Trở Về Bên Em
|
|
Chương 7 : Vì Yêu
( Because I Love You - Yiruma )
- Cô ta lại tới kìa, mau đi gọi chị Hằng đi
- Dạ
Vừa thấy chiếc xe hơi màu đen thì 2 cô giáo đã biết ngay là Ái My. Ái My là vợ mới của chồng của Mỹ Hằng, tóc nhuộm màu vàng làn da trắng, bộ váy ôm sát cơ thể làm nổi bật thân hình chữ S của cô, ánh mắt quyến rũ đôi môi đỏ mọng, thật xứng với cái danh hồ ly tinh. Dạo này cô ta rất hay lui tới trường học nơi Mỹ Hằng làm việc để gây chuyện, hễ không tìm thấy chồng là cô lại đến tìm Mỹ Hằng. Vừa bước vào, cô ta không thèm liếc mắt đến ai mà hướng phòng giáo viên đi thẳng như chốn không người. Nhưng không phải cô ta muốn làm gì thì làm đây là trường học chứ không phải hang yêu tinh của cô ta, lúc này thì có một thầy đứng chặn trước mặt Ái My. Nhìn thầy lớn tuổi ai cũng nghĩ cô ta sẽ tôn trọng mà dừng lại nào ngờ
- Tránh ra – Ái My không xem ai là gì nói mà như ra lệnh
Thầy khá ngạc nhiên nhưng ông cũng không phải hiền
- Cô đáng tuổi con tôi đấy, quay lại và rồi khỏi đây đi. Đây không phải nơi cô muốn làm gì thì làm.
- Ông biết tôi là ai không? – cô ta vẫn giữ nguyên thái độ hống hách
Thầy không nói gì mà âm thầm lấy ra từ cặp mình một cây thước và… chuyện gì xảy ra sau đó nhỉ? Ái My nên nhớ rằng người mình đối diện là thấy giáo nha.
- Ông??? – Ái My vừa nói vừa thụt lùi và bước
- Thầy Hùng - Mỹ Hằng lúc này chạy đến
- Em xin lỗi thầy, xin lỗi mọi người, tại em mà…
Mỹ Hằng nói chưa hết câu thì thầy Hùng lên tiếng
- Không, là thân phụ nữ thì em không có lỗi, có trách thì trách người đàn ông mà em chọn kìa
Mỹ Hằng lúc này chỉ còn biết nhìn thầy Hùng với ánh mắt biết ơn và kính trọng. Nhưng đây không phải lúc để khóc, Mỹ Hằng xoay qua Ái My lạnh lùng nói:
- Cô đi đi, đừng ở đây làm phiền tôi, chồng cô không có ở đây đâu
- Hừ, tôi biết chứ nhưng chắc chắn cô biết anh ấy ở đâu. Nói mau đi.
- Cô thật nực cười, cướp chồng người ta rồi bây giờ đến đây quậy, có khả năng cướp sao không biết giữ - một cô giáo bât bình lên tiếng
- Đúng rồi, cô về đi người đàn ông đó không có ở đây đâu
- Nè đừng đến đây nữa
Những thầy cô có mặt cũng thông cảm cho Mỹ Hằng mà lên tiếng bênh vực
- Nè, các người đừng thấy tôi một mình rồi hùa nhau bắt nạt, là nhà giáo mà lại làm chuyện đó à
- Tôi chịu đủ rồi đó, cô vừa phải thôi, người đàn ông như vậy tôi không cần đâu mà lấy về, một người bội bạc như vậy thì tôi không cần đâu. Còn nữa cô đừng đến đây nữa, ở đây không có chỗ cho một người như cô
- Cô… – Ái My giơ tay toan đánh Mỹ Hằng
- Excuse me…
Là Hiểu Lam. Cô xuất hiện với một thân âu phục, vest nữ đen khoác ngoài áo sơ mi trắng đơn giản mà huyền bí tao nhã. Mọi người có mặt ai cũng bất ngờ đặc biệt là Mỹ Hằng.
Thật ra cuộc tranh luận giữa Ái My và Mỹ Hằng không hề nhỏ tiếng cũng may là vào giờ này vẫn đang là tiết học. Hiểu Lam không phải người thích náo nhiệt nhưng vì nghe tiếng của một người nên cô mới cùng Tiagnus bước ra. Hiểu Lam vẫn luôn đứng đấy quan sát Ái My, người đẹp chính xác là rất đẹp, bên ngoài còn đẹp hơn trong hình nhiều, với một người mê gái đẹp à cái đẹp như Hiểu Lam thì nét đẹp này phải nói là rất hoàn mỹ “ Đẹp thật, hình như hơn mình 5 tuổi thì phải. Chồng cô Hằng mà không bị quyến rũ chắc ổng hông phải người.” Hiểu Lam thông thả đi đến đứng chặn trước mặt Mỹ Hằng. Cô không cao hơn Mỹ Hằng là bao nhiêu nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác như Hiểu Lam giờ đây chính là cây đại thụ đang che chở cho Mỹ Hằng. Cô không giới thiệu mình ngay mà buông một câu cảm thán
- Woa… woa… thì ra đây là tiểu thư Ái My nghe danh đã lâu giờ mới có cơ hội gặp. Thật xinh đẹp
Hiểu Lam một tay khoanh trước ngực một tay sờ cằm như đang chiêm ngưỡng thứ gì quý giá trong viện bảo tàng. Đây là lần đầu tiên Mỹ Hằng thấy Hiểu Lam như vậy chắc đây là kết quả của nhiều năm trên thương trường
- Cô là ai? – Ái My hất mặt hỏi
- Tôi là ai, lát sau cô sẽ biết – Hiểu Lam cười nhéch môi ra vẻ huyền bí rồi quay sang mọi người nói lớn – Thưa thầy cô, thầy cô có thể quay về việc của mình rồi, ở đây cứ để em giải quyết
- Nhưng…
- Em lo được – Hiểu Lam khẳng định
- Được rồi một người quay về việc của mình đi. Tôi tin Hiểu Lam giải quyết được – thầy Hùng lên tiếng
Mọi người đi hết chỉ còn lại Hiểu Lam, Mỹ Hằng và Ái My. Nhưng cho đến giờ Hiểu Lam vẫn không nhìn Mỹ Hằng đến một cái
- Xin giới thiệu. Tôi tên Hiểu Lam, mọi người thường gọi tôi là Sam hân hạnh được làm quen – Hiểu Lam đưa tay ra làm hành động bắt tay
- Xin chào
Ái My cũng miễn cưỡng đưa tay cho lịch sự. Ái My bấy giờ vẫn luôn đặt dấu chấm hỏi về con người này tại sao lại huyền bí đến vậy “ Nhìn cũng được, xinh nhưng chắn chắc là đẹp thua mình rồi” nghĩ đến đây cô ta tự mỉm cười đắc ý và dĩ nhiên là cười một mình. “Tội, đẹp mà khùng” Hiểu Lam không thương tiếc phê phán. Chỉ có Mỹ Hằng là từ nãy đến giờ vẫn ngu ngơ không hiểu gì vốn là nhân vật chính mà giờ lại thành diễn viên quần chúng. Đột nhiên Hiểu Lam nghĩ dến một việc, cô muốn chuyện này được giải quyết. Cô không muốn người mình yêu cứ bị làm phiền hoài như vầy.
