Xuyên Không: Lạc Hoa Khuynh Vũ
|
|
|
không sao đâu bạn cứ đăng đi miễn sao fem mình thích đọc là dc
|
Chương 5: Mặt trời đã lên cao ba can,mà Hoa Thánh Vũ vẫn chưa thức,Dương Vĩnh Nghi đứng ngoài cửa nhưng lại không dám đánh thức Hoa Thánh Vũ,càng không dám tự tiện xong vào,dù sao nàng cũng là nữ nhi xông vào phòng một tên “nam nhân” còn ra thể thống gì,chờ một hồi cũng nóng lòng,nàng chậm rãi tiến đến định gõ cửa,lại thấy cửa không khoá cho nên đẩy cửa đi vào,bên trong tối đen khó có thể nhìn thấy được gì,nàng dựa vào ánh sáng của cửa phòng đi đến bên cửa sổ đẩy cửa ra để cho ánh sáng đi vào.
“Đùng” một tiếng cái thùng nước rơi xuống đất,Văn nhi miệng lấm bấp nói “…tiểu…tiểu thư ” nàng nghe đến tiếng động quay đầu lại nhìn thấy Văn nhi sắc mặt rất là khó coi,lo lắng tiến lên hỏi.
“Ngươi làm sao vậy ?”
“Ngô…thật là ồn ào…để yên cho ta ngủ a” lại nghe đến Hoa Thánh Vũ miệng lẫm bẫm nói,theo âm thanh nàng nhìn về phía người đang ngủ trên giường,một thân y phục màu trắng ,quần sọc ngắn lộ ra hai chân thon dài mà trắng nõn ,áo thun T shirt bị chủ nhân của nó lăn lộn khiến cho lộ ra nữa cái bụng,hình ảnh này khiến cho người ta đỏ mặt ngượng ngùng.
“Ách …tiểu thư,phi lễ chớ nhìn,phi lễ chớ nhìn” bị hình ảnh trước mắt làm cho hoảng sợ còn chưa kịp định thần lại đã bị Văn nhi che đi ánh mắt của mình.
Hoa Thánh Vũ lúc nãy đã bị âm thanh của thùng nước rơi xuống làm cho tĩnh ngủ,nhưng lại luyến tiếc không muốn thức,bây giờ quá ồn ào thật sự không thể ngủ được nửa,buồn bực ở trên giường bò dậy,lắc lắc cái eo hai cái ,còn không biết chuyện gì xảy ra nhìn đến sàn nhà toàn là nước,bộ mặt khó hiểu nhìn hai người.
“Các ngươi tại sao lại ở trong phòng của ta ?” “Ta…ta…” Dương Vĩnh Nghi mặt đỏ tới mang tai ,cuối đầu xuống ta ta nữa ngày nói không ra lời,người cổ đại làm sao có thể giống với người của hiện đại đây ?,ở đây ngoài cái đầu cùng hai bàn tay lộ ra ở bên ngoài,những phần khác điều bị y phục che kín,lần đầu tiên nhìn đến cảnh này không xấu hổ ngượng ngùng mới là lạ.
“Hoa công tử…ngươi…tại sao có thể…ăn mặt thành như vậy a,thật là…” Văn nhi thấy tiểu thư nhà mình bị như vậy, bất mãn nhìn Hoa Thánh Vũ nói.
Hoa Thánh Vũ nhíu mày quan sát y phục của mình,có cái gì không đúng sao?,áo thun là lúc xuyên không đến đã mặt trên người,quần còn là tự tay thiết kế,nhờ người may giúp,tuy là không có cầu kỳ như ở hiện đại,nhưng cũng không đến nỗi khó coi đi ?,lúc này mới giật mình phát hiện bây giờ mình đang ở cổ đại…
“Ách, ta bây giờ cần phải thay y phục,các ngươi ra ngoài trước có được hay không ?”
