Mọi người vào " tổng kết truyện bách hợp xuyên không" bấm vào update ....
Có đủ thể loại đấy^^
Vào đó kéo xuống tìm chữ T. Rồi tìm "tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế (H)". Cái này là bản dịch lại coi rất dễ hiểu
Coi thử chap 1 đi, mọi người hông coi chap 2,3..là ta chết liền. Là tình một đêm đó hết sức nóng hơn truyện "Fate in love" này luôn
|
“Fat-tte-!F-Fate! Em…oh..Em yêu người…”-Nàng thở mạnh, kéo sát đầu Fate xướng cho đến khi má chạm má. Fate buông ra, chạm đỉnh đầu mình với của Nanoha, run rẩy khi thân thể của cả chuyển động theo cùng một nhịp điệu…
“Tôi yêu em, Nanoha…tôi mãi mãi sẽ yêu em”-Fate thì thầm lại, nước mắt trào ra khi Fate cúi xuống hôn lấy bờ môi mềm mại của Nanoha
Tôi sẽ yêu em cho đến hết của cuộc đời mình; bao giờ tôi vẫn còn sống, tôi sẽ luôn bên cạnh em, luôn bảo vệ em với tất cả mọi thứ tôi có, mãi mãi...
Nanoha hôn lại Fate nhẹ nhàng, cho đến khi cảm giác khoái lạc nổ tung trong người nàng, nàng buông ra và bật ra tiếng rên trong cơn cực khoái, nàng mềm nhũn trong tay Fate.
Fate bật tiếng rên cực khoái trong tai nàng, vòng tay ôm lấy nàng chặt hơn, áp sát thân thể của cả hai với nhau khi nàng run rẩy trong tay mình, mặt rúc sâu vào cổ nàng, lướt nhẹ những nụ hôn lên làn da nàng…
Từ từ, cả hai rời nhau ra, ngã người xuống giường, thì thầm tên lẫn nhau trong giọng nói run rẩy, lướt những nụ hôn lên bất cứ nơi nào họ tìm thấy, vuốt ve dịu dàng thân thể của nhau.
Hơi thở của họ dần dần đập cùng một nhịp điệu dịu dàng chậm rãi, ôm sát lấy nàng vào lòng, kéo tấm chăn lên bao phủ hai thân thể, Fate thì thầm:
“Tôi yêu em rất nhiều, Nanoha”
“Em cũng yêu người rất nhiều, Fate”-nàng thì thầm lại với giọng đầy yêu thương-“Người là mặt trời của em, là vị hoàng tử trong mơ của em, không nhờ người ra tay cứu em hai lần thì em đã không thể hưởng được cảm giác hạnh phúc này, vị anh hùng bí ẩn của em”
-“Nàng biết rồi à?bằng cách nào…”-Fate ngạc nhiên hỏi
-“Bằng điều này…”-nàng đặt tay của Fate lên ngực mình, nơi trái tim nàng đang hòa nhịp cùng Fate
-“Ở đây trong lòng người, lúc nào em cũng có cảm giác an toàn bình yên và hạnh phúc, và mùi hương của người luôn chảy trong từng thớ thịt của em, mùi hương của biển cả mênh mông, lúc dịu dàng, lúc mạnh mẽ”
-“Nanoha…em là nàng công chúa tôi chờ đợi, nét đẹp thanh mảnh, trong sáng như một thiên thần luôn hằn sâu trong tâm trí của tôi, mùi hương ngọt ngào, dịu dàng như đóa sen trắng nở dưới ánh trăng dịu dàng, mãi mãi ghi nhớ trong từng thớ thịt của tôi”
Cả cùng nở nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc trên môi, dần chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, trong vòng tay ấm áp của nhau
Bốn năm sau…
Nàng đứng trong phòng trang điểm, chờ cho người sửa trang phục hoàn thành xong công việc, nàng xoay mình ngắm mình trong gương…mọi thứ đã ổn..nàng muốn chắc chắn rằng mình phải hoàn hảo trong mắt Fate…
Nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn đính hôn…nàng đỏ mặt mỉm cười nhớ lại…trong lúc cả hai đang chìm ngập trong cảm xúc khoái lạc…Fate đã bất ngờ cầu hôn nàng…và lúc đó hòa trộn với cảm giác thăng hoa và sung sướng…nàng đạt đỉnh trong một trạng thái không lời nào có thể diễn tả nỗi…một cảm giác mà có lẽ suốt đời nàng không thể quên được…
Có tiếng gõ nhẹ trên cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng…nhìn lại mình trong gương…nàng mở cửa bước ra…tiến về nơi hoàng tử của mình đang chờ…
Fate đứng bối rối trong phòng thay trang phục, trong bộ tuxedo màu trắng, trong Fate như một vị hoàng tử thật sự…cuối cùng ngày hôm nay cũng đã tới…bốn năm đã trôi qua…Fate và Nanoha đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách để cuối cùng có nhau một cách trọn vẹn…
