọ cọ gương mặt vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng hỏi:
-“Không ngủ được à?”
-“ Em lạnh.” – Giọng điệu vẫn còn ngái ngủ. Cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh vang lên trong đêm tối, lồng ngực anh cũng chấn động. Biết là anh cười nhạo mình, thì sao, cô chính là kẻ không có ông xã bên cạnh thì khó ngủ đấy, anh có thể làm gì được cô. Đang oán thầm trong lòng, thì lại nghe tiếng anh:
-“Không ngủ được thì bồi anh đi.”
-“Làm gì?”
Không đợi anh trả lời, cô đã biết anh muốn làm gì, bởi vì bàn tay to lớn của anh đã xốc áo của cô lên, luồn vào trong. Vì cô đang mặc áo sơ mi của anh nên anh đã không tốn sức mà đưa tay vào nơi thần bí của cô bắt đầu vuốt ve.
-“ Ông xã, anh…ưm…”
|
Chương 21: Chỉ chút xíu thôi. Bàn tay anh không ngừng khiêu khích những nơi mẫn cảm của cô, khiến cô nhanh chóng có phản ứng. Tuy đang chìm vào cảm giác của tình dục, nhưng Đỗ Mạn Linh vẫn nhận ra hôm nay anh có sự khác thường.
Anh mạnh bạo và cuồng dã hơn. Mọi khi anh luôn khiến màn dạo đầu rất lâu, dùng đủ mọi cách để trêu chọc cô, khiến cô phải cầu xin, thì anh mới tha. Nhưng hôm nay, khi thấy cô đã đủ ướt, anh lập tức kéo phân thân của mình ra, để ngay nơi mềm mại của cô, sau đó dùng hai cánh tay nâng cô lên, rồi nhấn mạnh xuống.
Tiếng rên rỉ từ miệng hai người phát ra. Không để cho cô kịp phản ứng, Mục Cẩn nhanh chóng luật động. Anh làm một cách cuồng dã, mạnh mẽ, như thể muốn chứng minh điều gì.
Đỗ Mạn Linh bị anh xỏ xiên, nước mắt không ức chế được chảy ra, cao trào một lần, hai lần, nhưng anh vẫn chưa phóng thích.
Anh bế cô lên, sau đó làm bằng tư thế đứng, khiến cho cô không cón bất kỳ chỗ dựa nào, chỉ có thể hai tay vòng qua cổ anh, ôm anh thật chặt.
-“Tiểu Linh, nói…nói ..em là của anh…nói đi!”
Đỗ Mạn Linh đã hoàn toàn mê loạn, mặc anh muốn làm gì thì làm, ngoan ngoãn nói: “Em..là của anh..”
Mục Cẩn lại va chạm mạnh hơn nữa, mỗi cái đều vào sâu trong cô.
-“Tiểu Linh, vợ ơi, anh yêu em.”
Đêm hôm đó, Mục Cẩn đã rất kích động, bởi vì không biết anh đã làm bao nhiêu lần, còn chuyển địa điểm liên tục, ban công, sô pha, phòng ngủ, nếu không phải cô quá mệt mà ngất đi, chắc anh đã làm ở khắp nơi trong cái tầng này quá.
*-*
Đỗ Mạn Linh cầm túi xách, đi xuống lầu, tài xế đã chờ sẵn ở đó. Hôm nay cô có hẹn đi mua sắm với Hàn Như, Triệu Linh và Trần Thanh Ngữ. Từ sau lần tụ hội đó, các cô vẫn giữ liên lạc với nhau, thường xuyên hẹn nhau ra uống trà chiều, nói chuyện phiếm, tính tình lại rất hợp nhau.
Cộng thêm việc đàn ông của họ đều là bạn thân của nhau nên các cô thường có chung chủ đề. Mục Cẩn cũng rất tán thành việc cô qua lại với bọn họ. Dù sao cô cũng nên có một vài người bạn. Chỉ là mỗi khi cô đi ra ngoài với các cô ấy mà bỏ anh ở lại, gương mặt của anh đều rất thối. May mà hôm nay anh đến công ty rồi.
Xe dừng trước cửa quán Hương Trà, vừa nghe đã biết quán chủ yếu kinh doanh cái gì. Ở đây bán chủ yếu là các loại trà, ngoài ra còn có các loại bánh dùng riêng với trà.
