Mộng Đế Vương
|
|
chú trọng gì xuyên không quan trong đọc mà cảm thấy hay là dc ngày ra 2 chap nha add
|
hì thank bạn nha mấy hôm này máy mình hư nên không ra chap mới được các bạn thông cảm dùm mình nha mình sẽ ra bù lại cảm ơn đã ủng hộ mình ạ
|
CHAP 4: Suy Nghĩ
Không biết thời gian qua bao lâu nhưng Diệp Khánh chưa hồi phục lại tinh thần, Thiên Thành cũng không bức ép nàng mà chỉ ngoiif im lặng để ngàng từ từ chấp nhận 'bao nhiêu năm làm ăn mày không có thân nhân bỗng nhiên một thứ đảo lộn khó chấp nhận cũng là chuyện thường'. Chỉ là Thiên Thành không biết suy nghĩ mình sai rồi a, Diệp Khánh im lặng không phải vì vậy nga mà là vì nàng nghĩ 'bản thân đã chiếm thân sát của chân mệnh thiên tử rồi không biết có bị trời phạt không đây? Ây du cái này không được à nha nàng không phải cố ý là do tai nạn... tai nạn thôi nghàn vạn lần đừng trừng phạt nàng nha... À mà cũng không đúng nếu như nàng thật làm hại chủ nhân của thân xác này thì hắn đoản mệnh như vậy làm sao có số làm vua được đúng chứ? Nếu vậy chỉ hai khả năng thứ nhất do tên đạo sĩ trước mặt này nói nhản thứ hai là nàng mới nắm giữ số mệnh này nhưng....' Nghĩ đi nghĩ lại Diệp Khánh quay sang nhìn lãi đạo sũ chừng thập thất niên này bằng ánh mắt dò xét "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi không tin sư phụ của ngươi?"_ Thiên Thành thấy Diệp Khánh nhìn bản thân với ánh mắt ấy ngay lập tức trợn mắt lên hỏi "Tin tên đạo sĩ như ngưowi? Tha cho ta đi chứ Hừ."_Duêpj Khánh nhìn từ trên xuống dưới lão đạo trưởng trước mặt mình lộ ra ánh mắt xem thường "Hừ..ta dù sao cũng là chương môm phái Thiên Sơn tiếng tăm lừng lẫy"_ Thiên Thành vểnh râu nói "Cho dù là vậy ta cũng sẽ không tin ngươi....."_Diệp Khánh không thèm nhìn Thiên Thành ngồi cuống nhàn nhã uống trà "trừ khi...ngươi nói cho ta biết nhân thân của ta và lí do vì sao ngươi nói như vậy.."_ Diệp Khánh nhìn vào mắt của Thiên Thành "Được ngươi đi theo ta"_Thiên Thành đối mặt không chốn tránh với Diệp Khánh sao đó đứng lên bước lại gần bức tranh bạch liên trên bức tường bên trong góc bên phải của chiếu gường Diệp Khánh vẫn nhồi đó dỗi theo từng động tác của Thiên Thành nàng nhìn thấy Thiên Thành giở bức tranh lên phía sau là moitj cái hóc Thiên Thành không nhanh không chậm cho tay vào bên trong Diệp Khánh há hóc mồm khi bức tường bỗng chuyễn động "két..." Lộ ra một lối vào bên trong...
|
Cho mình ý kiến chap này nha tại mình mới viết lại á máy mình hư mà truyện mình lưu trong máy giờ phải viết lại nè với lại đăng bằng điện thoại nữa nên có gì thông cảm dùm mình nha
|
hèn gì thấy lâu bạn cứ viết đi
|