[Âm Đạo Luân Hồi] Hồi 1: Âm Dương Oán
|
|
Chương 8: Cực âm hài tử - Đại nạn mười sáu
Cô gái kia chẳng phải ai xa lạ đối với Ân, mà chính là Hồi. Cô bước lẻ loi một mình trên đường, dáng vẻ vẫn lầm lì âm u như mọi ngày, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục trường Hoàng Thanh, điều này cho thấy cô vẫn chưa về nhà từ lúc mọi người giải tán ở trường. Theo những gì Ân nhớ về Hồi, trừ thời gian ở trường, cô hầu như không ra ngoài, nếu có cũng là rất ít và sẽ trở về ngay. Chính vì bản tính không thích giao tiếp của mình nên Hồi không hề có bạn, càng đừng nói tới có người quen biết ở xa như thế này. Thế thì Hồi đến đây làm gì? Khi đến gần, Thiên Ân dừng lại và cất lời chào hỏi, thế nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái liếc mắt lạnh lùng trong đôi mắt âm u không hề có ánh sáng. Ít nhất điều đó cho thấy Hồi nhận ra sự có mặt của cậu. Ân đành đứng đó nhìn theo bóng dáng cô gái xa dần. Không phải mặt cậu không đủ dày để hỏi tiếp, nhưng vì biết Hồi sẽ không để ý đến mình nên cậu cũng chẳng muốn phí hơi. Tạm quên đi chuyện của Hồi, Ân dự định đi dạo trong khu này vài phút nữa rồi về, sự thật thì cậu cũng suýt lạc mất, không thể đi xa thêm nữa. Trong vài phút còn lại đó, Ân tình cờ đi ngang qua một con hẻm dài không thấy điểm cuối. Ở đầu con hẻm đó là một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc nửa bạc nửa đen rối bù, dáng vẻ dơ dáy, bộ đồ bà ba nâu xộc xệch có vài vết rách nhỏ, có thể thấy đây là người bị mắc bệnh tâm thần. Thế nhưng biểu cảm của bà ta lại khá tỉnh táo, nét mặt có chút lo âu, ánh mắt tuy có chút mê mang nhưng đa phần là sự lo lắng liên tục đảo qua đảo lại trên đường lớn như đang tìm kiếm ai đó, hay đúng hơn là đang chờ đợi ai đó. Thiên Ân đi lướt qua người phụ nữ, lúc đó thì bà ta cũng đang nhìn về một hướng khác. Cậu không để tâm và tiếp tục trở về nhà, lòng chìm đắm trong những suy nghĩ. . . . . . . . Sau khoảng một lúc khá lâu ở lại trường, thầy Sinh lấy xe đi về nhà. Chẳng biết xui xẻo thế nào mà xe lại chết máy giữa đường, đành phải bỏ xe lại tiệm sửa rồi đi bộ về nhà, vì thợ sửa xe nói trục trặc khá nặng, không sửa xong ngay được. Đến một ngã ba đường, thầy Sinh thở phào vì đã sắp về đến nhà. Ông quẹo trái, vừa đi được mấy bước thì điện thoại trong túi bỗng đỗ chuông. - Alô? - [Anh Sinh, là em đây.] - Là...Hương? Là em thật sao? Bao nhiêu nắm qua em đã đi đâu vậy? Anh cứ tưởng mình không còn cơ hội gặp nhau nữa. Em... Thầy Sinh xúc động dừng lại, quên đi tất cả mà hỏi rối rít. Ông như quên đi mọi thứ trên đời, chỉ còn nhớ đến người đang nói chuyện với mình và những gì muốn hỏi. Người ở đầu dây bên kia cắt ngang: - [Chuyện dài lắm, em sẽ kể sau. Em có chuyện muốn nói với anh.] - À...được. Chuyện gì?... Sao em không nói gì vậy? Ngay lúc này, trong không gian bỗng vang lên từng tiếng bước chân đều đều chậm rãi. Thầy Sinh xoay người lại. Xuất hiện trước mắt ông là một người phụ nữ trung niên mặc chiếc áo bà ba màu tím đen, tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn có thể nhìn ra trước kia là một người rất xinh đẹp. Bà mỉm cười bước đến gần người đàn ông đang cầm điện thoại kia. . . . . . . . . - Em uống nước đi. - Cám ơn anh. Bao nhiêu năm nay anh vẫn sống một mình sao? Thầy Sinh cười trừ, liếc mắt sang bướng khác, có chút ngập ngừng nói: - Thì tại vì không có người nào tốt như em cả. Em cũng biết, người thân của anh đều đã mất rồi. - Nhưng sắp tới anh sẽ chẳng nói thế được nữa đâu. - Tại sao?