Bước vào cửa, nhìn xunh quanh, cô lập tức thấy Triệu Linh đang giơ cao tay vẫy vẫy. Đỗ Mạn Linh liền bước tới gần, Triệu Linh và Trần Thanh Ngữ đang ngồi đối diện nhau. Cô ngồi xuống bên cạnh Triệu Linh, hỏi:
-“Như Như chưa tới sao?” – qua một thời gian tiếp xúc, bọn cô đã xưng hô thân mật với nhau.
Triệu Linh cười: “Cậu ta,còn phải chờ cậu ấy trang điểm tỉ mỉ xong,chắc cũng mất cả tiếng.”
Trần Thanh Ngữ cầm menu đưa qua cho Đỗ Mạn Linh : “Uống gì không? Gọi đồ uống đi, nếu chờ Như Như thì không biết đến bao giờ.”
Đỗ Mạn Linh cười cười, cầm menu lật lật sau đó kêu một ly hồng trà cùng một đĩa bánh ngọt. Rồi lại tiếp tục tán gẫu với hai người.
Triệu Linh là một cô gái mạnh mẽ, tính tình lại sáng sủa, thẳng thắng nên khi nói chuyện với cô ấy, cô cảm thấy rất thoải mái. Triệu Linh thường kể cho các cô nghe về các vụ việc mà cô phải xử lí, vì dụ như việc ly hôn, hay các án kiện.
Trần Thanh Ngữ lại là người có tính tình dịu dàng, ôn nhu, có lẽ do hay viết tiểu thuyết hay do vấn đề khác mà cô ấy rất tâm lí, thường là đối tượng chia sẻ cũng như cô vấn của mọi người.
Hàn Như lại là người nóng nảy nhất trong bốn người, cô ấy rất chú ý đến vẻ ngoài của mình cũng như của mọi người, lại rất biết phối hợp trang phục, không hổ là nhà thiết kề thời trang. Hàn Như thường phải ra nước ngoài công tác nên rất biết nhìn người.
Có một lần, khi mọi người đang uống cà phê với nhau, nhìn thấy một cặp rất tình tứ với nhau trong quán, Hàn Như liền cười mỉa nói cô gái ấy là kẻ bắt cá hai tay, mọi người đều không tin, chỉ thấy một lát sau khi chia tay người bạn trai kia, lát sau cô nàng lại được một ông chú bụng bia lái xe hơi tới đón, còn tặng cô nàng một nụ hôn ướt át, có muốn nghĩ khác cũng khó.
Tán gẫu một hồi, vẫn chưa thấy Hàn Như tới, Triệu Linh liền nóng nảy: “Sao bây giờ còn chưa tới!”
Trần Thanh Ngữ nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười nói: “Tới rồi kìa!” - Mọi người nhìn ra cửa kính trong suốt, thì thấy một chiếc xa hơi màu đỏ sành điệu dùng một tư thế rất oách đỗ ở bên đường. Sau đó là một mỹ nữ tóc quăn,trên mặt là chiếc kính mát to tướng, chân dài, gợi cảm bước xuống, tiến về phía này, kéo theo nhiều ánh mắt của mấy anh chàng. Chậc, ngay cả xuất hiện cũng như đang trình diễn thời trang vậy. Người này mắc bệnh nghề nghiệp nặng rồi.
|
Chương 22 Hàn Như bước vào quán, đi thẳng đến chỗ chúng tôi, ngồi xuống bên cạnh Trần Thanh Ngữ, tháo mắt kính ra, dùng đôi mắt hoa đào quyến rũ nhìn một lượt, nói:
-“Xin lỗi, đến trễ!”
Triệu Linh nghe cái giọng điệu cao cao tại thượng không có vẻ gì là muốn xin lỗi của Hàn Như, bật cười, đưa ly nước của mình cho cô, mắng:
-“Giọng điệu của cậu như vậy mà gọi là xin lỗi sao, giọng điệu làmuốn ăn đấm mới đúng.”
Hàn Như nhận lấy ly nước, hút một hơi, sau đó xem thường nói: “Tôi nói mấy người, rõ ràng tin nhắn là “đúng 8 giờ sẽ chuẩn bị, ai xong thì tới trước”. Lần nào các người cũng nhanh như vậy, dùng bộ dạng không có chút ánh sáng nào đến gặp tôi, các người muốn chọc mù mắt tôi sao?”
