[Âm Đạo Luân Hồi] Hồi 1: Âm Dương Oán
|
|
Tên truyện: Âm Đạo Luân Hồi. Hồi I: Âm Dương Oán Tác giả: Vô Ma Thể loại: Kinh dị, huyền ảo Stasus: Full Rating: (Có lẽ là M) Không có cảnh nóng nhưng có nhiều hình ảnh kinh dị
Chương 1: Thiếu niên âm phủ - Cậu gì ơi, xe tới bến rồi! Trong bầu không khí tràn ngập âm thanh khàn khàn như bị viêm họng của bác tài xế, Thiên Ân dụi dụi mắt tỉnh dậy. Cậu duỗi cái lưng mỏi, lắc lắc cái cổ ê ẩm dựa trên thành ghế suốt mấy tiếng đồng hồ, mở miệng ngáp dài. Mắt cậu trở nên rõ ràng vừa kịp lúc nhìn thấy bác tài quay lại cười: - Bộ mơ thấy cô bé nào hay sao mà ngủ ngon vậy? - Dạ phải. Tại ở ngoài không có nên phải mơ lâu một chút._ Thiên Ân vừa xốc lấy hai cái ba lô vừa cười đáp. Đứng lên, cậu phát hiện ra trong xe chỉ còn mình và bác tài xế, những người còn lại đều đã đi tự lúc nào, liếc ra ngoài xe cũng chỉ thấy lác đác. Thở dài, lần này không mộng mị gì nên cậu ngủ say quá. - Con đi "nghe" bác. - Ờ. Phải chi tụi nhỏ bây giờ đều lễ phép như vậy. Nói rồi bác tài lái xe rời đi. Bến này đã là bến cuối, còn đi nữa chắc bị lạc mất. Hít sâu một hơi căng đầy lồng ngực, Thiên Ân lâu rồi mới lại được tiếp xúc với không khí trong lành như thế, việc sống mãi ở Sài Gòn làm cậu cảm thấy như mình sắp ung thư phổi tới nơi, cảm thấy buị lấp đầy trong mọi ngóc ngách thân thể và sắp sửa thay thế tế bào. Bước chân chầm chậm trên con đường mòn, Thiên Ân thả hồn nhìn khung cảnh xung quanh. Hai bên đường là từng cái cây to rợp bóng xuống dải đất xanh mướt màu cỏ dại, chim chóc bay lượn, nhảy chuyền từ cành cây này sang cành cây khác, cất lên những âm thanh trong trẻo vui tươi. Trên bầu trời cao vời, xanh thăm thẳm như đại dương úp ngược, trôi lững thững những đám mây vô định như những con thuyền lênh đênh trên biển xanh vô tận, không biết đi về đâu. Lẫn trong đó là những cánh chim tự do bay lượn, cùng những con diều đủ mọi hình dáng, kích cỡ khác nhau, chở theo những ước mơ non trẻ trên những đôi cánh rực rỡ sắc màu đến trước mặt Thượng Đế. Tất cả như vẽ nên một bức tranh thanh bình tưởng chừng chỉ trong tưởng tượng. Nơi đây là xã Âm Lạc*, quê ngoại của Thiên Ân, đã mười năm rồi cậu không tới nơi này, vùng ngoại ô thanh bình đã có nhiều đổi khác. Nhà cửa, hàng quán đều mọc lên rất nhiều, thậm chí ở nơi tấp nập nhất còn có rất nhiều nhà lầu, xe hơi, công ty, nhà máy, trẻ con đều chơi trò chơi điện tử, không như Thiên Ân ngày xưa chỉ toàn thả diều, bắt dế. Nếu như là ngày xưa, bầu trời lúc này vẫn còn ngợp diều giấy. Nhưng cho dù nơi đây đã đổi khác, thì nó vẫn trong lành hơn Sài Gòn mấy chục lần. Đi một lúc, Thiên Ân chợt nhìn xuống dưới chân. Cậu mỉm cười tháo đôi giày thể thao ra, thay vào đó là một đôi dép lê, hay thường được gọi là "dép lào". Cảm nhận được những ngọn cỏ cọ vào chân, cậu cảm thấy ngứa nhưng lại rất thích thú, nhớ đến ngày