CHƯƠNG 9
Tôi tỉnh dậy sau cơn mê dài, cánh tay hãy còn đau và nhức nhói, gắng gượng ngồi dậy. Tôi lờ mờ mở mắt, liền đón lấy một tia nắng chói chang xuyên qua ô cửa, khiến đôi mày tôi khẽ nhăn lại. Thì ra, mặt trời đã lên cao, nắng vàng cũng đã ửng hồng một màu.
Choáng váng nhớ lại chuyện của đêm qua, tôi thở hắt ra một hơi dài, thầm trách bản thân sao thật vô dụng quá đỗi. Kế hoạch đã bày ra thật hoàn hảo, thế mà cho đến phút cuối cùng, cũng không thể thực hiện được.
Đảo mắt một vòng xung quanh, tôi nhận ra không gian nơi này trông thật thân thuộc. Hoá ra, đã có ai đó đưa tôi về nhà sau vụ tai nạn bất ngờ.
Cùng lúc đó, cánh cửa cũng được đẩy vào một cách nhẹ nhàng.
- Ủa. Tỉnh rồi à? Dậy uống thuốc rồi ăn tí cháo nhé. - Là Viên Kiều Hinh tiến về phía tôi, với bát cháo thơm lừng nghi ngút khói trên tay.
- Hôm qua, là bạn đưa mình về nhà à? - Tôi hỏi, uể oải nhấc người ngồi dậy. Tôi đã quá xem thường vết cắt này rồi, cứ ngỡ chỉ là vết thương ngoài da không mấy đau. Nhưng hoá ra lại vô cùng tê buốt, mặc dù đã được băng bó cẩn thận.
- Ừ. Bạn may đó, gặp người đi đường tốt bụng. Họ lấy điện thoại bạn tra được số của mình, nên gọi mình đến. Hôm qua toàn thân bạn lạnh ngắt, môi thì tím tái khiến mình sợ lắm. Nhưng sau khi đi bệnh viện thì bác sĩ bảo chỉ là do vết thương này đau ảnh hưởng đến dây thần kinh. Không cần nhập viện, chỉ cần uống thuốc theo chỉ dẫn là được rồi. - Viên Kiều Hinh vừa nói vừa chu đáo bóc thuốc cho tôi theo từng phần.
- Thế suốt từ hôm qua đến giờ, bạn ở đây à?
- Không ở đây thì ở đâu. Sao mình có thể yên tâm để bạn một mình. Vả lại, ba mẹ mình dễ tính lắm, không chấp nhất chuyện qua đêm nhà bạn bè đâu. Trừ phi người bạn ấy là con trai.
Tôi gật đầu cười, xem như là một lời cảm ơn vì cô nàng đã lo lắng và chăm sóc cho tôi suốt cả đêm qua. Ngay cả buổi học hôm nay cũng bắt cô phải xin nghỉ chung. Suy cho cùng, tôi đã không chọn nhầm bạn để chơi rồi.
- Ăn tí cháo đi. - Viên Kiều Hinh đưa bát cháo về phía trước. Tôi vội vã nhấc tay lên đón lấy, vết thương bên cánh tay phải vẫn tiếp tục hành hạ khiến tôi nhức nhói từng cơn.
Nhìn vẻ mặt nhăn lại nơi tôi, hẳn là Viên Kiều Hinh cũng đoán ra được. Cô nàng liền giành lại bát cháo về phía mình trước khi tôi kịp cầm lấy.
- Nhìn mặt bạn, chắc không tự ăn được rồi. Thôi xem như tôi làm người ở cho bạn một ngày vậy. - Viên Kiều Hinh phì cười, rồi cô nàng từng thìa từng thìa bón cho tôi thật chậm rãi.
Trong giây phút, tôi cảm thấy bản thân thật may mắn vì có một người bạn bên cạnh ngay lúc này. Chí ít thì cũng không như hồi ấy, mỗi khi bệnh đều phải một mình chữa trị. Từ khi nào, tôi cảm thấy cuộc sống của mình bỗng chốc trở nên thật ý nghĩa khi đã thoát khỏi cái vòng lặp nhàm chán của thưở trước.
