[Âm Đạo Luân Hồi] Hồi 1: Âm Dương Oán
|
|
U u u u u... Đồng thời với tiếng gào khóc là tiếng gió âm u đến rợn người. Những cơn gió qua lại khắp căn hầm ẩm thấp, đưa cái mùi của xác chết đang phân hủy đi khắp nơi. Cơn gió lạnh lẽo làm Ân cảm thấy như mình sắp đông cứng. Cái lạnh không tấn công vào da thịt mà len lỏi vào trong xương tủy, nhe hàm răng dữ tợn muốn cắn nuốt cả linh hồn. Khi nhìn xuống, Ân nhận ra bên dưới bỗng trở nên cực kỳ tối tăm, như một thế giới bóng tối, một không gian khác. Cậu có cảm giác nếu như mình rơi xuống đó thì chắc chắn sẽ chết. Trong bóng tối bên dưới, mơ hồ như có những gương mặt trắng bệch đầy máu đang mở miệng thét gào nhưng chỉ phát ra những tiếng "u u" ghê rợn. Đang lúc Ân cảm thấy mình chắc chắn sẽ bị bóng tối nuốt gọn thì một bàn tay nắm lấy tay cậu, giữ cậu ngừng lại giữa không trung. Là Luân. Khoảnh khắc khi Ân ngước nhìn lên, cậu ta đã mỉm cười và kéo cậu lên. Thiên Ân thực sự chưa từng nghĩ đến một lúc nào đó mình gặp nguy hiểm và người cứu mình lại là cậu bạn âm u không rõ xuất thân này. Luân đến rất đúng lúc, và khi mà cậu ta nắm lấy tay cậu, dường như những âm thanh và những bóng trắng quỷ quái bên dưới tựa như đều biến mất. Luân là ai? Nhưng Ân không dành quá nhiều thời gian để thắc mắc. Lên được mặt đất, cậu cảm giác như mình vừa được sống lại dù mùi hôi thối vẫn đầy ắp khoang mũi. Nói gì thì nói, chỉ một lần này, cậu đã ngán căn hầm đến tận cổ, mong rằng sau này không phải vào nữa. - Ân, cậu nói...bên dưới có xác người?_ Hai mươi mấy thành viên của lớp 11a1 tiến tới, vừa hỏi thăm xong liền nói một câu này, vẻ mặt hoang mang. Các học sinh khác và cả giáo viên cũng đều vây quanh Ân, chờ đợi câu trả lời. - Ừ. Thiên Ân vừa đáp vừa đưa hai bàn tay ra trước mặt. Ở đó ngoại trừ có một vết thương đang ộc máu tươi và đầy bùn đất, còn có những vết màu đỏ đen, vài miếng thâm đen như miếng thịt nhỏ và mấy cọng tóc ngắn màu đen. Và tất cả những thứ đó đang bốc lên cái mùi đang chiếm trọn bầu không khí. Có khi nào nhiễm trùng không?_ Ân tự hỏi. Vừa nghĩ đến đó, cậu vội vàng chà xát hai tay vào vạt áo biến cả một mảnh trắng tinh thành màu đỏ đậm, bộ dáng cậu tức thì trở nên đáng sợ. Không, phải nói là càng đáng sợ. Vì lúc nãy Ân ngã mấy lần, áo chỉ còn chút chỗ trắng. Đáng nói là có một lần cậu ngã ngay lên cái xác. Có thể tưởng tượng giờ cậu giống cái gì. Và biết không? Ân đang bốc mùi của xác chết! Tạm gác chuyện bộ dáng của Ân qua một bên. Tất cả những người có mặt trong trường hiện giờ hầu như đều đã tụ lại sân sau. Cả trường bắt đầu náo loạn lên vì tin có xác người trong căn hầm bỏ hoang. Trường học chứ có phải điểm đen giao thông đâu