_ Thầy Sinh khó hiểu. - Vì...chuyện mười mấy năm trước...em đã có con. Thầy Sinh nghe mà lùng bùng cả tai. Hương nói đương nhiên không phải là lời vô nghĩa. Ngay lúc này mà nói những lời đó là có ý gì? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Cả một đứa trẻ cũng có thể hiểu được. - Ý em là...con của anh sao? Sao trước kia em không nói? Bây giờ nó ở đâu? Trai hay gái? - Chúng đang ở đây, đến trước em. Và đang học ở trường anh dạy. - Sao em lại không nói trước chứ! Có thể anh có dạy lớp của nó. Mà sao em không nói là gái hay trai? - Cả hai. - Sao... - Chúng là song sinh. . . . . . . . - [Có chuyện gì không Thu?] - Anh Khang, Ân nó vừa về. - [Ân về thì sao? Mà khoan, chẳng phải giờ này nó nên học ở trường sao?] - Em cũng hỏi vậy. Nhưng mà anh biết em nhìn thấy gì không? Người nó đầy máu và đất cát, tỏa ra mùi đang phân hủy, tay thì bị thương. Nó chỉ nói ở trường có chuyện lớn, có người chết nên nghỉ sớm. Nói xong nó muốn về phòng ngủ ngay, em phải nhắc nó đi tắm nó mới nhớ chuyện này. - [...Thế thì sao?] - Anh biết chuyện này không bình thường mà. Mười sáu năm trước, ông thầy bói đó đã nói... - [Thu, chẳng lẽ em lại tin chuyện này sao? Bọn thầy bói chỉ nói dối gạt người mà thôi.] - Em biết chứ. Lúc đó em cũng không tin. Dù sao em cũng là một bác sĩ. Nhưng những chuyện xảy ra ngần ấy năm nay làm em thấy bất an. Mọi chuyện đang giống như lời của ông thầy bói. - [............] - [Không có gì đâu. Chì là trùng hợp mà thôi.] - Anh à, đừng tự gạt mình nữa. Anh cũng đang lo âu phải không? Không thể có chuyện trùng hợp đến vậy.
|
- Hôm đó, khi chúng ta vừa bồng Ân ra khỏi bệnh viện, ông thầy bói đi ngang qua đã dừng lại với vẻ mặt căng thẳng và nói những gì, chắc anh còn nhớ rất rõ. "Đứa trẻ này vừa sinh ra đã tràn ngập âm khí, dù là con trai nhưng lại quá nhiều âm khí. Người sống đều phải là dương khí chủ đạo. Nhưng đứa trẻ này, trên người âm khí nuốt trọn dương khí, quỷ hồn bám đuôi theo suốt đời. Mà người bị quỷ hồn bám đuôi đều sẽ luôn gặp xui xẻo, quỷ hồn khiến, đi tới đâu cũng gặp không may, lớn lên với tai nạn cùng ác mộng triền miên, nếu tâm chí không vững sẽ điên loạn suốt đời, tệ hơn là sẽ chết lúc còn nhỏ. - Nếu may mắn kiên định sống đến lớn lên, vào năm mười sáu, mười bảy tuổi cũng sẽ gặp đại họa, khó thoát khỏi chết thảm. Lần này đại họa rất nghiêm trọng, sẽ liên lụy đến nhiều người. Không ai giúp được, phải dựa vào chính mình vượt qua, có thể sau này cuộc sống sẽ tốt hơn một chút." - Chúng ta bảo Ân về đây sống, muốn nó thoát khỏi tai họa. Nhưng dường như là tránh không được. Gần đây nó bị thương nhiều hơn, gặp ác mộng nhiều hơn. Em có linh cảm xấu. - [Đừng nói chuyện này nữa!... Dù em có nói nhiều hay lo âu nhiều bao nhiêu thì cũng chẳng giúp được gì đâu. Nó...phải tự vượt qua.] - Em biết rồi. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, với... Không có gì. - [Ừ. Em cũng vậy. Cho anh gửi lời hỏi thăm con và ngoại nó.] Đặt điện thoại xuống bàn, Thu đứng tại chỗ thở dài một hơi. Dáng vẻ bà mới qua mấy phút mà tiều tụy đi hẳn. Hiện không từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của bà, sự lo âu của một người mẹ dành cho đứa con trai duy nhất và...bất hạnh. Có được tình yêu thương của cha lẫn mẹ, được che chở lớn lên. Nhưng vẫn bất hạnh. - Ủa, mẹ! Mẹ vừa nói chuyện điện thoại với ai à? Có chuyện gì vậy? Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai làm Thu bừng tỉnh. Bà xoay người lại, cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể. - Là ba con. Ông ấy gửi lời hỏi thăm con đấy. - Xì! Nói gửi lời hỏi thăm con, chỉ hỏi mà không thăm thì chỉ là nói suông mà thôi! Thiên Ân "xì"mạnh một cái, bước đến tủ lạnh lấy chai nước, dáng vẻ vẫn hoạt bát như mọi ngày, mở nắp chai tu ừng ực mấy hơi dài cứ như người bị bỏ chết khát. Thu nhìn con trai khẽ mỉm cười. Nó vẫn như vậy. Lạc quan, chẳng lo nghĩ gì cả. Chưa từng nghĩ tại sao mình lại xui xẻo như vậy. Uống cạn chai nước, Ân điều chỉnh hơi thở lại một chút rồi chăm chú nhìn mẹ mình. Trên gương mặt thản nhiên hiện ra mấy nếp nhăn nhỏ giữa hai đầu mày. - Sắc mặt mẹ không tốt lắm. Vì sao vậy? Thu vội cười xòa: - Không sao đâu. Tại ở trạm xá có mấy ca chuyển biến xấu, cho nên... - Mẹ à, mỗi người đều có số mệnh riêng, suy nghĩ riêng và cuộc sống riêng. Bệnh của người khác không phải dốc sức cứu đều khỏi được. Mẹ nên biết suy nghĩ cho cuộc sống của mình hơn. - Ừ, mẹ biết rồi. - Vậy thôi, con đi ngủ tiếp đây. Tại lúc nãy khát quá. Ngày hôm nay mệt thật! Nói rồi, Ân nở nụ cười sáng lạn rồi trở về phòng sau cái ngáp dài. Đóng cửa phòng, Ân thả người rơi phịch xuống giường, thở hắt ra một cái. Cậu nhắm mắt, miệng lẩm bẩm: - Bệnh của người này, người khác không cứu được. . . . . . . . - Luân và Hồi sao? Hai đứa trẻ đó... - Anh không thích chúng à? - Không phải!_ Thầy Sinh vội nói - Anh chỉ thấy hèn gì chúng lại thường bắt chuyện với anh. Hai đứa này cũng thật là... Tuy nhiên, khi nói ra những lời này, dáng vẻ thầy Sinh vẫn không được tự nhiên, ông vẫn còn điều chưa nói về cảm nhận của mình. Ông cảm thấy có gì đó ở anh em Luân Hồi. Cảm giác này rất kỳ lạ. Vừa thân thiết lại vừa rờn rợn, giống như...sợ hãi vậy. Sợ hãi chính con ruột của mình sao? Những đứa trẻ bình thường như vậy? Không, chắc mình có vấn đề rồi._ Thầy Sinh tự giễu. . . . . . . . . Sáng sớm, chủ nhật, tuần thứ hai Hạo là một người được sinh ra và lớn lên tại vùng ngoại ô nhỏ bé này. Tuy nói là ngoại ô nhưng nó đã phát triển thành một thị trấn. Dù vậy, nó vẫn thanh bình chán so với các thành phố lớn. Cuộc sống của cậu rất hạnh phúc và trọn vẹn. Một gia đình êm ấm, thành tích học tập cực tốt và có nhiều bạn bè. Nó quá êm ả, điều đó tạo cho cậu một tính cách tò mò và ưa mạo hiểm. Lấy xe đạp ra, Hạo lên xe và chạy tới nhà của Ny - bạn thân từ nhỏ của cậu. Đứng trước cổng, Hạo la lớn vọng vào: - Ny ơi! My mập ới ời ơi! Hàng thịt tới kìa, dậy mau không là bị ướp muối giờ! - Ướp muối cái đầu ông đó! Có ngày chủ nhật cũng đi ám người ta!_ Từ bên trong vang lên tiếng càu nhàu có chút ngái ngủ của Ny. Vài phút sau, cô nàng đi ra với ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào Hạo, trên người còn mặc bộ đồ ngủ màu trắng in hình gấu bông. Cổng mở, Hạo cười hề hề bước vào. Ngồi phịch xuống ghế, Ny nhăn mặt hỏi: - Nói! Ông ám tui làm gì? - Không có nước hả? - Không nước nôi gì hết. Muốn thì về nhà mà uống! - Bà vẫn dữ như vậy. - Kệ tui! Muốn gì nói lẹ rồi biến! Không là tui lấy chổi chà quét ông ra à! - Hềhề! Được rồi! Được rồi mà! Bà thấy chuyện ở trường kì lạ không? - Chuyện ở trường?_ Ny tỉnh ngủ hẳn. - Ừ, chuyện Hòa đó. Những tin nhắn. - Thì sao?... Ông tính làm gì? - Tui thấy căn hầm đó lạ lắm. Hay đêm nay, tui với bà vô trường xem đi! - Cái gì?!_ Ny hét toáng lên làm Hạo nhảy dựng. Cô ý thức được nên che miệng lại, hạ giọng nói: - Ông điên rồi hay sao? Ban đêm ở trường rất đáng sợ. Nếu bị bắt, có khi bọn mình bị đình chỉ học. Hơn nữa, căn hầm đó rất nguy hiểm, bộ ông tính...giống như Hòa hả? - Suỵt! Ăn mắm ăn muối! Cẩn thận một chút là được mà. - Ông nói dễ ăn quá! - Sao bà vòng vo hoài vậy? Sợ à? Ôi vậy ra lớp phó Ny là người nhát gan! - Ai nhát gan chứ! Ông không sợ thì tui sao phải sợ! - Hahaha! Vậy mới là bạn thân của tui chứ. Vậy tối nay 10h gặp nhau ở trường.