- Không biết cô có thể cho phép tôi mời cô 1 ly coffee không?
Ái My không trả lời mà chỉ nhìn Hiểu Lam bằng ánh mắt dò xét
- Đừng lo tôi không hạ độc cô đâu, dù sao chúng ta còn gặp nhau về sau mà
Lời này của Hiểu Lam càng làm Ái My nghi vấn. Cô chau mày nhìn Hiểu Lam. “Nhân vật phụ” – Mỹ Hằng nãy giờ vẫn giữ nguyên lập trường im lặng cũng khá bất ngờ vì câu nói của cô học trò cũ.
- Được thôi, tôi cũng rất muốn biết xem cô là ai – Ái My đưa ra quyết định của mình
- Rồi cô sẽ biết thôi - Hiểu Lam mỉm cười, rất nhẹ, nụ cười đắc ý. Rồi cô đưa tay hướng phía cổng
- Cô có thể ra trước không? Tôi đi lấy xe
- Được thôi
Đợi Ái My quay lưng rời đi. Lúc này Hiểu Lam mới xoay người lại và đối mặt với Mỹ Hằng – con người mà cô đã và đang yêu thương tha thiết
- Cô đừng lo, sau hôm nay cô ấy sẽ không đến đây làm phiền cô nữa đâu
Hiểu Lam cười, một nụ cười thật hiền thật dịu dàng. Nụ cười này khiến cho Mỹ Hằng thập phần an tâm
- Em nói vậy là sao? – Mỹ Hằng thắc mắc
“ Suỵt” Hiểu Lam không nói mà đưa tay lên miệng làm động tác bí mật rồi xoay người rời đi. Bóng lưng Hiểu Lam đã mất hút mà Mỹ Hằng vẫn còn đứng đấy “ Em thay đổi thật nhiều”
_____ Quán coffe_____
Hiểu Lam đưa Ái My đến một quán cà phê mang đây vẻ cổ điển, bên trong trang trí theo phong cách phương tây, màu sắc hài hòa không gây buồn chán hay quá chói mắt. Hai người chọn mọt góc khuất để nói chuyện. Vừa ngồi xuống không để Hiểu Lam kịp gọi nước thì Ái My đã lên tiếng :
- Rốt cuộc cô là ai?
- Cô đừng vội gọi nước trước đi – vừa nói Hiểu Lam vừa chuyền menu cho cô
Bầu không khí im lăng cho đến khi phục vụ mang nước lên Hiểu Lam mới thông thả giới thiệu mình
- Lúc nảy tôi đã giới thiệu tên rồi nhỉ? Cô có thể gọi tôi là Lam hay Sam tùy thích. À tôi làm việc cho tập đòan TLH, cô biết tập đòan này chứ? – Hiểu Lam chống hai tay lên nhuớn mi nhếch miệng cười đây là phong thái của cô khi làm việc
- Dĩ nhiên, ba tôi là phó giám đốc mà
Ái My đắc ý, đúng là cô hơi ngang ngược nhưng luôn kính trọng ba mình, mỗi khi nhắc đến ông cô luôn cảm thấy tự hào
- Oh thật trùng hợp
Hiểu Lam lại cười
- Nhưng ko phải cô mời tôi đến đây chỉ để nói về việc cô làm ở đâu thôi chứ- Ái My xoay hẳn 180 độ
- Dĩ nhiên, tôi mời cô đến đây là nói với cô rằng: đừng đến làm phiền cô Hằng nữa – Hiểu Lam cũng thôi không đùa nữa mà đi thẳng vào vấn đề
- Cô dựa vào đâu mà yêu cầu tôi không tìm cô ta
- Dựa vào việc cô và cô Hằng đều là phụ nữ - ngừng một chút Hiểu Lam cầm tách capuchino lên nhấp một cái rồi nói tiếp - sao hai người phụ nữ phải tổn thương nhau vì một người đàn ông, đặc biệt người đó lại không xứng đáng với họ. Việc này giống như anh em cùng nhà lại vì người ngoài đấu đá lẫn nhau
- Tôi ko quan tâm – Ái My vẫn cố chấp
- Khi yêu con người ta thuờng mù quán mà. Được rồi, xét theo khía cạnh khác thì cô đến tìm cô Hằng thì được lợi ich gi hay là sự phê phán từ xã hội, thử nhìn lại xem truớc đây họ nói gì về cô và giờ đây sau lưng cô họ nói những gì. Nếu Quang Huy thật sự còn vẫn còn yêu cô Mỹ Hằng thì ngay khi chuyện của hai người bị phát hiện thì anh ta đã hối hận và quay về với gia đình rồi còn đằng nay cô xem, anh ta chọn gì? Hơn nữa… nếu một người đàn ông đã có thể bỏ một người phụ nữ để đến bên một người khác cô có dám chắc anh ta không dám làm vậy lần thứ hai? - giọng Hiểu Lam đều đều vang lên không biết có làm con người mê muội này thức tỉnh - Cô là 1 người thông minh chắc sẽ hiểu những lời tôi nói. À theo tôi đoán cô rất thương ba cô đúng không? Nếu vậy cô nghĩ những việc mình là có ảnh hưởng đến phó giám đốc tập đoàn TLH không? Hãy suy nghĩ thật kĩ tiểu thư Ái My - rồi Hiểu Lam thông thả đứng dậy đi về phía cổng
Cô lặng người chưa ai dám nói với cô điều này. Từ nhỏ cô đã luôn được ba nuông chiều không ai dám nói nặng gì cô nên cũng chẳng ai dám khuyên bảo cô điều gì vì sợ làm cô giận. Không phải Ái My chưa bao giờ nghĩ đến những vấn đề trên chỉ là cô chưa bao giờ dám đối mặt. Cô thật sự rất yêu Quang Huy – chồng cô, yêu đến mù quán
- Nè – Ái My gọi với – Tại sao cô lại vì cô ta mà đến tìm tôi, hai người chỉ là cô trò
Hiểu Lam đứng lại nhưng không trả lời cũng chẳng quay lại cô chỉ âm thầm mỉm cười, một nụ cười chua xót “Tại sao ư? Nếu tôi nói vì yêu. Cô tin không?”
