Trở Về Bên Em
|
|
Chương 4: Sự Ngẫu Nhiên Có Sắp Đặt
( Rivers Flows In You - Yiruma )
Từ sau ngày về trường đến nay đã là 2 tháng mà Hiều Lam vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Mỹ Hằng. Tại sao cứ phải suy nghĩ về một chuyện đã qua về một người đã cũ. Cô cũng thật muốn biết cuộc sống của Mỹ Hằng lúc này ra sao. Mỹ Hằng có vẻ không già đi là mấy vẫn nét mặt đó, có chút lạnh lùng cũng có chút trẻ con nhưng Hiểu Lam không tài nào hiểu được tại sao đôi mắt ấy bây giờ lại đượm chút ưu buồn. “Đã có chuyện gì xảy ra? Trước đây tuy cô có chút lạnh lùng hơi nghiêm túc nhưng từ ánh mắt không thể nào giấu nỗi sự hạnh phúc đôi lúc lại tinh nghịch. Còn bây giờ…” Đang lạc trong dòng suy nghĩ thì có điện thoại gọi đến, là Tiagnus
- Nghe nè T
- Chủ nhật này bà rảnh không?
- Có chuyện gì?
- À không có gì quan trọng đâu chỉ là có chuyện muốn bà giúp
- Nói đi.
- Chủ nhật này bà… vô trường nha
Hiểu Lam im lặng suy nghĩ vài giây
- Không được hả? – cảm nhận được sự do dự nên Tiagnus hỏi
- Không phải, mấy giờ?
- 8h nha
- Okay.
Để điện thoại xuống Hiểu Lam không dám suy nghĩ nhiều nữa, cô cũng không thể giải thích tại sao sáu năm không dám về trường nhưng bây giờ lại đồng ý nhanh đến vậy. Gần đây Hiểu Lam đã dành rất nhiều thời gian cho việc nhớ về một người không nên nhớ. “Nếu lần trước giữ nguyên lập trường có vẻ lúc này đã khác” Hiểu Lam tự lắc đầu.
__ Chủ nhật 7h30 __
Tiagnus đang ngồi cùng các thầy cô khác trong phòng giáo viên. Một thầy lên tiếng nói đùa
- Tiagnus cũng 26 rồi ha bộ định “độc thân vui tính” vầy hoài ha?
- Còn sớm lắm ông ơi - Ờ anh ơi còn sớm lắm người ta còn tha thiết tự do lắm mà
Rồi cả phòng ồ lên cười. Mỹ Hằng cũng vậy. Vừa lúc này Hiểu Lam xuất hiện trước cửa. So với lần trước thì bây giờ Hiểu Lam mặt đồ giản dị hơn nhưng lại rất năng động trẻ trung với áo thun trắng và quần jean cùng giày thể thao. Hiểu Lam gật đầu chào các thầy cô có mặt trong phòng rồi nhìn về phía Tiagnus. Thấy vậy, một cô giáo lên tiếng trêu chọc
- À thì ra là người ta không phải yêu tự do mà là à……
- Hiểu lầm rồi, đây là bạn anh
- À bạn thôi – các thầy cô nãy giờ chọc Tiagnus đồng loạt hô lên rồi nhìn nhau cười
Tiagnus cũng lắc đầu bó tay với các thầy cô trẻ. Thầy cô là vậy đấy, trước mặt học trò là nghiêm khắc nhưng sau đó lại rất dễ thương đôi lúc còn rất con nít.
- Bà vô đây đi đừng để ý tới mấy người đó– Tiagnus gọi Hiểu Lam vào
- Sao bà tới sớm vậy?
- Không tới sớm để ông điện thoại réo à
- Ờ thì – Tiagnus gãi đầu cười trừ - bà ngồi đây đợi tụi chút nha – Tiagnus kéo Hiểu Lam ngồi xuống ghế
- Ê, sao được, tự nhiên bắt tui ngồi đây một mình, tui có quen ai đâu
- Có đâu, có cô Hằng ngồi đây mà bà nói chuyện với cô đi
Lúc này Hiểu Lam mới ý thức được sự hiện diện của Mỹ Hằng. Tiagnus quay người đi để lại Hiểu Lam chôn chân tại chỗ trong đầu câu nói “nói chuyện với cô đi” cứ lặp đi lặp lại. Sau khi định thần lại Hiểu Lam xoay qua nhìn Mỹ Hằng bất ngờ là lúc này Mỹ Hằng cũng đang nhìn Hiểu Lam. “Ánh mắt đó.. thật nhớ mà…”. Suy nghĩ là vậy nhưng giờ đây Hiểu Lam đã lớn không còn như cô bé 17 tuổi trước đây khi gặp ánh mắt ấy sẽ quay đi chỗ khác hay bỏ chạy không dám nhìn. Hiểu Lam mỉm cười chào Mỹ Hằng. Điều này làm Mỹ Hằng rất ngạc nhiên, từ trước đến nay Hiểu Lam chưa bao giờ nhìn Mỹ Hằng và cười. Tất cả những gì Mỹ Hằng cảm nhận dược khi đối mặt với Hiểu Lam là ngượng ngùng và xa cách. Xa cách thì Mỹ Hằng còn có thể hiểu còn ngượng ngùng thì thật sự Mỹ Hằng không tài nào lý giải được.
Tiagnus rời đi rồi trong phòng chỉ còn lại các thầy cô lúc nãy cùng Mỹ Hằng và Hiểu Lam mà như không gian chỉ hai người. Không khí chìm vào im lặng kèm theo đó lại là sự ngượng ngùng của Hiểu Lam. Đã 6 năm hơn mà bây giờ khi đối mặt với Mỹ Hằng Hiểu Lam vẫn vẹn nguyên xúc cảm ấy, dù nó không còn mãnh liệt hay chút ngây thơ của tuổi 17 nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm Hiểu Lam hiểu ra một điều: Cô chưa quên được Mỹ Hằng, không biết có còn yêu hay không nhưng chắc chắn là chưa quên. Hiểu Lam hít một hơi thật sâu rồi mới có can đảm bắt chuyện với Mỹ Hằng
- Cô… lúc này… vẫn khỏe chứ? - Hiểu Lam cố gắng kiếm chế nhịp đập của con tim không nghe lời chủ
Mỹ Hằng lại bị Hiểu Lam làm cho bất ngờ
- À, cô vẫn khỏe. Còn em lúc này sao rồi?
“ Không kêu bằng con nữa à” đó là ý nghĩ đầu tiên khi Hiểu Lam nghe câu hỏi của Mỹ Hằng. Dù chỉ lớn hơn Hiểu Lam 9 tuổi nhưng trước đây Mỹ Hằng luôn gọi con xưng cô với Hiểu Lam, có vẻ cách xưng hô này đã ăn sâu vào máu của lớp học trò nước Nam.
- Dạ công việc của em cũng ổn định – Hiểu Lam lúc này đã bớt rung trả lời
Những câu hỏi thăm đầy khách sáo của hai con người tưởng chừng thân thuộc. Thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều thứ nhưng cũng phải biết rằng có một số thứ không thể nào thay đổi được dù trải qua bao lâu đi nữa và một trong số đó là bức tường ngăn cách giữa Hiểu Lam và Mỹ Hằng
Hiểu Lam nhìn à mà đúng hơn là ngắm . Cô ngắm người con gái cô đã thương suốt bao năm trời và ngỡ như đã quên. Vẫn là mái tóc ấy, vẫn đôi mắt cùng cặp kính màu hồng rồi cái mũi đôi môi – thứ mà Hiểu Lam đã nhiều lần muốn chạm vào, chắc hẳn nó rất ngọt. Hiểu Lam không hề nghĩ đến một ngày cô có thể ngồi đối diện với con người này được nói chuyện với những câu hỏi thăm chứ không phải bài học. Nhưng là, mối quan hệ giữa họ vẫn thủy chung với 2 chữ” xa cách”
Cũng may là Tiagnus đã trở lại kịp lúc để làm tiêu tan bầu không khí ngượng ngùng ấy. Tiagnus đến cạnh Hiểu Lam vịn vai cô rồi buông lơi một câu:
- Haizzz. Người tình trăm năm vẫn hoàn xa cách
Hiểu Lam giật mình quay lại lườm Tiagnus. Còn Mỹ Hằng thì thầm nghĩ “Hai đứa này càng lớn càng khó hiểu” rồi cũng tiếp tục công việc của mình. Hiểu Lam hỏi Tiagnus
- Ông kêu tụi vô đây làm gì vậy?