|
Chương 9: Quỷ đồng
Hôm nay dù là chủ nhật nhưng Thiên Ân vẫn dậy rất sớm. Hay đúng hơn là cậu bị ác mộng gọi dậy. Gần đây, những cơn ác mộng kéo dài và chân thực hơn rất nhiều. Cậu sắp không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực nữa. Chúng đan vào nhau, xoắn bện khiến tinh thần cậu không được tốt. Có được ngày chủ nhật, Thu vốn định cùng ngoại đi thăm dì Tư gần đây sức khỏe không được tốt lắm. Nhưng bà băn khoăn muốn ở lại chăm sóc cho đứa con hay gặp chuyện. Nghĩ lại thì, dù là mẹ con nhưng hai người vẫn chưa dành thời gian nói chuyện với nhau nhiều. Bà không hiểu con mình cần gì và phải làm sao để giúp được nó. Song, Ân luôn cười và bảo mình không sao, bà cứ đi xem dì Tư thế nào. Cuối cùng, cậu cũng thuyết phục được mẹ rời đi. Đứng trước cửa, Ân nhìn theo bóng dáng chiếc xe ôtô màu trắng khuất dần sau những hàng cây bên đường. Cậu bất giác nhìn sang ngôi nhà đối diện. Vẫn một màu u tối đến rợn người. Trong không khí lờ mờ buổi sáng sớm, mặt trời vẫn chưa lên, căn nhà đóng kín cửa trông như một con quái vật đang ngủ say. Chuyện này khá kì lạ. Bình thường Luân dậy rất sớm và mở cửa nhà ngay sau đó, chắc là khoảng giờ này. Nhưng tới giờ cửa vẫn không mở. Mà thôi. Chuyện này có gì quan trọng chứ? Hôm nay là chủ nhật, Luân có dậy trễ một chút cũng có gì bất thường đâu. Lắc đầu, Thiên Ân đi vào nhà. Trong nhà hiện không bật đèn nên cũng rất u ám, mang một bầu không khí quỷ dị. Đến trước gương, cậu tháo lớp băng trên trán ra. Trong gương phản chiếu hình ảnh một thiếu niên đứng trong căn phòng u ám tối tăm, đôi mắt nhìn thẳng. Vết thương trên trán đã lành. Vết thương đáng sợ do đập đầu vào bàn hôm thứ ba, đến chủ nhật đã lành hẳn, không còn một dấu tích, giống như chỗ đó chưa từng bị tổn thương gì. Vẫn luôn như thế, từ trước đến giờ. Tuy rằng Ân bị thương rất nhiều lần, nhưng lành lại cũng rất nhanh, nhanh đến mức bất bình thường. Cậu hiểu điều đó nên vẫn băng bó dù vết thương đã lành hẳn. Bên ngoài gió lạnh thổi từng đợt, không ngừng ùa vào trong căn nhà u tối, tấm rèm treo ở cửa sổ đong đưa khẽ khàng một cách quỷ dị. Bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng. Cho phép mình bi quan một lần, Ân ngã người trên ghế sô pha. Cậu bắt đầu nghĩ chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhưng đây là một câu hỏi không có câu trả lời. Âm khí nuốt trọn dương khí, mệnh âm từ khi sinh ra. Ác mộng, tai nạn và quỷ hồn đeo bám suốt cả cuộc đời. Đại nạn, khó sống qua tuổi mười bảy. Các vết thương lành lặn với một tốc độ kinh người. Sao lại thế này nhỉ? Cậu mới mười sáu tuổi thôi mà. Tách! Tách! Bất chợt có tiếng nước chảy đều đều từ trong phòng tắm phát ra, nổi bật giữa không gian im ắng. Ân ngồi dậy, nhíu mày. Lúc nãy cậu đã khóa nước kĩ rồi mà. Nghĩ vậy, cậu đứng dậy bước đi. Được nửa đường, Ân bỗng dừng lại trước cửa phòng mình, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đóng yên ắng, không có vẻ gì khác thường. Nhưng mà...cậu đã đóng cửa đâu? Lúc nãy, do vội ra ăn sáng rồi tiễn mẹ với bà ngoại, cậu không kịp đóng cửa. Dù là không chú ý chuyện này, nhưng sau khi nhớ lại, cậu chắc rằng mình không đóng cửa. Nhưng giờ cửa đang đóng. Tách! Tách! Tách! Tiếng nước càng lúc càng nhanh và rõ ràng như hối thúc. Tạm quên chuyện cánh cửa, Ân tiếp tục bước về phía nhà tắm. Đặt tay lên tay nắm cửa, xoay nhẹ, cửa không mở. Dù có dùng lực mạnh hơn thì vẫn như vậy. Từ dưới khe cửa, một thứ chất lỏng màu đỏ thẫm tràn ra, cuốn lấy chân Thiên Ân, giống như một bàn tay ẩm ướt tanh tưởi đang ra sức lôi cậu xuống địa ngục. Ân giật mình. Nhưng sau khi chớp mắt một cái, mọi thứ lại trở lại bình thường, mặt đất hoàn toàn khô ráo, không có chất lỏng màu đỏ gì cả. Bỗng cậu để ý một điều. Tiếng nước đã biến mất. Ân mở cửa phòng tắm ra và đi vào trong, lần này cửa mở rất dễ dàng. Bên