CHƯƠNG 8
Bảy ngày liên tiếp trôi qua, Thiên Tiểu Mai đã tránh mặt tôi. Gặp tôi đầu đường, chị sẽ lẻn ngay cuối đường mà đi. Có lẽ, cơn giận trong chị cũng không dễ gì nguôi ngoai.
Cảm thấy bản thân thật hồ đồ và ngốc nghếch, bảy ngày qua tôi ăn không ngon, ngủ lại không yên. Tay thì luôn trực điện thoại đúng hai mươi bốn giờ mỗi ngày, chỉ để trông ngóng dòng tin nhắn từ chị, dù chỉ là một dòng tin ngắn ngủi. Nhưng cho đến phút cuối cùng, những gì tôi nhận lại cũng chỉ là sự thất vọng tràn trề.
- Này, bạn định chiến tranh lạnh với chị Tiểu Mai đến suốt đời à? - Viên Kiều Hinh nhéo vào cánh tay tôi khiến tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mơ hồ.
- Thế bạn bảo mình phải làm sao đây? - Thở hắt ra một hơi dài. Tôi cảm thấy tâm trí hiện tại thật não nề và chán chường.
- Bạn thể hiện chút thành ý đi chứ. Bây giờ người sai là bạn. Không lẽ bó gối ngồi chờ người ta vác mặt đến cho bạn xin lỗi à? Thông minh xíu đi cô! - Viên Kiều Hinh vừa nói vừa trỏ mạnh tay vào trán tôi.
Viên Kiều Hinh trách không sai chút nào. Tôi quả thật rất ngốc và lúng túng trong việc xin lỗi người khác. Tôi không biết cách khiến họ vui, càng không đủ kiên nhẫn để chờ họ buông một lời tha thứ. Tôi chỉ biết khoanh tay mà than thở. Than thở chán chê rồi lại thở dài.
- Mình chưa từng dỗ con gái bao giờ. - Tôi ngượng ngập gãi nhẹ mái đầu thú nhận, đây là lần đầu tiên có một người con gái dỗi tôi. Và tôi hoàn toàn như bị đẩy vào thế bị động, không biết phải và nên làm gì.
Viên Kiều Hinh lắc đầu chào thua. Cô không trả lời tôi mà chỉ lẳng lặng lôi ra chiếc điện thoại.
- Cầm lấy. - Viên Kiều Hinh đưa điện thoại về phía trước.
Tôi cũng ngoan ngoãn vội vã đón lấy, nhưng tuyệt nhiên chẳng hiểu cô nàng đang làm gì.
- Mau gọi cho người ta. Hẹn tối nay bảy giờ sẽ đến đón chị. Buông thêm một câu không gặp không về. Rồi cúp máy.
Tôi tiếp tục ngơ ngác nhìn Viên Kiều Hinh.
- Đón chị ấy đi đâu? - Tôi khờ khệch hỏi thêm.
- Trời ạ. Thì nói sao làm vậy đi. Tối nay mình sẽ giúp bạn trang hoàng căn nhà thật lỗng lẫy. Dạy bạn nấu một vài món đặc biệt. Kèm theo những ánh nến lung linh, và tiếng nhạc nhẹ nhàng. Sau đó đón chị Tiểu Mai vào nhà, tặng cho chị ấy một đoá hồng để thay lời xin lỗi. - Viên Kiều Hinh vừa nói vừa bắt đầu mông lung tơ tưởng đến viễn cảnh ấy. Còn tôi, chỉ cảm thấy có phần hơi khoa trương.
- Hơ hơ. Lãng mạn nhỉ?
Viên Kiều Hinh chắp hai tay vào nhau, tiếp tục giấc mộng ban ngày:
- Tất nhiên. Phải nói là cực lãng mạn luôn đó.
- Cám ơn nha. Sáng kiến của bạn hay thật đấy.
- Còn phải nói! - Viên Kiều Hinh quệt mũi tự đắc.
- Ừ vậy bạn để dành cho chồng tương lai của bạn đi ha. - Tôi hừ nhạt khõ mạnh vào đầu cô đưa cô nàng trở về với thực tại.
Cô liền trừng mắt nhìn tôi. Môi vảnh lên định quát lấy tôi, nhưng tôi đã nhanh hơn một bước để ngăn không cho cô tiếp lời:
- Chỉ là xin lỗi làm lành. Chứ không phải đi tỏ tình cầu hôn, tào lao!
Cô nàng chống hai tay vào hông, ngẩng cao đầu quyết bảo vệ kế hoạch do mình đề ra:
- Trời. Bạn không biết gì cả. Sự lãng mạn có thể làm dịu cơn giận của con gái đó. Bạn cũng là con gái, mà sao gì cũng không biết thế hả? - Viên Kiều Hinh vừa nói vừa hoàn lại cho tôi vài cái khõ vào đầu.