_________________________________________________________________ @oktyeu cám ơn bạn đã theo dõi truyện nhé
|
không có chi ^^ truyện hay lắm
|
Chương 9: Biến Cố Xảy Ra
( Chờ Trong Tháng Năm - Đan Trường )
Dạo gần đây Hiểu Lam hay nhắn tin với Mỹ Hằng khiến khoảng cách giữa hai người không còn xa như xưa. Mỗi tối ngày nào Mỹ Hằng đi làm về lúc 9h Hiểu Lam đều âm thầm đi sau hay đứng trước hẻm đợi khi thấy Mỹ Hằng mới an tâm đi về. Có khi cô lại vô tình hay cố mời Mỹ Hằng và Mỹ Nghi đi ăn. Có thể thấy Hiểu Lam đang tiến hành kế hoạch theo đuổi cô giáo.
Hôm nay là chủ nhật hiếm khi Hiểu Lam có hứng thú muốn ra ngoài chơi. Muốn gọi cho Mỹ Nghi và Mỹ Hằng nhưng lại ngại nếu cứ tấn công liên tiếp ngược lại sẽ thất bại nên cô đành lủi thỉu đi một mình.
Không biết đi thế nào lại đến đầu hẻm nhà của Mỹ Hằng. “Thiệt là” Cô tự cười bản thân mình “ Giờ này cô đang làm gì ta?” tò mò Hiểu Lam chạy xe vào hẻm vừa đến thì có một điều khiến cô rất ngạc nhiên kèm theo là nụ cười híp mắt. Mỹ Hằng đang mặt đồ bộ hình hello kity đứng ngoài nắng phơi đồ, tóc búi cao. Hiểu Lam cảm thấy cảnh tượng này thật sự rất đẹp, cô vẫn luôn mơ đến một ngày có thể nhìn thấy cảnh này nhưng với một vai trò khác chứ không phải là học trò nhìn lén như vầy.
Hiểu Lam lấy điện thoại ra ngay lập tức chụp lại để tối tối lại ngắm, việc này vào năm 11 cô vẫn hay là. Lúc đang chụp say sưa thì…
- Nè!!!
Mỹ Nghi từ xa đã thấy Hiểu Lam. Vì thấy hành tung của bạn mình rất lạ như đang làm chuyện xấu nên cô không vội gọi. Đến gần mới thấy “ Haizz đúng là làm chuyện xấu mà nỡ nào chụp lén chị hai lúc này trời. Bả xấu hơn chữ xấu, có chụp thì nói một tiếng người ta trang điểm cho chụp đàng hoàng”. “ A” bị gọi lúc đang tập trung làm Hiểu Lam giật mình
- Nghi làm Lam hết hồn
- Làm gì đứng ngoài đây vậy? – Mỹ Nghi vờ hỏi
Khi thấy Mỹ Nghi nhìn vào điện thoại mình Hiểu Lam vội giấu sau lưng như đứa con nít cố giấu kẹo
- À… Lam… Lam đi ngang qua – trả lời xong Hiểu Lam thật sự rất muốn tán vào mặt mình
- Àààà đi ngang – Mỹ Nghi vừa gật đầu vừa nói
- Hì hì hì – Hiểu Lam cười trừ
- Đi vô đi, đứng ngoài làm gì
Hiểu Lam trợn mắt ngạc nhiên. Thấy vậy Mỹ Nghi nói:
- Nhìn gì? Không muốn vô à?
- Có – Hiểu Lam đáp ngay không cần suy nghĩ
- Đi
- Nghi. Nghi biết… - Hiểu Lam có chút nghi ngờ rằng Mỹ Nghi biết gì đó
- Chị hai – Mỹ Nghi gọi lớn khi thấy Mỹ Hằng quay người lại
Theo phản xa Hiểu Lam nhìn về phía Mỹ Hằng. Nhìn thấy Mỹ Hằng đang cười, dưới ánh nắng mặt trời nụ cười này càng tỏa sáng khiến Hiểu Lam ngây người. Mỹ Nghi đi được một khoảng mới phát hiện Hiểu Lam không đi theo, lúc quay lại mới thấy gương mặt si ngốc của Hiểu Lam “ Trời ơi, sao tới giờ mình mới biết con bạn mình nó mê gái vậy trời. Mà thôi kệ dù sao nó chỉ mê chị hai mình. Vậy càng tốt”
- Lam mà không đi nữa là chị hai tưởng Lam muốn về bây giờ
Nghe vậy Hiểu Lam lật đật dẫn xe đi theo Mỹ Nghi. Nhìn thấy Hiểu Lam, Mỹ Hằng có chút bất ngờ cùng lúng túng. “ Sao… sao lại tới đây?”.
- Em chào cô – Hiểu Lam tươi cười
- Chào em – Mỹ Hằng cười có chút gượng
“ Không muốn mình tới sao? Hay ngại? Cô ơi cô mặt vậy đẹp rồi ngại gì không biết” nghĩ vậy thôi chứ Hiểu Lam làm gì dám nói.
Ba người đi vào phòng của Mỹ Hằng và dĩ nhiên là với thái độ bất đắt dĩ của chủ nhà. Cô ngại khi Hiểu Lam biết về hoàn cảnh của cô bây giờ. Hơn nữa là lúc này cô đang rất không có hình tượng, tóc tai bù xù và mặc đồ hết sức lượm thượm.
