[Âm Đạo Luân Hồi] Hồi 1: Âm Dương Oán
|
|
Thông tin thu được không phải là không có, nhưng vẫn chưa đủ. Yêu cầu tối thiểu của Ân là phải tìm ra manh mối về vụ mất tích của nữ sinh 16 năm trước. Cậu luôn cảm thấy mình đã tiếp cận rất gần vấn đề rồi. Có thể nữ sinh đó chính là manh mối quan trọng của tất cả những hiện tượng kì quái đáng sợ này. Vì thế, cậu tiếp tục lục lọi đống báo cũ ở dưới đáy thùng. Thiên Ân đã xới tung hết số báo còn lại lên. Không có bài báo nào viết về vụ mất tích đó cả...trừ một tờ ở dưới cùng. Nó bị kẹp ở bên dưới phần giấy các-tông gói dưới đáy thùng, như thể người đã cất nó sẽ ai đó sẽ phát hiện ra, hoặc...sợ nó chạy đi mất. Ân cầm tờ báo đó lên. Còn chưa kịp đọc dòng tít, một hàng chữ viết tay trên khoảng trống trên đầu tờ báo đã đập vào mắt cậu: "Đây là thứ đáng sợ nhất mà tôi từng biết. Khi đọc nó khiến tôi cảm thấy rất quỷ dị. Nên nó phải được cất kĩ." Đây chắc chắn là do ông ngoại cậu viết. Thứ đáng sợ nhất ư? Điều gì có thể khiến một người lớn lên trong thời kì chiến loạn như ông nói một tờ báo là thứ đáng sợ nhất ông từng thấy? Thiên Ân tiếp tục nhìn xuống. Bên dưới là một bài viết ngày 15 tháng 2 năm 1998 với dòng tít lớn: "MỘT NỮ SINH CỦA TRƯỜNG THPT HOÀNG THANH ĐÃ MẤT TÍCH MỘT CÁCH BÍ ẨN", kế bên là một tấm ảnh trắng đen của một thiếu nữ. Thiếu nữ này thoạt nhìn chỉ mới mười mấy tuổi, với một gương mặt rất xinh đẹp, đôi mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên. Bối cảnh trong bức ảnh là một cái sân trường âm u. Mặc dù đây là ảnh trắng đen, nhưng làn da trắng bệch của cô gái vẫn khiến người ta cảm thấy người mình lành lạnh. Đặc biệt là đôi mắt to tròn trong veo kia cực kỳ có thần, làm cho người ta cảm giác cô gái ấy đang nhìn thẳng vào mình. Bức ảnh này nhìn thoáng qua có lẽ rất bình thường, nhưng khi đã nhìn rồi, người ta không thể không nhìn lại lần nữa. Mà càng nhìn, nó lại càng mang đến cảm giác quái dị đến lạnh sống lưng. Ân cố gắng dời mắt khỏi bức ảnh để đọc nội dung bài viết, nhưng việc nó ở ngay kế bên khiến cậu cảm thấy đôi mắt mình cứ bị lôi kéo về phía đó và một cảm giác rùng rợn không nói nên lời. " Em Huỳnh Mai Trâm, 17 tuổi, học sinh lớp 11a1, trường THPT Hoàng Thanh đã mất tích một cách bí ẩn vào ngày 13 tháng 2. Chiều hôm đó, sau khi kết thúc buổi học, Trâm ở lại trường để tập văn nghệ và phụ giúp thầy cô. Được biết, em là một học sinh giỏi, thân thiện, hoà đồng và lễ phép nên được tất cả mọi người yêu mến. Ngoài ra, Trâm còn rất khéo tay và có giọng hát rất hay. Sau khi bạn bè đã về hết, Trâm vẫn ở lại giúp thầy cô cho đến hơn bảy giờ tối. Em cùng các giáo viên đi về nhà. Đến cổng trường, em nói mình để quên đồ trong phòng học và bảo thầy cô cứ về trước. Từ lúc đó đến hôm nay vẫn chưa ai nhìn thấy em..."
|
Chương 13: Mẹ!
