Giá Như Chưa Từng Bắt Đầu
|
|
CHƯƠNG 2
Chiếc xe lăn bánh nhanh trên con đường đến điểm hẹn. Một làn gió nhẹ khẽ hất tung mái tóc nơi tôi.
Hôm nay tôi có một buổi hẹn chụp hình với khách hàng. Cứ mỗi lần có việc để làm, tôi đều quên cả giờ giấc và thời gian. Cũng nhờ vậy, tôi đã biết cách tự giải thoát mình khỏi sự ảm đạm của căn nhà nơi này. Bận bịu, chính là phương pháp tốt nhất để giảm bớt những muộn phiền trong cuộc sống.
"Liêu Hàn, mày đang ở đâu vậy?" - Trên đường đi, tôi nhận được một cuộc gọi đến từ Trần Hiến Chương.
Một tay cầm tay lái, một tay cầm điện thoại, tôi nói vội:
"Đang đi chụp hình cho khách. Có gì không?"
"Trời đất, mày không nhớ hôm nay có buổi học với chị Tiểu Mai sao? Tao không cần biết đâu, mày về ngay đi."
Nó vừa dứt lời đã nhanh chóng cúp máy. Còn tôi thì mặc xác những gì nó vừa bảo, đối với tôi, không gì quan trọng hơn công việc, hơn sự đam mê của bản thân.
Dừng xe tại khu công viên gần đấy, một nơi có vẻ còn khá hoang sơ nhưng lại là một phông nền đẹp cho những người yêu thích chụp ảnh. Sau khi gởi xe vào bãi, tôi gọi ngay cho khách hàng:
"Chị, em đến rồi. Chị đang đứng đâu thế ạ?"
Vị khách ấy đáp lại lời tôi bằng chất giọng có phần hấp tấp:
"Em đợi chị mười lăm phút nữa nhé, có việc đột xuất nên đến trễ xíu."
***
Và thế là sau đó, tôi phải một mình lang thang quanh nơi này, thỉnh thoảng lại lia ống kính đến một khung cảnh nào đó, tí tách chụp lại vài bô để giết thời gian.
Nắng hôm nay chói lóa nhưng lại không hề gắt gao. Vì không phải cuối tuần nên công viên hôm nay có phần vắng vẻ. Chỉ lác đác dăm ba người đi đi lại lại dọc bờ hồ.
Tiếng chuông điện thoại lại reo, lại là tên Trần Hiến Chương hiện lên màn hình.
"Tao nói tao đang chụp hình cho khách. Khi nào xong tao về, đừng gọi nữa." - Tôi bực dọc buông lời nói vọng qua đầu máy bên kia.
Ngoài dự liệu, nó không còn hối thúc, thay vào đó là chất giọng buồn tênh và đôi chút hụt hẫng:
"Không, mày không cần về gấp đâu. Chị Tiểu Mai vừa gọi cho tao, nói là bận việc đột xuất nên hôm nay không thể đến dạy."
Tôi biết tâm trạng của nó hiện giờ hẳn là thất vọng lắm, nhưng ngoài việc an ủi nó vài câu thì cũng chẳng biết làm gì khác hơn.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy Trần Hiến Chương nghiêm túc theo đuổi một người, bằng cả sự chân thành trong từng lời nói, đến từng cử chỉ và hành động. Nhưng, đời mà, luôn trớ trêu và nghịch cảnh như thế. Để đoạt lấy một người nào đó mà ta yêu thương, thật sự không phải là một việc dễ dàng.
***
Mười lăm phút...
Hai mươi phút...
Rồi nửa tiếng trôi qua...
Tôi vẫn chưa thấy cuộc gọi nào của vị khách ban nãy. Bầu trời từ nắng noi bỗng chuyển sang xám xịt và giăng đầy những vầng mây đen. Bất giác chợt nhận ra, mùa mưa lại đến rồi...
Tôi gọi cho khách, cô ấy lần này còn chả thèm bắt máy, những gì tôi nhận lại được chỉ là một tiếng tút ngân dài. Có chút sốt ruột, tôi tiếp tục gọi, gọi rất nhiều lần. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
Mưa cũng đã bắt đầu rơi, tôi vội vã tấp vào mái hiên gần đấy - nơi nghỉ ngơi và trú nắng của công viên. Hôm nay thật xui xẻo, công việc không thuận lợi, lại gặp thời tiết đột ngột chuyển gió.
***
Một mình ngồi trên băng ghế, ngắm cơn mưa ồ ạt đổ bộ xuống nơi này. Tựa như một bức màn trắng xóa, mưa dầy đặc và dường như che phủ mọi thứ. Gió to lay chuyển cả cành cây, khiến cho chúng đung đưa theo từng hồi thật mạnh mẽ.
Tâm trạng tôi trong giây phút lại trùn xuống, tôi nhớ như in cái ngày hôm ấy...
*Quá khứ của mười năm về trước...
- Anh! Anh đừng đi mà. Đừng đi mà! Còn hai đứa con thì sao? Anh nỡ rời xa chúng nó sao? - Mẹ tôi gào thét giữa cơn bão to đang càn quét mảnh đất thân thuộc.
Cả người mẹ nhào đến ôm lấy chân ba, nước mắt đầm đìa van xin lấy ông đừng rời bỏ chúng tôi. Mẹ đặt cả lòng tự tôn để níu kéo ông, vứt bỏ cả sĩ diện để giữ chân ông ở lại, vì đơn giản chỉ là "yêu" và "cần".
Nhưng rồi thì sao? Người đàn ông ấy, một phút ngoái đầu nhìn lại cũng không. Tôi còn nhớ rất rõ, cái chau mày khó chịu của ông hướng về mẹ. Nhớ rất rõ, cái vẻ mặt hạnh phúc của ông cùng người đàn bà đó. Tôi hận, tôi hận ông, hận cả người phụ nữ kia đã nhẫn tâm xẻ nát gia đình đang ấm êm này.
Ngoài trời mưa rất to. Tôi năm ấy chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, em tôi chỉ mới năm tuổi, chữ nghĩa nó còn chưa biết tròn một từ. Nhưng nó cảm nhận được, cảm nhận được nỗi buồn bã khi bị người cha bỏ lại phía sau. Là một đứa trẻ, vốn dĩ là không hề biết cách kiềm chế cảm xúc. Chúng tôi cứ thế mà đua nhau khóc, khóc cùng mẹ, van xin cùng mẹ, gào thét như thể muốn lấn át cả tiếng mưa ngoài trời.
Nhưng, cho đến cuối cùng, chúng tôi vẫn không thể giữ chân ông lại. Ông điềm nhiên rời đi, tôi nhìn thấy ông cười. Nụ cười và ánh mắt triều mến nơi ông hướng về người phụ nữ ấy. Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại, tôi đều hận đến thấu tâm can cái nụ cười của ông. Ông đã cười trên sự đau khổ của ba mẹ con tôi!