Bốn năm qua là bốn năm hạnh phúc nhất của Fate vì có nàng đứng bên cạnh chia sẻ mọi khó khăn buồn phiền trong cuộc sống…và những năm sau này sẽ càng hạnh phúc hơn khi nàng mãi mãi thuộc về Fate…
Nhắc tới nàng, Fate lại nhớ nàng quá đỗi…chỉ tại mẹ và anh trai bày ra cái trò không được gặp cô dâu trước ngày cưới mà Fate đã bị tách ra khỏi nàng trong ba ngày, không được cảm nhận mùi hương quyến rũ của nàng, thân thể mềm mại ấm áp của nàng trong tay mình, nó thật như địa ngục…
Knock…knock…Fate trả lời và Chrono bước vào nhắc Fate đã tới giờ, kiểm tra mình lần cuối trước gương…Fate muốn mình thật hoàn hảo trong mắt nàng…và bước theo Fate ra lễ đường…
Hôn lễ không tổ chức trong nhà thờ như truyền thống mà một lễ đường được dựng trong khu vườn căn biệt thự nhà Harlaown. Hôn lễ dược tổ chức ngay trong tháng ba, mùa hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa bay phất phơ trong gió hòa cùng khung cảnh xinh đẹp của khu vườn càng tăng thêm phần lãng mạn của lễ cưới…
Fate đứng cạnh cha xứ bồn chồn không yên…một cảm giác thật khó tả…nó cứ lâng lâng như đang trên mây…Fate rất nôn nóng gặp cô dâu của mình…và tiếng nhạc vang lên…hơi thở của Fate hoàn toàn bị đánh cắp…
Nanoha xuất hiện trước mặt Fate như một vị công chúa của biển cả, trong bộ váy cưới hở vai, màu trắng ôm vừa khít thân thể nàng, làm nổi bật những đường cong quyến rũ của nàng, và phần dưới váy xòe ra như đuôi của một nàng tiên cá…nàng từ từ tiến lại đứng song song với Fate…những ngón tay đan vào nhau…cả hai nhìn nhau mỉm cười…
Và cha xứ bắt đầu nói:
-“Fate Harlaown, con có đồng ý nhận Nanoha Takamachi như là vợ hợp pháp của con cùng con đi hết cuộc đời sau này kể cả trong lúc giàu có khỏe mạnh cũng như trong lúc nghèo khổ ốm đau?”
-“Con đồng ý”
-“Nanoha Takamachi, con có đồng ý nhận Fate Harlaown như là vợ hợp pháp của con cùng con đi hết cuộc đời sau này kể cả trong lúc giàu có khỏe mạnh cũng như trong lúc nghèo khổ ốm đau?”
-“Con đồng ý”
-“Cả hai có thể trao nhẫn cho nhau”
Fate câm bàn tay nàng lên, nhẹ nhàng luồn chiếc nhẫn cưới vào ngón tay đeo nhẫn của nàng và nói:
-“Nanoha, nàng là món quà lớn nhất tôi nhận được từ thượng đế, trước khi gặp nàng tôi như một cái vỏ trống rỗng, không thật sự sống cho ra sống nhưng từ khi gặp nàng, nàng đã mang ánh sáng vào cuộc đời tôi và làm đầy những khoảng trống trong tâm hồn tôi, Nanoha, tôi xin hứa với nàng, ta sẽ mãi mãi yêu thương nàng, quan tâm chăm sóc nàng, bảo vệ nàng khỏi mọi giống tố cho đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng, Nanoha, tôi yêu em rất nhiều, hơn cả sinh mạng của tôi”
Nàng mỉm cười, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má nàng, và nàng nâng tay Fate lên luồn chiếc nhẫn cưới vào ngón tay đeo nhẫn ,nàng nói:
-“Fate, em thật không biết nói gì, hàng đêm em đều cảm ơn Thượng đế, vì đã cho em gặp được người, nếu như không có người thì đã không có em ngày hôm nay, Fate, người là mãi mãi là vầng mặt trời của em, em sẽ mãi mãi yêu người, đứng bên cạnh người, chia sẻ mọi vui buồn khó nhọc, không có gì có thể làm phai mờ tình yêu của em đối với người, và không có gì có thể chia lìa chúng ta, em yêu người hơn cả sinh mạng của em, Fate em yêu người rất nhiều”
-“Nhân danh Chúa, ta tuyên bố hai con chính thức là vợ hợp pháp của nhau, cả hai có thể hôn nhau”
Fate nhẹ nhàng nầng cằm nàng lên và cúi xuống đặt lên một nụ hôn nồng nàn và nàng đáp lại bằng tất cả tình yêu của mình…cả hai ôm chặt lấy nhau như muốn hòa làm một…mọi thứ dường như đều biến mất chỉ còn nàng và Fate đang chìm đắm trong thế giới hạnh phúc của hai người…
-----The End---
|