Mộng Đế Vương
|
|
Truyện không hay ạ vó thể cmt ủng hộ tinh thần mình không? Để mình có tinh thần ra chap mới đi Đau khổ quá mà có ai biết đau không cmt sau cí tinh thần đây huhu
|
CHAP 5.2: THÂN THẾ
Diệp Khánh im lặng đã thôi không giẫy dụa đứng lên nữa, nếu theo như suy đoán của nàng thì có một loại khả năng làm nàng khó tiếp thụ, không lẽ…. Nhận thấy ánh mắt của Diệp Khánh, Thiên Thành từ tốn đi đến trước mặt của nàng nhìn sâu vào mắt nàng thốt ra từng tiếng “Ngươi là hậu duệ duy nhất của Tiên Đế là hoàng tử được Liễu Dương, Liễu hậu sinh hạ” Diệp Khánh vẫn im lặng nghe nhưng trong lòng đang dậy sóng. Đùa sao cái này nàng biết nha hiện giờ hoàng đế là Hạ Hầu Kính đây là nước do hắn đo hộ nghe nói tiên hoàng khi đó bị Triệu Viễn tướng quân của mình nối giáo cho giặc nên thất bại bị mất nước đã vậy Hạ Hầu Kính là tên đế vương tàn bạo toàn bộ hậu cung cũng như dòng họ nắm quyền cho cho Hoàng triều thời bấy giờ đều bị giết sạch quan viên bị cắt chức sau một đêm khi hắn đánh vào kinh thì toàn bộ đều chết sạch kể cả gia đinh hay dòng họ đều không còn bất kể là quy hàng hay không, sau đó Hạ Hầu Kính sát nhập Lam triều vào Hạc Quốc chia làm hai phủ mỗi phủ do Tổng Đốc quản lí bên dưới chia hai mươi ba huyện do huyện lệnh tiếp quản. Chỉ tiết quan viên bóc lọt người dân bắt người của Lam Triều lao dịch khổ sai tước đoạt tài sản, mang người của Hạc Quốc vào để sinh sống định cư. Thế nhưng đó củng là chuyện của mười một năm trước khi đó có rất nhiều người đứng lên kêu gọi lật đổ Hạ Hầu Kính chỉ tiết toàn bộ bị áp đảo dã mang bị bắt mang đi thị chúng, ngũ mã phanh thây, làm mòi cho thú hoang hai trở thành vật tiêu khiển của bọn quan lại nên cũng không còn nhiều cuộc đấu tranh như vậy nữa. còn thì chỉ là tàn quân trốn trong rừng nơi kỵ binh dũng mãnh của Hạc Qốc không vào được nhưng cũng không mạnh mẽ như mới vừa bắt đầu. Diệp Khánh còn nghe nói Hạ Hầu Kính còn đang truy sát Thái tử của Lam Triều người may mắn thoát được, chỉ cần bắt sống hoặc giết được hắn thì sẽ được bổ làm quan ăn sung mặc sướng chỉ là đã mười một năm nhưng hình như vẫn chưa tiềm được vị Thái tử ấy. Trong lúc mơ hồ thì Thiên Thành lặng lẽ đến trước bài vị của tiên đế dập đầu ba cái sau đó quay sang nhìn Diệp Khánh nói tiếp “Năm ấy khi Hoàng hậu hạ sinh ngươi thì cũng là lúc tin tức Hạ Hầu Kính đánh tới gần cùng lúc ấy Triệu Viền tay nắm Bạch Hổ Phù vây lấy hoàng cung trong lúc cấp bách Liễu Tính Liễu đại tướng quân đang đống đô ở Mạc Bắc đang đánh với Thanh Sơn của Hạ Hầu Kính không về kiệp tiếp viện kinh thành nên Triệu Viễn dẫn binh đánh vào hoàng cung trong nhất thời không có cách Tiên Đế đã mang ngươi trở thành thái tử đưa cho ám vệ dẫn ngươi bỏ trốn chỉ tiết trong lúc trốn chạy bị người của Triệu Viễn truy sát lạc mất ngươi còn ám vệ cũng chết gần hết còn vài người bị thương nặng cố sức tìm ngươi cũng như theo lệnh Tiên Đế công bố thiên hạ về ngươi (đoạn này mấy bạn hiểu không? Không hiểu thì cmt mình giải thích thêm nha chứ giải thích ở đây bị lạc mạch truyện á thank) trong khi đó tìm tung tích của ngươi chỉ tiết sau đó họ cũng bị người của Hạ Hầu Kính giết chết.”_Diệp Khánh nhìn vào mắt của Thiên Thành trong mắt là bi thương, đau lòng, tự trách còn có cả phẫn hận không biết có phải hay không nhưng Diệp Khánh nhìn thấy lão đạo sĩ trước mặt đã rơi lệ… Bình ổn lại tinh thần Diệp Khánh nhẹ lên tiếng hỏi “Vậy còn ngươi? Tại sao lại tìm ta? Ngươi nói ngươi và Tiên… Tiên đế có ân nghĩa gì mà ngươi chấp nhận nguy hiểm tìm ta còn nói cho ta biết về quá khứ để làm gì? Vả lại sau ngươi biết về nó ngươi cũng lắm cũng chỉ là người trong giang hồ làm sau ngươi biết được nhiều chuyện như vậy?”_Diệp Khánh đứng dậy đến trước mặt Thiên Thành với vóc dáng củng nàng hiện giờ Diệp Khánh ngẫn đầu lên hỏi nhưng trong mắt tuy có sự nghi hoặc cũng không làm cho nàng mất đi uy thế. Thiên Thành nhìn châm chú nàng thật lâu sau đó khẻ thở dài nói nhỏ “Ngươi thật sự giống hắn”_Thiên Thành quay sang nhìn về phía bài vị của An Tường ánh mắt xa xâm như đang nhớ lại một quá khứ đau buồn….