Đổ mồ hôi,cũng may có mặt áo buộc ngực nếu không nhất định sẽ bị phát hiện không thể nghi ngờ,sau này càng phải cẩn thận hơn.Đợi hai người đi ra ngoài, nàng nhanh chống thay xong y phục ,đi ra ngoài mở cửa lúc này đã thấy Văn nhi đem theo một thùng nước khác bước vào,Hoa Thánh Vũ thấy vậy vội nhận lấy thùng nước để xuống nói
“Văn nhi, ngươi sau này không cần phải làm việc này,ta tự làm là được”
“Không có sao,Hoa công tử ngươi đừng khách khí,ngươi là ân nhân của tiểu thư,cũng coi như là ân nhân của ta a”
Hoa Thánh Vũ rửa mặt xong mỉm cười cưng chiều xoa xoa đầu của nàng nói
“Nga ,sau này cũng đừng gọi ta công tử công tử ,ta không có thói quen,ngươi gọi ta là ca ca đi, giống nha đầu Phi Yên gọi là được”
“Làm sao có thể đây ,Văn nhi cũng chỉ là một nha hoàn”
“Trong mắt ta mọi người đều bình đẳng,hơn nữa nếu ta có một muội muội khả ái như ngươi ta vui vẻ không kịp nữa là,Văn nhi ngoan , gọi một tiếng ca ca cho ta nghe” dụ dỗ trẻ em vị thành niên,thật là quá ghê tỏm.
Hoa Thánh Vũ thầm nghĩ ,dù sao ngươi cũng bằng tuổi tiểu nha đầu kia,lại hiền hơn nàng rất nhiều a,ta làm sao không thể nhận ngươi làm muội muội đây.
“Hoa…Thánh Vũ …ca ca” Văn nhi vốn định gọi Hoa công tử lại bị Hoa Thánh Vũ trừng mắt đành miễng cưỡng gọi một tiếng.Nàng biết Hoa Thánh Vũ là một người tốt nhưng nàng cũng không dám trèo cao,dù sao cũng rất vui khi có một ca ca dung mạo xuất chúng lại tốt bụng như vậy. “Hắc hắc Văn nhi ngoan” Hoa Thánh Vũ rất là đắc ý,cười đến trong lòng cũng mau nở hoa,lúc này thì Dương Vĩnh Nghi cũng đã cầm một dĩa điễm tâm đi vào,sau lưng còn đi theo một cái đuôi là Hoa Phi Yên.
|
“Thơm quá nga” Hoa Thánh Vũ hít một hơi,nhìn dĩa thức ăn thèm đến sắp chảy nước miếng.
“Ngươi mau đến ăn kẻo nguội” Dương Vĩnh Nghi đặt dĩa thức ăn xuống mỉm cười nhìn nàng,Hoa Thánh Vũ đặt mông ngồi xuống cầm lên một miếng bỏ vào miệng ăn rất là thoã mãn,ăn thật ngon a nhưng lại không biết nó làm từ cái gì,nàng từ khi đến cổ đại đến nay đây là món ngon nhất nàng từng ăn qua.
“Hắc Dương tỷ tỷ,ngươi thật là hiền thê lương mẫu a” Hoa Phi Yên nghịch ngợm cười nhìn Dương Vĩnh Nghi,Dương Vĩnh Nghi nghe vậy cắn cắn môi dưới,không biết nên nói gì cho phải…
“Tiểu nha đầu,ngươi nói bậy bạ cái gì đó”
Hoa Thánh Vũ nhìn thấy Dương Vĩnh Nghi như vậy,cũng có chút khó sử trừng mắt Hoa Phi Yên một cái,ai ngờ nàng còn không có sợ quay đầu lại làm mặt quỷ trọc tức,khiến cho Hoa Thánh Vũ tức muốn ói máu,kéo tay áo lên làm bộ muốn đánh người,thầm nghĩ nha đầu chết bầm này,ta bây giờ nếu không trừng trị ngươi ta sẽ không mang họ Hoa,lại bị Dương Vĩnh Nghi mở miệng nói.
“Thánh Vũ,ta giúp ngươi chải tóc đi”
Hoa Thánh Vũ vừa quơ tay vừa nói “Không cần,ta tự làm là được”
Hoa Thánh Vũ thầm nghĩ, ta làm sao có thể để cho một vị đại mỹ nữ chải tóc giúp mình đây ?,tuy là ta giúp nàng nhưng cũng không cần thiết phải để người ta hầu hạ cho mình đi,như vậy có phần hơi quá đáng.Hoa Thánh Vũ bây giờ còn không biết mình đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc,nếu mấy tên nam nhân hoa si Dương Vĩnh Nghi biết nhất định là thiên hạ đại loạn a,hận chết Hoa Thánh Vũ,hận không thể bâm nàng ra từng mãnh quăng cho chó ăn.
