[Âm Đạo Luân Hồi] Hồi 1: Âm Dương Oán
|
|
Chương 16: Sự thật - Kết thúc
Huỳnh Mai Trâm nổi tiếng là một cô gái xinh đẹp với vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên, làm bất kì ai gặp cũng phải yêu mến. Nửa sau năm 1997, Mai Trâm lên lớp 11, học tại lớp 11a1, Trần Văn Sinh - lúc ấy khoảng ba mươi tuổi - là giáo viên dạy lí. Thấy vẻ đẹp của cô, hắn lợi dụng việc dạy học và chỉ bài để tiếp cận, sau đó tiến hành cưỡng bức. Bị uy hiếp, Mai Trâm không thể nói với ai, chỉ đành ngồi khóc một mình. Sau đó, Trần Văn Sinh lại tiếp tục bắt ép cô phải quan hệ, không được nói với ai, nếu không nghe lời hay chống cự liền sẽ bị đánh đập dã man. Hắn sống dưới lốt một người vui tính và tốt bụng, nhưng thực chất bên trong lại là một con cầm thú. Hết lần này đến lần khác, tinh thần Mai Trâm bị suy sụp trầm trọng. Cô vô cùng sợ hãi, ghê tởm và căm ghét con thú đội lốt người kia. Cô luôn trong trạng thái bất an. Vì sợ phải gặp Trần Văn Sinh, nhiều hôm cô không đi học, nhưng lại không thể nghỉ học. Khoảng ba tháng sau, vào ngày 13 tháng 2 năm 1998, sau khi tập văn nghệ và giúp thầy cô xong, Văn Sinh bắt cô phải ở lại. Không thể chịu nổi cảnh nhục nhã và bị đánh đập, Mai Trâm đã chống cự quyết liệt, cắn Văn Sinh một cái và nói rằng sẽ báo cho cảnh sát và mọi người cùng biết. Tức giận, Trần Văn Sinh lấy dao đâm liên tiếp vào bụng cô cho đến khi tắt thở. Tiếp đó, sau khi quay đi một thoáng, hắn phát hiện đôi tay vốn buông thõng của Mai Trâm đang đặt ngay trên bụng. Hoảng sợ, hắn giấu đi cái xác, dọn dẹp hiện trường rồi đi tìm thầy trừ tà. Sau khi bỏ cái xác vào một chiếc hộp gỗ, phong ấn xong xuôi, chôn xuống dưới nền của lớp 11a1, Trần Dương bảo sẽ xăm cho Trần Văn Sinh một hình xăm. Chỉ cần hình xăm này còn, phong ấn cũng không có mất đi, hắn sẽ được an toàn. Rồi lại nói: - Oan hồn này oán khí quá nặng, tôi không thể hoàn toàn phong ấn. Bắt đầu từ một năm sau, cứ cách ba năm, nguyền rủa của cô ta sẽ bộc phát. Đoán chừng sau năm, sáu lần như thế, mọi thứ sẽ chấm dứt, cô ta sẽ hoàn toàn bị phong ấn lại. Trong thời gian này ông hãy ở lại đây, cho đến khi nguyền rủa kết thúc, đừng đi đâu xa. Nên nhớ rằng trong đợt cuối cùng, nguyền rủa sẽ mạnh mẽ nhất. - Ông điên sao? Tại sao tôi phải ở lại đây chứ? - Tuy nói rằng cô ta đã bị phong ấn nhưng ông vẫn là mục tiêu bị khóa. Nếu ông bỏ đi, dù phong ấn vẫn còn, ông cũng sẽ chết. - Vậy là sau khi nó kết thúc, tôi muốn đi đâu thì đi? - Đúng vậy. . . . . . . . . Thiên Ân đã biết được toàn bộ sự thật. Nhưng tầm mắt của cậu cứ mờ dần, mờ dần, sau đó hoàn toàn tối đen. Lâm Triết Minh biết tất cả mọi chuyện đang diễn ra nhưng lại không thể làm gì vì nguyền rủa đang tập trung vào cậu. Trần Văn Sinh có hình xăm và Thiên Ân là Chuyển Tử Giả nên trước đó mới không bị ảnh hưởng. Còn cậu thì phải đau khổ chống đỡ. Lúc này vì Trần Dương đang tiến hành phong ấn nên oan hồn Huỳnh Mai Trâm tấn công rất dữ dội. Triết Minh đã phun ra ngụm máu thứ hai. Cậu không thể chống đỡ bao lâu nữa. - Nhanh đi! Quăng xác nó rồi vào giúp tôi một tay!