Nhưng cho đến cuối cùng thì tôi cũng bị nó thuyết phục mà hành động...
***
"Liêu Hàn, đi mua gì mà lâu thế? Gần bảy giờ rồi đấy, đừng có trễ hẹn với người ta!" - Giọng Viên Kiều Hinh gấp gáp qua điện thoại.
Suốt mấy tiếng trôi qua, tôi và cô nàng đã rất vất vả để làm đẹp cho gian phòng nhà tôi, vốn chỉ để dành riêng cho Thiên Tiểu Mai một góc lãng mạn. Ngoài những món ăn tôi đã tự tay làm, còn có cả những bản nhạc nhẹ được chuẩn bị và chọn lọc kĩ càng. Vì thiếu một đóa hoa để thay cho lời xin lỗi, nên tôi mới phải vội vã lui đến tiệm hoa sau nhà để mua lấy. Lạc giữa một rừng hoa với trăm vẻ muôn sắc, thì việc tôi lựa lọc hơi lâu cũng là một lẽ đương nhiên...
Cứ ngỡ như, mọi chuyện sẽ cứ thế mà diễn ra suôn sẻ theo như kế hoạch đã định...
Sau khi cầm trên tay đoá hoa hồng rực rỡ, bước chân tôi cũng trở nên nhẹ bẫng đi phần nào. Liền chạy nhanh về nhà trong niềm hân hoan. Thế nhưng, bất giác, tôi nghe tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên khi đi ngang một con hẻm vắng cách đó không xa.
- Á! Cướp!!! Cứu!!! Cướp!!!
Hai gã đàn ông bặm trợn cưỡng ép một cô bé nhỏ nhắn vào tường. Một tên kề dao vào cổ cô nàng, một tên thì ra sức giựt lấy chiếc túi xách trên tay con bé. Nhưng con bé này có phần ngoan cố, vẫn cứ giữ khư khư chiếc túi bên mình mà không hề có ý buông tay. Mặc cho tính mạng đang bị đe doạ.
Tôi liền chạy vào, tiến về phía họ, tiện tay với đại cây chổi được vứt bừa trên con hẻm ấy.
Tôi vung tay đáp chổi vào đầu tên kia để giải thoát cho cô. Con bé vội núp phía sau lưng tôi, bật khóc nức nở.
- Mày... - Hắn vừa ôm đầu vừa nghiến răng nhìn tôi.
Tuy là từ bé tôi có theo ba học võ, nhưng với một đối thủ có vũ khí sắc nhọn trên tay, tôi cũng đâm ra sợ hãi vô cùng.
- Chạy thôi. Tụi nó có dao. - Con bé lay lay cánh tay tôi, quýnh quáng buông lời.
Ngay khi họ tấn công, tôi nhanh tay dùng cây chổi ban nãy đáp vào đầu họ thêm một cú.
Ba tôi từng dạy rằng, phần đầu chính là điểm yếu nhất trên cơ thể của con người, chỉ cần bị một thứ gì đó tác động cũng sẽ dễ dàng trở nên choáng váng và mất hết khả năng chiến đấu. Vì vậy, tôi chỉ nhắm vào đấy mà tấn công.
Nhưng không may, vì lo tên này, tên kia đã thừa cơ rạch vào tay tôi một vết sâu. Vẻ hung hăng và mất hết nhân tính của hắn đã khiến con bé bên cạnh liền hốt hoảng hét lên một tiếng.
- Á. Đừng đừng... - Con bé vẫn đứng nép sau tôi, nước mắt đầm đìa đầy sợ hãi.
Tôi cắn răng chịu đựng, cố hết sức vung thêm một gậy vào đầu hắn.
Nhân lúc họ bị tôi đánh đến choáng váng, tôi vội vã kéo tay con bé chạy ra đường lớn. Và nhanh chân lẩn vào một quán cà phê đông đúc gần đó.
***
Vết cắt trên tay tôi khá sâu và dài. Máu không ngừng rỉ ra. Tôi đau đến toát cả mồ hôi hột.
- Chị... chị không sao chứ. Mau vào bệnh viện đi. Mau lên. Máu chảy nhiều quá. - Con bé run run đôi tay đỡ lấy tôi.
- Chị không sao. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Mà này, em gọi gia đình rước về đi. Đi một mình nguy hiểm lắm. - Tôi xin tạm khăn giấy của quán, máu ra càng nhiều thì tôi càng kịch liệt thấm đi.
Tôi không thể vào bệnh viện lúc này, vì còn cuộc hẹn với Thiên Tiểu Mai. Chị đang đợi tôi đến rước, thế nên tôi càng không thể đến trễ.
- Giờ chị có chuyện gấp. Phải đi trước. Nhớ đó. Nhớ gọi bố mẹ đến rước nghe chưa. - Tôi căn dặn kỹ càng rồi vội vã bỏ đi.
