Fate In Love
|
|
Tác giả: Fate
Truyện này nội dung hơi khác trong truyện tranh và phim nhưng bảo đảm sẽ rất nóng bỏng :\ Còn bây giờ xin mời các bạn coi tiếp
|
Chapter 1: người hùng giấu mặt
8h tối tại Đại học âm nhạc tokyo, một bóng người đang vội vã rời khỏi trường “Chết rồi, đã trễ quá rồi, phải nhanh chóng về nhà thôi” Nanoha nghĩ thầm trong đầu và nàng đi như chạy về trạm xe điện, khi vừa băng ngang khu vực công viên thì có hai bóng đen nhảy ra chặn đường nàng, một tên cất giọng cười đểu giả tiến lại gần nàng nói:
-“Hê..hê…chào cô em, cô em đi đâu mà vội vã thế ?có muốn vui với bọn anh một tí không?”
-“Xin lỗi tôi không quen các anh và đã trễ rồi, tôi cần phải về nhà ngay, xin các anh nhường đường cho”- nàng nói giọng hơi run và cố gắng bước cách xa ra hai tên.
-“Thôi nào, vẫn còn sớm lắm, ở lại chơi với bọn anh cho vui, bọn anh đang buồn chán”-tên thứ hai đã chặn dứng hoàn toàn lối đi của nàng, ép nàng sát vào hàng rào công viên
-“Tránh xa tôi ra, các anh mà tiến lại gần hơn là tôi không khách sáo đâu”-nàng la lên giọng giận dữ.
-“Cô em làm gì mà nóng thế, ngoan ngoãn theo bọn anh đi chơi đi nào…hề…hề…”-tên thứ nhất bước lại gần hơn và đặt một tay lên vai nàng.
-“Buông tôi ra…bốp”- nàng hét lên và vung tay lên tát vào mặt hắn thật mạnh.
-“Con khốn mày dám tát tao…bốp”-hắn giận dữ tát mạnh vào mặt nàng làm nàng ngã sóng soài ra đất-“rắc…rắc”-nàng nghe tiếng hộp đàn đập xuống nền đường thật mạnh.
-“Thế nào rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt hả cô em”-tên thứ hai tiến lại gần nàng và với tay nắm tóc nàng giật mạnh ra phía sau, kéo nàng dậy, làm nàng bật ra tiến kêu đau đớn.
-“Á…á…buông tôi ra…”-nàng giẫy giụa và bất ngờ với tay cầm lấy một vật gì đó kế bên đập mạnh vào người hắn-“bốp…rắc…”-nàng nghe tiếng hộp đàn vỡ ra lần nữa.
-“Á…con điên…mày đánh tao…cho chết này…bốp…bốp”-hắn tát mạnh vào mặt nàng hai cái, làm nàng choáng váng, đập mạnh xuống nền đường-“hey Keru, qua đây khiêng con điên này vào công viên xử nó đi, mẹ kiếp không xử nó tao không hả giận”
-“Hai, đại ca”-tên Keru lại gần xóc nàng lên, tính kéo vào công viên thì bỗng có tiếng quát lớn:
-“Hai thằng khốn nạn, buông cô ấy ra” và một tiếng “bốp”, tên Keru bị ăn một quả đấm trời gián ngay mặt, ngã ra sau và trước khi nàng đập xuống đường thì đã được đỡ bằng một cánh tay vững chắc.Nhẹ nhàng đỡ nàng dựa vào hàng rào công viên, một giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm thì thầm bên tai nàng:
-“Đợi tôi một chút nhé, để tôi xử xong hai thằng khốn nạn này đã”-trong cơn choáng váng nàng nghe thấy những tiếng va chạm, những tiếng kêu la đau đớn, và ít phút sau mọi thứ trở nên im lặng, ngoại trừ giọng nói trầm ấm rõ ràng-“Các anh nhanh chóng lại ngay công viên gần Đại học âm nhạc Tokyo, có một vụ cưỡng bức xảy ra và nạn nhân đang bất tỉnh”
Nàng cảm nhận có người đang nhẹ nhàng đỡ nàng lên, để nàng tựa vào người…ấm áp…vững chắc…an toàn…là những gì nàng biết trước khi hoàn toàn hôn mê.
Nhẹ nhàng lau những giọt máu bên khóe miệng cô gái, và gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán, Fate hoàn toàn ngây ngất trước vẻ đẹp của nàng, mặc dù khuôn mặt nàng đang bị thương, “hai thằng chó chết đó, bị đánh như vậy thật chưa đáng với cái tội xâm phạm một công chúa xinh đẹp như nàng”-Fate liếc nhìn hai thân thể bất tỉnh trước khi quay lại nhìn nàng xót xa.
