Bí Mật Của Ông Xã Lời Nói Dối Ngọt Ngào
|
|
Chương 24 Đỗ mạn Linh rối rắm đứng trước cái tủ kính trong suốt, bên trong đều là trang sức quý giá, phân vân không biết nên chọn gì. Hàn Như thì đi dông đi tây trong tiệm, hết chỉ cái này tới cái kia, chọn được một đống thứ mình muốn nhưng vẫn chưa tính tiền ngay mà lân la lại chỗ Đỗ Mạn Linh hỏi:
-“Sao, đã chọn được cái gì chưa?”
Đỗ mạn Linh đáng thương hề hề nhìn cô:
-“Như Như, mình thật sự không biết phải chọn cái nào, nên lấy đồng hồ hay dây chuyền, hay là nhẫn đây.”
Hàn Như thấy cô thật sự rất tội nghiệp, tiến lên xoa đầu cô, an ủi:
-“Cái nào mà không được, chỉ cần là cậu tặng thì anh ta thể nào cũng thích.”
-“Biết là vậy, nhưng dù sao đây cũng là quà sinh nhật, mình muốn chọn cái thật thích hợp.”
Vốn là cô từ miệng của Trần thúc, biết được còn 4 ngày nữa là sinh nhật của Mục Cẩn, biết được điều này, cô nhất định phải tổ chức một buổi tiệc ấm cúng, vui vẻ cho anh rồi, thế nhưng về phần quà tặng, cô lại không biết phải tặng cái gì. Cô muốn một cái gì đó thật ý nghĩa, hơn nữa có thể khiến anh chỉ cần nhìn đến nó là sẽ nhớ ngay đến cô.
Vì vậy, cô đành phải gọi điện cầu cứu mọi người, nhưng Trần Linh thì đang mắc một vụ kiện, còn Trần Thanh Ngữ thì sắp tới hạn nộp bản thảo, không thể đi được, cũng chỉ có Hàn Như dạo này đang rảnh có thể đin với cô.
Hàn Như gợi ý tặng trang sức, nên dẫn cô đến tiệm châu báu Forever Diamond để cô chọn, nhưng chọn nãy giờ cô vẫn không biết nên lấy cái gì để tặng anh.
Hàn Như thấy Đỗ mạn Linh lại đang rối rắm, chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ rời đi. Không phải cô không muốn giúp, nhưng cô nàng này thật khó chìu, cô gợi ý cái gì cũng không chịu, vì vậy cô đành phải đi dạo quanh tiệm, thấy cái gì hợp hợp thì thu vào túi, sẵn tiện chọn vài món cho đầu gỗ nhà cô vậy.
Hàn Như rời đi, Đỗ mạn Linh lại một lần nữa chiềm vào trong suy nghĩ của mình, rốt cuộc là nên chọn lái gì đây, đồng hồ, anh có rất nhiều, vòng cổ, cái này thì hơi…không thích hợp đi, không hợp với phong cách của anh, nhẫn, này thì quá lộ liễu rồi, cũng đâu phải muốn đính ước, chẳng lẽ lại đi tặng lắc chân, ông trời trực tiếp phái Dương Tiễn xuống tiêu diệt cô luôn đi, thật khó nghĩ mà.
Đúng vào lúc này, một đôi nam nữ bước vào trong tiệm, diện mạo thật sự là hơn người, họ vừa bước vào, đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, đôi nam nữ kia bước đến gần Đỗ mạn Linh, cô gái đang khoác tay chàng trai nói với nhân viên bán hàng:
-“Chúng tôi muốn xem kiểu nhẫn đính hôn mới nhất!”
Cô nhân viên bán hàng lập tức hiện lên nụ cười chuyên nghiệp, lập tức dùng tài ăn nói của mình ra sức đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng, còn không quên khen bọn họ đẹp đôi như thế nào, mang cái này sẽ thể hiện được khí chất ra sao.
