[Âm Đạo Luân Hồi] Hồi 1: Âm Dương Oán
|
|
Chương 4: Bàn tay
- Vâng, tạm biệt thầy. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng Thiên Ân lại có thêm ấn tượng tốt về thầy Sinh. Cậu thích những giáo viên vui tính và gần gũi. Huống chi, cậu cũng nên tỏ ra thân thiện với thầy vì hai người còn gặp gỡ dài dài. Ngày hôm đó trôi qua một cách bình thường. Như thường lệ, Ân vẫn nhìn thấy Luân đi dạo ngoài đường và ở trong ngôi nhà tối tăm của cậu ta, chỉ khác là trong căn nhà ấy giờ có thêm một người nữa, và đó chẳng ai khác ngoài Hồi. Cô ấy hầu như không ra ngoài và thỉnh thoảng chỉ xuất hiện sau song cửa. Mặt trời lên cao rồi lặn xuống, ban ngày trôi qua, màn đêm phủ xuống. Thấm thoắt đã qua một tuần. Trong tuần này, buổi học trôi qua cũng rất bình thường. Nhưng cậu vẫn thấy khó chịu như cái hôm đầu tiên bước vào lớp, không bớt đi, thậm chí còn nặng thêm. Trong phòng học có gì đó. Thời gian một tuần, Ân nói chuyện với Luân nhiều hơn và có thể xem là một đôi bạn thật sự, cậu gần như quên bén đi sự u ám của cậu bạn. Cậu ấy là một người bạn tốt, không có lí do gì để suốt ngày cứ thỉnh thoảng nhìn cậu ấy và nói lung tung về cậu. Ngoài ra, cậu còn quen được rất nhiều bạn mới và cũng trao đổi với thầy Sinh nhiều hơn. Cậu rất có thiện cảm với người này. Sáng thứ ba tuần thứ hai, Thiên Ân đang trong giờ tiết hai. Cậu bỗng dưng thấy buồn ngủ ghê gớm, ngón tay bất giác buông lỏng cây bút, đầu cậu gật gật vài cái rồi nằm gục xuống bàn. Gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ, cậu từ từ ngồi dậy, lắc mạnh đầu vài cái. Cậu tỉnh táo và tiếp tục nghe giảng. Thiên Ân chợt giật mình, dụi dụi mắt, cố gắng trấn an bản thân rằng mình nhìn nhầm. Hai lần, rồi ba lần dụi mắt, mắt cậu bắt đầu rát. Một lần nữa nhìn lên, Ân bị dọa cho giật mình. Một thứ chất lỏng màu đỏ đậm đang không ngừng từ mép tường chảy xuống, căn phòng nhanh chóng bị bao quanh bởi một màu đỏ tươi. Mùi tanh gay gắt xộc vào mũi, như hét lên với cậu rằng đây là máu. Thiên Ân không thể tin vào mắt mình. Đây là do cậu bị ảo giác thôi phải không? Nhưng thứ chất lỏng tanh tưởi ấy đã nhanh chóng nhuộm đỏ bốn bức tường và tràn xuống nền gạch, chẳng mấy chốc đã nuốt gọn sàn nhà và từ từ dâng lên, như muốn chứng minh với Ân rằng nó thật sự tồn tại. Máu ngập chân, cậu thật sự bắt đầu hoảng loạn. Giáo viên và các học sinh khác sắc mặt tái nhợt, la hét, cố gắng chạy ra ngoài. Nhưng số máu dưới chân họ đang nhanh chóng dâng lên, cao nữa, cao nữa, nhấn chìm cả căn phòng. Trong làn chất lỏng đặc sệt tanh tưởi, Ân không thể mở mắt ra được. Nhưng cậu có thể nghe thấy những tiếng la hét vang vọng bên tai, kéo dài mãi không dứt. Giọng của những người cậu mới quen biết, và kèm theo đó là những âm thanh như da thịt bị xé toạc. Và khi cậu có thể nhìn thấy xung quanh thì một bàn tay tóm lấy chân cậu, giật mạnh. Bàn tay cứng ngắc, lạnh lẽo. Cậu giật mình đến suýt mở miệng la lên khi nhìn thấy một gương mặt rách toạc, mắt lồi ra và phủ đầy những tơ máu, khuôn miệng lở loét đang ngoác rộng phát ra những âm thanh khàn đặc trong màn nước. "Mày...phải...chết...!" - Không, tôi không muốn chết!