[Âm Đạo Luân Hồi] Hồi 1: Âm Dương Oán
|
|
Thứ hai, tuần thứ ba Sáng hôm nay, Thiên Ân vẫn đi học như bình thường. Tuy hôm qua có nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra nhưng tâm trạng cậu hôm nay cũng không tệ, vì đêm qua cậu không gặp ác mộng. Vừa vào lớp, cậu đã nhìn thấy hai anh em Luân và Hồi đã yên vị ở chỗ ngồi của mình. Hôm nay có vẻ là một ngày tốt, vì ngay cả Hồi cũng có vẻ mặt khá tươi tắn, không lầm lì ngước đôi mắt đáng sợ nhìn mọi người nữa. - Hình như hai người có chuyện vui?_ Ân mỉm cười nói với Luân trong khi đặt ba lô xuống. Luân cười đáp: - Cậu đoán xem, ba mình là ai? Ân cảm thấy rất ngạc nhiên. Từ khi gặp nhau tới giờ, cậu chỉ thấy hai anh em Luân sống cùng nhau, chưa từng nhắc đến người thân nào. Hôm nay hai người lại rất vui, còn bảo cậu đoán xem ba mình là ai, có vẻ việc này rất có ý nghĩa với họ. Ân cười khổ: - Ba cậu thì làm sao mình biết được chư!́? - Là thầy Sinh. Bọn mình biết lâu rồi, nhưng vì mất liên lạc lâu nên ông ấy không biết. Hôm qua gia đình mình vừa đi chơi cùng nhau. - Là thầy Sinh?_ Ân trợn mắt. Mà ngẫm lại cũng phải. Hai người có gương mặt khá giống với thầy Sinh. Hơn nữa, thầy Sinh họ Trần, Luân và Hồi cũng họ Trần. Gia đình của Luân sum họp lại là chuyện tốt, nhưng đây vẫn là quả bom bất ngờ với Ân. Mà thật ra chuyện này là không gì tốt bằng. Luân là bạn của cậu, thầy Sinh lại là người mà cậu kính trọng, cậu cũng mong họ có cuộc sống hạnh phúc. Mà lại nói, Hồi không phải là người lạnh lùng vô cảm. Cô vẫn chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi, vẫn rất cần và hạnh phúc vì một gia đình êm ấm. Bỗng dưng, Luân chợt mỉm cười nói một câu: - Hôm nay ba mình chắc chắc sẽ rất vui. Ân cảm thấy ở câu nói này có chút kì lạ. Nhưng cậu còn không kịp thắc mắc thêm, một cô bạn cùng lớp tên Nhi bỗng bước tới trước bàn của cậu và Luân: - Các cậu có thấy Ny đâu không? - Không thấy. Mà nhắc mới nhớ, bình thường cậu ấy đến rất sớm mà, sao bây giờ vẫn chưa thấy? - À, Ny hả?_ Kha đang ngồi ở dãy bên bỗng quay sang nói - Sáng nay mình đi ngang, vừa đúng lúc ba mẹ cậu ấy từ quê về. Lúc đó không thấy Ny đâu, mình nghĩ cậu ấy đi học rồi. Nhưng vừa đi được một đoạn, hai bác ấy bỗng gọi lại, hỏi có thấy Ny đâu không. Họ nói xe, cặp sách và đồng phục vẫn ở trong nhà, chỉ có Ny là đi đâu mất. - Mình cũng không thấy Hạo đâu cả. Ân có linh cảm chẳng lành. Chẳng lẽ, lại... Đúng lúc này... - Ááááá!!! Một tiếng hét cao vút vang lên từ tầng trệt, mang theo đó là sự kinh hoàng tột độ, hoàn toàn khác hẳn hôm thứ bảy. Thiên Ân lập tức lao nhanh đến nơi phát ra tiếng hét, những thành viên còn lại của lớp 11a1 cũng tức tốc chạy theo. Trường Hoàng Thanh lại bắt đầu náo động lên, các học sinh và giáo viên nhanh chóng ùa về nơi tiếng hét phát ra. Sự việc xảy ra ở phòng họp của các giáo viên, cũng là nơi giáo viên thường đến khi không có tiết. Trước cửa phòng đang đứng ba người. Một trong số đó là cô Hân - giáo viên dạy văn, sắc mặt của cô tái xanh, đang được một nữ sinh đỡ lấy. Người còn lại chính là thầy