xưa toàn đi chân trần. Nhưng bây giờ lớn rồi, đi chẳng phải kì? Hơn nữa mặt đất cũng không sạch sẽ gì, phủ đầy cỏ dại chứ không phải cỏ trồng, lỡ đạp phải cái gì cũng không biết nên khóc hay nên cười. Thiên Ân tên đầy đủ là Đỗ Bình Thiên Ân, như ba mẹ cậu nói là bình an, là ân huệ của trời, mong muốn của họ dành cho cậu thông qua cái tên này là "sự bình yên mà ông trời ban cho". Từ nhỏ cậu đã sống với hai người ở Sài Gòn, bảy năm trước thì ba mẹ cậu đã ly hôn, đơn giản là vì không thể sống với nhau như vợ chồng nữa, giờ họ sống với nhau như bạn bè. Sau khi ly hôn, mẹ cậu về sống với ngoại, còn cậu thì tiếp tục sống với ba ở thành phố để học. Nhưng giờ cậu quyết định trở về đây. Thiên Ân không cảm thấy cuộc sống này có gì không ổn. Cậu tôn trọng và thương yêu ba mẹ, để cho họ sống theo cách mà họ muốn. Họ ly hôn, không phải trong đau khổ mà là trong yên bình, đối với nhau như bạn thân và Thiên Ân vẫn ngập trong tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ. Cậu yêu cuộc sống này. Mãi nghĩ vẩn vơ, Thiên Ân xém sặc khi nhận ra mình suýt lạc đường. Mười năm không trở lại mà còn nghĩ ngợi như thế, cậu không lạc đường mà chỉ xém thôi đã là chuyện lạ rồi. Lần này cậu về không thông báo trước cho ai cả nên phải tự tìm đường thôi. Nói đúng hơn, cậu không thông báo ngày chính xác. Đến khu vực tấp nập, Thiên Ân càng khó nắm bắt phương hướng. Đúng lúc này, ngay giữa đường phố tấp nập, cậu tình cờ nhìn thấy một cậu bạn cỡ tuổi mình đang đi bộ hướng ngược lại. Cậu ta rất điển trai với vẻ mặt thong thả nhưng âm u đến kỳ lạ, nó không đến từ nét mặt, cậu cũng không rõ là từ đâu. Cậu ta có mái tóc rất thuần màu đen, đôi mắt đen không phản chiếu chút ánh sáng. Trái ngược, cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng và quần kaki trắng. Từ vẻ ngoài đến xem, cậu ta không phải là người lập dị nhưng lại có vẻ vô cùng âm u, tất cả ánh mặt trời đều như tránh xa cậu ta khiến cho cái bóng của cậu ta trở nên rất mờ nhạt. Thiên Ân không để ý nhiều lắm, cậu đi về phía cậu ta và cất tiếng hỏi: - Làm phiền cậu chỉ cho tôi nhà của bác sĩ Thu được không? - À, cậu cứ đi thẳng, khoảng 1 cây số thì quẹo trái, đi thêm 1 cây số nữa thì quẹo phải, đi vài bước là thấy nhà số 106, là nhà của bác sĩ Thu. - Cảm ơn cậu._ Thiên Ân gật đầu cảm ơn trong khi cố giữ cho cơ thể mình không run rẩy. Không hiểu vù sao cậu lại thấy lạnh quá. - Không có gì._ Cậu bạn mỉm cười. Khi đi ngang qua Thiên Ân, cậu ta chợt nhỏ giọng bổ sung: - Vì nhà tôi ở gần đó mà. Một cơn gió lạnh buốt từ đâu bất chợt thổi tới khiến Thiên Ân không tự chủ được rùng mình một cái. Và thật kỳ lạ, khi đi thêm vài bước nữa, cảm giác lạnh lẽo liền biến mất, cậu lại được tắm trong ánh nắng mặt trời ấm áp. Dường như cái lạnh chỉ xuất hiện khi ở gần cậu bạn kia. Cậu ta có cái gì đó rất lạ. Lạnh lẽo, âm u, như...không