Xuyên Không: Lạc Hoa Khuynh Vũ
|
|
“Cũng đã cãi trang thành nam nhân ngươi tại sao không buộc ngực?,ngươi sợ người khác không biết thân phận của ngươi là nữ nhi hay sao ?”
Hoa Phi Yên nghe đến đây liếc nàng một cái sau đó quay trở lại phòng,nàng thật sự là không muốn mặt y phục của nam nhân,không có một chút gì gọi là xinh đẹp,lát sau xuất hiện Hoa Thánh Vũ nhìn nàng,gật đầu một cái ra dấu ok,hai người liền đi ra ngoài,kinh thành có khác, khắp nơi điều là người,buôn bán náo nhiệt,có nhiều thứ cho tới bây giờ nàng còn chưa thấy qua,đáng tiếc té xuống thác nước máy ảnh cái gì cũng bị mất sạch,tất cả điều là tiền a,nàng dành mấy tháng mới mua được,sài chưa được bao lâu đã mất thật là đau lòng a,vừa bước vào tửu lâu đã thấy có rất nhiều người ngồi ăn điễm tâm,đông đến nỗi không có bàn trống để ngồi,tên tiểu nhị nhìn thấy hai vị bạch y công tử ăn mặt hoa quý ,dung mạo xuất chúng như vậy cũng biết là nhà giàu có,dẫn hai người lên lầu.
“Xin hỏi hai vị công tử muốn dùng gì ?”
“Ngươi cứ việc tùy tiện mang mấy món ngon đến đây đi” Hoa Thánh Vũ mặt vô biểu tình nói.Lát sau tiểu nhị mang lên năm sáu món ăn,Hoa Thánh Vũ cầm lên đôi đũa nếm thử mỗi món một ít,bỏ đũa xuống suy nghĩ đến vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Ca ca ngươi đang suy nghĩ cái gì a,ngươi lại đang nghĩ đến Dương tỷ tỷ sao?” Hoa Phi Yên chu cái miệng nhỏ nhắn nói.Hoa Thánh Vũ nhìn đến vẻ mặt của nàng thật rất khả ái,cưng chiều ngắt nhéo mặt của nàng hai cái,lại nghĩ đến lời của nàng,Dương tỷ tỷ là người nào a?,tại sao ta phải nghĩ đến nàng,không lẽ họ Dương kia là tình nhân của tên “Hoa Thánh Vũ”
“Dương tỷ tỷ là ai ?”
“Là Dương Vĩnh Nghi ,nàng là người tình trong mộng của ngươi a, ngay cả nàng ngươi cũng không nhận ra?”
Hoa Phi Yên thầm nghĩ ca ca ngươi thật sự mất trí nhớ không nhẹ,người ngày nhớ đêm mong cư nhiên cũng bỏ quên.
Dung mạo của Dương Vĩnh Nghi không thể dùng bốn chữ khuynh quốc khuynh thành mà có thể diễn tả hết được, ngàn dặm cũng khó mà tìm được một người như nàng, thanh nhã mà thoát tục, cầm kỳ thi họa dạng dạng tinh thông,đúng là tài sắc vẹn toàn ,cử chỉ lại ôn nhu tao nhã ,có thể ví nàng là đóa hoa sen, ở trong bùn mà không bị nhiễm một chút bụi bẩn nào,thật là một cái hồng nhan họa thủy,làm điên đảo chúng sinh,từ cổ chí kim cho đến nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cho nên biết bao nhiêu nam nhân dùng trăm phương ngàn kế lấy lòng của nàng,chỉ mong thấy được hồng nhan đối với mình mĩm cười cũng đủ mãn nguyện rồi,cũng không ít người còn bất chấp mọi thủ đoạn muốn đoạt lấy,trong đó có cả “Hoa Thánh Vũ” chỉ nhìn thấy nàng một lần mà đã khiến cho hắn ý loạn tình mê , năm lần bảy lượt xin phụ thân của mình cho hắn cưới nàng làm thê tử,nhưng phụ thân của hắn làm sao có thể đồng ý tiếp nhận một người là phong trần nữ tử ở chốn thanh lâu làm con dâu của mình đây? người cổ đại cho dù có mất mạng cũng muốn giữ danh dự, cho nên xinh đẹp hơn nữa cũng bằng thừa.
