CHƯƠNG 6
Tại trung tâm mua sắm nổi bật nhất giữa phố La Đông, quán cà phê trên tầng thượng...
- Liêu Hàn, lúc nãy bạn không sao chứ? Sao tự nhiên lại bị kẹt trong thang máy vậy? - Viên Kiều Hinh vừa hỏi, vừa chau mày khó hiểu.
Tôi khẽ nhìn sang phía Thiên Tiểu Mai và Trần Hiến Chương, nơi có ánh mắt vương chút ngượng ngập và một ánh nhìn sắc sảo luôn đe dọa lấy tôi.
- Bạn hỏi ngộ nhỉ? Bị kẹt thì bị kẹt, tự nhiên nó hỏng thì bị kẹt thôi. Sao trăng gì ở đây. - Tôi bỗng dưng lại có chút bực dọc. Vốn dĩ đã không muốn đề cập đến chuyện này trước mặt họ, nhưng Viên Kiều Hinh thì cứ mải miết hỏi.
- Làm gì mà dữ vậy. Đạp trúng đuôi bạn hả? - Viên Kiều Hinh trề môi, nguýt dài nhìn tôi.
Dứt lời, cô nàng liền nhìn sang phía Trần Hiến Chương và Thiên Tiểu Mai.
- Chào hai người, nãy giờ cũng quên giới thiệu. Mình là Kiều Hinh, bạn cùng lớp với Liêu Hàn.
Đáp lại sự thân thiện của cô nàng, chính là nụ cười hiền hòa nơi chị.
- Chào em. Chị là Tiểu Mai.
Vừa nói, chị vừa đẩy đẩy vai Trần Hiến Chương ra hiệu, ý bảo nó nên lịch sự chào hỏi lại vài lời.
Trần Hiến Chương không buồn quan tâm, nó quay phắt mặt đi hướng khác. Khiến cho Thiên Tiểu Mai đôi phần khó xử.
- Cậu này là Hiến Chương, hôm nay có chút đau họng nên ngại trò chuyện. - Thiên Tiểu Mai bịa bừa một lí do.
Viên Kiều Hinh không hề có chút tinh ý, vẫn tiếp tục hỏi.
- Thế... cậu ấy... là bạn trai chị hả? - Viên Kiều Hinh cười tít mắt, vẻ mặt đầy vẻ tò mò.
- Trở thành bà tám từ khi nào vậy. Lo mà uống nước đi. - Tôi đẩy nhẹ vai cô nàng, tỏ ý trách khéo. Rõ ràng Trần Hiến Chương tâm trạng đang không ổn, nhìn vào gương mặt đằng đằng sát khí kia thì cớ sao Viên Kiều Hinh lại chẳng nhận ra.
Đang định lái sang một chủ đề khác để vơi bớt đi khoảng không nặng nề lúc bấy giờ, bỗng Trần Hiến Chương lên tiếng với nụ cười nhếch môi.
- Ừ. Tôi là bạn trai của Tiểu Mai đấy. Liêu Hàn, mày đừng nói với tao là mày không biết nha? - Trần Hiến Chương vừa nói vừa khoác lấy vai chị, sau đó là giương về phía tôi ánh mắt không mấy hoan nghênh. Thái độ của nó khiến cho Viên Kiều Hinh khó hiểu lại càng thêm khó hiểu.
Còn tôi, ừ, trong mỗi con người chúng ta đều có một đường giới hạn, và nếu ai đó vô tình vượt quá giới hạn đó thì việc tôi bùng nổ cảm xúc cũng là một điều dễ hiểu. Trần Hiến Chương không rõ đầu đuôi câu chuyện, lại càng không thèm nghe tôi giải thích, nhưng vẫn cứ thế mà đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Tình bạn hơn mười năm qua nó đã vứt đi đâu? Chỉ vì một người con gái, nó đã mất cả lý trí rồi.
Tôi phẫn nộ, đập mạnh xuống bàn tạo ra một tiếng "rầm" chát tai, khiến cho bao nhiêu ánh nhìn xung quanh đều đổ dồn về phía tôi.
- Gì? Tao nói sai gì sao? - Trần Hiến Chương đứng hẳn dậy, trừng mắt nhìn tôi.