Đọc bài báo kia khiến Ân có cảm giác về một điều rất đáng sợ. Rằng...nữ sinh Huỳnh Mai Trâm vẫn còn quanh quẩn trong trường Hoàng Thanh, thậm chí là trong phòng học của lớp 11a1 từ đó đến nay! Tất nhiên, đây chỉ là một suy đoán vô căn cứ. Thậm chí nó còn không được gọi là "suy đoán" nữa. Nhưng ai nói điều này không hợp lí chứ? Nếu không phải thế thì dùng định luật vật lí để giải thích những chuyện xảy ra trong trường Hoàng thanh à? Cậu bắt đầu cảm thấy môn vật lí không còn thích hợp với mình nữa rồi. Hơn hai tuần chuyển đến học ở trường mới đã biến công sức bao nhiêu năm muốn chứng minh những chuyện mình gặp là bình thường của cậu trở thành vô nghĩa. Nhưng mối liên hệ giữa tất cả những việc này là thế nào? Ân gần như có thể khẳng định vụ mất tích này và những loạt án mạng về sau có liên quan. Nhưng cụ thể là liên quan như thế nào? Giả dụ như...16 năm trước, Huỳnh Mai Trâm vì lí do nào đó mà chết ở trong phòng học - có thể là bị người hại chết - sau đó quanh quẩn ám ảnh lớp 11a1 hại chết những học sinh lớp này và những người có liên quan? Nhưng như thế thì tại sao phải ba năm mới có người chết một lần? Còn một điều mà Ân cảm thấy rất băn khoăn. Ngày 13 tháng 2...chính là ngày sinh nhật của cậu! Liệu việc ngày mà cậu sinh ra rất có thể trùng với ngày một nữ sinh lớp 11a1 chết oan, và sau 16 năm thì cậu lại học đúng lớp của nữ sinh này năm xưa không có ý nghĩa gì đặc biệt không? Nghĩ sao cũng thấy câu trả lời là "không"! Thiên Ân lại một lần nữa nhìn lại bức ảnh của Huỳnh Mai Trâm. Những đường nét gương mặt này...rất giống ai đó. Bỗng nhiên từ đôi mắt của cô gái trong bức ảnh trào ra hai dòng lệ máu. Máu trào ra càng lúc càng nhiều. Đến cuối cùng, cả bức ảnh bị nhuộm thành màu đỏ. Nụ cười tươi tắn của Huỳnh Mai Trâm trở nên cực kì quỷ dị. Bất chợt máu trào cả ra ngoài, chạy dọc theo tờ báo nhỏ lên tay Ân. Ân giật mình buông tờ báo. Những chuyện vừa rồi tưởng như xảy ra trong thời gian rất dài, kỳ thực chỉ là một cái chớp mắt. Tờ báo rơi xuống đất, mọi thứ trở lại bình thường. Tất cả vừa rồi chỉ như là ảo giác của Thiên Ân. Chuyện này rồi sẽ ra sao đây? . . . . . . . . Buổi tối, Luân ngồi trước bàn làm bài tập. Hồi thì đang ở trong phòng của mình, có lẽ là đang đọc sách. Cậu không tốn quá nhiều thời gian và công sức để giải các bài tập mà người khác cho là khó, đủ để thấy được cậu đúng là một thiên tài. Bất chợt, một cơn gió lạnh thổi tới làm lật tung những trang sách. Luân ngước lên nhìn sang cửa sổ. Gió thổi mạnh hơn. Đèn phòng nhấp nháy vài cái rồi tắt ngóm, căn phòng triệt để lâm vào bóng tối. Tiếng của Hồi bỗng từ phòng bên vọng sang: - Anh? - Ừ. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, mang theo cái lạnh thấu xương như muống đóng băng người ta, bầu không khí cũng trở nên quỷ dị. Luân thoải mái ngã người ra ghế, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười.
