Trở Về Bên Em
|
|
Chương 11 Khởi Đầu Mới
( Xin lỗi nhé hôm nay mình không biết chọn bài nào cả )
Sáng hôm nay Tiagnus đến thay ca cho Mỹ Nghi. Trên đường đi anh ghé mua đồ ăn sáng cho cô. Lúc chờ đợi vô tình anh thấy một đứa trẻ đang làm nũng đòi ăn kẹo, trong đầu anh đột nhiên hiện lên hình ảnh của Mỹ Nghi lúc cô làm nũng hôm trước không khỏi mỉm cười. “ Thật giống con nít.”
Đến bệnh viện nhẹ nhàng mở cửa phòng, Mỹ Nghi vẫn đang ngủ. Lại nhẹ nhàng để đồ ăn xuống bàn lúc quay qua vô tình nhìn khuôn mặt đang ngủ cũa Mỹ Nghi. Có chút nhợt nhạt nhưng vẫn rất xinh đẹp, cái miệng chốt chốt lại chu chu như con nít mút kẹo. Tiagnus lại bật cười đi đến bên người Mỹ Nghi khẽ kéo chăn đắp cho cô
Mỹ Nghi bị hành động làm cho thức giấc, mở đôi mắt mong lung chưa tỉnh ngủ của cô nhìn người đối diện. Tiagnus giật mình như vừa làm chuyện xấu bị phát hiện
- T làm Nghi thức hả?
- Cũng tới lúc Nghi phải dậy rồi
- Nghi đi đánh răng đi. T có mua đồ ăn sáng, mình ăn chung
Năm phút sau Mỹ Nghi đi ra với diện mạo hoàn toàn khác lúc mới tỉnh ngủ. Mỉm cười với Tiagnus
- Sao T đến sớm vậy? – Mỹ Nghi nhận đôi đũa từ Tiagnus
- Giờ mà sớm, 6h mấy rồi còn gì. Tới sớm tý cho Nghi về nhà nghỉ ngơi
Mỹ Nghi nghe dừng lại nhìn Tiagnus không nói. Tiagnus thấy vậy chau mày hỏi:
- Sao vậy? Cay hả? Hay không thích món này? Mấy bữa cô Hằng mua Nghi ăn ngon lắm mà
- Hì… không có tại nóng quá
- Ăn cẩn thận tý. Ở điểm này Nghi giống y chang Lam ăn đồ nóng toàn để phỏng
- Không có đâu nhé. Lam hậu đậu hơn Nghi nhiều
- Ờ cũng đúng
- Coi chừng Lam nghe, Lam ngồi dậy la làng bây giờ
Rồi cả hai phá lên cười. Đến bây giờ họ cũng không suy sụp như lúc Hiểu Lam vừa gặp tai nạn chỉ không thôi lo lắng tại sao tên cứng đầu này vẫn chưa chịu tỉnh lại. Đã hai tuần trôi qua bây giờ không chỉ nhóm người Mỹ Hằng lo lắng mà bác sĩ cũng bắt đầu đặt câu hỏi. Họ đưa Hiểu Lam đi kiểm tra này kia vẫn không tìm ra nguyên nhân tại sao người này chưa tỉnh lại.
Vào một buổi chiều khi cả ba người Mỹ Hằng Tiagnus và Mỹ Nghi đang cùng ngồi lại kể nhau nghe những câu chuyện về Hiểu Lam. Đến đoạn Mỹ Hằng cười ngây ngất thoáng nhìn qua Hiểu Lam. Lúc này cô đột nhiên trợn tròn mắt sau đó bật dậy đến lay người Hiểu Lam
- Lam! Lam! Em tỉnh rồi hả? Lam, em có nghe cô nói không?
Thấy chị mình đột nhiên kích động Mỹ Nghi vội kiềm Mỹ Hằng lại trấn an
- Chị hai bình tĩnh lại đi
- Út! Em nhìn đi! Là Lam mỉm cười. Em ấy vừa mỉm cười thật đó – Mỹ Hằng mừng rỡ nói
- Chị hai à, em biết chị lo cho Lam nhưng sao đột nhiên chị lại như vậy?
- Không phải đâu. Nghi nhìn thử đi Lam mỉm cười thật đó – Tiagnus cũng reo lên trong vui mừng
Mỹ Nghi nhìn Hiểu Lam sau đó cũng trợn tròn mắt như Mỹ Hằng lúc nãy. Lúc này đến lượt cô kích động.
- Lam! Lam tỉnh thật rồi hả? Lam mở mắt ra đi đừng đùa nữa mọi người rất lo cho Lam.
Cả ba vô cùng vui mừng như bấy lâu nay lạc trong hoang mạc giờ tìm được lối ra. Tiagnus vội chạy đi tìm bác sĩ.
Sau khi dùng đèn pin kiểm tra hai mắt của Hiểu Lam vị bác sĩ trung niên mới quay qua chậm rãi nói với nhóm người Mỹ Hằng:
- Bệnh nhân thật sự vẫn chưa tỉnh lại. Hiện tượng mỉm cười có thể do trong lúc hôn mê bệnh nhân đã nằm mơ
- Nằm mơ? – cả 3 người đồng thanh kinh ngạc
- Đúng vậy. Đây có thể cũng chính là lí do bệnh nhân hôn mê đến hai tuần vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại - vị bác sĩ chậm rãi giải thích
- Nếu theo bác sĩ nói thì do giấc mơ đó quá đẹp bạn tôi chìm đắm trong giấc mơ đó và không muốn tỉnh lại – Tiagnus dần hiểu vấn đề
- Có thể hiểu là vậy – vị bác sĩ gật đầu nói
- Vậy làm sao để bạn tôi tỉnh lại? – Mỹ Nghi lúc này lên tiếng hỏi
- Cái này còn phải tùy vào bệnh nhân
- Vậy bác sĩ có cách nào biết được giấc mơ em ấy đang trải qua không?
Mỹ Hằng rất muốn biết lí do Hiểu Lam không muốn tỉnh lại, không muốn đối diện với thực tại. Và có lẽ nếu biết Hiểu Lam mơ thấy gì sẽ có cách giúp cô tỉnh lại. Ít ra Mỹ Hằng nghĩ vậy
- Không có cách nào biết cả. Bây giờ chỉ còn trong chờ vào ý thứ và khát khao tỉnh lại của bệnh nhân mà thôi
Nói xong vị bác sĩ mang theo cô y tá nảy giờ luôn im lặng rời khỏi phòng bệnh. Để lại ba con người chôn chạn tại chỗ lặng lẽ nhìn Hiểu Lam vẫn đang mỉm cười khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Mỹ Hằng thở dài, cô thậm chí chưa bao giờ thấy Hiểu Lam vui như vậy. Theo tình hình này thì biết bao giờ Hiểu Lam chịu tỉnh đây.
- Rốt cuộc là em mớ thấy gì vậy Tri Vũ Hiểu Lam?
******
Tôi đang ở đâu? Sao tối đến vậy? Không phải ở địa ngọc chứ? Cô Hằng có sao không? Mọi người đâu cả rồi?
“Nói thì hay lắm mà làm thì sai be bét. Tui chưa thấy cái lớp nào tệ như lớp này hết.”
Tiếng nói này rất quen. Tò mò tôi đi đến nơi phát ra tiếng nói. Ánh sáng lóe lên chối mắt. Nhìn thấy người trước mắt tôi không khỏi kinh ngạc. Vì người đó người tôi yêu, là cô Hằng. Trong khung cảnh lớp học, cô Hằng mặc áo dài thướt tha đứng bên bàn giáo viên ánh mắt lạnh băng. Trên bục giảng có một nữ sinh đang đứng làm bài. Đó không phải là tôi sao? Tôi nhớ ra rồi đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi bị cô mắng. Lúc này thì chưa thích cô nhưng bị mắng như vậy tôi chỉ muốn chui xuống đất.
Lại chuyển cảnh. Vẫn là khung cảnh lớp học nhưng bây giờ tôi lúc là học sinh đang ngồi trong phòng thi. Còn cô Hằng vẫn là áo dài màu hồng. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn chính là vào lúc tôi tập trung làm bài cô vẫn luôn nhìn tôi. Không thể nào. Hành động này có thể cho là cô đang ngắm tôi như tôi vẫn luôn ngắm cô không?
Bây giờ lại đến cảnh sân trường. Trên sân, học sinh rất đông, hình như vừa làm lễ xong, nhìn lên sân khấu thì thấy băng gôn để 20/11. Hình như không nhìn thấy tôi cả. Tôi vô hình? Vậy càng tốt tôi có thể ngắm cô mà không ai biết. Theo trực giác tôi đi đến nơi tôi và cô từng chụp hình. Đúng như tôi nghĩ, đây là lễ 20/11 năm tôi học 11 lần đầu tiên và duy nhất tôi xin cô chụp hình. Khoan đã, tôi có nhìn lầm không hay là ảo giác? Cô Hằng luôn nhìn tôi sao? Tôi tin được không?