trong không có gì khác thường. Ân đã đi dạo qua một vòng nhưng cũng chẳng phát hiện ra điều gì. Tất cả vòi nước đều được khóa kĩ, không có tình trạng rò rỉ nước ở đâu cả. Khi trở lại phòng khách, cậu lại dừng lại lần thứ hai trước cửa phòng mình. Cậu cảm thấy đây giống như một trò đùa vậy. Cửa mở. Cửa phòng đang mở. Ân thò đầu nhìn vào trong. Cửa sổ đóng, mọi thứ ở yên vị trí cũ. Tĩnh mịch, không tiếng động. Lần nữa ngã người xuống ghế sô pha, cậu nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, ngồi dậy, bật ti vi lên. Âm thanh không ngừng nghỉ vang lên từ ti vi làm cậu tạm không suy nghĩ đến những chuyện kì lạ - dù chỉ trong thoáng chốc. Nếu là bình thường, cậu sẽ suy nghĩ lí do thích hợp hoặc không để tâm đến những hiện tượng kì lạ như vừa nãy. Nhưng đây không phải "bình thường". Ân là một con người "không bình thường" và thế giới mà cậu đang sống cũng "không bình thường" nốt. Dù muốn tin hay không thì trong cuộc sống của Ân vẫn luôn đầy rẫy những hiện tượng siêu nhiên không giải thích được. Một người mà cả quá khứ gắn liền với những tai nạn quỷ dị và những cơn ác mộng như cậu nếu muốn theo chủ nghĩa duy vật cũng khó. Ti vi đã bật được mười lăm phút. Cho tới giờ phút này thì mọi thứ đều bình thường, không âm thanh lạ, không ảo giác, không gì cả. Thiên Ân bất chợt thấy khát nước, thế nên cậu đi xuống nhà bếp. Khi đang khom người lấy chai nước khoáng từ trong tủ lạnh, cậu bỗng nghe thấy những âm thanh lạ, nghe như là tiếng kim loại va chạm vào nhau và cách cậu...rất gần. Một trận bất an ập tới, Ân quay phắt về phương hướng phát ra tiếng động. Nơi để dụng cụ làm bếp, những con dao như chịu sự tác động của một thanh nam châm loại lớn, chúng rung lắc dữ dội rồi đồng loạt lao về phía cậu. May mắn là Ân phát hiện sớm nên đã kịp thời né tránh, tuy nhiên tốc độ của những con dao đó quá nhanh, số lượng lại nhiều nên cậu không thể hoàn toàn tránh tránh được và bị hai vết thương ở trên cánh tay phải.
|
Máu ấm đỏ tươi từ bắp tay chảy dài xuống đầu ngón tay rồi nhỏ xuống nền gạch trắng tinh. Ân dùng tay trái che lấy vết thương, không khỏi cau mày nhìn qua bức tường bị cắm đầy bởi những con dao, mỗi vết cắm đều khá sâu. Cậu có thể tưởng tượng, nếu lúc nãy mình không nhanh chân thì có lẽ bây giờ đã trở thành tổ ong rồi. Nhiệt độ trong phòng dường như đang nhanh chóng hạ xuống. Nhưng Ân không để ý đến điều đó lắm, vì nhiệt độ cơ thể cậu đang giảm xuống còn nhanh hơn cả căn phòng. Trên gương mặt vô tư thường này của Thiên Ân nay không thể không xuất hiện vẻ trầm trọng. Tuy rằng suốt bao nhiêu năm qua, cuộc sống của cậu vẫn luôn gắn liền với những tai nạn kì lạ, nhưng giờ lại khác rồi. Trước đây, dù mỗi năm bị tai nạn bao nhiêu lần đi nữa thì đều có thể dùng khoa học để lí giải, chúng chỉ bất thường khi xảy ra quá nhiều lần. Nhưng gần đây thì không đơn giản như vậy. Hôm thứ ba, Ân có thể cảm nhận rõ ràng có một bàn tay vô hình đẩy mình đập đầu vào cạnh bàn. Hôm qua, cũng có một bàn tay đã kéo cậu rơi xuống khi đang đi trên cầu thang dẫn xuống căn hầm sau trường. Và hôm nay, tất cả những con dao trong nhà bếp đồng loạt lao thẳng về phía cậu. Những sự việc này hoàn toàn không phải tai nạn. Hàng trăm lần tai nạn trước đây đều không gây tổn thương nghiêm trọng gì đến Ân, nhưng gần đây, chúng có thể làm cậu mất mạng. Dường như có một kẻ thù vô hình muốn cậu phải chết. Nhiệt độ bên trong cơ thể Ân và nhiệt độ trong nhà bếp vẫn đang cấp tốc hạ xuống. Cậu không cảm thấy lạnh đến tay chân run lẩy bẩy nhưng lại thấy buốt giá đến tận tâm hồn. Cảm giác như hơi lạnh đang từ từ thay đổi thân thể cậu. Ngay khi Thiên Ân cảm thấy linh hồn mình như bị đóng băng, không gian xung quanh cậu bắt đầu gào thét, vặn vẹo. Dường như có những vật thể vô hình đang xé nát không gian mà nhào đến cậu, kéo theo cái lạnh thấu xương