Đỗ Mạn Linh một bên nghe một bên khâm phục không thôi, đúng là dân được đào tạo có khác. Cô nhân viên đang phục cụ Đỗ mạn linh thấy cô vẫn đang rối rắm, bèn lên tiếng:
-“ Chúng tôi còn có một vài mặt hàng khác, quý khách có muốn xem thử hay không.”
Đỗ mạn linh nghe vậy, gật đầu. Cô nhân viên liền đi vào một hồi, sau đó đem một hộp trang sức đi ra, trong đó chứa hai cái vòng tay, là một cặp, hai cái cồng tay này được thiết kế rất đặc biệt,phần gài lại của nó trông giống như một chiếc còng tay vậy, trên sợi dây được đính một viên đá quý nhỏ màu đỏ, được thiết kế nằm trong một cái lồng tinh xảo như một điểm nhấn của vòng tay. Vòng tay nam cũng được thiết giống vậy, chỉ là phần dây được làm to và thô hơn, viên đá cũng là màu xanh.
-“đây là thiết kế mới nhất của chúng tôi, chỉ có duy nhất một bộ, do đích thân ông chủ thiết kế. Phần thiết kế còng tay cũng như việc viên đá được để trong cái lồng đều biểu hiện một ý nghĩa,” cầm tù tình yêu”, tượng trưng cho việc trói tình yêu của hain người vào nhau, không thể thoát ra được. Cũng vì vậy, hai cái vòng tay này tên là “Prinoner’( tù nhân).
Đỗ mạn linh quyết định lấy hai cái vòng tay này, từ khi cô nhân viên kia đem ra, cô đã thích hai cái vòng tay này rồi, cộng thêm việc cô nhân viên tư vấn, cô càng muốn mua nó hơn. Cầm hộp trang sức trong tay, Đỗ mạn linh đang chuẩn bị đưa cho nhân viên tính tiền thì ngay lúc này, cái hộp bị người khác đoạt đi.
-“Đẹp quá, tù nhân à, Huy ca, em rất thích cài này, chúng ta mua nhá.”
Đỗ mạn linh tức giận, quay sang nhìn cặp nam nữ đứng bên cạnh mình, lên tiếng nói:
-“Vị tiểu thư này, cái vòng này tôi đã chọn rồi, xin cô trả lại cho.”
|
Chương 25 Hà Thi Mạn nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền nhìn sang. Khi nhìn thấy người bên cạnh là ai, cô ta cứng người lại một chút sau đó nói:
-“Thì ra là Mạn Linh, không ngờ có thể gặp em ở đây, em tự dưng biến mất, khiến cho mọi người đều lo lắng đó.”
Đỗ Mạn linh không ngờ cô ta lại biết mình, nhưng từ kinh nghiệm lần trước công thêm việc mới vừa rồi, cô kiền không nghĩ mình lại có quan hệ tốt với họ. Mục Cẩn đã nói rồi, cô không hề có bạn thân, chỉ có những người coi thường cô là cô nhi như cái cô Nhan Mỹ gì đó lần trước thôi. Vì vậy, đối với cô nàng này, cô không hề muốn nói nhiều, đã không phải quan hệ tốt, thì cần gì nhìn nhiều cho chướng mắt.
-“Ừm, cái vòng này tôi đã chọn nó rồi, phiền cô trả lại cho tôi.”- Đỗ Mạn linh lịch sự nói.
Hà Thi Mạn nhìn sang bên cạnh, thấy Tĩnh Huy vẫn đang nhìn chằm chằm Đỗ Mạn Linh thì cơn tức trong lòng dâng lên. Lúc nào cũng vậy, trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có cô ta, cô mới chính là vị hôn thê của anh, nhưng anh lại luôn lạnh lùng với cô. Bây giờ, khi nhìn thấy cô ta, anh liền trở thành kẻ mất hồn.
Hà Thi Mạn bất giác ôm chặt cánh tay của Tĩnh huy hơn, trên mặt hiện ra một nụ cười, nói:
-“Mạn Linh, chị và Huy ca sắp đính hôn rồi, buổi lễ sẽ diễn ra tại nhà hàng Tân Thanh Hải vào cuối tuần này, em sẽ đến dự chứ.’