Mọi thứ lại xoay vòng. Tôi đang đứng trên dãy hành lang trước phòng thí nghiệm nếu tôi đoán không lầm thì lúc này cô Hằng đang ngồi trong phòng. Quay qua nhìn, chính xác thì cô đang trong ấy. Tôi đi về phía cô, đứng sau lưng người con gái tôi gọi là Angel. Có một đống giấy trước mặt cô nhưng hình như cô không nhìn vào chúng. Tò mò tôi khom xuống mắt hướng theo phía cô đang nhìn. Nơi đó có một nữ sinh đang đứng ngoài hành lang và nữ sinh đó lại là tôi. Điều gì đang xảy ra vậy? Tôi không hiểu gì cả?
Chốt chốt lại chuyển qua một khung cảnh khác. Tôi nhận ra đây là lần đầu tôi về trường sau 6 năm mất tích. Và vẫn như những cảnh trước cô Hằng vẫn đứng đằng xa nhìn tôi. Thật sự là chuyện gì đang xảy ra? Mơ sao?
Sau khi trải qua một loạt các ký ức thời trung học. Tôi càng lúc càng mơ hồ vì ở bất kỳ cảnh nào đều thấy cô hướng về phía tôi. Đây là thật sao?
Mọi thứ một lần nữa xoay vòng. Lần này tôi thật sự bị làm cho bất ngờ rồi. Vì tôi đang đứng trong lễ đường. Khoác trên người là bộ vest trắng còn đứng bên cạnh cha xứ nữa chứ. Nhìn xuống phía, có rất nhiều người, ba tôi, các cô, còn có T, Uyển Nhi, Mỹ Nghi và các thầy cô trong trường. Sao không có cô Hằng nhỉ? Mà nếu tôi thật sự là chú rể thì ai là cô dâu của tôi? Không lẽ tôi được gia đình chấp nhận rồi sao? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên khiến tôi mơ hồ.
Nhạc nổi lên, nhìn về phía cổng có một cô dâu xuất hiện. Là cô dâu của tôi sao? Khoan đã là cô Hằng. Cô Hằng là cô dâu của tôi? Cô thật sự rất đẹp khi khoác trên người chiếc váy trắng tinh khiết. Cô cười rất tươi có thể thấy được hạnh phúc tràn ngập trong mắt cô. Tôi cũng vậy, có trời mới biết tôi đã mơ đến ngày này bao nhiêu lần. Má tôi hơi ướt, lấy tay sờ, thật sự là tôi đang khóc, tôi quá hạnh phúc.
Cô Hằng đứng trước mặt tôi, cười thật tươi nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp nhất tôi từng thấy nói nhỏ “ Đồ ngốc” rồi lấy tay lau nhẹ má tôi. Tôi bật cười. Lúc trao nhẫn cho cô mà tay rung rung, câu “Con đồng ý” nói cũng bị lắp bắp còn cô thì vẫn nhìn tôi cười. Lúc ôm, cô nói nhỏ và tai tôi “ Yêu Lam nhiều”. Tôi điếng người, nước mắt một lần nữa lại rơi tôi có nằm mơ cũng không ngờ cô sẽ nói lời này với tôi. Tôi thì khóc còn cô thì vẫn như vậy thật nhẹ nhàng lau nước mắt tôi miệng vẫn luôn cười.
Tất cả lại xoay vòng. Sao vậy? Tôi vẫn chưa tận hưởng xong niềm hạnh phúc được có cô là cô dâu của tôi mà. Lần này tôi đang mặc trang phục công sở, trời lại tối, có lẽ tôi vừa tan sở về. Tôi còn đang đứng trước cổng vào của một căn nhà, linh tính mách bảo đó là nhà tôi. Đẩy cửa đi vào. Thật bất ngờ, cô Hằng đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Cô quay lại nhìn tôi sau đó tươi cười nói
- Lam về rồi hả? Vô tắm đi rồi mình ăn cơm
Cô đi đến bên tôi nhận lấy giỏ xách từ tay tôi. Thấy tôi không nói gì, cô áp má mình vào trán tôi làm tôi giật mình tim đạp thình thịch
- Lam sao vậy? Bệnh sao? Đâu có
Hạnh phúc này… thật sự dành cho tôi sao? Là của tôi sao? Thôi không cần suy nghĩ nữa. Có thể đây chỉ là mơ nhưng dù là mơ tôi muốn tận hưởng nó, tận hưởng niềm hạnh phúc này trước khi tỉnh lại.
- Đi tắm đi rồi ăn cơm. Chị đói bụng quá rồi nè
Thấy cô định rời đi tôi vội nắm tay kéo cô vào lòng sau đó ôm cô thật chặt. Cô thật ấm, thật mềm mại.
- Em thương chị. Thương rất nhiều
- Hôm nay Lam bị sao vậy? Lạ quá đi. Lam làm chị sợ rồi đó
- Cho em ôm một lát. – tôi chẳng những không buông ngược lại ôm cô chặt hơn
Tôi đang chìm đắm trong hạnh phúc thì đột nhiên cô đẩy tôi ra. Khuôn mặt lạnh như băng nói
- Tỉnh lại đi Lam. Em mau tỉnh cho tôi
Nói xong cô tát tôi một cái. Đau điếng tôi khó hiểu hỏi cô:
- Chị, chị sao vậy?
- Em mau tỉnh lại cho tôi. Em nằm như vậy hoài em có biết mọi người rất lo cho em không. Em ích kỷ lắm em biết không? Em chỉ biết chìm đắm trong giấc mơ của mình mà không nghĩ cho mọi người xung quanh. Em có biết ba em lo cho em cỡ nào không? Còn có Tiagnus, Mỹ Nghi, còn có… còn có tôi nữa. Coi như tôi xin em. Em tỉnh lại đi có được không. – cô Hằng càng nói càng lớn còn không ngừng đánh tôi còn cả khóc nữa, chuyện này là sao?
- Có chuyện gì vậy? Em không hiểu?
Cô không trả lời chỉ là càng lúc khoảng cách giữa tôi và cô càng xa, mọi thứ cũng bắt đầu tới om. Tôi thà cô tiếp tục đánh mắng tôi còn hơn như bây giờ. Thật đáng sợ, tim không ngừng ngoặn thắt, đáu nhói. Tôi khóc nấc lên
Không biết tôi khóc bao lâu. Đột nhiên có tiếng gọi
- Lam
Tôi tìm nơi phát ra tiếng gọi. Thật bất ngờ đó là mẹ tôi. Tôi rất nhớ mẹ đã lâu rồi tôi không được gặp người. Tôi chạy xà vào lòng mẹ, khóc càng lớn
- Mẹ! Là mẹ thật sao? Con nhớ mẹ lắm.
- Mẹ cũng nhớ con nữa. Mẹ luôn dõi theo con – Mẹ ôm chặt tôi dịu dàng nói
- Mẹ ơi, con buồn lắm và đau nữa – tôi càng nói càng khóc lớn
- Mẹ biết con buồn. Mẹ biết con đau. Nhưng mà con bây giờ sẽ làm cho ba con buồn lắm biết không? Còn có các bạn con rồi con dâu của mẹ nữa – mẹ vẫn mỉm cười nói, trong lòng mẹ thật ấm
- Con dâu? Của mẹ? Mẹ không… không cấm con sao? – Tôi nín khóc hỏi mẹ
- Không. Tình yêu của con mẹ không thể cấm. Huống hồ đã là duyên phận thì mẹ làm sao ngăn.
- Mẹ, con… con thương mẹ - tôi dụi vào lòng mẹ
- Mẹ cũng thương con.. Có rất nhiều điều bất ngờ chờ con phía trước hãy luôn hạnh phúc con nhé. Bây giờ nghe lời mẹ, tỉnh lại đi con…. tỉnh lại… tỉnh lại…
Mẹ dần dần khuất xa mọi thứ lại trở nên tối mịch. Trong đầu tôi vẫn lặp đi lặp từ “Tỉnh lại”
******
Bây giờ là ba tuần sau khi bác sĩ chấn đoán Hiểu Lam do nằm mơ nên không muốn tỉnh lại. Tức là một tháng thêm một tuần kể từ ngày Hiểu Lam gặp tai nạn
Trong phòng bệnh bây giờ chỉ có Hiểu Lam. Lúc nãy sau khi Mỹ Hằng đột nhiên kích động đứng dậy đánh tới tấp Hiểu Lam còn buộc cô phải tỉnh lại đã được Mỹ Nghi đưa ra ngoài.