Những ngày sau đó, mẹ thường hay ra ngoài, đi lang thang phố xá rồi lại khóc một mình. Mẹ dầm mưa đến bệnh nhưng vẫn nhất quyết không chịu đi khám.
Cho đến một ngày, đi học về, tôi nghe tin mẹ bị một cành cây to rơi đè lên thân người trong một trận mưa bão. Và đó cũng là lần cuối cùng hai chị em tôi được nhìn thấy mẹ...*
Miệt mài đuổi theo những dòng hồi ức ngày nào, mà khóe mắt tôi bỗng cay xè đi. Đó cũng chính là lí do vì sao tôi không thích mưa, và cũng rất sợ mỗi khi đi dưới những cơn mưa lớn, tôi sợ tôi cũng như mẹ, trong một giây vô thường nào đó, bất giác rời khỏi trần thế một cách đầy luyến tiếc.
Đang đắm chìm với những suy nghĩ trĩu nặng, chợt, tôi bừng tỉnh và nhanh chóng tự kéo mình trở về với thực tại, khi thấy một cô gái xuất hiện giữa màn mưa bạc màu, với đôi chân lê lết từng bước đi nặng nề. Và tôi càng ngạc nhiên hơn, khi nhận ra người con gái ấy lại chính là Thiên Tiểu Mai.
Theo sau chị là một người con trai, cậu chạy theo bước chân chị, vừa gọi vừa van xin.
- Tiểu Mai, Tiểu Mai, khoan đã. Đợi anh giải thích. Đợi anh giải thích đã. - Chàng trai cố gắng kéo lấy cánh tay của chị.
Cậu càng gọi, chị càng bước đi nhanh hơn, một cái ngoái nhìn về phía sau cũng không. Tôi nhận ra, đôi mắt chị đỏ, khuôn mặt chị đầm đìa và đọng lại những giọt nước. Là do nước mắt, hay do mưa?
- Để tôi yên đi. Tôi thật sự rất mệt. - Chị hất tay cậu ra đầy dứt khoát. Buông lời đan xen những tiếng nấc chua xót.
- Em... em cho anh xin lỗi. Anh thật sự không muốn, là cô ấy... cô ấy... chủ động mà. - Cậu ta quính quáng giải thích điều gì đó.
Lúc này, chị mới dừng chân, quay lại nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ mỗi lúc một nhiều.
- Phải, cô ấy chủ động, thì anh được phép hôn lại, đúng không? Tới nước này rồi, mà anh còn có thể lí do lí trấu được? Anh có cảm thấy xấu hổ không vậy? - Chị quát thẳng vào mặt anh không chút chần chừ.
Chứng kiến cuộc trò chuyện của họ, tôi vô tình hiểu ra được nguyên do của trận gây nhau này. Hóa ra Thiên Tiểu Mai đã có người yêu. Không biết rằng, Trần Hiến Chương có biết chuyện này hay không? Nếu biết mà vẫn một mực đâm đầu vào thì đúng thật là một tên đại ngốc.
- Anh không cho em đi. Không cho phép em đi. - Chàng trai đó ra sức nắm lấy cánh tay yếu ớt của Thiên Tiểu Mai. Cậu gằn giọng, mạnh tay giữ chặt lấy chị mà không hề quan tâm rằng chị đang đau.
- Thả em ra. Đau. Thả ra. - Chị cố vùng vẫy, gào thét thật lớn tưởng chừng như có thể lấn át cả tiếng mưa lúc bấy giờ. Nhưng cậu trai đó vẫn không chịu buông tha. Chị càng la, cậu càng gồng mình nắm chặt hơn.
Gặp chuyện bất bình, tôi lại không thể làm ngơ. Từ trước đến nay tôi rất căm phẫn những người đàn ông tay chân thô kệch dùng sức mạnh của bản thân để uy hiếp đối phương.
Thuở còn nhỏ, tôi cũng thường bắt gặp cảnh ba say rượu và đánh đập mẹ một cách tàn nhẫn. Và cũng từ đó, tôi nuôi trong mình một ước vọng, sau này khi lớn lên sẽ phải thật khỏe mạnh, thật mạnh mẽ để bảo vệ những người tôi yêu thương, để bảo vệ mẹ, để bảo vệ em gái.
Tôi thấy mình mẩy ngứa ngáy, không chịu được, đành phải lao vào tấm màn mưa bạc màu, gỡ mạnh tay cậu ra khỏi người chị.
Tất nhiên, cả Thiên Tiểu Mai và cậu đều hướng ánh nhìn ngạc nhiên về phía tôi.
- Không nghe người ta nói đau sao? - Tôi hất tay cậu ra, trừng mắt nhìn lấy cậu.
- Mày là ai? Chuyện của tao liên quan gì đến mày? - Cậu nghiến răng như thể muốn ăn tươi nuốt sống cả tôi.
Tôi chẳng buồn đáp lại lời cậu, quay sang nhìn về phía Thiên Tiểu Mai, chậm rãi buông lời:
- Chị về với em không?
Chị gật nhẹ mái đầu, nở một nụ cười mỉm trên khuôn miệng nhỏ nhắn, tôi xem nó như là một sự cảm kích không thốt thành lời. Và tôi nắm tay chị kéo đi, trong giây phút ấy, bất giác chợt nhận ra, người con gái này có bàn tay lạnh lẽo đến lạ thường.
- Anh sẽ còn đến tìm em. Thiên Tiểu Mai, anh nhất định sẽ còn đến tìm em! - Chàng trai đó không hề đuổi theo, chỉ đứng chôn chân tại chỗ và nói với theo bóng dáng của chúng tôi.
Tôi nghe giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần và tắt hẳn.
***
Tôi cùng chị dừng chân tại khu gửi xe rộng lớn, tôi kéo nhanh chị đứng nép vào mái hiên gần đó để tránh đi cái lạnh của mưa.
- Em không có đi xe à? Mình bắt xe buýt về sao? - Chị thấy lạ, liền cất lời hỏi khi thấy tôi đã đến bãi gửi nhưng vẫn còn đứng đấy chờ đợi một điều gì đó.
- Em không có thói quen đi xe dưới mưa. Nguy hiểm lắm.
Cũng như tôi đã nói, tôi rất sợ những cơn mưa lớn và gió to. Nó có thể cướp đi mạng sống của ta bất cứ lúc nào.
- Thì ra, con người em cẩn thận và chu đáo đến vậy à? - Chị cười nhẹ nhìn tôi.
Những ngày đầu gặp chị, những buổi học bất đắc dĩ mà Trần Hiến Chương đã sắp xếp cho chúng tôi, chị hoàn toàn là một người con gái trầm tính. Tôi chưa từng thấy chị cười trong lúc dạy, cũng như ngay cả trong lời chào hay lời tạm biệt, chị cũng đều khoác lên mình một nét gì đó lạnh lùng và kiêu sa.