_ Ân la nhỏ. - Nếu vậy thì em nên chú ý học cho tốt, nếu không thì em sẽ chết thật đấy._ Giáo viên bộ môn khoanh tay đứng trước mặt Ân. - Hahaha!_ Cả lớp cười rộ lên. Vậy là...mơ sao? Nhưng chuyện vừa nãy quá chân thực so với một giấc mơ. Cậu vẫn còn nhớ rõ từng hình ảnh, và cả tiếng la hét, thứ chất lỏng sền sệt nhấn chìm cả người, len lỏi vào thất khiếu, mùi tanh, cảm giác ngạt thở, rát mắt cùng bàn tay thô cứng lạnh lẽo. Tất cả quá thật, thật đến không thể thật hơn được nữa. Mơ sao? Tất cả chỉ là mơ thôi? - Cậu mơ thấy gì à? Trần Luân ở bên cạnh cười hỏi. - Không có gì. - Khoan đã. Sao cậu không gọi mình dậy? Ân sực nhớ, liền quay sang bên. Luân mỉm cười: - Mình gọi mấy lần mà cậu không chịu dậy. Ngủ say đến vậy sao? Quên chuyện giấc mơ ban nãy, Ân cầm bút lên và bắt đầu chép bài. Nhưng mà...rõ ràng là bút xanh, nhưng mực viết ra lại đỏ như máu, lại rất lỏng, đang nhanh chóng thấm ướt trang tập. Ân hoảng sợ nhìn vào cây bút. Trông nó không có gì khác thường. Nhưng bỗng dưng số "mực đỏ" trên trang giấy chợt tụ lại thành hai chữ đỏ thẫm: "Chết đi"! Tim Ân bất giác đập mạnh, cậu giật mình thả cây bút xuống. Đúng lúc này, tiếng trống giữa giờ vang lên, giáo viên bắt đầu dặn dò và học sinh vội vàng cất tập vở. Một tiếng thì thầm trầm thấp kéo dài bên tai cậu: "Chết...đi...!" Ân quay mạnh đầu sang bên, mặt hơi tái một chút, hỏi: - Cậu nói gì? - Mình có nói gì đâu?_ Luân mở to mắt ngạc nhiên nói.
|
Bỗng một cảm giác lạnh lẽo từ dưới chân truyền tới, giống như có ai đó đang nắm chặt lấy chân cậu. Ân vội vàng nhìn xuống thì cảm giác ấy chợt biến mất, mọi thứ trông cũng không có gì khác thường. Cậu đang định ngồi thẳng dậy thì đột nhiên như có bàn tay ai đó xô mạnh vào lưng cậu làm cậu ngã dúi xuống. Đầu Ân đập mạnh vào cạnh bàn, da ở trán nứt ra, máu đỏ thẫm thi nhau chảy xuống. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng, ngay cả la nhỏ một tiếng cũng không thể. Từ từ ngồi dậy, không cả đau đớn từ vết thương, mặt Ân trơ ra, ánh mắt có chút sợ hãi. Mặc dù từ nhỏ vẫn luôn có những cơn ác mộng đáng sợ, cậu vẫn rất lạc quan. Nhưng hiện giờ thì khác. Một loạt những sự việc quỷ bí không có lời giải đáp đã xảy ra khiến cậu cảm thấy hoang mang. Cái khác không nói, riêng việc vừa xảy ra, Ân chắc chắn không phải tưởng tượng. Chỗ ngồi của cậu là bàn cuối, không ai có thể từ phía sau đẩy cậu được Bên trái cậu là Luân, bên phải là