Sau khi Hiểu Lam được khuyên bảo bởi một người vô cùng quan trọng bất đắc dĩ đã tỉnh lại. Khi cô mở mắt ra thấy trong phòng không có ai còn người thì ê ẩm có chút tuổi thân “ Bắt mình tỉnh lại mà để mình một mình như vầy”. Hiểu Lam nhắm mắt lại, trong đầu thầm sắp xếp lại mọi việc mới biết tất cả đều là mơ. Bất quá nhớ lại lời mẹ cô nói âm thầm mỉm cười. “ Điều gì bất ngờ chờ mình đây?”
Nằm được một lát thì Hiểu Lam bắt đầu ngứa ngáy cố gắng gượng dậy mở cửa đi ra ngoài. Vừa đi vừa vịn tường, khó khăn đi được một đoạn. Đi nửa đường thì gặp một cô y tá xinh đẹp. Là cô gái đi theo vị bác sĩ lúc chẩn đoán cô hôn mê, dường như cô y tá có ấn tượng mạnh với “cô học trò cứu cô giáo khỏi tai nạn giao thông” này nên ngay lập tức nhận ra Hiểu Lam. Rồi báo cho bác sĩ đưa Hiểu Lam đi kiểm tra. Hiểu Lam sau khi tỉnh lại đầu óc có chút mơ hồ nên liền đi theo cũng không lo ngại vấn đề sẽ có người phát sốt lên đi tìm mình
Về Mỹ Hằng và Mỹ Nghi vẫn đang ngây thơ tin tưởng tên cứng kia vẫn đang ích kỷ chìm đắm trong giấc mơ của mình nên vô cùng bình thản đi dạo trong công viên để đầu óc bớt căng thẳng.
|
Chương 12: Cô Dọn Về Nhà Em Ở Đi
Mỹ Hằng và Mỹ Nghi đi dạo một vòng công viên bệnh viện trở lại phòng không thấy Hiểu Lam đâu thì hốt hoảng tột cùng, vừa vui lại vừa lo. Mỹ Nghi gọi điện cho Tiagnus sau đó cả hai người lại tiếp tục chạy thêm một vòng công viên lại thêm mấy vòng trong hành lang bệnh viện. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 thật may mắn bệnh viện này chỉ có ba tầng.
Sau khi chạy vòng vòng bệnh viện vẫn không tìm được người cả hai tuyệt vọng lầm lũi đi về phòng. Nào ngờ vừa mở cửa ra hai người bị một nụ cười vô cùng xán lạn có chút nhợt nhật làm cho giật mình
- Cô
Hiểu Lam đang nửa nằm nửa ngồi trên giường nhìn thấy người vừa vào thì reo lên.
Có chút tức giận có chút vui sướng. Mỹ Hằng và Mỹ Nghi thật muốn đánh chết người này mà. Người không biết đã đi đâu làm hai chị em phải chạy đến lưng ướt đẫm như vừa mới tắm.
- Hai người sao vậy? – Hiểu Lam ngây thơ hỏi
Đến giờ Mỹ Hằng vẫn chưa hết lo sợ, cô sợ rằng trong lúc cô đi vắng Hiểu Lam đã xảy ra chuyện gì nên bị đưa đi, lúc đi tìm vẫn không thôi tự trách. Cô định chạy lại ôm cô học trò nhưng Mỹ Nghi vẫn nhanh hơn một bước.
Mỹ Nghi chạy lại ôm Hiểu Lam, nước mắt chảy dài
- Nghi xin lỗi. Thật sự xin lỗi
Bị ôm có chút đau nhưng vì thấy Mỹ Nghi khóc nên Hiểu Lam cũng không vội đẩy ra. Mà đột nhiên lại còn xin lỗi cô khiến cô có chút mơ hồ không hiểu. Tay nhẹ vỗ vai cô dịu dàng nói
- Nín đi. Sao vậy? Tự nhiên xin lỗi. Ngoan không khóc
- Là lỗi của Nghi. Nghi không nên đòi ăn kẹo. Tại Nghi mà
- Khờ quá. Đâu có trách Nghi đâu, khóc cái gì. Nghi mà khóc nữa là Lam giận thật đó
Mỹ Hằng lúc nay bước đến nhẹ kéo Mỹ Nghi ra khỏi vòng tay của Hiểu Lam. Cô không hiểu sao lại không muốn Mỹ Nghi ôm Hiểu Lam như vậy, có lẽ do lo cho Hiểu Lam bị đau đi
- Em ôm như vậy Lam sẽ bị động vết thương đó
Hiểu Lam nhìn Mỹ Hằng định nói gì đó thì Tiagnus và ba Hiểu Lam đẩy cửa đi vào. Cả hai còn nguyên vẻ mặt lo lắng.
Nhìn thoáng qua cả bốn người. Đều là vẻ mặt mệt mỏi do thiếu ngủ còn có chút ốm. Ánh mắt không phải là lo lắng thì cũng là đau buồn. Cô đã làm gì thế này? Sao lại ích kỷ chìm đắm trong giấc mơ của mình như vậy chứ?
- Con… con xin lỗi – Hiểu Lam nói mà mắt ươm ướt
Mỹ Hằng kinh ngạc, lần đầu tiên cô thấy Hiểu Lam khóc. Thật sự là có chút đáng yêu.
Ba Hiểu Lam nhẹ xoa đầu cô, tránh cho động vết thương, dịu dàng nói
- Tỉnh lại là tốt rồi
Tiagnus bước lên một bước cười tươi nói với Hiểu Lam
- Bà không biết lúc bà hôn mê có người lo tới nỗi nào đâu. Người đó không chịu đi làm luôn đó mới đầu còn không chịu về đòi bên bà suốt – nói xong còn nháy mắt nhìn Mỹ Hằng
Hiểu Lam cười cười không nói trong lòng vừa vui lại vừa thấy có lỗi. Ấy vậy mà nhân vật được nhắc đến còn ngây thơ không biết mình vừa bị học trò trêu. Mỹ Nghi thấy vậy cũng cười theo không biết chị hai cô là thật sự không biết hay giả vờ đây.
- À quên, bà thấy sao rồi? – Tiagnus quan tâm hỏi
- Sao là sao? – Hiểu Lam tròn xoe mắt hỏi
- Thì trong người thấy thế nào? Có khó chịu lắm không?
- Có hơi đau đau xíu nhưng bác sĩ nói tình trạng vẫn tốt – nói xong còn khuyến mãi nụ cười
- Đau mà biến đâu mất làm người ta chạy nguyên cái bệnh viện tìm – Mỹ Nghi nói lảy
Mỹ Hằng nhìn em gái bằng ánh mắt bất đắt dĩ nhưng kèm theo là chút đồng cảm. Chạy nguyên vòng bệnh viện về lại thấy người ngồi đây cười với mình nói không tức là nói dối đấy.
Hiểu Lam nhìn Mỹ Nghi sau nhìn Mỹ Hằng. Cười gian một cái. Ngồi dậy trên giường, hành động này khiến mọi người giật mình chạy lại đỡ cô. Còn cô thì với nắm lấy tay Mỹ Hằng, cô giáo theo phản xạ đưa tay cho Hiểu Lam nắm. Làm ra một tình cảnh hết sức lãng mạn nhưng khiến mọi người khó hiểu. Hiểu Lam dùng cả hai tay mình nắm lấy tay cô giáo, mắt long lanh nói:
- Cô ơi, em xin lỗi cô. Tại em mà cô phải chạy một vòng bệnh viện. Em thấy mình thật có lỗi mà – nói xong còn chớp chớp mắt với Mỹ Hằng
- Sao bà chỉ xin lỗi chị hai vậy? Bác ơi, bác coi kìa. Lam nó mới tỉnh mà đã chọc con rồi – Mỹ Nghi bị chọc cho tức giận
Tiagnus và ba Hiểu Lam bật cười. Mỹ Hằng bị hành động của cô học trò tinh nghịch làm cho bất ngờ đến đơ người không biết phản ứng thế nào.Tay vẫn để trong tay Hiểu Lam
- Bà chọc người ta hoài – Tiagnus lên tiếng bất bình
- Ông sao vậy? Thương hoa tiếc ngọc hả? – Hiểu Lam chau mày thách thức
- Hì hì có đâu
Từ nãy đến giờ tay Hiểu Lam vẫn không có dấu hiệu buông tay Mỹ Hằng ra. Mà chính cô cũng không biết điều đó. Mỹ Nghi nắm lấy cơ hội lên tiếng trêu
- Bởi ta nói… - nói tới đây thôi là Hiểu Lam đủ hiểu vì còn ba cô ở đây nữa nói xong còn nhìn nơi tay hai người đan vào nhau
Hiểu Lam giật mình rụt tay lại hướng Mỹ Hằng cười hì hì mặt có hơi đỏ. Mỹ Hằng cũng ngại ngùng lườm Mỹ Nghi. Chỉ có Mỹ Nghi là vô tội, cô chỉ nhắc nhở thôi mà, mếu máo nhìn Tiagnus. Anh cũng chỉ biết nhìn cô cười.