- Từ từ đừng có gắp bộ có ai đợi à – Tiagnus vừa sắp mấy tờ giấy khổ A1 vừa trêu Hiểu Lam
- Ờ đang có người đợi – Hiểu Lam cũng giỡn theo
- Anh hay cô nào mà may mắn lọt vào mắt xanh của Hiểu Lam nhà ta vậy – Tiagnus đặc biệt nhấn mạnh từ “cô”
Hiểu Lam lại lườm Tiagnus, hôm nay vào trường quả là một quyết định sai lầm của Hiểu Lam mà
- Ra khỏi trường đi ha ông biết tay tui – Hiểu Lam vừa nghiến răng vừa nói
Đôi bạn giỡn với nhau rất tự nhiên trông họ như hai đứa trẻ mà hết thảy những hành động và lời nói của “ hai đứa trẻ to xác” này đều rơi vào mắt của cô giáo Mỹ Hằng. Đôi bạn thân này thật khiến người ta hiểu làm mà. Được một lúc thì Tiagnus dẫn Hiểu Lam tới một phòng được gọi là “phòng truyền thống” Sau đó bày lên bàn một đống giấy cùng viết chì và kéo rồi Tiagnus quay sang mỉm cười “thánh thiện” với Hiểu Lam. Vẫn chưa hiểu ý bạn, Hiểu Lam chau mày
- Ông???
- Cắt ngôi sao nhaaaaa – từ “nha” được Tiagnus kéo dài
- Cái gì? Ông làm tui mất một buổi sáng để vô đây cắt mấy cái này thôi hả?
- Thôi mà cắt phụ đi – Tiagnus cười tươi cầu hòa
- Cắt thì cắt không lẽ bỏ về - Hiểu Lam ngồi xuống một cách bất đắc dĩ
- Tui biết bà mà
- Mà cắt làm gì vậy?
- Kệ tui hỏi chi
Hiểu Lam trề môi nhưng rồi cũng bắt tay vào “làm việc”
__Hai tiếng sau__
- Cuối cùng cũng xong – Hiểu Lam vừa nói vừa vươn vai
- Nhờ bà mà xong nhanh á – Tiagnus vừa dọn dẹp vừa nói
- Học trò ông đâu? Sao không kêu tụi nó?
- Học suốt tuần cho tụi nó ngủ chứ
- Ông thương học trò ông ghê
- Chứ sao?
- Bởi vậy, bây giờ ông hành bạn ông nè Tiagnus đơ mặt còn Hiểu Lam thì giả làm mặt chán ghét đi ra ngoài. Ngoài hàng lang vô tình cô gặp được Mỹ Hằng. Hai đôi mắt lại một lần nữa chạm vào nhau, chúng như xoáy sâu vào nhau. Biết mình là phận học trò nên Hiểu Lam gật đầu chào Mỹ Hằng rồi sau đó hai người lại đi lướt qua nhau như một cơn gió. Hai người đã lướt qua nhau như vậy gần như là hàng nghìn lần nhưng sao bây giờ Hiểu Lam vẫn cảm thấy đau quá. Còn gì đau bằng phải lướt qua người mình yêu mà chỉ có thể đưa mắt.
******
Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã sắp Tết. Càng ngày không khí Tết càng giảm, gần Tết mà cứ như ngày thường, nói một cách khác thì là nhàm chán. Cứ tưởng cuộc sống của Hiểu Lam sẽ lại bình yên sẽ lại tiếp tục hành trình “đánh rơi một kí ức”, rồi cô sẽ lấy chồng sinh con hay là nhận đứa con nuôi. Cuộc sống như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nhưng mà ai biết trước được chuyện gù xảy ra cơ chứ?
Hiểu Lam đang ngồi trong phòng làm việc đôi mắt dán chặt vào đống tài liệu và hợp đồng kinh doanh thì có tiếng gõ cửa.
- Mới vào – Hiểu Lam không ngẩng đầu lên
- Chào giám đốc
Hiểu Lam chỉ cần nghe tiếng là biết ngay là ai rồi nên cũng không ngẩng đầu lên làm gì
- Gần Tết mà ông có vẻ rãnh ha. Không trốn việc đó chứ thầy giáo Tiagnus?
Đúng chính là Tiagnus. Anh trề môi ngồi xuống ghế đối diện Hiểu Lam
- Hôm nay không có tiết nên mới tìm bà chơi thôi
- Thôi đi ông ơi, tui biết ông quá mà. Dụ gì? Nói đi
- Bà làm như tui là… ushi… Thật ra thì hôm nay tui tới đây để à… ừm – Tiagnus ngập ngừng – là muốn rủ bà đi chơi
Nghe vậy hai chân mày của Hiểu Lam đã chau lại nay càng sát lại gần nhau hơn . Hiểu Lam đứng dậy đi lại gần Tiagnus lấy tay mình sờ trán anh sau đó lại sờ trán chính mình
- Đâu có nóng
Tiagnus đẩy tay Hiểu Lam ra
- Tui không giỡn đâu. Tui định rủ bà đi Đà Lạt với trường
Khi nghe câu nói ấy thì điều đầu tiên mà Hiểu Lam nghĩ tới chính là “ Cô Hằng có đi hông ta?” nhưng câu hỏi ấy khi thốt ra lại trở thành - Nhiều người đi không?
- Không quá nhiều người, chủ yếu là các thầy cô trẻ
Vốn trả lời là không nhưng chưa kịp trả lời thì đã bị Tiagnus “bịt miệng”
- Có cô Hằng đi nữa á
Trong phút chốt mắt Hiểu Lam sáng lên. Nhưng cô sẽ không dễ dàng để lộ ra nếu như Tiagnus mà biết cô ngoài miệng thì nói là quên nhưng trong lòng lại không ngừng day dứt thương nhớ thì không biết Tiagnus sẽ cười cô cỡ nào
- Để tui suy nghĩ
- Khỏi suy nghĩ, tui đăng ký cho bà rôi, tối thứ 7 hai tuần nữa
- Ông hay quá ha – Hiểu Lam bất mãn trước hành động “tiền trảm hậu tấu” của Tiagnus
- Tui biết chắc bà sẽ đi mà với lại biết đâu lần này bà đi sẽ tìm được nữa kia của mình
Hiểu Lam giả làm mặt chán ghét
- Ê!
- Gì?
- Đi rước Bảo Bảo với tui đi, rồi đưa nó đi ăn luôn, nó than nhớ mommy hoài làm tui nhứt cả đầu
- Thiệt hả! Mới bi lớn mà đã. Đợi tý tui làm xong nốt cái này rồi đi. Tui cũng nhớ thằng quỹ nhỏ đó quá
Bảo Bảo là một cậu bé kháu khỉnh đáng yêu và là con trai nuôi của Tiagnus. Trong một lần đi công việc Tiagnus đã nhặt được cậu bé trong một thùng cát tông. Trong thời gian chăm sóc để chờ người nhận lại thì Tiagnus nảy sinh cảm tình và nhận cậu bé làm con nuôi đặt tên Thái Bảo. Ban đầu Tiagnus gặp rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh cũng như sự phản đối của gia đình nhưng vì thương con nên bố mẹ Tiagnus đã dần chấp nhận. Và rồi từ thương con bây giờ đã trở thành yêu cháu.
Quay lại với Hiểu Lam, đúng là không thể nào chối bỏ việc cô vẫn còn tình cảm Mỹ Hằng nhưng như vậy thì đã sao? Có làm được gì? Người ta đã có gia đình không chừng còn có hai đứa con đúng chuẩn mực một gia đình bình thường. Nhiều lúc Hiểu Lam tự trách mình tại sao lại quan tâm một người lâu và nhiều đến vậy? Sao không chia sẻ cho người khác. Đã năm năm mà khi gặp lại vẫn không thể cư xử bình thường không thể xem Mỹ Hằng như các cô giáo khác.
Buổi tối tại nhà Hiểu Lam “Lần này thôi, đi Đà Lạt về là hứa chân thành tên T có cho vàng mình cũng không về trường?” Sau khi ngồi hàng giờ bên bàn làm việc trong mớ suy nghĩ hỗn độn Hiểu Lam đưa ra quyết định – cái quyết định mà cô đã đưa ra hàng nghìn lần. Sau đó mới lên giường và dần chìm vào giấc ngủ vào lúc 1h sáng.
Và ở đâu đó, ở nơi nào đó, có một người nào đó đang ngồi trước máy tính với đôi mắt thâm quần ẩn hiện sự mệt mỏi sau lớp kính cận đang đánh từng con chữ soạn từng trang giáo án. Nghề giáo là vậy đấy, chuyện thức khuya dậy sớm, bỏ cơm trưa, đau bao tử đôi lúc ăn tạm một ổ bánh mì, tận tình với học sinh, tận tâm với nghề nhưng đổi lại là gì chứ? Trên bầu trời những vì sao âm thầm tỏ sáng bên mặt trăng tròn…
|
Chương 5: Có Còn Thương Không?