cậu bạn dãy bàn bên. Không kể khoảng cách, dù một trong hai người có lòng cũng chỉ có thể đẩy một tay, khoảng hẹp với bức tường cũng hạn chế lực đẩy. Mà cho dù là hai tay, với một lực như vậy thì không thể làm cho cậu không kịp phản ứng đã đập đầu bị thương được. Vậy thì ai làm? Hay nói là...ai có thể làm? Các học sinh hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng của Ân, nguyên một đám chạy vội đến. - Cậu bị sao vậy? Trước đó họ cũng nghe được một tiếng "cốp" rất to, hay đúng hơn là tiếng "rầm". Không ngờ quay xuống liền nhìn thấy Ân mặt hơi tái, trên trán có vài giọt mồ hôi và một vết thương đáng sợ còn đang chảy máu, máu chảy xuống nhiều làm cậu phải nhắm một bên mắt lại. Một số nữ sinh hét lên, không chỉ vì mặt Ân đầy máu mà bởi vết thương đáng sợ trên trán cậu. "Đáng sợ" theo đúng nghĩa của nó, không hề nói quá. Da trán nứt ra như bị xé, đường kính vết thương cỡ 3 - 4 cm, thiếu điều muốn lộ xương. Quả thực, nhìn vết thương như thế, ai sẽ tin là do đập đầu vào cạnh bàn? Trong lúc đầu Ân còn có chút choáng váng và lùng bùng lên bởi những suy nghĩ thì lớp đã cử ra một bạn nữ tên là Linh giúp dìu Ân đến phòng y tế. - Để mình đưa cậu đến phòng y tế. - Ừ. Thiên Ân bừng tỉnh, cũng không phản đối, đứng lên cùng Linh đến phòng y tế. Bước chân cậu hơi loạng choạng và phải nhờ Linh dìu đi mấy bước, sau đó khoát tay bảo cô đừng dìu nữa. Học sinh lớp 11a1 cũng không vì đã cử ra người mà không tò mò đi theo. Họ muốn biết vì sao Ân lại bị như vậy, trên đường cũng không ngừng xì xầm bàn tán. - Cậu tự đi được chứ?_ Linh lo lắng dùng khăn tay nhẹ nhàng thấm máu cho Ân, vừa đi vừa hỏi. - Không sao, cám ơn cậu._ Ân mỉm cười. Mặc dù không hiểu sao cậu không ngất đi với cú va đập như vậy, nhưng cậu dường như chỉ bị thương ngoài da. Tuy nhìn rất đáng sợ nhưng thực ra cũng không quá nghiêm trọng, không chấn thương đến não bộ. Ngoái đầu nhìn lại phòng học của lớp mình, cậu nhớ rằng đã từng nghe nói, lớp 11a1 chỉ bật đèn chứ không bao giờ bật quạt, nên quạt đều đã được tháo đi. Vì không khí trong lớp chỉ từ lạnh đến bình thường, không bao giờ nóng nực. - Sao cậu lại bị vậy? - Chỉ là do đập đầu vào cạnh bàn thôi. - Đập đầu cạnh bàn? Nói thật, nhìn còn đáng sợ hơn đầu đập vào tường tự tử. - Cậu thôi đi! Mà Ân, cậu không thấy đau sao? Sao không la tiếng nào vậy? - Không sao. Từ nhỏ mình cứ bị vậy hoài._ Ân cười, nâng hai cánh tay lên, bấy giờ một số người trong lớp mới chú ý trên tay cậu là mấy vết sẹo lớn nhỏ. "Nhỏ" là bình thường, còn "lớn" thì thật sự là đáng sợ. Lại nói, cũng không biết số Ân là số xui xẻo gì, làm gì cũng bị tai nạn. Chạy chơi trên đồng cũng như bị ai đó kéo chân, ngã ngay mấy mảnh chai vỡ, đi chợ cùng với mẹ cũng bị con dao rớt trúng chân, đi xe liên tục bị tai nạn, cầm