/
Tên truyện: GIÁ NHƯ CHƯA TỪNG BẮT ĐẦU.
Tác giả: Hoài Thương.
Thể loại: Tình yêu.
Tình trạng: Đã hoàn thành - Đang edit.
Số chương: 55 - Mỗi ngày edit và đăng 1 chương.
-----------
Tôi không thích mưa, hay nói chính xác hơn là, tôi sợ mưa.
Tôi sợ mỗi khi mùa mưa đến. Sợ cả những ngọn gió to. Sợ cả những trận bão đêm rít lên từng hồi nghe thật chát tai. Tôi sợ. Vì chính mưa, chính những cơn bão vô tình ấy, đã cướp mất đi những người tôi yêu thương. Đến bây giờ, cứ mỗi lần nhớ lại, tôi đều cảm thấy lòng chua xót và nghẹn đắng đến lạ thường.
Ngỡ rằng, những đau buồn nơi quá khứ, sẽ đeo bám và ám ảnh lấy tôi cho đến hết nửa đời còn lại. Nhưng thế rồi, cho đến một ngày, ngày tôi gặp được người con gái đó - cô gái có bàn tay lạnh như băng mỗi khi trời trở gió. Và cũng là người đã mang đến cho tôi hơi ấm đầu tiên của mưa.
Thế nhưng, trong cuộc sống này, có những chuyện, không phải cứ hy vọng là sẽ được đáp lại.
Cũng như đôi khi, dẫu cho ta có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì kết cục cũng sẽ không thay đổi. Vẫn sẽ là những tổn thương, là sự mất mát cho người ở lại...
"Em nghĩ, chúng ta nên dừng lại."
"Tại sao? Ý em là sao?"
"Vì em không thể phản bội bạn thân của mình. Em cảm thấy như vậy thật tàn nhẫn..."
"......"
"Ngay lúc này, em chỉ có một ước nguyện..."
"Ước nguyện gì?"
"Giá như... mối quan hệ này chưa từng có bắt đầu."
|
CHƯƠNG 1
Cuộc sống của tôi, hm... phải nói sao đây nhỉ? Dường như nó chỉ tựa như một vòng tuần hoàn xoay chuyển theo thời gian.
Một ngày của tôi trôi qua chỉ với việc ăn, ngủ, nghỉ, đi học rồi đi làm. Và cứ thế, tôi như một chiếc đồng hồ xoay mãi theo chiều kim mà không một lần đổi mới.
Tôi là Liêu Hàn, chỉ mới vừa bước sang tuổi đôi mươi. Là sinh viên năm hai đang theo học ngành nhiếp ảnh, và công việc hiện tại của tôi cũng là một nhiếp ảnh gia tự do.
Tôi không còn người thân bên cạnh, nên căn nhà tuy lớn nhưng lại vô cùng lẻ loi và cô độc.
Tôi cũng chẳng có nhiều mối quan hệ bạn bè, ngoại trừ đứa bạn thân từ thuở bé ra thì tôi chẳng còn ai gọi là thân thích cả.
Cả cuộc đời này tôi chỉ biết đến việc chụp ảnh. Cho dù là đi đến đâu, đặt chân đến bất cứ nơi nào, tôi đều mang theo "bảo bối" bên mình. Thiết nghĩ, sẽ thật lãng phí làm sao nếu vô tình bỏ lỡ một khoảnh khắc tuyệt diệu nào đó của cuộc sống...
Nhiều người thường hỏi, tôi sống một cuộc sống như vậy, liệu có vô vị quá hay không? Những lúc ấy, tôi chỉ cười và đáp rằng: "Mỗi người đều có thể tận hưởng cuộc sống của mình theo nhiều cách khác nhau. Bạn thấy vô vị, nhưng tôi lại thấy nó thật bình yên."
***
Chủ nhật, một ngày ngơi nghỉ của tôi cuối cùng cũng đã đến. Cứ mỗi tuần trôi qua, chỉ cần đến chủ nhật là năng lượng trong tôi tự động được nạp đủ.
Sáu ngày với một đống bài tập được chồng chất như núi cao. Với một đống những bộ ảnh của khách hàng chưa kịp chỉnh sửa. Hôm nào cũng như hôm nấy, cứ phải mải miết chạy đua với kì hạn. Đến khi xong việc thì trời cũng đã gần sáng, căn bản là không có thời gian để thư giãn, hay thậm chí là ngay cả việc ngủ nghê cũng phải rút ngắn lại.
Chỉ có mỗi hôm nay, sau khi mọi thứ đã được giải quyết một cách thành công và tốt đẹp. Tôi mới dám tự thưởng lấy cho mình một ngày nghỉ đúng nghĩa.