_ Trần Dương quát. Trần Văn Sinh vác Thiên Ân lên vai, chạy ra ngoài một đoạn rồi quăng xuống đất, sau đó trở vào trong. - Nắm lấy dây xích! Giữ chặt, dù thế nào cũng không được buông tay! Văn Sinh làm theo. Trần Dương cắn ngón tay, bôi máu dài theo đoạn dây xích rồi dán từng lá bùa lên. - Ba! Cả ba người trong phòng giật mình khi nhìn thấy ở cửa xuất hiện hai bóng người. - Hai đứa đến đây làm gì? Chạy đi!_ Trần Văn Sinh quát. Ngay giây phút ông ta mất tập trung, sợi dây xích liền bị kéo đi cực nhanh, tựa như có thứ gì đó ở giữa những vòng dây xích đang kịch kiệt giãy dụa. Trong không gian phát ra từng tiếng rít bén nhọn đến rợn cả người. Phải khó khăn lắm ông ta mới khiến sợi dây xích đứng yên được. Trần Dương đang định mắng ông ta bất cẩn thì bỗng hô lên: - Chúng là con ông sao? Âm khí và oán khí nặng quá! Cẩn thận!
|
Nhưng không còn kịp nữa rồi. Luân và Hồi như quỷ mị xuất hiện ngay bên cạnh Trần Dương, bốn cánh tay vẫn còn cắm sâu vào bụng Trần Văn Sinh bỗng ra sức kéo về hai phía làm bụng ông ta rách toạc, ruột, gan, thận,...thi nhau đổ ra ngoài, trông cực kì đáng sợ. Cho đến giây phút cuối, ông ta vẫn không hiểu vì sao mình lại chết, dưới tay hai đứa con. Mười sáu năm trước, Huỳnh Mai Trâm đã mang thai hai tháng rồi mới bị giết chết. Đó là một bào thai song sinh một trai một gái. Luân và Hồi không thể xem là người, cũng không thể xem là ma. Sau khi chết trong bụng mẹ, hai người đã chui vào bụng của Hương - một người phụ nữ có quan hệ với Trần Văn Sinh để trả thù. Đây cũng gần giống như đầu thai. Nhưng cả hai đều nhớ rất rõ mối thù của mình và có những khả năng ma quỷ nên không hoàn toàn là người. Hồn ma của những đứa trẻ có đặc điểm là không phải gặp là trả thù ngay, mà phải thật từ từ. Chúng luôn muốn chơi đùa. Trần Văn Sinh chết, lực kiềm giữ sợi dây xích cũng mất đi, áp lực của Trần Dương cũng lập tức tăng thêm không ít, liền phun ra một ngụm máu. Ngay lập tức, dây xích bị bong ra một mảng, lực giãy dụa tăng lên gấp nhiều lần. Trong đôi mắt trắng dã của Triết Minh, cậu thấy được oan hồn khủng bố của Huỳnh Mai Trâm đang kêu gào dữ tợn, trông như sắp thoát khỏi trói buộc. Cậu cũng chống đỡ không nổi nữa, lại phun một ngụm máu, sau đó ngất đi. Trần Dương vội vàng nắm đầu dây xích, lực vùng