Đỗ mạn linh thật là không có kiên nhẫn, cô nàng này không hiểu tiếng người sao, co6v là muốn cô ta đưa lại cái vòng tay, chứ không phải muốn nói liên miên với cô ta. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn nói:
-“Vậy sao, chúc mừng hai vị. Nhưng mà, hiện tại tôi đang có việc bận, cho nên cô có thể đưa cái vòng lại cho tôi không, tôi muốn tính tiền.”
Tĩnh Huy đứng bên cạnh, lúc này mới hoàn hồn, anh ta nhìn Đỗ mạn Linh, khẽ gọi một tiếng:”Tiểu Linh.”
Đỗ mạn Linh cau mày, cô không thích người khác gọi cô là tiểu linh, vì Mục Cẩn cũng hay gọi cô như vậy. Ngay cả bọn Hàn Như cũng chỉ gọi cô là Mạn mạn thôi.
Hà Thi Mận nghe Tĩnh Huy lên tiếng thì tức lên, liền nói:
-“Mạn Linh này, chị rất thích hai cái vòng tay này, em nhường lại cho chị được không, xem như là quà mừng đính hôn. Hơn nữa, dù cho có trả lại…em cũng đâu có…tiền mua đâu.”
Nghe đến đây, Đỗ mạn Linh liền không nhịn được nữa, khó khăn lắm mới chọn được một thứ hợp mắt tặng Mục Cẩn, bị cướp đi thì thôi, bây giờ còn nói cô như vậy, rõ ràng là muốn kiếm chuyện mà. Vì vậy cô liền mắng:
-“Cô là không hiểu tiếng người sao? Tôi bảo là cô trả cái vòng lại cho tôi, nói nhiều như vậy làm gì, tôi quen các người sao, lễ đính hôn của các người, mắc gì tôi phải đưa quà tặng chứ.”
Đỗ mạn Linh thành công đưa đến sự chú ý của mọi người. mặt Hà Thi Mạn hết xanh lại trắng, Tĩnh Huy đứng bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng:”TIểu Linh, đừng hồ nháo nữa.”
Đỗ mạn Linh nhìn qua người con trai, nói:” Tiên sinh, tôi quen biết anh sao, đừng dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với tôi, anh chưa đủ tư cách.”
Tĩnh Huy cho là cô đang giận mình nên nói lẫy, anh cũng không để ý, chỉ lại gần muốn kéo lấy tay cô, nhưng liền bị Đỗ mạn Linh tránh ra. Hà Thi Mạn không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm Đỗ mạn Linh nhưng cũng không chịu trả hộp trang sức lại.
Lúc này, quản lí của tiệm cũng bước đến, ông hỏi nhân viên về mọi chuyện xảy ra. Cô nhân viên bán hàng liền kể lại câu chuyện, cô ấy cũng không hề thêm mắm thêm muối, chỉ kể lại những gì mình thấy. Mọi người nghe xong, cũng tỏ vẻ đồng tình Đỗ mạn linh, đồ mình muốn mua lại bị như vậy, ai mà không tức.
Quản lí nghe xong, liền đến trước mặt Hà Thi Mạn, lịch sự nói:
-“Thật xin lỗi, vị tiểu thư này, cô có thể trả lại cái vòng cho quý khách này được không, chúng tôi còn rất nhiều mẫu mã, cô có thể chọn cái khác được không, nhưng cái vòng này, đã được vị này chọn rồi, mong cô thông cảm.”
Hà Thi Mạn bị nói vậy, gương mặt liền đỏ lên vì tức giận, cô ta chưa từng bị nhục nhã như vậy:
-“Vì cái gì tôi phải trả. Hơn nữa, cho dù trả, cô ta có khả năng mua sao, chỉ là một con bé mồ côi nghèo không cha không mẹ, làm sao có tiền mua đượcn thứ này. Các người chẳng phải nên bán cho người có khả năng mua hơn sao?”
|
Chương 26 Vị quản lí kia liền đáp:”Việc cô ấy có khả năng mua hay không, là việc của cô ấy, nhưng đang trong quá trình giao dịch, cô xen vào như vậy là không phải phép, mong cô lập tức trả lại vòng tay, cho dù cô ấy có không mua nổi thì chúng tôi cũng sẽ không bán cái vòng này cho cô.”