thuộc về dương gian. Thiên Ân lắc lắc đầu xua đi cái ý nghĩ buồn cười vừa thoáng hiện tròng đầu. Nhưng cậu không tài nào cười nổi. Sự tò mò như những cánh tay, kéo cậu quay đầu nhìn lại phía sau. Có lẽ là trùng hợp. Khi Thiên Ân quay đầu lại, cậu nhìn thấy thiếu niên kia cũng đang quay lại nhìn mình, khóe miệng mỉm cười rất tươi. Do lịch sự, cậu cũng cười đáp lại, nụ cười có chút gượng gạo, không giống như moị khi. Cậu cứ nhìn như thế, cho tới khi người và xe cộ ngăn hết tầm mắt. Cậu quay lại trong tâm trạng hỗn độn. Dường như cậu bạn kia vẫn đang nhìn cậu, bằng chứng là cậu đang nổi gai ốc khắp cả người, một cảm giác mà chỉ khi đối mặt với ánh mắt cậu ta mới có. Gạt đi những chuyện lạ lùng này, Thiên Ân tiếp tục đi, theo hướng dẫn của cậu bạn. Cậu xưa nay là một người rất lạc quan và có trí tưởng tượng siêu phàm. Cậu quy cho trí tưởng tượng đó những gì kì lạ vừa phát sinh. (*) Xã Âm Lạc: Địa danh hư cấu
|
Chương 2: Thiếu niên âm phủ (tt)
Mẹ của Thiên Ân là một bác sĩ, hiện đang làm việc tại trạm xá địa phương, bà cũng mở một phòng khám tư ngay tại nhà, khám bệnh kê thuốc cho mọi người khi không làm việc ở trạm xá. Bà là một người phụ nữ tinh tế, nhân hậu và là một bác sĩ có y đức, thường xuyên khám bệnh miễn phí cho những người khó khăn. Cậu rất tự hào vì có một người mẹ như vậy, nhất là khi có bệnh liền không cần phải đi xa. Đứng trước căn nhà mà phòng khách đặt đầy những tủ thuốc, Thiên Ân cảm thấy nhớ mẹ vô cùng, dù rằng lần cuối cậu gặp mẹ là vào nửa năm trước, không lau như thời gian cậu rời khỏi đây. Mẹ cậu vẫn thường xuyên ghé thăm cùng với bà ngoại, và thỉnh thoảng tống cho cậu mấy lọ thuốc hỗ trợ trong những tiếng than vãn của cậu. Vì là một phòng khám nên căn nhà đại đa số thời gian ở trong trạng thái cửa mở, hoặc như bây giờ cửa đang khép hờ. Thiên Ân bước vào và nhìn thấy một bóng người gầy nhỏ đang cặm cụi lau chùi. Cậu mỉm cười. - Bà ngoại! Người đó giật mình và quay lại. Đây là bà ngoại của Thiên Ân, bà đã hơn sáu mươi tuổi nhưng sức khỏe vẫn khá tốt. Trông thấy đứa cháu, bà mỉm cười hiền hậu: - Cái thằng! Làm bà giật mình. Bây về mà sao không báo trước? Đi lạc có ngày đó mày. Thiên Ân cười xuề xòa ôm chầm lấy bà, đoạn nói: - Cháu của bà mà, sao mà đi lạc được. - Thiệt không đó? Bây nói bà không tin được đó nghen. Mà đường từ trong miệng ra mà con, lo gì. Thiên Ân đứng gãi đầu cười cười. Đúng là không thể qua mắt bà ngoại được. Ai nói phụ nữ dễ lừa, bà ngoại với mẹ của cậu chẳng khi nào bị lừa cả. - Thôi, bây đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, lát nữa mẹ mày về rồi. - Dạ. Thiên Ân mỉm cười đem đồ đạc vào phòng của mình rồi lấy quần áo đi tắm. Quần áo cậu mang theo chẳng có bao nhiêu, trong ba lô chỉ toàn là sách với vở, đầy ắp. Tắm xong, Thiên Ân trở về phòng. Căn phòng này là do mẹ cậu hay tin cậu về nên dọn