Thế nhưng, thực tế thường không như ta mong đợi...
- Liêu Hàn, hôm nay ở nhà đón khách, đừng đi đâu nhá.
Trần Hiến Chương vừa nói vừa ngã nhoài người ra ghế sô pha một cách thật sảng khoái. Đôi mắt nó cứ cười tít cả lại, trông có vẻ như đang có chuyện gì đó rất vui.
Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện của nó. Còn việc tôi nên làm ngay lúc này, là không được phép để nó nhẫn tâm tước đi ngày nghỉ đẹp trời của mình.
- Không! Tao muốn ra ngoài dạo phố. - Tôi cương quyết từ chối, nhấc ngay con "bảo bối" và nhanh chóng đeo nó lên vai. Chỉ mong đừng ai phá hoại đến buổi cuối tuần bình yên này.
- Ây dà, mày cứ đi chụp hình mãi như thế, mày không chán tao cũng chán giùm. Hôm nay làm việc gì đó mới mẻ hơn đi. Ví dụ, ở nhà tiếp khách quý với tao chẳng hạn. - Nó đứng dậy lôi kéo tôi trở về chỗ ngồi. Nụ cười của nó, có chút niềm vui, xen lẫn chút ẩn ý.
- Đối với tao, mày không phải khách quý! - Tôi uể oải buông lời.
Nó chưa chịu dừng lại, tiếp tục níu kéo tay tôi.
- Khách quý ở đây, tao không phải nói tao. Mà là...
Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa ngân dài làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi.
- Đấy đấy. Vừa nhắc tào tháo. Tào tháo đến.
Có lẽ người hớn hở nhất ngay lúc này là Trần Hiến Chương. Tôi không biết nó lại giở chiêu trò gì, chỉ biết tâm trạng hiện tại của tôi đã có chút bực dọc. Cả tuần làm việc cật lực chỉ chờ mong đến một ngày nghỉ thật thảnh thơi. Thế mà lại...
***
Vị khách quý mà Trần Hiến Chương nhắc đến hóa ra là Thiên Tiểu Mai.
Thiên Tiểu Mai là người chị khóa trên của Trần Hiến Chương, tuy hơn chúng tôi hai tuổi nhưng vẻ bề ngoài lại không hề già dặn chút nào. Tên thì cũng đã từng nghe nó nhắc đến, nhưng đây chính là lần đầu tiên được diện kiến vẻ đẹp của chị qua đôi mắt đời thực.
Chị không xinh lộng lẫy, nhưng lại khoác trên mình một vẻ đẹp nhẹ nhàng thuần khiết. Chị không trang điểm quá đậm ngoài một lớp son hồng nhạt óng ánh nơi môi. Chỉ cần một chút điệu đà, cũng đủ toát lên một sức hút vô hình nào đó khiến đối phương phải lặng đi để nhìn ngắm.
Thiên Tiểu Mai cũng chính là người con gái mà Trần Hiến Chương đang nỗ lực theo đuổi. Và ải mà nó khó vượt nhất chính là sự lạnh lùng và ít nói của chị. Thế mà, có ai ngờ hôm nay nó lại có thể mời cả chị đến nhà...
- Chị, chị uống nước đi ạ. - Trần Hiến Chương đặt tách trà lên bàn trong niềm hân hoan.
Thiên Tiểu Mai chỉ mỉm cười nhẹ, rồi lặng lẽ nhâm nhi ít nước.
- Chị. Hôm nay chị... đẹp quá. - Trần Hiến Chương cười xòa, thốt lời khen. Khiến tôi dù không muốn cũng phải bật cười. Có ai lại đi nịnh con gái một cách lộ liễu như nó không cơ chứ?
Thiên Tiểu Mai khẽ vén lấy mái tóc, vờ không nghe được lời nó vừa nói. Bị đối phương lơ đi, nó cũng có chút xấu hổ, liền tự lái sang chủ đề khác.
- À à chị. Đây là Liêu Hàn đấy ạ. - Nó kéo tay tôi tiến về phía trước. Niềm nở giới thiệu.
Theo phản xạ, tôi lịch sự gật đầu nhẹ thay cho một lời chào. Tôi không giỏi giao tiếp, vì thế tôi luôn chọn cách chào hỏi dễ dàng nhất cho bản thân.
- Xin lỗi chị ha. Con này nó bị trầm cảm từ bé. - Nó cười xòa xoa xoa đầu tôi.
Tôi ngay lập tức hất tay nó ra, tiện thể đánh vào đầu nó một cái thật kêu. Tôi đây chỉ bị tính ít nói, chứ không phải đến mức trầm cảm như nó bảo.
