Trở Về Bên Em
|
|
Tên truyện: Trở Về Bên Em
Tác giả: Sói
Thể loại: truyện les, sư sinh
Nhân vật chính: Hiểu Lam x Mỹ Hằng
Nhân vật phụ: Tiagnus, Ái My, Uyển Nhi,…
Văn án:
Thời điểm gặp nhau lần đầu là giữa năm lớp 10. Ai biết được chuyện gì lại xảy ra giữa cô giáo và học trò. Thật không ngờ đến Hiểu Lam cứ như vậy mà thích Mỹ Hằng dù biết không có kết quả. Nam sinh thích cô giáo đã là không nên ấy vậy mà một nữ sinh như Hiểu Lam cứ bình bình đạm đạm mang tình cảm ấy trải qua 7 năm. Đơn phương có phải hay không là thứ tình cảm tuyệt đẹp như người ta vẫn nói?
- Em yêu cô đến vậy sao?
- Không
- Vậy tại sao còn trở về khiến tôi yêu em?
- Vì em thương cô.
|
Chương 1: Lớp 10
Hiểu Lam là một nữ sinh cấp ba 15 tuổi. Cô không đẹp nhưng cũng không nói là xấu, lại không phải con nhà giàu nhưng may mắn sinh ra trong một gia đình gia giáo. Hiểu Lam sở hữu đôi mắt của mẹ với màu nâu của đất, mái tóc đen dài thường cột cao trông năng động. Hiểu Lam lại thừa hưởng tính tình, cử chỉ của ba nên từ nhỏ không tránh khỏi việc đôi lúc cư xử như con trai. Ba và mẹ đều là người vui tính và Hiểu Lam cũng vậy nhưng với người mới quen lại lại ít nói và khá lạnh lùng, điều này thể hiện càng rõ sau khi mẹ cô mất.
Hiểu Lam đang ở trường. Trong bầu không khí ồn ào của lớp học khi không có giáo viên mà Hiểu Lam vẫn cứ ngồi thừ ra
- Ê hôm nay giáo viên mới vô á
- Ừ, không biết có hiền hông?
- Có trẻ đẹp hông ta?
- Mày chỉ biết có nhiêu đó
Đám bạn cùng lớp với Hiểu Lam tranh thủ trò chuyện
- Vô, vô kìa bây ơi
Từ đằng xa, một cô giáo mặc áo dài màu hồng dáng đi thướt tha. Tóc đen mượt xõa sau lưng, cặp kính cận màu hồng không thể che giấu đôi mắt đen huyền của cô, đôi mày lá liễu nôm thật xinh đẹp. Hơn nữa cô còn cao tận 1m75 một chiều cao rất ư “người mẫu”. Đó là Mỹ Hằng, một trong những hoa hồng của trường. Ngay khi vừa thấy cô giáo bước vào thì Hiểu Lam ngay lập tức làm nhiệm vụ
- NGHIÊM
“Ê cái cô này bữa gác lớp mình nà”.Bên dưới có tiếp xì xào. Đây là lần thứ hai Mỹ Hằng bước vào lớp của Hiểu Lam, lần trước là lúc cô gác kiểm tra một tiết giúp giáo viên dạy Sinh. Khi ấy Hiểu Lam ngồi đối diện bàn giáo viên và… cô không học bài. Ấn tượng thật tốt. Sau khi chào lớp và yên vị trên bàn giáo viên cô giáo bắt đầu giới thiệu
- Chào các em, do cô Thanh nghỉ sinh em bé nên từ nay cô sẽ là giáo viên dạy hóa mới của các em. Tập thì cô không yêu cầu gì xài tiếp tập HKI là được, sẽ có đề cương nha nhưng hôm nay thì chưa in xong nên các em được ngồi chơi. Rồi, còn ai có câu hỏi gì không?
- Cô ơi cô tên gì dạ? - một nam học sinh mạnh dạn lên tiếng… sau khi bị đám bạn đùng đẩy - Cô tên Hằng
- Cô mấy tuổi vậy cô?
- Cô có faceebook hông cô?
Thấy cô giáo hiền đám học sinh làm tới nhưng lại quên rằng từ lúc bước vào lớp tới giờ, cô giáo của chúng vẫn chưa cười lấy một lần. Thực tế chứng minh, Mỹ Hằng chưa bao giờ cười trong tiết dạy.
- Mấy cái đó riêng tư không cần biết. Được rồi, ngồi chơi trong im lặng nha
Sự lạnh lùng của cô giáo làm lớp cụt hứng nên cũng mau chóng nhóm nào theo nhóm nấy tám chuyện. Chỉ có Hiểu Lam là nãy giờ vẫn chưa lên tiếng mà âm thầm quan sát cô giáo mới “ Giờ mới nhìn kĩ, dễ thương thật” nghĩ tới đó thì cô chợt nhớ còn một nhiệm vụ chưa làm. Sau đó Hiểu Lam cầm một xấp giấy đi lên bàn giáo viên
- Cô ơi
Mỹ Hằng lúc này đang cuối xuống ghi điểm thì ngẩng đầu lên
- Sao em? – “ giọng nói thật dễ nghe thật đáng yêu” Hiểu Lam nghĩ
- Dạ cô Thanh có nhờ con đưa cái này cho cô với nói với cô là: sơ đồ lớp đã được sắp sẵn, 2 dãy bàn ở ngoài là học sinh khá có thể tự học còn ở giữa là giỏi ngồi chung với yếu để kèm học. Còn cái này là danh sách tên mấy bạn học sinh yếu, cái này là sơ đồ lớp nếu cô cần còn… à hết rồi
Hiểu Lam nói một hơi làm Mỹ Hằng phải đứng hình vài giây mới trả lời
- Ừ cô biết rồi – Mỹ Hằng tiếp xấp giấy từ tay Hiểu Lam
Hiểu Lam quay người định quay về chỗ thì Mỹ Hẳng hỏi
- Con là lớp trưởng hả?
- Dạ
- Con tên gì?