Mỹ Hằng vẫn kiên trì không nói gì. Cô nghĩ Hiều Lam so với lúc tỉnh dậy thì khi hôn mê dễ nói chuyện hơn nhiều. Những tưởng khi cô học trò này tỉnh lại cô sẽ mừng rỡ chạy đến ôm người kia nhưng mọi chuyện không như vậy. Lúc nhìn vào mắt Hiểu Lam cô thật sự không thể nào mở miệng.
Hiểu Lam từ nãy đến giờ luôn cười nói vui vẻ như người bị thương không phải là cô vậy. Biết làm sao được cô không thể để mọi người lo lắng thêm được.
- Mọi người ốm quá! Sau này con phải bồi bổ lại cho mọi người mới được
Nghe câu này cả bốn người đều bật cười chỉ có Hiểu Lam là mặt ngơ ra một cách vô tội
- Cô nhìn lại cô đi coi ai cần bồi bổ hơn ai – Ba Hiểu Lam hài hước nói
Hiểu Lam là một đứa trẻ ngoan nghe ba nói vậy nên ngay lập tức tự nhìn lại bản thân mình sau đó hướng ba mình cười hì hì. Mọi người ai cũng lắc đầu cái tính luôn lo nghĩ cho người khác của tên cứng đầu này
Nói chuyện một hồi sau khi ba Hiểu Lam nghe con gái cáo trạng rằng đói bụng thì vội vàng về nhà làm mấy món bồi bổ cho cô. Tiagnus thấy vậy cũng nháy mắt với Mỹ Nghi ý bảo cô ra ngoài. Mà khi Hiểu Lam thấy hành động của hai người này lại hết sức tức cười
Tất cả rời đi, trong phòng chỉ còn lại Mỹ Hằng cùng Hiểu Lam. Thời gian như ngừng lại, trong không gian cũng không còn thứ gì tồn tại chỉ có hai người, đơn giản chỉ có hai người với nhau.
Hiểu Lam nhìn người cô yêu không chớp mắt khiến cho ai kia ngượng đến không dám ngẩng mặt lên. Trước đây khi còn là học sinh mỗi khi thấy Mỹ Hằng, Hiểu Lam không phải là cuối đầu thì cũng là cố gắng đi thật chậm để không phải bị nhìn. Toàn là nhìn lén chưa bao giờ dám nhìn trực diện như vậy. Hình như Hiểu Lam thuộc tuýp người thích nhìn nhưng lại không thích bị nhìn mà.
Thấy Mỹ Hằng ngượng tai còn có chút đỏ Hiểu Lam khẽ cười thầm nghĩ “ Bi nhiêu đây tuổi còn dễ đỏ mặt”. Nghe tiếng cười Mỹ Hằng lúc này mới chau mày hỏi
- Em cười gì vậy?
- Có sao? Em có cười à? – Hiểu Lam lắc đầu nguầy nguậy điểu này làm vết thương bị động nên cô ôm đầu
Mỹ Hằng thấy vậy lo lắng bật dậy đi đến bên Hiểu Lam ân cần hỏi
- Sao vậy? Không cười thì thôi lắc đầu cái gì chứ
Mỹ Hằng chau mày càng chặt hơn mắng khẽ Hiểu Lam tay còn dịu dàng lấy tay cô nàng đang chạm vào vết thương ra, sau đó còn cuối xuống xem xem vết thương có bị động không. Hành động này vô tình khiến cho “bộ vị nhạy cảm phía trên” của Mỹ Hằng rơi vào tầm mắt của tên háo sắc Hiểu Lam.
“Thịch… thịch… thịch” não trái, não phải cả đầu gối Hiểu Lam cũng ngừng hoạt động. Mặt bắt đầu đỏ như tôm luộc, đây là lần đầu tiên cô bị áp sát như vậy, có điều không biết là “bị” hay “được” đây?
Hồi lâu vẫn thấy Hiểu Lam ngồi bất động. Mỹ Hằng có lòng tốt sợ bạn nhỏ Hiểu Lam bị gì ai ngờ vừa xê người ra một tý thì phát hiện ánh mắt của sắc lang. Trong lòng liền núi lửa phun trào, trợn hai mắt trừng tên háo sắc sau đó cho ngay một chưởng vào trán. Giận hờn ra ghế ngồi không thèm nhìn mặt nữa. “ Ai không biết mấy người thích con gái. Nhưng mà tui là cô giáo còn không tha à” nghĩ đến đây Mỹ Hằng lại đỏ mặt chỉ là không biết có thật sự do tức giận hay không thôi? Tần suất đỏ mặt của cô giáo hôm này tương đối nhiều nha.
Bạn nhỏ Hiểu Lam sau khi chứng kiến một loạt hành động của cô giáo thì như mở hội trong lòng. Hạnh phúc dâng trào vui đến không có lời lẽ nào diển tả được. “ Thật đáng yêu mà, trời ơi Angel à sao lại đáng yêu đến vậy?”. Bạn nhỏ lấy tay sờ sờ trán sau đó cười đến híp mắt. Có ai đoán được Hiểu Lam còn định sẽ không bao giờ rửa mặt không???
Mỹ Hằng ngồi quay lưng về phía Hiểu Lam nên cô không tài nào thấy được biểu cảm của Mỹ Hằng lúc này. Cô giáo cứ ngồi một mình như vậy hoài khiến bạn nhỏ Hiểu Lam cảm thấy có chút có lỗi. Gượng ngồi dậy đi đến bên Mỹ Hằng, ngồi xuống sau lưng cô. Mỹ Hằng biết người kia vừa ngồi xuống ý chứ nhưng vẫn giữ nguyên tư thế không thèm quay mặt lại. Hiểu Lam lấy ngón trỏ đẩy đẩy vai Mỹ Hằng, tuyệt chiêu này lâu rồi cô không dùng.
- Cô… cô ơi… cô… cô giận em hả? Em xin lỗi mà, cô….? – từ “cô” được Hiểu Lam ngân dài ra kèm theo là đôi mắt long lanh, mếu máo nói
Vẫn không có phản ứng nhưng thực chất cô giáo đang phải đấu tranh tư tưởng dữ dội vì đây là lần đầu Hiểu Lam làm nũng với cô.
Về phần hiểu bạn nhỏ Hiểu Lam, do thấy không có hiệu quả nên tiếp tục thực hiện kế hoặc B. Hiểu Lam từng dùng chiêu này để đòi lại điện thoại từ tay cô giáo ngữ văn, chắc chắn rằng sẽ có hiểu quả nên vô cùng đắc ý tiến hành. Từ từ nhích đến, sau đó áp mặt mình lên lưng Mỹ Hằng nũng nịu nói:
- Cô ơi, em biết lỗi của em rồi mà. Cô tha lỗi cho em đi sau này em sẽ không tái phạm nữa đâu. Cô ơi – lại tiếp tực kéo dài từ “cô”
Đột nhiên có cái gì đó áp vào lưng mình làm Mỹ Hằng giật mình. Khi biết được là mặt của Hiểu Lam mới thở phào. Không biết là cô giáo nghĩ bạn nhỏ Hiểu Lam áp gì vào người cô nhỉ?
Kế hoạch B này quả nhiên có hiệu quả Mỹ Hằng sau khi tự trấn tĩnh đã quay người lại. Thật đáng tiếc cô giáo quay người lại sớm quá. không biết kế hoạch C của sắc lang Hiểu Lam là gì nhỉ? Liệu có phải là… thôi thôi không nghĩ nữa. Không nghĩ nữa...
Vừa quay người lại Mỹ Hằng đã phải đối diện với đôi mắt vô cùng cún con của Hiểu Lam… không biết nói gì. Thở hắt một cái sau đó sờ má bạn nhỏ nói, vốn dĩ là sờ đầu nhưng cô ngại trên đầu Hiểu Lam đang quấn băng:
- Ngoan lên giường nghỉ xíu đi
Hiểu Lam nghe vậy vừa chau mày vừa chu mỏ
- Em lên giường nằm cô sẽ hết giận?
- Ừm
- Thiệt hông? – mắt Hiểu Lam sáng lên
- Em mà hông đi nghỉ cô giận tiếp đó – Mỹ Hằng trợn mắt
- Hoy đừng mà
Nói xong liền dùng tốc độ nhanh nhất có thể đi đến giường ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn Mỹ Hằng một cái sau đó nhắm mắt lại. Tự mình hồi tưởng lại một loạt hành động của người yêu sau đó cười khúc khích một mình.