Hoa Thánh Vũ nghe đến đây không khỏi bỉu môi,có hơi quá khoa trương hay không?,cái gì là tứ đại mỹ nhân nỗi tiếng trong lịch sử cũng chỉ nghe qua,các ngươi đã thấy qua sao? cũng không biết là cái bộ dáng gì,chỉ toàn những lời đồn đãi,ta mới không tin đây.
Mấy ngày nay Hoa Thánh Vũ rất bận rộn,đi sớm về trể bận đến không có thời gian ăn cơm,nàng muốn kinh doanh cho nên cần phải tìm được vị trí thích hợp để mở cửa tiệm,hơn nữa còn phải trùng tu sửa chữa, bây giờ ngay cả nhà cũng có để ở không cần phải ở trong quán trọ,nhưng là nàng bây giờ còn không có giàu có đến nỗi mua nhà,không cần nghĩ cũng biết là ai,chính là Hoa Phi Yên,bỏ nhà ra đi còn có thể mang theo nhiều tiền như vậy,lại keo kiệt không thuê hộ vệ để đảm bảo an toàn cho mình,lỡ như gặp cường đạo cướp tiền cướp sắc thì làm sao bây giờ?,còn nữa xem ra tên thừa tướng kia cũng là một tên tham quan,cướp bóc dân lành cho nên mới giàu như vậy.
Hoàng đế chắc chắn cũng là một tên hôn quân vô đạo,nhìn phẩm hạnh của tên biến thái thái tử cũng đủ hiểu cha của hắn là người thế nào,thật không biết tề an trị quốc thế nào ,lại để cho tham quan lộng hành ,hà hiếp bá tánh như vậy đây? (Tác giả :Tiểu Vũ ngươi không có thể bất hiếu như vậy a , thừa tướng đại nhân bây giờ là cha của ngươi a,chữi cha coi chừng bị trời đánh nha)
Bây giờ ở kinh thành cho dù có muốn nhìn đến một tên khất cái cũng không có cho ngươi nhìn,bởi vì Hoa Thánh Vũ đã thu nuôi bọn họ,đừng cho là nàng tốt bụng như vậy,nàng thu nuôi bọn họ cũng sẽ phân phó công việc cho bọn họ đi làm,nhưng là ít ra có cái để ăn,có máy nhà che đầu,ai sẽ không tình nguyện đây,cảm kích không kịp nữa là.
|
Chương 4: Hoa Thánh Vũ đang ngồi ở trong gốc vắng vẻ bên cửa sổ,hai chân thon dài đang gác trên cái bàn,tựa lưng vào ghế ngồi ăn điểm tâm cùng thưởng thức âm nhạc,bộ mặt rất là hưởng thụ,vất vả bao nhiêu ngày cuối cùng cũng được nghĩ ngơi,tửu lâu mới khai trương không bao lâu cũng đã có rất nhiều người đến ủng hộ,tửu lâu của nàng thật ra thì không khác gì thanh lâu cho lắm,thanh lâu thì ngươi có thể vừa uống rượu vừa ngắm mỹ nữ,nhưng nơi đó chỉ có nam nhân mới có thể vào,nữ nhân thì miễng bàn,bù lại ở đây già trẻ lớn bé bất cứ ai cũng có thể vào,đương nhiên tiền kiếm được cũng nhiều hơn.
“Ca ca ngươi xem ta mang ai đến”
Hoa Thánh Vũ nghe vậy quay đầu lại nhìn thì thấy “muội muội” của mình cười rạng ngời như ánh mặt trời đi về phía nàng,phía sau còn có hai nữ nhân,một ăn mặt đơn giản xem ra là nha hoàn,người còn lại chắc là tiểu thư,một thân y phục màu đỏ lửa,da thịt trắng nõn,đường cong trên thân thể như ẩn như hiện,bước chân nhẹ nhàng đi đến trước mặt của nàng,nàng không khỏi ở trong lòng kêu lên :Oh my god! đại mỹ nữ a,dung nhan phải nói là vô cùng xinh đẹp,không biết nên dùng từ gì để có thể diễn tả,…(¯﹃¯)…chảy nước miếng…thật là làm cho người ta không muốn rời đi ánh mắt của mình.