( Tong Hua - Hòa Tấu )
__ Trước ngày đi Đà Lạt một ngày __ Bây giờ là 9h tối và Hiểu Lam đang ngồi ăn cơm… chiều cùng với ba cô. Nói là ăn cùng nhưng thật chất là chỉ có mình cô ăn, ba cô chỉ ngồi xem tivi thỉnh thoảng nhìn con gái ăn cơm thôi. Hiểu Lam giở trò nịnh nọt:
- Ba làm đồ ăn ngón quá à
- Ờ vậy ăn nhiều xíu đi
- Con ăn hết luôn cũng được
- Ai cho ăn hết chừa cho cục cưng của ba nữa
- Con là cục cưng của ba mà
- Ai nói?
- Chứ ai mới là cục cưng của ba
- Em con
- Cho nó nhịn đi
- Gâu… gâu… gâu
Nhân vật nãy giờ im lặng bỗng dưng lên tiếng khi nghe thấy từ “nhịn” điều này làm hai hai con Hiểu Lam phá lên cười. Mẹ Hiểu Lam mất do bệnh khi cô lên lớp 9, từ đó gia đình Hiểu Lam chỉ còn cô và ba. Thời gian đầu rất khó khăn, con mất Mẹ, chồng mất vợ. Có gì đau bằng nỗi đâu chia ly chứ. Vì thương con, ba Hiểu Lam đã ở vậy mà lo cho con ăn học, ông học nấu ăn, lo cho con đầy đủ từ A đến Z từ vật chất đến tinh thần không thiếu thứ gì. Cảm nhận được điều đó nên Hiểu Lam rất thương ba. Phải nói thêm là không lâu sau khi Mẹ cô mất gia đình Hiểu Lam đón thêm hai thành viên nữa, đó là Ú và Xù cũng là boss bự trong nhà. Từ đó nỗi đau như được bù đắp phần nào, trong nhà cũng có nhiều tiếng cười hơn.
“ Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa, xin xin chào rùa nhé” điện thoại Hiểu Lam vang lên. Cô để chén cơm xuống chạy đi tìm điện thoại. Khi tìm được điện thoại, chạm vào icon nghe máy, trên màn hình một cậu bé 3 tuổi hiện lên làm Hiểu Lam cười thiệt tươi. Cậu bé là Bảo Bảo, con của Tiagnus. Bảo Bảo có đôi mắt to tròn, đôi má khiến người lớn nhìn vào là muốn cắn, đôi môi đo đỏ rất là “đẹp chai”. Hiểu Lam vừa bắt máy, không để cô nói gì Bảo Bảo đã lên tiếng
- Mommy ơi
- Mommy nghe nèèèèè… – trong giọng nói Hiểu Lam chất chứa đầy yêu thương, cô luôn rất thích con nít
- Con nhớ mommy quá đi
- Vậy hả? Mommy cũng nhớ con lắm
- Sao mommy không đến thăm con?
- À tại… - Hiểu Lam không biết nên nói sao cho Bảo Bảo hiểu
- Mommy con lúc này đang bận lắm, mommy hết thương con rồi – Tiagnus từ sau lưng Bảo Bảo lên tiếng chọc ghẹo
- Mommy hết thương con thiệt hả? – Bảo Bảo bắt đầu mếu, trên đôi mắt có chút ươn ướt
- Hông có, hông có. Mommy thương con mà, daddy chọc con đó. Tại mấy hôm nay à à… ông ngoại hông cho mommy ra đường – túng quá Hiểu Lam “bán cái” qua cho ba mình
Ba Hiểu Lam nãy giờ đang im lặng thì quay qua lườm cô. Hiểu Lam thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ. Biết sao giờ dỗ Bảo Bảo trước dỗ ba sau:
- Thiệt hông?
- Thiệt mà! Tại ông ngoại á
- Hông chơi với ông ngoại luôn – Bảo Bảo hờn trách ông ngoại không cho Mommy qua chơi với mình
- Ờ hông chơi với ông ngoại luôn
- Mommy đang làm gì vậy?
- Mommy hả? Mommy đang ăn cơm
- Mommy hư quá, giờ này mới ăn cơm coi chừng ông ngoại đánh đòn đó
- Hông dám đâu, mommy con mới đi làm về giờ này mới được ăn cơm nè tội mommy không? Thương không?
- Bảo Bảo thương mommy lắm
- Thơm một cái – Hiểu Lam đưa mặt mình sát vào điện thoại lấy tay chỉ chỉ vào má
Từ trong điện thoại phát ra một tiếng “chụt”. Hiểu Lam cười tươi thiệt tươi.
- Bảo Bảo à, tới giờ ngủ rồi con đi đánh răng đi – Tiagnus nói
- Nhưng mà con muốn nói chuyện với mommy – Bảo Bảo bắt đầu nhõng nhẽo
- Vậy con có buồn ngủ không? – Tiagnus hỏi
- Kh… ô… ngggggg… – Bảo Bảo vừa nói vừa ngáp
- Hahaha… - Hiểu Lam và Tiagnus cùng ồ lên cười
- Bảo Bảo ngoan, đi đánh răng rồi đi ngủ, mai mommy qua chơi với con
- Thiệt không? – mắt Bảo Bảo sáng lên
- Thiệt! Rồi đi đánh răng đi con – Hiểu Lam khẳng định với Bảo Bảo
- Ngoan, daddy lấy kem cho con rồi đó, đánh cho kỹ nha, đánh xong vào phòng trước chờ daddy, lát daddy kể chuyện cho con nghe ha
- Dạ, bai bai mommy - Bảo Bảo ngoan ngoãn chào Hiểu Lam sau đó đi đánh răng
Đợi Bảo Bảo đi rồi Tiagnus nói với Hiểu Lam
- Ê mai tới ngày đi rồi đó nha mommy đừng có quên đó
- Nhớ rồi daddy – Hiểu Lam lè lưỡi
- Mai 8h30 tui qua rước bà đó
- Ok men
- Cúp đây, đi vào coi Bảo Bảo
- Bai ông
Sau khi cúp máy, Hiểu Lam thở dài một cái “Nhanh vậy sao? Mai là đi rồi?”. Rồi ngao ngán ăn tiếp chén cơm lúc nãy. Lát nữa cô còn phải tranh thủ giải quyết các tài liệu trong ba ngày cô đi du lịch nữa khẳng định rằng hôm nay tiếp tục ngủ trễ
****** Ở một nơi khác trong thành phố, có một người con gái nhìn vào màn hình điện thoại xem ngày tủm tỉm cười. “Mau quá!”. Sau đó trùm chăn và chìm vào giấc ngủ. Khóe miệng vẫn còn cong lên…
Sáng hôm sau, tuy phải thức khuya nhưng Hiểu Lam vẫn phải vào công ty thật sớm để hoàn thành nốt các kế hoạch còn dang dở. Sau đó cô tranh thủ ghé qua nhà Tiagnus rước Bảo Bảo đi chơi rồi mới về nhà vào lúc xế chiều, thế là một ngày trôi qua thật lẹ. Hiểu Lam nhiều vào đồng hồ “Còn khoảng 4 tiếng, chuẩn bị hành lí là vừa”, Hiểu Lam đi lên phòng soạn những vật dụng cần thiết cho vào balo kế tiếp cô làm con chăm ngoan đi xuống nhà nấu cơm chiều cho ba. Hiểu Lam nấu ăn không phải là quá ngon nhưng cũng không tệ, ba cô luôn khuyến khích cô thường xuyên nấu ăn nhưng do thời gian không có và phần nhiều cô nghĩ là sau này vợ nấu cho ăn thì học làm gì.
Sau khi kết thúc tất cả mọi việc cũng là lúc Tiagnus tới rước Hiểu Lam. Hai người chào ba Hiểu Lam sau đó lên xe. Chạy được một lúc do thấy con đường quen thuộc nên Hiểu Lam hỏi Tiagnus
- Ủa sao chở qua nhà ông
- Có xe lại rước
- Chời, trường mình lúc này chơi sang vậy?