Vừa bước vào phòng ngay lập tức Hiểu Lam nở một nụ cười. Lí do là vì Mỹ Hằng vẫn thích màu hồng. Gối, nệm, bàn làm việc, vật trang trí đều là màu hồng, chỉ hận không thể sơn cả tường cũng màu hồng. Căn phòng 7m2 nhờ chủ nhân mà trở nên tươi tắn xinh đẹp.
- Hai đứa đợi chị một tý – nói xong Mỹ Hằng phóng ngay vào phòng tắm
Hiểu Lam và Mỹ Nghi nhìn nhau phá lên cười. Mỹ Nghi lên tiếng chọc:
- Chị hai, chị đừng nói là đang thay đồ trang điểm đó nha
Nghe câu này Mỹ Hằng đang trong phòng tắm tức đến đỏ mặt “ Dám chọc mình trước mặt học trò”
- Cô ơi, cô mặt bộ đó đẹp rồi đừng thay ra nha – Hiểu Lam nửa thật nửa đùa nói
Mỹ Hằng nghe càng đỏ mặt. Chỉ là không biết đỏ mặt do tức giận hay ngượng ngùng do được khen thôi.
Vốn dĩ Mỹ Nghi có hẹn Mỹ Hằng hôm nay đến cùng nấu ăn nên dù Hiểu Lam đến cũng không có gì thay đổi. Chỉ có thay đổi nhỏ xíu là từ Mỹ Nghi đứng bếp lại trở thành Mỹ Hằng đứng bếp. Dĩ nhiên điều này khiến Hiểu Lam vui không nói nên lời. Ba người cười đùa vui vẻ nhưng Mỹ Nghi thì thật sự rất muốn nói với Hiểu Lam “ Lam ơi! Lam bớt mê gái dùm Nghi đi!”
******
Bây giờ đang là mùa hè, thời tiết khá oi bức. Cái nắng gay gắt khiến người ta lười ra ngoài hơn bao giờ hết. Trên đường chỉ vài chiếc xe qua lại. Ấy vậy mà bất chấp thời tiết nóng nực vẫn có ba con người xé nắng mà đi. Đó là Tiagnus, Hiểu Lam và Bảo Bảo. Vì Bảo Bảo vừa được nghỉ hè. Mà người làm daddy, mommy như Tiagnus và Hiểu Lam đã hứa dẫn bé đi chơi và đã hứa thì không thể nuốt lời đặc biệt là với trẻ con.
Tiagnus cầm lái, ngồi sau là Bảo Bảo và Hiểu Lam đang nghêu ngao hát các bài hát thiếu nhi. Trông họ như một gia đình thật, khiến người khác nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ cùng ghen tỵ.
Do đường khá vắng nên rất nhanh đã đến rạp chiếu phim. Gửi xe xong Bảo Bảo một tay nắm tay daddy, một tay nắm tay mommy lôi kéo hai người đi về phía trước, miệng không người líu lo. Sau khi mua vé xem phim hoạt hình mà Bảo Bảo thích vẫn còn 15p mới đến suất. Hai người lớn đành ngồi trò chuyện dõi mắt theo bé con đang phấn khích chạy vòng quanh.
Tiagnus nhìn Bảo Bảo bằng ánh mắt dịu dàng chan chứa tình yêu thương rồi mỉm cười. Được thấy Bảo Bảo vui đùa chính là niềm vui lớn nhất của anh.
- Lam, cám ơn bà đã cho Bảo Bảo tình thương của mẹ - Tiagnus nói bằng giọng cảm kích
- Có gì đâu. Tui cũng thương nó như con ruột của mình. Ngược lại cám ơn ông cho tui biết cảm giác được làm mẹ kỳ diệu như thế nào
Nếu ở đây hai người lớn không nói những tời cảm kích nhau thì đằng kia Bảo Bảo từ do không cẩn thẩn, chân trước vấp chân sau mà té ngã.
Mỹ Hằng và Mỹ Nghi từ cổng vào thấy có một bé trai đang nằm trên đất nên vội chạy lại đỡ.
- Bé con, không sao chứ? – Mỹ Hằng ân cần hỏi
Không ngờ lúc này cậu bé đột nhiên òa lên khóc. Hai chị em Mỹ Hằng trợn mắt nhìn nhau vô cùng lúng túng
Mà từ xa ngay khi Bảo Bảo ngã Hiểu Lam và Tiagnus đã thấy. Hiểu Lam định đứng dậy đỡ bé nhưng bị Tiagnus chặn lại ý nói để bé con tự đứng lên. Nhưng tình hình như vầy họ không thể nào không ra mặt
Vừa thấy Tiagnus và Hiểu Lam đi tới Bảo Bảo đi về hướng hai người dang hai tay ra.
- Daddy! Mommy!
Nghe đến câu này Mỹ Hằng và Mỹ Nghi đồng dạng ngạc nhiên “Daddy? Mommy?”
- Không như hai người nghĩ đâu. Em có thể giải thích – Hiểu Lam thấy phản ứng của hai người nên nói
Về phần Tiagnus, thấy con dang tay anh không vội ôm con vào lòng cũng không đẩy con ra chỉ dịu dàng hỏi
- Bảo Bảo nói daddy nghe sao con lại khóc?
- Con bị té – Bảo Bảo vừa khóc vừa nói đôi mắt đỏ hoe
- Daddy dạy con thế nào? Sẽ khóc khi bị té sao? – Tiagnus chau mày
- Không có – Tiếng khóc của Bảo Bảo nhỏ lại
- Vậy daddy dạy khi té phải như thế nào?
- Tự đứng lên không được khóc
- Ừm, vậy sao lúc nãy con lại khóc?
- Bảo Bảo không khóc – Bảo Bảo lấy tay lau mắt mình, miệng vẫn mếu máo làm cho ba người lớn không khỏi bật cười
- Bảo Bảo không khóc là tốt rồi. Lại đây mommy ôm con – Hiểu Lam lúc này ngồi xuống dang hai tay ra
Bảo Bảo nghe vậy xà vào lòng Hiểu Lam dịu dịu vào vai cô. Đợi một lúc, chắc rằng mình không còn rơi nước mắt nữa mới quay qua hỏi bố:
- Daddy có giận Bảo Bảo không?