dao làm bếp một chút là đứt tay. Vì thế, ba mẹ không cho cậu chạy giỡn ở những nơi đồng trống hay trên cao, không đụng đến bếp núc hay những nơi có liên quan, hạn chế chuyện đi xe. Cũng chính vì vậy mà dù từ nhỏ đến lớn Ân hầu như không bị bệnh, mà việc cậu có người mẹ bác sĩ cũng không uổng chút nào. Trước đây bị tai nạn, Thiên Ân có thể giải thích được, đó là vì hoàn cảnh xung quanh, vì cậu tiếp xúc với những vật nguy hiểm. Nhưng lần này thì khác. Nó xảy ra ngay tại nơi tưởng chừng vô hại như lớp học. Không một mảnh thủy tinh, không một con dao, cũng không do chính cậu theo quán tính mà ngã trúng, cắt trúng. Hoàn toàn là có một lực đẩy. Hoàn toàn khác trước đây. Hoàn toàn không phải tai nạn, không phải do cậu, mà là do...ai đó. - Ân không sao. Đúng là kỳ lạ thật đó. - Đúng vậy. Mà cậu có biết Hòa tại sao nghỉ không? Cậu ấy học rất tốt mà, sao lại nghỉ không xin phép? - Mình không biết nữa. Cuộc trò chuyện của vài học sinh phía sau lọt vào tai Ân. Đúng rồi, Hòa hôm nay không đi học, vì sao nhỉ?
|
Chương 5: Lời cầu cứu của người mất tích
Tan học, Thiên Ân đi bộ về như thường lệ. Sau mười lăm phút, cậu đã về đến nhà. Thu đang để chiếc túi xách của mình lên bàn làm việc trong phòng khách, có vẻ bà vừa đi làm về. Thu ngước lên đúng lúc Ân vừa bước vào cửa. Nhìn thấy miếng băng trên trán của cậu, mắt bà mở to, đồng tử nháy mắt giãn ra, chứa đựng trong ánh mắt đó là một chút gì đó giống như sự kinh sợ. Vội vàng đến gần con trai, bà hỏi gấp: - Ân, con lại làm sao vậy? - Không có gì đâu mẹ. Chỉ là con sơ ý vấp té thôi. Ân cười đáp. Không phải cậu không muốn nói thật, nhưng cái "sự thật" ấy lại quá sức tưởng tượng. So với lí do bị té, cái sự thật kia lại còn khó tin hơn rất nhiều. Cậu không muốn mẹ mình lo lắng. - Lại đây mẹ xem! Thiên Ân có chút chần chừ, nhưng rồi cậu cũng ngoan ngoãn đến bên bàn làm việc của mẹ. Cậu có thể tưởng tượng nét mặt mẹ mình sẽ như thế nào. - Té gì mà nặng thế này? Ngồi im, để mẹ thay băng cho. Thay băng xong, Thiên Ân đi tắm rửa rồi ăn cơm, sau đó liền về phòng. Nằm trên giường, đầu óc cậu cứ xoay quanh chuyện ban sáng và quá khứ của mình. Có gì đó không đúng sao? Buổi chiều, Ân thả bộ trên đường cho thong thả một chút. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên trên người, vào đôi mắt chứa đầy những suy nghĩ. Trong ánh tàn dương, tất cả những gì sinh động nhất đều trở nên ảm đạm thiếu sức sống. Ánh nắng chiều tuyên bố sự kết thúc của một ngày dài, và như muốn kết thúc nốt tất cả mọi thứ. Lại một buổi hoàng hôn tĩnh mịch. Bất chợt một cơn gió lạnh thổi đến khiến Ân thoát khỏi thế giới của chính mình. Cậu quay đầu tìm kiếm và nhận ra ở phía trước không xa là một người quen. Một cô gái với làn da trắng và mái tóc đen tuyền xõa dài, luôn được