- Thế... tranh thủ học được chưa Liêu Hàn? Tí trưa chị phải đi học rồi. - Thiên Tiểu Mai vừa nói vừa bày ra một đống sách vở dầy cộm. Và tất cả đều là sách tiếng anh.
Tôi ngớ người trong vài giây. Đôi mày chau lại với vẻ khó hiểu. Thật sự không biết chuyện gì đang diễn ra. Và tên Trần Hiến Chương kia lại bày mưu tính kế gì. Tôi chỉ biết tôi muốn dạo phố ngay lúc này.
- Lại chuyện gì đây? - Tôi nhìn nó, thở hắt ra một hơi dài. Đến khi nào thì Trần Hiến Chương mới thôi cái trò tán gái bằng cách mượn người trung gian để bắc cầu đây?
- Hợp tác xíu đi. - Nó nghiến răng, nhép nhép khuôn miệng để chắc chắn rằng chỉ mình tôi hiểu.
Tôi vẫn im lặng, không nói gì. Tôi thật sự rất muốn ra ngoài hít một làn khí mới, hơn là bó chân trong căn nhà trống trãi này. Nhưng nhìn vẻ mặt van xin khẩn cầu của Trần Hiến Chương, tôi lại không thể không nhận lời. Bởi, nó cũng đã từng vì tôi mà làm rất nhiều chuyện.
- Nhưng chuyện là thế nào? Tao còn chưa rõ. - Tôi ghé vào tai nó thì thầm vừa đủ lọt tai.
Nó nhìn Thiên Tiểu Mai cười cười một lúc rồi cũng lén lút nói nhỏ vào tai tôi:
- Tao nói mày học ngu tiếng anh, nên thuê chị ấy đến làm gia sư để kèm mày. Nhân lúc đó, tao cũng có thể gặp chị ấy nhiều hơn.
Tôi ngay lúc này chỉ muốn tóm lấy cổ nó mà quay một vòng cho nguôi giận. Thời gian tôi không có thừa. Trong tuần thì hết bài vở đến công việc cứ đua nhau xoay tôi như chong chóng. Hiếm lắm mới có một ngày ngơi nghỉ, lại bị nó nhẫn tâm mượn đi một cách thật lãng phí. Vả lại, tôi không hề dốt Tiếng Anh, thậm chí là cực khá ở môn này.
Nhưng cho đến phút cuối cùng, tôi cũng bị ánh mắt nài nỉ của nó khiến cho mềm lòng.
- Học được rồi. - Tôi nhìn Thiên Tiểu Mai cười một cái gượng gạo. Rồi như bị cưỡng bức, tôi chậm rãi ngồi xuống cạnh chị.
Trần Hiến Chương nở nụ cười tít mắt, mừng như với được vàng, nó vội lên tiếng:
- Vậy, vậy hai người học nhé. Em vào làm bữa sáng cho chị. Chị chưa ăn sáng phải không? Chị dạy nó xong rồi cùng ăn nha.
Trần Hiến Chương như độc thoại một mình, luống cuống nói cho tròn câu rồi phi nhanh xuống bếp với đôi môi nở rộ như hoa. Nó là con trai, là một thằng đàn ông chính hiệu, nhưng sao trong tình yêu, tôi thấy nó thật trẻ con và ấu trĩ biết nhường nào...
***
- Em học ngành gì? Cần bằng gì để tốt nghiệp? - Chị hỏi sau khi ngoài phòng khách chỉ còn lại hai người.
Thiếu đi giọng nói của Trần Hiến Chương như thiếu đi cả một bầu trời âm thanh.
- Em học nhiếp ảnh. Cần bằng B để tốt nghiệp.
Chị gật nhẹ đầu tỏ vẻ hiểu ý. Sau đó có chút chau mày thắc mắc:
- Hiến Chương cũng là sinh viên ngành ngôn ngữ anh như chị, chị nghĩ vốn tiếng anh của em ấy hẳn cũng sẽ rất khá. Sao em không nhờ Hiến Chương luyện giúp? Thuê gia sư làm gì cho tốn kém vậy?
Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản mà cũng khiến tôi mất khá nhiều thời gian để trả lời. Thiên Tiểu Mai đúng thật là đã đưa một đứa không biết nói dối như tôi vào tình huống khó xử rồi.
- À thì... Ừ... - Tôi gãi đầu ấp úng. - Ừ thì là vầy. Nó học thì giỏi, nhưng giảng bài khó hiểu lắm chị. Nó không có khiếu làm giáo viên nên mới phải thuê gia sư giúp em. - Tôi kết thúc câu nói bằng một nụ cười tươi tắn, nhưng thật chất là có chút gượng gạo.