- Dạ, con tên Lam, Tri Vũ Hiểu Lam
- Ừ được rồi con về chỗ đi
“ Tên đẹp thật, mà trong lớp cũng lạnh như vậy sao? Hình như có ác cảm với giáo viên thì phải?” Mỹ Hằng thoáng nghĩ qua rồi cũng nhanh chóng tập trung vào việc của mình. Thật ra đây không phải là lần đầu họ gặp nhau, trường Hiểu Lam học khá nhỏ, nên Hiểu Lam cũng thường thấy Mỹ Hằng đi qua lại trên dãy hành lang bất quá lúc đó cũng chỉ nhìn thoáng qua. Mà Mỹ Hằng thì lại ấn tượng với một cô học sinh mặt lạnh như tiền bình thường không thấy cười ấy vậy mà khi vuốt ve một chú chó lại có thể cười đến híp mắt. Hiểu Lam về chỗ của mình sau đó thì ai cũng việc nấy làm đến lúc đánh trống ra về thì vẫn vậy.
Đã 2 tuần kể từ ngày Mỹ Hằng chính thức dạy lớp của Hiểu Lam. Và mọi chuyện cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hai người cứ như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ cắt nhau.
Giờ ra chơi. Hiểu Lam đang đi cùng Uyển Nhi xuống căn tin. Hôm nay cô vẫn chưa ăn gì.
- Ê Lam bà học hóa hiểu gì hông? – Uyển Nhi hỏi
- Hiểu, cô dạy dễ hiểu mà còn dễ thương nữa – Hiểu Lam cười tươi
- Bà ghê lắm nha
- Có đâu cô dễ thương thiệt mà
Đang cười giỡn thì hai người gặp Mỹ Hằng từ phòng giáo viên đi ra. Mỹ Hằng tuy ngoài mặt khá lạnh nhưng khi tiếp xúc không ai có thể chống lại sự dịu dàng và đáng yêu của cô. Hơn nữa Mỹ Hằng còn là cô giáo tận tình với học sinh nên được nhiều học trò yêu mến và Uyển Nhi cùng Hiểu Lam cũng không ngoại lệ, có điều…
- Con chào cô – Uyển Nhi tươi cười
Mỹ Hằng hơi đơ người với sự nồng nhiệt của cô học trò sau đó mới nở nụ cười thân thiện, lại nhìn qua cô bạn bên cạnh thì một trời một vực. Hiểu Lam là một cô gái ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài hơn nữa với Hiểu Lam Mỹ Hằng chỉ là cô giáo mới tiếp xúc được hơn 2 tuần thôi nên cô không dám để lộ bản tính trẻ con ra. Mỹ Hằng lúc này thoáng nghĩ“ Có điềm tĩnh nhưng cũng không cần lãnh đạm đến vậy chứ”. Mỹ Hằng cũng khá thắc mắc tại sao con người lúc cười đáng yêu lại còn có đồng điếu nhưng sao lại ít cười như vậy. Nhưng ý nghĩ ấy cũng mau chóng tan biến, một cô học trò ở lớp mới nhận không làm cho cô bận tâm lắm.
“Phản ứng thật đáng yêu mà” đây là ý nghĩ khi Hiểu Lam đang ngồi trong lớp tức là một tiếng sau đó. ( Phản ứng tên Lam nhà ta có vấn đề a).
“Tùng… Tùng… Tùng” Tiếng trống cắt ngang dòng suy nghĩ của Hiểu Lam. “Nhanh thật tiết cuối rồi, tới tiết Hóa thì phải”. Đang đơ thì Uyển Nhi quay sang hỏi Hiểu Lam
- Ê Lam làm bài chưa?
- Bài gì? – đơ tập 1
- 10 bài trang 11 đề cương vàng
- Hỏi kiểu đó là biết chưa làm rồi – Tiagnus ngồi bên cạnh bổ sung vào
- Chết bà. Sao giờ?
- Làm lẹ đi – Uyển Nhi nói khiến Hiểu Lam lật đật tìm tập rồi nói tiếp – Mà cô hông kiểm đâu từ từ làm
Mặt Hiểu Lam đơ tập 2 đang định mắng tên đáng ghét thì Mỹ Hằng dẫm giày cao gót bước vào. Vẫn là áo dài màu hồng, vẫn là gương mặt lạnh một cách xinh đẹp ấy. Chào lớp xong cô từ từ nói vào mic, vì tiếng Mỹ Hằng nhỏ nên mỗi lần lên lớp là mỗi lần một tay cầm xấp tài liệu một tay cầm loa mini điều này sau này khiến một tên ngốc đau lòng chết được.
- Rồi, hôm trước cô có giao bài tập phải hông? Giờ gọi lên sửa nha. Ừm số 1, 11, 21, 31, 41 . Mỗi bạn một bảng làm từ câu a trở đi
Vừa nghe xong số 31 là Hiểu Lam ngay lập tức ôm tim tạ ơn trời vì cô nhóc có mã số là 32 mà. Động tác này chắc hẳn bạn nào đi học mà nghe gọi mã số đứa trên hoặc dưới mình cũng hiểu nhỉ và chắc cũng biết hành động đó nó “lạ” cỡ nào. Hành động này đã may mắn được Mỹ Hằng bắt gặp và đó cũng là lý do tại sao ở lớp Hiểu Lam mã số 31 và 33 bị gọi nhiều nhất. Do không bị gọi nên Hiểu Lam đã yêu tâm ngồi làm bài. Mỹ Hằng theo thói quen đi xuống bàn cuối sau đó lại đi lên cứ thế một tiết học không biết cô đi bao nhiêu vòng. Lớp học đang yên tĩnh thì Mỹ Hằng bỗng nối hứng nói đùa
- Sao một đứa cầm tập một đứa cầm đề cương vậy?... Nên hiểu những đứa cầm tập là những đứa chưa học bài hay những đứa cầm đề cương là những đứa chưa làm bài tập?
