CHƯƠNG 7
Lại một cơn mưa ngâu ghé thăm thành phố.
Không dai dẳng như những cơn mưa đầu mùa, mưa hôm nay có phần khiến con người ta nổi giận.
Mưa một lúc, rồi lại ngưng. Ngưng rồi lại tiếp tục mưa.
Cứ như vừa mới khoác áo che vào người đã phải vội cởi ra. Cởi ra rồi lại phải tiếp tục khoác vào...
Tôi một mình một bóng đứng giữa dãy hành lang vắng, vẫn đang nghe lấy một bản nhạc yêu thích, vốn chỉ là để chờ mưa tạnh. Cũng như tôi đã nói, đi dưới mưa không phải là thú vui của tôi.
- Ê, tự kỷ! - Lại là giọng nói của Viên Kiều Hinh. Từ khi nào cô nàng đã phong cho tôi một cái biệt hiệu khá là khó nghe.
- Tôi có tên đấy. - Tôi hừ nhẹ, quay mặt đi hướng khác, tiếp tục thưởng thức những giai điệu đang hoà quyện với tiếng mưa ồ ạt ngoài kia.
- Hớ. Suốt ngày cứ lủi thủi một mình, chả thèm trò chuyện với ai. Không phải tự kỷ thì là gì. - Viên Kiều Hinh nhún mũi, lè lưỡi trêu tôi, sau đó lại nở nụ cười tít cả mắt.
Những lời lẽ trẻ con ấy tôi vốn dĩ là không quan tâm. Vì Viên Kiều Hinh lúc nào cũng thế thôi. Lâu dần tôi cũng quen dần với những lời bông đùa xiên xỏ nhau ấy. Tuy vậy nhưng tất cả cũng chỉ là vô hại. Thấy tôi im lặng, Viên Kiều Hinh cũng thôi châm chọc. Liền lái sang một chủ đề khác.
- Mà này, định đứng đây đến bao giờ? Từ đây đến trạm xe không xa lắm. Dầm mưa một tí cũng sợ ướt à? Người gì đâu sạch sẽ thế. - Viên Kiều Hinh vừa nói vừa trề môi.
Tôi hít vào một hơi, đứng vòng tay trước ngực, uể oải nhìn cô buông lời:
- Thật ra tôi có nợ nần gì bạn không nhỉ? Sao cứ ám tôi miết thế? - Đôi mày tôi chau lại nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Viên Kiều Hinh lần này thì không màng đến lời tôi nói, nhưng đôi mắt lại lạ kì cứ nhìn về phía cổng trường. Biểu hiện của cô khiến tôi cảm thấy tò mò đôi phần.
- Ê. - Tôi đẩy nhẹ vai cô.
Như vẫn đang treo hồn ngoài nơi kia, cô nàng không hề phản ứng gì...
- Ê. Nhìn gì vậy? - Tôi hỏi lần hai, khều vai cô thêm một cái.
Nhưng vẫn là sự im lặng đáp lại lời tôi.
Cuối cùng, tôi đành phải:
- Viên Kiều Hinh! - Tôi lớn tiếng hét vào tai cô nàng.
Lần này cô mới chợt giật nảy mình vì chất giọng cao lảnh lót của tôi.
- Làm gì vậy, muốn chết hả? - Bị tôi dọa đến giật mình, cô trừng mắt nhìn tôi làm mặt dữ.
- Ê. Bộ có thằng nào khoả thân ngoài đó à? Nhìn chăm chú thế? - Nhân cơ hội, tôi cười khì khì trêu lại cô một phen.
Viên Kiều Hinh tặc lưỡi vài cái, rồi lại đưa tay khều lấy vai tôi. Mắt vẫn dán chặt về phía trước.
- Này. Đó chẳng phải là chị Tiểu Mai sao?
Nghe đến cái tên quá đỗi thân thuộc, tôi liền ngạc nhiên cũng đưa vội ánh mắt hướng ra phía đối diện.
Phải, Viên Kiều Hinh đã không nhận lầm người. Đó chính là Thiên Tiểu Mai. Tôi thấy chị, đang thân mật khoác lấy tay một người đàn ông lạ mặt, ung dung đi vào khách sạn. Liền tự vả vào mặt vài lần để chắc chắn rằng tôi đang rất tỉnh táo, sau đó liền như chết lặng đi trong vài giây. Thiên Tiểu Mai vào khách sạn với hắn ta để làm gì thế này?
- Trời. Hoá ra chị ấy...
- Im đi. - Không để Viên Kiều Hinh nói hết câu, tôi đã gân cổ nạt lấy cô. - Chuyện chưa rõ, thì không được quyền phán xét người khác.