Sinh, ông lặng người đứng yên một chỗ, mắt nhìn trân trân vào trong phòng. Từ trong phòng, một mùi tanh tưởi tỏa ra nồng nặc... Ân chạy nhanh tới, đứng bên cạnh thầy Sinh, và cậu nhận được câu trả lời cho những câu hỏi lúc nãy của học sinh lớp 11a1. Hạo và Ny đang ở bên trong...với tư cách là những cái xác! Cả người Hạo đầy máu nhưng dường như không có vết thương nào, có vẻ là máu từ thất khiếu chảy ra. Cơ thể Ny cũng đầy máu nhưng lại có những vết thương rất rõ ràng, chủ yếu là vết cào cấu, trên đầu có dấu hiệu bị vật rắn đập mạnh. Càng đáng sợ hơn là, móng tay của cô đỏ tươi và...lấp đầy thịt! Điều này cho thấy, những vết thương kia là do cô tự cào chính mình! Hơn cả, đôi mắt của hai người đều trợn trừng đầy khiếp sợ, giống như trước khi chết đã nhìn thấy điều gì đó rất kinh khủng. Bây giờ, sự sợ hãi đã hoàn toàn bao trùm ngôi trường này. - Chuyện là sao vậy thầy?_ Ân hỏi. Thầy Sinh như bừng tỉnh, ông đáp: - Lúc nãy, cô Hân và em học sinh này đến sớm, định mở cửa, nhưng họ làm sao cũng không mở được. Lúc đó thầy vừa đến nên họ nhờ giúp. Cửa mở ra thì thấy như thế này. Ông nói rất lưu loát, không còn chút thẩn thờ ban nãy. - Thầy có sao không? - Cảm ơn em, thầy không sao. Ân nhạy cảm phát giác được chút gợn sóng trong đôi mắt của thầy Sinh. Cậu nheo mắt lại nhìn ông.
|
Chương 11: Lâm Triết Minh
Bảo vệ và các giáo viên ngăn không cho học sinh đến gần phòng họp, nhưng họ mãi mà vẫn không gọi cảnh sát. Về việc này, Ân cũng có thể hiểu được đôi chút. Ở trường liên tiếp có án mạng kì lạ xảy ra sẽ gây hoang mang và mất lòng tin của học sinh và phụ huynh, nghiêm trọng hơn, danh tiếng của trường sẽ bị ảnh hưởng, gây tâm lí sợ hãi khiến học sinh không dám học ở đây. Nhưng mà cách xử lí của họ có hơi nghiêm trọng thái quá hay không? Giống như họ sợ nếu có thêm một vụ án mạng thì ngôi trường này sẽ phải đóng cửa. Ân bất chợt nhớ lại lời nguyền ba năm. Các học sinh khối 12 kia nói cái chết của Hòa có liên quan đến lời nguyền của lớp 11a1, mà theo như cách hiểu của cậu thì lời nguyền này cứ mỗi ba năm lại gây ra một sự kiện đặc biệt, năm nay lại vừa đúng chu kì ba năm đó. Nhắc lại - một lần nữa - sự kiện này có liên quan đến cái chết của Hòa, cộng thêm giấc mơ của Ân và sự việc hôm nay, vậy chẳng lẽ...sự kiện đặc biệt đó chính là...các thành viên của lớp 11a1 sẽ lần lượt chết đi?!! Việc này, cứ ba năm lại xảy ra một lần, và nó đã diễn ra nhiều lần rồi? Vừa nghĩ đến khiến cho Ân có chút lạnh người. Ngôi trường này đã có rất nhiều người chết, và đó là lí do khiến cho các giáo viên lo sợ? Dù đây chỉ là suy đoán, không có dẫn chứng cụ thể nào, nhưng nếu đây là sự thật thì Ân cậu phải làm sao? Cậu có thể thoát chết được không? Hay đây chính là đại nạn mười sáu tuổi của cậu? Cuối cùng, thầy hiệu trưởng cũng quyết định gọi cảnh sát, đồng thời trấn an học sinh và bảo họ về lớp tiếp tục học, giống như họ đã nhận ra, nếu mỗi lần phát hiện xác chết đều cho học sinh nghỉ học thì...sẽ phải nghỉ dài dài. Trong suốt thời gian này, Ân vẫn thường nhìn về phía thầy