- Lần đầu tiên bệnh mà có người chăm sóc chu đáo đến thế đó. - Tôi cười.
- Làm gì có ai làm không công hả? Sau này phải trả lại cho tui hết đó. - Viên Kiều Hinh gõ nhẹ vào trán tôi một cái.
Cả hai chúng tôi cùng nhoẻn môi cười...
Hôm nay được nhìn ngắm Viên Kiều Hinh ở một khoảng cách rất gần. Tôi chợt nhận ra, người con gái này trông cũng đáng yêu lạ. Đôi mắt mỗi khi cười đều híp lại vẽ nên một đường cong vút. Mái tóc thi thoảng thì xõa dài, thi thoảng thì búi cao gọn gàng.
Tự lúc nào, khoảng cách giữa Viên Kiều Hinh và tôi được rút ngắn dần theo thời gian. Và cũng tự lúc nào, con đường đi học của tôi không còn là những bước chân lạc lõng như ngày nào...
Tôi và Viên Kiều Hinh kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện. Về chuyện tối hôm qua vì sao tôi lại bị rạch tay, vì sao tôi lại về trễ, hay đại loại là những chuyện về quá khứ và vì sao tôi lại sợ mưa. Viên Kiều Hinh đã lắng nghe tôi bày tỏ một cách thật chăm chú.
Nhưng rồi sau đó, lại là tiếng cửa mở lạch cạch khiến cho cuộc trò chuyện của chúng tôi bị gián đoạn.
- Ủa? Hai người... - Tôi khá ngạc nhiên khi trông thấy Thiên Tiểu Mai, bên cạnh là thằng bạn Trần Hiến Chương đã lâu không gặp.
- Ủa. Sao có chìa khóa mà vô tỉnh bơ vậy? - Viên Kiều Hinh đặt vội bát cháo lên bàn, đứng dậy lịch sự chào họ.
- Hiến Chương luôn có chìa khóa nhà mình mà. - Tôi thay nó đáp lại lời cô, và nhìn nó cười thay cho một lời giảng hòa mà tôi đã ấp ủ bao ngày qua.
- Mày đừng có cười với tao. Tao chưa hết giận mày đâu. - Lời nó nói khiến tôi chưng hửng một phần.
- Chưa hết giận vác mặt tới đây làm gì. - Viên Kiều Hinh cười tít mắt trêu Trần Hiến Chương.
- Tôi đến xem nó chết chưa thôi. - Sau đó nó cũng phì cười đáp lại.
Ngay lúc này, tôi mới nhận ra nó đang bông đùa.
- Hơ. Không hổ danh bạn tốt nhỉ? - Viên Kiều Hinh nói.
Cả bọn cùng phá ra cười. Tôi cũng bật cười thành tiếng, vì chí ít thì Trần Hiến Chương cũng còn quan tâm đến đứa bạn thân này. Hoá ra khi con người ta vô tình nối lại một mối quan hệ cứ ngỡ là suýt chết đi, trong lòng sẽ đột nhiên cảm thấy vui tươi và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Duy chỉ có một người từ nãy đến giờ vẫn chỉ im lặng. Một cái liếc nhìn về tôi cũng không...
- Chị Tiểu Mai. Thật ra hôm đó, Liêu Hàn...
Thừa biết Viên Kiều Hinh định khơi lại chuyện hôm trước, tôi vội vờ ho một tiếng để nhắc nhở rằng Trần Hiến Chương đang ở đây.
- Hôm đó? Liêu Hàn sao? - Không ngoài dự liệu, Trần Hiến Chương liền tò mò lên tiếng.
Viên Kiều Hinh cắn nhẹ vành môi dưới đầy lo lắng, mắt láo liếc như đang cố nghĩ ra một lí do thích hợp để tự giải vây.
- À mà Hiến Chương này. Bạn chở mình đi mua thuốc sức giảm đau cho Liêu Hàn được không? - Nhưng cuối cùng, cô chọn cách lái sang chủ đề khác.