“Tiểu nữ tử ra mắt Hoa công tử” nữ nhân kia vừa nói vừa cuối người thi lễ,giọng nói ôn nhu như nước.
“…Ngươi là…” Hoa Thánh Vũ lúc này ngu người,thật sự không biết vị đại mỹ nữ này là ai,liếc nhìn Hoa Phi Yên đang đứng bên cạnh.
“Hắc hắc ,ca ca ta dẫn tẩu tẩu đến cho ngươi,ngươi định báo đáp ta thế nào đây ?” Hoa Phi Yên mặt nghịch ngượm cười đến như cái ánh mặt trời.
Hoa Thánh Vũ nghe vậy không khỏi giật mình,ai là tẩu tẩu của ngươi ?,còn nói trắng trợn như vậy,cho dù ta không ngại,cô nương nhà người ta bị nói như vậy cũng sẽ không vui,thật là khiến cho ta quá mất mặt,hận không có cái lỗ nào để chui vào cho bớt xấu hổ, trừng mắt Hoa Phi Yên một cái ý nói “tiểu nha đầu,ngươi muốn chết có phải hay không?”
“Dương tiểu thư mời ngồi” Hoa Thánh Vũ mặt xin lỗi vừa nói vừa kéo ghế ra cho Dương Vĩnh Nghi ngồi.
“Hoa công tử không cần đa lễ,gọi ta là Vĩnh Nghi được rồi” Dương Vĩnh Nghi mỉm cười ôn nhu nhìn nàng.
“Đã như vậy ngươi gọi ta là Thánh Vũ đi,thật xin lỗi vì muội muội của ta ăn nói lung tung ngươi đừng trách nàng”…càng không nên trách ta,ta cũng không có cái ý nghĩ xấu xa này. Hoa Phi Yên bộ mặt khinh bỉ nhìn nàng,rõ ràng nhìn Dương tỷ tỷ đến sắp chảy nước miếng đến nơi còn giả bộ cái gì nha.Thấy ngươi gần đầy buồn phiền nhất định là vì nghĩ đến nàng, ta vất vả lắm mới mời được nàng đến đây, một chút cám ơn cũng không có còn hung dữ như vậy,thật là không có lương tâm.
“Nghe Yên nhi nói ngươi bị mất trí nhớ,ta cũng là biết một chút y thuật ,có lẽ sẽ giúp được ngươi” mặt của nàng rất nghiêm túc nhìn Hoa Thánh Vũ,lần này gặp lại hắn để cho nàng cảm giác hoàn toàn khác trước kia,nhưng lại không biết khác như thế nào.
“Không nghĩ đến ngươi tài sắc vẹn toàn,ngay cả y thuật cũng biết thật là bội phục,bất quá bệnh của ta cũng hồi phục rất nhiều rồi,ngươi không cần lo lắng”
“Ân, vậy thì ta an tâm”
Mới đầu còn nói chuyện khách khí với nhau,chỉ lát sau ba người trò chuyện từ trái đất xuyên qua đến hành tinh khác,mới biết được năm mười một tuổi cha mẹ của Dương Vĩnh Nghi bị người hãm hại mà chết,còn nàng thì bị bán vào thanh lâu đến nay cũng đã sáu năm.Thật sự là quá khổ sở,thân là nữ nhi yếu đuối từ nhỏ đã phải chịu đựng cảnh mất đi người thân,cố gắng sinh tồn đã không dễ,còn bị một đám nam nhân nhìn chằm chằm như sói đói rình mòi tùy thời có thể nuốt chuẩn,thử hỏi ta tình làm sao chịu nỗi đây?,không thể chấp nhận được,xem ra phải giúp nàng,ai biểu trời sinh ra ta đã là người tốt đây?.Hoa Thánh Vũ mặt đầy nghĩa khí đi đến bên cạnh Dương Vĩnh Nghi nắm tay của nàng nói.