“Mau đến đây a” nhìn đến bộ mặt khó sử của nàng như vậy, khiến cho Dương Vĩnh Nghi cảm thấy rất buồn cười.
“Ách…ừ… ” nàng thật sự là không có thói quen này,từ nhỏ đến lớn cái gì cũng tự tay làm,giặt quần áo,quét nhà nấu cơm nàng cũng là học không bỏ sót một thứ.
Dương Vĩnh Nghi đứng ở sau lưng của nàng,cử chỉ ôn nhu dịu dàng chải tóc cho nàng,Hoa Thánh Vũ nhìn người trong gương không khỏi có mấy phần si mê cùng thoã mãn,thật là xinh đẹp a,lại ôn nhu như vậy làm sao không khiến người thích đây ?,thật là ghen tỵ chết người nào có thể cưới được nàng,sau đó lại giật mình,ta tại sao có loại ý nghĩ xấu xa này đây? lắc lắc đầu mấy cái muốn xua tan đi cái ý nghĩ này.Dương Vĩnh Nghi từ trong tay áo lấy ra cây trâm bằng bạc ,điêu khắc rất tinh sảo cài lên đỉnh đầu của nàng,sau đó mỉm cười nhìn tác phẩm của mình.
“Cám ơn ngươi…kia cây trâm bao nhiêu tiền a, ta trả cho ngươi”
Hoa Thánh Vũ nhìn đến cây trâm đẹp như vậy nhất định là không rẽ,nàng làm sao có thể nhận vật quý giá này đây ?,nhưng đồng thời nàng thật sự là một đầu gỗ,không hiểu cái gì gọi là phong tình,cô nương nhà người ta tặng quà cho ngươi, nhưng lại không biết làm thế nào để đưa cho ngươi,cho nên mới làm như vậy,ngươi cư nhiên hỏi bao nhiêu tiền đòi trả ?
“Không cần…xem như ta tặng cho ngươi đi”
Tuy đây không phải lần đầu tiên có người tặng quà cho mình,nhưng nàng cũng rất cảm động , xém chút nữa lệ rơi đầy mặt,nàng mặt đầy cảm động nhìn Dương Vĩnh Nghi.
“Cám ơn ngươi,ta rất thích” một người vui vẻ nói cám ơn
“Ngươi thích là được,không cần khách khí” một người nghe đến hắn nói “ta rất thích” trên mặt không khỏi ửng hồng cuối đầu.
“Ai nha, hai người các ngươi đừng khách khi như vậy có được hay không,dù sao chúng ta cũng là người một nhà” một người chen vào phá đám.
Hoa Thánh Vũ nghe Hoa Phi Yên nói vậy liếc nàng một cái,ai người một nhà với ngươi nha? Cho dù ngươi muốn ta cũng không tình nguyện.
|
Chương 6:
Dương Vĩnh Nghi đang ngồi ở trong thư phòng dạy cho Hoa Thánh Vũ viết chữ,nàng không nghĩ đến Hoa Thánh Vũ lại không biết chữ,bất quá nàng cũng rất nghiêm túc dạy cho Hoa Thánh Vũ,lại thấy Hoa Thánh Vũ cũng rất thông minh,chỉ mới học một khoảng thời gian ngắn đã biết gần hết những gì nàng muốn dạy.
Hơn nữa còn có thể làm thơ,thật khiến cho nàng mở rộng tầm mắt,nhưng nàng đâu biết thơ của Hoa Thánh Vũ bất quá là ăn cấp của Lý Bạch tiênsinh.Khoảng thời gian này Dương Vĩnh Nghi cũng giúp nàng xử lý sổ sách,Hoa Thánh Vũ cũng bớt đi một gánh nặng,tâm trạng cũng nhẹ nhõm không ít,hơn nữa nàng bây giờ cũng không phải chỉ kinh doanh tửu lâu,còn buôn bán cả lương thực,cửa hàng y phục cùng những trang sức đắc tiền do tự tay nàng thiết kế,dù sao ở hiện đại nàng học chính là thiết kế,không dùng đến thì thật là lãng phí,bây giờ ở Lạc Dương nàng đã là một đại thương gia,xem ra nàng đến cổ đại cũng không phải là một việc xấu.