mà có người chết? Rồi sắp tới ngôi trường này sẽ phải đối mặt với cái gì? Giáo viên gọi điện báo cảnh sát, các học sinh được trấn an và cho trở về nhà, ngày hôm nay được nghỉ, một số giáo viên cũng có thể về ngay. Tuy nhiên cũng có không ít người ở lại chờ xem cái xác và quá trình điều tra, trong đó có cả Ân, dù bộ dạng cậu cũng không khác cái xác là mấy. Tuy vậy, cậu cũng phải đi đến phòng y tế để xử lí vết thương. Điều đáng nói là dù chỉ có hai mươi sáu học sinh, trừ Hòa, hai mươi lăm người ́của lớp 11a1 đều ở lại trường chờ cảnh sát tới. Ngày hôm nay sẽ có ý nghĩa gì đối với lớp 11a1 đây? Không ai biết. Nhưng có lẽ nó rất quan trọng. Các thành viên trong lớp cùng Ân đi đến phòng y tế. Thiên Ân tự mình xử lí vết thương và băng bó, dù sao mẹ cậu cũng là bác sĩ, và từ nhỏ cậu cũng đã quen với việc bị thương rồi. Lúc Ân đang băng bó, một bạn nữ trong lớp tên là Quỳnh Như chợt lên tiếng: - Ân, cậu nói xem... - Nói cái gì cơ?_ Ân khó hiểu dừng tay lại khi thấy cô bạn ấp úng. Và cậu càng khó hiểu hơn khi ánh mắt cả lớp nhìn cậu trở nên khác lạ, bao gồm cả anh em Luân. Thành viên khác tên Kha nhanh nhảu đáp: - Cái xác ấy! Nó như thế nào? Tỷ như...là khoảng bao lâu rồi? Mà này, sao cậu thản nhiên thế? - Theo hoàn cảnh, chác khoảng bốn, năm ngày. Mà thản nhiên là sao? - Thì thái độ của cậu ấy! Thường thì trong hoàn cảnh như cậu, một thiếu niên mười sáu tuổi phải lo âu và sợ hãi, xin về nhà ngay. Nhưng cậu chẳng những ở lại mà còn làm như không có chuyện gì xảy ra. Như ngoài vết thương thì cậu chẳng còn vấn đề gì vậy._ Lần này là một người tên Nhân, vẻ mặt chất vấn nhìn tên ngược đời đang tiếp tục băng bó trước mặt. Bị chất vấn, Ân ấp úng: - À thì, có lo âu cũng đâu giải quyết được gì. Mình nghĩ nên bình tĩnh xem xét sự việc. Hiện giờ chỉ việc chờ cảnh sát và pháp y tới thôi, vả lại tay mình như vầy, đương nhiên là nên băng bó. - Thôi kệ tên vô cảm đó đi. Nói rồi, cả lớp quay sang bàn tán với nhau về chuyện cái xác, quả nhiên là kệ Thiên Ân thật. Từ lúc nào mình thành kẻ vô cảm rồi?_ Ân dở khóc dở cười. Nhưng ngẫm lại, có lẽ họ cũng đúng. Cảm giác của cậu đã chai lì với những cảnh máu me, chết chóc. Từ nhỏ, không tuần nào mà cậu không mơ thấy những cơn ác mộng đáng sợ. Tuy là mơ nhưng rất thật, làm cậu thường xuyên bị mất ngủ và ám ảnh, thậm chí nghỉ học vì tinh thần sa sút. Cơn ác mộng của cậu đã kéo dài hơn mười sáu năm rồi. Và cơn ác mộng như thế có thể tạo ra hai loại người. Một là lập dị nhát gan, bộ dáng bơ phờ, bệnh tật; hai là khỏe mạnh gan dạ, tự tin và tràn ngập sức sống nhưng lại có phần vô cảm mà chính bản thân người đó cũng không hay biết. Ân rõ ràng là loại thứ hai.