-“Ông dám nói với tôi như vậy, tôi đường đường là thiên kim của Hà Thị.”
-“Chỉ là một Hà Thị nho nhỏ, cũng dám ở đây phách lối như vậy, tôi cũng muốn biết, cô có thể làm được những gì.”
Đỗ mạn Linh quay người lại, kinh hĩ nói:”Như Như, cậu về rồi.”
-“Động tĩnh lớn như vậy, muốn không về cũng khó.” – Sau đó quay sang vị quản lí kia:” Đồng quản lí, ông xử lí việc này đi.”
Vị quản lí kia nghe vậy, liền quay sang nói với Hà Thi Mạn: “Hà tiểu thư, phiền cô lập tức trả lại vòng tay, còn nữa, sau này tất cả các chi nhánh của Forever Diamond, đều không chào đón cô, cửa ở bên kia, không tiễn.”
Hà Thi Mạn tức giận, nhìn thấy xung quanh có nhiều người chỉ trỏ mình, liền để lại cái hộp trang sức trên tủ kính, phẫn hận quay người bước đi. Trước khi đi còn nhìn Đỗ mạn Linh nói:”Các người chờ đấy!”
Tĩnh Huy lưu luyến nhìn Đỗ mạn Linh một cái, cũng xoay người đi theo, trước khi bước ra cửa, anh nghe thấy vị quản lí kia nói:
-“Vòng tay của cô, Mục phu nhân.”
Mục phu nhân, vì sao lại là Mục phu nhân. Chắc là đang nói cô gái đứng bên cạnh cô.
*-*
Sauk hi mọi người đi hết, cô nhân viên bán hàng mới lo lắng nói với quản lí:
-“quản lí à, hai cái vòng tay kia chỉ để trưng bày, không thể bán mà, cứ như vậy bán cho cô gái kia, có sao không?”
Vị quản lí ra vẻ như không có gì, hơn nữa còn cười rất tươi nói:
-“Không có sao đâu, hơn nữa tôi có cảm giác, mọi người sắp đượcm nhận tiền thưởng nữa cơ đấy.”
Sau đấy không để ý đến sự khó hiểu của nhân viên, xoay người bước đi. Đồ do ông chủ thiết kế, được phu nhân mua lại, hơn nữa còn là dùng để tặng sinh nhật. Cộng thêm việc hôm nay mình đứng về phía phu nhân, chắc chắn sẽ được lợi không nhỏ.
Đúng vậy, cái tiệm châu báu này, không phải của ai khác, mà là của bốn người Mục Cẩn hợp lại mở. Hàn như dẫn Đỗ Mạn Linh đi mua châu báu, đương nhiên phải dẫn đến nhà mình để ủng hộ rồi, hơn nữa tiệm châu báu Forever Diamond lại là tiệm châu báu hàng đầu, không đưa đến đây thì đi đâu. Nhưng những chuyện như vầy, mãi sau này Đỗ Mạn Linh mới biết đến.
*-*
Hiện tại, Đỗ Mạn Linh lại gặp một nan đề khác. Trần Linh nói với cô, tặng quà sinh nhật thôi chưa đủ, hai người dù sao cũng đã là vợ chồng, cũng nên làm cái gì kích thích một chút mới đáng. Trần Thanh Ngữ liền gợi ý cô, tối hôm nó nên mặc bộ nội y tình thú do bọn họ mua cho cô, quyến rũ anh, Trần Thanh Ngữ còn nói với giọng điệu của một người đã hôn và từng trải:
-“Không món quà nào sánh bằng người vợ mà mình yêu thương. Tặng chính bản thân cậu cho anh ấy, khiến anh ấy có thể ngắm đã, sờ đã, ăn đã, vậy là ngày sinh nhật qua mĩ mãn rồi.”