Lời t/g kha kha hôm nay viết tới đây thôi dù sao CHAP này cũng dài mà để đó cũng được mai viết tiếp được không ạ? yêu mấy bạn đã đọc truyện của mình hy vong sẽ cmt cho ý kiến để có động lực viết tiếp à máy hư rồi giờ phải viết lại nữa đau khổ ghê hic hic
|
có một bí mật sắp được bật mí đây kkkkk :\ :\ :\ :\
|
đọc giả có thể nào cho mình xinh ý kiến không ạ? dù sao lần đầu viết truyện cổ đại nha lại là truyện dài cho mình ý kiến để mình hoàn thiện hơn đi ạ cảm ơn rất nhiều luôn ạ
|
CHAP 6: GIẤC MỘNG
“Ngươi thật giống hắn”_Thiên Thành quay sang nhìn về phía bài vị của An Tường ánh mắt xa xâm như đang nhớ lại một quá khứ đau buồn_”Ta và phụ hoàng của ngươi có ân nghĩa gì thì ngươi không cần phải biết còn chuyện làm sao ta biết được những chuyện đó ngươi từ từ sẽ rõ giờ thì chúng ta nên đi ra ngoài rồi”_nói xong Thiên Thành bước ra khỏi mật thất theo sau là Diệp Khánh. Bước ra khỏi mật thất Thiên Thành quay lại đống lại mật thất cả hai bước đến chiếc bàn lúc nãy Thiên Thành quay sang nhìn Diệp Khánh “Ngươi nên về phòng đi”_Nghe thế Diệp Khánh cũng không nói gì thêm quay lưng mở cửa bước ra khỏi phòng. Phòng của nàng và Thiên Thành cũng gần nhau chỉ cần đi ra khỏi hành lang thức nhất là đến phòng của nàng Vào đến phòng Diệp Khánh bước nhanh đến giường của bản thân ngã xuống. Suy nghĩ miêng mang về những gì Thiên Thành lão đạo sĩ nói làm nàng có cảm giác rất lo lắng đúng vậy dù gì đây cũng là số mạng của “hắn” chứ không phải của bản thân hoặc là do số mệnh của Lam triều đã tận nên dù có hậu nhân thì hắn cũng chết bất đắt kỳ tử nga~ dù sao thì trường hợp như vậy cũng rất nhiều “Hoặc là nếu như thật sự số mệnh đã an bài cho bản thân xuyên không trở về nơi đây để thay đổi vận mệnh cho triều đại này thì sao nhỉ? Ây da đến lúc đó thì bản thân thật sự là cao cả nha haha”_vừa suy nghĩ đến đấy Diệp Khánh híp mắt lại, bên môi manh theo nụ cười vui vẻ ---------------------- “ta đang ở đâu đay?”_Diệp Khánh lo lắng nhìn khung cảnh trước mắt chỉ có một màu trắng xóa, xung quanh mây mù dày đặc, nàng đang cố vùng vẫy thoát khỏi nơi đây thì bỗng một thân ảnh của một nam nhân cao lớn tóc dài trắng phía trên cỉ cài một cây trâm đơn giản nhìn không rõ hình dáng khoắc áo bào màu lam dài rộng có viền màu đen chỉ vàng khố màu thuần trắng còn lại do nam nhân đang đứng quay lưng lại với Diệp Khánh làm nàng không thể nhìn thấy được. Diệp Khánh vừa định bước đến phía trước để nhìn cho rõ thì phát hiện chung quy bản thân không thể động đậy chân mình không thể đi đến phía trước mây mù dần được thay thế bằng ánh sáng nơi trước mặt, nàng khó khăn dùng tay che đi ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. Nam nhân nghiêng sườn mặt như nhìn hết mọi hành động của nàng vào mắt giọng nói trầm thấp ấm áp vang lên “Ngươi muốn làm ăn mày hay làm hoàng đế?” Diệp Khánh dù chật vật né tránh ánh sáng khi nghe xong câu hỏi ấy của tên nam nhân kia làm nàng khó khăn trả lời dù sao thì không ai muốn làm ăn mày rồi không phải sao? Còn làm hoàng đế….. khoan đã lời nói này…. Đây là ý chỉ cho nàng làm hoàng đế à? “Ngươi nghĩ xem? Ngươi muốn làm ăn mày sao?”