Thiên Tiểu Mai sau khi nghe tôi giải thích cũng thả lỏng cơ mày, đầu gật gù như tỏ tường mọi thứ. Tay lục đục lấy ra trong giỏ xách một xấp tài liệu ngăn nắp.
- Được rồi. Trước tiên chị cho em xem cấu trúc đề thi bằng B trước. Sau đó, chị sẽ từ từ mà hướng dẫn em từng mục một.
Chị vừa nói vừa trỏ tay vào một tờ giấy chi chít chữ. Bắt đầu giảng cho tôi nghe một bài dài dăng dẳng.
Thật ra tôi đã được một lần thi thử bằng B môn ngoại ngữ anh này, đối với tôi, nội dung đề thi bằng B khá đơn giản và không khiến tôi nhức não là mấy. Thế nên việc tôi có chút lơ là và không mấy tập trung là hoàn toàn dễ hiểu.
- Liêu Hàn! - Chị đột nhiên gõ gõ cây viết xuống mặt bàn khiến hồn tôi cũng nhanh chóng trở về thực tại.
- Em có đang nghe chị giảng không vậy? - Chị khẽ nhíu mày tỏ vẻ không mấy hài lòng.
- Đang nghe! - Tôi uể oải ngáp một hơi dài. Vươn vai một cái cho tỉnh táo.
- Thế nãy giờ chị nói gì? Thuật lại cấu trúc đề thi cho chị nghe xem? - Thiên Tiểu Mai giương ánh nhìn sắc sảo về phía tôi đầy thách thức.
Thể theo sự hiểu biết và trí nhớ siêu tốt của tôi. Tôi nhiệt tình lặp lại những đề mục có trong bài thi, qua kinh nghiệm mà tôi có được chứ chẳng phải qua thấu hiểu lời giảng của chị khi nãy.
- Bằng B có bốn phần lớn chính: Listening, speaking, reading, writing. Trong phần writing có sáu mục nhỏ: Tests, reading comprehension, cloze test, sentence building, guided sentence building, composition. Trong phần reading thì có...
- Khoan khoan. - Chị chợt cắt ngang lời tôi.
Sau đó, chị nheo đôi mắt lại nhìn tôi ra vẻ dò xét.
- Có thật là em bị mất căn bản như Hiến Chương đã nói không vậy?
Tôi không chần chừ, liền gật đầu đáp lại:
- Thật!
- Sao... cách em phát âm khá chính xác. Những vần có s hay âm đuôi, em đều có thể đọc một cách rõ ràng... - Thiên Tiểu Mai lại tiếp tục nghi ngờ. Khiến tôi vội vã quay phắt đi hướng khác. Cốt là để tránh đi ánh mắt dò xét ấy. Tôi sợ tôi sẽ buộc miệng mà khai ra tất cả.
- À. Em bị mất căn bản là mất căn bản trong ngữ pháp. Chứ phần giao tiếp thì em thuần thục rồi. - Tôi cười nhẹ, bịa đại một lí do nào đó mà tôi cho là thật hợp lý.
Chị gật nhẹ mái đầu, dường như không chút nghi ngờ. Chị lại bỏ qua những nghi vấn mà tiếp tục bài giảng của mình.
Thế là trong suốt buổi học bị ép buộc. Tôi lắm lúc thì như kẻ mất hồn, lắm lúc thì bần thần suy nghĩ vẩn vơ thứ gì đó, lắm lúc lại ngáp ngắn ngáp dài vì cơn buồn ngủ cứ mãi theo đuôi. Và lắm lúc, còn suýt ngủ gục ngay trên mặt bàn.
Khiến cho Thiên Tiểu Mai suốt ngày cứ phải gọi tên tôi đầy trách móc:
- Liêu Hàn!
- Liêu Hàn, tập trung xem!
- Liêu Hàn, em có đang nghe chị giảng bài hay không?
- Liêu Hàn, em có thật sự muốn học không vậy?
Và cứ thế, hai chữ "Liêu Hàn" vang lên đến trăm nghìn lần trong suốt buổi học. Thiên Tiểu Mai trầm tính thì có, nhưng là trầm tính trong những câu chuyện thường ngày. Khi vào vai là một giáo viên, vẻ khó chịu và sự cằn nhằn không ngớt nơi chị lại là một bộ mặt hoàn toàn khác.
Nhưng tôi, trong giây phút cũng bất giác nhận ra một điều, căn nhà hôm nay dường như đã vơi bớt đi sự trống trãi...
Ngoài trời, nắng đã lên cao...
|