|
Sáng hôm sau. Thứ tư, tuần thứ ba
Việc dạy - học trong các lớp học của trường THPT Hoàng Thanh khá là kì lạ, đa phần mọi người đều không tập trung lắm. Cũng khó trách. Chuyện liên tiếp xảy ra án mạng này, ngay cả các giáo viên còn không thể bình tĩnh, càng đừng nói chi đến đám học sinh mới có mười mấy tuổi đầu. Vẫn theo thời khóa biểu, hai tiết đầu tiên của lớp 11a1 là tiết của thầy Sinh. Tổng số lớp là hai mươi sáu, giờ đây chỉ còn lại hai mươi ba người. Bầu không khí trong lớp nặng nề chưa từng có. Đây mới là tuần học thứ ba thôi, đã có ba người chết rồi. Năm học vẫn còn dài lắm, không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng chắc chắn, chuyện đó không vui vẻ. Trái với bầu không khí dưới lớp, trên bục giảng, thầy Sinh vẫn giảng dạy rất bình thường, thỉnh thoảng còn trấn an đám học sinh, nói chuyện này sẽ qua mau thôi. Nhờ có ông mà mọi người bình tĩnh hơn được đôi chút, trong lòng càng thêm kính trọng người thầy này. Trong tiết học, mọi người cứ suy nghĩ mông lung về những vụ án mạng, Ân cũng vậy. Cậu quyết định điều tra những bí ẩn từ mười sáu năm trước, để xem rốt cuộc chuyện gì đã và đang xảy ra, để cứu lấy chính mình và những người quan trọng đối với cậu. Còn chuyện cứu lấy tất cả mọi người, cậu chưa từng dám nghĩ tới. Dù bản thân chỉ là một người bình thường, Ân cũng nhất quyết không trở thành người chỉ biết cam chịu số phận. Khi điều tra, cậu có thể chết, nhưng không thể chết một cách không biết gì cả. Cậu tự hỏi, 16 năm qua, những chuyện mà cậu đã trải qua cũng không phải là người nhu nhược cam chịu có thể chịu được. Ân sẽ điều tra, dù không biết phải bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên trong đầu cậu cũng đã có vài ý tưởng. Ngoài ra, Lâm Triết Minh cũng là một người cần phải chú ý. Cậu ta không đơn giản, có thể cậu ta cũng biết được gì đó. - Ân! Tiếng gọi bất chợt của Luân làm Ân bừng tỉnh. Cậu nhìn sang cậu bạn với vẻ nghi hoặc. Luân cười, thản nhiên nói: - Gần đây mình hay gặp phải những chuyện kì lạ, chắc là cậu cũng vậy. Mình định tối nay sẽ đến trường xem thử. Cậu đi không? Ngẩn ngơ một lát, Ân trả lời: - Được. Vậy tối nay cùng đi. Hóa ra Luân cũng gặp phải những chuyện ma quái, không biết những người khác có như vậy không? Trông họ có vẻ chỉ là sợ hãi, cũng không quá nghiêm trọng. Trái lại Luân lại khác, dù gặp chuyện như thế nhưng cậu vẫn cười tươi như không có gì. Luân rốt cuộc là ai? Đến giờ ra chơi, thầy Sinh gọi Luân và Hồi đến một góc. Ân chăm chú nhìn theo, nhưng cũng không lộ liễu. Sau khi hai anh em Luân đi đến trước mặt, thầy Sinh thu lại dáng vẻ tươi cười thường trực. - Từ nay hai đứa nhớ cẩn thận. Tốt nhất là dọn đến ở với ba. "Tốt nhất" nghe như là một lời khuyên, nhưng giọng điệu của ông hoàn toàn không cho phép cãi lại. - Tụi con ổn mà._ Luân mỉm cười.