- Nè nè, hai người đừng vậy. Chỗ đông người đó. - Thiên Tiểu Mai vội vã kéo Trần Hiến Chương ngồi xuống. Chị khẽ chau mày nhìn tôi rồi ra hiệu bảo tôi ngồi xuống.
Liền sau đó, Thiên Tiểu Mai vội quay sang Trần Hiến Chương giải thích:
- Trong tình huống đó thì ai chả làm vậy. Vả lại Liêu Hàn là con gái mà anh còn ghen được. Lỡ như người cứu em là con trai chắc anh giết người ta luôn rồi.
Viên Kiều Hinh bên cạnh cũng chêm vào vài câu:
- Phải đó. Bạn đừng giận, thật ra trong lúc nguy cấp ai cũng làm vậy thôi mà. Nếu là mình, mình cũng sẽ cứu chị Tiểu Mai như thế.
Trần Hiến Chương hậm hực thấy rõ, nó nhìn tôi, rồi lại nhìn họ.
- Hai người thì biết cái gì mà nói! - Nó đập bàn đứng phắt dậy, đôi mắt như nổi đốm lửa. - Nếu như không phải nó là đồng tính thì tôi đâu phải ghen tuông như vậy.
Trần Hiến Chương đã buông một câu, cực kỳ cực kỳ khó nghe. Giây phút đó, bao nhiêu niềm tin vào đứa bạn thân này dường như tan vỡ ngay trong khoảnh khắc. Tôi không biết phải làm gì, phải nói gì, chỉ biết trong lòng đang dẫy lên một cơn đau, hóa ra, tôi đã trao niềm tin lầm người. Và hóa ra, hai từ "bạn thân" đối với tôi là xa xỉ đến như vậy.
- Ừ. Tao đồng tính thì đã sao? Tao thích con gái thì đã sao? - Tôi chậm rãi, hạ thấp tông giọng mà cất lời. Chất giọng khàn đặc lại và chút nghẹn ứ nơi cổ họng. Liền sau đó, tôi đã chạy khỏi nơi này với khóe mắt đã bắt đầu rỉ nước.
***
Tôi chạy một mạch ra khỏi cổng trung tâm, cứ đâm đầu mà chạy không màng bất cứ điều gì, chạy một cách vô định hướng.
"Mày đừng lo, có tao bên cạnh, ai dám kì thị mày, tao cho bọn chúng ăn đấm." - Đây là lời mà Trần Hiến Chương đã nói với tôi, lời mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn mãi nhớ và mãi cảm kích. Tôi còn nhớ, tôi từng hứa bằng cả danh dự, rằng sau này, cho dù có mưa to gió lớn, có trời sập đất rung, thì tôi vẫn xem nó là người bạn quan trọng duy nhất.
Nhưng hôm nay, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi...
- Liêu Hàn, đợi đã, đợi... - Viên Kiều Hinh khiến tôi đôi phần ngạc nhiên khi đã hì hục chạy theo bước chân tôi.
Tôi nghe thấy rất rõ, nhưng vẫn vờ lơ đi. Vì hiện tại tâm trạng của tôi thật sự không ổn chút nào. Mà những khi tâm trạng bất ổn thì tôi chẳng màng đến mọi thứ xung quanh.
- Liêu Hàn, đứng lại coi! - Viên Kiều Hinh vẫn tiếp tục rượt theo từ phía sau. Cho đến khi...
- Liêu Hàn... đứng lại... Á! - Cô nàng hậu đậu ngã phịch xuống đất, cả người lẫn túi xách đều hạ cánh một cách thê thảm.
Thấy người gặp nạn tôi lại không thể làm ngơ. Huống hồ chi đó lại là bạn cùng lớp. Thế nên, tôi đành dạt bỏ mọi suy nghĩ để tiến về phía Viên Kiều Hinh.
- Sao mà phiền phức quá vậy hả? Đuổi theo làm chi để rồi bị ngã! - Tôi thở hắt ra một hơi. Một bên tay vội vã đỡ cô dậy.
Viên Kiều Hinh không những không than thở vết trầy đỏ nơi đầu gối, mà vẫn luôn miệng nhìn tôi cười.
- Về chung với mình đi. Chuyến xe buýt buổi tối thường vắng người. Mình không dám đi một mình.
Tôi không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi vội ngoảnh mặt bước đi nhanh.