Hôm nay, tôi thấy chị cười. Nụ cười của chị hiền hòa và dễ mến, nhưng nếu chịu nhìn sâu vào một khía cạnh nào đó, tôi sẽ nhận ra nụ cười ấy đan xen những mệt nhọc, những sầu muộn khó cất thành lời.
Tôi và chị, vốn dĩ cùng là tuýp người ít nói, nên chốc chốc, cuộc đối thoại xuất hiện những khoảng lặng nặng nề cũng là một lẽ đương nhiên.
Im lặng một hồi lâu, tôi chợt nghe liếng thoáng đâu đó có tiếng nấc khe khẽ. Vội nhìn sang chị, thì ra chị đang khóc, khóc trong thầm lặng.
Tôi trông thấy chị khổ sở kiềm nén, nhồi nhét những giọt nước mắt mặn chát, chôn vùi nó vào lòng. Cùng là con gái với nhau, nên tôi rất hiểu. Chúng tôi lắm lúc cũng sẽ trở nên yếu đuối, nhưng vẫn cứ thích tỏ ra mạnh mẽ để tạo lớp vỏ bọc bảo vệ cho bản thân, để ngăn không phép bất kì ai làm tổn thương chính mình.
Nhưng lắm lúc, tôi nghĩ, cũng nên khóc ra thật to. Đã gục ngã thì hãy cứ gục ngã, đừng chối bỏ nó, cũng đừng tìm cách vội vã đứng dậy khi vết thương chưa lành. Vì như thế, sẽ khiến vết thương tái phát, và mãi mãi cũng sẽ không thể dứt hẳn...
- Chị. Muốn khóc thì cứ khóc. Càng kiềm nén, chỉ tổ khiến bản thân càng thêm khó chịu. - Tôi vỗ nhẹ vai Thiên Tiểu Mai an ủi. Cũng mong là, chị sẽ hiểu hàm ý trong câu tôi vừa nói.
Chị gục đầu vào vai tôi, lúc này, chị mới bật khóc thành tiếng, như thể trút ra biết bao những tâm tư đang đè nặng nơi lòng ngực.
Khi một ai đó rơi vào trạng thái bất lực, thì cũng chính là lúc họ cần lắm một bờ vai, để dựa dẫm, để nương tựa. Chỉ cần im lặng ngồi cạnh và lắng nghe, cũng có thể giúp họ vơi bớt đi phần nào gánh nặng.
Tôi ôm chị, vuốt ve lấy bờ lưng chị thay cho một sự an ủi. Đây cũng lần đầu tiên tôi gần gũi với một người con gái như thế này. Và cũng là lần đầu tiên, tôi thấy tim mình chợt ấm khi được chị chạm vào người. Tôi không lí giải được, cũng chẳng hiểu thứ cảm giác này xuất phát từ đâu. Chỉ biết là, nó đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều...
Mưa vẫn nặng hạt rơi, tôi cùng chị, lặng đi chờ mưa tạnh...
|
CHƯƠNG 3
Ngày rồi lại ngày trôi qua, từ khi nào, việc trở thành học trò bất đắc dĩ của gia sư Thiên Tiểu Mai đã dần hình thành nên thói quen. Điều kì lạ là, tôi không còn cảm thấy khó chịu, hay cho là lãng phí thời gian như lúc ban đầu. Mà thay vào đó là những nụ cười tươi, tâm trạng vui vẻ lạ thường mỗi khi được gần chị.
Hôm nay, lại một ngày chủ nhật nữa lại đến. Tôi không còn cố tình dậy muộn để trốn buổi học như lúc trước, mà đã tập quen dần với việc dậy sớm, và chuẩn bị cả bữa sáng cho chị.
- Liêu Hàn, Liêu Hàn, Liêu Hàn!!! - Trần Hiến Chương mới sớm đã ghé nhà tôi làm ồn. Nhưng cũng nhờ nó mà căn nhà này vơi bớt đi sự vắng lặng thường ngày.
- Liêu Hàn, hôm nay mày khỏi làm bữa sáng nữa. - Trần Hiến Chương hì hục chạy vào bếp, nơi tôi đang đứng.
Vẻ mặt nó lấm tấm vài giọt mồ hôi và không giấu nổi vẻ hớn hở, đôi mắt thì cứ cười tít lại, chắc chắn rằng nó đang có chuyện vui. Nhưng là chuyện gì thì chỉ có mỗi nó là rõ nhất.
- Tại sao? - Tôi thấy kì lạ, với tay tắt bếp rồi quay sang nhìn nó.
- Hôm nay, tao sẽ đãi hai người đi ăn điểm tâm một bữa thật ngon! - Nó nhảy cẫng lên trong niềm hân hoan.
Thật lạ, người được khao là tôi, tôi chưa kịp mừng thì thôi chứ sao trông nó còn có vẻ vui hơn cả tôi nữa.
- Có gì vui dữ vậy? Trúng số à? - Tôi nheo mắt hỏi.
Nó cười rạng rỡ nhìn tôi.
- Còn hơn cả trúng số nữa! Tiểu Mai, Tiểu Mai đã chấp nhận lời tỏ tình của tao rồi. Tiểu Mai đã là người yêu của tao. Là người yêu của tao đó! - Nó nhào đến ôm chầm lấy tôi như thể bao nhiêu niềm hạnh phúc vỡ òa trong phút khắc.
Còn tôi, liệu tôi có nghe nhầm không đây? Nó thật sự đã tán đổ Thiên Tiểu Mai sao? Không thể nào, mới tuần trước chị còn khóc đến cạn nước mắt vì chuyện của người cũ. Bây giờ, chị lại đồng ý làm người yêu của nó trong chớp nhoáng như thế? Tôi thật sự không nghĩ, chị đến với nó chỉ đơn thuần là vì nảy sinh tình cảm. Chắc chắn có điều gì đó không hay đằng sau câu chuyện này.
- À, Hiến Chương à, mày... mày có từng nghe Tiểu Mai kể về bạn trai cũ chưa?
- Bạn trai cũ? Chưa. Nhưng mà dù gì đó cũng là quá khứ của người ta, không nên nhắc đến mới phải chứ. - Nó gãi gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Tôi định nói thêm gì đó, nhưng sau đó tiếng chuông cửa đã cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Không cần đoán, cũng biết người đến tìm chúng tôi ngay lúc này là Thiên Tiểu Mai. Và tôi thật sự rất muốn biết chị đang nghĩ gì mà lại phải mượn đến thứ tình cảm chân thành của Trần Hiến Chương này.
***
Chúng tôi đến một nhà hàng điểm tâm nhỏ nằm ẩn sâu trên con phố phía sau nhà. Nơi này cho dù là ngày thường, ngày cuối tuần hay ngày lễ đều nườm nượp khách ra vào. Bằng chứng là ngay lúc này, chúng tôi phải ngồi ngoài đại sảnh để đợi cho đến khi có bàn.