- Hả? Cái gì? Sao lại là mình... - Trần Hiến Chương quyết khăng khăng từ chối.
- Không là bạn thì là ai? Bộ không thấy ở đây chỉ mình bạn là con trai sao hả? Ga lăng xíu đi. - Viên Kiều Hinh một mực kéo tay Trần Hiến Chương ra khỏi phòng. Nó càng kháng cự thì Viên Kiều Hinh càng mạnh tay cưỡng ép.
Cho đến khi... cả hai cùng khuất bóng sau cánh cửa, để lại một không gian im ắng cho tôi và Thiên Tiểu Mai. Thật không biết phải cảm ơn Viên Kiều Hinh bao nhiêu lần mới đủ, khi đã rất tinh ý để tạo nên một khoảng không riêng cho chúng tôi.
- Chị... chị cứ tự nhiên ngồi đi. - Tôi ngượng ngập mời chị an toạ. Môi muốn nói lên một lời xin lỗi, nhưng sao vẫn không thể thốt thành lời.
Chị không nói gì, chỉ nghiêm mặt nhìn tôi một lúc rất lâu...
- Đừng nhìn em chằm chằm như thế chứ... - Tôi vội vã né đi ánh mắt giá lạnh ấy.
Và rồi, lại một khoảng lặng nặng nề lắng xuống...
- Hộp sơ cứu ở đâu? - Sau vài phút thì cuối cùng chị cũng đã cất lời, tim tôi liền vui như mở hội.
- Bên kia. - Tôi vừa cười vừa trỏ tay vào góc tủ đằng kia.
Chị giúp tôi thay băng mới, tuy nét lạnh lùng ấy có phần khiến tôi sợ sệt, nhưng trong lòng lại chợt ấm vì sự ân cần và nhẹ nhàng nơi chị. Đôi bàn tay dịu dàng ấy khẽ chạm vào da thịt khiến tôi trong phút chốc như bị say, say trong niềm hạnh phúc đang trực trào từ đáy tim.
Nhìn nghiêng khuôn mặt chị, mọi đường nét đều như khắc lên một cách thật hài hoà. Tuy không phải là một nét đẹp hoàn hảo, nhưng trong mắt tôi, chị hoàn toàn là người con gái xinh đẹp nhất giữa trần thế. Phong thái chị điềm đạm, cẩn thận băng bó cho tôi, cũng vô tình khiến tim này đập trật vài nhịp.
- Chỉ là một buổi hẹn. Có thể dời lại mà. Không cần phải bán mạng như thế đâu. - Chị thở dài lắc đầu nhìn tôi tỏ vẻ không hài lòng. Tay vẫn chậm rãi giúp tôi băng lấy vết thương.
- Chị... đang quan tâm em đó hả? - Tôi cười hớn hở buông lời.
Chị liền tiện tay nhéo nhanh vào hông tôi một cái.
- Im đi! Còn chưa hết giận đó! - Chị trừng lấy đôi mắt hướng về phía tôi.
Cũng nhờ vậy, mà tôi mới có thể thu hết can đảm để nói ra một lời xin lỗi.
- Em thật sự xin lỗi. Hôm ấy, cũng vì em quá lo cho chị... - Tôi gãi đầu, cúi gầm mặt thú nhận.
Băng bó xong xuôi, chị vội cất đi chiếc hộp sơ cứu, đặt lại nơi vị trí cũ một cách ngay ngắn.
- Thôi bỏ đi. Mà này, em chỉ là té xe, làm gì bị cắt một vết sâu như vậy được?
Tôi cười xoà, trả lời qua loa vài câu. Vốn là không muốn để chị biết tôi đã gặp phải nguy hiểm gì.
- À. Chắc là lúc té quẹt trúng cái gì nhọn nhọn gần đó. Mà chị, hôm qua em thật sự đã bày trí rất đẹp để xin lỗi chị đó. Chỉ tiếc là... - Tôi tặc lưỡi thở dài, không giấu nổi vẻ mặt tiếc nuối.