Câu nói khiến cả lớp cười ồ lên. Hiểu Lam đang làm bài cố nhịn cười ngước lên nhìn cô giáo “ Sao nói đùa mà mặt đơ vậy chời?” Mỹ Hằng cũng nhìn lại Hiểu Lam ánh mắt ánh lên nét đắc ý. Tiết học trôi qua nhanh chóng mới đó mà đã hết tiết. Mỹ Hằng cho lớp ra sớm hơn năm phút và dĩ nhiên kết thúc bằng màn giao bài tập về nhà. Thế là lại trôi qua một tiết Hóa nữa, có gì đó động lại giữa hai người không?
Cuộc sống trôi qua thật bình lặng, nó như mặt hồ không gợn chút sóng. Con người ta vẫn cứ sống và làm việc. Lạc quan một tí thì gọi đó là bình yên, sự bình yên một cách nhàm chán. Vì nhàm chán nên mỗi người ắt hẳn sẽ chọn cho mình một gia vị sống riêng và Hiểu Lam cũng vậy. Có điều có lẽ cô đã chọn nhầm gia vị vì vị mà Hiểu Lam chọn là vị đắng. Vị đắng của tình yêu đơn phương, vị đắng khi bị chính người mình yêu xa lánh. Do vị đắng này nên Hiểu Lam dần hình thành thói quen vào giờ ra chơi hằng ngày đứng ở góc hành lang nhìn về một hướng, hướng mà có người cô yêu – Khánh Vy. Và có ai đoán được rằng do thói quen này của Hiểu Lam lại kéo theo một thói xấu khác của một cô giáo trẻ. Cô giáo ấy cũng đứng ở một nào nào đó ở hành lang đối diện nhìn về một hướng nào đó, có một cô học trò nào đó thích đứng một mình. Phải chăng có nhiều tâm sự?
Và cứ thế, qua biết bao buổi ra chơi như thế thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh đã tới kỳ nghỉ hè. Hiểu Lam thoáng chút buồn, nghỉ hè rồi thì cô lấy gì mà ngắm người ta đây.
Còn Mỹ Hằng? Cũng vậy thôi, cô đã trải qua bao nhiêu kỳ nghỉ hè rồi nên cũng không còn cảm giác lưu luyến như những năm đầu, hết lớp học trò này đến lớp học trò khác bình thường thôi mà.
Lại nói đến dù sao Mỹ Hằng đã là giáo viên của Hiểu Lam đến tận một học kỳ nếu không yêu thì cũng mến huống chi Hiểu Lam còn có ấn tượng rất rất tốt về một cô giáo đáng yêu như Mỹ Hằng, Nhờ Uyển Nhi nên Hiểu Lam có được số điện thoại của Mỹ Hằng. Vừa về đến nhà là Hiểu Lam móc ngay điện thoại nhắn tin cho Mỹ Hằng “ Cô ơi, nghỉ hè vui vẻ :3 “ chưa đến 5 phút thì có tin nhắn trả lời “ai thế? “ Hiểu Lam không trả lời mà chỉ nhìn vào màn hình điện thoại cười thật tươi cô cũng không hiểu sao mình lại làm vậy nhưng có lẽ đơn giản đó chỉ là cảm xúc hay là một thứ xúc cảm nào khác?
|
Chương 2: Lớp 11
(Vì đây là chuyện có thật và đã xảy ra cho nên xin phép mọi người mình dùng văn kể)
Sau bao nhiêu ngày ăn no rồi lăn ra ngủ cuối cùng cũng hết hè. Hiểu Lam có chút mong đợi ngày được gặp bạn bè. Trong những ngày qua Hiểu Lam có thời gian suy nghĩ về tình cảm của mình, cô có thời gian tập quen dần việc Khánh Vy đã có đã gia đình và sẽ không bao giờ yêu mình. Chính vì vậy mà Hiểu Lam của lớp 11 vô cùng khác Hiểu Lam của lớp 10. Cô cười nhiều hơn, không còn đứng một mình vào giờ ra chơi nữa mà thay vào đó là tụ tập với bạn bè, tận hưởng khoảng thời gian còn là học sinh.
Học được hai tuần thì Hiểu Lam bắt đầu nhớ đến một người mà từ lúc nhập học đến giờ cô vẫn chưa thấy – cô giáo Mỹ Hằng. Hiểu Lam tự xác nhận với chính mình, đối với cô Hằng chỉ là sự quý mến cùng hâm mộ không có gì hơn. Nhưng chính Hiểu Lam cũng không nhận ra Mỹ Hằng đã dần thay thế hình ảnh Khánh Vy trong lòng mình.
Vì sĩ số lớp Hiểu Lam không đủ chuẩn để học lớp rộng nên phải chuyển qua phòng học khác và đó cũng là cơ hội để Hiểu Lam được gặp Mỹ Hằng mỗi ngày. Chính phòng học này là nơi Hiểu Lam nhìn trộm ra cửa sổ để nhìn thấy Mỹ Hằng, cũng chính nơi đây tình càm của Hiểu Lam dần đong đầy và lớn lên theo thời gian.
Không biết từ bao giờ Hiểu Lam đã yêu Mỹ Hằng rồi. Cô thích ngắm Mỹ Hằng từ xa trong bộ ái dài thướt tha màu hồng. Cô yêu thương gọi Mỹ Hằng là My Angel. Cô hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của Mỹ Hằng. Cô vui mừng khi Mỹ Hằng đứng ở nơi cô có thể nhìn thấy. Cô học thuộc thời khóa biểu của Mỹ Hằng sau đó cau có vì Angel của cô phải đi lên xuống lầu 2. Cô khó chịu khi Mỹ Hằng nói chuyện thân thiết với một thầy giáo khác. Cô đau xót khi Mỹ Hằng phải xách quá nặng mà không thể giúp. Cô buồn khi nghĩ đến yêu Mỹ Hằng là sai trái. Cô vui sướng khi thấy Mỹ Hằng có những biểu hiện cũng thích cô rồi đau đớn khi tự mình nhận ra sự thật không phải vậy. Tất cả, tất cả những cảm xúc của Hiểu Lam hầu như đều tại trên người Mỹ Hằng mà có được.