- Đi tới ba ngày không lẽ bà yên tâm để xe trong trường
- Ờ ha
Tới nhà Tiagnus. Tiagnus nhẹ nhàng mở cửa và hết sức cẩn thận cất xe vào. Thấy hành động của bạn, Hiểu Lam lên tiếng chọc ghẹo
- Hôm nay daddy trốn Bảo Bảo đi chơi nha
- Suỵt! Cái miệng của bà
- Miệng tui nó sao? – Hiểu Lam hất mặt lên
- Không nói với bà nữa, tui ra ngoài đợi xe
- Có cần khổ sở tới vậy không? Có nhà không ngồi ngồi ngoài đường cho muỗi cắn chơi
- Mai mốt bà có con rồi biết
- Vậy sao ngay từ đầu ông không kêu người ta rước ở nhà tui?
- … Ừ ha! Sao tui hông nghĩ ra – Tiagnus mắt mở to như vừa ngộ ra một chân lí
- Bởi vậy, chú... Ề hình như xe tới kìa phải hông – Hiểu Lam chỉ tay về phía chiếc xe du lịch đang chạy về phía hai người
- Ừ đúng rồi đó
Hai người mau chóng mang theo hành lí và lên xe. Nào ngờ vừa mở cửa xe thì có một cảnh tượng khiến Hiểu Lam phải ngạc nhiên đến nổi mắt chữ A mồm chữ O “Sao mình có thể quên là cô Hằng cũng đi cơ chứ”. Mỹ Hằng đang ngồi cạnh cửa sổ và nhìn về phía Hiểu Lam với ánh mắt mà luôn khiến Hiểu Lam không kiểm soát được mình. Nhưng đó là trước đây, còn Hiểu Lam của bây giờ đã khác, cô bản lĩnh hơn và kĩ năng che giấu cảm xúc cũng đã sớm đạt được level max nên dù lúng túng đến mấy cô cũng không dễ dàng lộ ra mà ngược lại còn gật đầu chào Mỹ Hằng. Hiểu Lam ngồi cạnh Tiagnus, dọc đường đi Hiểu Lam không nói gì nhiều chủ yếu là cười cho qua. Điều này khiến một người nào đó hoài niệm không ít chuyện xưa.
Cuối cùng sau một khoảng thời mệt mỏi ngồi xe thì cả đoàn cũng đến nơi. Hiểu Lam vốn là muốn ở phòng riêng nhưng tất cả đều đã được thầy giáo Tiagnus sắp đặt sẵn. Sau khi lo xong thủ tục thuê phòng Tiagnus quay sang thông báo với mọi người kèm theo một nụ cười:
- Mình sẽ ở một phòng bốn người, mọi người nhận chìa khóa rồi đi lên lầu 2 tìm phòng. 9h sáng mai mọi người tập trung ở sãnh để đi tham quan nha.
Có vẻ ai cũng mệt nên mọi người rất im lặng âm thầm nhận chìa khóa rồi đi lên phòng. Và chỉ có một cô gái mang tên Hiểu Lam mới phát hiện nụ cười ẩn ý của Tiagnus. Cho đến khi Hiểu Lam mệt nhọc vác thân già tìm được phòng thì cô mới hiểu được nụ cười của cậu bạn. “Tiagnus chết tiệt” điều gì lại khiến Hiểu Lam phải mắng Tiagnua ư? Đó là vì khi vừa mở cửa phòng ra cô thấy một thiên thần vô cùng đáng yêu đang đứng đối diện và nhìn chằm chằm về mình. Thiên thần đó không ai khác lại chính là Mỹ Hằng. Phải mất vài giây Hiểu Lam mới có thể lấy lại bình tĩnh và bước vào phòng.
Phòng Hiểu Lam ngoài cô và Mỹ Hằng ra thì còn có hai cô giáo trẻ xinh đẹp nữa đặc biệt là ngang ngửa tuổi cô nên cũng không gây khó khăn gì cho Hiểu Lam trong việc hòa đồng. Sau khi làm xong các “thủ tục chào hỏi” Hiểu Lam yên tâm leo lên giường và lấy điện thoại ra chính thức mắng thật chứ không rủa thầm Tiagnus nữa. Chỉ tội nghiệp thầy giáo nãy giờ cứ hắt xì liên tục
“Ông hay lắm ha”
“Từ từ tận hưởng”
“Tận hưởng cái đầu ông á”
“Khoái thấy mồ còn giả bộ, thôi tui ngủ đây, bà từ từ tận hưởng đi đêm còn dài muahaha”
“Ông được lắm, hãy đợi đấy”
Sau tin nhắn đó thì cả hai đều chìm vào giấc ngủ à mà đúng hơn là tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, sau khi đi tham quan xong đoàn xe ghé vào một nhà hàng để ăn trưa. Dù là đã sau 7 năm nhưng giờ đây Hiểu Lam lại không tài nào xác định rõ tình cảm của mình, nếu trước đây cô khẳng định rằng mình thương Mỹ Hằng thì bây giờ Hiểu Lam cũng chả biết nó đã biến thành cái dạng gì nữa. Suốt buổi tham quan Hiểu Lam không tài rời mắt khỏi Mỹ Hằng. Đến lúc ăn cơm, Hiểu Lam và Mỹ Hằng ngồi cùng bàn hơn nữa còn đối diện nhau, điều này tạo cơ hội cho Hiểu Lam được nhìn Mỹ Hằng kỹ hơn. Đây không phải lần đầu Hiểu Lam nhìn chằm chằm Mỹ Hằng nhưng lại là lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy, lần đầu tiên sau 6 năm. Mỹ Hằng vẫn như vậy, miệng vẫn cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng khó hiểu. Và cũng như bao lần, Mỹ Hằng lại phát hiện ánh mắt của Hiểu Lam cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười. Không còn cái ngạc nhiên của người bị nhìn, hay cái giật mình của người nhìn lén. Đơn giản là do “đã trưởng thành”. Cả hai đều đã trưởng thành.
Buổi tối diễn ra tiệc nướng nên mọi người đều vui chơi đến khuya. Sau khi “ăn uống no nê” thì một số người chọn ở lại một số khác thì về phòng trong đó có Mỹ Hằng. Còn Hiều Lam và Tiagnus thì đã sớm tách ra khỏi cuộc vui. Cả hai âm thầm ngồi cạnh nhau nhìn ra biển lắng nghe tiếng sóng. Cảnh biển đêm thật đẹp, ít nhất thì nó đẹp đối với những con người cô đơn. Tiếng sóng vỗ bờ khiến con người ta nhớ về một thứ gì đó xa xăm lắm mà mọi người vẫn thường gọi là “ký ức”. Từng mảng ký ức ùa về trong đầu Hiểu Lam như một bộ phim tua chậm. Từng hình ảnh một xuất hiện, vui có buồn có và hầu như đều là hình ảnh của một người. Chính xác là Mỹ Hằng. Điều này làm Hiểu Lam khó chịu ghê gớm, cô không tài làm rõ được tình cảm này. Là tình yêu hay chỉ là tình nghĩa đối với một người từng thương? Hiểu Lam lắc đầu để tự kéo mình về với thực tại. Tiagnus thấy vậy mỉm cười hỏi:
- Sao rồi?
- Sao là sao? – Hiểu Lam tuy hiểu gì đó nhưng vẫn vờ không hiểu
- Chuyện cô Hằng… - Tiagnus ngừng lại một chút. Ánh mát của Hiểu Lam là luôn nhìn về đâu không giấu được Tiagnus hơn nữa đó lại chính là điều cậu muốn thấy
- … - Hiểu Lam im lặng mắt vẫn nhìn về phía xa xăm
- Để tui kể cho bà nghe một câu chuyện
Hiểu Lam bấy giờ mới quay qua nhìn Tiagnus với vẻ đầy khó hiểu. Tiagnus dùng chất giọng truyền cảm của một thầy giáo dạy Văn đều đều kể chuyện:
- Ngày xửa ngày xưa… à không ngày nay, có một cô giáo trẻ, như bao cô gái trẻ khác cô. Có gia đình, một gia đình tưởng chừng hạnh phúc cho đến một ngày cô phát hiện rằng người chồng mà bấy lâu nay đầu ấp tay gối với cô đã phản bội lại lời thề tình yêu của cả hai và đi theo người phụ nữ khác. Còn gia đình chồng vì bênh vực con nên đã đuổi cô ra khỏi nhà. Vì sợ người mẹ ở quê lo lắng nên cô đã âm thầm chịu đựng, chịu đựng nỗi đau mất chồng, nỗi nhục khi bị chính cô gái cướp đi hạnh phúc gia đình mình đánh mắng. Cô giáo đó phải ở nhà thuê, căn nhà mà ngay cả chuyện khóa cửa mỗi tối cũng là cả một vấn đề. Từ một cô gái hạnh phúc trong phút chốc lại trở thành một người không nhà, không dám cầu cạnh ai giúp đỡ, từ một cô gái luôn vui vẻ trong phút chốc trở thành một người phải nuốt nước mắt vào trong mà cố mỉm cười để sống…
Nghe đến đây bất giác từ mắt Hiểu Lam chảy ra hai dòng lệ. Cô đau, đau cho một cô giáo, một người con gái cô từng thương rất sâu đậm. Vậy mà bấy lâu nay cô cứ tưởng Mỹ Hằng đã sống rất hạnh phúc nào ngờ… Tiagnus nhìn Hiểu Lam sau đó kể tiếp:
- Rồi đột nhiên có một ngày cô giáo đó trong vui hơn hẳn, mỗi ngày đến trường cười nhiều hơn, tuy không như trước đây nhưng đủ cho thấy sự thay đổi rất lớn
Tiagnus lại quay qua nhìn cô bạn của mình. Lau đi nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cô. Hiểu Lam vẫn không nói gì ngoài im lặng, cô biết Tiagnus vẫn chưa nói xong. Đúng là vậy, sau khi chắc chắn rằng Hiểu Lam không còn khóc nữa Tiagnus nói tiếp:
- Bà biết nguyên nhân cô giáo đó lại tươi cười là gì không?