- Không có. Chỉ cần Bảo Bảo ngoan. Khi té ngã tự biết đứng vậy thì daddy sẽ không giận – Tiagnus cười hiền nói rồi xoa đầu con
Mà hết thảy những cảnh này đều rơi vào mắt chị em Mỹ Hằng. Mỹ Hằng nhìn Hiểu Lam không chớp mắt, cô thật thích Hiểu Lam của lúc nãy thật dịu dàng “Lam chắc hẳn là một người mẹ rất tốt”. Về phần Mỹ Nghi, cô có ấn tượng rất tốt đối với bé con Bảo Bảo và cách dạy con của daddy bé con, chỉ là cô hơi ngạc nhiên “ Lam lấy chồng hồi nào sao mình không biết? Còn có con. Vậy sao còn theo đuổi chị mình?”. Cô bức xúc rất muốn lên tiếng hỏi
- Lam…
Hiểu Lam nhìn Mỹ Nghi ra dấu im lặng. Sau đó ôm Bảo Bảo đứng dậy hướng Mỹ Hằng và Mỹ Nghi hỏi:
- Hai người đi xem phim hả? – Hiểu Lam thật sự rất muốn tán vào mặt mình
- Ừm, Nghi rủ cô đi xem phim Angry Bird – Mỹ Hằng trả lời
- Trùng hợp vậy. Tụi em cũng định xem phim đó – Tiagnus tiến lên một bước cười nói
Mỹ Nghi và Mỹ Hằng một lần nữa ngạc nhiên kèm theo cảm thán khi thấy Tiagnus đứng cạnh Hiểu Lam đang bế Bảo bảo. Vì trông họ thật giống một gia đình hạnh phúc.
Sau một hồi giới thiệu và nói chuyện hai nhóm quyết định đi cùng nhau. Sau khi xem phim họ đi ăn. Trên đường đi Mỹ Nghi đột nhiên nói với Mỹ Hằng:
- Ba người đó trông giống gia đình hạnh phúc ghê ha chị.
- À ừm – Mỹ Hằng trả lời cho có mắt không thôi nhìn về hướng xe của Hiểu Lam
Lúc nãy trong nhà vệ sinh Hiểu Lam đã kể hết với Mỹ Nghi về Bảo Bảo nên bây giờ cô cũng không còn bức xúc thay chị mình nữa mà thay vào đó là muốn dò xét Mỹ Hằng giúp Hiểu Lam.
Bảo Bảo nhanh chóng làm quen với hai người bạn của daddy và mommy. Bây giờ không nắm tay ba mẹ nữa ngược lại nắm tay Mỹ Hằng và Mỹ Nghi kéo đi để lại Tiagnus và Hiểu Lam mếu máo nhìn nhau.
- Hai chị ngồi đây – Bảo Bảo nói
- Bảo Bảo sao con lại gọi bằng chị - Tiagnus chau mày nói
- Vì hai chị còn trẻ rất dễ thương
Hiểu Lam nhìn Mỹ Hằng cười
- Nè Bảo Bảo! Con phải gọi người này là dì – chỉ và Mỹ Nghi – còn người này con gọi chị cũng được – chỉ vào Mỹ Hằng
Nghe vậy Mỹ Nghi trợn mắt liếc Hiểu Lam. Còn Mỹ Hằng không hiểu sao lại vui lạ thường
- Mommy đừng có dạy hư Bảo Bảo của daddy. Con phải gọi là dì biết chưa – Tiagnus lên tiếng
- Dạ con biết rồi
Bảo Bảo bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời. Hành động này của bé con làm những người lớn cười híp mắt.
Sau khi ăn xong lúc ra lấy xe đột nhiên Bảo Bảo thấy bên đường có bán kẹo bông gòn nên đòi ăn. Ban đầu Tiagnus không cho nhưng vì cùng phe với Bảo Bảo còn có Mỹ Nghi. “ Hai đứa trẻ” nhìn ba người lớn bằng đôi mắt cún con nên đành phải chấp nhận. Mỹ Nghi xung phong đi mua nhưng Mỹ Hằng ngăn lại. Cô không muốn nhìn thấy Bảo Bảo một tiếng daddy một tiếng mommy rồi cả ba cùng cười. Mỹ Hằng tự nói với bản thân có lẽ do cô ghen tỵ khi không có được hạnh phúc gia đình như vậy.
Lúc Mỹ Hằng đi qua đường đột nhiên có chiếc xe tải lao tới bóp còi inh ỏi. Hiểu Lam theo phản xa nhìn về phía nơi phát ra tiếng động mới thấy có điểm lạ thường sau đó nhìn Mỹ Hằng. Chiếc xe tải đang lao băng băng về phía người cô yêu và không có dấu hiệu chậm lại. Không còn thời gian suy nghĩ, Hiểu Lam chạy như điên đến chỗ Mỹ Hằng đẩy cô qua một bên đường.
“ Két….” Sau khi đụng trúng Hiểu Lam tài xế mới thắng lại.
- Hiểu Lam!!! – Mỹ Nghi gọi tên bạn mình
Tiagnus vội vàng ôm Bảo Bảo che mắt bé con lại. Mỹ Hằng ngã xuống đường khi ý thức lại mới phát hiện Hiểu Lam đang nằm trước mũi xe tải cách đó không xa nhìn về phía cô khóe miệng hơi cong. Đầu óc Mỹ Hằng lúc này trống rỗng. Thực chất Hiểu Lam sau khi bị đụng văng ra vẫn nhìn về phía Mỹ Hằng để chắc rằng người mình yêu an toàn không một tổn thương mới an tâm nhắm mắt lại lâm vào trạng thái hôn mê.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến khi ý thức lại thì Tiagnus đã đứng trước mặt tên tài xế và cho hắn một đấm. Anh thật sự rất hận những tên như vậy, vợ sắp cưới của anh, bạn thân anh đều do những tên này hại. Nếu Hiểu Lam có mệnh hệ gì chắc chắn tên này sẽ không yên với anh. Tiagnus lấy điện thoại ra tay rung rung gọi cấp cứu.
Mỹ Nghi lúc này hoảng hốt rất muốn đến chỗ Hiểu Lam nhưng cô ý thức được Bảo Bảo không nên thấy cảnh này nên vẫn ôm bé con chôn chân tại chỗ mà nước mắt đã lăn dài.