Cũng nhân cơ hội này, tôi luôn để ý đến biểu hiện của Thiên Tiểu Mai. Trần Hiến Chương bắt chuyện với chị rất nhiều lần, nhưng chị chỉ lắng nghe và tuyệt nhiên không có hứng thú nói thêm điều gì. Trên tay chị cứ mân mê lấy chiếc điện thoại. Chốc chốc bật sáng màn hình, rồi lại tắt đi và thở dài khe khẽ.
Một lúc lâu sau đó, chợt ánh mắt Thiên Tiểu Mai có chút sáng rực.
- Hiến Chương, chụp cùng chị một tấm hình đi. - Thiên Tiểu Mai như vừa nghĩ ra điều gì đó, liền quay sang kê đầu vào vai Trần Hiến Chương một cách đầy thân mật. Khỏi phải nói, tên bạn thân của tôi nó sung sướng đến thế nào, trông điệu bộ nó cười mà tôi chỉ càng thêm lo.
Sau khi đã tí tách chụp được một tấm ảnh tình nhân đầu tiên, cũng là lúc có một vị nhân viên tiến đến nơi chúng tôi đang ngồi.
- Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu. Để tìm hiểu thông tin khách hàng, nhà hàng chúng tôi rất mong quý khách có thể đến quầy nhân viên bên kia để khai lý lịch cá nhân. Chỉ cần một người đại diện thôi ạ. Sau đó quý khách hãy đi lên tầng ba và thưởng thức bữa sáng.
Nhân cơ hội để được nói chuyện riêng với Thiên Tiểu Mai, tôi cố tình thuyết phục Trần Hiến Chương đi làm người đại diện. Vì trước mặt người bạn gái hiện tại, tôi biết nó sẽ không dại gì mà từ chối để phá hoại hình tượng nam nhi ga lăng của bản thân.
Đợi đến khi nó đã khuất bóng sau dãy người đang xếp hàng dài nơi đằng xa kia, tôi mới liền chủ động bắt chuyện cùng chị.
- Nghe bảo... chị đã chấp nhận làm bạn gái của Hiến Chương rồi à? - Tôi ngập ngừng buông lời, không quên lén nhìn lấy biểu hiện của chị.
Chị không trả lời tôi mà chỉ gật đầu thay cho lời đáp. Mắt chị vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Tò mò, tôi nhích người ngồi gần chị hơn thì phát hiện ra chị đang đăng lên trang mạng xã hội tấm hình mà chị chụp cùng Trần Hiến Chương ban nãy. Tôi không biết điều gì đã khiến chị làm vậy, khi rõ ràng mới vừa nãy thôi, chị còn tỏ ra không chút hứng thú trong cuộc trò chuyện với Trần Hiến Chương.
- Chị... thật ra... Mới tuần trước chị vừa chia tay người cũ. Tuần này đã đến với người mới, có phải là vội vàng quá không? - Tôi tiếp tục hỏi. Vẫn không quên dò xét kỹ biểu hiện nơi chị.
Ngay lúc chị hé môi định buông lời, thì chợt điện thoại chị rung lên một cuộc gọi đến. Tôi thấy trên màn hình hiện lên ảnh của người con trai hôm nọ, là người mà tôi đã gặp ngoài công viên. Hay nói chính xác hơn, là người yêu cũ của chị.
Tôi không thể nghe được cậu ta nói gì, thế nên tôi chỉ biết được cuộc trò chuyện đến từ một phía:
"Sao? Anh có người mới, tôi không được quyền có người mới sao?"
"Anh có quyền hạnh phúc, thì tôi cũng có quyền."
"Cái thái độ gì vậy? Anh đang ghen sao?"
Nghe đến đây, tôi bất giác hiểu ra được toàn bộ câu chuyện. Hóa ra, Thiên Tiểu Mai đang lợi dụng Trần Hiến Chương để khiến người yêu cũ của chị ghen tuông, hay nói chính xác hơn là một sự trả thù nhẹ nhàng.
Tôi giận mình, giật phăng chiếc điện thoại trên tay chị và cúp máy ngang, khiến chị tròn mắt nhìn lấy tôi trong giây phút.
- Chị. Chị làm vậy có cảm thấy quá đáng lắm không? Hiến Chương yêu chị là thật đấy. Nếu một ngày để nó biết được chị đang lợi dụng nó, nó sẽ rất đau. - Tôi vừa nói, vừa chau mày tỏ vẻ không hài lòng. Bao nhiêu giận dữ đều như chất chứa trong từng chữ từng từ.
Khác với dự liệu, chị hoàn toàn không có chút gì là sợ hãi hay né tránh, mà đôi mắt bỗng tối sầm lại hướng về phía tôi. Chị vội vàng giành lại chiếc điện thoại.
- Chuyện của chị, chị làm gì chị tự biết. Em yên tâm đi, chị sẽ không làm hại đến bạn thân em đâu. Đừng nói hai chữ "lợi dụng", nghe thật nặng nề!
- Sao? Ý chị... là... chị đang tự ép bản thân mình đi yêu một người khác đó sao? - Từ giận dữ, tôi bỗng dưng chuyển sang lo lắng cho chị.
Thật sự không thể hiểu nổi, chị làm gì, hành động như thế nào, đó là quyền của chị. Và cho dù chị có quyết định đi sai một nước cờ đi chăng nữa, cũng chẳng hề liên quan gì đến tôi. Thế nhưng chẳng hiểu sao bản thân tôi cứ phải quản lấy, cứ phải hết lời khuyên nhủ để kéo chị ra khỏi những ý nghĩ sai lầm kia.
- Chị sẽ cố gắng yêu thương Hiến Chương, sẽ không bỏ rơi em ấy. Đừng lo, chị sẽ không để em ấy bị tổn thương. Việc chị làm, chị chịu trách nhiệm. - Thiên Tiểu Mai vừa nói, vừa cất đi chiếc điện thoại. Tôi nhận thấy đôi mắt chị buồn tênh và bất lực.
Chị thật sự nghĩ rằng, chỉ cần tìm bừa một ai đó để thay thế người mình yêu thương, thì chị sẽ hạnh phúc sao? Quả thật là quá đỗi ngốc nghếch.
- Chị nghe em nói, đừng tự gượng ép bản thân nữa. Tình yêu không thể miễn cưỡng. Em biết người như chị, sẽ không thể nào có tình cảm với Hiến Chương.
Phải, Trần Hiến Chương hoàn toàn không phải là tuýp người đàn ông mà chị cần tìm. Cũng như chị từng nói, chị chỉ thích đối phương là một người trưởng thành, trong lời nói, cũng như trong hành động. Nhưng Trần Hiến Chương thì... hoàn toàn không có một ưu điểm gì để đáp ứng được điều kiện của chị. Hiểu được điều đó, nên tôi rất chắc chắn việc Trần Hiến Chương theo đuổi lấy Thiên Tiểu Mai sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp.