Hiểu Lam lắc đầu - Hôm bà về trường, là ngày đầu tiên tui thấy cô Hằng cười sau những chuyện đã xảy ra với cô. Trước đó vài ngày khi nghe tui nói chuyện với cô Nhung về bà cô Hằng có biểu cảm rất lạ. Nên tui mới đánh liều đánh sắp xếp ra rất nhiều chuyện.
Hiểu Lam chau mày khó chịu
- Tất cả chuyện bà về trường về do tui cả. Xin lỗi bà nhưng mà chuyện của tui là đủ rồi tui không muốn chuyện tình cảm của bạn mình của dang dở như mình – nói đến đây khóe mắt Tiagnus ươn ướt – Tui biết trong tim bà vẫn còn hình ảnh của cô và cô chắc chắn cũng có gì đó với bà, ít nhất là do tui cảm nhận được như vậy.. Trước đây bà đã chọn buông tay vì nghĩ không mang lại hạnh phúc cho cô. Nhưng giờ khác rồi, bà có nên suy nghĩ lại không?
Tiagnus lấy tay lau đi khóe mắt đang chực trào của mình rồi thở dài đứng dậy. Vỗ vai Hiểu Lam nói:
- Dù sao thì cũng là chuyện tình cảm của bà tui chỉ có thể làm được vậy thôi. Tin tui đi bà sẽ không muốn nhìn thấy cô lúc cô phải ngồi ăn một mình hay là nhìn căn phòng nơi cô đang trọ đâu.
Nói rồi cậu đi về phòng để lại Hiểu Lam một mình với mớ suy nghĩ hỗn độn …
__ Trong phòng 10 khách sạn__
Bây giờ là 2 giờ sáng. Phòng có bốn người nhưng chỉ mới hai người là đã lên giường ngủ hai người còn thức một chính là Hiểu Lam còn một là cô giáo Mỹ Hằng đang trở người liên tục trên chiếc giường êm ái của khách sạn chốc chốc lại nhìn đồng hồ “ Hai giờ rồi. Đi đâu vậy trời?” Được một lúc cô bật dậy toan đi ra cửa thì nghe tiếng mở cửa, ngay lập cô dùng tốc độ âm thanh để nằm xuống giường và đấp chăn cẩn thận vờ ngủ.
Hiểu Lam mang vẻ mặt đầy tâm sự đi đến giường. Suốt quãng đường trở về phòng cô không thôi suy nghĩ, suy nghĩ về những gì Tiagnus nói, những chuyện đã qua. Cô ngồi phịch xuống giường nhìn qua Mỹ Hằng lúc này đang “yên giấc” ở giường bên cạnh. Cô cứ ngồi như vậy, ngồi thật lâu, ánh mắt luôn hướng về gương mặt của người con gái cô thương như muốn khắc từng đường nét trên gương mặt ấy thật sâu trong tim.
Trên bầu trời hai vì sao dường như xích lại gần nhau…
|
Chương 6: Quyết Định
( Hope - Yiruma )
Sau khi trò chuyện cùng Hiểu Lam Tiagnus lầm lũi bước về phòng. Câu chuyện với Hiểu Lam khiến anh nhớ đến một người, một người mà suốt đời này có lẽ Tiagnus cũng chẳng thể quên. Thùy Chi, là bạn tri kỷ, là người yêu của Tiagnus hơn nữa họ đã dự định rằng sau khi Tiagnus tốt nghiệp đại học và đi làm một năm học sẽ kết hôn. Hai người có một giấc mơ về gia đình hạnh phúc, họ sẽ có hai đứa con không quan trọng trai gái chỉ cần hằng ngày được nhìn chúng cười. Tiagnus mơ đến hằng ngày khi đi làm về sẽ có người đợi mình ăn cơm sẽ có hai đứa nhóc gọi “Bố”. Thùy Chi mơ ước đến một ngày cô sẽ tự tay mình nấu từng bữa ăn, chăm sóc cho ba bố con Tiagnus. Vì giấc mơ ấy, hai người luôn cố gắng, cố gắng hoàn thiện mình cố gắng trong việc học và sự nghiệp. Trước khi có sóng biển thường lặng. Mọi chuyện cứ êm đềm tươi đẹp như thế cho đến một ngày trong một lần tới trường Thùy Chi bị một chiếc xe tải chạy quá tốc tông vào khiến cô ngay lập tức ngã gục xuống đường. Mặc cho mọi người đã cố gắng đưa Thùy Chi vào bệnh viện nhanh nhất có thể nhưng mọi chuyện đã không kịp. Tiagnus đau khổ gọi tên người yêu trong nước mắt. Từ đó, đã để lại trong lòng Tiagnus một vết thương không bao giờ lành, khi bị chạm vào nó cứ rỉ máu. Phải trải qua mất mác thì người ta mới thấm đẫm nỗi đau của sự chia ly. Mỗi lần nhớ đến Thùy Chi Tiagnus luôn tìm một nơi nào đó kín đáo và khóc và lần này cũng không ngoại lệ. Đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng luôn có người có thể khiến mình khóc, đối với Tiangus Thùy Chi chính là người đó. Có lẽ tình yêu của anh dành cho Thùy Chi quá sâu nặng. Nó sâu nặng đến nỗi, anh không thể nào yêu ai được nữa.
Chuyến đi cứ thế trôi qua. Hiểu Lam không tài nào vui vẻ cười nói như lúc khởi hành và Tiagnus cũng thế. Hai người cứ im lặng cho đến khi Tiagnus chở Hiểu Lam về đến nhà. Hiểu Lam định mở cửa bước và nhà thì Tiagnus lên tiếng hỏi:
- Lam
Hiểu Lam quay người lại vẫn kiên trì không nói gì
- Giờ bà tính sao?
Hiểu Lam thở dài . - Từ từ đi
- Uhm
Tiagnus gật đầu rồi cũng thở dài theo
- Thôi tui về từ từ suy nghĩ
Hiểu Lam gật đầu rồi bước vào nhà
Đã 1 tháng kể từ sau khi chuyến đi kết thúc. Và trong một tháng ấy Hiểu Lam không thôi suy nghĩ về những lời của cậu bạn Tiagnus. Hiểu Lam ngồi trên tầng thượng của công ty cô, đã lâu lắm rồi Hiểu Lam mới lại lên đây. Hiểu Lam thích ngắm trời, ngắm mây nhất là vào lúc chiều như bây giờ cảm giác rất yên bình lại man mác buồn nhưng vì cuộc sống của cô luôn tấp nập các công việc cùng hợp đồng làm ăn nên cô đã tạm quên thói quen này của mình. Đang miên man với dòng suy nghĩ thì Hiểu Lam nhận được điện thoại của Tiagnus.
- Al….
- Hôm nay xe cô Hằng bị hư đó và cô về lúc 9h mấy tối. Bà có à… 4 tiếng để suy nghĩ xem có muốn đến và chở cô về hông. Giúp bà nhiêu đó thôi đó, hạnh phúc của mình thì tự nắm bắt đi. Tút… tút…
Tiagnus nói một hơi rồi cúp máy vì với sự hiểu biết của Tiagnus về Hiểu Lam thì thế nào cô cũng hỏi ngược lại “ Ông nói tui chi??” rồi pla pla pla… Nên đây là cách tốt nhất để có thể thông báo cho Hiểu Lam mà không làm anh lên tăng xông. Hiểu Lam nhìn màn hình điện thoại lúc này đã tắt cười khổ cậu bạn rồi sau đó lại đơ ra vì nhớ đến điều Tiagnus vừa nói “Nên đi không?” Hiểu Lam phân vân không biết như thế nào.