Nhìn sang Hàn Như đang có tinh thần học tập bên cạnh, hết chăm chú nghe rồi lại ghi ghi chép chép, sau đó tuyên bố một câu hùng hồn:” Mình không biết, lần này cậu nhất định phải làm, sau đó đem diễn biến và kết quả báo cáo lại cho mình, nếu khả thi, mình sẽ thực hiện vào sinh nhật Diệp Khuynh.”
Kết thúc hồi tưởng, nhìn bộ nội y gần như trong suốt trong tay. Cô cắn răng, mặc thì mặc, cũng đâu phải anh chưa thấy gì. Cái gì của cô anh thấy cũng thấy rồi, ăn cũng ăn rồi, bây giờ còn có thêm chút vải che, sợ cái gì.
Trấn an tinh thần xong, Đỗ mạn linh liền xuống bếp, cô muốn nấu bữa tối cho anh, hôm nay cô sẽ làm một bữa tối đặc biệt. cái gì mì trường thọ, cái gì súp miso, cái gì canh rong biển, cô nấu tất.
|
Chương 27 Đồng Hạo gác điện thoại xuống, lấy tay quệt đi giọt mồ hôi ở trên trán. ông vừa mới nói chuyện với ông chủ của mình xong, khí thế của ông chủ thật là lớn, may mà mình không phải thường xuyên gặp ông chủ, nếu không, từng tuổi này rồi, dễ bị bệnh tim mạch lắm.
Trong phòng chủ tịch tập đoàn CL, Mục Cẩn đứng trước cửa kính to tướng, nhìn xuống cảnh vật bên dưới, hai bàn tay đút vào túi quần, dáng anh cao ngất, cái lưng thẳng tắp, ánh trăng ngoài kia chiếu vào, khiến cái bóng thật dài của anh đổ xuống trên mặt đất.
-“Tĩnh Huy à.” – Tiếng nói trầm thấp của anh vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Đôi mắt âm trầm như chứa vô tận bóng tối không sao tả được, cả người phát ra một tia lệ khí dày đặc, trông anh bây giờ như là một ác ma khát máu, mong muốn tìm kiếm một thứ gì đó để thỏa mãn sự khát máu của mình, một thứ gì đó, làm vật hy sinh.
Anh vốn không muốn động đến bọn họ, anh vốn không muốn cô có bất kì liên lạc nào với những người cô từng quen trước đây, dù cho là có quan hệ tốt hay xấu.
Anh đưa cô rời khỏi tỉnh A, hủy đi hết thảy những gì có khả năng khiến cô nhớ lại, tiêu diệt hết thảy những thứ có thể khiến cô rời xa anh, khiến cô mất hết mọi thứ, khiến cô chỉ còn có anh, chỉ để giữ cô lại bên mình.
Nhưng mà, có những kẻ lại thích chống lại anh, nhiễu loạn kế hoạch của anh, khiêu chiến sự nhẫn nại của anh. Đã như vậy, đừng trách sao anh vô tình. Tất cả bọn họ, anh sẽ khiến cho họ không thể nào sống ở nước V được nữa.
Anh quay lưng lại, đi đến bên bàn, vớ lấy cái áo khoác, sau đó bước ra khỏi phòng.
*-*
Bây giờ là 9 giờ tối, thường thì giờ này những người giúp việc đã được anh cho nghỉ ngơi, ngoại trừ bọn Trần thúc được đặc cách ở trong biệt thự, thì cũng chỉ còn anh với cô.
Mục Cẩn mở cánh cửa, bước vào căn nhà nhỏ trên cùng của mình, căn phòng tối thui. Cô không bật điện, hay là cô không ở nhà. Chân mày anh nhíu lại, thường thì cô không bao giờ về trễ như vậy.
Mục Cẩn bước lại gần chỗ bật công tắc, đang tính bật đèn lên, thì đột nhiên, một thân hình nhỏ nhắn, mềm mại áp vào lưng anh, hai cánh tay gầy xinh xinh vòng qua thắt lưng anh, sau đó, giọng nói đầy ý cười của cô vang lên:
-“Ông xã, chúc mừng sinh nhật.”