Mỹ Hằng chạy lại chỗ Hiểu Lam lúc này đầu đang đầy máu đầu óc vẫn không suy nghĩ được gì ôm cô học trò vào lòng. Miệng lẩm bẩm: Đừng có chuyện gì làm ơn đừng có chuyện gì…
|
|
Chương 10: Khoảng Thời Gian Khó Khăn
( Falling - Yiruma )
Không biết Hiểu Lam đã vào phòng cấp cứu bao lâu. Chỉ biết rằng với ba người Tiagnus, Mỹ Nghi và Mỹ Hằng khoảng thời gian này dài như một thế kỉ.
Tiagnus ngồi trên ghế người hướng về phía trước ôm đầu không ngừng cầu nguyện.
Mỹ Hằng mắt nhìn vào khoảng không vô tận. Trong đầu là vô số những hình ảnh của Hiểu Lam kể cả lúc cô còn là cô nữ sinh cũng hiện ra. Cuối cùng là hình ảnh Hiểu Lam đầu đầy máu nhìn cô mỉm cười. Đến lúc này Mỹ Hằng mới chân chính ôm mặt khóc nức nở. Mỹ Nghi ngồi bên cạnh thấy thế ôm chị mình vào lòng an ủi:
- Hiểu Lam là người tốt. Bạn ấy chắc chắn sẽ không sao đâu
Mỹ Hằng tùy ý Mỹ Nghi ôm mình nước mắt vẫn cứ rơi. Cô không hiểu tại sao mình khóc. Chỉ biết bây giờ cô không cần hình tượng gì đó nữa, cô chỉ muốn Hiểu Lam bình yên vô sự đứng trước mặt cô, chọc cô cười như Hiểu Lam vẫn làm.
Không biết trôi qua bao lâu, lúc cửa phòng cấp cứu mở ra thì bên ngoài trời đã tối. Thấy bác sĩ đi ra cả ba bật dậy không đợi họ mở miệng bác sĩ đã nói:
- Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Có điều mất hơi nhiều máu sau khi tịnh dưỡng sẽ ổn thôi.
Bác sĩ nói xong liền rời khỏi. Ba người nghe vậy thở phào
Tiagnus nhìn hai chị em Mỹ Nghi gương mặt đầy mệt mỏi, lên tiếng:
- Hiểu Lam cũng ổn rồi, cô với Nghi về đi ở đây em lo được rồi
- Nhưng mà – Mỹ Hằng không muốn về, cô không yên tâm
- Em biết cô lo cho Lam nhưng cô muốn lo cho nó thì phải chăm sóc cho mình trước đã. Nếu không Lam nó sẽ trách em
Mỹ Hằng giờ phút này không có tâm trạng phát hiện vấn đề trong câu nói của Tiagnus
- Cô…
- Chị hai về thôi. Ở đây để Tiagnus lo sáng mai mình lại vào – Mỹ Nghi cũng giúp khuyên Mỹ Hằng
- Ừm! Thôi cô về nha
Mỹ Nghi đỡ Mỹ Hằng quay đi thì Tiagnus gọi: - Nghi!
- …
- Đừng tự trách mình. Đây cũng là kiếp nạn Hiểu Lam phải trải qua
Mỹ Nghi không nói gì đôi mắt ươn ướt khẽ gật đầu rồi quay đi. Câu nói của Tiagnus phần nào làm cô nhẹ lòng. Từ lúc đưa Hiểu Lam vào viện Mỹ Nghi vẫn luôn tự trách bản thân nếu khống nằng nặc đòi ăn kẹo thì Mỹ Hằng sẽ không phải qua đường mua, nếu Mỹ Hằng không qua đường thì Hiểu Lam sẽ không vì bảo vệ Mỹ Hằng mà xảy ra tai nạn. Nhưng qua chuyện này cô cũng thấy được tình cảm của Hiểu Lam đối với chị mình là có bao nhiêu sâu đậm. Cô tự hứa đợi sau khi Hiểu Lam tỉnh lại sẽ làm mọi cách để giúp Hiểu Lam theo đuổi chị mình.
Sau khi Mỹ Hằng và Mỹ Nghi rời khỏi, Tiagnus hít một hơi thật sâu. Anh đã cố gắng lắm mới không để mình gục ngã, chuyện xảy ra với Hiểu Lam hôm nay làm anh nhớ tới vợ sắp cưới của mình, Thùy Chi. Tiagnus thật sự hận không thể một dao giết chết những tên tài xế như vậy. Tiagnus lấy lại bình tĩnh gọi điện cho ba Hiểu Lam bảo ông đừng quá lo lắng Hiểu Lam đã qua cơn nguy kịch.
Lúc tối sau khi ba Hiểu Lam vào thăm cô một lúc thì bị Tiagnus “ đuổi về” anh đoán chắc Hiểu Lam sẽ không muốn ba mình tuổi già vẫn phải nữa đêm nữa hôm chăm sóc con gái. Ông về không lâu thì Mỹ Hằng và Mỹ Nghi cũng đến mang theo thức ăn tối cho Tiagnus.
Thực sự cả ba không ai có khẩu vị nhưng cũng đều ráng nuốt, họ đều ý thức được rằng phải ăn thì mới có sức trông chừng Hiểu Lam,
Tiagnus bị thuyết phục về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Trong phòng bệnh chỉ còn hai chị em Mỹ Hằng cùng Hiểu Lam đang nằm trên giường bệnh mắt nhắm nghiền.
Mỹ Hằng âm thầm ngồi bên giường bệnh không khóc cũng không nói gì chỉ đơn giản nắm tay Hiểu Lam và nhìn gương mặt trắng bệch của con người này.
Mỹ Nghi thấy cảnh thì mừng thầm cho Hiểu Lam, cô biết bạn mình có chút cơ hội. Chỉ là cô hơi lo lắng liệu có phải là do Mỹ Hằng cảm thấy biết ơn mới như vậy hay không?
Cứ như vậy ba người thay phiên nhau trông coi Hiểu Lam. Đến phiên của mình không ai dám rời nửa bước, họ chỉ sợ lúc Hiểu Lam tỉnh dậy sẽ không biết hay đáng sợ hơn chính là tình hình của Hiểu Lam chuyển biến xấu
*****
Chỉ mới ba ngày mà nhìn mặt ai cũng bơ phờ hằng lên sự mệt mỏi. Ẩn hiện trên mắt là nét thâm quầng do mất ngủ.