sẵn. Thoáng mát, màu sắc hài hòa - cậu không cần gì hơn một căn phòng như thế. Ân đã ngủ suốt trên xe nên giờ cậu không muốn ngủ nữa. Cậu xin phép bà ngoại và chạy bay biến di tìm lũ bạn cũ thời ở truồng tắm mưa. Cả đám quấn quít "vật lộn" với nhau cho tới trưa trật mới về, còn hẹn ngày mai cùng đi chơi. Cậu đã có ngày đầu trở về khá tốt, được hít thở không khí trong lành, gặp lại bạn cũ và được ăn món ngon do mẹ và bà ngoại nấu thì không còn gì tuyệt vời hơn. Nhưng mọi chuyện trở nên khác hẳn vào buổi chiều ngày hôm đó. Ánh nắng vàng vọt yếu ớt đổ nghiêng trên con đường nhựa, len lỏi trong những chiếc lá cây, bao trùm lên mọi thứ như một bức màn màu vàng, màu vàng của sự tiêu điều, không phải màu vàng của sự vinh quang và chiến thắng. Trên bầu trời, góc trời phía tây bị nhuộm thành màu đỏ thẫm một cách kỳ dị, mặt trời đang dần dần lặn để nhường đất trời cho màn đêm. Hoàng hôn ngày hôm nay trong mắt Thiên Ân không hề huy hoàng rực rỡ mà tràn đầy vẻ thê lương tĩnh mịch. Nhưng Thiên Ân không phải là người lãng mạng. Cậu ngồi ở ghế đá trước nhà, không phải để ngắm hoàng hôn mà là để chơi điện tử. Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh buốt thổi tới hất tung mái tóc và sự ấm áp của cậu. Cơn gió rét buốt làm cậu phát run, sống lưng lạnh buốt như có một bóng ma đứng ở sau lưng phà từng hơi thở rét căm căm vào người cậu. Cái lạnh không làm da cậu tê dại mà làm từng tế bào run lên một cách sợ hãi. Cơn gió từ cõi âm... Hơi lạnh như tử thần lởn vởn quanh thân, thì thầm vào tai của Thiên Ân rằng cậu sắp chết. Nó không tiêu tán, mãi ở bên cậu, rút cạn từng hơi ấm cho đến khi cậu chịu theo nó đến thế giới của những người đã chết. Cảm giác lạ lùng nhưng quen thuộc. Thiên Ân nhớ cậu đã từng trải qua nó, nhưng không thể nhớ chính xác là ở đâu, vì...nhiều quá. Tuy chỉ là ở trong mơ, nhưng cậu đã trải qua cảm giác này rất nhiều lần. Bất chợt, linh cảm cho Ân biết điều gì đó mà cậu không thấy, cậu quay đầu nhìn quanh. Hơi thở lạnh lẽo vẫn lảng vảng bên cạnh làm tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Không thể ngờ được có một ngày cảm giác này lại nhảy ra ngoài đời thực. Và cái mà Thiên Ân nhìn thấy làm cậu giật mình. Cậu bạn đó...cậu thiếu niên đã chỉ đường cho cậu. Cậu ta đang đứng ở cửa sổ căn nhà đối diện. Căn nhà u ám trong ánh nắng chiều sắp tắt không giống như nơi có người ở. Mặc dù cửa sổ và cửa chính đều mở nhưng bên trong lại âm u đến kỳ lạ. Tại đó, bóng tối như chúa tể trị vì mọi thứ, gieo rắc sự có mặt của mình ở khắp nơi. Trong bóng tối vô tận của căn nhà chốc chốc lại truyền ra tiếng gió rít như lệ quỷ kêu gào , như tiếng than khóc của những oan hồn nơi âm phủ. Ánh nắng bên ngoài chỉ càng tăng thêm sự lạnh lẽo của ngôi nhà. Cửa chính mở rộng như cái mồm của con quái vật chực chờ nuốt chửng mọi thứ, như cánh cửa dẫn vào địa ngục.