Thời gian lại trôi không chờ một ai. Khi Hiểu Lam nhận ra tình cảm của mình đã sâu nặng cũng chính là lúc cô nhận được tin Mỹ Hằng sắp lên xe hoa. Người mình yêu sắp lấy chồng nỗi đau này ai thấu. Cô còn nhớ rõ ngày cưới của Mỹ Hằng là 22/11 vì vậy vào ngày 20/11, lần đầu tiên cô đã xin chụp hình với Mỹ Hằng. Khi Mỹ Hằng đồng ý và khoác tay cô Hiểu Lam gần như vỡ òa trong hạnh phúc. Tối đó Hiểu Lam đã nhắn tin cho Mỹ Hằng dĩ nhiên với thân phận nặc danh, cô đã nói hết lòng mình. “Đủ duyên sẽ gặp mặt , đủ nợ sẽ bên nhau. Trước khi cô thành Angel của người khác con muốn nói với cô điều này. Con yêu cô. Nhưng con biết ngay từ đầu con đã không có tư cách yêu cô, vì con là học trò của cô mà còn là nữ. Cô đừng lo con sẽ chỉ đứng từ xa để dõi theo cô và sẽ quên cô thôi. Con thật ngưỡng mộ người đàn ông được cô chọn, người đó thật hạnh phúc. Nếu có kiếp sau con ước mình là một người đàn ông để có thể đường đường chính chính bảo vệ cô, mang cho cô cảm giác an toàn. Hẹn gặp kiếp sau My Angel.” Và dĩ nhiên đáp lại tin nhắn đó là sự im lặng, Hiểu Lam không ngạc nhiên cũng chẳng đau lòng. Cô không biết làm như vậy là đúng hay sai có nên làm hay không. Hiểu Lam chỉ biết cô thật sự rất thương người này – người con gái đầu tiên làm cô khóc. Vài ngày sau khi Hiểu Lam đã dần nguôi ngoan nổi đau lúc xem tivi có một câu rằng:” Dù em có bao nhiêu tuổi em vẫn mãi là thiên thần của anh”. Một câu nói thật tình cảm nhưng Hiểu Lam lại vì câu nói này mà rơi lệ. Với Hiểu Lam Mỹ Hằng cũng là một thiên thần. Nhưng không viết bao giờ Hiểu Lam mới có thể nói câu này với Mỹ Hằng đây? Có lẽ là không bao giờ!
Có một lần, khi ấy là tuần thi HKII. Hiểu Lam có ca học vào lúc 7h30 đến 9h mà Mỹ Hằng khi ấy dạy lúc 6h đến 7h30. Hiểu Lam cùng Uyển Nhi vào có hơi sớm nên ngồi chờ, nhưng lại ngồi trước phòng của Mỹ Hằng đang dạy. Đột nhiên từ trong phòng có tiếng “Cô ơi hết phấn rồi.” thế là Mỹ Hằng phải đi tìm phấn, khi bước ra Mỹ Hằng thấy hai cô học trò ngồi trong tối nên hỏi “Làm gì ở đó dạ?” Uyển Nhi nhanh miệng trả lời “ Dạ tụi con chờ học thêm”. Thấy Mỹ Hằng mở cửa đi vào phòng học của mình Uyển Nhi nói với Hiểu Lam “ Ê, hình như cô vô phòng mình lấy phấn á”. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào Hiểu Lam bật dậy chạy lại chỗ Mỹ Hằng. Mỹ Hằng do bất ngờ nên nói “ Vô trộm phấn mà hông có” Mỹ Hằng là như vậy nói chuyện với Hiểu Lam chưa bao giờ có chủ ngữ. Hiểu Lam cười nhưng không dám nhìn mặt Mỹ Hằng “ Để con lấy cho cô.” Hiểu Lam mở cửa ra chạy lại bàn giáo viên mở ổ khóa. Vì Hiểu Lam là lớp trưởng nên có chìa khóa là chuyện rất bình thường. Ban đầu cô định lấy cả phấn trắng và phấn màu nhưng nghĩ hỏi Mỹ Hằng vẫn tốt hơn “Có lấy phấn màu hông cô?”. Mỹ Hằng nảy giờ vẫn đứng ngoài cửa bây giờ mới lên tiếng “Thôi, phấn trắng được dồi” vừa nói Mỹ Hằng vừa chậm rãi bước vào. Hiểu Lam cầm ba viên phấn trắng đưa cho Mỹ Hằng mà tay rung như bị bệnh Pakinson. Mỹ Hằng lại lên tiếng “ Lấy 2 cục thôi, lấy nhiều tụi nó chọi cũng vậy à.” Rồi quay lưng đi Hiểu Lam thì ngồi ngây ngốc cười. Đến rất lâu sau này đây vẫn là một phần ký ức đẹp nhất khiến Hiểu Lam khi nhớ lại đều cười đến hạnh phúc.
Yêu đơn phương vui-buồn, mặn-ngọt đều có đủ . Tuy nhiên đứng từ xa dõi theo chính là một loại hạnh phúc trong thống khổ. Nó giống như uống cà phê vậy. Trong đắng có ngọt trong ngọt có đắng. Mà yêu đơn phương chính là sẽ nếm đủ vị trên thế gian này bằng chính con tim của mình.
Và Hiểu Lam cứ mặn-ngọt, vui-buồn như thế theo thời gian. Đến cuối năm Hiểu Lam lớp 11 theo quan sát của cô, cô biết được Mỹ Hằng có thai. Khi ấy đủ mọi loại cảm xúc trong cô, hạnh phúc cùng hoang mang. Hiểu Lam vui mừng khi Mỹ Hằng dù mang thai nhưng vẫn đi đứng bình thường thậm chí leo cầu thang. Cô lo lắng khi Mỹ Hằng vừa đi vừa nhìn vào điện thoại hay xách đồ có vẻ nặng. Được thấy bụng Mỹ Hằng dần lớn theo thời gian chính là một loại hạnh phúc đối với Hiểu Lam. Nó giống như cảm giác của một người chồng được nhìn thấy vợ trong thời gian mang thai, được nhìn thấy con mình dần lớn lên trong bụng mẹ. Có lẽ tình yêu đối với Mỹ Hằng quá lớn nên cô mới cảm thấy như vậy. Tuy nhiên ngay cả Hiểu Lam cũng không biết được như vậy có nên hay không.