Mỹ Hằng nhìn Hiểu Lam đang nằm trên giường mắt thì nhắm mà miệng vẫn cười đột nhiên cô có cảm giác thật giống như đang chăm một đứa trẻ to xác vậy. Lắc đầu bất quá khi nhớ lại lúc nãy mặt lại đỏ lên, tim cũng dị thường đập mạnh sau đó lại cười vô cùng tươi. Haizzz… hai người ngày, thật là... ba chấm
Từ ngày Hiểu Lam tỉnh lại, trong phòng luôn có tiếng cười. Lí do rất đơn giản, đó là Hiểu Lam luôn làm trò khiến người ta cười. Hiểu Lam không phải dạng người như vậy nhưng cô lại không muốn người mình quan tâm lúc nào cũng nhăn mặt lo lắng.
__ Còn tiếp __
|
Chương 12 ( tiếp theo): Cô Dọn Về Nhà Em Ở Đi
Hôm nay Mỹ Nghi ở cùng Hiểu Lam. Cả hai vừa ăn cơm trưa xong, Mỹ Nghi đang gọt trái cây cho Hiểu Lam. Bạn nhỏ rất ngoan ngoãn ngồi đợi người ta gọt cho ăn hai chân còn đung đưa nữa. Đột nhiên nhớ đến chuyện gì có chút nhăn mày nói với Mỹ Nghi
- Ê sao bữa nào cũng là canh gà vậy không thì là óc heo chưng? Lam ngán quá đi à – nói xong còn chu mỏ
- Lam ngán thiệt hông? Chị hai Nghi nấu đó
Hiểu Lam nghe câu “ Chị hai tui nấu đó” liền trợn mắt sau đó lắc đầu nguầy nguậy
- Không, không ngán chút nào ăn rất là ngon nếu ngày nào cũng ăn thì thật là tốt
Mỹ Nghi cười cười chụp đầu Hiểu Lam lại
- Lam lắc nữa đi, chị hai mà biết là…
Hiểu Lam thấy vậy ngồi im re mếu máo nói
- Sao cái gì Nghi cũng nhắc cô Hằng hết vậy?
Mỹ Nghi hông nói gì nhìn Hiểu Lam sau đó cười thật gian
- Lam nghĩ thử đi?
Bạn nhỏ Hiểu Lam thật sự rất ngoan ngoãn sờ cầm nghiêm túc suy nghĩ. Sau vài phút thì trợn tròn mắt kinh ngạc
- Không lẽ, Nghi… Nghi biết chuyện…?
Mỹ Nghi lại cười so với Hiểu Lam còn muốn gian hơn.
- Khi nào vậy? – Hiểu Lam đột nhiên nghiêm túc khiến Mỹ Nghi giật mình
- Lâu rồi, từ lúc đi thảo cầm viên – Mỹ Nghi thành thật nói
- Vậy… vậy Nghi có… ngăn cản… hông? – Hiểu Lam dè chừng thật khó khăn nói ra câu này
- Dĩ nhiên… không. Qua lần này Nghi biết tình cảm của Lam với chị hai thật sự rất sâu đậm không hề có chút gì gọi là vui chơi qua đường. Ngược lại… Nghi còn muốn giúp Lam nữa
Hiểu Lam nghe vậy thì sức ngạc nhiên. Từ lúc biết Mỹ Nghi là em gái của Mỹ Hằng cô luôn sợ ngày này bất quá không ngờ nó lại có kết quả như vậy. Hiểu Lam vui sướng nói với Mỹ Nghi
- Thiệt không? Trời ơi biết trước vậy nói với Nghi lâu rồi giấu mật thấy mồ luôn. Muốn bay lại ôm Nghi ghê đó
Mỹ Nghi chề môi đưa cho Hiểu Lam miếng táo vừa gọt xong
- Ăn đi nè. Sau này có gì cần giúp cứ nói – Mỹ Nghi hình như vẫn luôn ray rứt trong lòng chuyện của Hiểu Lam
- Càm ơn Nghi nha. Tạm thời Lam chưa nghĩ ra
Hiểu Lam cầm miếng táo lên ăn được vài miếng thì chợt ra điều gì nhìn Mỹ Nghi nghiêm túc nói:
- Thật ra là có đó
- Chuyện gì vậy?
- Nghi giúp Lam… năn nỉ cô dọn về nhà của Lam – Hiểu Lam có chút dề chừng, suy cho cùng đề nghị này vẫn có chút quá đáng
- Cái gì? – Mỹ Nghi ngạc nhiên
- Nghe Lam giải thích đã. Lam được công ty cho một căn hộ bên chung cư Bình Minh khá là gần trường của cô. Nơi đó có đầy đủ dụng cụ gia dụng, nội thất, bình thường Lam vẫn hay lui tới đó khi muốn ở một mình. Với lại… Nghi nhớ lại nơi cô đang ở đi. Ngày nào cô còn ở đó thì Lam không yên tâm
Hiểu Lam chậm rãi nói, Mỹ Nghi châm chú nghe. Sau đó thành thật suy nghĩ “ Lam nói cũng đúng, nơi chị hai ở thật sự rất không an toàn. Nếu chị hai ở cùng Lam cũng tốt, hai người có thể vun đắp tình cảm, Lam còn có thể chăm sóc cho chị hai. Như vậy mình sẽ yên tâm hơn”. Sau khi suy nghĩ chu toàn Mỹ Nghi đồng ý nhưng còn một vấn đề nữa
- Tính chị hai rất tự trọng, sẽ không dễ dàng chịu ân huệ của Lam nữa đâu lúc đó Nghi có nói thêm thì cũng vô dụng
- Bình thường Lam không phải người như vậy nhưng đây là tình huống bất đắc dĩ… mình có thể lợi dụng vụ Lam cứu cô nói cô đến để chăm sóc cho Lam rồi sau đó sẽ tìm cách giữ cô lại ở luôn
Nghe Mỹ Nghi hỏi Hiểu Lam đáp ngay lập tức. Nguyên do là mấy ngày trước khi nói chuyện với Mỹ Hằng vô tình nghĩ đến, tất cả đều suy nghĩ chu toàn. Nay có thêm Mỹ Nghi giúp sức thì càng tốt, xác suất thành công càng cao.
Mỹ Nghy cảm thấy kế hoạch của Hiểu Lam rất chu toàn lại tốt cho chị hai cô nên đồng ý giúp vô điều kiện.
Vào một ngày đẹp trời, nắng ấm, không mưa. Mỹ Hằng đưa Hiểu Lam đi dạo trong công viện bệnh viện. Cả hai cùng ngồi ghế đá. Bạn nhỏ Hiểu Lam đột nhiên nhìn cô giáo Mỹ Hằng bằng ánh mắt vô cùng ấm áp nghiệm túc nói;
- Cô... cô dọn… về nhà… em… ở… đi – tim đạp liên hồi trước khi nói câu này bạn nhỏ của chúng đã phải hít vào thở ra đến lồng phổi
- Hả???
- Em nói, cô dọn về nhà em ở đi – Hiểu Lam dùng tất cả sự thành thật của mình nói lại lần nữa
Đầu óc Mỹ Hằng đột nhiên ngừng trệ, hai mắt cô tròn xoe ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình
__ Hết Chương 12 __
Trong thời gian 3 ngày tới mình hơi bận nên không thể up truyện như đúng hẹn được, mình rất xin lỗi. Chủ nhật mình sẽ up lại bình thường, mong mọi người thông cảm. Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình *cuối người 90 độ*
|
Chương 13: Muốn Làm Gì Làm
- Chị hai, nước sôi kìa
Mỹ Nghi vội mở nắp nồi canh ra khi thấy nước sôi sắp tràn mà Mỹ Hằng vẫn đơ ra.
- Chị đang suy nghĩ gì vậy? – Mỹ Nghi ân cần hỏi
- Hả? À không có gì. Không có gì
- Chị lạ lắm nha có gì giấu em phải không?
Mỹ Nghi hỏi vậy thôi chứ có gì ngoài vụ Hiểu Lam đề nghị chị hai cô dọn về ở cùng. Thật đúng như dự đoán của hai người, Mỹ Hằng đã từ chối, bất quá Hiểu Lam nói cô về suy nghĩ khi nào chắc chắn thì hẳn đến nói với Hiểu Lam.
- Có gì đâu mà
Mỹ Hằng vẫn đang phân vân, vốn là từ chối nhưng không hiểu sao trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu “ Cô dọn đến nhà em đi”. Làm gì cũng không thể tập trung cứ lâu lâu trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc cùng chung mái nhà với Hiểu Lam khiến cho cô cứ chốc chốc lại lắc đầu, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô bị gì.
Mỹ Nghi nhìn Mỹ Hằng lắc đầu. Cô nhận nhiệm vụ khuyên Mỹ Hằng đồng ý chuyển nhà nhưng nếu như Mỹ Hằng chưa nói với cô thì thật khó mà mở miệng. Nếu không sẽ bị nghi ngờ, Hiểu Lam bảo vậy.