Bây giờ là 8h30, vì phải tăng ca nên Hiểu Lam vẫn ở công ty. Đang chăm chú vào đóng hồ sơ thì có tiếng gõ cửa
- Vào đi
- Chị chưa về hả sếp? – thư ký của Hiểu Lam hỏi khi thấy bây giờ đã quá giờ tan ca
- Chưa em, lát nữa là chị về
- Vậy, em về trước nha
- Ừm, về cẩn thận
- Chị cũng về sớm đi 8h30 rồi đó
Nói rồi cô gái đóng cửa phòng lại, còn Hiểu Lam thì chăm chăm nhìn vào đồng hổ “Lẹ vậy? Đi không? Không lẽ để cô đi bộ về? Mà thôi chắc có ai chở mà? Mà lỡ giờ đó hông ai chở rồi sao? 9h lận mà? Trời ơi nhức đầu qua” tích tắc tích tắc 15 phút nữa lại trôi qua và Hiểu Lam vẫn đang vật lộn giữa trái tim và lý trí. Rồi đột nhiên ánh mắt, nụ cười, cái biểu cảm đơ đơ khi bị làm cho bất ngờ của Mỹ Hằng hiện lên trước mắt Hiểu Lam. Hiểu Lam bật dậy khỏi ghế lấy áo khoác rồi chạy thật nhanh xuống nhà xe phóng đến trường X. Công ty Hiểu Lam cách trường tận 30 phút dù có phóng thế nào thì cũng tốn hơn 15 phút nên lúc đến nơi thì trường đã đóng cửa tắt đèn, trên con đường hẻm trước cổng tối không một ánh đèn. Hiểu Lam thấy vậy hoang mang “ Mình tới trễ sao? Lại tới trễ nữa?” Đang buồn vì suy nghĩ “lại đến trễ” Hiểu Lam chợt thấy dáng người đang đi bộ trên tay là lĩnh kỉnh túi xách và túi đựng giấy đoán chắc là bài kiểm tra mang về nhà chấm. Dáng đi ấy Hiểu Lam không bao giờ quên được, vì trước đây cô đã nhiều lần đi sau lưng con người ấy, ngắm thật kĩ dáng đi ấy. Hiểu Lam vui hơn hẳn cười thật tươi chạy xe đến bên người đó
- Cô ơi – Hiểu Lam dùng chất giọng ấm áp sau khi cố nén nụ cười
- Á… - Đi giữa đêm tối như vầy đã sợ lắm rồi mà còn gặp Hiểu Lam làm Mỹ Hằng đứng tim
- Con à em xin lỗi cô không sao chứ?
- Lam hả?
- Dạ, cô để em chở cô về nha
- À
Mỹ Hằng còn đang do dự thì mũ bảo hiểm đã được Hiểu Lam cài dùm và chỉ thiếu bước bế lên xe
- Để em cầm – Hiểu Lam cầm lấy túi giấy Mỹ Hằng đang cầm hành động này vô tình khiến tay Hiểu Lam chạm vào tay Mỹ Hằng
Hiểu Lam giả vờ bình thường nhưng thực chất trái tìm đang nhảy loạn xạ. Trên đường về nhà trọ của Mỹ Hằng, cô ngượng đến mức không dám nói gì cả ngay cả câu hỏi sao giờ này Hiểu Lam lại đi qua đây cũng vì cái chạm nhẹ mà quên mất đâu. Mỹ Hằng chỉ để Hiểu Lam đưa mình đến đầu hẻm nhưng Hiểu Lam lại vô cùng thắc mắc xem cuộc sống của Mỹ Hằng bây giờ ra sao.
Hiểu Lam vô cùng xót xa khi thấy nơi Mỹ Hằng trọ là một căn phòng ngột ngạt thiếu ánh sáng nhìn thôi đã không có cảm giác an toàn. Nhìn Mỹ Hằng đang mở cửa Hiểu Lam thật muốn chạy đến và ôm thật chặt con người đó vào lòng. Hiểu Lam cứ đứng chôn chân ở đó tận 30 phút mới về nhà. Sau khi suy nghĩ thông suốt cô quyết định rằng cho dù bây giờ tình cảm của cô đối với Mỹ Hằng là gì đi nữa, cho dù Mỹ Hằng có yêu cô không thì cô cũng sẽ đến bên cạnh Mỹ Hằng mang đến hơi ấm cho cô, không để ánh mắt Mỹ Hằng ánh lên nỗi buồn nào nữa.
Hiểu Lam lui tới ngôi trường X, cô xuất hiện trước Mỹ Hằng nhiều hơn nhưng vẫn không đủ can đảm bắt chuyện, cô vẫn kiên trì quan sát Mỹ Hằng từ xa, công việc mà cách đây 7 năm cô vẫn hay làm. Một buổi chiều khi đang đi dạo cùng Tiagnus trên dãy hàng lang trường học hai người khựng lại khi thấy Mỹ Hằng đang đứng đối diện một cô gái. Hai người có vẻ không đơn thuần là trò chuyện. Khi Hiểu Lam và Tiagnus lại gần thì chỉ nghe Mỹ Hằng lạnh lùng nói một câu.
- Đừng tới làm phiền tôi nữa
Sau đó đóng sầm cửa lại. Hiểu Lam thật sự ngạc nhiên trước thái độ của Mỹ Hằng, cô chưa bao giờ thấy Mỹ Hằng như vậy cho dù có tức học trò đến mức nào đi nữa. Hiểu Lam quay qua nhìn Tiagnus nhưng thấy cậu vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hiểu Lam thắc mắc hỏi:
- Bộ chuyện này xảy ra thường lắm hả sao ông bình tĩnh vậy?
- Ừ xảy ra hoài, cô gái đó là Ái My vợ của chồng của cô Hằng
- Ồh! Nhưng cô ta tới làm gì?
- Đánh ghen – Tiagnus nói một cách gọn lõm
- Hả? Có luôn – Hiểu Lam trợn hai mắt to đùng
- Ừ có đó, bà mới thấy
Hiểu Lam đăm chiêu nhìn theo bước chân Ái My “Dáng cũng đẹp hông biết mặt sao ta?”.
- Nhìn mặt bà gian quá đi – Tiagnus nhìn Hiểu Lam nói
- Có đâu tui ngây thơ trong sáng - Bà định làm gì người ta vậy?
- Có đâu trời, ông làm như tui là gì á
Thật ra thì Hiểu Lam cũng có làm gì đâu cô chỉ nhờ thám tử điều tra xem xem con người đó như thế nào mà lại có thể đi ghen ngược lại vợ trước của người ta.
Năng suất làm việc của văn phòng thám tử này không tệ sau cuộc gọi của Hiểu Lam lát sau là có kết quả. Ái My là con gái phó giám đốc công ty TLH, đây là công ty Hiểu Lam đang làm giám đốc. Từ nhỏ đã được nuông chiều cưng như trứng hứng như hoa. Lớn lên quen thói nên rất ngang ngược đọc đến đây Hiểu Lam thầm cảm thán “ Hèn chi dám đi đánh ghen cả vợ trước”. Ái My từng đi du học ở Úc 2 năm trở về lại ăn chơi không lo đi làm. Hiểu Lam không đọc nữa cho dù có đọc nữa thì cũng là mấy cuộc tình không đâu hay những lần ăn chơi thôi.
****** Sau khi Mỹ Hằng bỏ vào phòng, cô ngồi lên ghế lấy tay xoa trán. Cô thật sự rất mệt mỏi, tuy cuộc sống đã dần ổn định nhưng với đồng lương ít ỏi của nghề giáo vẫn khiến cô khá chật vật.
Lúc nãy khi Mỹ Hằng thấy Hiểu Lam, cô thật sự hốt hoảng “ Sao lại gặp ngay lúc này chứ?”. Không hiểu sao cô không muốn Hiểu Lam thấy cảnh này, cô không muốn Hiểu Lam hiểu lầm cô. Có lẽ chỉ là không muốn học trò thấy mặt xấu của mình. Đã lâu không gặp Hiểu Lam cô cảm thấy Hiểu Lam đã thay đổi thật nhiều. Bất quá ánh mắt thì vẫn vậy, luôn khó hiểu.