Lớp 11 đối với Hiểu Lam trôi qua quá nhanh. Cô vẫn chưa nhìn Mỹ Hằng đủ thì đã gần hè. Vào những ngày cuối Hiểu Lam cố gắng chụp lén Mỹ Hằng nhiều hơn. Những buổi chiều sau khi trống đánh ra về. Hiểu Lam đến trước cửa phòng thì nghiệm sinh – nơi Mỹ Hằng hay ngồi, ngụy biện là hóng mát nhưng thật ra lại là tìm chút thời gian “bên cạnh” Mỹ Hằng. Hiểu Lam bên ngoài, Mỹ Hằng ngồi trong phòng, cứ như vậy 15p trôi qua. Khi Mỹ Hằng ra về thì Hiểu Lam lẽo đẽo theo sau. Nhiều khi cô nghĩ mình quá mức trẻ con rồi nhưng vì được nhìn thấy Mỹ Hằng có trẻ con hơn cô cũng đồng ý làm. Vì theo cô nhìn người mình yêu chưa bao giờ là đủ.
Cái ngày mà Hiểu Lam ghét nhất cũng đến. Ngày cuối cùng của lớp 11. Không một lời chia tay không một tấm hình cứ như vậy Hiểu Lam ra về hình bóng Mỹ Hằng cũng chỉ còn trong tim. Vì Mỹ Hằng đã mang thai lớp 12 chắc hẳn sẽ không gặp cứ như vậy ngày đó được mặc định là ngày cuối cùng gặp được Mỹ Hằng.
“ Nếu không thể ở bên cạnh ngươi, vậy thì ta chọn lặng lẽ đứng ở nơi ngươi không nhìn thấy để bảo hộ ngươi.” Hiểu Lam đã làm tốt nhiệm vụ lặng lẽ đứng ở nơi không thấy để bảo hộ. Yêu đơn phương như người nói chính là một dạng tình cảm rất đẹp. Vì nó quá đẹp nên thường làm người ta tổn thương đến không ngờ…
|
Chương 3: Ngày Gặp Lại ( XIn Lỗi Tôi Yêu Người - Assen Tiệp ft. Đan Đường Hạ Thảo
Chóp mắt mà đã 6 năm trời. Kể từ khi lên lớp 12 Hiểu Lam đã quyết tâm học, học thật giỏi để sau này có địa vị trong xã hội từ đó mà cô có thể bảo vệ người mình yêu cho dù bản thân mình có là con gái đi nữa. Không biết có phải do trời không phụ lòng người hay Hiểu Lam trời sinh tố chất thông minh mà cô đã gặt hái được những thành công nhất định, giờ đây Hiểu Lam đã là tổng giám đốc của tập đoàn TLH đứng nhất nhì đất nước. Với sự nghiệp như vậy Hiểu Lam đã có thể tự tin nói tiếng yêu nhưng… Hiểu Lam vẫn không sao nói đươc câu nói ấy với bất kì ai.
Người ta nói khi bạn ở một mức độ thành công nhất định thì sẽ rất khó có bạn, may mắn Hiểu Lam vẫn còn một cậu bạn - Tiagnus. Cả hai đã giữ được tình bạn này 7 năm, đó là một con số nhiều đối với một tình bạn nhỉ? Khác với bạn mình thay vì chọn con đường thương trường đầy gay go ác kiệt Tiagnus chọn con đường bình yên hơn đó là nghề “gõ đầu trẻ”. Sau khi tốt nghiệp đại học Tiagnus xin về dạy ở trường cấp ba mà họ học trước đây. Sau thời gian cố gắng làm việc và không ngừng học tập Tiagnus đã là trưởng bộ môn Văn và có danh tiếng trong trường mình và cả các trường bạn.
Hiểu Lam đang ngồi cùng Tiagnus trong một quán cà phê mà cả hai cùng yêu thích. Hai người có rất nhiều điểm giống nhau. Họ yêu cổ điển, thích nhạc nhẹ cùng thích nhâm nhi một ly cà phê vào sáng sớm, thích đắm mình trong không gian yên tĩnh không tiếng động. Chính vì những điểm chung ấy mà họ vẫn giữ được tình bạn cho đến tận bây giờ. Tuy khá bận rộn nhưng họ vẫn luôn giành thời gian cho bạn mình, có khi hai người còn bị hiểu lầm rằng đang hẹn hò.
Tiagnus nói với Hiểu Lam:
- Sắp tới lại đến 20/11 rồi bà không định về trường thật sao? Đã 6 năm trời rồi còn gì?
Hiểu Lam đang vui cười bỗng dưng khựng lại rồi mỉm cười bất đắc dĩ nói:
- Không biết – rồi cầm tách cà phê lên hóp một hóp
- Với tính cách của bà không lý nào lại không muốn về trường cũ
Dù gì thì Hiểu Lam và Tiagnus cũng đễ trải qua 7 năm là bạn của nhau không lí nào anh lại không hiểu bạn mình. Thật sự nếu không vì một người thì có lẽ bây giờ họ đã là đồng nghiệp, một thầy dạy Văn - một cô dạy Toán. Hiểu Lam xem như bị cậu bạn nắm bài nên đánh trống lãng
- Cô Nhung sao rồi còn dạy trường mình không?
