Mình copy đấy Mình đang muốn giúp các tg có ý tưởng viết cảnh nóng một cách hấp dẫn hơn
|
Đọc trên aisaaisan rồi, tr cũng hay tg post típ cho m.n đọc
|
Hj.ý tưởq hay.ckọn trn này đúq r.kảh nóq k tầm tkườq
|
|
Chapter 3: Nỗi đau
“Nàng nhận thấy mình đang đứng một mình trong bóng tối…cô độc...sợ hãi…nàng hét lên…cha..mẹ…anh Kyouya…chị Miyuki…mọi người ở đâu…con sợ quá…nàng chạy…chạy…chạy mãi trong bóng tối…bất ngờ một luồng sáng xuất hiện…trước mắt nàng là cha mẹ và anh chị nàng đang vẫy tay chào nàng và sau đó quay lưng đi…nàng đuổi theo...vươn tay ra cố chạm vào mọi người nhưng không thể được…mọi đi đâu vậy...chờ con với…đừng bỏ con lại một mình mà…nhưng mọi người lắc đầu và mỉm cười chỉ về sau lưng nàng…Nanoha…nàng nghe thấy có một giọng nói trầm ấm dịu dàng gọi nàng…
-" Nanoha…Nanoha"
Nàng choàng tỉnh, khuôn mặt nàng đẫm nước mắt, tâm trí nàng hoàn toàn trống rỗng, đôi mắt nàng không thể hiện một sắc thái gì. Và bỗng nhiên cảm nhận có ai đó nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng…ấm áp…nàng quay sang và bất giác chìm vào đôi mắt màu rượu vang đang dịu dàng nhìn nàng đầy yêu thương lo lắng
-“Nanoha, em cảm thấy như thế nào?”-giọng nói trầm ấm chứa đầy sự quan tâm lo lắng.
Bất ngờ nàng bật dậy, trong vô thức đã ôm choàng lấy người ấy và bật khóc, tiếng khóc nức nở vang khắp căn phòng, những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng thấm vào lớp áo cùa người ấy, không hề để ý điều đó, người ấy ôm nàng vào lòng thật chặt, vuốt ve nàng dịu dàng, thì thầm vào tai nàng những lời yêu thương, cho đến khi nàng mệt lả thiếp đi trong tay người ấy…
Đặt nàng nhẹ nhàng nằm xuống, kéo tấm chăn lên đắp cho nàng cẩn thận, Fate ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay nàng và hôn lên nhẹ nhàng, Fate thì thầm:
-“Nanoha, cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn ở đây và chống đỡ cho em…Nanoha”, và một lúc sau thiếp đi bên cạnh nàng…
Những tia nắng xuyên qua lớp màn cửa tràn vào phòng đánh thức Fate, khẽ vươn vai cho tỉnh người, và nhận thấy nàng vẫn còn say ngủ, Fate rời khỏi giường tiến lại phía cửa sổ, kéo tấm màn lại tránh cho những tia nắng đánh thức nàng, Fate bước trở lại hôn nhẹ nàng trên trán, trước khi rời đi…
Ít phút sau, Fate quay trở lại phòng thì thấy nàng đã thức giấc, đang ngồi tựa vào giường nhìn phía cánh cửa sổ khép kín, không để ý xem ai bước vào phòng.
-“Chào buổi sáng Nanoha, em cảm thấy như thế nào?”-Fate hỏi với giọng nhẹ nhàng cố gắng không làm nàng giật mình.
-“Tôi đang ở đâu?”-Nàng không quay qua nhìn, giọng nói không chút biểu cảm
-“Và người là ai?”
-“Sau khi nhận được tin của cha mẹ em, em đã ngất đi, chúng tôi đã đưa em vào đây, tôi là Fate Harlaown, một nhà tài trợ, thầy của em đã khen ngợi em rất nhiều với tôi, khi tôi tới gặp em thì mọi chuyện đã xảy ra như vầy…”– Fate nhỏ nhẹ nói.
-“Vâng tôi hiểu, cám ơn người rất nhiều, nhưng tôi cần yên tĩnh một mình, người có thể rời khỏi đây chứ”-Nanoha nói giọng lạnh lùng.
-“…Ok” -Fate im lặng một lúc rồi trả lời
-“ Đây là đồ ăn sáng của em, và số diện thoại của tôi, cần gì em cứ gọi”
-“...Tôi ổn, chỉ cần người rời khỏi đây thôi, tôi cần yên tĩnh…”
-“…Được rồi”-Fate nói
-“Có cần tôi kéo màn cửa ra cho em không?”
-“Không cần, chỉ cần người rời khỏi đây”
-“Tôi hiểu”-Fate vẫn trả lời với giọng dịu dàng và rời khỏi phòng.
Khi khép cánh cửa lại, Fate nghe trong phòng bật ra tiếng khóc nức nở, nó tràn đầy nỗi đau đớn…sợ hãi…cô độc…tan vỡ…Đứng chờ hàng giờ trước cửa phòng cho đến khi tiếng khóc ngừng hẳn và chắc rằng nàng đã ngủ, Fate mới đẩy cửa rất khẽ bước vào. Nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên đắp cho nàng, Fate thì thầm
-“Tôi có thể làm gì để giúp em vượt qua nỗi đau này đây?”…
|