- Bây giờ thì không, sau này sẽ có. - Chị lạnh mặt nhìn về hướng khác, tính cố chấp trong chị lại trỗi dậy.
Muốn thuyết phục lấy chị, thật sự không hề là một điều dễ dàng.
Ngưng một lúc, chị tiếp lời, chất giọng trùn xuống thấy rõ:
- Nếu như không có ai bên cạnh ngay lúc này, chị sẽ cảm thấy nhàm chán lắm.
- Tại sao lại không có ai bên cạnh? Chị có em, có Hiến Chương mà. Chị không nhất thiết phải "yêu" mới cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi tình bạn cũng có thể khiến chị hạnh phúc. - Tôi kiên nhẫn tiếp tục thuyết phục lấy chị.
Nhưng có vẻ như không mấy hiệu quả. Chị thở hắt ra một hơi dài rồi bỗng đứng dậy, một tay xách theo chiếc giỏ xách, chị chậm rãi đeo nó lên vai.
- Em không hiểu được đâu. - Chị vừa nói, vừa toan bước đi. Sau đó, dừng lại bước chân trong vài giây để ngoái đầu nói vọng lại. - Xin lỗi Hiến Chương giùm chị, hôm nay chị không còn tâm trạng ăn uống nữa. Chị về trước đây.
Chị muốn đi, nhưng tôi lại kiên quyết không để chị đi. Không hiểu sao, cứ mỗi lần trông thấy chị không ổn, thì tôi cũng liền cảm thấy không ổn. Chị bước một bước, tôi đuổi theo một bước. Chị chạy bước dài, tôi sẽ chạy theo để đuổi kịp lấy chị. Cho đến khi, chị chịu dừng lại...
- Chị không tin lời em à? Được rồi, bắt đầu từ ngày mai, em sẽ giúp chị. - Tôi tuôn lời đầy dứt khoát, ánh mắt kiên định nhìn xoáy sâu vào chị. Một khi tôi đã buông ra một quyết định nào đấy, thì tôi nghĩ, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận.
- Giúp chị? - Chị khẽ nheo lại đôi mắt khó hiểu.
Liền sau đó, chị bỗng bật cười một cái nhẹ:
- Em thì giúp gì được cho chị?
- Em sẽ giúp chị hiểu được, đôi khi không cần tình yêu, cuộc sống vẫn sẽ muôn màu.
Tôi nhìn chị, nở một nụ cười rạng rỡ như nắng ngoài trời...
|
CHƯƠNG 4
Tôi từng nghe người ta bảo, tiếng sóng vỗ luôn là thứ âm thanh êm đềm nhất, bình yên nhất. Nó không những giải thoát ta khỏi những xô bồ trong cuộc sống, mà còn có thể giúp ta thông suốt được rất nhiều chuyện, đặc biệt là những câu chuyện chưa có lời giải đáp.
Tôi đưa chị đến đây, có lẽ là một quyết định không hề sai lầm.
Một nơi, chỉ có gió, biển, tiếng sóng vỗ, và hai bóng người đổ dài trên mặt cát...
- Lâu rồi chị không được ra biển. - Chị buông lời với nụ cười nhẹ trên bờ môi. Nhìn chị cười, lòng tôi chợt thấy yên bình lạ.
Chúng tôi cùng bước song song bên nhau dưới cái nắng nhẹ của buổi chiều tà, in lên mặt cát phẳng những bước chân thong thả và tự tại.
- Chị và em cũng chẳng phải là thân thiết gì. Ngoài việc học ra thì cũng không có chuyện gì khác để nói. Nhưng tại sao những khi tâm trạng chị bất ổn, chị đều vô tình gặp em, đều có em bên cạnh. - Thiên Tiểu Mai buông lời mà không hề nhìn lấy tôi. Ánh mắt chị xa xăm nhìn vào một khoảng không vô định ngay trước mắt, vương chút buồn, vương chút phiền muộn...
- Duyên số chăng? - Tôi cười đùa. Ngoài mặt là một câu nói đùa, nhưng thật chất đó lại là lời nói thốt ra tự trong tâm.
Trước đây, tôi luôn cảm thấy bản thân là kẻ cô độc nhất trên thế giới này. Mặc dù bên cạnh tôi luôn có sự khích lệ của Trần Hiến Chương, nhưng chẳng hiểu sao vẫn chưa đủ để bù đắp lại những mất mát tổn thương của quá khứ.
Đến khi tôi gặp được chị, tôi và chị chưa từng chia sẻ cho nhau nghe bất cứ điều gì về bản thân, cũng như chưa từng một lần nói lấn ra ngoài chủ đề học tập.
Tôi cùng chị, chỉ đơn giản là vai trò "thầy và trò" bất đắc dĩ trong một thời gian. Nhưng, có một thứ cảm xúc lạ lẫm chợt xuất hiện mỗi khi tôi được bên chị. Tôi không lí giải được, và càng không biết đó có phải là thích, là thương, hay đơn thuần chỉ là sự say nắng bất chợt hay không?
Nhưng có một điều tôi biết rất rõ, đó chính là những khi chị buồn, tôi đều không ngần ngại mà dành cho chị tất cả thời gian mà tôi có...
- Cám ơn em đã đưa chị đến đây. Em nói đúng, thật ra đôi khi, không cần "yêu" cũng có thể hạnh phúc. Giống như ngay lúc này, chị cảm thấy thật bình yên.
Chúng tôi bước chậm dần, chậm dần, và cùng yên vị xuống nơi bãi cát vàng hoe. Từ đây, tôi có thể dõi theo bóng mặt trời lặn đi sau chân núi. Một cảnh chiều hoàng hôn đẹp nhất mà tôi từng chứng kiến.
- Thế... còn chuyện của chị và Hiến Chương? - Nhìn sang chị, tôi e dè hỏi, cũng như tôi rất mong, chị sẽ không đem tình cảm chân thành của Trần Hiến Chương ra để vờn vọc. Vì tôi biết, cảm giác ấy sẽ rất đau lòng, rất tổn thương.
- Chị... thật sự cũng có chút động lòng, cho nên, chị muốn tìm hiểu cậu ấy thêm một lúc nữa.
Nghe chị nói thế, tôi cũng không thể làm gì khác hơn. Vì cuộc sống của chị, chị toàn quyền quyết định nó. Và, cho dù quyết định của chị là như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ ủng hộ.
- Chị có thích chụp ảnh không? - Tôi nháy mắt, tay trỏ vào chiếc máy ảnh thân thuộc đang yên vị trên vai.
Chị ngẫm nghĩ đôi phút, rồi đáp lại tôi cùng một nụ cười.