Về phần cô giáo Mỹ Hằng. Trong lúc nấu canh bồi bổ cho Hiểu Lam trong đầu cứ suy nghĩ mãi “ Có nên không ta? Hay mình từ chối đi, dù sao Lam chỉ là học sinh mà nhưng mà người ta cứu mình đó. Hay là mình hỏi Mỹ Nghi xem. Nhưng mà vẫn không được. Trời ơi!” Cứ thế cho đến khi cả hai leo lên xe và mang canh đến cho Hiểu Lam.
Trên đường đi Mỹ Hằng cuối cùng cũng quyết định “ Hai cái đầu dù sao cũng tốt hơn một cái đầu” thế là mở miệng hỏi Mỹ Nghi
- Út, hai nói út nghe này nà
Mỹ Nghi nghe vậy thì cười cười. Lúc nào cũng vậy, khi có chuyện mà Mỹ Hằng không dám nói thì đều là như vậy.
- Gì vậy hai? – Mỹ Nghi vờ hỏi
- À… à… Lam nói hai là… dọn về nhà em ấy – Mỹ Hằng khó khăn nói ra
- Hả? – Mỹ Nghi bắt đầu nhập vai
- Hiểu Lam bạn của em, kêu hai dọn về nhà em ấy ở
- Cái gì? Thiệt hông? – Mỹ Nghi cảm thấy cô không đi làm diễn viên thật sự rất uổng phí
- Hai phải làm sao?
Mỹ Nghi cho xe tấp vào một bên đường, tắt máy sau đó mới chậm rãi hỏi:
- Ý hai như thế nào?
- Hai muốn từ chối nhưng mà hông hiểu sao cứ suy nghĩ miết
- Vậy là hai đâu có muốn từ chối
- Đâu có – Mỹ Hằng phản ứng ngay
- Thấy chưa hai đâu có muốn từ tối
- Hông, có mà - nói xong tự cười sau đó hai chị em phá lên cười
- Nè, hai nói thật đó. Suy nghĩ phụ hai đi – Mỹ Hằng nghiêm túc lại
- À… ừm… như vầy nhé, e chỉ gợi ý thôi quyết định là tùy chị. Thứ nhất khoan xét đến Lam nói về hai cài đã. Em thật sự không yên tâm chút nào khi mà hai còn ở đó, một nơi khóa cửa còn chảy mồ hôi thì làm sao mà an tâm đi ngủ mỗi tối. Hai không sợ một ngày nào đó đi dạy về cái thành kẻ trắng tay à
- Nhưng mà như vậy sao giống lợi dụng quá vậy? – Mỹ Hằng nói lí nhí
- Này không phải là lợi dụng mà đích thân chủ nhà đã mời chị rồi còn gì. Bên nước ngoài người ta cũng đâu có họ hàng thân thiết gì đâu vẫn ở chung đó thôi. Chỉ cần chia nhau tiền điện nước là ok. Huống hồ… - Mỹ Nghi cố tình ngừng lại
- Huống hồ gì?
- Huống hồ Lam là người cứu hai, hai không thấy mình nên làm gì đó cho nó hay sao?
- Nhưng dọn về nhà Lam chẳng khác nào nhận thêm chứ có trả lại đâu
- Lam nó bây giờ bận lắm thời gian ăn còn ít, hai dọn về nhà nó có khi còn phải nấu cơm, nấu nước, lau nhà, quét nhà như osin ý chứ. Vậy hai cảm thấy đã trả chưa?
- Cũng có lý. Hai luôn muốn làm gì đó cho Lam nhưng mà… nhà Lam còn có ba em ấy
- Hai đừng lo hai không ở chung với bác đâu
- Sao em biết? – Mỹ Hằng tròn xoe mắt
- Ờm… em biết tính Lam – mém lộ, Mỹ Nghi cười cười
- Ơ như vậy càng không được lỡ như…
- Trời ơi hai đồng ý cho em nhờ. Hai có biết là Lam rất…
Mỹ Nghi không đợi chị hai cô nói hết thì nói lớn sau đó lại hối hận “ Trời ơi mém tý hại đời bạn tui”. Thấy em gái nửa úp nửa mở Mỹ Hằng khó hiểu hỏi
- Rất sao?
- Rất… rất lo cho hai. Hai có thấy đứa học trò nào có thể hy sinh mình để cứu hai như Lam không? Hai có thấy đứa nào cứu hai mà vẫn không đòi trả ơn không? Hai có thấy đứa nào biết hai đánh nó trong lúc nó hôn mê mà vẫn cười hì hì xin lỗi hai không? Hai có thấy đứa nào ăn một món canh gần cả tháng trời vẫn cười khen ngon không? – câu cuối hơi lạc đề thì phải
Mỹ Hằng nghe vậy nghiêm túc suy nghĩ “ Út nói đúng mình nhận của Lam quá nhiều rồi. Bây giờ dọn đến nhà Lam xem như làm bảo mẫu chăm sóc em ấy cũng được mà. Quyết định vậy đi”.
- Ừm… vậy… hai dọn tới nhà Lam nha út? – nói xong còn chớp chớp mắt
- Phải vậy chớ? – Mỹ Nghi mừng rơn khi lập được công lớn
- Nhưng hai sẽ trả tiền nhà
Chưa đợi Mỹ Nghi mừng xong Mỹ Hằng liền phát ngôn như tìm ra chân lý hóa học khiến cho cô em gái nghe xong chỉ muốn ngất đi vì cái sự trẻ con của chị hai mình
- Em thua hai rồi. Đi tiếp thôi canh nguội rồi.
Hai người lên xe đi được một lúc thì đột nhiên Mỹ Hằng nói nhỏ vào tai Mỹ Nghi ngồi phía trước
- Út nè, Lam ngán canh hai nấu thiệt hả? – giọng nói có chút trẻ con
- Haha…
Mỹ Nghi nghe vậy chỉ biết cười. Chị hai cô thật sự bướcc qua tuổi ba mươi rồi sao
*** Trong Bệnh Viện ***
Sau khi tìm lý do để Tiagnus đi ra ngoài ba Hiểu Lam đến ngồi bên con gái vẻ mặt nghiêm túc nhưng vẫn ngồi im. Hiểu Lam thấy vậy cũng trở nên nghiêm túc hỏi ba cô
- Ba! Ba có chuyện gì sao?
- Con có chuyện gì muốn nói với ba không? – nghiêm túc nhưng không dữ tợn
Hiểu Lam ngạc nhiên sau đó hiểu ra nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Nếu chuyện ba nói đến là chuyện khác thì chẳng phải không đánh mà khai hay sao
- Ba, ba đang nói đến chuyện gì vậy?
- Ba muốn con nói cho ba biết con thích con trai hay gái?
Hiểu Lam sửng sốt “ Bây giờ phải làm sao đây?”. Theo thói quen cô liếm môi một cái căng thẳng lựa lời nói:
- Ba con… con
Ba cô vẫn nhìn cô chờ đợi. Hiểu Lam không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, cô chưa chuẩn bị gì cả. Còn quá nhiều thứ là dấu chấm hỏi với cô, hơn nữa Mỹ Hằng vẫn chưa đồng ý dọn về nhà cô huống chi là tỏ tình. “ Thôi kệ. Tới đâu hay tới đó”, Nghĩ đến đây Hiểu Lam bước xuống giường sau đó quỳ gối trước mặt người cha kính yêu
- Ba… con xin lỗi ba. Con gái bất hiếu không thể cho ba một người con rể như mong muốn. Con thật sự xin lỗi ba
Ba cô nghe vậy thở dài một cái vẫn không đỡ cô dậy chỉ sờ đầu cô ân cần hỏi:
- Tại sao vậy con?
- Con không biết, thật sự con không biết. Con chỉ biết là con thích con gái con… con ghét bản thân mình lắm ba ơi… con ghét mình lắm ba ơi… – cô bật khóc lâu rồi cô không khóc như vậy, nức nở như một đứa trẻ, còn lấy tay tự đánh người mình
- Khờ quá đi – Ba Hiểu Lam chụp tay cô lại, lén lau khóe mắt sau đó nói tiếp – Đứng dậy kể ba nghe?