|
Khoảng hơn mười giờ rưỡi tối, Ân và Luân đã có mặt tại trường Hoàng Thanh. Hiện giờ nơi này âm u không một bóng người, ngoài hai người ra chỉ còn bác bảo vệ đang ngủ trong trạm gác. Ở một xã nông thôn như thế này, bình thường giờ này mọi người đều đã ngủ. Không gian yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng côn trùng kêu lên không dứt, hòa lẫn với tiếng gió làm cho bầu không khí có vẻ ma quái. Ánh trăng mờ ảo miễn cưỡng có thể soi sáng đường đi. Ân cũng thấy việc làm này khá ngu xuẩn, không biết gì mà lại tự tiện đến ngôi trường ma quái này vào ban đêm. Nhưng cậu còn cách nào khác nữa đâu? Cứ mãi tiếp tục ngồi yên một chỗ, biết đâu ngày mai người chết sẽ là cậu? So với việc ngồi chờ chết thì cậu thà đâm đầu vào cái chết. Ân đã thử rồi, nhưng người lớn dường như không hề biết gì về Huỳnh Mai Trâm vậy. Đó cũng đồng nghĩa giờ cậu không thể hỏi ai, tất cả phải dựa vào chính cậu. Mà điểm đột phá, chính là ngôi trường này, hay đúng hơn là lớp 11a1. Hai người từng bước đi về phía phòng học. Không hiểu sao gần đây Ân cứ có cảm giác có người đang theo dõi mình, lúc này cũng vậy. Cậu đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Cậu không thích cảm giác này. Suốt đường đi, hai người không nói với nhau câu gì. Không mất bao lâu thì Ân và Luân cũng vào trong phòng học. Căn phòng mà mỗi sáng hai người đều ngồi học giờ đây lạnh lẽo đến đáng sợ, nó lạnh hơn bên ngoài gấp nhiều lần. Cảm giác bị theo dõi dường như đang từ từ biến mất, đến cuối cùng thì chẳng còn gì cả, nhưng bầu không khí càng lúc càng quỷ dị. Chưa kịp bật đèn pin, Ân và Luân giật mình vì sự có mặt của một người phụ nữ trung niên mặc đồ bà ba. Trước đó, không hề có một dấu hiệu của sự sống nào trừ hai người, không một tiếng động. Bà ta giống như trống rỗng xuất hiện giữa phòng học, vô cùng qủy dị. Người phụ nữ bỗng dưng quay lại nhìn hai người bằng ánh mắt vô hồn, con dao trong tay giơ lên sáng loáng.
Một giờ trước, tại nhà thầy Sinh... Thầy Sinh đang ngồi xem ti vi trong phòng khách bỗng thấy Hương đang chậm rãi đi ra ngoài. Dáng đi có chút không bình thường, đều đặn giống như một cỗ máy. Lo lắng nổi lên, ông gọi: - Hương! Em đi đâu vậy? Có gì để sáng mai rồi đi. - Em muốn đi thăm con, tự dưng thấy nhớ chúng quá. Giọng nói cũng giống như được thiết lập sẵn, không có tí cảm xúc. Dự cảm có chuyện chẳng lành, thầy Sinh bước đến, nắm lấy tay Hương. - Khuya rồi, để sáng mai rồi hãy đi. Không thì anh đi chung với em. - Em không sao._ Hương cười, gỡ tay ra rồi bước đi. Tâm trạng bất an nhìn theo bóng lưng người phụ nữ, thầy Sinh lắc lắc đầu: - Chắc là không sao đâu. Không sao cả... . . . . . . . . . . Ân và Luân hoảng sợ nhìn người phụ nữ cứa dao lên cổ mình, từng dao từng dao một. Máu phun ra như suối, nhuộm đỏ cơ thể bà ta và nền gạch bên dưới. Thế mà bà ta vẫn giữ nguyên tư thế nhìn hai người, đều đặn rạch từng dao lên cổ mình giống như bị ai đó điều khiển. Cảnh tượng lúc này cực kỳ khủng bố. Sau khi rạch khoảng mười nhát dao, người phụ nữ mới ngã xuống. Trước khi ngã xuống, bà ta bỗng cười một cách rất quỷ dị. Cho đến khi ngã xuống thì nụ cười đó vẫn còn, đôi mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm Ân và Luân. Lúc Ân còn đang ngây ngốc đã nghe thấy Luân kêu lên: - Mẹ! Rồi Luân chạy đi, đỡ người phụ nữ xem xét một chút thì chạy như bay ra ngoài, trong miệng vẫn không ngừng gọi "mẹ". Ân không hiểu gì đuổi theo, tầm mắt không tự chủ nhìn người phụ nữ đang nằm trên mặt đất giống như đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu có cảm giác có một ai đó đang thông qua đôi mắt của người phụ nữ này quan sát cậu. Chạy ra khỏi lớp, Ân hoảng sợ phát hiện, không gian lúc này hoàn toàn u tối, xòe tay không thể thấy năm ngón! Quan trọng nhất là Luân đã biến đi đâu mất, không khí tĩnh lặng, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có!