Khi cảnh sát đến, ẵm nàng trên tay, Fate nhẹ nhàng đặt nàng lên xe cứu thương và theo họ về bệnh viện, để cho cảnh sát làm phần việc còn lại…
Sau khi trả lời các câu hỏi của cảnh sát và qua đó được biết tên nàng là Nanoha Takamachi, Fate quay lại phòng bệnh thăm nàng, ngồi xuống bên cạnh, Fate vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt nàng, bác sĩ đã chích thuốc giảm đau và thuốc an thần cho nàng, nàng sẽ chìm vào giấc ngủ tới sáng mai.
Ngồi ngắm nàng một lát, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, Fate thì thầm:
-“Tạm biệt công chúa, và tôi hứa chúng ta sẽ lại một ngày nào đó”- Fate rời đi trước khi cha mẹ nàng tới…
|
Hìh nkư đã đọc pên asian r tkì fảj...
|
Chapter 2: Mất mát
Hai tuần sau vụ tai nạn, Nanoha đã trở lại cuộc sống bình thường và cô vẫn không làm thể nào tìm ra danh tánh người đã cứu mình, vì ân nhân của cô đã từ chối để lại danh tánh, những gì cô biết là một người cao ráo, tóc dài màu vàng, mắt màu rượu vang, theo lời kể của cô y tá.
“Buổi sáng sau vụ tai nạn, nàng thức dậy và nhận ra mình đang trong bệnh viện, mẹ nàng đang ngồi cạnh nàng, bà lo lắng hỏi nàng cảm thấy như thế nào, gượng cười nàng đã trả lời là mình khỏe. Sau đó nàng nằm lại trong bệnh viện một ngày để cho chắc chắc là nàng hoàn toàn hồi phục sau chấn động.
Tới trưa thì một cô y tá đưa vào phòng nàng một lẵng hoa hồng, khi nàng hỏi thì được biết rằng đó là của ân nhân gởi tới cho nàng, khi nàng hỏi danh tánh thì chỉ nhận được một lời từ chối lịch sự vì đó là yêu cầu của ân nhân nàng, cô y tá chỉ tiết lộ một ít về ngoại hình người đó. Và khi nàng làm thủ tục xuất viện thì một lần nữa bị bất ngờ vì được biết viện phí của nàng hoàn toàn được thanh toán
Thở dài nàng cầm chiếc áo khoác màu đen trên tay và nhẹ nhàng cảm nhận mùi hương của người đó còn vương lại trên áo, mùi hương của biển, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, đây là chiếc áo người đó khoác cho nàng vào cái đêm đó, và người đó không bao giờ ngừng làm nàng bất ngờ, chỉ một tuần sau khi xuất viện nàng bất ngờ nhận được một cây đàn Stradivarius, thêm một món quà nữa từ người hùng bí ẩn, nằm xuống giường ôm chiếc áo vào lòng nàng thầm nghĩ :
-“Người biết tất cả về em nhưng em lại không biết gì về người, người có phài là vị hoàng tử em đang chờ đợi không, cho đến bao giờ em mới có thể gặp lại người đây?” …
Tại nhà hát, nàng hồi hộp chờ đợi gia đình mình tới, đây là buổi độc diễn đầu tiên của nàng, nếu thành công thì tương lai của nàng sẽ rất thuận lợi sau này
-“Thật kì lạ, đáng lẽ mọi người đã phải tới rồi mới phải chứ, sắp tới giờ biểu diễn của mình rồi”-nàng lo lắng nghĩ, một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng:
-“Ai là cô Nanoha Takamachi?”
-“Vâng, tôi đây”-nàng trả lời
-“A, mời cô ký vào đây giùm tôi đã nhận được bó hoa”
-“Vâng, nhưng tôi có thể biết tên người gởi không”-nàng vừa ký vừa nhẹ nhàng hỏi, và một lần nữa nhận một cái lắc đầu từ chối. Nhận lấy bó hoa, nàng lấy tấm thiệp được cài trong bó hoa ra thầm đọc
-“Chúc em có một buổi diễn thành công, tôi có hân hạnh được gặp em không, nếu đồng ý tôi mong được gặp em tại cổng nhà hát sau buổi diễn, công chúa nhỏ. Người ngưỡng mộ bí ẩn”.Mỉm cười nàng đã biết ai là người gởi
-“Cám ơn người hoàng tử của em”.
Đặt bó hoa lên bàn trang điểm, nàng chuẩn bị lại lần nữa trước khi lên sân khấu, lại có tiếng gõ cửa, nàng trả lời và hai vị cảnh sát bước vào
-“Cô có phải là Nanoha Takamachi?”
-“Vâng, tôi đây”
-“Chúng tôi xin thành thật chia buồn với cô, người nhà cô đã gặp tai nạn xe trên đường tới đây, cà bốn người đã qua đời trên đường cấp cứu”
Nàng cảm thấy như cả trời đất như sụp đổ dưới chân nàng, mọi sức lực như rời bỏ thân thể nàng và một màn đen bao phủ…
|
|