Mỹ Hằng đang miên man suy nghĩ thì có tin nhắn đến “Hai ơi, đi cà phê với em đi chán quá” là tin nhắn của Mỹ Nghi em gái cô. Mỹ Nghi năm nay cũng trạc tuổi Hiểu Lam 26 nhưng tính tình còn khá trẻ con, Mỹ Hằng rất thương cô em gái này. Nhận được tin nhắn Mỹ Hằng trả lời ngay lập tức “ Bây giờ à?”, “Ừ, Hai có tiết không?” Mỹ Nghi hỏi, “Không, quán cũ nha”. Dù sao cũng không có tiết, Mỹ Hằng quyết định đi để xả bớt căng thẳng.
Hoàn cảnh bây giờ của Mỹ Hằng trong nhà cũng chỉ có Mỹ Nghi biết. Cô thật sự đau lòng khi thấy chị mình sống trong hoàn cảnh như vậy nhưng người chị cứng đầu này không cho cô giúp còn nói nếu không sẽ không nhìn mặt. Trước đây do có hiểu lầm cô rất ghét Mỹ Hằng thì không nói gì nhưng bây giờ chính cô lại thương người chị này rất nhiều nên trước hoàn cảnh của Mỹ Hằng cô thật sự khó chịu.
|
Chương 7: Đi Chơi
( Kiss The Rain - Yiruma )
Mỹ Hằng và Mỹ Nghi gặp nhau ở một quán cà phê sân vườn, cây cối sum xuê tạo không gian tươi mát, rất thoải mái. Đang đi đến chỗ ngồi Mỹ Nghi đột nhiên đứng lại không đi tiếp Mỹ Hằng thấy vậy hỏi :
- Em sao vậy? - rồi theo quán tình nhìn theo hướng Mỹ Nghi đang nhìn
- Em gặp người quen.
Chưa kịp để Mỹ Hằng nhìn xem là gì Mỹ Nghi đã kéo cô đi theo hướng lúc nãy cô vừa nhìn, nơi đó có hai người con gái đang nói gì đó với nhau. Cả hai đều đang mặt đồ công sở bất quá người mặt quần tây lại mang vẻ nghiêm nghị hơn người mặc váy rất nhiều, làm cho người ta có cảm giác không dám đến gần.
Càng lại gần Mỹ Hằng càng bất ngờ khi nhìn rõ người ngồi trước mặt, càng bất ngờ hơn khi em gái mình gọi tên người đó:
- Hiểu Lam
Người bị kêu tên theo phản xạ tự nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt nghiêm nghị lúc nãy nhanh chóng bị thay thế bằng một nụ cười tỏa nắng
- Heo mập
Vốn dĩ định chạy lại ôm hôn người kia vì lâu ngày không gặp ai ngờ người đó lại không hiểu chút phong tình gọi thẳng biệt danh mà cô ghét cay ghét đắng. Mỹ Nghi trợn mắt trừng người kia
- À à Mỹ Nghi – coi như tên này cũng hiểu chuyện
- Lâu quá không gặp. Lam đi đâu mà Nghi không thấy, hỏi bạn bè đứa nào cũng không biết
- Hì hì… Nghi đi đâu vậy? – Hiểu Lam chỉ cười trừ chuyển sang đề tài khác
Mỹ Nghị thấy bạn lãng tránh cũng không truy cứu:
- Nghi đi cà phê với chị hai – lúc này cô mới nhớ là đang đi với Mỹ Hằng
Hiểu Lam cũng theo tay Mỹ Nghi nhìn theo mới phát hiện chị hai mà Mỹ Nghi nói chính là Mỹ Hằng mới mắt chữ A mồm chữ O nói:
- Cô Hằng!
- Chào em – Mỹ Hằng mỉm cười nhìn Hiểu Lam “ Có duyên?!?!” trong bụng thầm nghĩ
- Khoan khoan em chưa giới thiệu mà. Mà hai người quen nhau? – Mỹ Nghi kinh ngạc
- Có chút quen biết – Mỹ Hằng vừa nói vừa gật đầu khóe miệng cong cong, bộ dáng này của cô vẫn là lần đầu tiên Hiểu Lam được chứng kiến
Hiểu Lam nãy giờ cũng xem như hiểu quan hệ của ba người mới tiến lên một bước nhịn cười trịnh trọng giới thiệu:
- Xin với thiệu với Nghi. Đây là cô giáo dạy Hóa cặp ba của mình, cô giáo Mỹ Hằng
Mỹ Hằng lại bị làm cho ngạc nhiên. Hiểu Lam đùa giỡn không phải lần đầu cô thấy chỉ là đây là lần đầu Hiểu Lam đùa giỡn với cô, à cũng xem là vậy đi. Khoảng cách giữa Hiểu Lam và Mỹ Hằng nhờ có Mỹ Nghi dường như được rút ngắn.
Cô thư ký nãy giờ bị lãng quên sắp khóc đến nơi chợt được tiểu thư Mỹ Nghi phát hiện, hỏi:
- Lam, đây là bạn gái Lam hả?
Cả ba người Mỹ Hằng, Hiểu Lam, cô thư ký đồng dạng ngạc nhiên. Bất quá dù biết Hiểu Lam thích con gái cũng không cần nói thẳng vậy chứ. Lén nhìn sang Mỹ Hằng “ Tốt, tuy có chút ngạc nhiên nhưng không phản cảm” đột nhiên tâm ma Hiểu Lam nổi lên:
- Ừ, mới quen – rồi quay nháy mắt với cô thư ký. Cô thư ký hiểu ý sếp gật đầu chào hai vị khách bất ngờ
Lăn lộn trên thương trường mấy năm kết quả chính là nói dối cũng không cần chóp mắt. Tuy nhiên Mỹ Nghi vừa nhìn là nhận ra nụ cười gian của cô bạn nhưng cũng không vội vạch trần. Chỉ là có một người lại tin đến xái cổ âm thầm nghĩ “ Hai người không xứng tý nào. Cô kia nhìn không không hề hợp với Lam” có trời mới biết cái suy nghĩ này của Mỹ Hằng có bao nhiêu là “ có cái gì đó sai sai”.
Lại nói đến hôm nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào Hiểu Lam nổi hứng mang cô thư ký ra ngoài chơi kèm theo vài xấp hồ sơ để biện minh đi ra ngoài làm việc, khiến cho cô thư ký cũng bó tay hành động của sếp. Vừa đi ra ngoài Hiểu Lam liền có chút hối hận chỉ là không tiện trở về. Đến khi gặp Mỹ Nghi và Mỹ Hằng thì cô hoàn toàn suy nghĩ ngược lại. “ Hôm nay tuyệt đối là một ngày đẹp trời”.
Bốn người nói chuyện một hồi thì Hiểu Lam xin phép về trước. Mượn cớ trao đổi số điện thoại với Mỹ Nghi xin luôn số điện thoại của Mỹ Hằng. Hiểu Lam cảm thấy cuộc đời vô cùng tươi đẹp. Về đến công ty trên mặt vẫn còn nụ cười vô cùng xán lạn, khiến cho các nhân viên cũng cảm thấy vô cùng kì lạ lại có chút lạnh sóng lưng. Tuy Hiểu Lam không phải người quá lạnh lùng với nhân viên chỉ là chưa bao giờ cô mang nụ cười từ cổng công ty về phòng như vậy. Cảm giác này sẽ chấm dứt nếu như Hiểu Lam không ở trong phòng cười một mình, cười lớn đến bên ngoài cũng nghe thấy. Toàn thể nhân viên nghe được đều toát mồ hôi. Nguyên lai của tiếng cười này là vì giám đốc đại nhân vừa mới nhận thức được cô và Mỹ Hằng đây là lần đầu tiên nói chuyện thân mật đến vậy còn cả gan xin số người ta. Hiểu Lam bỗng yêu đời hết biết.
******
Tối thứ 7, sau khi sử lí xong đống hồ sơ thì Hiểu Lam đột nhiên nổi hứng lên nhắn tin cho Mỹ Nghi “Ê, đang làm gì á?” khoảng 5 phút sau có tin nhắn trả lời “ Chuẩn bị đi ngủ. Sao vậy?”. “Mai đi chơi không? Đi thảo cầm viên” Hiểu Lam nhắn lại. “ Yup! Đi chớ, mai 8h gặp nhau hen”. Nhận được tin Hiểu Lam mỉm cười “ Rủ chị Nghi đi nữa nha”. Mỹ Nghi sau khi đọc thấy hơi lạ nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều “Ừm để Nghi rủ cho” sau khi đọc câu này Hiểu Lam càng cười tươi hơn.
Sáng hôm sau, Hiểu Lam dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Lúc đến chỗ hẹn còn 15p mới đến 8 giờ. Đợi một tý thì Mỹ Hằng và Mỹ Nghi cũng tới.