|
Nhưng thiếu niên kia đang ở bên trong con quái vật đó. Cậu ta đang đứng bên cửa sổ, đôi mắt đen không phản chiếu ánh sáng như ngọn nguồn mọi bóng tối trên thế gian nhìn đăm đăm về phía Thiến Ân, khiến cậu có cảm tưởng như bị kéo vào bóng tối không lối thoát. Trên gương mặt điển trai âm u, miệng cậu ta đang cười thật tươi, tay vẫy chào với Thiên Ân, một thái độ hữu hảo và thân thiện. Thế nhưng trong mắt Ân, cậu ta như lệ quỷ đang vẫy gọi cậu đến với cõi âm ti, đến với ngôi nhà của cậu ta. Thiên Ân mỉm cười đáp lại. Cậu là một người lạc quan, nhưng khi đối diện thiếu niên kia thì cậu không thể nghĩ ra điều gì tốt đẹp. Tất cả những gì về cậu ta khiến cho linh hồn cậu bất giác run rẩy, như một loại sợ hãi bản năng của loài vật đối với thiên địch của mình, mặc dù cậu đã cố gắng khống chế. Thiên Ân chợt nhớ đến một câu nói của cậu bạn. "Vì nhà tôi ở gần đó mà." Đúng là rất gần, gần đến nỗi cơ thể cậu sắp nhũn ra như động vật thân mềm, dù cách nói này có hơi quá. Cảm thấy khó chịu bất an trước ánh mắt và vẻ âm u của người thiếu niên, Ân đứng dậy, nhìn cậu ta cười gượng và gãi đầu rồi chỉ vào trong nhà và đi vào trong. Còn cái gì giống truyện ma hơn thế chứ? Ân không phải là người nhát gan, nhưng trí tưởng tượng của cậu đang bay bổng tận chín tầng trời và không gì có thể đảm bảo rằng thứ mà cậu tưởng tượng ra sẽ không thể dọa cậu sợ. Từ đó đến tối, Thiên Ân không hề trở ra trước nhà. Thiếu niên kia và ngôi nhà âm u của cậu ta làm cậu thấy không thoải mái. Vài ngày nữa cậu sẽ nhập học tại ngôi trường mới, khoảng thời gian này, cậu muốn thật thư giãn. Ba ngày nữa trôi qua. Trong khoảng thời gian này Thiên Ân thường đi chơi cùng đám bạn cũ như Bình, Sơn, Tý, Tèo và ở nhà chơi điện tử. Không ít lần cậu nhìn thấy cậu thiếu niên kia. Mỗi lần cậu ta đều cười rất tươi và chủ động nói chuyện với cậu. Tên của cậu ta là Trần Luân, tính tình không tệ nhưng bầu không khí lạnh lẽo quanh cậu ta khiến Ân không được tự nhiên cho lắm. Sáng ngày tiếp theo, Thiên Ân thức dậy sớm, vệ sinh cá nhân rồi lấy cặp và nón đi vào nhà bếp. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của cậu tại ngôi trường mới, trường THPT Hoàng Thanh, lớp 11a1. Trong lúc chờ đợi mẹ mình dọn bữa sáng, Ân bỗng nhiên bất giác nhìn về phía căn nhà đối diện, mặc dù cậu không thể nhìn thấy gì. Nghĩ nghĩ vài giây, cậu chợt lên tiếng: - Mẹ. Mẹ thấy cậu Luân kia như thế nào? - Cậu Luân nhà đối diện hả? - Dạ. Thu mỉm cười, bà vừa đặt đĩa thức ăn trước mặt Ân vừa nói: - Cậu ấy rất tốt. Lễ phép, thân thiện, hòa đồng. Mà tại sao con lại hỏi vậy? - Mẹ không thấy cậu ta có chút...kỳ lạ sao? Thu cau mày: - Kỳ lạ? Mẹ chỉ thắc mắc về gia đình của Luân, cậu ấy không nói nhiều về việc này. Nhưng cậu ấy cũng mới chuyển tới đây vài tuần, một mình thôi. Có chuyện gì vậy? - Dạ không. Con chỉ tò mò thôi. Thiên Ân khẽ nhíu mày. Mẹ cậu dường như không cảm thấy được sự âm u lạnh lẽo của Trần Luân. Vài hôm này, sau khi nói chuyện, cậu cảm thấy tự nhiên hơn trước mặt Luân. Phải nói là hai người rất hợp nhau, nhưng khi đứng gần cậu ta, cậu vẫn thấy lạnh. Có thể nào là cậu bị ảo giác thôi không? Rằng cậu ta cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác và căn nhà của cậu ta hoàn toàn không có vấn đề?
|
Chương 3: Lớp 11a1 - Luân Hồi
Ăn xong, Thiên Ân xin phép bà ngoại và mẹ rồi đi đến trường. Ngôi trường cách nhà cậu không xa, đi bộ 15 phút là tới, cũng chỉ có 2 ngã rẽ, rất dễ tìm. Trong lúc đi chơi với bọn Bình, cậu cũng đã đi ngang qua. Những đứa bạn cũ hiện giờ cũng chỉ còn Bình và Sơn là còn đang học ở trường Hoàng Thanh, còn lại có đứa chưa từng học, cũng có đứa học đến cấp 1, cấp 2 thì nghỉ, cũng không phải đều còn ở đây. Mười năm đủ để thay đổi nhiều thứ. Hoàng Thanh là một trong những ngôi trường lớn nhất ở đây, và là trường cấp ba duy nhất ở xã Âm Lạc, tồn tại cũng đã gần ba mươi năm, trải qua nhiều lần xây mới và tu sửa, có nhiều phòng học, trang thiết bị xem như là đầy đủ và chất lượng đào tạo tốt. Đương nhiên, sẽ không bằng những ngôi trường lớn ở Sài Gòn. Đứng trước cổng ngôi trường nhộn nhịp ngày đầu tiên của năm học, trong lòng Thiên Ân bỗng sinh ra một cảm giác lạ, rất khó diễn tả bằng lời. Giống như, có cái gì đó trong ngôi trường đang kêu gọi cậu, như trong vô hình có một sợi dây ràng buộc và kết nối mọi thứ. Linh cảm không ra chuyện tốt, Thiên Ân nhíu mày đi vào trường. Có lẽ là ảo giác, có lẽ cậu không khỏe, có lẽ...