Nghe Hàn Như mắng, Đỗ Mạn Linh cúi đầu nhìn quần áo của mình hôm nay, ừm, một cái áo tay bèo màu trắng, phần eo được thiết kế hơi co lại, phần vạt áo còn lại thì dài đến mông, hơi phồng ra, hết hợp với chiếc quần jean xanh dài đến nửa bắp chân.Không tồi, nhìn rất được mà.
Hàn Như khẽ liếc mắt qua Đỗ Mạn Linh, thấy hành động của cô, không nhịn được bốc hỏa:
-“Bây giờ cậu đang nghĩ là cậu nhìn rất được đúng hay không, nhìn lại cậu đi, 23 tuổi rồi, chứ không phải là học sinh cấp ba, ăn mặc thanh thuần như vậy để làm gì, thân hình ma quỷ của cậu đâu, bây giờ có nhìn thấy được chút gì đâu, mặc một bộ quần áo ngoài chất liệu ra thì không hề khiến cơ thể cậu nổi bật, nhìn đi nhìn đi, cái phần ngực đánglẽ phải mặc chật một chút, khiến cho nó được ra ngoài ánh sáng, mặc cái này là sao.”
Trần Thanh Ngữ bên cạnh thấy vậy dịch qua một bên, miệng hô nhẹ:
-“Như Như, cậu bình tĩnh một chút!”
-“Bình tĩnh cái gì, đi, đi mua quần áo, tôi nhất định phải tuốt lại các cậu, phải khiến cho đống nam nhân nhìn vào lé mắt, không nhịn được mà nhào vào, xxoo rồi ooxx rồi xoxo.”
Đỗ Mạn linh nhìn Hàn Như như muốn hóa thân thành dì ghẻ, khiếp khiếp sinh sinh nói : “Nhưng những bộ quần áo mà cậu lựa cho tớ, ông xã không cho mặc, còn xé rách.”
Câu nói thành công khiến không khí trở nên trong lành, yên lặng. Đỗ Mạn Linh thấy vậy còn bồi thêm một câu: “Rất lãng phí!”
Câu nói thành công khiến trên trán Hàn Như xuất hiện một dấu cộng là lạ. Hít sâu mấy lần, sau đó cầm lấy cái ly của Đỗ Mạn Linh uống một hơi hết sạch. Trần Thanh Ngữ bên cạnh thấy vậy, cũng góp ý kiến:
-“Phải đó Như Như, mấy bộ quần áo đó, Tư Viễn cũng không cho chị mặc ra ngoài, hơn nữa…em, cũng hiểu.”
Hàn Như nghe tới đây, chợt nhớ đến gương mặt tươi cười của anh trai mình, cùng giọng điệu dịu dàng gọi mình “tiểu Như Như”, sống lưng chợt lạnh hơn.
Triệu Linh lúc này có vẻ không hề để ý nói: “Còn lão Phong nhà tớ, khi tớ định mặc bộ đó ra đường thì ổng cứ như là chết cha, chết mẹ vậy, khóc lóc cầu xin, còn nói gì đừng ra tường, đừng bỏ anh, vài hôm sau thì bộ quần áo cũng mất tích.”
Hàn Như nghe mọi người thấy vậy thì rất khó chịu, cô cũng không hơn gì mọi người, đi mua quần áo sexy về cũng chỉ là để quyến rũ cái đồ cứng đầu kia, ai ngờ anh chẳng những không thích, còn làm mặt lạnh với cô. Bởi thế cô mới phát hỏa như thế này. Không phải tại cái đầu đần của đám đàn ông mấy người nên tôi mới khổ sở vậy sao.
Trần Thanh Ngữ thấy biểu hiện gương mặt của Hàn Như liền biết ngay là có liên quan đến Diệp Khuynh, liền mở miệng dò xét:
-“Là Diệp Khuynh đúng không ?”
Nghe thấy cái tên này, Hàn Như càng khó chịu hơn. Đỗ Mạn Linh thấy vậy thì cũng rất thương cho Hàn Như, muốn quyến rũ người mình yêu, nhưng người ta lại không thích, thật ra thì cô cũng hiểu, bọn họ chỉ là không muốn các cô mặc đồ như thế này cho người khác ngắm thôi. Khoan đã, nếu vậy, thì chỉ cần không cho người khác ngắm thì được rồi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.
-“Này, tại sao chúng ta không đi mua nội y!”