|
Chương 14: Bước đầu hé lộ
- Luân! Luân! Cậu đâu rồi? Luân! Ân gào khản cả cổ, nhưng không một ai đáp lại. Cậu càng lúc càng cảm thấy quỷ dị. Ngôi trường lớn được bao nhiêu chứ? Chỉ vài giây ngắn ngủi, Luân chạy được bao xa? Vừa chạy trong bóng tối, Ân vừa gọi tên Luân. Nhưng chỉ vài lần, cậu không gọi nữa. Vì cậu biết, có gọi bao nhiêu cũng vô dụng. Ngôi trường dường như trở nên rộng lớn vô tận, Ân cứ chạy mãi mà chẳng hề đụng phải gì cả. Cây đèn pin đã sớm bị cậu bỏ từ lâu. Bởi dù có bật bao nhiêu lần, nó vẫn không sáng. Ân có cảm giác như đang chơi trò trốn tìm với một kẻ vô hình, mà cậu không phải là người đi tìm. Và nếu để bị bắt, cậu sẽ chết. Cảm giác như có thứ gì đó đang đuổi theo, lại giống như thứ ấy đang ở khắp mọi nơi. Đây giống như một trò chơi, một bàn cờ. Và cậu là một quân cờ trong đó, chỉ thế thôi. Giữa bóng tối vô tận, Thiên Ân nghe được những âm thanh rất mơ hồ. Không phải nghe bằng tai, những âm thanh ấy như truyền thẳng vào não cậu. "Liệu thế này có được không?" "Không còn cách nào khác đâu, lớp mình chết hết cả rồi..." "Không! Tôi không muốn chết!" "Tha cho tôi! Tôi chẳng làm gì em cả!" "Đều tại mày! Nếu mày chết, chúng ta sẽ được giải thoát!" Đây là tiếng nói của những oan hồn. Những người đã chết trong ngôi trường này trong mười mấy năm qua. Những tiếng nói mà Ân nghe được này là những lời của họ trước khi chết...trừ câu nói cuối cùng. Có rất nhiều giọng nói cùng nói câu này. Cậu cảm nhận được tất cả oan hồn đều đang nhằm về phía cậu. Câu nói này, là nói với Thiên Ân! "Chỉ cần mày chết đi thôi!" Có thứ đang đuổi theo phía sau Thiên Ân. Rất rõ ràng, rất đáng sợ. Ân dốc hết sức để chạy thẳng về phía trước, dù không biết đó là đâu và cậu có thể thoát hay không. Thứ đuổi theo càng lúc càng gần. Ân cảm thấy cả người mình lạnh toát. Bỗng dưng, một giọng nói quen thuộc vang lên cùng với giọng cười âm trầm quái dị. "Chào cậu, Ân!" Là giọng của Luân! Dù không rõ ràng lắm, nhưng Ân có thể chắc chắn đây là giọng của Luân. Giọng nói lạnh lẽo, rất quái dị. Chẳng lẽ Luân cũng chết rồi? Lòng Thiên Ân lạnh hẳn đi. Cậu với Luân mới quen nhau không lâu nhưng cậu ấy là người bạn đầu tiên từ khi cậu chuyển đến nơi này. Một người bạn thật sự. Một trong số những người mà cậu không muốn mất đi, đã... Ân bỗng dưng ngừng lại. Chính cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại dừng chân, nhưng cơ thể cậu đã tự động làm thế. - Đồ ngốc! Đi theo tôi! Chợt một bàn tay nắm lấy tay Ân chạy vụt đi. Giọng nói của người này hoàn toàn xa lạ. Bóng tối dần dần rút đi khỏi tầm mắt Ân, trả lại khung cảnh buổi tối bình thường. Tiếng côn trùng cũng lại một lần nữa xuất hiện. Cậu đang đứng trước cổng trường cùng với một người nữa. Một người thanh niên. Ân nheo mắt. Dù trời đang tối nhưng cậu vẫn cảm thấy người này rất quen. - Anh là Lâm Triết Minh? - Phải. Tôi cứ tưởng cậu sẽ làm gì hay hơn thế. Hoặc ít nhất là thông minh hơn. Cậu ta chẳng hề coi cậu ra gì. Ân đang định nói gì đó thì Lâm Triết Minh lại chen ngang: - Cậu khá đặc biệt. Nhưng không có nghĩa cậu sẽ không chết.
|