bao trùm bởi sự u ám và lạnh lẽo. Trần Hồi. Bước chân phút chốc nhanh hơn, không bao lâu Ân đã đuổi kịp Hồi. - Chào cậu. - Chào. Hồi liếc mắt nhìn Ân một cái rồi chẳng để tâm nữa. Ân không bận tâm vì thái độ đó của cô bạn. Để ý một chút, cậu nhận ra hướng đi này, tò mò hỏi: - Đường này...là đường đến trường? Cậu đến trường giờ này làm gì? - Gặp một người._ Hồi trả lời cộc lốc, âm thanh trầm thấp vang vọng bên trong tâm trí Thiên Ân. Gặp một người? Gặp ai? Ân rất muốn hỏi, nhưng trực giác cho cậu biết rằng đối phương sẽ không trả lời nên lại thôi. - Vậy, mình về trước. . . . . . . Buổi tối, sau khi tắt đèn, Ân lên giường và lẩm bẩm: - Mong rằng đêm nay sẽ không có ác mộng. Và sự thật đúng như những gì Ân mong đợi. Suốt đêm, cậu không gặp phải cơn ác mộng nào, một giấc ngủ say. Đến nỗi cậu không hề nhận ra có một tin nhắn gửi vào máy mình. . . . . . . . Sáng hôm sau, khoác ba lô lên vai, Ân định ra khỏi phòng thì chiếc điện thoại di động đập vào mắt cậu. Cầm điện thoại lên xem, cậu phát hiện có một tin nhắn vào "sáng sớm" hôm nay, lúc 0h0', người gửi là một số máy lạ với ba số cuối là 530. Mở tin nhắn, nội dung bên trong chỉ có một chữ: "cứu"! Ân bất giác lạnh người. Sẽ không là ai đó ngủ không được nên đùa người ta đó chứ? Dẹp tin nhắn kỳ lạ qua một bên, Ân vào nhà bếp ăn sáng rồi đi học như bình thường. Ra ngoài, cậu nhìn thấy anh em Luân và Hồi, ba người cùng nhau đi đến trường. Vào lớp, Thiên Ân nhận ra lớp 11a1 hôm nay có chút lạ. Những tiếng bàn tán nhanh chóng lọt vào tai cậu. - Nửa đêm hôm qua mình nhận được một tin nhắn, số cuối là 530, nội dung chỉ có chữ "cứu". - Mình cũng vậy. Nhắn tin lại thì không trả lời, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy, nhưng chuông vẫn reo. - Các cậu không biết. Đó là số của Hòa. Lúc đầu mình cứ tưởng cậu ấy đùa, nhưng mà nhắn tin thì không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. Mình điện vào số để bàn nhà cậu ấy, mới biết sáng hôm qua cậu ấy quải cặp đi học nhưng cho tới lúc đó vẫn chưa về nhà, cũng không liên lạc. Sáng nay mình gọi lại nhưng vẫn vậy. - Có khi nào xảy ra chuyện gì không? Hôm nay cậu ấy cũng không đi học. - Ân, Luân, hai cậu có nhận được tin nhắn không? - À, có. - Mình cũng vậy._ Luân đáp. - Vậy thì lạ nhỉ? Cậu ấy nhắn tin cho cả lớp chúng ta, nhưng gọi lại thì lại không bắt máy. Các học sinh vẫn tiếp tục xì xào bàn tán. Ân có linh cảm không hay. Tin nhắn cầu cứu lúc nửa đêm này là gì? Sao Hòa lại nhắn cho cả lớp? Sao cậu ấy lại biết hết số điện thoại của mọi người? Và sao lại có thể gửi các tin nhắn cùng lúc??? Không bao lâu sau thì tiếng trống vào lớp vang lên, mọi người ổn định chỗ ngồi và lấy sách vở ra. Hai tiết đầu là giờ của thầy Sinh. Ân đã quyết định là tuyệt đối không được ngủ nữa.