không thuộc về dương gian. Ân ý thức được nếu cứ như thế này, cậu sẽ chết. Nhưng cậu không thể làm gì cả, ngoài việc trơ mắt nhìn chính bản thân mình chết theo một cách nào đó mà cậu cũng chẳng biết. Âm thanh gào thét trầm thấp nhưng chói tai không ngừng vang vọng trong căn phòng, biến nơi đây trong phút chốc liền giống như địa ngục. Hơi lạnh lan tràn khắp cơ thể Ân, từ trong ra ngoài, cảm giác như rơi vào trong hầm băng. Đồng thời, cơ thể cậu cũng bị một cơn đau như muốn xé toang cơ thể xâm chiếm. Cảm giác giống như có một con quái vật khủng khiếp vốn bị giam cầm trong cơ thể cậu đang giận dữ như muốn xé toang cái lồng giam giữ nó chui ra. Đau đớn như bị cắt thành từng mảnh nhỏ, Ân gào lên. Tiếng gào khan đầy đau đớn hòa với những âm thanh trầm thấp quỷ dị tạo nên một bầu không khí đáng sợ. Những khối khí lạnh vô hình đến trước mặt Ân đúng lúc cậu cảm thấy lạnh lẽo và đau đớn nhất. Chúng như thú dữ cắn xé thân thể cậu, tìm đường chui vào trong để kiểm soát tâm trí cậu. Trong một khoảnh khắc, mắt của Ân trợn trừng lên, tròng mắt biến thành màu bạc, gần như là màu trắng, đôi đồng tử to quá mức bình thường, thuần một màu đỏ rực như máu. Vẻ mặt cậu dữ tợn như biến thành một người khác, một con ác quỷ. . . . . . . . Mười giờ tối, không gian lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng gió và tiếng côn trùng kêu rả rích. Trên đường hầu như không có xe cộ, nhưng có hai con người lại đang lấp ló ở trước cổng trường Hoàng Thanh, dáng vẻ không mấy đàng hoàng. - Trường đóng cổng rồi. Giờ làm sao?_ Ny thì thầm. - Đương nhiên là leo rào rồi. Không đợi Ny phản ứng, Hạo liền leo rào vào trường. Cậu làm việc này rất nhanh và suôn sẻ, chỉ trong mấy giây đã đứng trong sân trường. Sau khi giúp Ny leo qua hàng rào, hai người Hạo và Ny tiếp tục "đột nhập" vào trường. Sân trường lúc này tối om, chỉ có thể cơ bản nhìn thấy cảnh vật, không gian cũng im lặng đến rợn người, lá cây thỉnh thoảng lại va vào nhau xào xạt khi có ngọn gió thổi qua, những cánh cửa phòng học đóng chặt, bên trong là một mảnh tối om. Hai người lần đầu tiên nhận thấy ngôi trường này lại đáng sợ đến vậy. - Giờ đi đâu trước nhỉ?_ Hạo bỗng nói với giọng suy tư. - Không phải ông muốn tới chỗ căn hầm sao? Còn chỗ nào nữa? - Bà không để ý thái độ của giáo viên khi vào lớp mình à? Rất miễn cưỡng, thậm chí còn như muốn đi càng nhanh càng tốt! - ...Nhưng cô Mai và vài người đâu có thế! - Cô Mai mới chuyển công tác vào trường mình vài năm thôi. Còn nữa, bà suy nghĩ đi, chỉ những giáo viên mới đến mới tự nhiên khi vào lớp mình, còn những giáo viên lâu năm như thầy Sinh đều cố trốn tránh cả. Còn nữa, bà nhớ không? Hôm trước, Thiên Ân có những biểu hiện rất kì lạ, còn vô duyên vô cớ bị đập đầu vào cạnh bàn nữa! Cậu ta nói là do bất cẩn, nhưng dù có người đẩy cũng không bị thương nặng như vậy được. Lớp mình chắc chắn có vấn đề! Nghe đến đây, Ny quát khẽ: - Ông làm tui sợ đấy! Nghĩ sao mà nói cái lớp ngày nào mình cũng ngồi có vấn đề! Hạo nhún vai: - Đó là sự thật. Giờ đi đâu trước đây? - Cái này...thì... Ny thực sự không biết nên chọn đi đâu. Căn hầm ở phía sau trường, cực kỳ lạnh lẽo, lại vừa mới có người chết. Mà lớp học dưới sự phân tích của Hạo cũng trở nên rất đáng sợ. Kỳ thực thì cô vốn chẳng muốn vào trường lúc trời tối như thế này, cũng chỉ vì bị Hạo khích tướng và không muốn bị cậu xem là nhát gan nên mới cùng đi, chứ còn chọn nơi đáng sợ để nhảy vào thì... Mất một lúc lâu đắn đo, Ny cắn môi nói: - Thôi thì vào lớp học trước vậy. Ở trong lớp học thường không có gì để mất, thế nên việc khóa cửa cũng không đặc biệt chú trọng. Hạo đã có chuẩn bị từ trước nên việc vào trong khá dễ dàng. Két... Tiếng cửa mở vang lên rõ mồn một giữa không gian tĩnh mịch, kéo lê ngòi bút với loại mực mang tên "sợ hãi", vẽ ngoằn nghoèo trong tâm trí Hạo và Ny.