đại loại thế. Thiên Ân đầu tiên là đi gặp hiệu trưởng rồi cùng cô chủ nhiệm đến lớp của mình. Cô chủ nhiệm tên là Mai, khoảng trên ba mươi tuổi, dạy môn toán, là một người rất hiền và dịu dàng. Trên đường đi, cô nói cho cậu về trường và lớp, giọng cô rất êm tai và dễ nghe làm cho người ta bất giác sinh ra hảo cảm. - Năm nay lớp ta có nhiều người chuyển vào thật. Ngoài em ra còn có hai bạn nữa. Cô Mai bất chợt cười nói. - Vậy sao cô? Thế thì em sẽ có nhiều bạn mới. Thiên Ân cười, thoải nái đáp. Cô Mai bỗng dừng lại, mỉm cười nhẹ: - Tới rồi. Ân ngó vào trong lớp, và những gì nhìn thấy khiến cậu có chút ngạc nhiên. Không giống các lớp khác, các học sinh lớp 11a1 hầu như đều tụ tập đầy đủ dù chưa tới giờ vào lớp. Thành viên của lớp không nhiều, chỉ khoảng hơn hai mươi người, đều đang cười nói vui vẻ. Nhìn thấy người đến, cả đám dần dần yên tĩnh lại, đưa ánh mắt tò mò về phía Ân và nhỏ giọng bàn tán. Cô Mai bước vào lớp và nói: - Các em, đây là bạn còn lại trong ba bạn chuyển trường. Các em giúp đỡ bạn ấy nhé. Ân, em tự giới thiệu về mình đi. - Chào các bạn, mình là Đỗ Bình Thiên Ân. Thiên Ân mỉm cười. Mọi người lại châu đầu bàn tán. Vào lớp chọn không dễ, nay lại có tới ba người đồng loạt chuyển vào, đúng là chuyện đáng nói. Chợt hai khu vực u ám thu hút tầm mắt của Thiên Ân. Đó là hai góc cuối lớp, tỏ ra lạnh lẽo âm u khác thường. Một góc trong đó là Trần Luân đang mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu. Góc còn lại có một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen tuyền xõa dài, đầu hơi cuối làm mái tóc rũ xuống che đi một phần của gương mặt, nét mặt lạnh lẽo đang ngồi, hướng đôi mắt đen không phản chiếu ánh sáng nhìn đăm đăm về phía cậu. Cô gái vậy mà rất giống Trần Luân, từ gương mặt, đôi mắt cho tới sự u ám lạnh lẽo, chỉ khác là cô không cười cho nên so với Luân thì càng thêm đáng sợ. Đây là...có chuyện gì? Sao hai người lại giống nhau đến vậy? - Ân, em ngồi cạnh Luân nhé? Tiền của cô Mai làm Ân bừng tỉnh. Cô đang chỉ tay về phía Trần Luân, còn cậu chàng thì cười càng thêm tươi tắn, tay vẫy càng mạnh. Ân cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Ngồi cạnh Luân suốt năm học sẽ làm cậu cảm lạnh mất. Không còn cách nào khác, Thiên Ân đành đi về phía chỗ ngồi. Vừa lúc đó thì tiếng trống vào tiết một vang lên, cả lớp không đợi cô bảo mà ào ào lấy ghế đi xuống sân trường. Trên đường đi, Luân đi bên cạnh Ân, cậu mở miệng cười tươi tắn: - Trùng hợp thật, không ngờ chúng ta học cùng lớp. - Đúng vậy. Mà cậu là học sinh chuyển trường? - Phải. Mình ở dưới miền Tây lên. - Thế cậu biết người còn lại là ai không? - Kìa._ Luân chỉ tay về phía cô gái xinh đẹp nhưng lầm lì ngồi ở góc phòng vừa rồi. - Đó là em gái mình.