- Cũng... thích.
- Thế làm vài bô nhé? Nhưng với điều kiện...
- Điều kiện? - Chị thoáng bất ngờ liền hỏi.
- Em là một nhiếp ảnh gia khó tính, em thích người mẫu của em phải rạng rỡ, phải cười tươi, thì bức ảnh mới sống động và đẹp.
Chị nghe xong liền bật cười thành tiếng. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy chị cười đến tít cả đôi mắt như thế này. Trông chị thật đáng yêu!
- Em biết cách khiến người khác cười nhỉ?
Đáp lại lời chị, tôi nhún vai một cái, ý bảo đó là lẽ đương nhiên rồi, còn phải nói!
***
Bãi cát mịn in dấu chân của hai con người. Những cơn gió thoáng đãng của biển phà nhẹ và mơn trớn lấy da thịt thật sảng khoái. Không phải mỗi chị, mà chính tôi đây cũng đã lâu rồi không ghé biển. Kể từ ngày lạc mất em gái, tôi đã không còn đặt chân đến nơi này...
- Chị có khiếu làm mẫu ảnh đó chứ. - Tôi thích thú cùng chị xem lại những tấm hình đã chụp được.
Chị đã thật sự hòa mình cùng với thiên nhiên, lãng quên những phiền muộn để lạc vào với tiếng sóng vỗ êm đềm. Những tấm ảnh này, trông nó thật tự nhiên, thật thuần khiết.
- Í. Cua kìa. - Tôi tạm ngừng việc xem ảnh, bị những chú cua biển thu hút, tôi liền cúi xuống nhặt lấy một con. Định bảo với Thiên Tiểu Mai rằng, những chú cua nơi này chắc thịt thật.
Nào ngờ đâu...
- Á. Tránh ra. Tránh ra. Đừng lại gần chị. - Thiên Tiểu Mai hóa ra là sợ. Chị vừa nói vừa vội vã tách xa tôi một đoạn. Hoàn toàn không cho phép tôi bước thêm bước nào.
- Chị nhìn xem. Chúng dễ thương thế mà. - Được dịp, tôi càng thích thú trêu chị hơn. Cầm trên tay chú cua đang ngoe nguẩy càng, tôi dí sát vào mặt chị, khiến chị sợ hãi la toáng lên.
- Đi ra!!!! Chị không đùa đâu. Sợ thật đấy!!! - Chị vừa nói vừa chạy lạch bạch đi về hướng khác.
Đùa với chị một lúc, thấy chị sợ như sắp mếu đi, tôi liền ngưng. Nhưng vẫn không thể ngăn cho bản thân cười đến đỏ gay mặt mày. Điệu bộ của chị khi nãy, quả thật là rất buồn cười. Nét lạnh lùng điềm đạm ngày nào hóa ra chỉ là lớp mặt nạ ngoài mà thôi.
- Cười cười cười. Có gì vui không mà cười? - Chị giận dỗi lườm xéo tôi một cái.
Tôi ôm bụng cười thêm vài giây, rồi cũng mau mau trở lại với trạng thái nghiêm túc.
- Chị... - Tôi bất giác nghiêm mặt nhìn chị, buông lời.
- Gì? - Dường như vẫn còn giận dỗi, chị trả lời có chút hằn hộc.
- Chị... Có con gì, nó bò dưới chân chị kìa. - Tôi điềm nhiên trỏ tay vào bãi cát nơi chị đang đứng.
Và...
Một giây...
Hai giây...
Rồi ba giây sau đó...
- Á!!!!! Cứu!!!!
Phản ứng của chị còn dữ dằn hơn khi nãy, chị sợ đến tái xanh mặt mày, bất chấp mọi thứ mà đu lên người tôi trong chớp nhoáng. Cũng may tướng tá tôi cao ráo, còn chị thì khá nhẹ cân, nên tôi mới có thể đứng vững mà không bị ngã ngửa về phía sau. Dù sao thì cũng thoáng bất ngờ...
Ngay lúc này, tôi đang bế chị trong vòng tay, chúng tôi mặt đối mặt với nhau ở một khoảng cách rất gần. Tim tôi chợt đập nhanh vài nhịp, lại là thứ cảm giác như điện xẹt chạy dọc cơ thể này. Tôi thật sự không thể tin rằng, tôi lại có thể thích một người nhanh đến như vậy. Phải chăng, đây chỉ đơn thuần là thứ tình cảm nhất thời trong tôi?
Đang chẳng biết phải làm sao để khuôn mặt bớt ửng đỏ, cũng như để giấu đi vẻ ngượng ngùng nơi mình. Thì chợt đâu đó, một giọng nam thân thuộc cất lên đã phá vỡ bầu không khí lúc bấy giờ.
- Liêu Hàn, Tiểu Mai? Hai người đang làm gì vậy? - Trần Hiến Chương bàng hoàng nhìn chúng tôi.
Sự xuất hiện đường đột của nó cũng khiến tôi và chị bất ngờ không kém, liền cùng đồng loạt tách nhau ra trong gang tấc. Tôi chưa kịp giải thích điều gì, nó đã giận dữ chạy đến đẩy ngã tôi.
Cùng tôi lớn lên, cùng tôi trưởng thành, cùng tôi trãi qua nhiều biến cố của cuộc sống, nó thừa sức nhận ra giới tính thật của tôi. Tuy vậy, nó không hề kì thị, không hề mắng nhiết, chỉ lặng lẽ bên cạnh ủng hộ tôi, tiếp sức cho tôi. Vì nó biết, việc chọn một ngả rẽ nghịch với lẽ tự nhiên, là một con đường không hề dễ đi chút nào.
Hôm nay, vô tình để nó bắt gặp cảnh thân mật này, cho dù chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng cũng không thể ngăn cho nó thoát khỏi những hoài nghi. Khi yêu một người là như thế, là trong tâm luôn tồn tại những bất an, những lo sợ.
Thế giới là vô cùng rộng lớn, đôi khi chỉ cần buông lõng nhau một chút cũng đã lạc mất nhau...
Và cũng từ hôm đó, nó cẩn thận hơn trong việc giữ lấy chị.
Nó không còn bắt ép tôi cùng chị trãi qua những ngày học vô bổ. Cũng không còn thường xuyên mời chị đến nhà tôi chơi. Thay vào đó, nó sẽ là người chủ động để đưa đón chị sau mỗi giờ học, giờ làm. Và, mối quan hệ của tôi và chị, lại như con số không tròn trĩnh, trở về như thuở ban đầu...
|
.well,,well,,well...hay lắm tg ạ,,mau ra chap nhaa.
|
CHƯƠNG 5
Kể từ ngày không còn gặp Thiên Tiểu Mai, tôi lại trở về với "tôi" của ngày xưa, một bóng người trầm lặng, ngại giao tiếp và chỉ biết đến việc chụp ảnh.