Mục Cẩn quay người lại, ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô:
-“Ừm, cám ơn bà xã!”
Cho dù là trong bóng tối, nhưng dựa vào giọng nói của anh, cô vẫn có thể biết được lúc này miệng anh chắc chắn đang cong lên thành một đường.
Không đợi cho anh phản ứng, cô rời khỏi vòng ôm của anh, dắt tay anh kéo đến bên sân thượng, ở đó đang bày một bàn tiệc nho nhỏ do cô chuẩn bị.
Nhìn thấy trên bàn nào là mì trường thọ, súp miso, canh rong biển,Mục Cẩn bật cười, giọng nói đầy vẻ trêu ghẹo:”Em cũng tôn trọng văn hóa á châu nhỉ! Nhưng nhiều thế này, làm sao anh ăn được hết!”
Đỗ Mạn Linh bất mãn chu môi :”Gì chứ, anh dám chê hả, đây toàn là những món em nấu đấy nhé, anh nên vừa lòng mới phải.”
Mục Cẩn lại bật cười, anh kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán của cô, sau đó chuyển xuống môi, hôn cô thật sâu mới nhẹ nhàng nói:”Cám ơn em!”
Thật ra, anh không biết hôm nay vốn là sinh nhật mình. Cả dòng họ cũng chỉ có một mình anh, ngay từ lúc 12 tuổi, anh đã phải gánh vác trách nhiệm của người thừa kế, làm sao còn thời gian cho mấy trò này.
Vì vậy, khik nhìn thấy bàn tiệc là lùng này, hơn nữa lại còn là do cô nấu, trong lòng anh chợt cảm thấy hạnh phúc kì diệu. Được đón sinh nhật cùng với người mình yêu , thì ra lại hạnh phúc như vậy.
Đỗ Mạn Linh vốn muốn nấu những món trên bàn cho anh ăn, nhưng ai ngờ hôm nay anh lại về trễ, món ăn đã nguội hết, không thể ăn được, thế nên mục đích cô dẫn anh ra đây cũng chỉ là để khoe cái bàn tiệc này thôi.
Ngồi trong lòng Mục Cẩn, ngước mặt lên, nhẹ nhàng đặt môi lên yết hầu của anh, khẽ mút nhẹ, sau đó thỏa mãn nói:”Ông xã, cám ơn anh, cám ơn anh vào ngày này của 33 năm trước, đã xuất hiện trên cuộc đời này.”
|
Chương 28 Hành động của cô đổi lấy là nụ hôn như mưa rền gió dữ của Mục Cẩn, bàn tay anh bắt đầu không yên phận, chu du khắp người cô, anh đưa tay cởi bỏ cúc áo của áo sơ mi dài cô đang mặc, thò tay vào bên trong, như là cảm thấy được gì, anh rời khỏi môi cô, đưa mắt nhìn xuống dưới.
Không nhìn thì thôi, khi nhìn thấy thứ cô mặc bên trong, đội mắt anh trở nên sâu thẳm, anh đưa tay bóp mạnh bầu ngực trắng noãn của cô, vươn lưỡi liếm láp cái tai nhỏ mẫn cảm kia:” Nội y tình thú, hửm!”
Đỗ mạn Linh đỏ mặt, không để cho cô nói gì nhiều, mục Cẩn liền bắt đầu tấn công mãnh liệt, độngn tác của anh dồn dập, mạnh mẽ, hôm nay anh, đặc biệt hưng phấn.
Đỗ mạn Linh bị anh hôn cho thần hồn điên đảo, nhưng lí trí của cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cô biết bọn họ đang ở chỗ nào, vì vậy yếu ớt nói:” KHông được….đây…đây là…..ưm……a…..sân ….a….sân thượng.”
Thứ cứng rắn của anh đã để tại nơi mềm mại của anh, nghe thấy giọng nói của cô, anh chỉ trượt ở ngoài một tý, sau đó thẳng tắp tiến vào, giọng nói anh khàn khàn đầy gợi cảm:”Thì sao!” sau đó là những đợt ra vào mãnh liệt như sóng trào.