|
- Sao? Mình tưởng cậu sống ở đây một mình? Thiên Ân có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cũng phải, hai người quả thật rất giống nhau. Gương mặt thanh tú, da trắng, tóc đen tuyền và đôi mắt đen không phản chiếu ánh sáng. Hai người gần như có thể nói là giống như hai giọt nước, chỉ trừ cái khoảng nét mặt mà thôi. Sự giống nhau vượt qua anh em bình thường. Đây là... - Tụi mình là anh em sinh đôi. Nó tên là Trần Hồi, mới về đêm hôm qua. Ân à lên một tiếng. Có điều "Trần Hồi", cái tên hơi lạ. Nhưng mà khoan! Trần Luân...Trần Hồi...Luân Hồi!? Đây là một cặp tên mà cậu chưa từng nghe. Ngay khi ghép được hai cái tên này, Ân chợt cảm thấy như một cơn gió lạnh thổi đến. Như cảnh báo một điều gì đó... Trong cơn gió đó như có giọng nói rằng...cậu đã đoán đúng rồi. Đoán đúng? Đoán đúng cái gì? Trong giờ sinh hoạt đầu tuần, Thiên Ân không chú ý nghe cho lắm. Cậu hết nhìn Luân rồi nhìn Hồi, sau đó lại nhìn về phía phòng học của lớp 11a1. Có gì đó... Tùng tùng tùng Tiết một đã xong, học sinh có phần chán nản xách ghế đi về lớp. Học trò thì ai cũng chán phải ngồi gần tiếng đồng hồ nghe người ta nói cả. Ân cũng không ngoại lệ. Cậu vươn vai rồi xách ghế đi về lớp. Cánh cửa lớp 11a1 cứ lớn dần trong mắt Thiên Ân, dần dần như biến thành một cái miệng khổng lồ. Lúc sáng vì có hai anh em Luân nên cậu không nhận ra, nhưng giờ cậu cảm thấy trong phòng học có gì đó rất lạ, bầu không khí âm u làm người ta rợn người. Một hình ảnh xẹt qua trong đầu Ân làm thân hình cậu bất giác khựng lại. Đây là hình ảnh trong một giấc mơ của cậu. Một căn phòng học, tối om, ở đó có một bóng đen đang cầm một con dao rọc giấy đẫm máu với nụ cười ghê rợn. Bóng đen đó đâm liên tiếp vào cậu, máu văng đi khắp nơi, nhuộm đỏ cả căn phòng. Lắc lắc đầu, Ân cố xua tan nó đi và tự nhủ rằng chỉ là một giấc mơ, ngẫu nhiên mà thôi, có thể là liên quan đến một bộ phim nào đấy mà cậu đã từng xem. Buổi học cứ thế trôi qua êm đẹp và bình thản như những buổi học khác ở những nơi khác. Nhưng Thiên Ân lại cảm thấy khá ngột ngạt. Giờ giải lao, cậu cùng ra ngoài với Luân, tụ tập với Bình và Sơn. Cậu không muốn ở lại lớp lâu, bầu không khí có gì đó làm cậu khó chịu. Qua cách hỏi bâng quơ nhưng khéo léo, cậu nhận ra tất cả mọi người thấy Luân rất bình thường. Họ luôn sáp lại gần Luân vì cậu ưu tú và dễ gần, chứ nào có cảm giác lạnh lẽo âm u? Chẳng lẽ Ân cậu thật có vấn đề? Các tiết học tiếp theo vẫn trôi qua suôn sẻ, một phần vì là ngày đầu tiên, còn lại là vì đây là lớp chọn. Song Thiên Ân lại thấy hơi chán một chút, mùa hè này cậu đã nghỉ ngơi được bao nhiêu đâu, phần lớn vì những con quái vật tên gọi "ác mộng" luôn ám ảnh cậu. Lúc trước, cậu vẫn luôn mơ thấy những điều kỳ lạ, nhưng gần đây nó xuất hiện ngày càng nhiều, quấy nhiễu cuộc sống của cậu. Tiết cuối cùng là tiết Lý. Thầy dạy tên là Trần Văn Sinh, bốn mươi mấy tuổi, nhiệt tình và nồng hậu. Khi hết tiết, Thiên Ân đang quải cặp đi về thì tình cờ thầy Sinh xuất hiện. Ông cười vui vẻ và nói: - Ân phải không? Em làm thầy rất ấn tượng đấy. Môn em giỏi nhất là gì? - Môn Lý, thưa thầy. - Hahaha! Đúng như thầy đoán. Nếu không thầy chết vì sốc mất. Thầy có việc phải về sớm, chúng ta nói chuyện sau nhé.
|