- Oh còn nhớ tới cô à cứ tưởng quên rồi chứ -Tiagnus giả vờ trách móc
- Hừ…
- Năm nay về đi. Xem như bà ủng hộ tui ngày trở lại sân khấu – Tiagnus một lần nữa thuyết phục
- Thật không? Mà thôi tui nghe ông hát hoài mà ngán rồi – không khí lại trở nên vui nhộn hơn nhờ câu nói đùa của Hiểu Lam
- À… ừm… vậy thì xem như à à…
- Thôi đi ông tướng để tui suy nghĩ đã với sắp xếp nữa ông biết bây giờ tui đi đâu cũng khó mà
- Biết rồi bà giám đốc. Còn suy nghĩ gì nữa đi đi. Bà nói là quên rồi mà
- Không phải vấn đề đó. Chỉ là tui không muốn gặp
- Tào lao quá đi quên là quên nhớ là nhớ bày đặt không muốn gặp – Tiagnus lại giở giọng thầy giáo
- Xì… kệ người ta. Quên thiệt rồi, mệt quá đi…. Nói chứ để tui suy nghĩ khi nào quyết định rồi tui nói cho nghe
- Tùy bà thôi nhưng mà.. nên về đi
Hiểu Lam cầm ly cà phê lên vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ và tận hưởng vị đắng của ly cà phê không đường. Sáu năm qua khó khăn lắm cô mới quên được hình bóng người kia. Ban đầu cứ tưởng sẽ giống như một cơn gió thổi qua đời nhau rồi cũng mau chóng lướt đi nhưng thật không ngờ cơn gió ấy lại lưu lại dấu vết nặng lâu vậy. Không được ở bên người ấy trái tim Hiểu Lam như khuyết đi một nửa. Trái tim ấy vẫn ngày đêm đợi ngày lành lại. Nhưng ai sẽ là người chữa lành trái tim ấy đây?
Trở về văn phòng Hiểu Lam vẫn tiếp tục suy nghĩ. Tuy Hiểu Lam đã thay đổi nhiều nhưng tư thế lúc cô suy nghĩ thì vẫn vậy, đôi mày chau lại suýt nữa là chạm vào nhau, ngón tay cái đưa lên miệng để hờ, trông thật suy tư. Sáu năm so với một đời người không dài nhưng cũng không quá ngắn. Nhất là đối với một người phải cố quên đi một người khác – một người mà mình đã khắc sâu trong tim. Từng dòng ký ức như một đoạn phim hiện ra trước mắt Hiểu Lam. Sau sáu năm qua nỗi nhớ đã vơi dần hình bóng Mỹ Hằng trong tim cô cũng không còn rõ nữa. Cũng có lúc Hiểu Lam thắc mắc rằng người ấy giờ này ra sao? Có hạnh phúc không? Chồng người có đối xử tốt với người không? Nhưng rồi những câu hỏi ấy cũng dần không còn xuất hiên nữa. Có lẽ tình yêu đối với Mỹ Hằng không đủ sâu đậm để Hiểu Lam có thể chờ đợi cả đời. Mà cũng phải thôi không ai đủ kiên nhẫn vun đắp một thứ hạnh phúc vốn dĩ cần sự góp sức của hai người.
Hiểu Lam lắc đầu như tự kéo mình về thực tại “Dù sao cũng quên rồi về thôi chứ chết ai đâu, về thăm cô nữa chứ.” Nghĩ vậy Hiểu Lam lấy điện thoại ra gọi cho Tiagnus báo cáo quyết định của mình
- Ê, T 20/11 này tui sẽ về trường và ông sẽ là tùy tùng của tui – Hiểu Lam nở nụ cười gian
- Thật không? – Tiagnus vui đến mức không nghe vế sau của câu nói
- Thật mà!
- Hehe nói rồi đó. Tui sẽ cho bà một bất ngờ - Bên này Tiagnus cũng cười gian không kém, haizz bạn bè lâu năm có thần giao cách cảm mà
- Nghi lắm à.
- Bà cứ…
- Ông có bao giờ không dở trò với tui đâu.
- Hehe… thôi tui đang có tiết dạy bye bà khi nào gặp nói tiếp.
- OK bye.
Buông điện thoại xuống Hiểu Lam tựa người vào ghế vài phút rồi cũng trở về công việc của mình. Sáu năm, cuộc đời Hiểu Lam đã bình yên được sáu năm…
******
Hôm nay là 20/11 Hiểu Lam nhìn vào điện thoại “ Vậy ra ngày mốt là kỉ niệm 7 năm ngày cưới của người ta. Ushi nhớ làm chi vậy trời” Hiểu Lam tự nghĩ và tự trách bản thân nhớ quá nhiều chuyện của người khác. Hôm nay Hiểu Lam diện áo sơ mi trắng quần tây đen giày cao gót không quá cao. Làn da trằng cùng mái tóc uốn nhẹ cột cao trông rất lịch sự và chính chắn. So với cô nữ sinh trước đây thì đã có nét trưởng thành và xinh đẹp hơn.
Sau khi gửi xe Hiểu Lam ra ngoài và gọi điện choTiagnus. Đáng tiếc thầy giáo đang bận chuẩn bị cho buổi lễ không thể ra đón cô bạn nên Hiểu Lam đành phải tự túc thôi, vừa đi Hiểu Lam vừa rủa thầm “T chết tiệt trường xây mới rồi mà bỏ mình. Cũng may mình không còn nhát như xưa”. Ngôi trường năm xưa giờ đã được xây lại khang trang hơn đầy đủ thiết bị hơn và rộng hơn bất quá Hiểu Lam lại không thích một ngôi trường quá rộng như vậy dễ cảm thấy “thiếu gì đó”. Ngoài việc Hiểu Lam để ý được trường xây lại thì cô còn biết được là… có nhiều giáo viên nữ xinh đẹp hơn về trường ( -_- haizzz… thua ).
Hiểu Lam rất thích con gái mặc áo dài mà chính xác hơn là cô thích người mình yêu mặc áo dài. “Thật đẹp, có vô lộn trường không ta” Hiểu Lam cảm thán khi có một cô giáo đi ngang qua. Lâu rồi Hiểu Lam không trải qua ngày 20/11 đúng nghĩa, mấy năm nay vào ngày này cô chỉ đơn giản gửi một tin nhắn cho thầy cô mà cô yêu mến. Cô thật sự yêu cái không khí này, đã lâu rồi Hiểu Lam không có được nó. Trong đám học sinh một vài đứa sẽ cầm hoa một vài đứa lại mang theo quà nhìn hình ảnh này không khác gì Hiểu Lam của trước đây cũng hồn nhiên như vậy ngây thơ như vậy, ký ức bỗng từ đàu ùa về “ Một thời rồi…” Hiểu Lam đang đứng ngẫn người thì Tiagnus từ phía sau đi tới gọi một tiếng làm cô giật mình:
- Ê… – vừa gọi Tiagnus vừa dùng tay đánh lên vai Hiểu Lam
- Trời ơi ông làm tui hết hồn – Hiểu Lam bức xúc
- Làm gì mà hết hồn?