vẫy mạnh mẽ khiến da tay ông ta rách ra, máu lại bám lên sợi dây xích. Ông ta cắn răng, nhìn Luân và Hồi đang nhìn chằm vào mình. Ông ta biết rằng nếu hai người này còn ở đây thì ông ta sẽ không thể hoàn thành phong ấn được, thậm chí mất mạng. Ông ta đã quyết định dù phải trả giá đắt cũng phải trước hết diệt hai người này. Lúc này, ở bên ngoài, Nhất Khang chạy đến bên cạnh Thiên Ân đang nằm. Lật người cậu lại, nhìn vết thương đáng sợ, ông chuẩn bị cầm máu. Nhưng ngay lúc này, một luồng gió lạnh từ bên trong lớp 11a1 thổi tới, thổi bay Nhất Khang ra xa, miệng phun một ngụm máu. Ông cố gắng quay đầu lại, nhìn Ân đang bị cơn gió kia bao trùm, tay nắm chặt chiếc đồng hồ mà mới nãy Ân vẫn còn đeo. Trong chiếc đồng hồ đó, có một sợi chỉ bạc... Khí tức khủng bố đang tiến gần đến Ân cứ như muốn diệt sát cậu trong nháy mắt. Tựa như cậu đã không còn giá trị nữa. Hoặc là, oan hồn của Huỳnh Mai Trâm đã sớm biến thành ác linh rồi, căn bản không cần biết là ai, chỉ cần ở gần liền phải giết. Ngay lúc này, Thiên Ân vốn nằm ở đó cứ như một người chết bỗng dưng mở mắt. Tròng mắt màu bạc, con người màu đỏ, ánh mắt không còn chút nhân tính, chỉ còn sự tà ác đến tột cùng. Cơn gió nọ biến mất. Trong phòng học lớp 11a1, sắc mặt Trần Dương bỗng trắng bệch đi một mảng, đồng thời cuốn một lá bùa được vẽ từ máu của ông ta vào cán một con dao, sau đó phóng đi. Con dao vừa rời tay ông ta liền bỗng dưng biến mất, khi xuất hiện lại thì đã xuyên qua tim Trần Hồi, cắm thẳng vào ngực Luân. Thân thể Luân và Hồi đang dùng một tốc độ mắt thường có thể thấy được lở loét ra. Từ chỗ vết thương, da thịt bắt đầu dần dần bị ăn mòn, lộ ra cả cơ gân và xương cốt, như bị trúng một thứ độc vô cùng đáng sợ. Hồi kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống. Thân thể cô là của một người bình thường, không thể sống nếu bị đâm xuyên qua tim, chưa kể đến cơ thể đang dần dần bị hủy hoại. Linh hồn của cô thì lại khác, bản chất của cô chính là oán linh, không sợ bất cứ tổn thương nào. Nhưng khi Trần Dương - thầy trừ tà giỏi nhất mà Trần Văn Sinh đã mời về - cắn răng chịu bị thương nặng tấn công thì vẫn không chống đỡ được. Linh hồn của Hồi vẫn còn tồn tại nhưng lại bị thương nặng, không thể làm gì. Từ trước đến nay chưa từng tồn tại khái niệm con người có thể giết chết quỷ hồn. Quỷ hồn là một tồn tại tâm linh huyền bí rất khó lí giải, căn bản không phải là thứ con người có thể hiểu rõ hay tiêu diệt. Trần Dương hiểu điều đó, tuy ít nhiều không chấp nhận nhưng ông ta cũng biết nên làm thế nào là tốt nhất. Sau khi nhìn thấy cả hai "người" đều bị thương, ông ta liền quay sang toàn lực đối phó với ác linh Huỳnh Mai Trâm.