|
Chương 7: Lời nguyền ba năm
Không lâu sau, cảnh sát và đội pháp y đã đến phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra. Như Ân suy đoán, người nọ đã chết được từ bốn đến năm ngày, nhưng vì thi thể ở trong căn hầm ẩm mốc đầy chuột nên quá trình phân hủy diễn ra khá nhanh, không thể nhận diện gương mặt, song có thể nhìn ra thi thể mặc đồng phục trường Hoàng Thanh. Nguyên nhân tử vong được cho là do tai nạn, ngã từ trên cao xuống, đầu đập vào thiết bị cũ trong hầm. Cảnh sát cũng không quên "thăm hỏi" Ân mấy câu. Cùng lúc đó, người ta tìm thấy một chiếc ba lô nằm ở góc khuất căn hầm, cách thi thể không xa. Bên trong là sách vở, từ đó mọi người biết được danh tính nạn nhân. Nguyễn Quang Hòa. Lớp 11a1. Toàn thể học sinh lớp 11a1 hô lên cái tên này. Vậy ra...cái xác kia là Hòa sao? Đó là lí do vì sao cậu ta không đi học? Hay đúng hơn là...cậu ta luôn ở trường?! - Không thể tin được! Cậu ấy chết rồi sao?_ Nhã Phương - một thành viên của lớp 11a1 che miệng hô lên. Cũng như Phương, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Hòa đã chết ngay trong trường mà không ai biết cả. Sách vở của cậu đem theo là của hôm thứ ba, tức là ngay hôm đó cậu ấy đã chết, từ rất sớm nên không vào lớp được. Trong lúc mọi người chìm đắm trong nỗi thương tiếc và xì xầm với nhau, có ba người từ lúc xác nhận được danh tính của nạn nhân vẫn luôn im lặng. Mặt Thiên Ân hết sức ngưng trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái xác và ba lô như muốn xuyên thủng chúng. Trái ngược, Luân và Hồi khá hờ hững, không có biểu hiện gì đặc biệt, tựa như chỉ đang xem một bộ phim mình đã đọc kịch bản. Linh là người đầu tiên nhận ra sự khác biệt này, cô bước đến với tâm trạng tức giận, khóe mắt ươn ướt, nghẹn ngào nói: - Sao các cậu lại vô cảm như vậy? Bạn cùng lớp của các cậu vừa chết thảm đấy! Thiên Ân dường như không nghe thấy, vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Hồi vẻ mặt hờ hững, không ý kiến. Chỉ có mình Luân là gãi đầu, cười gượng nói: - Không phải đâu. Chỉ là...từ nhỏ mình đã gặp nhiều chuyện, nên không hay thể hiện cảm xúc ra ngoài. Hồi cũng vậy. - Vậy còn cậu?_ Linh ấm ức quay sang Ân. Ân không trả lời. Linh gọi lần nữa: - Ân! - Hả?_ Ân giật mình quay sang, vẻ mặt có chút ngơ ngác. - Mình hỏi cậu sao lại vô cảm như vậy? Bạn cậu vừa chết đấy! Cậu không thấy gì sao? Cậu suy nghĩ gì vậy? - À không!_ Ân cười gượng, sau đó lại nghiêm mặt: - Trong chuyện này có chỗ không hợp lí. Cậu nghĩ thử xem, Hòa chết vào sáng thứ ba, điện thoại cậu ấy thì ở trong cặp, bạn nữ ban nãy là người đầu tiên phát hiện có điều kì lạ trong căn hầm. Vậy tin nhắn chúng ta nhận được đêm hôm ấy là gì? Còn những đêm sau nữa? Nghe thế, Linh cùng vài người đứng gần đều ngây người ra sợ hãi. Họ đã suýt quên mất chuyện tin nhắn cầu cứu lúc nửa đêm. Sáng thứ ba Hòa đã chết rồi, làm sao buổi tối còn nhắn tin được? - Hay là...có ma? - Không thể nào! Trên đời làm gì có ma chứ! Có thể là ai đó cố tình chọc chúng ta. Chuyện này có thể mà. - Thế còn chuyện tin nhắn được gửi đi cùng thời điểm, không sai một phút? - Cái này... Nhưng Hòa làm