Nơi này cách nhà tôi chỉ vài chục bước chân. Thế nên tuy hơi rát, hơi đau, tôi vẫn có thể an toàn đến nhà.
- Á. Liêu Hàn. Tay bạn bị sao thế? - Không ngoài dự liệu, Viên Kiều Hinh hốt hoảng khi trông thấy cánh tay bê bết máu nơi tôi.
Nhìn đồng hồ, đã bảy giờ ba mươi hơn, tôi vội với lấy hộp cứu thương trên bàn, mau chóng cầm máu và quấn sơ sài vài vòng băng. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc.
- Nè. Vậy có được không đấy? Trời ơi. Máu còn chảy kìa. Hay là thôi đi. Để mình hẹn lại với chị Tiểu Mai. - Viên Kiều Hinh chau mày lo lắng, nhanh tay lấy ra chiếc điện thoại.
- Đừng! - Tôi vội cầm chặt tay ngăn lấy cô nàng. - Sao có thể phí công sức như vậy được. Bây giờ mình sẽ đi đón chị ấy. Chỉ là vết thương ngoài da. Có gì to tát đâu. - Tôi cố cười, giơ cánh tay đã được băng bó lên vẫy vẫy vài cái để chứng minh với cô rằng tôi ổn.
- Sao con người bạn... sao con người bạn lại cứng đầu đến như vậy? Lỡ như đi nửa đường xảy ra chuyện gì rồi sao? - Viên Kiều Hinh nhíu mày tỏ vẻ không mấy hài lòng.
Cô nàng thật chẳng hiểu tôi gì cả. Bảy ngày qua, tôi như sống trong một thế giới khác. Một thế giới chỉ có sự cô đơn và nỗi nhớ nhung vây lấy. Một thế giới tối tăm không chút hy vọng và niềm vui. Chị dỗi tôi, trong tâm tôi có lẽ là người khó chịu nhất. Chị tránh mặt tôi, con tim này có lẽ là đau nhất.
Hôm nay, tôi bỏ ra bao tâm huyết chỉ để đổi lấy ở chị một sự tha thứ. Chỉ cần nghĩ đến, qua đêm nay, tôi và chị sẽ lại trở về như thuở trước, là tim tôi lại vui biết nhường nào. Tôi thật sự không muốn phải sống trong cái thế giới cô độc ấy thêm một ngày nào nữa...
Thế nên, bằng mọi giá, tôi nhất định không được phép bỏ cuộc. Vả lại, chỉ là vết thương nơi tay này thì nhầm nhò gì...
- Thôi. Không nói nữa. Trễ rồi. Chị ấy đang đợi. - Tôi tiện tay với lấy chiếc mũ trên bàn rồi bỏ đi thật nhanh.
- Này. Cẩn thận đấy! - Viên Kiều Hinh cao giọng gọi theo từ phía sau.
***
Cứ ngỡ, lần này thì nhất định sẽ không còn trở ngại gì nữa. Nhưng nào ngờ đâu... ông trời cũng thật biết cách thử thách và trêu ghẹo nhân thế.
Đi được nửa đường thì trời đổ mưa to. Là một cơn mưa bất chợt nặng hạt và gió lớn. Nỗi sợ mưa lại quanh quẩn trong tâm trí khiến tôi thở dốc hơn. Từng hơi thở khó nhọc và đầy lo lắng.
Cả thân người trong giây phút liền ướt mềm. Những hình ảnh của quá khứ cứ từng mảng từng mảng ùa về khiến tôi không thể nào không bị phân tâm.
Tôi thấy ba, ông ấy bỏ rơi tôi cũng là vào một ngày mưa.
Tôi thấy mẹ, mẹ tôi rời khỏi trần thế cũng là vào một ngày mưa.
Và cuối cùng, tôi thấy em tôi. Tôi lạc mất em gái cũng lại vào một ngày mưa tầm tã.
Như một nỗi ám ảnh, tôi không tài nào tự dứt mình khỏi những viễn cảnh thê lương của quá khứ. Chỉ biết rằng hiện tại tôi đang rất sợ. Sợ đến cả hơi thở cũng trở nên khó nhọc.
Vết thương nơi cánh tay khi nãy bỗng dưng lại đau và tê buốt hơn. Đầu tôi choáng váng, đôi mắt rát đi vì mưa, tay lái tôi bắt đầu loạng choạng và không còn vững vàng.
Cuối cùng, con đường phía trước mờ dần và mờ dần...
Tiếng mưa ồ ạt, tiếng còi xe inh ỏi vang lên bên tai cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn...
Một bóng đêm dày đặc vây trọn...
Và, một đoá hồng tàn tạ rơi rãi rác trên mặt đường...
|