Sinh. Ông cùng các giáo viên khác đang bàn tán chuyện gì đó, vẻ mặt khá nghiêm trọng. Trước khi giải tán, Ân bỗng chú ý đến một người. Một nam sinh khối 12. Cậu ta có một gương mặt lạnh lùng và đôi mắt tương đối sắc bén luôn nhìn chằm chằm vào phòng họp, giống như nếu viáo viên không ngăn cản thì cậu ta đã xông vào trong phòng. Cậu cảm thấy ở người này có chút gì đó đặc biệt, tuyệt đối không phải một học sinh bình thường. Khi dòng người gần như đã che mất tầm nhìn giữa hai người, nam sinh kia bỗng nhìn về phía Ân. Trong khoảnh khắc, hai ánh mắt lạnh lẽo chạm nhau, không ai chịu yếu thế, cũng không cạnh tranh, giống như chỉ là một cái liếc mắt vô tình, ngay lập tức quay đi và không quan tâm gì đến đối phương. Ân lại trở về phòng học lớp mình. Tuy nói là ngày hôm nay vẫn tiếp tục học như bình thường nhưng sự thật lại không bình thường chút nào. Hơn phân nửa tiết bị trống vì có lẽ các giáo viên đã bị đả kích. Phải biết rằng, hai cái xác nằm ngay ở trong phòng giáo viên! Thêm nữa, các học sinh, nhất là học sinh lớp 11a1 cũng chẳng còn tinh thần để học tập, thành ra lại có tình trạng giáo viên và học sinh mỗi người một việc, chẳng ai quan tâm đến ai cả, không phát biểu, không những câu gợi ý dong dài, chỉ có chép và chép. Tính ra thì lớp 11a1 bị trống tiết nhiều nhất. Các giáo viên dường như bắt đầu sợ việc phải đến gần lớp học này. Rốt cuộc là có chuyện gì? Trong thời gian trống tiết, mọi người trong lớp quay sang nói chuyện với nhau, chủ yếu là về cái chết cú Hòa, Hạo, Ny và số phận của lớp 11a1. Những người này không có các manh mối cũng như suy đoán lí tính và logic như Thiên Ân, họ chỉ là sau những cái chết đầy ma quái của ba người cùng lớp với mình mới có cảm giác sợ hãi. Điều nay không phải là không có lí. Trong cả ngàn học sinh trong trường, sao cứ nhằm vào một lớp mà chết chứ? Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao, một người tên Lâm Hữu bỗng nhiên nói: - Mình thì chả thấy gì lạ cả. Còn cậu, Ân? - Hả?_ Ân hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên. Từ nãy đến giờ cậu vẫn lo suy nghĩ, nên cho dù Hữu và Khanh - người đối diện cậu ta - đang nói chuyện sát bên tai thì cậu vẫn chẳng nghe được tí gì. - Bọn mình đang nói về Lâm Triết Minh. Cậu thấy anh ta thế nào, cái người luôn lầm lì, nhìn chằm chằm vào phòng họp lúc nãy ấy? Lầm lì, nhìn chằm chằm vào phòng họp, nam sinh khối 12 kia sao? Thì ra cậu ta tên là Lâm Triết Minh. Chắc cậu ta có chỗ gì đó đặc biệt đáng để bàn tán. Ân chưa kịp trả lời thì Khanh đã nói: - Ân làm sao mà biết anh ta được. Cậu ấy mới chuyển tới mà. - Anh ta có gì đặc biệt sao? - Đặc biệt?_ Lâm Hữu nói với giọng có chút mỉa mai. - Đặc biệt ở chỗ lập dị, nói trắng ra là một tên ở lại lớp! Mình thật không hiểu nổi, anh ta có gì kì lạ chứ? - Ở lại lớp?_ Ân ngạc nhiên thật sự. Dáng vẻ của Lâm Triết Minh không hề giống một tên ngu dốt hay bỏ bê học hành. Ánh mắt đó rất cơ trí, lạnh lùng và điềm tĩnh, nhìn sao cũng thấy là một người thông minh và sắc sảo. Cậu ta tuyệt đối không đơn giản như vậy.