sao là ma được!? - Khó nói lắm. Mặc kệ các thành viên trong lớp lo âu bàn tán, Thiên Ân tiến về phía cảnh sát, nói sơ với họ chuyện tin nhắn và yêu cầu kiểm tra điện thoại của Hòa. Kết quả, không tin nhắn nào được gửi đi từ sáng thứ ba. Nhưng khi kiểm tra điện thoại của thành viên lớp 11a1, tin nhắn vẫn còn đó, bao gồm nội dung, ngày giờ và người gửi. Bế tắc! Tình huống bế tắc. Không ai giải nghĩa được những tin nhắn này là như thế nào. Người ta dùng điện thoại của thành viên lớp 11a1 nhắn tin và gọi điện vào số máy gửi tin nhắn "cứu". Tất cả tin nhắn đó đều được gửi vào máy của Hòa, gọi vào cũng là chiếc điện thoại đó đổ chuông. Cuộc điều tra vốn dĩ đang suôn sẻ, bởi vì chuyện tin nhắn mà trở nên bế tắc, không thể kết thúc chỉ trong vài ngày. Vì vậy dù có ở lại lâu nữa cũng chẳng ích gì, tất cả thành viên 11a1 lục đục trở về nhà. Thiên Ân định đi về nhà, vừa đi được mấy bước thì nhìn thấy thầy Sinh và vài giáo viên khác đang nói chuyện gì đó, vẻ mặt có vẻ không được tốt. - Em chào thầy. - À, Ân đó hả? Em chưa về sao? Ân mỉm cười: - Em đang định về, thấy vẻ mặt thầy không tốt lắm nên qua hỏi thăm. Có chuyện gì sao ạ? - À... Không có gì đâu. Các thầy chỉ đang bàn chuyện vừa nãy. Mọi người lo lắng việc dạy học sẽ bị ảnh hưởng, còn việc giải thích với phụ huynh nữa.
|
|
Biểu hiện trên mặt thầy Sinh ra vẻ không biết làm sao, song trong ánh mắt lại chứa sự bối rối. Rõ ràng ông đang che dấu điều gì đó. Biết không thể ép thầy nói ra được, Ân đành nói trước khi quay đi: - Vậy thôi, em tạm biệt thầy. Đi qua vài học sinh khối 12, Ân tình cờ nghe được cuộc đối thoại của họ. Ban đầu cậu vốn không để ý, nhưng ngay sau đó liền chăm chú lắng nghe. - Này, có phải chuyện đó không? - Chuyện gì?... À, chuyện lời nguyền của lớp 11a1 đó hả? Cũng đã ba năm rồi còn gì. - Đúng vậy. Nghe nói trước đây đã xảy ra nhiều lần rồi. Nhưng lần này có phải đến hơi sớm không? Có khi nào là điềm xấu? - Đúng là ma quái mà, cũng may năm ngoái mình không học cái lớp đáng sợ đó. Nhắc mới nhớ, trước giờ, hễ nhìn thấy học sinh lớp đó là cứ thấy rợn cả người, chẳng biết tại sao nữa. - Ừ, đúng vậy. Nhưng nói gì thì nói, học lực của cậu làm sao vào được lớp đó chứ. Hahaha! - Mà này... Cuộc nói chuyện phút chốc tắt ngấm vì một lí do rất đơn giản: sự xuất hiện của Thiên Ân. Khi cậu đi ngang qua, họ liền không nói nữa, mắt lấm lét nhìn, đôi chân thì nhanh chóng lùi ra xa. Lúc nãy Ân thật sự rất nổi bật. Là người đầu tiên và duy nhất trong trường dám đi xuống căn hầm trong khi cả bảo vệ cũng chần chừ, sau khi tiếp xúc với một xác chết đang phân hủy vẫn còn bình tĩnh ở lại trường, còn yêu cầu cảnh sát kiểm tra và làm các thử nghiệm trên điện thoại. Nếu chỉ vì những điều này thì những học sinh khối 12 này sẽ bỏ qua chuyện tuổi tác mà xúm lại gần Ân ngay. Nhưng vấn đề ở chỗ, cậu là học sinh lớp 11a1. Chỉ như thế đã khiến không ít người trong trường cảm thấy cậu là một sự xui xẻo, tiếp xúc hay đứng gần thành viên 11a1 cũng có thể sẽ gặp không may. Nhưng Ân không quan tâm mọi người nhìn mình như thế nào. Vấn đề là nguyên nhân của những ánh nhìn đó. Lời nguyền