|
Rút con dao có dán lá bùa ra khỏi ngực, ngăn chặn da thịt tiếp tục bị ăn mòn, Luân nhìn chằm chằm vào Trần Dương với đôi mắt đen đặc đầy oán hận. Sự ăn mòn đã lan đến mặt cậu, gương mặt lộ ra một phần xương trắng trông cực kì dọa người. Cậu không mở miệng nhưng lại phát ra từng tiếng gào thét làm cho người ta ớn lạnh sống lưng. Dây xích dao động kịch liệt, dù đã nhuốm rất nhiều máu tươi và được dán lên rất nhiều lá bùa nhưng vẫn có vẻ không xong.Trần Dương một mặt giữ chặt dây xích, mặt khác hết sức tập trung tiến hành phong ấn. Trên trán ông ta đã ướt đẫm mồ hôi. Oán khí kinh thiên từ nơi này khuếch tán ra, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện sấm chớp, gió lốc đã mạnh đến nỗi có thể thổi bay những thứ có trọng lượng khá nặng. Phảng phất như cả bầu trời đều muốn sụp đổ. Dây xích cứ bị bong ra từng đoạn một. Đến cuối cùng, toàn bộ sợi dây xích đều rơi xuống đất! Trần Dương hết sức căng thẳng, khẩn trương gia tốc việc phong ấn. Nhưng mà, ông ta nhanh chóng phát hiện, cơ thể mình lại dần dần lơ lửng trên không trung, như bị thứ gì đó tóm được. Ông ta có thể cảm nhận rõ ràng nguyền rủa đang tập trung vào mình, cường độ nguyền rủa tăng lên không chỉ một hai lần. Nếu việc phong ấn thất bại, thì đừng nói là ông ta, tất cả sinh linh trong bán kính một ngàn mét đừng mong sống sót! Nếu ông ta chết trước, kết quả cũng chẳng khác gì cả. Cổ như bị bàn tay ai đó bóp chặt, Trần Dương cảm thấy cực kì khó thở, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục. Tuy nhiên cảm giác khó thở cứ tăng dần, tay chân ông ta dần mất đi sức lực, động tác cũng bắt đầu trì trệ. Tất cả, liền sẽ kết thúc như vậy sao?Ai cũng không thể thoát khỏi cái chết? Ngay khi Trần Dương cảm thấy không chịu được nữa, lực siết ở cổ ông ta bỗng dưng nới lỏng. Không hề chần chờ, ông ta ngay lập tức hoàn thành một thủ ấn cuối cùng, rút ra một con dao, phun máu lên đó rồi dùng hết sức đâm về phía khoảng không đối diện. Hư không phía trước bỗng có máu tươi vẩy ra, một lực hút mãnh liệt từ con dao nọ truyền ra, như muốn hút linh hồn Huỳnh Mai Trâm vào trong. Ác linh cực lực giãy dụa, không còn hơi sức đâu nữa mà quan tâm đến Trần Dương, nên ông ta liền từ trên không ngã xuống. Đau khổ kiềm hãm sự chống cự của ác linh Huỳnh Mai Trâm, mồ hôi của Trần Dương chảy ra càng lúc càng nhiều. Theo thời gian, sức chống cự dần dần yếu bớt. Đến cuối cùng, con dao nọ không còn rung động nữa, rơi xuống đất. Trên con dao lúc này xuất hiện hoa văn hình mặt quỷ màu máu, cực kì quỷ dị. Sống rồi! Trong nội tâm Trần Dương mừng như điên, cơ mặt giật giật, mệt đến nỗi muốn ngã xuống. Nhưng lại nghĩ đến một chuyện, ông ta tự nhủ phải làm xong mới khỏe được. Nhìn Lâm Triết Minh và Trần Luân đang nằm trên mặt đất, không còn chút sức lực, ông ta cười lạnh: - Giờ thì tao sẽ xử lí đám nửa người nửa quỷ bọn mày! Phía cửa, Thiên Ân đã đứng ở đó tự lúc nào, con ngươi đỏ rực như máu chiếu thẳng về phía Trần Dương. Không một tiếng động, cái đầu của Trần Dương bỗng bay ra khỏi cổ, cho đến khi rơi xuống đất vẫn còn giữ vẻ tươi cười độc ác. . . . . . . . . Sau ngày hôm đó, mọi chuyện cũng chính thức kết thúc. Trường THPT Hoàng Thanh trở lại bình thường, và cuộc sống của Thiên Ân cũng vậy. Cậu đã phải nằm viện một thời gian, cùng với Luân và Triết Minh, nhưng sau đó mọi thứ đều ổn. Tuy việc ở trường cũng có chút rắc rối nhưng cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo. Linh hồn của Hồi vẫn còn, nhưng Luân bảo cô đã đi "đầu thai" rồi. Nói là như thế nhưng cũng không đơn giản như vậy. Việc luân hồi thực chất khác với những gì con người đã từng nghĩ. Ân cũng không biết nó là như thế nào. Nhưng mà tất cả đã kết thúc rồi. . . . . . . . . . Buổi sáng, trên đường lớn, một người đàn ông già cả đụng phải một cậu thiếu niên. Đôi bên nói lời xin lỗi rồi lại đi tiếp. Ông ta nhìn bóng dáng của cậu thiếu niên, lẩm bẩm: - Mười sáu năm trước, âm khí trong người đứa trẻ này gần sáu thành, hiện giờ lại đã là bảy thành.
_Hết_
|