Bất giác nhận ra một điều, ừ, cuộc sống này dường như vô vị thật. Tôi thấy trống trãi, thấy thiếu vắng, và thấy cô độc biết nhường nào.
Hóa ra, khi vô tình có ai đó đặt chân bước vào cuộc đời bạn, khiến cho cuộc sống của bạn trong giây phút liền có chút đổi mới. Thì tự khắc, trong tâm bạn sẽ nhớ mãi về con người ấy.
Cũng như tôi, có thể nói, khoảng thời gian ngắn ngủi được bên cạnh Thiên Tiểu Mai là những ngày đẹp nhất, tuyệt vời nhất mà tôi từng có được.
Nhưng, đôi khi, có những điều tuyệt vời thường sẽ không tồn tại mãi mãi...
***
Như thường ngày, sau giờ học, tôi một mình một bóng bước ra trạm xe với chiếc tai nghe. Xung quanh mọi người ai cũng có bạn bè, khoác lấy tay nhau vừa cười vừa nói. Tôi thì cả đời có lẽ chỉ có mỗi "bảo bối" bầu bạn, cùng với thứ giai điệu du dương bên tai.
Đang đứng chờ tuyến xe buýt số mười tám quen thuộc, tôi nhận thấy có bàn tay ai đó khẽ khều lấy vai tôi.
- Ủa, Kiều Hinh? - Vừa nói, tôi vừa gỡ ra một bên tai nghe. Thoáng ngạc nhiên khi người đứng trước tôi ngay lúc này là Viên Kiều Hinh - lớp trưởng của tôi.
Viên Kiều Hinh mang vóc dáng của một người con gái đáng yêu. Mỗi khi cô cười, hai bên đồng tiền sâu nơi má luôn là điểm khiến đối phương ấn tượng.
- Liêu Hàn thường bắt chuyến xe này về hả? - Viên Kiều Hinh hỏi thăm.
- Ừ. Còn Kiều Hinh? Bình thường không thấy bạn đi chuyến xe này.
- À. Tại định đi siêu thị ở phố La Đông mua ít đồ. Bắt chuyến này sẽ gần hơn.
Tôi cười nhẹ như một phép lịch sự, rồi cũng im lặng chẳng biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào.
Cùng lúc đó thì xe cũng đã dừng trạm.
- Bạn đi đâu cũng vác theo nó à? Không sợ cướp sao? - Viên Kiều Hinh vừa bước lên xe, vừa trỏ tay vào chiếc máy ảnh nơi cổ tôi.
- Cũng... quen rồi. - Tôi gãi đầu mỉm cười.
Sau một lúc tìm chỗ ngồi, chúng tôi cùng bước xuống phía băng ghế cuối xe và yên vị. Chuyến xe số mười tám này lắm lúc cũng khá vắng khách.
- Bây giờ bạn về nhà à? - Viên Kiều Hinh tiếp tục bắt chuyện. Dường như đây là cuộc đối thoại dài nhất giữa chúng tôi trong suốt năm học.
Tôi gật đầu thay cho lời đáp.
- Bạn cũng ít nói nhỉ? - Viên Kiều Hinh cười, nhìn chằm chằm lấy tôi khiến tôi đôi phần ngượng ngùng.
- Cũng có thể coi là vậy... - Tôi cười, trả lời một câu qua loa.
- Có bận gì không? Đi siêu thị chung. Nghe bảo đang có nhiều sản phẩm giảm giá đấy. - Viên Kiều Hinh cười tươi, cất lên lời mời.
Và tất nhiên sau đó, vẻ ngoài đáng yêu của cô khiến tôi không thể không nhận lời.
Hai năm chung lớp, số lần chúng tôi trò chuyện dường như đếm trên đầu ngón tay. Một phần vì Viên Kiều Hinh ngồi dãy bàn đầu, còn tôi thì ngồi tận cuối lớp, một phần cũng vì cuộc sống của chúng tôi quá khác nhau. Tôi trầm lặng, không nổi bật, còn cô thì xung quanh luôn có nhiều bạn bè, nhiều người theo đuổi...
Hôm nay, được dịp đi cùng cô có lẽ cũng có chút vinh hạnh.
***
- Qua đây xem này. - Vừa mới bước qua cổng siêu thị, Viên Kiều Hinh đã kéo tay tôi đi đến quầy bánh kẹo.
- Bạn hảo ngọt nhỉ? - Tôi tiện tay với lấy một vỉ socola, săm soi giá cả và nhãn hiệu.
- Phải. Mình thích nhất là socola đấy.
- Thế hả? Vậy cho bạn nè. - Tôi nhanh tay chuyền đến cho cô vỉ socola tôi đang cầm.
Viên Kiều Hinh liền ngây người trong vài giây.
- Hả? Thôi... được rồi. Không cần tặng đâu. Mình tự mua được rồi. - Viên Kiều Hinh từ chối một cách nhẹ nhàng.
Thừa cơ hội, tôi tranh thủ trêu ghẹo cô một chút.
- Ai bảo tặng đâu? Mình đưa bạn, bạn tự tính tiền chứ. - Vừa nói, tôi vừa cười ngặt nghẽo châm chọc, khiến cho Viên Kiều Hinh trong một khắc liền ửng hồng đôi gò má.
- Liêu Hàn, có ai khen bạn có duyên bao giờ chưa? - Viên Kiều Hinh đánh mạnh vào vai tôi để giấu đi vẻ ngượng ngùng đang xâm chiếm lấy cơ thể. Vừa đánh, cô vừa lườm tôi đầy sắc sảo.
- Thôi đùa thôi. - Tôi ngưng đùa, liền trở về với trạng thái nghiêm túc.
- Đây. Cầm lấy! - Tôi dúi thẳng vào tay cô vỉ socola ban nãy. - Coi như tặng bạn, cám ơn bạn đã bỏ ra công sức để chăm lo cho lớp, lớp trưởng.
Nói đoạn, tôi cùng cô lại bước tiếp, đi dạo khắp siêu thị để săn lùng những món đồ đang được giảm giá. Sau đó, chúng tôi rủ rê nhau lên tầng cao nhất để ngắm cảnh. Trung tâm mua sắm này có hẳn một khu ăn uống ngoài trời đặc biệt lộng lẫy. Đó cũng chính là điểm hút khách nhất của nơi này.
- Liêu Hàn, hay là bạn lên đó giữ bàn trước. Mình đi vệ sinh. Lên đó gặp nhé. - Viên Kiều Hinh vừa dứt lời đã chạy một mạch hướng về phía nhà vệ sinh nơi đằng xa.
***
Bước vào thang máy, chẳng có ai ngoài tôi cả. Có lẽ hôm nay nơi này vắng khách. Tôi nhấn vội số tầng, toan nhấn nút đóng cửa thì bỗng một cô gái đâu đó hớt hải chạy vào.