Chúng tôi cứ thế mà lặng thinh bước đi bên cạnh nhau cho đến khi dừng chân nơi trạm xe.
- Bắt tuyến số mấy mà đòi về chung? - Tôi hỏi.
Viên Kiều Hinh cười ái ngại nhìn tôi, tay gãi gãi mái đầu.
- Mình đã bảo không dám đi một mình rồi. Thì bạn ngồi tuyến nào mình ngồi tuyến đó.
- Rồi về tới nhà tôi định bắt xe ôm về à? Xe ôm còn nguy hiểm hơn đó.
Viên Kiều Hinh đưa tay vuốt nhẹ từng gợn tóc, ngập ngừng một lúc, cô buông lời:
- Thì... bạn làm xe ôm cho mình đi. - Viên Kiều Hinh nhìn tôi cười tít mắt, có chút khẩn cầu, có chút van xin.
- Gì? Bạn cũng... tự tiện quyết định giùm người khác quá ha?
Nói thì nói vậy. Nhưng cho đến cuối cùng thì tôi cũng phải ậm ừ mà đồng ý. Trên chuyến xe về nhà, Viên Kiều Hinh luôn tỏ ra vui vẻ và không hề nhắc đến chuyện đã xảy ra. Thậm chí còn kể cho tôi nghe những chuyện xấu hổ mà cô thường gặp phải. Tôi biết cô nàng đang cố gắng an ủi tôi, khiến tôi cười, nhưng thật sự thì... tôi không tài nào có thể niềm nở như lúc ban đầu.
***
- Lần sau không dám đi khuya thì đừng rủ. - Tôi buông lời khi xe đã dừng trạm. Chúng tôi chỉ cần bước thêm vài bước nữa là đến nhà.
- Nè. Có phải tại mình đâu. Nếu như không phải bạn bị kẹt trong thang máy thì đâu đến nỗi. - Cô trề môi, nhún mũi trách cứ tôi.
- Thôi được rồi. Đứng đây đi, tôi vào lấy xe chở b...
Lời tôi nói còn chưa dứt, liền khựng lại bước chân khi trông thấy một bóng người thân thuộc đang đứng trước nhà đợi tôi. Trong bóng đêm với ánh đèn đường nhạt màu, tôi vẫn thừa sức nhận ra đó chính là Thiên Tiểu Mai..
- Ủa. Chị Tiểu Mai? - Viên Kiều Hinh cũng bất ngờ chẳng kém.
- À. Chị có chút chuyện muốn nói với Liêu Hàn. - Thiên Tiểu Mai lịch sự cười nhẹ nhìn cô, rồi sau đó lại nhìn sang phía tôi.
Viên Kiều Hinh gật đầu cười nhẹ tỏ vẻ hiểu ý, sau đó cô liền kiếm một băng ghế gần đó để nhường lại không gian riêng tư cho tôi và chị.
***
- Liêu Hàn, chị đến đây là để... thay mặt Hiến Chương xin lỗi em. Hôm nay cậu ấy thật bất lịch sự quá.
Tôi gượng cười một nụ cười buồn. Không muốn nhắc đến những chuyện không vui, tôi lái nhanh sang chủ đề khác.
- Chị về đi. Đã hơn chín giờ rồi, trễ nữa là không có tuyến xe để về đâu.
Ngập ngừng một lúc rất lâu sau đó, chị mới tiếp tục buông lời:
- Liêu Hàn, giờ thì chị đã biết vì sao cả tháng qua Hiến Chương nhất quyết không để chị liên lạc với em. Cậu ấy hết bảo em bận học, lại bảo em bận làm, nói chung là ngay cả mối quan hệ bạn bè cậu ấy cũng không cho phép. - Thiên Tiểu Mai nhìn tôi, rồi ánh mắt trùn xuống một chút gì đó ái ngại. Tiếp đó, chị thở hắt ra một hơi dài.
Nghe thấy thế, lòng tôi cũng chợt cảm thấy khó chịu. Tôi muốn nói gì đó, nhưng môi mấp máy mãi cũng chẳng thành lời. Cuối cùng, tôi cười trừ đáp lại lời chị.
- Cười? Em cười là ý gì? - Thiên Tiểu Mai đánh vào vai tôi trách móc, kèm theo một cái lườm sắc sảo.