|
Nửa tiết đầu trôi qua rất bình thường, không hề có cảm giác buồn ngủ. Tình trạng như vậy vẫn kéo dài cho đến tiết hai. Tiết hai vừa bắt đầu, Ân bỗng phát hiện có người đứng ở cửa lớp. Rồi người đó bước vào. Là Hòa. Cậu hơi sửng sốt một chút. Sau một ngày mất tích, Hòa cuối cùng cũng xuất hiện. Hòa lúc này trông cũng bình thường như mọi ngày, với bộ đồng phục trường Hoàng Thanh gọn gàng và sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, nét mặt vui tươi hớn hở. Nhưng kỳ lạ là cậu ta không xin phép thầy, không nói một câu nào mà bước thẳng vào lớp. Chưa đợi thầy Sinh quở trách gì, cậu ta đã đi thẳng tới chỗ Ân. Hòa dừng lại trước mặt Ân, mỉm cười nói: - Chào cậu. - Ờ...chào. Hôm qua cậu đi đâu vậy? Mình nghe nói mẹ cậu rất lo. - Đến nơi mà các cậu sắp đến. - Sao cơ? Hòa chẳng để ý gì mà ngồi lên bàn Ân, cuối xuống mỉm cười nói: - Mình nói, có một nơi mà chúng ta phải đến. Mình đến trước một bước để chờ các cậu. Tất cả các cậu, ai cũng phải đến. Nói rồi, từ thất khiếu của Hòa trào ra máu đỏ thẫm liên tục, nhuộm đỏ cái áo trắng của cậu, nhuộm cả sách vở của Thiên Ân. Da của Hòa nứt ra từng tấc, máu đỏ từ đó trào ra, rồi chuyển dần thành đen như mực. Mùi tanh hôi cực độ xộc vào mũi Ân, trước mặt cậu không còn là cậu bạn hòa đồng thường ngày mà là một khuôn mặt nứt toác đầy máu đen, hốc mắt trống rỗng, hai con mắt lồi ra treo lủng lẳng chuyển động nhìn chằm chằm vào Ân, răng hàm hiện ra sau lớp da nứt trắng ởn lẫn với màu đen của máu như đang cười cợt. Đôi bàn tay xương xẩu vồ đến trước mặt Ân, rồi...mọi thứ biến mất. Không! Chỉ có Hòa là biến mất, máu đen vẫn còn bám ngay ở trên tay cậu. Ân bàng hoàng. Hòa đâu rồi? Sao cậu ta lại biến thành như vậy? Ân quay đầu vội nhìn xung quanh, và thứ cậu đang tìm đã xuất hiện. "Hòa" đứng ngay ở phía sau thầy Sinh, chực vồ đến xé xác ông. - Thầy!_ Ân la lên. - Có gì sao, Ân? Thầy Sinh nhướn mày nhìn về phía Ân. - Thầy định hỏi em có phải bị mất ngủ không? - Sao ạ?_ Ân khó hiểu hỏi. Trong khi đó, cậu nhận ra Hòa đã biến đâu mất, trước mặt cậu, sách vở vẫn trắng tinh, đôi tay vẫn sạch sẽ. Và cả lớp đang nhìn về phía cậu. - Em đã ngủ hơn một tiết. Đã ngủ ư? Sao cậu không nhận ra? Không có lấy một tí buồn ngủ, việc trong mơ và ngoài thực như nối tiếp nhau, cậu thậm chí không thể phân biệt được giấc mơ bắt đầu từ bao giờ và kết thúc vào lúc nào. - Lần này thầy bỏ qua. Không có lần sau đâu đấy. - Vâng. Ân đáp một tiếng rồi quay qua nhìn Luân. Cậu bạn nhún vai: - Không chịu dậy. . . . . . . . Thứ bảy... Hai ngày thứ năm và thứ sáu trôi qua khá êm đẹp đối với Ân, cậu không ngủ gật, không gặp phải ác mộng và ảo giác trong lớp, không gặp sự cố nào, ngoại trừ việc ban đêm đều mơ thấy ác mộng. Hai ngày qua, không có một tí tin tức nào về Hòa, cậu giống như bốc hơi khỏi thế gian. Gia đình lo lắng báo cảnh sát, nhà trường cũng nỗ lực tìm kiếm nhưng đều không có kết quả. Một số học sinh nói rằng vào sáng thứ ba có thấy Hòa đến trường, nhưng lục tung cả trường lên vẫn không tìm thấy. Ly kì hơn, hay nên nói là "đáng sợ" hơn, vài người bạn thân của Hòa trong lớp 11a1 nói Hòa nhắn tin cho họ vào nửa đêm với nội dung chỉ một từ "cứu", không chỉ đêm thứ ba như những người khác, họ nhận được vào cả đêm thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Nhưng, không ai biết rằng, dù không nói chuyện nhiều với Hòa, Ân vẫn nhận được lời kêu cứu lúc nửa đêm đều đều như bạn thân của cậu ta. Ân có linh cảm xấu. Giữa giờ giải lao... - Ááááááá!!!