_đùa sao dù sao thì nàng thật sự không muốn làm ăn mày hoài đâu đấy “Haha vậy ngươi muốn làm hoàng đế?”_Nam nhân cười vang hỏi lại Diệp Khánh “Cái này thì không đúng nếu là của ta thì là của ta có muốn cũng không được dù sao chỉ cần không làm ăn mày là được”_Diệp Khánh nghiêm túc trả lời dù sao thì nàng cũng không muốn làm ăn mày cả đời “Thế ngươi có biết sự khác nhau giữa ăn mày và hoàng đế không?”_Lam y nam nhân nhẹ giọng hỏi Diệp Khánh “Ngươi có ần hỏi câu vô bổ như thế không? Đi hỏi con nít ba tuổi còn trả lời được đấy”_Diệp Khánh khinh thường nhìn nam nhân trước mắt mình “Ngươi có biết muốn làm hoàng đế phía dưới ngươi có bao nhiêu người phải hy sinh? Ăn mày tuy khốn khổ nhưng người ăn mày sẽ có tự do khoái hoạt vui vẻ không bị ràng buộc. Nhưng hoàng đế lại khác kẻ làm hoàng đế tuy rằng là cửu ngũ chí tôn là địa vị quyền lực trên cao. Thế nhưng kẻ ấy sẽ sống trong ràng buộc, sẽ mất đi tự do của mình. Nắm giữ sinh tử kẻ khác chỉ bằng một lời nói nhưng ngươi không thể sát sinh người vô tội coi thường dương pháp cũng không thể lộng quyền trở thành một hôn quân nếu ngươi trở thành hôn quân nếu trở thành hôn quân ngươi liệu sẽ ngồi vững ngai vàng của mình sao? Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền nhân tâm nếu không phục ngươi ngươi nghĩ bản thân mình làm được gì hay sao? Nếu muốn làm hoàng đế thì ngươi biết cần phải trả giá những gì hay sao? Đó là đại giới phía dưới ngai vàng chính là vong hồn của hàng vạn người đường lên ngai vàng chính là ngươi đang bước lên họ để an ổn tại vị nơi đó ngươi biết sao?”_Nam nhân giọng trầm thấm uy nghiêm nói từng cái đều đánh trúng vào lòng của Diệp Khánh. Đúng vậy nàng đương nhiên biết những thứ đóm, nếu muốn làm đế vương thì không chỉ là do mệnh mà còn là do chính ngươi nếu ngươi không đủ vô tình không đủ quyết đoán không đủ tham vọng không đủ tài trí thì ngươi chưa ngồi vào long ỷ thì đã phơi thây nơi đất lạ rồi còn nếu ngươi không đủ lòng độ lượng không đủ lòng thương người không phải một người hội đủ nhân-nghĩa-hiếu-đức không phải một người sáng suốt tinh cậy trung thần xa lánh nịnh thần thì cho dù ngươi ngồi được cũng sẽ có người dìm ngươi xuống dưới lúc ấy ngươi sẽ trả giá đại giới cũng sẽ lựu lại muôn đời cho con cháu đời sau sỉ nhục “Ngươi nói với ta những thứ đó để làm gì”_giọng nói Diệp Khánh lạnh nhạt mang theo chất vấn vang lên “ta chỉ muốn cho ngươi hiểu rõ mà thôi có một số người căn bản đã mang trên mình sứ mệnh thì không có đường lui”_nói đến đây nam nhân quay lại nhìn Diệp Khánh nhưng luồn ánh sáng ấy cũng chiếu vào mắt của nàng khiến nàng không thể mở mắt ra được chỉ thấy một cặp con ngươi đen tuyền sắc bén nhìn vào nàng nói từng chữ nàng kịp thời nghe trước khi bị mây mù ‘nuốt chửng’_ “ngươi là một trong số đó ngươi chỉ có hai con đường chọn lựa hoặc chết hoặc trả giá hết thảy leo lên ngôi vị hoàng đế……..” -------- “Khoan đã”_Diệp Khánh giật mình bật dậy hét lên ngực phập phồng theo nhip thở gắp của nàng mồ hôi theo trên gương mặt nhiễu xuống bên giường
|