|
Chương 10: Xác chết trong phòng họp
Cửa vừa mở, một luồng gió lạnh thấu xương liền ùa ra, khiến cơ thể của Hạo và Ny trở nên tê buốt. Rùng mình một cái, hai người chậm rãi bước vào trong. - Lạnh quá! Ở đây còn lạnh hơn bên ngoài nữa. Trong phòng học, từng dãy bàn được kê ngay ngắn, bàn giáo viên và bảng đen trên bục giảng, chiếc đồng hồ treo ở cuối lớp phát ra những âm thanh "tích tắc", tất cả đều im lìm hòa vào với màn đêm. - Không có gì khác thường cả. Rầm! Ny vừa dứt câu, một âm thanh nhức óc vang lên, kèm theo đó là sự bất an mãnh liệt. Ny và Hạo nhìn sang phương hướng mà âm thanh phát ra thì phát hiện, cửa phòng đã đóng chặt! Sắc mặt của hai người trở nên tái mét, một cơn ớn lạnh cũng theo đó chạy dọc sống lưng. Hạo cắn răng bật đèn pin lên, rọi quanh khắp căn phòng, có chút bất lực nói: - Chết tiệt! Xem ra có ma quái thật rồi. Trong khi cậu đang tìm cách mở cửa và quan sát xung quanh, một loạt tiếng "lạch cạch" vang lên tư ̀phía góc phòng. Ny như bị thôi miên, từng bước tiến về phía đó. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn mỗi suy nghĩ: "Phải đến chỗ đó." "Phải đến đó!" "Phải đến chỗ đó!" - Ny! Bà làm gì vậy!? Tỉnh lại đi! Chết bây giờ! Tiếng hét của Hạo. Ny bừng tỉnh, cô giật mình quay về hướng phát ra tiếng nói. Nhưng cô không thấy gì cả. Tất cả xung quanh chỉ còn là một màu đen vô tận, không lối thoát. Hạo như bốc hơi, ánh đèn cũng biến mất, tất cả giống như chưa từng tồn tại. - Hạo! Hạo! Ông đâu rồi? Trả lời đi! Hạo! Tiếng gọi của Ny chìm lỉm vào trong bóng tối vô tận, không hề có một âm thanh đáp lại. Những chuyện vừa rồi giống như chỉ là một giấc mơ của riêng cô. Đúng lúc này, tiếng lạch cạch lại vang lên, hơn nữa còn to hơn lúc nãy, giống như có một vật rắn đang liên tục đập xuống nền nhà. Ny run rẩy từ từ xoay người lại. - Ááááááá!!! . . . . . . . . Thiên Ân mở mắt tỉnh dậy, trước mắt cậu là một mảng tối đen, tuy không phải là không thấy được gì, nhưng điều này làm cho cậu biết rằng trời đã tối. Chuyện gì đã xảy ra? Sao cậu lại nằm ở dưới sàn? Cậu chỉ nhớ rằng những vật thể vô hình lao đến mình, rồi cơ thể cậu lạnh băng, đau đớn như bị phanh thây, sau đó, mọi thứ trở nên tối đen, cho tới khi cậu tỉnh lại như bây giờ. Chuyêṇ gì đã xảy ra? Ân từ từ ngồi dậy, một chút mùi tanh bỗng khiến cậu thoát khỏi những suy nghĩ. Phải rồi, cậu đã bị thương, bị những con dao làm bếp đâm trúng. Từ sáng tới giờ, chúng vẫn chưa được băng bó. Nhưng khi đưa tay chạm vào bắp tay phải, cậu chẳng thấy chút cảm giác nào cả. Từ vai đến bàn tay đều liền trơn, ngoại trừ những vết sẹo gồ lên rõ mồn một. Hai vết thương đã hoàn toàn lành lại, thậm chí còn không để lại sẹo! Ân ngay lập tức tháo vải băng ở bàn tay ra, vết thương do bị dầm sắt đâm ở trường hôm qua cũng đã lành! Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu còn chưa kịp thắc mắc thêm thì một loạt tiếng bước chân đã dồn dập vang lên, kèm theo đó là tiếng gọi to đầy lo lắng: - Ân! Con đâu rồi? Trả lời mẹ đi, Ân! Ân! Là Thu. Có lẽ vì Ân mới tỉnh lại nên đầu vẫn còn đau, hoặc do thế nào đó, cậu không trả lời. Dù biết mẹ mình rất lo, cậu vẫn chỉ thẩn người đứng nguyên một chỗ. Thu vừa vào nhà đã vội vã chạy khắp nơi đi tìm con. Dì Tư bỗng dưng phát sốt cao, bà định gọi điện thông báo cho Ân rằng mình phải ở lại đêm nay. Điện thoại đổ chuông, nhưng cho đến hết thời gian vẫn không ai bắt máy. Nhiều lần như vậy khiến Thu cảm thấy rất bất an, bà không quản chuyện đêm đã khuya mà lái xe về xem có chuyện gì không. Ân không phải đứa trẻ bình thường, bà rất lo lắng. Sau khi chạy đi khắp nơi, từ phòng khách đến phòng ngủ, Thu cuối cùng cũng đến nhà bếp. Bà vừa gọi vừa không quên bật đèn, khiến cho Thiên Ân vốn đã quen với bóng tối phải nheo mắt lại, dù cậu đứng ở hướng ngược sáng. Sau khi đèn sáng, điều đầu tiên mà Thu nhìn thấy chính là một cậu thiếu niên mặc áo phông đen, quần shorts trắng đang đứng quay lưng về phía mình. Vẫn dáng người đó, vẫn bộ quần áo đó... Thu không kịp suy nghĩ gì mà chạy nhanh lại, nhìn người trước mắt vẫn có vẻ không tổn hao gì, bà vui mừng đến suýt không kiềm chế được. - Ân! Ơn trời là con vẫn khỏe. Có chuyện gì vậy? Sao mẹ gọi mà con không bắt máy? Nhưng khi cách người kia chỉ còn khoảng năm bước, Thu bỗng dừng lại. Bà bắt đầu lo sợ. Người này có thật là con bà không? Tuy rằng vẫn dáng người này, vẫn mang đến cảm giác rất thân thuộc, nhưng lại kèm theo đó là một cảm giác lạ bà chưa từng nhận thấy ở con trai mình. Hơn nữa, với tính cách của Ân, cậu không thể không nói không rằng khi mẹ đang lo lắng tìm mình được, còn không buồn quay lại nhìn bà. Cuối cùng, Ân cũng xoay người lại, cậu nhìn mẹ mình với một vẻ mặt có chút ngơ ngác và nhiều hơn là vô cảm. - Mẹ? Vẫn gương mặt này, và người này gọi bà là mẹ, Thu xúc động đến trước mặt con trai, nhìn từ trên xuống dưới xem cậu có bị gì không. - Con có sao không? Sao mẹ gọi mà không trả lời? Mẹ... Tiếng nói của Thu bỗng ngưng bặt khi nhìn thấy vết máu đã khô trên cánh tay phải của Ân, tình cờ, bà cũng thấy dưới sàn cũng có vết máu. Bà vội cầm lấy cánh tay cậu xem xét, nhưng chẳng thấy vết thương nào ở đó cả. Khi Thu vẫn đang khó hiểu vì sao lại có vết máu này, một vài hình ảnh nữa cũng đập vào mắt bà. Vết thương ở bàn tay của Ân đã biến đi đâu mất, vải băng thì nằm ở dưới sàn, trán cậu cũng hoàn toàn lành hẳn. Buổi sáng khi bà đi, miếng băng vẫn còn ở đó mà? Thời gian đã trôi qua không đủ để những vết thương này lành lại! - Có chuyện gì vậy, Ân? - Không có gì đâu mẹ._ Ân mỉm cười đáp. Nói rồi, cậu liền trở về phòng của mình. Cậu biết bản thân không thể giải thích những chuyện đã xảy ra, vì chính cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Khi Ân đã đi rồi, Thu mới quay lại nhìn căn phòng. Đứa con duy nhất và bất hạnh của mình ngày càng kì lạ khiến lòng bà rối tung lên. Nhưng khi nhìn đến bức tường bên cạnh, bà phát hiện, hàng loạt con dao đang cắm sâu trên tường! Mà ở trong đó, có hai con dao dính một mảng màu đỏ!
|