“Thiếu gia,thiếu gia” tên gia đinh chạy vào mặt hốt hoảng kêu.
“Có chuyện gì mà khẩn trương như vậy đây?” Hoa Thánh Vũ bỏ bút xuống quay đầu lại nhìn hắn.
“Thừa tướng…thừa tướng đại nhân giá lâm”
“Cái gì ? hắn đến đây làm gì a ? ” Hoa Thánh Vũ nhíu mày thầm nghĩ sớm như vậy đã phát hiện ra ta,còn đến tận nơi thật không biết hắn muốn làm cái gì,nhất định là không phải việc tốt lành gì,dù sao cũng phải đi xem một chút .
Nàng vừa định đi ra ngoài,đã thấy một đại nam nhân ăn mặt hoa quý,khoảng bốn mươi mấy tuổi,sắc mặt như một tên hung thần ác sát đang bước vào,sau lưng là một vị phu nhân tuy cũng đã ba mươi mấy,nhưng dung mạo rất đẹp ,khi còn trẻ nhất định là một vị mỹ nữ,đi theo sau là Hoa Phi Yên vẻ mặt vô cùng khó coi.Hoa Phi Yên thầm nghĩ ca ca ngươi cầu nhiều phúc đi,cũng đừng trách ta không có nghĩa khí,thân ta bây giờ cũng không thể tự lo a.
“Nghịch tử, cư nhiên bị nữ nhân này câu dẫn[quyến rũ],còn vì nàng mà bỏ nhà ra đi,ngươi là muốn chọc cho ta tức chết có phải hay không ?”
Hoa Minh Long phẩn nộ vỗ bàn một cái,vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Hoa Thánh Vũ.
“Ách…ngươi…phụ thân ngươi nghe ta nói,mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ”
Hoa Thánh Vũ một đầu hắc tuyến,nàng cũng không phải là con của hắn,mắng nàng cũng liền thôi,còn đụng chạm đến Dương Vĩnh Nghi,người ta là vô tội a,hơn nữa danh dự của một nữ nhi là quan trọng nhất,làm sao có thể dễ dàng bị huỷ đây.
“Lão gia ngươi đừng nóng giận như vậy,Vũ nhi nhất định là có nỗi khổ a” Lâm Nguyệt Anh thấy vậy cũng rất lo lắng, một người là phu quân của nàng ,một người là con của nàng,nàng thật sự không muốn hai người bọn họ trở mặt không nhận cha con.
“Thật là gia môn bất hạnh mà,ngươi nói ta phải làm sao bây giờ a,ngươi tự mình xem đi”
Nói xong hắn từ trong tay áo móc ra một cuộn thánh chỉ quăng xuống đất.Hoa Thánh Vũ cuối người xuống nhặt lên cuộn thánh chỉ trong lòng lo sợ,không lẽ tên biến thái thái tử cư nhiên hèn hạ đến nỗi dùng chiêu này muốn nàng vào cung làm thái giám cho hắn ?,thật là đủ bỉ ổi hạ lưu,nhìn cuộn thánh chỉ trong tay thật làm khó cho nàng,có chữ hiểu chữ không,nhưng mà không khỏi khiến sắc mặt của nàng lúc xanh lúc trắng,không biết nên vui hay nên buồn,không cần làm thái giám nhưng lại phải cưới công chúa,điều này cũng không có khác nhau cho lắm,tự do của mình bị người khác định đoạt ,nàng làm sao cam tâm tình nguyện đây.
“Ta không muốn vào cung,càng không muốn cưới công chúa,ngươi muốn lấy tự mình lấy đi”
Nàng quay đầu đi chỗ khác không thèm để ý đến thừa tướng,cùng lắm thì nói ra thân phận của mình,dù sao gì thì nàng cũng không phải có lòng lừa gạt bọn họ,là tự bọn họ hiểu lầm nàng thành “Hoa Thánh Vũ”,nhưng nàng cũng không nghĩ ra tên khốn kiếp kia chết ở đâu,tại sao đến bây giờ vẫn không xuất hiện,để cho nàng chết thay hắn đây ?
“Phốc” một tiếng thừa tướng ôm ngực của mình,giận đến ói máu.
“Lão gia”
“Phụ thân”
Lâm Nguyệt Anh cùng Hoa Phi Yên hoảng hốt hai miệng đồng thanh hô.
“Ngươi..ngươi…”
|