Ba ngày mà Hiểu Lam vẫn chưa tỉnh Mỹ Hằng thật sự rất lo lắng. Hỏi bác sĩ thì ông nói rằng trường hợp này thường xảy ra qua vài ngày nữa thôi sẽ tỉnh lại. Nhưng Mỹ Hằng vẫn sợ, cô sợ sẽ Hiểu Lam không bao giờ tỉnh lại. Nghĩ đến đây Mỹ Hằng cũng không muốn đến trường dạy nữa cô chỉ muốn túc trực bên người Hiểu Lam.
Chị hai mình như vậy Mỹ Nghi thật sự rất lo lắng nên cô cũng tiều tụy đi hẳn. Trong ba người chỉ còn Tiagnus là cố gắng trấn an không để mình gục ngã.
Hôm nay Mỹ Nghi là người trực bên người Hiểu Lam vào ban ngày tối đến là tới phiên Mỹ Hằng. Tiagnus và Mỹ Hằng vô tình gặp nhau ở bãi giữ xe nên cùng đi vào. Vừa mở cửa phòng đập vào mắt họ là cảnh Mỹ Nghi đang gục bên giường hai người cũng chỉ biết thờ dài. Mỹ Hằng đi đến lay nhẹ em gái dậy:
- Út. Dậy đi cưng
Mỹ Nghi đôi mắt mông lung nhìn chị hai và Tiagnus
- Hai người đến khi nào vậy?
- Mới tới thôi à. Em ăn gì chưa?
- Chưa.
- Vậy ăn này đi, chị cho mua cho em nè – Mỹ Hằng vừa nói vừa mở nắp hộp thức ăn chuyển cho Mỹ Nghi
- Hai người ăn chưa? – Mỹ Nghi nhìn Mỹ Hằng và Tiagnus hỏi
- Ăn rồi Nghi ăn đi – Tiagnus lúc này mới lên tiếng
Mỹ Nghi khẽ mỉm cười sau đó cuối xuống ăn. Trong bầu không khí im lặng đến ảm đảm có ba con người nhìn nhau chẳng nói. Rồi Mỹ Hằng lên tiếng sau khi nhìn Hiểu Lam đang bất động trên giường:
- Khi nào Lam tỉnh lại? – câu hỏi bâng quơ nhưng ghim thẳng vào tim những người có mặt
- Sớm thôi – Tiagnus và Mỹ Nghi đồng thanh đáp sau đó hai người nhìn nhau khẽ cười Mỹ Hằng cũng cười
- Chị cũng tin là vậy
- Hôm nay hai người không đi làm sao? Sao vô sớm vậy? – Mỹ Nghi hỏi
- Không, hôm nay thứ 7 chị không dạy thêm
- T cũng vậy hôm nay không có dạy thêm
- Bác sĩ có nói thêm gì về tình trạng của Lam không? – Mỹ Hằng hỏi, đi quanh quẩn thì một vòng vấn đề vẫn đặt trên người Hiểu Lam
- Hôm nay bác sĩ kiểm tra xong nói tình trạng khá tốt không có chuyển biến xấu màu bầm cũng dần tan rồi chỉ là… - Mỹ Nghi chậm rãi trả lời
- Sẽ ổn thôi – Tiagnus trấn an
Cả hai người con gái cùng gật đầu. Không hiểu sao Tiagnus có thể lạc quan đến vậy anh luôn tin rằng Hiểu Lam sẽ tỉnh lại nhanh thôi à không anh chắc chắn rằng sau vài ngày nữa Hiểu Lam sẽ tỉnh lại và cùng anh dắt tay Bảo Bảo đi chơi, sẽ lại tăng động khi cô kể về Mỹ Hằng.
Nhìn thấy khuôn mặt đau buồn tựa như chỉ cần chạm đến là có thể rơi nước mắt của Mỹ Hằng Tiagnus cố gắng nặng ra nụ cười tươi nhất có thể nói:
- Đừng ủ rũ hoài vậy. Hiểu Lam biết sẽ không vui đâu. Bây giờ hay là mình lên kế hoạch đi chơi đi để sau khi Hiểu Lam tỉnh lại cho nó một bất ngờ.
Mỹ Hằng và Mỹ Nghi hơi bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của Tiagnus. Nhưng rồi Mỹ Nghi thoáng nhìn qua chị mình sau đó trả lời
- Ừm đúng rồi! Biết đâu Lam nghe được sẽ tỉnh lại thì sao.
- Hay mình đi Đà Lạt đi. Trước đây Hiểu Lam nói rất thích đi Đà lạt – Tiagnus thấy mình được ủng hộ nên đề nghị
- Lam nó thích trời lạnh nên đặc biệt thích Đà Lạt…
Tiagnus và Mỹ Nghi bàn luận soi nổi về kế hoạch đi chơi. Mỹ Hằng cũng chỉ biết ngồi nhìn hai người nói chuyện thỉnh thoảng cũng chỉ ờ ừm. Biết sao được vì cô có biết gì về Hiểu Lam đâu.
Đến 10h thì Tiagnus và Mỹ Nghi cùng ra về để lại Mỹ Hằng bên cạnh Hiểu Lam.
Đợi sau khi hai người Tiagnus và Mỹ Nghi rời khỏi Mỹ Hằng đến ngồi cạnh giường. Cô nhìn Hiểu Lam lúc này đang nhắm chặt mắt. Biết Hiểu Lam đã lâu nhưng đến tận bây giờ Mỹ Hằng mới có cơ hội nhìn Hiểu Lam gần đến như vậy. Vì lúc này Hiểu Lam không có khả năng tạo ra rào cản vô hình nữa rồi.
Khi Lam ngủ thật dễ thương. Đôi mắt nơi Lam thường phóng băng giờ đây được khép lại khiến cho khuôn mặt có nét thanh tú dễ gần hơn. Đôi môi hay cười với cô bây giờ thật nhợt nhạt thiếu sức sống khiến người nhìn vào không khỏi đau lòng.