Sự điên cuồng của Mục Cẩn, chỉ mới bắt đầu.
*-*
-“Ừm, em biết rồi, em mua xong sẽ về ngay!” – Đỗ Mạn Linh cất di động vào trong túi, anh càng ngày càng giống mấy bà thím, cô chỉ đi có một lúc thôi mà anh đã gọi điện không biết bao nhiêu lần.
Đưa tay lấy một cái bắp cải tươi ngon, bỏ vào giỏ. Để xem, tôm, sò, mực, thịt bò, nấm, bắp cải,…cũng gần đầy đủn hết rồi. Mấy bữa nay trời bắt đầu vào đông, khí hậu lạnh hơn, nên cô quyết định sẽ nấu lẩu.
Cứ nghĩ đến cảnh tượng nồi lẩu sôi ùng ục cùng với những miếng thịt thơm ngon, nước lèo ngon ngọt, cay cay, nước miếng của cô lại ứa ra. Nhanh tay chọn những thứ còn thiếu, sau đó đi tính tiền.
Vừa tính tiền xong, đang chuẩn bị gọi cho anh lái xe, thì một người đi tới chặn trước mặt cô.
-Tiểu Linh! Cuối cùng cũng gặp được em, hiện giờ em đang ở đâu, sao anh không thể tra được chỗ ở của em.”
Đỗ Mạn Linh nhìn người đàn ông trước mặt, mày hơi nhíu, dùng sức bỏ đi bàn tay đang nắm lấy mình ra, lùi ra sau một bước. Lúc này mới cất tiếng trả lời:
-“Xin lỗi tiên sinh, tôi không biết anh, mời anh tránh đường đi cho.” – Cô nhớ người này, nhớ luôn cả cô gái đi cùng anh ta lẫn tình cảnh ngày hôm đó, điều này khiến cho cô không muốn nói thêm một lời với anh ta.
Tĩnh Huy nhanh chóng cản cô lại một lần nữa, nắm chặt cánh tay cô, lần này anh dùng sức để cho cô không thể chống cự.:
-“Tiểu Linh, vì sao lại đối với anh xa lạ như vậy, làm sao em có thể không biết anh, anh là bạn trai của em mà, chúng ta là người yêu của nhau.”
Vài lần cố gắng nhưng không thể thoát khỏi anh ta, Đỗ Mạn Linh nhăn mày sâu hơn, khó chịu mở miệng:
-‘Xin lỗi, tôi thật sự không biết anh, cho dù biết, thì hiện tại cũng không nhớ nổi, hơn nữa, nếu tôi không lầm thì, anh còn có một vị hôn thê không phải sao.”
-“ Cái gì mà không thể nhớ nổi, tiểu Linh, em đang nói gì vậy. Chuyện anh và Thi Mạn, em đừng hiểu lầm, anh cũng không muốn đính hôn cùng cô tas, nhưng anh không còn cách nào khác, nếu như anh không cùng cô ta đính hôn, hợp tác của hai nhà sẽ không thể tiếp tục được nữa. Tiểu Linh đừng giận anh, em chờ anh một lúc, chỉ cần lần hợp tác này xong xuôi, anh sẽ tìm cách hủy bỏ đính hôn, có được không.”
Đỗ Mạn Linh nhìn gương mặt người đàn ông trước mắt. Anh ta chỉ khoảng 24, 25 tuổi, vẫn còn trẻ, không có sự thành thục như Mục Cẩn, đôi mắt anh nhìn cô hiện tại, rất quen thuộc, một hình ảnh mơ hồ hiện ra trước mắt cô.
Một người thanh niên, đang cầm tay cô, cũng nhìn cô y như vậy, cũng nói cho cô những lời giống như vậy, cũng bảo cô hãy chờ anh ta. Những hình ảnh rất mờ ảo, hiện lên rồi lại biến mất, khiến cô hơi choáng một chút.
Nhìn người trước mắt vẫn đang dùng ánh mắt trông mong nhìn mình, cô hơi không xác định hỏi:
-“Tĩnh..Huy!”
|