|
Chương 6: Xác chết
Tiếng hét chói tai vang vọng khắp sân trường Hoàng Thanh làm tất cả mọi người từ giáo viên đến học sinh giật mình. Tiếng hét phát ra từ phía sau khu vực dạy học, một nơi hẻo lánh gần như không ai tới. Trực giác mách bảo có chuyện xảy ra, Thiên Ân lao như bay ra phía sân sau. Phía sau cậu, các học sinh lớp 11a1 và lớp khác cũng chạy đi. Đến nơi, chưa kịp nhận ra có nhiều người đến trước mình thì một mùi hôi thối đã xộc vào mũi Ân, mùi hôi đặc trưng của một cơ thể đang phân hủy. Cậu nhìn thấy vài học sinh đang đưa một nữ sinh đã ngất xỉu đi, các học sinh và giáo viên khác thì đều đang nhìn về một nơi, dùng tay và khăn che trước mũi. Vài người ôm miệng chạy đi, trông có vẻ buồn nôn. Tiến đến khu vực trống ở giữa mọi người, Ân nhận ra mùi hôi thối phát ra từ đâu. Nắp hầm. Trường THPT Hoàng Thanh, tồn tại khi Việt Nam vừa mới độc lập không lâu, được xây trên mảnh đất chiến tranh. Do chiến tranh đạn lạc, máy bay của Mỹ thường xuyên từ trên cao thả bom, nả súng, nên người ta đã đào ra một căn hầm trú ẩn khi giặc tới, nắp hầm làm bằng sắt, khá nặng. Khi ngôi trường thô sơ được xây lên, không ai đụng đến căn hầm, sau này nó được dùng để chứa đồ cũ. Theo thời gian, mọi người gần như quên đi sự tồn tại của nó, hầu như không ai lui tới. Hiện giờ, sau gần năm mươi năm, căn hầm vẫn ở đó, ở phía sau của ngôi trường, nắp hầm rỉ sét. Rất nhiều học sinh và giáo viên không biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng hiện giờ thì khác, nắp hầm đã mở toang, mùi tanh hôi từ trong căn phòng tối bên dưới cửa hầm bốc lên nồng nặc, những tiếng "chít chít" liên tục vang lên. Thiên Ân từng bước một tới gần cửa hầm - một hành động mà cho tới giờ vẫn chưa ai làm. Mùi hôi thối xộc vào mũi làm cậu cảm thấy cả đầu óc cũng muốn quay cuồng, vội lấy tay bịt mũi miệng lại. Ân đến cửa hầm rồi dần dần đi xuống dưới. Đường đi xuống là một chiếc thang sắt rỉ sét, từng bước đặt xuống đều có thể nghe rõ từng tiếng giòn vang của sắt vụn đã bong ra. Từng tiếng vang như gõ trống vào tim Ân, như lúc nào cũng có thể gãy thang. Khi cậu xuống được hơn một nửa chiều dài của thang, một tiếng "crắc" rõ to vang lên, nấc thang dưới chân cậu gãy vụn, cả thân hình cũng theo đó ngã xuống. Mọi người ở bên trên la lên lo lắng. Ân may mắn - mọi người đã nghĩ thế - nhanh chóng tóm được thanh dọc của thang. Nhưng, cậu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nhận ra cơ thể mình vẫn đang trượt xuống, dầm sắt đâm vào tay làm cậu đau điếng, máu trào ra theo cánh tay chảy ngược đến bả vai. Cắn răng chịu được mấy giây, cậu