“Vĩnh Nghi ngươi yên tâm đi,ta nhất định sẽ giải thoát cho ngươi”
“Ngươi…” Dương Vĩnh Nghi còn không có biết chuyện gì xảy ra đã bị nắm tay lôi đi.
“Tiểu nha đầu ở nhà chuẩn bị rượu thịt ăn mừng,chờ ca ca của ngươi trở về nga” nói xong dùng tốc độ của ánh sáng đi nhanh đến Thiên Phượng Lâu,vào đến cửa Lý ma ma nhìn đến hai người nắm tay “ân ái” đi vào không khỏi ha ha cười to đi đến trước mặt của bọn họ.
“Vị công tử này ngươi là muốn…”Lý ma ma nói chuyện úp mở nhìn Hoa Thánh Vũ.
“Đúng vậy,ta là muốn,còn là muốn ngay bây giờ,ngươi cho cái giá đi”
|
Đối với loại người tiếp tay cho kẻ xấu ,nàng Hoa Thánh Vũ mới không cần nói chuyện khách khí,Hoa Thánh Vũ lôi kéo Dương Vĩnh Nghi ngồi xuống gật đầu chấn an nàng,ý bảo “ngươi cứ yên tâm, để ta giải quyết là được” sau đó mặt lạnh quay đầu lại nhìn Lý ma ma.
“Ai nha ,công tử ngươi thật là không đứng đắn,cần gì phải gấp như vậy đây,ta còn phải hỏi ý kiến của Nghi nhi xem người ta có đồng ý hay không đây,hơn nữa…” Lý ma ma còn chưa có nói xong Hoa Thánh Vũ đã mở miệng nói.
“Bây giờ không gấp còn đợi đến khi nào nha ?,còn có cho dù bây giờ nàng không đồng ý ta cũng phải để cho nàng đồng ý,ngươi là đang sợ ta không có tiền sao ?”
Hơn nữa không lẽ đợi đến ngươi kiếm đủ tiền từ trên người của nàng,đợi đến mấy tên sắc lang vùi hoa dập liễu xong ta mới tới cứu nàng hay sao? Xem ra là muốn làm khó treo giá cao,bất quá không sao ,ta bây giờ có thể mua đứt cái Thiên Phượng Lâu của ngươi cũng được,sau đó bắt ngươi đi tiếp khách xem cảm giác của ngươi thế nào.
“Ai nha ,ta làm sao sẽ dám xem thường công tử đây,nhưng là ở đâu cũng có quy định của nó,cho nên ta bây giờ sẽ đi mở cuộc thi,ai trả giá cao đêm đầu tiên của Nghi nhi sẽ là của hắn”
Hoa Thánh Vũ đang uống trà nghe đến đây bị sặc đến nước xong lên lỗ mũi,che miệng của mình ho khan mấy cái,lúc này nàng thật sự nỗi điên,nói nãy giờ miệng khô lưỡi cũng khô, cư nhiên bị hiểu lầm thành như vậy không điên mới là lạ,Dương Vĩnh Nghi thấy bộ dáng của nàng như vậy vội lấy khăn tay muốn giúp nàng lau,nàng quơ tay ý bảo không sao,mặt buồn bực đi đến trước mặt của Lý ma ma nói
“Đại tỷ,ta không phải là muốn…ta là muốn chuộc thân cho nàng a,ngươi hiểu sai ý của ta rồi”
“Trời ạ ,ngươi không nói sớm,thì ra là muốn chuộc thân cho nàng”
Ngươi có hỏi ta sao? Ta làm sao biết ngươi thông minh như vậy, cư nhiên hiểu sai ý của ta
”Đại tỷ mau ra giá đi a,ngươi còn suy nghĩ cái gì đây?”…không cần hỏi cũng biết nhất định là đang tính toán cả vốn lẫn lời,tham tiền không có sai,nhưng tham tiền mà hại người khác thì thật không thể chấp nhận được,đang suy nghĩ lại bị Dương Vĩnh Nghi kéo ống tay áo của nàng,ánh mắt đỏ ửng còn có một chút hơi nước ,mỉm cười nhìn nàng.