Mỹ Hằng đưa tay nắm lấy tay Hiểu Lam đặt bàn tay không có nhiệt độ của cô trong tay mình. Điều này có bao giờ cô làm khi Hiểu Lam tỉnh táo đâu - Sao em chưa tỉnh lại? Mọi người đều rất lo cho em. Không biết em có nghe không nữa? Để cô kể cho em nghe một chuyện nha. Hôm nay lớp cô có một học sinh mới chuyển vào cũng tên Lam nhưng là Thanh Lam. Em ấy rất hòa đồng với lớp mới vô mà đã quen được nhiều bạn không có như em đâu lúc nào cũng lạnh lùng tạo khoảng cách với mọi người xung quanh. Em ấy cũng rất thân thiện với cô hay chọc cô nữa. Vậy cho nên em mau tỉnh lại đi nếu không cô sẽ quên mất Hiểu Lam là ai mà chỉ nhớ tới cô học trò Thanh Lam thôi đó…
Mỹ Hằng trò chuyện với Hiểu Lam. Cô biết làm như vậy rất ngốc nhưng không hiểu sao lại làm. Ngay giờ phút này Mỹ Hằng thật sự khát khao được nghe giọng nói của Hiểu Lam, cả được nhìn thấy ánh mắt dịu dàng khi nhìn cô nữa.
Cứ thế Mỹ Hằng kể thật nhiều chuyện cho Hiểu Lam nghe với mong muốn đơn giản là một lúc nào đó cô học trò đã dũng cảm cứu mình sẽ mở mắt ra và trả lời cô.
******
Trên hành lang của bệnh viện, Tiagnus và Mỹ Nghi sánh vai nhau đi chẳng nói lời nào. Lúc nãy họ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dời đi lực chú ý của Mỹ Hằng. Cả hai người đều biết Hiểu Lam sẽ rất lo lắng nếu thấy Mỹ Hằng lúc nào cũng ủ rũ như bây giờ.
Ban đêm ở bệnh viện chỉ bật một vài cái đèn đủ để người đi đường không vấp ngã. Thật sự rất ảm đạm trái ngược hoàn toàn với mặt trăng đang tỏa sáng trên bầu trời kia. Bất quá ở nơi này ai còn tâm trí mà thưởng trăng.
Tiagnus quay qua định nói gì với Mỹ Nghi nhưng rồi đứng hình vì anh chợt phát hiện cô nhìn từ góc độ này rất đẹp. Dưới ánh sáng le lói nét đẹp này càng thêm nổi bật. Mỹ Nghi cảm thấy bất ổn nên qua Tiagnus, bắt gặp ánh mắt kì lạ của anh
- T sao vậy?
- Không có gì! – Tiagnus bị phát hiện vội quay đi rồi nói tiếp – Mấy ngày nay Nghi vất vả rồi
- Mọi người đều như vậy mà – Mỹ Nghi thở dài
- Lúc nãy, cám ơn Nghi đã phối hợp
- Có gì đâu điều phải làm mà. Khi Lam tỉnh dậy nếu biết mình không chăm sóc tốt cho chị hai không biết Lam sẽ nổi giận đến cỡ nào
Nghe câu này Tiagnus ngạc nhiên
- Nghi biết? Lam nói cho Nghi nghe hả?
- Biết nhưng mà là do quan sát thấy. Cũng không có đứa học trò nào liều mạng bảo vệ cô giáo như vậy.
- Ừm… Lam thích cô từ năm 11. Đến lúc cô kết hôn và có em bé thì nó vẫn luôn dõi theo cô. Nó nói rằng sẽ luôn ở đằng xa nhìn cô cho đến khi nào không còn được nhìn thấy nữa. Mới đầu T còn tưởng chỉ cần lên đại học không còn nhìn thấy cô thì nó sẽ quên được nhưng không ngờ tình cảm ấy càng lúc càng sâu đậm. Khi nó biết chuyện của cô nó khóc rất nhiều. T thật sự rất vui cho nó khi nó quyết định theo đuổi cô và cô cũng có một chút gì với nó.Nhưng không ngờ…
Đột nhiên Mỹ Nghi khóc nức nỡ từ lúc Hiểu Lam nằm viện đến giờ cô mới chân chính được khóc. Mỹ Nghi luôn cho rằng mình là người gián tiếp hại Hiểu Lam. Cô càng ray rức hơn khi không ai trách mình nữa lời. Ngay cả ba Hiểu Lam cũng vỗ vai an ủi cô. Nếu không phải do cô chắc giờ này Hiểu Lam đang vui vẻ theo đuổi Mỹ Hằng rồi.
Thấy Mỹ Nghi khóc Tiagnus không khỏi lúng túng. Anh sợ nhất chính là con gái khóc trước mặt mình.
Không biết làm gì ngoài việc kéo Mỹ Nghi vào lòng để cô tựa trên vai mình khóc tay vỗ nhẹ vai cô. Thật lâu sau đó mới nhẹ giọng dỗ dành:
- Nín đi. Ngoan ngoan đừng khóc nữa
- Tại Nghi mà Lam giờ này phải ở đây. Tại sao… Tại sao không ai đánh mắng Nghi? Như vậy Nghi sẽ nhẹ lòng hơn – Mỹ Nghi vừa khóc vừa nói
- Ngoan. Không ai trách Nghi là vì ai cũng ý thức được rằng không phải lỗi của Nghi. Tất cả mọi việc xảy ra đều có cái cớ của nó. Tựa như chuyện của Lam biết đâu được sau khi xảy ra chuyện này sẽ có may mắn đến với nó thì sao
- Thật không? - Mỹ Nghi lúc này đã ngừng khóc nhưng vẫn còn nấc lên, ngẫng đầu lên hỏi Tiagnus
Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoa do mới khóc khi nói còn lấy tay lau lau mắt trong thật giống Bảo Bảo lúc khóc nhè Tiagnus thật sự rất buồn cười những vẫn cố nín. Lấy tay lau nhẹ mắt Mỹ Nghi nói:
- Thật mà. Nghi cứ chờ xem đi sau khi Hiểu Lam tỉnh lại chắc chắn sẽ có chuyện vui đến với nó
Khi Tiagnus nói may mắn sẽ đến với Hiểu Lam không phải anh nói bừa mà là dựa theo quan sát của anh với Mỹ Hằng mấy ngày hôm nay. Bất quá cứ tin là vậy đi.
- Mình về thôi tối lắm rồi – mỉm cười với Mỹ Nghi
Mỹ Nghi gật đầu để Tiagnus nắm tay cô đi, mắt không thôi nhìn về phía hai bàn tay đan vào nhau. Mà ngay cả Tiagnus cũng không biết rằng mình đang nắm tay ai kia cứ thế mà đi.
|