- Đang nhớ tới hồi đó.
- Chứ không phải đang nhìn người đẹp à – Tiagnus nhìn theo hướng mà lúc này Hiểu Lam nhìn hất đầu một cái
Trùng hợp là lúc đó có một cô giáo trẻ rất xinh đẹp mặc áo dài hồng.
- Gu của bà vẫn không thay đổi toàn thích cô giáo.
- Nói nhỏ thôi – Hiểu Lam căng thẳng sợ có người nghe
- Giờ khác rồi bà ơi.
- Nói nhỏ dùm tui. Cô Nhung đâu rồi còn cô Quyên, cô Duyên nữa?
- Sao bà không hỏi hết nguyên trường luôn cho tui dễ trả lời.
- Xì… dẫn tui đi gặp cô đi.
- Biết rồi, vô phòng giáo viên đi 4 nữ thần của bà ngồi trong đó đó.
- Đâu ra 4 không lẽ ông dạy Văn quá rôi không biết tính luôn.
- Rồi bà sẽ biết.
Hiểu Lam cùng Tiagnus đi đến phòng giáo viên. Trên đường đi hai người cười nói vui vẻ đến mức không nhìn thấy người nào đó đứng ở góc nào đó “ Hình như là…”. Vừa bước vào phòng Hiểu Lam đã không thể trưng nổi bộ mặt lạnh cùa thường ngày nữa mà chạy đến ôm chầm lấy cô giáo chủ nhiệm cũ – cô Nhung còn Tiagnus thì như đang tìm ai đó.
- Cô ơi, con nhớ cô quá – Hiểu Lam vừa chạy lại chỗ cô Nhung vừa vui mừng gọi như một đứa con nít gặp Mẹ
Điều này không khỏi làm cho Tiagnus ngạc nhiên và tất cả những thầy cô trong phòng giáo viên cũng không ngoại lệ.
- Trời ơi con Lam đây sao? Bây giờ đẹp quá tui nhìn không ra luôn.
- Hihi cô đừng chọc con.
- Chọc đâu mà chọc tui nói thiệt á.
- Con nhớ cô quá – vừa nói Hiểu Lam lại ôm cô
- Nhớ mà mấy năm nay mất tâm mất tích.
- Hihi con… con – Hiểu Lam chỉ còn biết cười trừ
- Giờ làm gì đây?
Nãy giờ Tiagnus vẫn đứng phía sau định lên tiếng thì bị Hiểu Lam lườm một cái sau đó quay qua tươi cười với cô
- Dạ, công việc con cũng ổn định mỗi tháng đều có tiền xài hông xin ba.
- Vậy là được rồi… - cô Nhung cười tươi thiệt tươi đối với cô học trò này cô cũng bó tay rồi
“ Xin mời quý thầy cô ra sân trường để chúng ta bắt đầu buổi lễ”
- Thôi bắt đầu rồi cô ra ngoài lát mình nói chuyện – cô Nhung nói
- Dạ
Hiểu Lam cười tươi để lộ đồng điếu bên má trái, bất quá nụ cười này lại một lần nữa rơi vào tầm mắt của một người “ Đúng rồi…”
Vì Tiagnus còn có một tiết mục không thể ngồi chơi cùng Hiểu Lam nên cô bạn đành phải lang thang đến phòng giám thị “huyền thoại” mà tìm cô giám thị chơi cùng. “Sao không thấy ta T nói là còn dạy mà” Hiểu Lam tìm bóng dáng người cũ “ Mà tìm làm gì chời?” đang cuối đầu suy nghĩ bâng quơ thì Hiểu Lam bất ngờ ngừng lại vì từ tầm nhìn của cô nhìn thấy một tà áo dài trắng, quần hồng “ Không phải vậy chứ, đừng nói là vậy nha đừng mà” Hiểu Lam dùng tốc độ “slowmotion” để ngẩng đầu lên và cô đoán không sai chính là… Mỹ Hằng. “ Đùa nhau à” Hiểu Lam thầm oán trách. Con người ta thật lạ không gặp thì trông ngóng đi tìm, đến khi gặp thì lại oán trách ngại ngùng tại sao lại gặp.
Hai con người xưa cũ gặp lại, họ đều đã khác trước đây rất nhiều. Cũng không thể nào biết được liệu có phải họ đã từng đi qua nhau mà không nhận ra? Giờ đây ánh mắt cùng ánh mắt, thời gian như ngừng lại tất cả mọi vật ngưng chuyển động. Đột nhiên có gì đó trong Hiểu Lam thật khó nói cứ như có điều gì vừa thức tỉnh trong tim cô. Còn Mỹ Hằng thì sao? Cô liệu có như Hiểu Lam hay chỉ là cái cảm giác gặp một đứa học trò cũ?
|
Chương 3: Ngày Gặp Lại 2
Yêu một người có bao nhiêu là đau khổ? Xa một người có bao nhiêu là nhớ nhung? Xa nhau đã 6 năm, không gặp đã 6 năm khoảng thời gian dài đến vậy nói không nhớ chính là nói dối. Bất quá chỉ có như vậy mới có thể quên được nhưng ngay giờ phút này đây thật sự nghi ngờ câu nói: thời gian giúp ta quên đi một người.. Thời gian đầu xa Mỹ Hằng thật khó khăn chỉ có thể diễn tả bằng một từ “nhớ”. Rồi sau đó cũng dần vơi đi cứ tưởng đã quên thật rồi nhưng đến khi gặp lại thật không thể kiềm nén. Có gì đó cứ trào dâng trong tim, Hiểu Lam rất muốn tiến đến ôm Mỹ Hằng vào lòng và thốt lên câu nói nhớ rất nhiều nhưng cô đã kiềm chế được bản thân vì cô biết rằng Mỹ Hằng không phải là người yêu cô mà là người cô yêu. Điều này như khơi dậy vết thương trong tim cô. Bình yên đã 6 năm rồi sao cứ phải gặp lại…
Hiểu Lam nhìn vào mắt Mỹ Hằng, đôi mắt mà trước đây cô chỉ dám nhìn từ xa. Ánh mắt ấy vẫn chất chứa đầy sự khó hiểu mà bây giờ lại càng tăng gấp bội. Con người này hằng đêm cô vẫn thường ao ước được ôm vào lòng tận hưởng hơi ấm… và nó chỉ là ước mơ. Đây cũng chính là lần đầu Mỹ Hằng nhìn vào sâu trong mắt Hiểu Lam và cũng như Hiểu Lam cô không tài nào hiểu được ánh mắt của người đối diện.