Viên Kiều Hinh đáp lại tôi bằng một cái nguýt dài.
- Gì mà dữ vậy? Đạp trúng đuôi bạn hả? - Sau khi buông câu cửa miệng, cô liếc xéo tôi một cái.
Không màng đến xung quanh nữa. Tự dưng tôi lại thấy tò mò. Hay nói chính xác hơn là lo lắng cho Thiên Tiểu Mai. Tôi không tin chị là loại người như thế này. Thế nên, tôi muốn tìm hiểu rõ về chuyện đang diễn ra. Chí ít thì tôi sẽ không còn cảm thấy bất an nếu như biết được kết quả.
Mặc kệ tấm màn mưa bạc màu ngay trước mắt. Đôi chân tôi thoăn thoắt tiến thẳng về phía trước. Từng bước chân nặng nề chạm mặt đất khiến cho những vũng nước đen bắn lên tung toé. Trong giây phút, cả người tôi ướt sũng, đôi giày thì bị vấy bẩn những vết đen nhỏm.
Tôi nghe giọng Viên Kiều Hinh gọi với theo sau:
- Này. Đợi với! - Vừa la lớn, Viên Kiều Hinh vừa chạy theo bước chân tôi. - Dầm mưa vì bản thân thì không chịu, vì người khác thì lao với tốc độ gió như thế này!
***
- Ê này. Mình mẩy bạn như thế, làm bẩn sàn người ta đấy. Ngồi ngoài đợi được rồi. - Viên Kiều Hinh vội kéo tôi lại khi tôi định chạy thẳng vào trong, một nơi sang trọng với những lát gạch bóng bẩy, sạch sẽ.
- Ngồi đây đợi thì biết đến chừng nào? - Tôi sốt sắng cả lên, toàn thân dường như trở nên không thể yên ổn, cứ đứng rồi lại ngồi, ngồi rồi lại tiếp tục đứng.
- Bây giờ bạn nhào vào chẳng khác gì trở thành kẻ vô văn hóa, bất lịch sự, xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Thôi thì cứ đợi ở đây, chờ chị ra rồi hỏi sau. - Viên Kiều Hinh kéo tôi ngồi bệt xuống.
Mưa ngoài trời vẫn cứ thế mà rơi.
Cả người tôi ướt sũng, tóc tai thì bết dính lại.
Trước khi biết rõ chuyện gì đang xảy ra, tôi tuyệt đối không được nghĩ xấu về chị.
Tôi tin tưởng chị, nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng biết nhường nào...
Kể từ ngày gây nhau với Trần Hiến Chương, cũng là ngày chị biết được giới tính thật của tôi, chúng tôi dường như thân nhau hơn cả thuở ban đầu. Tôi và chị thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, thi thoảng rãnh rỗi thì cùng nhau nhâm nhi tách cà phê, dạo phố hóng tí gió mùa hạ.
Trần Hiến Chương cũng vì chuyện này đã không còn nhìn mặt tôi nữa, và nó đã thật sự gạt tên tôi khỏi hai chữ "bạn thân". Tôi thì, vẫn đang chờ một cơ hội thích hợp để xuống nước làm hòa. Dù gì thì tình bạn hơn mười năm qua, có gây nhau đến đâu cũng không thể dễ dàng vứt bỏ...
Và rồi, không lâu sau đó, tôi thấy chị bước ra, cũng với người đàn ông lạ mặt khi nãy.
Tôi và Viên Kiều Hinh vội núp đằng sau nơi cột điện, cách họ một khoảng không xa. Và dĩ nhiên, với khoảng cách này thì tôi hoàn toàn có thể nghe rõ cuộc trò chuyện từ họ.
- Số tiền này, em cầm đi. - Người đàn ông ấy dúi vào tay chị một vài tờ tiền mới toanh. Tay còn lại cầm chiếc ô để che mưa cho chị.
- Thôi, lúc nãy anh đã đưa rồi còn đâu. Em không lấy nữa. Anh cứ giữ lấy. - Chị từ chối nhẹ nhàng, đẩy lại số tiền ấy về phía đối phương.
- Lúc nãy là để cảm ơn em hôm nay, anh thật sự rất vui đấy. Còn số tiền này, xem như cho em tiền để dành. Sau này có ít vốn để làm ăn. Cầm lấy đi mà.
Giọng người đàn ông trầm trầm dễ nghe, nhưng tôi lại cảm thấy ruột gan sôi sùng sục. Đúng thật là chị đã làm chuyện tệ hại ấy sao? Chị thật sự túng tiền đến như thế sao? Tại sao chị không nói tôi? Tôi có thể cho chị mượn, tôi có thể cho chị bất cứ điều gì. Tại sao...
Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí, trong khoảnh khắc không kiềm được cảm xúc, tôi rời khỏi nơi cột điện, hừng hực tiến về phía họ. Mặc cho Viên Kiều Hinh đã ra sức níu tay tôi lại.
Cuối cùng, tôi đứng trước mặt họ, giận dữ nhìn lấy chị.
- Chị! Chị cần cái thứ đồng tiền dơ bẩn này làm gì? - Tôi lớn tiếng quát thẳng vào mặt chị mà không màng đến mọi thứ xung quanh.
Chị và cả hắn đều tròn mắt nhìn về phía tôi. Cũng phải, để tôi bắt gặp tại trận như thế này quả thật là cũng có chút bất ngờ. Hoặc cũng là do duyên số đã đẩy đưa...
- Liêu Hàn? Em ở đây từ khi nào vậy? - Chị dường như không nghe được tôi vừa nói gì, mà miệng vẫn niềm nở nhìn tôi cười.
- Em hỏi chị, điều gì đã đẩy chị đi đến bước đường này? Chị cần tiền, em có thể cho chị mượn mà? - Tôi giận dữ trỏ vào đống tiền hắn đang cầm trên tay.
Thiên Tiểu Mai trong giây phút liền chau lại đôi mày nhìn tôi.
- Em đang nói gì vậy?
- Chị còn dám hỏi ngược lại em? Nếu không phải hôm nay em tận mắt bắt gặp, em cũng không ngờ gan chị cũng to như thế này!
Thiên Tiểu Mai tiếp tục nheo lại đôi mắt, vẻ mặt lại càng thêm khó hiểu:
- Chị thật sự không hiểu em đang nói gì.
- Chị... chị... làm gì với cậu ta, tự trong tâm chị biết rõ. Thân mật khoác tay nhau vào khách sạn, ra đến cổng lại còn đứng đưa tiền cho nhau. Chị không xấu hổ, em cũng thấy xấu hổ giùm chị! - Tôi giận đến đỏ gay mặt mày, những lời lẽ tôi buông ra dần dần mất cả ý thức, và từ lúc nào cũng đã trở thành những câu từ đâm thọt khó nghe.
- Liêu Hàn! - Chị bất ngờ gọi tên tôi một cách đầy dứt khoát, khiến cho tôi trong giây phút cũng ngây người ra.
- Em... ý em là chị đi... làm gái sao? - Tôi nhận thấy vẻ mặt nơi chị có chút thốt thoảng và bàng hoàng. Tôi đã... nói sai gì chăng? Tự dưng, cảm thấy một trận bão tố đang kéo đến giăng kín cả không gian lúc bấy giờ. Hình như, chị đã nổi giận rồi...
- Nè cô kia. Tôi không biết cô là ai. Nhưng cô đang xúc phạm em tôi đấy. Cô có tin tôi gọi cảnh sát đến xử lí vụ này không? - Người đàn ông ấy tiến về phía trước tôi, nghiêm mặt buông lời đầy uy quyền.
"Em?" Thiên Tiểu Mai là em của cậu ta sao? Tôi có nghe nhầm không đây? Thế còn những gì vừa xảy ra khi nãy...? Tôi ngơ ngác nhìn về phía chị. Và giật mình nhận ra, tự lúc nào chị đã khóc...
- Liêu Hàn! Chị từng cho rằng, giữa bộn bề những người bạn xung quanh, em là người thấu hiểu chị nhất. - Giọng chị nghẹn ngào, khó nhọc buông lấy từng câu từ.
- Nhưng mà... chị lầm rồi! - Nói đoạn, chị nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, tôi nhận ra đôi mắt ấy đang rất giận, rất rất giận.
Và ngay sau đó, chị cất lên bước chân tiến thẳng về phía trước. Trong khoảnh khắc chị bước ngang qua tôi, không mắng nhiết, không một lời giải thích, cũng không thèm nhìn lấy tôi thêm một lần nào nữa, tôi chợt nhận ra, tim tôi đau đến nghẹn lòng.
- Liêu Hàn, đừng vậy. Đợi chị ấy nguôi giận rồi đến xin lỗi sau. - Viên Kiều Hinh vỗ nhẹ lấy lưng tôi an ủi.
Nhìn bóng họ khuất dần sau con đường mưa nhạt nhòa, khóe mắt tôi chợt cay. Cũng may, mưa đã giúp tôi giấu đi những giọt lệ yếu đuối ấy.
Tôi thật sự đã sai rồi...
|