- Chị cũng nghe Kiều Hinh kể rồi. Mà nè, chị vẫn chờ bó hồng của em đó nha. - Chị khẽ bĩu môi lườm lấy tôi. Sau đó là khẽ mỉm cười, đôi mắt chất chứa sự mong đợi.
- Được được. Khi nào tay em khỏi, em sẽ tặng chị một chú gấu to.
- Tại sao từ bông hồng lại chuyển sang gấu bông? Tiếc tiền hả? - Chị phì cười bông đùa.
Tôi khựng lại trong đôi phút như để sắp xếp lại ngữ nghĩa đang nhảy loạn xạ trong đầu. Phải mất đến một lúc rất lâu sau đó, tôi mới buông lời:
- Không. Chỉ là... một tuần qua, không có chị bên cạnh. Em cảm thấy... - Tôi gãi đầu ngượng ngịu. - Em cảm thấy... nhớ nhớ...
- Không biết là chị có như em không. Nhưng em rất mong cứ mỗi khi ôm chú gấu ấy vào lòng, chị... chị sẽ nhớ... nhớ đến em.
Vẻ ngại ngùng và lắp bắp nơi tôi khiến chị mím môi cười khẽ. Toàn thân tôi nóng ran và hừng hực như lửa đốt. Thật sự không thể ngờ, lại có một ngày tôi đủ dũng khí để buông những lời này ngay trước mặt chị. Tuy là có chút ấp úng, nhưng chí ít thì khi nói ra, tâm tôi cũng đã nhẹ nhõm đi phần nào.
- Em làm gì mà như đang tỏ tình với chị vậy? - Chị cười ghẹo chỉ khiến tôi càng thêm xấu hổ.
- Nói chứ, không có một người bạn như em bên cạnh, chị cũng cảm thấy thật trống trãi. - Chị nhìn tôi với ánh mắt triều mến đôi phần.
"Bạn"? Ừ, phải rồi, tôi và chị, mãi mãi cũng chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn mà thôi, những bước tiến xa hơn, tốt nhất là không nên nghĩ đến. Vốn dĩ, chị đã có bạn trai. Và người ấy là Trần Hiến Chương.
Cuộc sống là thế đấy. Có những thứ, bạn chỉ có thể nhìn ngắm từ xa, nhưng lại không thể cầm và nắm lấy. Cũng như, có những thứ, bạn chỉ có thể mơ mộng, nhưng lại không đủ khả năng để biến nó thành hiện thực. Vì thế nên người đời mới thường có câu, sống đôi khi là phải học cách chấp nhận...
***
Sau khi thăm hỏi, vì phải trở về trường học nên Trần Hiến Chương và Thiên Tiểu Mai đều xin phép về trước.
Gấp gáp thế nào, chị lại hậu đậu làm rơi một tấm ảnh được ép nhựa cẩn thận. Tôi nhặt lấy, toan trả nó cho chị thì nhận ra chị đã khuất bóng sau dòng người đông đúc ngoài kia.
Nhìn thoáng qua một lúc, tôi nhận thấy trong tấm ảnh này là chị của lúc còn là học sinh, nhìn chị lúc này trạc mười lăm tuổi, bởi mọi đường nét trên gương mặt ấy dường như vẫn thế, chẳng hề có sự thay đổi. Chỉ có điều, càng trưởng thành thì trông chị càng xinh xắn hơn.
Bên cạnh chị là một cô bé nhỏ nhắn, trông chỉ mới vừa là học sinh cấp một với chiếc khăn quàng đỏ thắm nơi cổ, nhưng cô bé này, đối với tôi trông thật quá đỗi thân quen. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, cùng với nốt ruồi nhỏ ngay vùng cổ, trong khoảnh khắc, khiến tôi như chết lặng đi khi bất giác nhận ra... cô bé ấy không ai khác chính là Liêu Tử San, là cô em gái thất lạc của tôi gần mười năm qua. Phải, chính là San San của tôi, là em gái của tôi...
|