đành phải thả tay ra, thân thể theo đà ngã xuống dưới. Phịch...bẹp! Một ân thanh kỳ lạ vang lên. Ân từ trên cao ngã xuống, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là sao mình lại không thấy đau. Nhưng xúc giác đã nhanh chóng truyền lại cảm giác cho cậu. Song không phải là cảm giác đau, mà là cảm giác tiếp xúc với một vật thể mềm, nhớp, nhấn mạnh vào lại thấy cứng, mặt trên có những thứ lúc nhúc nhỏ, mềm đang chuyển động, để tay ra xa một chút thì đụng tới những sợi ngắn, mảnh, cạnh đó còn có thứ nhỏ cỡ nắm tay, lông lá. Thính giác thì truyền tới âm thanh "chít chít". Khứu giác thì truyền tới một mùi tanh hôi lộng óc, cậu vội vàng nín thở và đứng bật dậy, nhìn về vị trí lúc nãy mình đã ngã. Căn hầm tối om, phải mất mấy giây Ân mới có thể cơ bản nhìn rõ được sự vật trước mắt. Ngay lúc đó, cậu vội lùi lại hai bước. Hiện ra trước mắt Ân là một cơ thể người, tất cả âm thanh "chít chít" và mùi hôi đều từ đó phát ra. Hay đúng hơn là...xác người. - Ân, dưới đó có gì vậy?_ Một học sinh lớp 11a1 - Trung ghé xuống hỏi lớn. - Xác!_ Ân nói ngắn gọn, quay người chuẩn bị đi lên. Việc một xác người đang phân hủy đầy giòi bọ đang ở ngay dưới chân mình, đối với Ân, không có tính đả kích bằng việc cái xác đó đang tận lực bốc mùi. - Cái gì?_ Trung trợn mắt. - Xác người. Không đợi toàn thể giáo viên và học sinh bên trên hết giật mình và bày tỏ sự kinh sợ, Ân đặt chân lên trên thang và leo lên. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Đến bước thứ năm, cũng là bậc thang thứ năm, một lực kéo vô hình như bàn tay ai đó tóm lấy chân cậu và lôi mạnh xuống. Ân ngã sấp xuống nền đất, cũng may cậu kịp chống tay nên mặt không đập xuống đất, nhưng hai khuỷu tay thì đau điếng. Lại là bàn tay, cậu bắt đầu quen với việc này rồi. Không phí thời gian thắc mắc, cậu đứng dậy và tiếp tục leo lên. Lần này khá suôn sẻ, cho đến khi cậu gần lên đến mặt đất. Ân bước lên nấc thang cuối cùng, chiếc thang bỗng dưng lung lay dữ dội, sự rung lắc có chút không bình thường, vì chiếc thang được đặt cố định. Chân vừa đặt lên nấc thang, thanh sắt này liền "crắc" một tiếng gãy vụn. Ân rơi xuống. Khoảnh khắc mất đi điểm tựa và chới với giữa không trung, cậu nghe được hàng loạt tiếng gào khóc thảm thiết. Tiếng gào không cao mà trầm thấp, kéo dài dai dẳng và liên tục vọng đi vọng lại. Thê lương, lạnh lẽo như tiếng oan hồn đòi mạng, trong âm thanh như có ma lực vô hình khiến người nghe kiềm không được cảm thấy buồn tủi vô hạn, tâm hồn đều trống rỗng như tất cả suy nghĩ đều bị thời gian vô tận ăn mòn, có cảm giác muốn buông xuôi tất cả.
|