-“Nội y?”
|
Chương 23 Trần Thanh Ngữ nắm bắt được mấu chốtrất nhanh, tỏ vẻ đồng ý nói:
- Được đấy, nội y thì không thể để cho người khác thấy, chỉ cần mặc đồ kín đáo bên ngoài thì không sao cả.
Triệu Linh cũng góp phần : “Nội y càng làm tôn thêm nét quyễn rũ của cơ thể người phụ nữ, chỉ cần cởi ra, bọn họ không muốn hóa thành sói cũng khó.”
Hàn Như hưng phấn nói:” Đúng vậy, chúng ta nên đi mua nội y đi, nhất là nội y tình thú, tôi không tin lần này còn không khiến cái tên kia đại khai sắc giới, xxoo hắn, sau đó lại ooxx, cuối cùng là xoxo.”
Thế giới im lặng.
*-*
Bên ngoài là màn đêm u tối, yên lặng.
Hộc hộc hộc
a..ưm….
Trong căn phòng của một căn biệt thự, trên chiếc giường lớn, mềm mại đang trình diễn một màn kích tình cuồng nhiệt. Cô gái trần như nhộng, hai tay bị cột vào thành giường, nước mắt không ngừng chảy ra, trong đôi mắt là sự thống khổ, oán hận ngập trời, đôi mắt đó đang chăm chú nhìn người đàn ông đang luật động phía trên mình.
Cơ thể bị người đàn ông kiềm chặt chẽ, không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho người đó bày bố, muốn làm gì thì làm. Đôi môi bị cô cắn đến muốn bật máu, tiếng nói khó khăn từ trong cổ họng cô phát ra:
- “Tôi hận anh, anh là tên cầm thú, đồ cầm thú, tại sao anh không đi chết đi, tôi hận anh, suốt cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”
Người đàn ông phía trên hơi dừng một chút, nhưng sau đó lại đưa hai tay xuống dưới mông cô gái, dùng sức nâng lên, mạnh mẽ va chạm.
Điều này càng khiến cho cô càng giãy giụa dữ hơn, miệng luôn la hét: “Tôi hận anh, hận anh, tôi sẽ không bao giờ yêu anh, không bao giờ, sao tôi có thể yêu một kẻ cưỡng hiếp mình chứ, không bao giờ!”
Đỗ Mạn Linh mở mắt ra, trên người đầy mồ hôi, trái tim của cô đang không cưỡng chế được mà đập thình thịch. Mục Cẩn nằm bên cạnh cũng bị đánh thức, anh ngồi dậy, thấy sắc mặt cô tái nhợt, liền lo lắng.
Anh ôm cô vào lòng, dùng bàn tay mình vỗ vỗ lưng cô, nhẹ nhàng nói: “Sao vậy?”
Đỗ Mạn Linh tựa đầu vào ngực anh, nhỏ giọng nói: “Em gặp ác mộng.”
-“Mơ thấy gì?”
-“Em..quên rồi!”
Mục Cẩn nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, nhẹ nhàng vỗ vỗ cô, ôm đầu cô tựa vào ngực mình, để cô nghe thấy tiếng tim đập của anh, bác sĩ từng dạy anh, đây là cách rất tốt để khiến người khác bình tĩnh lại. Quả nhiên một hồi lâu, cơ thể cô không còn cứng ngắc như lúc nãy nữa.
Anh đỡ cô nằm xuống giường, nhưng không buông tay, vẫn giữ tư thế ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói:
-“Không có việc gì, ngủ đi, anh luôn ở đây!”
Đỗ Mạn Linh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng trong đầu thì lại suy nghĩ, giấc mơ lúc nãy là gì, người đàn ông kia là ai, vì sao cô lại mơ thấy một giấc mơ như vậy. Suy nghĩ miên man một hồi, cô cảm thấy bàn tay đang vỗ lưng mình trở nên chậm lại, sau đó dừng hẳn.
Ngước mắt nhìn lên, anh đã ngủ rồi. Nhìn gương mặt như điêu khắc của anh, lòng của cô bỗng trở nên mềm mại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh từ lúc cô nằm viện đến giờ, anh chăm sóc cô, yêu thương cô, chiều chuộng cô, nhưng cô lại chưa làm gì cho anh cả. Trong đầu bất giác nhớ đến bộ nội y tình thú mà Hàn Như cứng rắn nhét cho cô. Có lẽ, cô có thể thử một chút.
|