của lớp 11a1? Ba năm? Xảy ra nhiều lần? Đến hơi sớm? Có phải nói là có một lời nguyền được đặt lên lớp 11a1, lời nguyền đó dẫn đến một sự kiện đặc biệt nào đó, sự kiện này cứ ba năm lại xảy ra một lần và đã kéo dài suốt nhiều năm, năm nay là vừa đúng chu kì ba năm và nó đến sớm hơn mọi lần? Nhưng sự kiện đó là gì? Liệu có liên quan đến cái chết của Hòa không? Rồi chuyện gì sẽ xảy đến với lớp 11a1? Nhiều sự kiện kì lạ và ma quái đã xảy ra với Thiên Ân, nhưng cậu vẫn không muốn tin chuyện lời nguyền nhảm nhí này. Ma cỏ hay lời nguyền gì chứ?!! Chỉ là cậu quá xui xẻo mà thôi. Song, trong sâu thẳm trong thâm tâm Ân vẫn luôn có chút lợn cợn, chút linh tính gì đó đang hét to với cậu rằng cậu đã sai, rằng cứ theo chủ nghĩa duy vật thì kiểu gì cũng chết thảm. Gần đây, quá nhiều sự việc không thể giải thích đã xảy đến với cậu khiến niềm tin duy vật của cậu lung lay. Không nói chuyện gì sâu xa hay phức tạp, thành tựu trong học tập của Ân cũng đã nói rõ sự không chắc chắn của cậu về những gì khoa học chứng minh. Từ nhỏ, cậu đã trải qua rất nhiều chuyện ma quái. Vài lần thì còn có thể giải thích theo một cách nào đó. Nhưng chúng đã xảy ra suốt mười sáu năm. Dù có là sao chổi cũng chẳng xui xẻo thế. Cậu muốn nghiên cứu sâu về khoa học và những quy luật vật lí để tự chứng minh rằng những chuyện mình gặp phải là bình thường. Hơn nữa, cậu luôn có cảm giác rất kì lạ khi bị tai nạn. Cảm giác đó rất lạ, không biết phải diễn tả như thế nào, rất mơ hồ, nhưng rõ ràng là có tồn tại. Nó khiến cậu biết rằng những tai nạn đó không hề bình thường. Và suốt từ nhỏ đến lớn, cậu luôn cảm giác như có gì đó, thứ gì đó luôn đeo bám lấy cậu, không giây phút nào biến mất. Chưa từng biến mất, suốt hơn mười sáu năm. . . . . . . . Ra khỏi trường, Ân mãi suy nghĩ mà qua khỏi góc quẹo về nhà lúc nào chẳng hay. Cậu cứ để đôi chân dẫn lối và càng lúc càng xa đường về nhà. Thiên Ân cứ đi, cậu dần dần đi vào góc khuất của xã Âm Lạc. Đây thực sự là một nơi hẻo lánh, ít người và còn khá quê mùa. Nhà cửa cách xa nhau, bao quanh là những mẫu ruộng trồng các loài cây từ nông nghiệp đến công nghiệp, người dân trên đồng làm việc khá yên lặng, làm cho bầu không khí nơi này có chút tĩnh mịch. Thêm nữa, từ lúc đến đây, Ân chỉ thấy hầu như đều là người trưởng thành và người già, có rất ít trẻ con. Nơi này vốn rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến cho cậu có cảm giác gì đó như là sự quen thuộc, có chút giống như sự xúc động khi trở về sau nhiều năm xa nhà vậy, dù cảm giác này rất nhạt. Ân vốn muốn quay bước trở về, thế nhưng đôi chân lại không chịu để ý, cứ từng bước một bước về phía trước. Khoảnh khắc này, lí trí đã mất quyền chủ đạo trong cậu. Thiên Ân cứ thế bước đi như vậy, ngay lúc cậu cảm thấy phát chán thì sự xuất hiện của một người con gái đã thổi tan đi tất cả sự chán nản đó. Đúng vậy, một người con gái, một thiếu nữ xinh đẹp. Đây sẽ là tình huống lố bịch quá mức thường thấy ở các cậu chàng mới lớn nếu cô gái đó là một người xa lạ. Nhưng trường hợp này hoàn toàn khác, đây là người quen.
|
(Lỗi tiếp -_-) Vắng ghê. Có ai đọc không vậy?
|