Hiểu Lam nghe lời đứng dậy theo chỉ thị ngồi xuống giường chậm rãi kể cho người ba thân yêu tất cả những gì đã xảy ra với cô
- Từ năm lớp 10……………………………………………. Đến khi gặp lại con vẫn thương và muốn bảo vệ cô. Ba con… con…
Ba cô nhìn cô sau đó mỉm cười
- Từ nhỏ con rất giống con trai. Tánh tình, sở thích, cách ăn mặc lúc đó ba cứ nghĩ đơn giản do bản tính con như vậy. Cho tới một ngày ba đọc được một tờ giấy. Trong đó con ghi tại sao lại thích cô gì đó. Lúc dó ba thật sự rất sốc, lúc đó ba muốn hỏi con ngay rồi đánh mắng con một trận ra trò nhưng rồi cố bình tĩnh lại. Ba lại nghĩ à biết đâu chỉ là nhất thời. Trong một lần rãnh rỗi ba tìm hiểu về thế giới thứ ba, ba biết đó không phải bệnh, ba còn biết nhưng người thuộc thế giới này họ còn rất tự ti vào bản thân, nhiều người luôn cảm thấy có lỗi với gia đình. Từ đó họ sa sút, tự vẫn do bạn bè chê cười. Ba rất sợ con gái ba sẽ như vậy, ba quan sát con nhiều hơn, ba rất vui khi con biết lo cho bản thân trở thành con người thành công như hôm nay
- Ba…
- Con lớn rồi muốn làm gì thì làm đừng có thổ thẹn với lương tâm hay hại người khác là được
Hiểu Lam nghe vậy ôm chầm lấy ba cô. Đã rất rất rất lâu rồi cô không ôm ông
- Nín đi, đừng có khóc muốn làm chồng người mà khóc vậy ai yên tâm
Hiểu Lam lấy hai tay dụi dụi mắt rồi hướng ba cô cười hạnh phúc. Nhưng hình như nhớ cái gì đó cô gọi ba dè chừng hỏi:
- Ba..
- Nói
- Con, con muốn để cô Hằng dọn vào chung cứ của con sau đó… à… sau đó sẽ hay đến đó thường
Ba cô nghe vậy thì ngạc nhiên chau mày nhìn cô. Trong lúc đó Hiểu Lam nhìn ba cô cầu khẩn hơi hơi chu mỏ làm nũng. Ba cô thở hắt ra một cái
- Muốn làm gì làm – nói xong bỏ đi ra ngoài
- Ba đi đâu vậy ba? – Hiểu Lam thấy ba ra ngoài thì hết hồn tưởng ông lại giận
- Ngồi đó đi, tui đi hút thuốc – Ba gắt yêu
- Ba hút hoài vậy? – Hiểu Lam chau mày, cô luôn không ủng hộ việc ba hút thuốc
- Biết rồi một ngày một điếu. Nói miết
- Hì hì
Nói xong thì đi ra ngoài. Hiểu Lam cười hạnh phúc đây là một trong những điều hạnh phúc nhất cô từng trải qua. Vừa đặt lưng nằm xuống thì ba cô lại mở cửa nhưng không vào chỉ đưa mặt vào nói
- Con dâu ba vô
- Ba này á
Hiểu Lam đỏ mặt còn ba cô thì cười. Ba cô luôn thương cô như vậy. Từ nhỏ đã như vậy, hơn nữa còn luôn tin tưởng cô. Hiểu Lam cảm thấy mình rất may mắn khi là con của ông.
_____________________________________________________________
Đôi lời của tác giả: Gần đây mình hơi bận nên sẽ cố gắng mỗi ngày một chương lâu nhất thì là cách một ngày. Phải để các bạn đợi rồi, mình thật có lỗi. Cho mình xin lỗi nhé!
|
Chương 14 Chúng Ta Là Người Một Nhà
Lúc Mỹ Hằng vào tới cũng là lúc Hiểu Lam đang ôm mặt cười. Mỹ Hằng thấy vậy thì tròn xoe mắt còn Mỹ Nghi thì thẳng thừng đi đến chưởng vào trán bạn nhỏ Hiểu Lam một cái:
- Bị gì vậy?
Hiểu Lam cười hì hì nói:
- Có gì đâu. Tại vui
- Tự nhiên vui. Bộ có anh nào lại thăm à – Mỹ Nghi theo thói quen đùa
- Ừ, anh đẹp trai – Hiểu Lam nói xong cười tươi hơn khiến cho ai kia khó chịu, chỉ là người ta không biết “anh đẹp trai” mà Hiểu Lam nói chính là ba của cô
Mỹ Hằng im lặng không nói gì chỉ cảm thấy có chút khó chịu. Còn Hiểu Lam vẫn vô từ nhìn Mỹ Hằng cười tươi. Thấy vậy Mỹ Nghi cười trêu
- Lam làm gì cười hoài vậy?
- Không biết, tại muốn cười
- Em ăn gì chưa? – Mỹ Hằng lên tiếng hỏi
- Dạ chưa, em đang đợi cô
Không hiểu sao khi nghe đến chữ “đợi” Mỹ Hằng lại cảm thấy vui vui. “Sao tự nhiên cảm xúc mình thay đổi thất thường vậy trời?” cô giáo thầm lắc đầu.
- Ba em ăn chưa? Út ra kêu bác vô ăn luôn em
Không đợi Hiểu Lam lên tiếng Mỹ Hằng đã ra lệnh cho em gái, vừa lúc này thì ba Hiểu Lam đi vào. Ông có chút hài lòng với người con dâu tương lai này. Hiểu Lam vừa thấy ba liền lên tiếng
- Ba, ăn với tụi con nha – sau đó quay qua nói với hai chị em Mỹ Hằng – hai người ăn chưa mình ăn chung luôn y
Ban đầu ba Hiểu Lam định từ chối nhưng vì con gái năn nỉ quá nên ông đồng ý. Cả bốn người quay quần bên nhau ăn buổi cơm trưa thật vui vẻ. Mà vui nhất chính là Hiểu Lam, đã lâu cô không trải qua cảm giác này. Một gia đình thật hạnh phúc đủ các thành viên cùng quây quần bên măm cơm.
Vừa mở món canh ra Hiểu Lam liền tròn xoe mắt kinh ngạc xoay qua hỏi Mỹ Nghi
- Ủa sao hôm nay là canh này vậy? – Chúng ta phải hiểu rằng một tháng rồi bạn nhỏ Hiểu Lam chỉ ăn có một món canh duy nhất là gà hầm nấm vì lở miệng nói với cô giáo Mỹ Hằng rằng mình thích ăn gà
- À, tại có người mới ngộ ra được một chân lý – Mỹ Nghi cười gian nhìn chị hai cô đang ngại ngùng âm thầm chuẩn bị chén đũa
Ba Hiểu Lam và cô nhìn nhau cười. Chẳng nói gì.
Sau khi cơm nước xong xuôi. Ba Hiểu Lam “bị” đuổi về còn Mỹ Nghi cũng kiếm cớ trốn đi mất. Trong phòng một lần nữa chỉ có Hiểu Lam và Mỹ Hằng.
Hiểu Lam vờ cầm điện thoại chơi game. Cô giáo Mỹ Hằng đột nhiên cảm thấy lúng túng. Nhớ đến việc Hiểu Lam đề nghị cô dọn về nhà cô ấy lại càng lúng túng hơn. Không biết mở miệng như thế nào.
- Lam....
- Dạ - Hiểu Lam cười thầm ngẩng mặt lên khỏi màn hình điện thoại nhìn Mỹ Hằng
- À… à… em ăn trái cây không?
- Dạ? Dạ ăn – ý cười của Hiểu Lam càng đậm
Ngồi nhìn Mỹ Hằng tập trung gọt trái cây, bàn tay thon dài thường để viết nên những dòng chữ ngay ngắn giờ đây đang dùng để gọt trái cây cho cô. Nghĩ đến đây Hiểu Lam lại cười, khoảng thời gian này có thể là khoảng thời gian cô cười nhiều nhất.
- Em làm gì cười hoài vậy?
- Tại em vui
- Có ai nằm viện mà vui như em không?
Mỹ Hằng trêu nhưng vẫn không cười, điều này làm Hiểu Lam nhớ tới lúc đi học, Mỹ Hằng vẫn hay chọc cười cả lớp còn chính mình thì lại không chịu cười
- Hì hì… tại có cô –
- Hả??? – Mỹ Hằng không tin vào tai mình
- Dạ, hông có gì – lại cười chòn chóp mắt
Mỹ Hằng thấy vậy cầm miếng táo vừa gọt xong cho thẳng vào miệng Hiểu Lam. Bạn nhỏ theo phản ứng chụp lấy tay Mỹ Hằng sau đó thì… để nguyên cũng không lấy tay Mỹ Hằng ra hay rút tay cô về. Như vậy giữ 5 giây, ý thức của Mỹ Hằng trở lại, cô giật mình rút tay về tiếp tục công việc gọt trái cây. Hiểu Lam thấy vậy thì cười tiếp tục bắt chuyện
- Hôm nay cô hông đi dạy sao?