|
- Cũng không hẳn._Khanh đáp với vẻ mặt khá khó hiểu. - Năm ngoái, khi chúng mình vừa vào lớp 10, mình đã thấy anh ta học lớp 12 rồi. Triết Minh tuy không phải là người nổi tiếng nhất trường, nhưng anh ta vẫn rất nổi bật. Thành tích học tập rất xuất sắc nhưng không hề tham gia sự kiện hay cuộc thi nào. Nghe nói năm lớp 10, anh ta vẫn rất bình thường, nhưng năm sau thì lại trầm tính hơn hẳn, trở nên rất kì quái, không ai biết nguyên nhân tại sao. Đến năm ngoái, thành tích của anh ta vẫn rất tốt, nhưng đến kì thi cuối năm, điểm số lại cực kì thấp, giống như trong giờ kiểm tra, anh ta chỉ ngồi chơi. Sau đó, bị lưu ban nhưng anh ta vẫn chẳng tỏ thái độ gì, cứ như không quan tâm gì đến tương lai nữa. Mà năm nay, thành tích học tập của anh ta vẫn như mọi năm. Quả thật rất kì lạ. Kì lạ, tất nhiên rất kì lạ! Ân thật sự không hiểu nổi hành động của Lâm Triết Minh. Đương nhiên, cậu ta không đương dưng giữa giờ kiểm tra lại đau bụng hay buồn ngủ, đây rõ ràng là cố ý! Nhưng tại sao phải làm vậy? Điều gì đáng để một học sinh xuất sắc tình nguyện từ bỏ thành tích của mình, chấp nhận ở lại lớp? - Thôi, đến giờ Lý rồi kìa. - Có chắc là thầy Sinh sẽ dạy không? - Yên tâm đi, là thầy ấy chắc chắn sẽ dạy. Thầy được mệnh danh là người gan dạ nhất trường mà. Ngay sau đó, thầy Sinh bước vào, tiết Lý vẫn tiếp tục như thường. Thầy Sinh quả thật rất khác những giáo viên khác trong trường. Ông có vẻ rất bình tĩnh, không gì khác so với thường ngày, giảng bài vẫn rất đầy đủ. Nhưng Ân vẫn luôn chú ý quan sát thầy Sinh, nên cậu có thể phát giác ra những điểm khác thường. Khi thầy Sinh nhìn xuống lớp học, ánh mắt của ông có chút khác thường, lại thường xuyên nhìn về phía Ân. Nhưng sau khi nhìn kĩ lại, cậu mới phát hiện cái ông nhìn là sàn nhà chỗ cuối lớp. Ông nhìn gì ở chỗ đó? Sàn nhà ở chỗ đó cũng giống như bao chỗ khác, Ân thật sự không nhìn ra chỗ khác thường nào. Bỏ qua chuyện sàn nhà, thầy Sinh vẫn còn điểm khác thường. Ánh mắt của ông không hề sợ hãi như những giáo viên khác, chí ít là nó ít đến mức có thể bỏ qua. Thay vào đó, ánh mắt ấy đầy vẻ hoang mang, tức giận và cả một chút tàn ác, tuy đã được che dấu rất kĩ nhưng Ân vẫn nhận ra. Tại sao một người như ông lại có ánh mắt kì lạ đó? Nó không giống với ánh mắt của người thầy vui tính đáng kính mà cậu biết. Ông đã trải qua chuyện gì? Ngoài ra, khi nhìn về phía Luân và Hồi, ánh mắt thầy Sinh lại chuyển sang lo lắng. Điều này lại dễ hiểu. Có chuyện đang xảy ra với lớp 11a1, thậm chí có thể nói nó đang vướng vào một lời nguyền, thầy Sinh là một giáo viên lâu năm nên không thể không biết gì, hai người này là con ruột của ông, ông tất nhiên lo lắng cho họ. Nhưng Ân lại không biết rằng, vẫn còn có một bí ẩn đằng sau đó. . . . . . . . Tan học, Thiên Ân lại đi bộ về nhà, trong đầu là một mớ bòng bong về ngôi trường Hoàng Thanh và nhất là lớp 11a1. Trên đường đi, cậu có đi ngang qua một đoạn đường có xảy ra tai nạn giao thông, người vây xem rất nhiều, người bên trong dường như bị thương rất nặng. Nhưng cậu cũng không quá quan tâm mà tiếp tục đi về nhà, tâm trí chỉ còn nghĩ đến những chuyện ở trường mà thôi. Cậu cũng không nhận ra, ở