Giây phút gặp lại thật không thể nào diễn tả bằng lời. Cả hai người cứ đứng đó mà nhìn nhau cứ như thế giới này chỉ có hai người tồn tại. Thời gian đã trôi qua 2 phút. Không biết may mắn hay xui xẻo mà có một học sinh đến tìm Mỹ Hằng xin chụp hình chung. Do nãy giờ hồn vốn thả nơi đâu nên Mỹ Hằng không kịp phản ứng cứ ờ ờ mà đôi mắt vẫn không thôi nhìn về phía Hiểu Lam. Nhờ bé học sinh mà Hiểu Lam kịp khôi phục và phản ứng trước tình huống khó xử. Sau khi cười chào “ cô giáo cũ” Hiểu Lam đi một đường thẳng đến nơi nào đó mà ngay cả cô cũng không biết. “ Vẫn là phản ứng đó, vẫn đáng yêu như vậy” Hiểu Lam vừa đi vừa nghĩ rồi bất giác mỉm cười nhưng nụ cười hằng chút chua xót.
Đến khi buổi lễ chính thức bắt đầu may mắn là Hiểu Lam tìm được cô cũ và nói chuyện nếu không thì đúng là “không chốn dung thân”. Nhưng cô chưa ngồi được 15 phút thì Tiagnus hớt hải chạy đến gọi Hiểu Lam:
- Lam, Lam… bà phải cứu tui… – Tiagnus mém tí nói không nên lời
- Vụ gì? Từ từ coi, tính ông vẫn vậy lỡ học sinh thấy rồi sao
- Bà đàn cho tui hát đi – do quá thân nên Tiagnus nói thẳng
- Cái gì! Ông có lộn không vậy? Không có ai đàn cho ông hả?
- Thằng bé đàn cho tui nó đột nhiên biến mất rồi, bà phải giúp tui.
- Lâu rồi tui không đàn sợ đàn không được
- Được mà chắc chắn được, đừng lo - Sao ông biết chắc vậy? Không lẽ ông…
- Nói nhiều quá, có giúp không?
- Bài gì mới được?
- Những nụ cười trở lại. Bà thích bài này mà phải hông? Tui nghe bà đàn bài này hoài – Tiagnus lúc này cười tươi lắm
- Mặt ông gian quá – Hiểu Lam nhìn Tiagnus bằng ánh mắt dò xét
- Tóm lại có đàn không?- Tiagnus giả nghiêm giọng
- Rồi rồi, đàn đâu
- Đi theo tui
Hiểu Lam đi theo Tiagnus chuẩn bị cho tiết mục. Thật ra thì…
*** 1 tiếng trước***
- Alo, con nghe thưa thầy
- À, một lát con đừng vào trường nha, con không cần đàn cho thầy nữa đâu
- Ủa sao vậy thầy?
- Không có gì đâu, thứ 2 thầy mua cho con trà sữa
- Thầy hứa nha
- Ừ hứa, thầy cúp đây
Tiagnus cúp máy mỉm cười thật tươi “ Bà sẽ cám ơn tui Lam à”
*** Hiện tại ***
- Sau đây là tiết mục được mong đợi đó là ca khúc Những nụ cười trở lại do… ai trình bày thì nghe rồi biết – thầy giáo giới thiệu bài hát một cách hài hước
Hiểu Lam và Tiagnus vừa bước lên sân khấu thì ở bên dưới tiếng reo hò vang lên khắp trường. “ Ồng này cũng được yêu mến nhỉ” Hiểu Lam thầm nghĩ khi thấy phản ứng của tụi học sinh. Hiểu Lam vừa gãy những phím đàn đầu tiên thì học sinh tiếp tục reo hò. Bên dưới không ngừng bàn tán về chị guitarist mặt lạnh áo sơ mi trắng. Tiết mục của cặp bạn này đã làm thay đổi không khí chán chường của buổi lễ. Khác với không khí vui vẻ, có chút ồn ào của đám học sinh và sự tò mò của các thầy cô, có một cô giáo nãy giờ vẫn im lặng đưa mắt nhìn theo người con gái đang cầm đàn ghi-ta bàn tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn. “ Khác trước rất nhiều”. Ánh mắt ấy vẫn buồn nhưng giờ đây lại xem chút niềm vui, khóe miệng cũng được đẩy lên tạo thành một nụ cười thật khẽ. Hiểu Lam không phải không nhìn thấy con người ấy, cũng không phải không thấy ánh mắt ấy nhưng là cô cố lừa mình rằng chỉ là nhìn lầm. Vì khi yêu đơn phương một người quá sâu mà biết tình cảm ấy là sai trái ta sẽ tự điều khiển lý trí nghĩ rằng người ấy chẳng có tình cảm gì với ta dù rằng trái tim không nghĩ vậy.
Bài hát kết thúc với màn chào của Hiểu Lam và Tiagnus trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của học sinh lẫn giáo viên. Hiểu Lam theo Tiagnus ngồi ở hàng ghế dành cho giáo viên. Được ngồi gần cô cũ nên Hiểu Lam tỏ ra rất phấn khích, các cô trò nói chuyện không thôi do vậy Hiểu Lam đã không thấy được ánh mắt cô cần thấy nhưng điều này không lọt qua được tầm mắt của thầy giáo Tiagnus. Thật không biết là Tiagnus nghĩ gì.
|