“Thánh Vũ, ngươi có lòng ta đã rất cảm kích,ngươi không cần phải như vậy”
Nàng đã rất nhiều lần nhìn đến một đám nam nhân muốn chuộc thân cho nàng,nhưng nàng biết bọn họ cũng chỉ là bởi vì dung mạo của nàng,chứ không có một ai thật lòng muốn giúp nàng ,cho nên nàng cam tâm tình nguyện ở lại nơi này ,cũng không muốn đi theo bọn họ,nàng tâm như chỉ thuỷ,như người trước mắt lại làm giao động mặt hồ không chút gợn sóng trong lòng của nàng,nhìn vào ánh mắt của hắn nàng không tìm ra được một chút nào là tà tâm,nàng biết hắn là thật lòng muốn giúp nàng, một người tốt như vậy nếu nàng nói không cảm động chính là giả,nàng bất quá cũng chỉ là một nữ nhi ,mà nữ nhi ai lại sẽ không mong muốn có một người bảo vệ cùng che chở cho mình đây ?
Hoa Thánh Vũ thầm nghĩ nhất định là bởi vì nàng lo lắng cuộc sống sau này,không biết nên đi như thế nào,cho nên mới không dám rời đi nơi này,thử hỏi có ai lại muốn mình ở lại nơi này, không thể sống thật với bản thân mình ,trên mặt lúc nào cũng phải treo nụ cười để làm vui lòng người đến người đi,nhưng trong lòng vô cùng thống khổ,chỉ có thể đợi đến đêm khuya tịch mịch ôm chăn mà âm thầm rơi lệ,nghĩ đến đây Hoa Thánh Vũ không khỏi đau lòng vì nàng,vỗ vỗ bả vai của nàng cười nói
“Ha ha ngươi yên tâm,ta sẽ nuôi ngươi”
Giải quyết xong Lý ma ma ,Hoa Thánh Vũ mang Dương Vĩnh Nghi trở về trên đường đụng phải một thân ảnh quen thuộc ,khiến nàng bị dọa cho sợ đến toát mồ hôi lạnh,sắc mặt tái nhợt, còn có thể là ai chính là “biến thái thái tử” ,miệng lẫm bẫm
“Xong rồi,lần này xong rồi”
Lôi kéo Dương Vĩnh Nghi đi vòng vo mấy con hẻm,nhưng luôn cảm thấy có người đi theo mình.Thầm nghĩ ta trêu ai ghẹo ai,đời trước ta giết cả nhà của ngươi có phải hay không?,thật sự là âm hồn không tiêu tán,không phải hắn nên ở trong cung sao ? chạy ra đây làm cái gì ? chạy vào đến trong phủ la lên
“Người đâu,mau đóng cửa…đóng cửa thả chó a”
“Ngươi làm sao vậy?” Dương Vĩnh Nghi từ nãy đến giờ thấy nàng có hành động quái lạ,cho nên quan tâm hỏi,lại thấy trên trán của nàng toát đầy mồ hôi,lấy khăn tay ra ôn nhu giúp nàng lau đi.
“Ta không sao,chúng ta vào nhà đi”
Chuyển ống kính máy quay đến ngoài cửa,Lạc Tĩnh Phong mỉm cười thầm nghĩ ta còn có rất nhiều cơ hội để gặp ngươi,cho nên không cần gấp gáp,sau đó quay đầu tiêu sái bước đi.
|
Pạn LinhHuynh 1998 thêm 1 chi tiết cho Thánh Vũ × Tuyết Khuynh có hài tử ik sẽ hay hơn đó
|
bạn ơi cái này của ngta sáng tác mình sợ thêm vào Tg ý kiến chết hihihi
|