xa xa phía sau mình có một đôi mắt lạnh lẽo đang theo dõi cậu. . . . . . . . . Hôm sau, khi đến trường, Ân mới hay một chuyện cực kì bất ngờ. Nạn nhân của vụ tai nạn ngày hôm qua chính là ba mẹ của Hòa! Lại có người chết! Tuy rằng lần này không phải là học sinh, càng đựng nói đến là thành viên của lớp 11a1, chuyện này không xảy ra trong trường và chỉ là tai nạn giao thông, thế nhưng cũng không cần trùng hợp như vậy đi? Người chết lần này tuy không phải là học sinh, nhưng lại là phụ huynh của Hòa, vẫn có liên quan đến lớp 11a1! Tóm lại, cho dù có chỗ ma quái ở đây hay không thì chuyện này vẫn khiến mọi người cảm thán và hoảng sợ. Nên nhớ rằng xác của Hòa chỉ vừa mới được chôn, vậy mà không đầy vài bữa, ba mẹ của cậu ta lại chết hết! . . . . . . . Lúc này, trong phòng hiệu trưởng Căn phòng hiện đang đóng kín cửa, ngay cả cửa sổ cũng được kéo rèm cẩn thận. Trong phòng lúc này đang tụ tập năm, sáu người, đều là các giáo viên lâu năm, bao gồm cả thầy hiệu trưởng và thầy Sinh. Thầy hiệu trưởng không ngừng đi lại trong phòng, có thể thấy sắc mặt ông lúc này rất không được tốt. - Lại nữa rồi, nó lại xảy ra, hơn nữa còn nhanh và sớm hơn mọi lần! Chuyện này bao giờ mới kết thúc đây chứ? Nếu cứ như vậy nữa, trường này chắc chắn sẽ bị đóng cửa. - Tôi tin nó sẽ kết thúc sớm thôi._ Thầy Sinh khẳng định. - Anh dựa vào đâu để chắc chắn như vậy? Mà chúng ta đã làm gì cô ta đâu, sao lại không chịu buông tha cho chúng ta? tôi muốn rời khỏi đây lắm rồi!_ Thầy Hùng - giáo viên dạy sinh nói với vẻ bồn chồn. Một nữ giáo viên dạy anh văn liếc mắt nhìn thầy Hùng, giọng nói có chút mỉa mai: - Muốn đi thì cứ đi, không ai cản anh đâu. Nhưng lỡ lời của thầy trừ tà kia là thật, thì...chúng tôi sẽ đến thắp cho anh nén nhang. - Đừng nói như vậy. Việc mà chúng ta cần làm là cố gắng dàn xếp mọi chuyện. Nói không chừng, sau lần này, nó sẽ thực sự chấm dứt thì sao. - Cũng mong là vậy.
|
Chương 12: Huỳnh Mai Trâm
Trên đường trở về nhà, Thiên Ân suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nhất là khi đi qua đoạn đường vẫn còn những vết trắng và một chút đỏ sẫm - nơi đã diễn ra vụ tai nạn ngày hôm qua. Bây giờ cẩn thận ngẫm lại, cậu cũng cảm thấy bất ngờ với chính mình. Bình thường cậu vốn không phải là người có thể thản nhiên đi qua hiện trường của một vụ tai nạn nghiêm trọng mà chẳng thèm liếc mắt một cái. Tuy không cao thượng đến nỗi muốn cứu vớt tất cả mọi người, cậu cũng không phải kẻ vô tâm và máu lạnh như vậy. Dù cho có nói rằng vì lúc ấy đầu óc cậu rất rối ren vì lo nghĩ thì lí do này vẫn có vẻ rất khiên cưỡng. Thông thường, người ta sẽ tạm gác lại những suy nghĩ mà chạy tới xem sao, vì ít nhất thì con người ai cũng có trí tò mò. Nhưng lúc đó... Khi về đến nhà, Ân phát hiện trước nhà cậu có đỗ một chiếc xe ôtô màu đen, trước cửa cũng nhiều ra một đôi giày nam. Những thứ này đối với cậu đều rất quen thuộc. - Ba? Vừa vào phòng khách, Ân nhìn thấy người mà mình vừa gọi. Lúc này, ở trong phòng ngoại trừ mẹ và bà ngoại của cậu ra, còn có một người đàn ông trung niên. Ba cậu là giáo sư - tiến sĩ Đỗ Nhất Khang! Ông đang dạy về sinh học cơ thể người tại một trường đại học danh tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói trong nước có rất ít người có hiểu biết bằng ông về phương diện này. Như vậy thì đương nhiên chuyện cơ thể Ân khác người cũng không thể qua mặt được ông dù cậu đã cố gắng che dấu. Những vết thương lành nhanh quá mức, liên tục bị những cơn ác mộng tra tấn nhưng vẫn sống tốt, lạc quan, không hề có dấu hiệu suy nhược, còn rất nhiều điều kì lạ về cơ thể cậu. Tuy ông rất bận nhưng hai người sống chung một nhà, lại là cha con ruột nên ông không thể nào không quan tâm con trai mình. Thế nhưng, ông vẫn chưa từng cố gắng tìm hiểu - hay ít nhất là ở trước mặt Ân - hay nói với cậu về những điều kì lạ đó. - Ân, con về rồi à?_ Thu quay sang, mỉm cười nhìn cậu. Nhất Khang nhìn Ân, cũng khẽ mỉm cười: - Ba không hỏi suôn chứ?... Hình như con không thích ba đến? - Không phải. Chỉ là con hơi bất ngờ thôi. Con nghĩ bây giờ ba đang rất bận mới phải. Ân bất giác cảm thấy có chút lúng túng. Ba cậu không phải là người hướng ngoại, nhưng thỉnh thoảng ông cũng nói ra những câu khiến người ta khó mà đỡ nỗi. Tiếp sau đó, mọi người bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau, nhưng Thiên Ân và ba cậu thì lại không có nhiều chuyện để nói. Không phải vì giữa họ thiếu tình cảm, mà vì với ba và con trai thì thực sự không cần nói nhiều. Nhất là trong hoàn cảnh như hiện nay... Ân sớm chào mọi người để trở về phòng, dù gì thì cậu cũng cần cất cặp sách và tắm rửa. Sau bữa cơm trưa, cả nhà cùng ngồi xem ti vi với nhau. Khung cảnh thật yên bình. Ân thực sự không dám tin đây lại là sự thật, cứ như tất cả những chuyện ma quái rùng rợn ở trường chỉ là một giấc mơ. Sau khoảng một giờ chiều, Ân ngã người ra ghế, và cậu tình cờ nhìn thấy một tờ báo nằm trên cái bàn để nước nhỏ ở gần đó. Qua góc nhìn ngược, cậu loáng thoáng thấy hai chữa "Hoàng Thanh" trong dòng tít to đùng ngay trang đầu. Đây có lẽ là báo của ba cậu. Thiên Ân đứng dậy, đi về phía chiếc bàn. Hầu như không ai chú ý đến cậu, nhưng Nhất Khang thì có. Song ông chỉ nhìn một cái rồi quay đi, làm như không quan tâm gì đến nữa. Ân cầm tờ báo lên. Trang đầu nổi bật với dòng tít rất lớn: "ÁN MẠNG LẠI LẦN NỮA XẢY RA TẠI TRƯỜNG THPT HOÀNG THANH", kèm theo đó là bức ảnh của ngôi trường quen thuộc. Cậu bắt đầu đọc nội dung của bài viết này. "Như tờ báo chúng tôi đã đưa tin gần đây cũng như nhiều năm trước, sau đúng ba năm, một loạt án mạng bí ẩn mới lại bắt đầu xảy ra ở ngôi trường thuộc xã Âm Lạc, huyện Thanh Nguyên này. Sự việc lại một lần nữa bắt đầu với cái chết của một học sinh lớp 11a1 rồi lần lượt đến những thành viên khác và những người có liên quan. Như trước đây, tất cả vụ án đều vô cùng ma quái và gặp bế tắc trong việc điều tra. Tuy rằng không ít trong số đó giống như chỉ là tai nạn bình thường nhưng đã có không ít tin đồn cho rằng tất cả là do một lời nguyền được ếm lên lớp 11a1. Phụ huynh và học sinh trong trường đều rất hoang mang về điều này. Cho đến nay là đợt thứ sáu của loạt án mạng rùng rợn này nhưng vẫn chưa ai khám phá được thật sự có lời nguyền hay không. Và liệu nó có liên quan đến sự mất tích bí ẩn của một nữa sinh trường này cách đây 16 năm về trước?"