- Em chào cô – Vừa nhìn thấy Mỹ Hằng Hiểu Lam liền tươi cười chào hỏi
- À chào em – Mỹ Hằng đáp
- Sao Lam không chào Nghi? – Mỹ Nghi thấy mình bị bơ nên lên tiếng
- Nghi hả? ờ chào Nghi – Hiểu Lam cười gian
- Hừ! Lam ăn gì chưa?
- Hai người ăn chưa?
- Rối
- Ừm thôi đi để trễ nắng lắm – Hiểu Lam chưa ăn nhưng bây giờ không lẽ để hai người ngồi nhìn mình ăn dù sao cũng mang theo bánh mì
Mỹ Nghi chở Mỹ Hằng còn Hiểu Lam thì đi một mình trên đường đi Hiểu Lam không ngừng ai oán tại sao người chở Mỹ Hằng không phải là cô chứ?
Đến nơi Hiểu Lam xung phong đi mua vé để lại hai chị em Mỹ Hằng và Mỹ Nghi. Đợi sau khi Hiểu Lam đi xa Mỹ Hằng mới lên tiếng hỏi:
- Em với Lam quen nhau khi nào vậy? Sao chị không biết? – Mỹ Hằng vừa hỏi vừa nhìn về phía Hiểu Lam
- Hồi đại học. chị cũng biết em của thời gian đó mà. Lam đã giúp em rất nhiều
- Thì ra vậy?
- Hai người đang nói gì vậy? – Hiểu Lam mua vé xong quay lại
- Không có gì – hai chị em đồng thanh đáp sau đó nhìn nhau rồi phá lên cười
Hiểu Lam thấy vậy cũng cười theo nhưng là cười vì được nhìn thấy Mỹ Hằng như vậy. Đợi sau khi hai người cười xong Hiểu Lam lên tiếng:
- Mình vào thôi!
- Đi thôi
Vừa vào đến thảo cầm viên Mỹ Nghi gần như tăng động cô như một đứa bé lần đầu được đến thảo cầm viên khiến cho khung cảnh như hai người lớn dẫn một đứa con nít đi chơi. Mỹ Nghi chạy trước, Hiểu Lam và Mỹ Hằng sánh vai nhau cùng đi sau. Đang đi thì Mỹ Hằng xoay qua hỏi Hiểu Lam:
- Em ăn bánh mỳ không? Cô có đem
Hiểu Lam khá ngạc nhiên “ Không phải lúc nãy mình nói ăn sáng rồi sao? Mà giờ không lẽ vừa đi vừa ăn kì thấy mồ” nghĩ vậy nên cô bèn từ chối:
- Dạ để lát khi ngồi nghỉ em ăn, cám ơn cô
Mỹ Hằng cười không nói
- Cô!
- Sao vậy?
- Dạ không có gì
Mỹ Hằng cười hiền rồi hỏi:
- Em lúc này đang làm gì? Còn liên lạc với Uyển Nhi không?
Thấy Mỹ Hằng chủ động tìm chuyện nói cô tươi cười trả lời:
- Dạ còn nhưng giờ nó có gia đình rồi nên cũng ít liên lạc
- Ừm
- Cô lên dạy 12 chưa cô?
- Rồi mới mấy năm nay hà
- Hì vậy chắc tụi học sinh mừng lắm. Em nhớ hồi đó mấy đứa từ 11 lên 12 đứa nào cũng ước trường cho cô dạy 12
- Vậy sao? Có em không – Mỹ Hằng nhìn Hiểu Lam cười
“Phụp” tim Hiểu Lam chậm một nhịp
- C....
- Hai người đi chậm quá vậy? Nhanh lên – Mỹ Nghi đột nhiên từ phía trước gọi chặn đứng đâu trả lời của Hiểu Lam
- Tại Nghi đi nhanh quá chi
- Chị già rồi gân cốt yếu không nhanh như em đâu
- Không đâu. Cô chưa già mà còn đẹp lắm
Hiểu Lam lại cười nói với Mỹ Hằng rồi chạy đến chỗ Mỹ Nghi. Có trời mới biết lúc nói ra câu này tim cô đập mạnh cỡ nào. Mỹ Hằng bị câu nói này làm cho kích động đột nhiên thấy mặt nóng nóng.
Đi một lúc thì đột nhiên trời mưa. Hiểu Lam theo phản xạ nắm tay Mỹ Hằng chạy đến mái che gần nhất để lại Mỹ Nghi mặt nhăn nhó vì bị bỏ rơi mặc dù ba người đang đi song song nhau. Nhìn hai cánh tay đang đan vào nhau Mỹ Nghĩ ngay lập tức cảm nhận có cái gì đó sai sai nhưng lại không biết sai ở chỗ nào.
- Cô có bị ướt ở đâu không? – Hiểu Lam lo lắng hỏi
- Hông, cô không bị ướt còn em?
- Chị hai, em mới là em của chị mà – Mỹ Nghi mếu máo
- Hì hì, Lam là học trò của cô á Nghi – Hiểu Lam vừa cười cầu hòa vừa lấy tay lau lau tóc Mỹ Nghi
- Em gái quan trọng hơn. Phải không chị hai, chị nói đi. – Mỹ Nghi quay qua
Mỹ Hằng nghe vậy khó xử nhìn nhìn Hiểu Lam thấy cô đang cười vô cùng hiền nên an tâm trả:
- Em gái là nhất. Lúc nãy tại chị chưa kịp phản ứng thôi
- Thấy chứa? Chị hai nói em gái đó nha. – Mỹ Nghi hất mặt với Hiểu Lam
Hiểu Lam trề môi biết sao được người ta là chị em mà. Nãy giờ lo ngắm Angel của mình đến bây giờ Hiểu Lam mới có cảm giác đối bụng, cô nhìn đồng hồ rồi nói:
- Cũng tới giờ ăn trưa rồi hay mình ăn trưa đi.
- Ừm, cô mang bánh mì nè để cô lấy cho em – Mỹ Hằng biết cô học trò đã đói lắm rồi
- Dạ, em cám ơn cô – Hiểu Lam lại cười, hình như hôm nay cô cười thật nhiều
- Ê, theo tính của Lam không lí nào lại không mang theo bánh – Mỹ Nghi đẩy mày nhìn Hiểu Lam
- Hì hì… Lam ăn bánh của cô, Nghi ăn bánh của Lam – Hiểu Lam cười híp cả mắt “ Bị lộ dồi”
Mỹ Hằng không nói gì chỉ cười. Theo cô nghĩ thì chắc do Hiểu Lam ngại từ chối nên mới vậy. Chỉ là… “ Nghi lắm nha ta. Theo như những bằng chứng mình tích góp: ánh mắt lúc nào cũng đặt trên người chị hai, nói chuyện với chị hai thì dịu dàng kinh khủng, chỉ lo cho chị hai bỏ mặt con bạn thân là mình, học trò của chị hai cách đây 7 năm, bả cũng nói từng thích cô giáo, hồi đại học nói đã có người trong lòng ai tò tình cũng từ chối. Hả?!?! Không lẽ. Chời chời, muốn là chị rể mình hả???” sau khi quan sát hai người con gái trước mặt Mỹ Nghi đưa ra kết luận ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng suy nghĩ kĩ hơn “ Hiểu Lam là người tốt. Nếu mình đoán không lầm hình như yêu chị mình 7 năm rồi. Trải qua chuyện kia chắc chị hai cũng không dễ dàng chấp nhận mối quan hệ mới. Nếu có người tốt như Lam bên cạnh chị hai mình cũng an tâm. Mình đâu thể bên hai cả đời…”
- Út, em bị gì vậy? – Mỹ Hằng thấy em gái hông ăn mà đâm chiêu suy nghĩ nên hỏi
- Dạ, hông có gì hì hì – cô nhìn Hiểu Lam lúc này cũng đang nhìn mình “ Quyết định vậy đi. Chuyện của chị hai thì để chỉ quyết định đi”
Đợi tạnh mưa ba người tiếp tục hành trình. Buổi chiều cả ba cùng vô một quán buffet. Sau đó chia tay nhau, ai về nhà nấy. Về đến nhà tấm rửa xong Hiểu Lam nhắn tin cho Mỹ Hằng “ Cô về tới nhà chưa? Ngủ ngon nhé!” ngay lập tức có tin nhắn trả lời “ Cô về tới lâu rồi. Em cũng ngủ ngon nhé”. Một tin nhắn xua tan mệt mỏi, mặt Hiểu Lam cười tươi rói. Chắc chắn hôm nay sẽ mơ một giấc thật đẹp.
Trên bầu trời hai vì sao tỏa sáng xích lại gần nhau chút nữa...
|
|