- Xin lỗi. Cho mình vào với. - Cô nàng buông lời với hơi thở ngắt quãng.
Và rồi trong giây phút, chúng tôi cùng bất ngờ nhìn nhau.
- Liêu Hàn?
- Chị Tiểu Mai?
Tôi và Thiên Tiểu Mai buông lời gần như cùng một lúc. Tôi thầm cám ơn ông trời đã cho tôi đủ duyên để được một lần tình cờ gặp lại chị. Vì hình như, tôi đang nhớ chị mất rồi...
- Lâu quá không gặp. - Tôi liền cười chào hỏi.
Không đáp lại tôi bằng một nụ cười, mà chị lại quẳng về phía tôi một cái lườm đầy trách móc.
- Ủa, cũng còn nhận ra người bạn này sao hả?
Tôi cười nhẹ. Vốn dĩ là thừa hiểu chị đang trách khéo vấn đề gì. Nhưng biết sao được đây? Tôi thật không thể làm gì khác hơn ngoài chúc phúc cho chị và Trần Hiến Chương.
- Tại tháng vừa rồi em bận thi mà. - Tôi gãi nhẹ mái đầu, đặt ra một lí do mà tôi cho là hợp lý nhất.
Thiên Tiểu Mai nghe đoạn cũng chẳng mảy may hoài nghi. Chị liền cười, hỏi thăm sang chủ đề khác.
- Dạo này sao rồi? Vẫn một mình thế sao?
- Ừ. Còn chị? Chắc là đang hạnh phúc với Trần Hiến Chương lắm nhỉ? - Tôi cười hỏi, nhưng thật ra trong lòng lại đan xen chút tò mò.
Ích kỉ một chút thôi, vì ngay lúc này, tự dưng tôi lại không hề mong họ hạnh phúc. Tôi mong câu trả lời mà tôi nhận được, sẽ là những lời than thở hơn là ca tụng. Đây có phải là sự chiếm hữu trong tình yêu như người ta vẫn thường bảo hay không?
- À. Chị với...
Lời chị nói còn chưa dứt, bỗng dưng tiếng rè rẹt của điện khiến cho chúng tôi liền khựng lại nhìn quanh.
- Thang máy bị gì vậy? - Chị có chút sợ hãi, đứng nép vào người tôi hơn.
Cùng lúc đó, tiếng rò rẹt phát ra mỗi lúc một to. Và cuối cùng, ánh đèn trong thang máy vụt tắt, để lại một bóng tối dày đặc bao trùm.
- Á! Sao thế này! Thang máy bị sao thế! - Thiên Tiểu Mai thập phần hoảng loạn. Chị nắm lấy tay tôi mỗi lúc một chặt. Và bàn tay chị lạnh đến đáng sợ.
- Không sao. Bị kẹt thôi mà. Chị đừng hoảng thế. - Vừa nói, tôi vừa với tay nhấn nút mở cửa, nhưng không được. Thử cách hai, tôi nhấn nút gọi cứu nhưng vẫn không có tín hiệu hồi âm.
- Sao thế? Chúng ta sẽ bị kẹt ở đây sao? Sẽ không ai đến cứu chúng ta? - Chị tiếp tục buông lời trong sự sợ hãi.
- Đừng lo. Còn điện thoại mà.
Tôi vội gọi ngay cho Viên Kiều Hinh, bảo cô nàng nhanh chóng nhờ chuyên viên kỹ thuật đến trợ giúp.
- Không sao đâu chị. Sẽ có người đến ngay. - Tôi ôm lấy vai chị vỗ nhẹ thay cho sự trấn an.
Tay chị bắt đầu toát mồ hôi. Đôi mày chị khẽ nhăn lại đầy lo lắng.
Và rồi...
Một...
Hai...
Ba giây sau đó...
Tôi bàng hoàng khi thấy chị ngã quỵ xuống, toàn thân buông thỏng không còn chút sức lực.
- Chị! Chị sao thế. - Tôi hốt hoảng lay lay người chị.
- Chị... chị... khó thở. Ngột ngạt quá. - Giọng chị thều thào qua vẻ mặt dường như đang dần tái đi.
Ngay lúc này, tôi biết tôi không được phép hoảng loạn. Nhưng thật sự trong tâm đã và đang dần mất đi bình tĩnh.
- Liêu Hàn, chị khó thở... - Thiên Tiểu Mai nắm lấy tay tôi. Nắm thật chặt và run rẩy hơn.
Tôi càng thêm sợ hãi khi thấy chị thở gấp và nặng nhọc từng hơi.
Trong tích tắc, tôi nhớ lại một người bạn đã từng bảo, rằng nếu gặp một người bị triệu chứng sợ không gian chật hẹp và dễ bị thiếu oxy, điều đầu tiên mình nên làm chính là phà hơi vào miệng của người ấy để duy trì hơi thở cho đến khi được trợ cứu.
Trong cơn nguy cấp, tôi không còn biết ngại ngùng gì mà vội vã lao đến áp lấy môi Thiên Tiểu Mai.
Và tất nhiên, chị bất ngờ tột cùng, liền mở to đôi mắt nhìn tôi trong vài giây.
- Em... em xin lỗi. Nhưng chỉ có cách này mới giúp được chị... - Tôi nói, rồi vội vã khóa chặt lấy môi chị.
Ngay khi vừa chạm vào bờ môi đó, đôi bờ môi ướt át nhưng lại tràn ngập hương vị của sự ngọt ngào, đã khiến tôi trong phút chốc như si mê và cuồng nhiệt hơn. Tim lại đập nhanh và trật nhịp, lại là thứ hạnh phúc trực trào nơi lòng ngực không lời diễn tả. Tôi thật không thể ngờ, thì ra môi con gái lại mềm mại đến như vậy.
Phút sau đó, hai bờ môi đã thật sự quấn lấy nhau như thể đang hôn nhau một cách đầy mãnh liệt, hệt như một đôi tình nhân. Một sức hút vô hình nào đó khiến tôi không biết phải làm sao để dừng lại. Chỉ biết rằng hiện tại, tôi muốn chiếm đoạt lấy chị.
Nhưng rồi, bất giác, cánh cửa thang máy bật mở, ánh sáng bên ngoài rọi vào khiến cho cả tôi và chị cùng hoảng loạn đẩy vội nhau ra. Ngoài những nhân viên sửa chữa thì tôi còn trông thấy Viên Kiều Hinh, và bên cạnh cô nàng lại chính là... Trần Hiến Chương?
Tại sao Trần Hiến Chương cũng có mặt ở đây? Nó đi cùng chị sao? Hay tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Nhưng bây giờ thì, tôi làm gì có tâm trí để quan tâm đến những điều ấy nữa. Bởi dường như, nó đang nhìn tôi với đôi mắt đầy thù hận...
|