thank bạn nha mình sẽ cố gắng
|
CHAP 5.1: THÂN THẾ
Thiên Thành lấy ngòi lửa mồi vào cây đuốt sau đó quay sang nhìn Diệp Khánh đang ngơ ngác nhìn bản thân dùng ánh mắt ý bảo đi theo mình, Diệp Khánh nhanh chóng hiểu được bước đến đi theo sau Thiên Thành cả hai bước nhanh vào bên trong mật thất bằng đá hẹp cao, đi thêm một lúc Diệp Khánh có cảm giác như bước vào không gian lớn hơn. Thiên Thành bước nhanh lên phía trước thấp lên những cây đuốt bên tường, bỗng chốc mật thất được thấp sáng đến lúc này thì Diệp Khánh mới nhìn rõ được bố trí bên trong, bên trong được bố trí như một từ đường nhưng khá trống trãi. Diệp Khánh nhìn đến bài vị tuy đơn giản nhưng nhìn ra được làm khá tỉ mỉ, có tất cả 18 bà vị một cái được đặt ở giữa bên trên cùng là một cái bà vị tinh xảo 'An Tường' tên của người trên bài vị bên phải là một cái khác cũng khá tinh xảo 'Liễu Dương' bên hàng dưới là nhưng cái bài vị gồm 'An Lâm', 'An Sương', 'An Vũ', 'An Minh', 'An Tính', bên dưới là ba hàng nữa nhưng chung quy có lẽ thuộc một gia đình Diệp Khánh nghĩ. Quay sang nhìn Thiên Thành nàng thấy hắn cũng đang nhìn bản thân với nghiêm nghị với ánh mắt phức tạp thương cảm đau lòng dằn vặt tự trách tất cả hỗn tạp làm Diệp khánh như lâm vào sương mù, Thiên Thành nhẹ bước lại bên cạnh Diệp Khánh "quỳ xuống"_thanh âm nghiêm nghị lạnh lùng của Thiên Thành vang lên làm cho Diệp Khánh ngỡ ngàng không kịp tiếp thu Thiên Thanh hiện tại, cho dù là vậy nàng cũng không có ý định làm theo lời của Thiên Thành, đang chóng lại con ngươi đen tuyền lạnh lùng nghiêm nghị của Thiên Thành nàng bỗng cảm thấy khuỷ chân của mình đau nhói làm bản thân đứng không vững mà quỵ xuống, giật mình đang định hiểu chuyện gì thì giọng nói của Thiên Thành một lần nữa vang lên "không muốn quỳ cũng phải quỳ cho ta." "tại ao lại bắt ta quỳ?"_Diệp Khánh giảy dụa đứng lên thì đầu vai truyền tới cảm giác đau đớn ép buộc bản thân không thể đứng lên, nàng tức giận nhìn Thiên Thành "ngươi có biết trước mặt ngươi là ai hay không?"_Thiên Thành nhìn Diệp Khánh không nhanh không chậm mở miệng "vô nghĩa làm sao ta biết ngươi đang thờ ai chứ mau để ta đứng lên"_Diệp Khánh tức giận trừng mắt nhìn Thiên Thành "ngươi nếu không quỳ im ở đó đừng trách ta"_Thiên Thành lạnh nhạt cảnh cáo "chết tiệt tên lão đạo sĩ kia ngươi..."_Diệp Khánh chưa kịp nói dứt lời thì cơn đau trên vai truyền xuống làm nàng ra mồ hôi lạnh "ngươi nếu chán sống thì cứ làm rộn tiếp tục. Ngươi nếu không biết thì ta sẽ nói cho ngươi biết đây là bài vị của Lam Triều hoàng đế Triêu Dĩnh(cái này là hiệu nha) đế cùng với Liễu Hậu và các hoàng tử công chúa"_Thiên Thành không nhanh không chậm nói Diệp Khánh im lặng đã thôi không còn giẫy dụa đứng lên nữa, nếu theo như suy đoán của nàng thì có một loại khả năng làm nàng cảm thấy khó tiếp thụ không lé....
|
thật sự truyện này mình viết rất dài nên các bạn ráng theo dỗi đi sẽ có ngược nhân vật chính nhiều lắm nhưng mình sẽ tạo cho nhân vật chính cá tính mạnh mẽ quyết đoán và có hơi tàn nhẫn một chút vì trước khi viết bộ này mình đọc một bộ truyện tước linh mộng vũ bộ đó có hay thì hay thiệt mà thật sự mình muốn chữi tác giả kinh khủng vậy á nên minhf sẽ không theo kiểu nhu nhược vậy đâu. À mà còn cái này nữa có nhiều bạn bảo mình viết lại đoạn mở đầu xuyên không ấy mình xin giải thích lần nữa nhé và sau lần này mình sẽ không giải thích gì thêm nữa đâu thật ra mình không theo hướng chết rồi mới xuyên hay có diêm vương phán quan là mình muốn tạo kịch tính cho câu chuyện vvif sau đó mình còn một tnhf tiết cần cho bước ngoặc của câu truyện vả lại mình nghĩ nếu có xuyên không thì cũng là một hiện tượng khoa học nên sẽ không có diêm vương hay phán quan gì như mấy câu tryện khác nha nên đừng hỏi mình nữa à và đương nhiên nó chỉ xảy ra chỉ khi là "nếu" thôi nhé
|
|
|