|
Chu kì ba năm thì đã không còn xa lạ gì với Ân, nhưng chuyện nữ sinh mất tích thì cậu vẫn chưa từng nghe. Có chuyện này xảy ra vào 16 năm trước sao? Chu kì ba năm đã xảy ra năm lần, tức là 15 năm. Vụ mất tích xảy ra một năm trước khi loạt án mạng bí ẩn bắt đầu xảy ra. Hai việc này...có liên quan hay không? Ân tức tốc chạy vào nhà kho. Tờ báo kia viết đã đưa tin này nhiều năm, vậy tức là những lần trước đây cũng có những tờ báo như vậy, có thể còn có thông tin về vụ nữ sinh mất tích nữa. Ông ngoại cậu khi còn sống rất thích đọc báo, dù ông đã mất nhiều năm nhưng bà ngoại vẫn giữ lại số báo trước kia và để chúng trong nhà kho. Chắc hẳn phải có tin về chuyện này. Những tờ báo được để trong một thùng các-tông. Thiên Ân mở thùng ra và lục tung số báo dày cộm lên, lật xem từng tờ một. Không lâu sau, những tờ báo có bài viết về loạt án mạng ở trường Hoàng Thanh cũng xuất hiện và được cậu để riêng ra. Cũng không dễ dàng để soạn ra số cần thiết trong đống báo của biết bao nhiêu năm như vậy. Nhưng ông cậu cũng thường chỉ giữ lại những trang có tin tức quan trọng nên số báo trong nhiều năm như vậy cũng giảm đi rất nhiều. May mắn cho Ân là ông ngoại cậu thích những điều kì bí siêu nhiên, những vụ án bình thường cũng bị ông bỏ đi. Nếu không, đống báo trong suốt mười mấy năm phải dùng số nghìn để tính, khi đó thì dù cậu có kiên nhẫn cách mấy cũng đành bất lực. Dù vậy, Thiên Ân vẫn chưa xem hết tất cả số báo này. Khi vẫn còn một ít ở đáy thùng, cậu dừng lại lật xem những tờ báo mình tìm được. Những tờ báo ở đây gồm có những loạt án mạng năm 2008, 2005, 2002 và 1999. Trừ loạt năm nay là năm 2014 ra, chỉ còn thiếu loạt năm 2011 thì tất cả những loạt án mạng ở trường Hoàng Thanh trong 15 năm qua đều có đủ. Số báo trong thời gian này đều viết về những cái chết liên tiếp của học sinh lớp 11a1, thân nhân của họ, giáo viên và cả những học sinh lớp khác trong trường Hoàng Thanh! Thảo nào mà người ta lại gọi là loạt án mạng rùng rợn. Số người phải chết quá nhiều! Giờ phút này Ân mới nhận ra, tất cả chỉ mới là bắt đầu! So với những năm trước đây thì số người chết hiện giờ chẳng đáng nhắc tới. Trong tất cả những loạt án mạng đã xảy ra trước đây, thành viên lớp 11a1 đều chết sạch! Gia đình của họ cũng chẳng có mấy người sống. Thêm vào đó, số giáo viên và học sinh lớp khác chết đi ít nhất cũng phải vài chục. Đương nhiên, giáo viên chủ nhiệm của lớp 11a1 thì lại càng không tránh khỏi. Rốt cuộc thì...chuyện gì đã xảy ra? Thật sự là lời nguyền sao? Nếu thật là như vậy, nếu năm nay mọi thứ vẫn đi theo quỹ đạo đã đặt ra, thì Thiên Ân cậu, gia đình của cậu, cả những người quan trọng mà cậu mới quen như Luân, Hồi, thầy Sinh và cô Mai, có thể sống sót không? Cậu chỉ là một con người, một con người bình thường, và những người khác cũng vậy. Con người liệu có thể chiến thắng thế lực tà ác vô hình đó được không? Điều đáng chú ý là, qua các tờ báo, có thể thấy được thời gian trung bình của loạt án mạng là khoảng từ tháng mười hai đến cuối năm học. Nhưng bây giờ mới chỉ là tháng chín thôi! Cũng không khó hiểu khi các học sinh khối 12 nói năm nay "hơi sớm"!
|