Tôi nhún vai, trả lời:
- Hiến Chương muốn gì thì làm đó thôi. Nó đã ngăn cản thì có cố gắng cũng bằng thừa. Em biết tính nó mà.
Thiên Tiểu Mai tiếp tục đánh vào vai tôi thêm một cái.
- Cậu ấy là má em hay sao? Kêu gì thì làm đó à?
Tôi liền bật cười thành tiếng.
- Này gọi là tôn trọng. Biết chưa?
Né đi ánh mắt của Thiên Tiểu Mai, tôi đảo mắt hướng về một khoảng không nào đó. Và lặng đi trong vài giây. Tựa như chiếc lá héo úa nơi kia, tôi lại thở dài...
- Thật ra... chuyện nó ghen tuông cũng không thể trách.
Thiên Tiểu Mai khẽ nghiêng mái đầu nhìn tôi, đôi mắt nheo lại đầy vẻ khó hiểu.
- Ý là em...?
Ngay lúc này, tôi chỉ muốn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút ấy, để cất lên một lời yêu thương. Để thổ lộ với chị, rằng tim tôi đã trật nhịp như thế nào mỗi khi được chạm vào người chị, bất kể là vô tình hay cố ý. Rằng thế giới của tôi đã bừng sáng như thế nào mỗi khi được bên cạnh chị, cho dù đó chỉ là những buổi học bất đắc dĩ. Rằng tôi đã nhớ nhung đến vô cùng khi không được gặp chị, và nụ cười cũng đã từ lúc nào trở về với sự nhạt nhẽo như thuở ban đầu.
Tôi muốn nói với chị rất nhiều điều, và hỏi chị rằng, thật ra đó là thứ cảm giác gì? Là yêu, là thương hay chỉ đơn thuần là sự say nắng bất chợt?
Thế nhưng...
- Xin lỗi, xin lỗi, thật sự không muốn chen vào cuộc trò chuyện của hai người, nhưng mà mẹ mình đang giục rồi. Bạn có thể... chở mình về trước được không? - Viên Kiều Hinh hối hả chạy đến đã khiến cho cuộc đối thoại của chúng tôi bị gián đoạn. Tôi nghĩ rằng, có lẽ chính ông trời cũng đã sắp đặt để ngăn cản việc tôi thổ lộ ngày hôm nay.
- Ừ. Vậy để mình vào nhà lấy xe. - Tôi mím môi một lúc, sau đó cũng cười nhẹ toan bước lên bậc thềm.
- Để em tống chị về luôn. Giờ này không còn xe buýt đâu mà bắt. - Trước khi đẩy cửa bước vào, tôi nhìn Thiên Tiểu Mai, buông một lời quyết định thay cho chị, và tất nhiên, chị sẽ không từ chối.
***
- À, Kiều Hinh à. - Thiên Tiểu Mai gọi tên của cô nàng ngay khi cô định bước lên xe. Cả hai chúng tôi đều đồng loạt khó hiểu nhìn về phía chị.
- Chị... có thể ngồi ở giữa được không? Chị... không quen ngồi ngoài cùng khi tống ba thế này... Nó... nguy hiểm sao ấy. - Thiên Tiểu Mai e dè lên tiếng, đầu cúi gầm xuống mặt đất chẳng dám ngẩng lên. Có lẽ khuyết điểm này đã khiến chị đôi phần xấu hổ. Hóa ra con người chị cũng nhát gan đến thế cơ đấy.
Tôi lén che miệng cười. Nhưng ngờ đâu lại bị chị bắt gặp.
- Cười cái gì! - Chị làm mặt dữ đánh vào vai tôi.
Viên Kiều Hinh hào phóng lại dễ tính, không chần chừ liền nhường cho chị một bước. Và hôm nay, cũng là lần đầu tiên chị ngồi sau xe mà vòng tay ôm lấy tôi. Hành động nhỏ ấy cũng đủ sưởi ấm trái tim nơi này.
Gió đâu đó khẽ ùa về, đong đưa từng nhánh lá yếu ớt, lại còn vương chút lành lạnh của thời tiết những ngày mưa. Giá như, con đường này dài thêm chút nữa, dài đến vô tận thì tôi cũng bằng lòng, vì tôi muốn được chị ôm mãi như thế này...
|