- Hôm nay cô không có tiết
- Vậy sao cô hông ở nhà nghỉ ngơi y – Hiểu Lam ngây thơ nói ai ngờ…
- Hông muốn cô vô à – Mỹ Hằng đột nhiên nhớ đến lúc nảy Hiểu Lam nói có “ anh đẹp trai” nào đó đến thăm
- Đâu có, cô vô chơi với em, em vui còn không hết
- Thật không đó? – Mỹ Hằng trề môi
- Em nói cho cô vui thôi
- Vậy tui đi về - Giả vờ đứng dậy
- Thôi đừng mà, em giỡn mà – Hiểu Lam bật dậy theo Mỹ Hằng
Mỹ Hằng không nói gì chỉ ngồi xuống sau đó không tự chủ hỏi Hiểu Lam
- Lam, lúc nảy ai tới thăm em vậy? – “ Mình đang nói gì vậy, ai thăm Lam thì có liên quan gì tới mình”
- Hả? Cô nói ai?
- Thôi, không có gì đâu
Hiểu Lam mỉm cười “ Ghen sao?”. Tuy Hiểu Lam rất thích người yêu vì mình mà ghen nhưng lại không nỡ để người ta luôn trong cảm giác khó chịu đó nên nói
- Đó là em giỡn với Nghi á, chỉ có mình cô thôi – chính xác thì phải là “ Hôm nay chỉ có mình cô thôi” nhưng Hiểu Lam lại cố tình nói vậy
Mỹ Hằng nghe vậy mỉm cười cảm xác khó chịu cũng không còn nữa.
Nguyên ngày hôm ấy Hiểu Lam hoàn toàn không nhắc đến vấn đề chuyển nhà, mà Mỹ Hằng cũng chẳng nói ra quyết định của mình. Hai người cứ thế ở bên cạnh nhau một ngày. Hiểu Lam không muốn ép Mỹ Hằng, dù sao đi nữa vấn đề này rất khó như Hiểu Lam mong muốn nhưng cô vẫn hy vọng được chung một mái nhà cùng người cô yêu
Trong khoảng thời gian rảnh rỗi Hiểu Lam lấy điện thoại nhắn tin cho Tiagnus nói về việc trọng đại kia. Vì theo cô là nhờ anh bạn này mà chuyện của cô và Mỹ Hằng mới có được ngày hôm nay.
“ Ê, tui có chuyện muốn nói”
“ Làm gì mà lấp lửng vậy? Nói đi” – Vừa nhận được tin Tiagnus liền trả lời
“ Hôm trước, tui mới nói với cô Hằng dọn về nhà tui, ở chung cừ Bình Minh á”
“ Thiệt luôn. Tui hông ngờ nha, biết trước là tui hành động sớm sớm rồi”
“ Hì hì, cám ơn ông nha”
“ Có gì đâu. Thôi tối nói tiếp à có tin vui thì báo tui”
“ Ừm, khi nào cô trả lời tui báo”
Vẫn cầm điện thoại vờ chơi game lén nhìn qua Mỹ Hằng. Phát hiện sự mệt mỏi trên mặt người yêu. Hiểu Lam chau mày nói:
- Cô, giờ em cũng khỏe rồi hay là cô về nghỉ ngơi đi
- Thôi không sao mà
- Vậy cô nằm xuống đây ngủ một lát đi – Hiểu Lam chỉ vào giường sau đó nhìn thấy sự chần chừ trong mắt Mỹ Hằng mới nói tiếp – Em khỏe rồi, cô nằm trên giường nghỉ một lát đi, em muốn ngồi ghế
- Vậy sao được. Thôi cô nằm trên ghế là được
- Ohm cũng được, chỉ cần cô chịu nghỉ ngơi
Dù trong bất cứ chuyện gì Hiểu Lam cũng không muốn ép Mỹ Hằng. Cô tôn trọng quyết định của cô ấy.
Nhìn thấy Mỹ Hằng ngoan ngoãn nằm trên ghế Hiểu Lam mới yên tâm tự mình nằm xuống giường nhưng hai mắt vẫn dõi theo người kia. Bây giờ cô mới phát hiện, Mỹ Hằng nhìn nghiêng cũng rất đẹp. Hiểu Lam sung sướng ngắm người đã hiện hữu trong tim cô suốt 7 năm trời.
Đoạn Mỹ Hằng xoay người thoáng mở mắt nhìn thấy Hiểu Lam đang nhìn mình. Trong lòng không hiểu sao có chút vui, có chút ngại ngùng, lại muốn trêu chọc
- Sao em nhìn cô hoài thế? Nhìn nữa là tính tiền nghen
- Có sao? Em có nhìn cô sao? – Hiểu Lam cười
- Hừ, ngủ. Nhắm mắt lại
Nói người ta nhắm mắt mà Mỹ Hằng thì lại mở mắt đáng chú ý hơn nữa là vẫn luôn nhìn cô gái nằm trên giường. Hiểu Lam nhắm mắt lại được một lát lại muốn mở mắt. Cô muốn nhìn Mỹ Hằng thêm nữa. Vừa định mở mắt thì có tiếng nói:
- Em mà mở mắt ra là cô không ngủ nữa.
Cứ thế bạn nhỏ Hiểu Lam lại phải ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Lúc đang lim dim thì lại có tiếng gọi:
- Lam nè – Là cô giáo Mỹ Hằng gọi cô
- Dạ - Hiểu Lam theo phản xa quay qua định mở mắt nhìn người kia
- Không cho mở mắt – Mỹ Hằng nói
- Sao kì vậy? – Hiểu Lam chu mỏ
- Em mà mở mắt là cô hông nói nữa
- Em không mở mắt, cô nói đi – Hiểu Lam cười biết đã tới lúc nghe câu trả lời, trong lòng có chút hồi hộp
Thời gian trôi qua 5 phút rồi 10 phút Mỹ Hằng vẫn không thể mở miệng. Còn Hiểu Lam vẫn nhắm mắt chờ đợi. “ Sao tự nhiên mình lại như vậy? Nói thì nói đi ngại cái gì” nghĩ vậy Mỹ Hằng bắt đầu lên tiếng mặt có chút đỏ
- Lam… cô… cô
Nếu Mỹ Hằng đã không thể nói ra thì Hiểu Lam giúp cô một tay vậy
- Cô đã có quyết định? – Hiểu Lam mỉm cười
- Ừ
- Cô có đồng ý không? Dọn về cùng em.
- Cô… có…
- Vậy là tốt rồi. Chúng ta sẽ là người một nhà – mắt thì nhắm mà miệng thì cười toe toét nhìn rất ngộ
Hiểu Lam dám chắc Mỹ Hằng sẽ không biết nói gì nữa nên đưa ra câu chốt luôn. “ Chúng ta sẽ là người một nhà. Thật ẩn ý mà” nghĩ vậy Hiểu Lam càng cười tươi hơn
Mà từ đầu đến cuối Hiểu Lam đều ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt nên không nhìn thấy một mà mặt đỏ như tôm luộc của Mỹ Hằng, tay còn bối rồi quấn quấn tà áo sơ mi đang mặc. Nếu Hiểu Lam được nhìn thấy thế nào cũng thốt lên: Đáng yêu chết được!!!
*****
Sau một khoảng thời gian nằm viện hôm nay Hiểu Lam được bác sĩ cho về nhà. Dĩ nhiên người vui nhất chính là Hiểu Lam. Vì cô và Mỹ Hằng đã thống nhất với nhau rằng sau khi cô xuất viện thì Mỹ Hằng sẽ dọn đến ở cùng cô.
Hiểu Lam hào hứng nhìn Mỹ Hằng đang thu xếp những vật dụng khoảng thời gian qua mang vào. Miệng lúc nào cũng treo nụ cười. Mỹ Hằng thấy vậy hỏi:
- Sao bây giờ cô mới biết em thích cười như vậy nhỉ?
- Vì là cười với cô
- Nịnh thấy ghê –Tiagnus từ cửa bước và lên tiếng
- Hì hì…
- Ừ cười. Coi chừng tui bẻ răng
- Ông dám không tui mách cô bây giờ?
- Tui sợ ghê
- Ồ! dám không sợ cô
- Hehe… - lúc này đến phiên Tiagnus cười trừ
Ba người đang trò chuyện vui vẻ thì ba Hiểu Lam bước vào nói:
- Mấy đứa xong chưa? Xe tới rồi đó
- Dạ xong rồi – Mỹ Hằng đại diện trả lời
Tiagnus xách đồ còn Mỹ Hằng chỉ việc đi bên cạnh Hiểu Lam sau ba cô ấy. Cả bốn người không giấu nổi hạnh phúc trong ánh mắt.
******
Xe taxi dừng trước cổng chung cư Bình Mình. Phải nói thêm đây là một chung cư cao cấp, có công viên, hồ bơi, sân bóng rổ, cầu lông,… Có thể nói ở đây chỉ toàn nhà khá giả. Điều này làm Mỹ Hằng ngạc nhiên, cô không ngờ Hiểu Lam của cô có thể ở đây. À mà khoan “Hiểu Lam của cô” có chút vấn đề nhỉ
|